Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter VII: Lạc

"Mau nói đi, vì sao ngươi tới đây?"

-          Ư... Ưm..

"À không phải, vì sao ta đưa ngươi đến đây chứ. Haha, mau nói xem sao ta lại dẫn các ngươi tới đây?"

-          Ư...

"Vì sao ta lại đưa ngươi tới đây nhỉ, vì sao?"

Những thanh âm quỷ dị cứ thế quấn chặt lấy đôi tai vốn nhanh nhạy của Sư Tử. Chính vì thế, cậu càng cảm thấy khó chịu hơn. Chúng vừa cười vừa nói, những tiếng cười điên dại tỏa bay trong căn phòng tối thui.

Hờ, nhầm rồi.

Đây còn chẳng giống một căn phòng. Nó là một nhà ngục, một nhà ngục chết chóc với những chấn song chằng chịt khắp lối đi và cửa sổ. Thứ ánh sáng xanh leo lét hắt từ lỗ hổng bé tí trên trần nhà còn chẳng đủ mạnh để soi sáng nổi một góc tường. Cuối cùng thì Sư Tử cũng chỉ kịp phát hiện ra những vệt tối màu lờ mờ ẩn hiện trên những phiến đá thô đã rêu phong.    

Cả người không thể nhúc nhích, cậu thấy hai tay mình bị bó chặt trong một chiếc áo sơ mi lấm bẩn, tay áo đã được buộc cố định ở sau lưng. Miệng Sư Tử trở nên cứng đờ và khô khốc bởi miếng vải hôi rình đang chẹn ngang. Không lâu sau khi tỉnh giấc khỏi cơn mê sảng, cậu phát hiện ra mình không còn nằm trên chiếc giường lúc đầu. Có thể tạm cho rằng, Sư Tử đã bị đánh thuốc mê rồi đưa tới đây.

"Còn không mau trả lời?!? Vì sao ta đưa ngươi đến đây???"

'Keng'

Tiếng động chói tai cất lên ngay sau khi một vật dài bị hất văng vút lên không trung. Nhờ đó, Sư Tử dám khẳng định mình đang ở trên một chiếc giường đơn. Bởi lẽ cậu có thể cảm nhận được phần khung giường vừa rung lên nhè nhẹ qua cú va chạm vừa rồi. Hừm, kẻ đó có vẻ khá mạnh bạo nhỉ...

-           À quên, ngươi đã câm tạm thời mất rồi phải không?

Giọng nói đó trở nên mạch lạc hơn hẳn, và có vẻ nào đấy giống... người. Một vạt áo trắng tươm tất quệt ngang tầm nhìn của cậu, mang đến nơi đây một cảm giác bất an tột cùng. Mọi thứ với Sư Tử mà nói đang rơi xong sự tăm tối mịt mù, thậm chí cả sự nhơ nhuốc dơ bẩn. Và sự xuất hiện không lường trước của những thứ rõ ràng hay sạch sẽ thái quá khiến tâm trí cậu tự động dấy lên những hoài nghi.

-          Thôi để ta nói cho nhé chuột bạch, ta sẽ dùng ngươi làm vật thí nghiệm mới nhất!

"Chuột bạch", "Thí nghiệm"?

Bộ não của Sư Tử cuối cùng cũng thoát khỏi lời trù yếm u mê. Cậu bắt đầu nhớ ra mình đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến thế nào. Có tiếng kim loại tuốt mạnh trong đêm đen, có tiếng bước chân lộp cộp trên nền nhà, có cả những bóng sáng chói lòa thoắt ẩn thoắt hiện trong ngươi mắt. Bên mũi Sư Tử thoảng bay một mùi hóa chất nồng cay tới khó chịu, nó tiếp thêm năng lượng cho các tế bào thần kinh trong não bộ, khiến chúng trở nên kích thích hơn bao giờ hết. Và như một lẽ dĩ nhiên, cơn đau đầu ập đến khiến toàn thân cậu có chút choáng váng.

Tiếng xì xầm nổi lên ngày một lớn kèm theo âm thanh leng keng từ mấy chai lọ thủy tinh va phải nhau. Sư Tử không phải một kẻ biết nhẫn nại nên cậu ta cứ thế vặn vẹo hết công suất, miệng bằng mọi cách đùn miếng giẻ ra ngoài. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực cậu đưa ra cũng chỉ là vô ích, khi chiếc áo càng lúc càng bó chặt hơn bao giờ hết. Đối với Sư Tử mà nói, tình thế lúc này chỉ càng khiến bản tính nóng nảy của cậu được dịp trỗi dậy. Và đúng thế thật, khi đôi ngươi trắng dần hằn in những vết nứt màu đỏ tươi.

"SY-8463"

Cánh tay cậu đột ngột bị siết chặt và đè mạnh xuống thành giường kéo theo toàn bộ cơ thể cường tráng. Sư Tử chẳng thể nhúc nhích khi phát hiện ra cả chục bàn tay đen kịt đang ghì chặt trên người mình. Chúng chẳng những đã gồ ghề gớm ghiếc lại bị quấn chặt bởi thứ dung dịch dị hợm màu đỏ lòm. Nhưng đó còn chưa phải tất cả, khi làn da sạm đen của cậu liên tục bị những chiếc vuốt sắc nhọn cứa tới bật máu.

Và giờ mới là lúc mà nỗi đau đớn thật sự bắt đầu...

Sư Tử trong lúc bị tra tấn cũng kịp phát hiện ra một mũi tiêm nhọn hoắt đang thẳng hướng mình mà tiến tới. Đương nhiên cậu chẳng thể nào làm khác ngoài bất đắc dĩ hứng trọn tất cả. Thứ duy nhất trên đời có thể dọa chết Sư Tử oai hùng chính là mũi tiêm ngày hôm đó.

Hàng ngàn lần chết đi sống lại có lẽ cũng chẳng thể so bì với cái cảm giác để cây kim đó xuyên thấu da thịt. Sư Tử ngay lập tức cảm nhận từng tế bào nhỏ nhoi trong cơ thể đang tách mình thoát ra khỏi chiếc vỏ cũ kĩ. Thay vì nhỏ dần đi, chúng lại có xu hướng phìn to gấp đôi, gấp ba lần cho phép. Những tế bào ấy cứ thế sinh sôi nảy nở, biến cơ thể cậu trở thành một miếng đất chật chội cho toàn bộ những cư dân đột biến kì lạ.

Sư Tử cảm nhận rõ làn da cậu cứ dần rạn ra nứt toác, nhiều chỗ máu chảy càng được dịp tuôn trào xối xả. Cái nóng như thiêu rụi đã bắt đầu lan nhanh từ chỗ đâm kim tiêm đến tận chân rễ của mạch máu. Nó dẫn theo một luồng điện vô hình gây tê liệt toàn bộ các giác quan trên cơ thể Sư Tử, thậm chí là cả bộ não vốn nhanh nhạy thường ngày. Cậu vô thức trở thành một loại sinh vật vô tri vô giác.

Những nút đèn xanh đỏ lập lòe hiện lên giữa làn sương mờ ảo trong đáy mắt cậu. Kẻ lạ mặt vẫn thản nhiên buông giọng cười giễu cợt của mình, chẳng buồn để tâm rằng Sư Tử đang từ từ mất đi chút ý thức cuối cùng.

Mà khoan, hắn ta có đấy chứ.

Ngay khi mà cậu tưởng rằng mình có thể chìm vào vô định thì toàn bộ cơ thể cường tráng trong phút chốc trở nên mềm nhũn. Sư Tử bắt đầu nhận thấy thân nhiệt mình nóng lên khủng khiếp. Từ mạch máu tới các tế bào da đột ngột dựng đứng lên trong sợ hãi. Nói chính xác hơn thì là trong một cơn sốc điện mạnh. Thậm chí, dòng điện không chỉ tra tấn cậu một lần mà còn kéo dài tưởng như đến bất tận.

-----

"Sột soạt"

Đôi bàn tay mềm mại cùng bộ móng điệu đà vốn được chăm chút tỉ mẩn lúc này đã trở nên trầy xước tới thảm thương. Chúng dính đầy cặn đất ẩm ướt, thẩm thấu cái lạnh buốt xương qua các đầu ngón tay đã phồng rộp thiếu tự nhiên.

Đôi mắt cô thao láo hướng lên trên, mặc kệ cho đất đá có tràn lên mặt mình ngày một nhiều. Chúng đổ bộ xuống mái tóc xoăn bết bát, lại vương vấn cả trên làn da lạnh ngắt đang run cóng. Không chỉ vậy, mồm cô bắt đầu ngột thở trong những vụn đất mát lạnh, cả mắt cô cũng đã dần hóa đen xót buốt. Nhưng cô ta vẫn chẳng từ bỏ.

Cô ta bị chôn dưới lòng đất mà vẫn cố tìm cách thoát ra.

"Sột soạt"

Hai tay bới đất ngày một nhanh và mạnh bạo. Cô hành động với cái đầu vô định và rỗng tuếch. Những tiếng thầm thì vang vọng nơi màng nhĩ, cuốn mọi suy nghĩ hay dự định trong đầu bay biến vào hang đất tăm tối này.

Để làm gì?

Chỉ cần biết rằng, cô buộc phải làm như vậy.

Những chiếc móng tay đã bắt đầu run rẩy, cũng như cô vậy. Đám đất chẳng còn tươi xốp mà đã để lộ ra những mặt đá gồ ghề cứng ngắc. Hai cánh tay mỏi lừ tê dại của cô chẳng hề dừng lại mà càng lúc trở nên điên cuồng hơn nữa.

"Cảm ơn ngươi vì đã đến với ta"

Không một ánh đèn, không hiện diện cả sự sống, chỉ còn tiếng thở gấp gáp đuổi theo tiếng cào đất đầy vô nghĩa. Nhưng chẳng rõ vì sao, cô không thể ngừng bản thân lại. Cả bàn tay chẳng rõ từ khi nào đã thấm ướt mùi máu tươi còn các đầu ngón thì bị tê liệt trong đau đớn.

Moji thứ chỉ dừng lại khi có cả một vật nặng rơi đè lên lòng mình. Không gian bị thả vào cái tĩnh mịch vốn có. Toàn thân cô gái bất động ngoại trừ đôi con ngươi lung lay một màu đen huyền bí đang ngập trong cái bóng tối điêu tàn.

Dường như đến thở cô cũng chẳng dám.

"Mở."

Như tỉnh giấc khỏi cơn mơ, những ngón tay dập nát bắt đầu lo sợ rờ trên vật vừa rơi vào lòng mình. Một chiếc hộp gỗ đóng viền kim loại, trên bề mặt cũng đã có biểu hiện sần sùi mục rữa. Chỉ bằng cái ấn nhẹ, những miếng gỗ mỏng manh đó đã tự động vỡ vụn.

Cảm giác lạnh buốt của sứ lan tỏa trong lòng tay cô. Vật đó có hình trụ lục giác, cô có thể sờ thấy được. Một cảm giác quen quen ùa tới trong cô, hình như cô đã từng nhìn thấy nó rồi...

Chần chừ một lúc, cô cũng quyết định mở nắp hộp ra.

Tiếng nhạc vang lên đứt quãng, những thanh âm du dương mà bóp nghẹt trái tim đang run rẩy vì sợ hãi của cô. Từ chiếc hộp tỏa ra vài tia sáng yếu ớt, soi vàng cả những giọt mồ hôi ướt nhẹp trên khuôn mặt. Chúng luồn lách qua những đường chạm trổ tinh xảo trên thân hộp, nhẹ nhàng xoay vòng trong đôi mắt đang lóng lánh những đường vân kì ảo.

Nhưng đúng ra, đôi mắt ấy đang long lên vì sợ hãi.

Cô thảy mạnh chiếc hộp khỏi tay mình, đầu liên tục lắc lắc như lên cơn co giật. Mái tóc bẩn đã kịp bết lại trên khuôn mặt trắng bệch lem luốc. Đôi môi cứ mấp máy điều gì đó nhưng chẳng thể bật lên thành tiếng. Cô bắt đầu giơ hai bàn tay mình lên nhìn ngắm bằng ánh mắt khờ dại của một đứa trẻ con, thi thoảng cũng hếch miệng lên làm một nụ cười ngây ngô đến tội.

Hộp nhạc rơi xuống đất, chẳng may va phải mấy viên đá cứng mà văng cả nắp ra ngoài. Từ bên trong hộp đổ ra vài thứ thuôn dài có màu xám ngoét, đếm đi đếm lại vừa chẵn mười cây.

"Hình phạt cho kẻ đào tẩu"

Tiếng hét chói tai của cô gái vang lên tức khắc ngưng bặt. Hang đất nơi cô ngồi khi nãy đột ngột rơi vào lặng thinh. Chẳng còn lại một tiếng động nào kể cả tiếng nhạc. Bóng đèn bên trong chiếc hộp vẫn đều đều xoay nhưng những thứ bí ẩn vừa rơi ra từ đó cũng đã biến mất theo sự hiện diện của người con gái ấy.

-----

Xử Nữ dốc toàn bộ sức lực cuối cùng để bỏ chạy khỏi căn phòng kinh hoàng đó. Trước khi thoát ra khỏi những chiếc còng tay, cô chạm phải một cặp mắt màu xanh ngọc đang quan sát mình từ trong góc phòng. Cặp mắt đó rực sáng giữa khoảng đen bất tận của bóng đêm, và nó gợi cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Đương nhiên cũng ám ảnh tới tận xương tủy.

Bước chân cô nối tiếp nhau sải trên nền đá cổ của dãy hành lang tăm tối. Càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng gấp gáp. Cô liên tục cảm thấy đôi mắt ấy luôn bám riết mình từ phía sau. Có cảm giác lạnh lẽo vây chặt lấy sống lưng đã còng xuống vì mỏi mệt. Xử Nử chẳng dám quay đầu nhìn lại mặc dù bóng đêm trước mặt cũng chẳng khiến cô thấy khá hơn.

Càng chạy dãy hành lang càng trở nên tăm tối lạ lùng.

Mà cũng có gì là lạ sau tất thảy những chuyện đã xảy ra chứ? Xử Nữ dám chắc cô sẽ chẳng thế nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này được, khi mà một lần tiến bước là một lần cô thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng bởi chính sự nỗ lực của mình.

Cứ thế cô lang thang trong bóng đêm, đôi chân miệt mài tìm kiếm điểm dừng. Nếu là cô trước khi tới đây, bóng tối sẽ chẳng bao giờ là nỗi bận tâm đáng nói. Thậm chí đối với Xử Nữ, nhiều khi ánh sáng mới là kẻ thù của một con cú đêm như cô. Nhưng cho tới bây giờ, thứ duy nhất cô khao khát được nhìn thấy nhất lại là một tia sáng nhỏ nhoi để dẫn lối cô trở về với thực tại. Xư Nữ vẫn luôn mong rằng, đây chỉ giống như những cơn ác mộng tầm thường mà cô vẫn hay phải đối mặt hàng đêm.

Hai đầu gối cô bủn rủn mất đà ngã xuống mang theo cả thân người mảnh dẻ đổ lên nền đá lạnh buốt. Trước mắt cô vốn đã tối giờ lại càng trở nên sầm xì bức bối. Xử Nữ nhanh chóng ngồi dậy tránh cho làn da trần bị tiếp xúc với sàn nhà, tranh thủ chà xát cho nó ửng đó lên một chút, như vậy sẽ khiến bản thân thấy ấm hơn.

"Coong"

Có thứ gì đó rơi trên nền nhà phía sau lưng cô. Thận trọng quay đầu lại, Xử Nữ muốn dám chắc rằng mình không bị ai theo dõi, nhưng có vẻ nó lại không đúng trong hoàn cảnh này.

Vẫn chỉ là một màu đen tuyền ảm đạm.

Không đúng. Đoạn đường có ánh sáng mà lần cuối cùng cô đi qua cách đây cũng không quá xa, thế nên không thể nào khung cảnh lại trở nên tăm tối như thế này được. Nhưng Xử Nữ lại vừa quên mất những điều bản thân đã tự nhủ: Cái quái gì cũng có thể xảy ra trong căn nhà này.

Cô xoay đầu trở lại mặc cho hoài nghi bủa vây lấy mình. Và điều không ngờ nhất là ngay trước mặt cô xuất hiện một chiếc gương sáng bạc. Bóng đêm dù có đang bao trùm lên căn phòng thì chiếc gương ấy vẫn sáng lên một màu trắng bạc ma mị.

Qua chiếc gương vẫn phản chiếu một hình bóng Xử Nữ, nhưng lạ ở chỗ, khung cảnh phía sau không phải chỉ là một màu đen mà lại hiển hiện cả căn phòng bếp của ngôi nhà. Cô tiến lại gần hơn với chiếc gương, ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng hình thảm hại đang đối mắt với mình.

Và cô giật mình nhận ra một điều:

Đôi mắt khi đó chính là đôi mắt xanh ngọc của cô.

"Ruỳnh ruỳnh"

Âm thanh mạnh bạo vô tình khiến cô kinh hãi thốt lên, tim cũng giật thót những nhịp đập thiếu ổn định. Chỉ như vậy và im bặt. Xử Nữ quay ra sau quan sát rồi lại nhìn vào trong gương. Không có ai hết. Cô bắt đầu chú ý hơn đến những món đồ trong nhà bếp. Đa phần chúng khá đơn sơ và lạc hậu, vốn là đồ dùng từ thế kỷ thứ mười sáu.

Nhưng có một thứ thu hút tầm mắt của cô: chiếc tủ lạnh bị khóa xích.

"Ruỳnh ruỳnh"

Một lần nữa lại là âm thanh mạnh bạo đó. Và cô dám chắc đã có một sự rung động không hề nhỏ từ chiếc tủ lạnh kia. Xử Nữ bỗng thấy rùng mình. Ở bên trong đó có cái quái gì được chứ...?

Nỗi sợ hãi mách bảo cô rằng, đằng sau cánh cửa tủ đó hẳn sẽ chẳng có gì tốt đẹp hết. Chỉ có thể là những thế lực vô cùng xấu xa mới bị đày đọa trong khổ sở như vậy. Có điều, linh tính của cô thì không cho là như vậy.

Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Xử Nữ quay trở lại nhìn vào trong gương để quan sát những động thái cuối cùng. Có vẻ như sẽ chẳng có ai cứu rỗi cô và lúc này đâu. Và cô cũng sẽ tự mình mở cánh cửa tủ đó ra theo đúng như linh tính mách bảo.

Đôi mắt xanh ngọc của cô chớp nhẹ một cái. Và chiếc gương đột nhiên rạn nứt từ vị trí của đôi mắt tỏa ra xung quanh.

Xử Nữ giật thót. Cô không hề chớp mắt, lại càng không đập vỡ chiếc gương. Màu xanh lục bảo trong đôi đồng tử cứ thế chĩa về phía cô, mang trong đó cả cái vẻ giễu cợt đáng ngờ.

Màn đêm cũng từ từ nứt toác và trôi xuống theo những mảnh vỡ. Căn phòng bếp đầy ắp ánh trăng chiếu từ những ô cửa sổ to lớn. Và đúng là ở đây có cả chiếc tủ lạnh bị khóa mà cô nhìn thấy.

Cố gắng kìm tiếng thở run rẩy của mình lại, Xử Nữ bước tới bên chiếc tủ kia, lòng không khỏi tò mò xen lẫn cả sợ hãi. Cũng chẳng rõ từ bao giờ cô lại cả gan làm chuyện này, chỉ biết đây là việc nên làm nhất lúc này.

Cô gõ nhẹ hai cái lên thành tủ, tim cũng đông cứng chờ đợi động tĩnh tiếp theo.

Im lặng, không một chút tiếng động nào phát ra nữa. Chiếc tủ lạnh nằm im như thể từ trước tới giờ nó vẫn luôn chìm trong im lặgn như vậy.

Sau một hồi suy nghĩ, Xử Nữ quyết định hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng:

-          Tr.. Trong đó... có người...?

Thay vì lặng thinh như lúc trước, chiếc tủ rung lắc dữ dội hơn bao giờ hết. Xử Nữ lúc này vẫn tỏ ra rất thận trọng dù cô đã khá chắc chắn với quyết định của mình.

Chiếc chìa khóa được đặt ngay ngắn trên bàn bếp, như thể mọi thứ đã nằm hết trong kế hoạch. Cô run run vơ lấy nó tra vào ổ, khuôn mặt hơi tái đi vì lo lắng. Cũng có thể cô đã bị lừa.

"Cạch"

Chiếc khóa được tháo một cách dễ đàng và những sợi dây xích cũng tự động tuột xuống sàn nhà. Xử Nữ cuối cũng cũng có thể kéo cánh cửa tủ lạnh và giải phóng cho kẻ nào đó đang bị nhốt ở đây.

Đến khi tận mắt chứng kiến khuôn mặt của kẻ đó, cô mới có cảm giác hối hận...

Thật sự hối hận...

Cả thân người khô cứng và lạnh buốt đổ rạp xuống trước mặt cô trong trạng thái đã lịm đi vì mất sức. Sương giá đóng két trên quần áo, mái tóc và cả khuôn mặt đó.

Hơi thở yếu ớt cũng đang từ từ tắt dần trong vô vọng. 

-          MA KẾT?!?!

Vì đã không giải thoát cho cậu ấy sớm hơn.

End chapter VII

Xin chào,
Sau bao nhiêu ngày tháng bỏ bê fic ta đã trở lại rồi đây...
Thật sự là lâu không viết rồi nên các chap ta cứ thấy nó có vấn đề thế nào ấy, không được liền mạch như trước nữa, chắc vậy :<
Ta cũng rất tiếc vì lâu lâm mới up truyện mà nó không dài lắm, chẳng bõ để mọi người chờ đợi như thế.
Nhưng mà chắc sau này truyện ta còn ngâm lâu hơn nữa quá T.T Ta đang rất bận vì vừa vào năm học mới ;<
chỉ mong các nàng vẫn nhớ tới và ủng hộ ta :x Yêu thương :x
P/s: Hãy nhận xét cho ta đi T.T Thật sự cần lắm cảm nhận từ mọi người về truyện và đặc biệt mấy chương gần đây :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com