Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40: be mine

Chương truyện có chứa yếu tố 18+

Vernon Sagittarius chưa bao giờ thật sự thân thiết với cha mình — Victor Sagittarius. Ông là kiểu người đàn ông sống vì công việc, lúc nào cũng bận rộn với những hội nghị và chuyến công tác bất tận. Vernon lớn lên trong một ngôi nhà mà vị trí của người cha chỉ hiện diện qua những bức ảnh treo trên tường hay những tờ báo chính trị buổi sáng.

Ngay từ khi còn nhỏ, Vernon đã biết điều duy nhất một đứa con trai nên làm là khiến cha mình tự hào. Nhưng cho dù anh có là một cậu bé 10 tuổi cố gắng chạy theo thành tích ở trường hay một chàng trai tuổi đôi mươi với học bổng thể thao danh giá, Victor vẫn chưa từng mỉm cười vì anh. Hoặc nếu có, Vernon chưa từng được thấy điều đó.

Có thể, chỉ đơn giản là...cha anh không thích anh theo đuổi ước mơ của mình.




"Haha! Cô bé, không ngờ cháu lại am hiểu chính trị đến vậy đấy,"

Tiếng cười đầy bất ngờ của Victor vang lên, phá tan bầu không khí trang trọng và căng thẳng quanh bàn ăn. Vernon khựng lại. Đó là lần đầu tiên anh thấy cha mình cười. Một nụ cười thật sự.

" Cháu chỉ đọc báo nhiều thôi, bác ạ. ". Brittany Taurus đáp nhẹ nhàng, tay vẫn đang cầm ly nước như thể chẳng hề biết cô vừa khiến cả phòng xoay chiều 180 độ.

Victor nghiêng người, ánh mắt chuyển từ Brittany sang Vernon, ánh nhìn trở nên sắc lạnh hơn.

" Không như thằng con bác. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bóng rổ. Sau này ra đời thì được tích sự gì cơ chứ? "

Vernon siết chặt thìa trong tay. Nhưng chưa kịp phản ứng, Brittany đã kịp lên tiếng:

" Bóng rổ thật ra cũng có đóng góp lớn cho đất nước đó bác. Như bác biết đấy, nó liên quan đến ngoại giao quốc tế chẳng hạn."

Victor bật cười mũi rồi xoa cằm, ra vẻ hài lòng.

" Cháu nói đúng. "

Vernon mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. Đó chính là Brittany. Luôn luôn bình tĩnh. Luôn luôn thông minh. Và đặc biệt, luôn biết cách cứu anh khỏi những tình huống tồi tệ nhất.

" Nhưng...". Giọng Victor đột ngột hạ thấp, nghiêm nghị trở lại. ". Bác vẫn hy vọng Vernon sẽ sớm suy nghĩ lại về định hướng cuộc đời. Bám víu mãi vào một sở thích không có tương lai như bóng rổ thì sớm muộn gì cũng lạc đường thôi. Con hiểu ý ba nói chứ, Vernon? "

" Vâng ạ. Con sẽ cố gắng học tập như ba mong muốn.". Vernon đáp, giọng bình thản đến đáng ngờ. Dưới gầm bàn, anh khẽ di chuyển đầu ngón tay, viết nhẹ lên đùi Brittany một dòng chữ vô hình nhưng đầy chắc chắn: "Em yên tâm."

Bởi vì anh không muốn Brittany đến đây chỉ để trở thành nhân vật bất đắc dĩ trong cuộc chiến lạnh lùng giữa anh và cha mình. Anh muốn cô ăn ngon, cười vui, tận hưởng buổi tối này như bất kỳ vị khách nào đáng được chào đón, thay vì phải chịu đựng những mũi tên vô hình nhắm thẳng vào người cô.

Victor xoay đầu sang bên trái: " Hennessy, cháu có muốn nói thêm điều gì không? "

Dao nĩa khẽ chạm vào đĩa sứ. Hennessy đặt bộ đồ ăn xuống. Đó là lần đầu tiên trong tối nay cô ta không giành lời. Và tất cả đều biết lý do.

Hennessy học chính trị, cùng chuyên ngành với Victor, và trong suốt thời gian qua, cô ta là người mà ông tin tưởng để thảo luận những đề tài cao siêu về thế giới và quyền lực. Cô ta nghĩ điều đó đồng nghĩa với việc mình là lựa chọn hiển nhiên cho vị trí con dâu nhà Sagittarius.

Một vị trí mà Vernon chưa từng hứa hẹn.

Và chắc chắn không dành cho cô ta.

Cô ta chưa từng xem Brittany là đối thủ. Nhưng rồi Brittany, với chiếc váy giản dị và nụ cười tự nhiên, đã xuất hiện chiếm lấy mọi ánh nhìn, mọi lời khen, và cả đất diễn vốn dĩ cô ta đã chuẩn bị suốt cả tuần nay.

Hennessy cắn chặt môi, đôi mắt tối lại nhưng vẫn giữ nụ cười mím chặt: " Dạ...không còn vấn đề nào nữa ạ."

Ngồi ngay cạnh cô ta, Katherine cũng không giấu nổi vẻ khó chịu. Mặt bà lúc xanh lét, lúc trắng bệch, còn khuôn miệng thì méo xệch.

" Mẹ nghĩ mẹ sẽ đi lấy món tráng miệng.". Katherine đứng bật dậy khỏi ghế, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì đã hoảng loạn. Bà bước vội vào bếp, như thể nơi đó có thể giúp bà thoát khỏi thứ không khí đang dần trở nên khó thở trong phòng ăn.

" Cháu cũng xin phép đi nhà vệ sinh một chút.". Brittany lên tiếng, vẫn giữ giọng lễ phép và lịch thiệp, nhưng ánh mắt lướt qua Vernon như một lời ngầm nhắn: "Đừng để bị nuốt chửng."

Chỉ vài giây sau khi cô rời đi, Hennessy cũng đứng dậy, túm lấy chiếc clutch và lặng lẽ bước theo sau.

Và rồi, căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông nhà Sagittarius.

Victor rót thêm một chút rượu vang, xoay ly trong tay, ánh mắt không rời khỏi con trai mình. " Vậy con đã quyết định chưa? ". Giọng ông đều đều, nhưng đầy ẩn ý. " Brittany Taurus hay Hennessy Champelle? "

Vernon nhìn thẳng vào ông, cau mày. " Chọn? Ba đang nói như thể đây là một cuộc thi sắc đẹp cuối mùa. Brittany là bạn gái con. Luôn luôn là vậy. Không có chọn ai với ai cả. "

Victor khẽ gật, như thể vừa xác nhận điều ông muốn nghe. " Ba biết. Ba quý Brittany. Con bé thông minh, ăn nói sắc sảo, đúng kiểu mà ba thích. Nhưng mẹ con lại đặt niềm tin vào Hennessy."

Vernon cười nhạt, giọng lạnh tanh: " Bây giờ ba lại lôi mẹ vào để gây áp lực? "

" Không. Không phải áp lực. ". Victor nhấp một ngụm rượu. " Mỗi lựa chọn sẽ mang theo cái giá của nó. Nếu chọn Hennessy — con sẽ có sự ủng hộ của mẹ, của họ nhà Champelle, và cả một thế lực đứng sau họ. Gia tộc ta sẽ củng cố thêm địa vị và mạng lưới chính trị. Còn nếu chọn Brittany...con sẽ có được người con yêu. Nhưng con cũng nên chuẩn bị tinh thần cho việc đánh đổi. Sẽ không còn tài sản, không còn danh vọng, không còn 'bảo kê' từ cái họ Sagittarius này. "

Im lặng.

Vernon không đáp ngay. Hai bàn tay đặt trên đùi anh siết lại. Thứ mùi rượu đậm nồng trong không khí dường như trở nên cay xè hơn.

" Con..."

Victor đặt ly xuống bàn, ánh nhìn sắc như dao. " Tốt nhất, con nên suy nghĩ cho kỹ. "

"...Vâng.". Vernon nói khẽ, gần như một cái thở dài bị nuốt chửng trong không gian rộng lớn của phòng ăn — nơi quyền lực, tình yêu, và sự tự do chưa bao giờ cùng tồn tại.

Tầng hai, hành lang vắng lặng.

Brittany vừa rẽ qua góc cầu thang thì bắt gặp Hennessy. Mặt đối mặt. Ánh mắt chạm nhau, như hai lưỡi dao lạnh sắc.

" Có chuyện gì à? ". Brittany hỏi, giọng thản nhiên như thể vừa bắt gặp một con mèo hoang giữa đường. Cô nhướng mày, khoanh tay trước ngực.

Hennessy cười nửa miệng, đôi mắt ánh lên sự khinh miệt. " Không ngờ cô lại biết chơi chiêu đến vậy. Từ câu dẫn Vernon, rồi bây giờ là cả ba anh ấy. Định quyến rũ cả nhà luôn sao? Hay đó là sở trường đặc biệt của cô? "

Brittany không nhịn cười. " Victor quý tôi vì trí tuệ và bản lĩnh, không phải vì váy ngắn hay nụ cười gượng gạo. Còn cô thì...". Ánh mắt cô lướt qua Hennessy từ đầu đến chân. " Trông giống như một đứa trẻ đang tức vì không được ăn kẹo. Mà nói thật, kẹo đó cũng chẳng hợp với cô đâu, dễ sâu răng lắm. "

Cơn giận trong Hennessy bùng lên, cô ta tiến thêm vài bước, giọng gay gắt hằn học:

" Công nhận cô giỏi. Nhưng cô sẽ không bao giờ đứng cùng đẳng cấp với tôi. Cô biết không, Victor mà biết 'Trinh nữ giả' là biệt danh người ta gọi cô thì—"

Brittany nheo mắt.

" Cô ngủ với đàn ông, rồi vẫn luôn tự xưng là 'còn trong trắng'. Nhưng ai cũng biết cô mất trinh từ lâu rồi, ngay cả trước khi đến với Vernon! Rồi sau khi chia tay anh ấy, cô còn vui vẻ với một gã khác, như thể không có gì xảy ra. Cô là loại đàn bà chỉ biết lợi dụng, một con đĩ đội lốt ngây thơ! "

Brittany nhún vai, giọng đều đều nhưng sắc như dao: " Cô nghĩ mấy lời đó sẽ khiến tôi lung lay à? Thất vọng rồi. Tôi không dễ bị kéo xuống cùng đẳng cấp với cô đâu. "

Chính thái độ dửng dưng đó, sự khinh bỉ nhẹ tênh ấy, khiến Hennessy mất kiểm soát hoàn toàn.

" À, để tôi nói thêm điều này. Mẹ cô—". Hennessy gằn giọng. " Bà ta được xuất viện là vì tôi. Tôi đã đuổi bà ta đi. Đích thân. "

Bước chân của Brittany khựng lại.

Hennessy thấy rõ phản ứng đó, và càng như được tiếp thêm sức mạnh: " Muốn biết tôi thấy gì khi đến đó không? Bà ta ve vãn bác sĩ phụ trách. Một bệnh nhân hay một ả điếm đang tìm chỗ bám, cô đoán xem? Mẹ nào con nấy, đúng là loại rẻ tiền. "

Chát!

Âm thanh sắc lẻm của một cái tát vang vọng giữa hành lang. Hennessy chao đảo, tay ôm lấy má, ánh mắt ngỡ ngàng.

Brittany đứng đó, thở mạnh, ánh nhìn lạnh buốt.

" Cô có thể bôi nhọ tôi bao nhiêu cũng được, tung tin đồn, dựng chuyện và biến nó thành chủ đề hot nào đó trong trường...Tôi đã quá quen. Nhưng mẹ tôi thì không.". Giọng cô chậm rãi, rành mạch như từng nhát cắt. " Nhắc đến bà một lần nữa, tôi sẽ không kiềm chế như vậy đâu."

Hennessy rít lên: " Mày—". Cô ta giằng ra, và khi Brittany vừa nới tay, Hennessy liền tát ngược lại, thật mạnh.

Brittany loạng choạng lùi về sau, tay bản năng ôm lấy bụng.

" BRITTANY!!! "

Một tiếng hét vang lên.

Chưa kịp ngã hẳn, cô cảm thấy có ai đó lao tới giữ lấy mình, đỡ cô gọn trong một vòng tay ấm áp, vững chãi.

Cô ngẩng lên, tim đập nhanh trong lồng ngực.

Và người đang giữ lấy cô...là Vernon.

" Bri, em không sao chứ? Có đau ở đâu không? ". Vernon gần như phát hoảng, tay run rẩy chạm vào gương mặt cô đang ửng đỏ, vệt dấu tay in hằn nổi bật trên làn da mỏng manh khiến tim anh thắt lại.

Anh quay phắt sang: " Hennessy! Cậu điên à!? "

" Vernon...em...cô ta đánh em trước! ". Hennessy lắp bắp, hoảng loạn. Nhưng Vernon không thèm nhìn lại. Anh cúi người, bế Brittany lên như thể cô là thứ duy nhất còn lại trên đời mà anh có thể giữ lấy và rời đi.

Ngay lúc ấy, Katherine và Victor lao tới từ cầu thang.

" Có chuyện gì vậy? ". Victor hỏi.

" Vernon! Con đứng lại đó cho mẹ! "

Katherine hét lớn, rõ ràng bà đã nhìn thấy dấu tay trên mặt Hennessy. Nhưng Vernon không dừng lại. Không chậm lại dù chỉ nửa bước.

" Vernon! ". Giọng của Victor. Ngắn, sắc, như một cú đánh trực diện vào lưng. Trong anh, tiếng cha gọi luôn là tiếng chuông cảnh báo.

" Tốt nhất con nên suy nghĩ kỹ vào."

" Brittany Taurus hay Hennessy Champelle? "

Victor từng nói, cuối cùng mọi chuyện đều sẽ quy về một lựa chọn.

Vernon không trả lời. Anh đưa Brittany vào xe, đóng sập cửa lại và đạp ga trước khi Katherine kịp sai người phá xe lần nữa như lần trước.

Bên trong xe, Brittany cố siết chặt dây an toàn khi Vernon lao đi với tốc độ gần như điên cuồng.

Cô sợ.

Không phải vì tốc độ. Mà vì anh.

Vernon, người luôn nửa đùa nửa thật, chưa từng để lộ cơn giận thật sự — đang ngồi ngay bên cạnh cô, đầy im lặng và lạnh lùng như một người khác. Ánh mắt anh dán vào đường, nhưng tâm trí dường như đã vượt qua ngàn dặm.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại bên ven hồ. Không người. Chỉ có mặt nước, gió đêm, và sự nặng nề giữa họ.

Vernon quay sang, giọng cố gắng nhẹ đi:

" Em muốn ăn bánh gì không? Anh có sẵn vài cái ở—"

" Anh làm em sợ phát khiếp. ". Brittany siết chặt đai an toàn như thể nó là thứ duy nhất giữ cô không gãy đôi. " Em chỉ muốn...nôn một trận thôi."

" Anh xin lỗi. ". Vernon cúi đầu. " Anh hơi mất kiểm soát một chút."

" Em ổn mà.". Cô đáp, nhưng rất nhỏ.

" Không, em không ổn. ". Anh ngắt lời, giọng anh đầy chắc chắn. " Lần trước...lúc bọn mình chia tay. Có phải... cũng là vì họ bắt nạt em?"

Cô nhìn anh, chậm chạp gật đầu.

Câu trả lời ấy như một cú đấm không báo trước.

Vernon nghiến chặt răng:

" Chết tiệt. Là mẹ? Mẹ anh...bà ấy đánh em à? "

" Không đánh. Nhưng...". Brittany cười nhạt. " Bà ấy ném tiền vào mặt em, bảo em biến khỏi đời anh. Nói em là loại bám bạn trai vì tiền."

" Bri..."

" Vernon, anh có bao giờ...hối hận vì quen em không?". Câu hỏi bật ra như một vết nứt cũ nổ tung sau những va đập.

Anh khựng lại, như bị giáng thẳng vào tim.

" Hối hận? Không! ". Anh lắc đầu, gần như sửng sốt. " Bri, anh không bao giờ hối hận."

" Anh nên thế.". Cô mỉm cười, đầy chua chát.
" Bởi vì tình yêu không chỉ là hai người. Còn có gia đình, họ hàng, những lời bàn tán. Và em thì thua trắng trong trò chơi ấy rồi. "

Vernon im lặng.

Một lát sau, anh khẽ hỏi:

" Vậy...em thì sao? Em hối hận à? "

Brittany nhìn ra ngoài cửa sổ. Không trả lời.

"...Anh đi mua đá cho em."

Vài phút sau, anh quay lại với bịch nước đá. Nhưng khi Brittany vươn tay định lấy, anh rút nhẹ lại.

" Bri, anh đã có hai lựa chọn.". Giọng anh dịu lại. " Và em biết không, dù là lựa chọn gì, em vẫn luôn là số một với anh."

Anh tự tay áp đá lên má cô, động tác dịu dàng và cẩn thận như thể sợ làm cô đau thêm.

" Anh không thể để mất em...chỉ vì phải sống giả vờ hài lòng họ. "

Cô im lặng.

Giây phút ấy, bên trong chiếc xe đậu ven hồ, họ không nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng tim đập — vụn vỡ, nhưng cũng đầy quyết liệt.

"Harvey, con yêu, xuống ăn tối nào!"

Giọng mẹ vang vọng từ phòng ăn, kéo Harvey Gemini trở lại thực tại.

Anh lê bước xuống nhà, dáng vẻ chậm rãi, mỏi mệt. Cả bàn ăn đã đông đủ: ba mẹ, anh trai Harry, vợ anh ấy và thằng cháu nhỏ mặt mũi sáng láng đang bận nghịch cái dĩa mì.

"Tối nay có steak sốt nấm với mì Ý," mẹ anh nói, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. "Con có muốn thêm khoai tây chiên không, Harvey?"

"Sao cũng được ạ."

Câu trả lời buông thõng, ánh nhìn trống rỗng.

"Nhìn cái mặt như vừa bị đá vậy." Harry bật cười, vỗ nhẹ vào má em trai. "Nói anh nghe coi, dạo này thất tình à?"

Harvey lặng im, khẽ né bàn tay đang cố trêu chọc kia.

"Anh quan tâm làm gì..."

Ding dong.

Tiếng chuông cửa cắt ngang bầu không khí.

"Để con ra mở."

Anh đứng dậy, chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi cánh cửa vừa mở ra, trái tim anh như ngừng đập.

Theresa Scorpio.

Cô đứng đó, như một cảnh mơ giữa ban ngày. Chiếc măng tô màu kem phủ qua đùi, mũ beret đội lệch che một phần trán, mái tóc xõa mềm theo gió. Giữa cái nắng chói chang của thành phố, trang phục của cô vừa phi lý, vừa... không thể rời mắt.

"Theresa?" Giọng anh khàn khàn. "Sao em lại đến đây?"

"Em muốn gặp anh." Cô nhún vai. "Không được sao?"

"Không, không phải vậy... Vào đi." Anh lách người sang một bên, tim vẫn chưa ổn định lại.

Cô theo anh vào nhà. Không khí trong phòng ăn thoáng chững lại khi tất cả đều ngẩng đầu nhìn. Harvey chỉ kịp nói:

"Ba mẹ, đây là Theresa. Bạn của con."

Theresa liếc nhìn anh, ánh mắt như cười như không. "Bạn"? Từ đó nghe xa lạ đến buồn cười.

"Chào cháu Theresa."

"Chị ấy đẹp quá!" đứa cháu sáu tuổi reo lên. "Con muốn cưới chị ấy làm vợ!"

"Ăn nói tào lao." mẹ nó nhẹ giọng mắng, nhưng ai cũng cười.

"Cháu dùng bữa cùng gia đình cô nhé?"

"Dạ thôi ạ, cháu đã ăn trước khi tới rồi." Theresa lịch sự từ chối, nụ cười vẫn dịu dàng.

Harvey, viện cớ chưa đói, đưa cô lên phòng mình. Cầu thang như dài hơn mọi hôm, tim anh đập lệch nhịp trong lồng ngực. Anh không dám hỏi vì sao cô tới – bởi lẽ trong đầu anh, từ rất lâu rồi, anh đã mặc định cô không còn muốn thấy mặt anh nữa.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại. Không khí im lặng chỉ kéo dài đúng một giây.

Rồi cô lao vào anh.

Không báo trước. Không do dự.

Theresa ôm lấy anh như người chết đuối vớ được bờ, như thể cô đã mòn mỏi vì cảm giác này. Bàn tay cô lùa vào trong lớp áo mỏng, chạm đến làn da anh đang nóng hầm hập.

"Em nhớ anh." Câu nói thì thầm nơi hõm cổ anh, nhẹ nhưng thấm đến tận xương.

Harvey sững người. Anh nên hỏi. Nên lùi lại. Nên tỉnh táo. Nhưng anh chẳng làm được gì ngoài việc ghì lấy cô, siết mạnh như thể sợ cô sẽ biến mất nếu lơi tay một giây.

Họ hôn nhau, ngấu nghiến, khát khao, tuyệt vọng. Họ ngã xuống giường, cuồng nhiệt như hai kẻ bị bỏ đói tình cảm quá lâu.

Chiếc áo măng tô trượt xuống sàn, để lộ bên trong là chiếc váy đỏ ngắn cũn – ôm lấy đường cong mềm mại đến ngạt thở.

"Thứ này mà em mặc đi ngoài đường á?" Harvey thở gấp, mắt dán chặt vào cô.

"Mọt sách à, anh không hiểu gì hết." Cô cười tinh nghịch. "Đây gọi là nghệ thuật quyến rũ."

Cô đưa tay kéo khóa quần anh. Bàn tay lạnh buốt chạm vào phần cơ thể nóng bỏng nhất của anh.

Harvey rên khẽ, vùi đầu vào hõm vai cô.

Căn phòng tràn ngập tiếng thở, tiếng vải vóc cọ xát, tiếng tim đập dồn dập.

"Chơi một trò đi." cô thì thầm. "Trong lúc này, anh không được dừng. Dù em nói gì, cũng không được dừng. Đồng ý không?"

Theresa trèo lên người anh, cơ thể trần trụi của cô dính sát lấy anh. Nóng bỏng, mịn màng, và đầy ám ảnh.

Anh gật đầu. Không cần biết lý do.

Khi tiến vào trong cô, anh thấy mình như bị thiêu cháy. Cô khít chặt, mềm mại, khiến anh không thể kiểm soát được mình.

"Ưm... Harvey..." cô gọi tên anh bằng giọng rên rỉ ướt át, như gọi một điều gì đó linh thiêng.

"Anh yêu em..." Anh thốt lên trong vô thức.

"Gọi em là em yêu."

"Em yêu..."

Theresa mỉm cười, nhẹ nhàng, dịu dàng. Nụ cười khiến tim anh đau nhói.

"Harvey... em sắp chuyển trường. Em sẽ đi Charlotte."

Một cú đấm thẳng vào ngực. Anh khựng lại.

"Gì cơ?"

"Em đã bảo anh không được dừng." Cô quay mặt đi, hơi thở run run. "Tiếp tục đi..."

"Charlotte? Em nói thật à?"

"Còn anh thì sao?" Cô cắn môi. "Sao không phải Jacksonville? Sao không gần hơn? Anh định nói câu đó đúng không?"

Harvey không đáp. Chỉ nhìn cô.

"Em không có quyền chọn. Mẹ em chỉ muốn tống em đi càng xa càng tốt." Theresa ngước nhìn trần nhà, mắt hoe đỏ. "Có thể... đây là lần cuối cùng của chúng ta."

Tim Harvey vỡ nát. Nhưng anh không khóc. Không nói.

Anh chỉ ôm lấy cô, tiếp tục.

Và lần này, anh khiến cô không thể thốt ra lời.

"A... Harvey... chậm lại..."

"Em chịu không nổi..."

Chiếc khuyên bạc nơi tai cô khẽ đập vào ánh đèn, lấp lánh như giọt nước mắt bị nuốt vào trong.

Harvey ghé vào tai cô, khàn khàn: "Em là của anh. Mãi mãi."

Theresa còn chưa kịp phản ứng, thì một cơn sóng khác lại nhấn chìm cô trong mê loạn.

Nửa tiếng sau, tất cả kết thúc trong cơn thở dốc, mồ hôi ướt đẫm, trái tim thì rách toạc như vừa bị kéo ra rồi bỏ lại.

•••

Comeback with cảnh nóng =))) chời ơi mọt sách này hot quá 🥵

Merry Christmas muộn nha mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com