Chapter XI: Quái thú
Có vẻ Nhân Mã cũng dần dần phải thừa nhận sự thật, rằng xác chết nằm trong quan tài kia là người quen của cô. Nhưng quen như thế nào, đó là một câu hỏi lớn.
- Ai?
Cô cất giọng lạnh như băng, còn buốt giá hơn cả những bông tuyết trắng phau luôn là nỗi khiếp đảm của Nhân Mã. Mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, cô nhất quyết không buông lỏng cảnh giác với bất kỳ ai. Những hiện tượng siêu nhiên liên tục ập đến, hoặc chỉ mình cô cho nó là siêu nhiên, đã rạch những vết cứa xấu xí lên niềm tin giản đơn của Nhân Mã. Giống như gắng dạy cho cô một bài học thấm thía về sự tin tưởng.
- Bảo... Bình... Tớ là Bảo Bình....
Giọng nói run rẩy cất lên gần như ngay lập tức với câu hỏi ngắn gọn của cô. Cậu ta có vẻ đang rất gấp gáp và muốn lấy lòng tin của cô ngay tắp lự. Đương nhiên, sử dụng một trong số những người bạn của Nhân Mã để củng cố niềm tin luôn là một cách hữu hiệu.
- Chứng minh đi!
Một phần ý chí của Nhân Mã đã bị lung lay. Đôi chân mày nhíu chặt lấy nhau, tựa như nếu thả chúng ra cô sẽ mềm oặt tới ngã quỵ luôn mất. Luẩn quẩn đã lâu trong khu rừng chỉ để tìm cho ra một lối thoát hay bắt gặp bóng người bạn thân thiết. Nhưng tất cả những gì mà Nhân Mã tìm thấy chỉ là một chiếc quan tài cổ với một kẻ chẳng rõ người hay quỷ đang nằm bẹp dí bên trong.
- Vào sinh nhật cậu... năm ngoái... chúng ta đã... nhậu say và... và ngủ quên giữa nghĩa... trang thành phố.
Hai mắt cô trợn tròn lên kinh ngạc, như không còn tin nổi vào khối óc bé nhỏ hay đôi tai của chính mình nữa. Nhân Mã giận dữ gào thêm một tiếng hét bất lực, tựa hồ chẳng còn muốn phải nghe thêm bất cứ điều gì kẻ nọ đang nói.
Cô điên cuồng mò mẫm trong cái bồn nhỏ xung quanh chiếc quan tài, mặc cho làn nước lạnh căm ngậm sâu hai cánh tay ướt sũng. Chẳng mấy chốc Nhân Mã sẽ mất hết cảm giác ở đôi tay và buộc phải ngưng trệ việc tìm kiếm con dao mất. Chết tiệt, nhanh lên mới kịp! Cô tự gắt gỏng với chính mình, vì sao lại không mang nhiều vũ khí dự phòng hơn thay vì chỉ một con dao nhỏ xíu mò mãi không xong.
Xót quá. Có thứ gì sượt ngang cô trong làn nước, cứa mạnh lên những đốt tay sưng rộp vì giá lạnh.
Bịch.
Ngay khi Nhân Mã tin là mình đã quệt trúng lưỡi dao thì một lực đẩy mạnh bạo húc thẳng vào mạn sườn, hất văng cả người cô trượt lết trên nền đất. Không quá đau đớn về mặt thể xác, nhưng bù lại, hai cánh tay tê rần gần như vỡ vụn sau vụ va chạm hồi nãy. Nhân Mã sẽ không rên rỉ ỉ ôi vì những thứ như vậy, nhưng nó thật sự không làm cô thấy khá hơn chút nào khi phải ngậm chặt môi mình lại gắng quên đi cơn đau.
Cô nheo mắt nhìn về hướng kẻ vừa tấn công.
Bộ lông xù xì rậm rạp che đi gần hết gương mặt. Hắn ta đứng trên hai chân, giống y như một con người bình thường nhưng lại mọc thêm cái đuôi dài thượt ngoe nguẩy đằng sau lưng. Bàn chân của hắn to bè và được che phủ bằng một lớp lông dày bết bát, để lộ hai hàng vuốt sắc lẹm đen nhánh nơi đầu ngón. Ở bàn tay cũng vậy, chúng thậm chí còn dài hơn bộ ở chân.
Nhưng hắn ta không để ý đến cô, mà là kẻ nằm trong quan tài kia.
- Ai vậy?
Người nằm trong quan tài cất tiếng nói. Tuy nhiên, Nhân Mã hoàn toàn không nhận ra nổi chất giọng đó nữa. Nó lạnh lùng cao ngạo như vẳng bay tới từ một thế giới khác. Trước đó, cô vẫn còn loáng thoáng nghe được trong thanh âm một chút quãng giọng của Bảo Bình. Đương nhiên, một phần giọng biến đổi cũng là do đờm kết đặc trong khoang miệng đã bị nghẹn ứ lâu ngày.
Grừ.
Chẳng ai nghe nổi quái thú đó nói gì, chỉ thấy tiếng thở rít mạnh qua những kẽ răng thưa thớt mà nhọn hoắt tựa bẫy cưa. Dưới bóng trăng ngà ngà không tỏ, Nhân Mã chỉ có thể nhận ra phần đầu hắn dôi ra khá nhiều, gần giống như một loài sói hay sư tử hoang chuyên lùng bắt người ăn thịt. Và nếu đúng như vậy, cô hoặc kẻ trong quan tài, ai mới là món mồi hợp khẩu vị hắn hơn nhỉ?
Nhân Mã lắc thật mạnh nắm đầu, rũ cho bằng sạch những thứ chẳng hề liên quan tới tình cảnh của cô lúc này. May mắn một điều, cô vẫn còn nhớ khá chính xác vị trí sờ được con dao găm. Nó nằm ngay sát sau lưng kẻ nửa người nửa thú, chìm nghỉm dưới mặt nước gợn bóng trăng. Hành động lúc này không phải điều dễ dàng, nhưng bằng tốc độ, cô hi vọng mình sẽ vớt lại được món vũ khí phòng thân cuối cùng kia.
Đôi mắt xanh gan dạ của cô lóe lên thật nhanh, nhắm thẳng vào phần lưng gồ ghề khoác bọc lông to xụ của kẻ lạ mặt. Hắn phì mạnh hai cánh mũi khổng lồ của mình, phả những ngụm hơi nặng nề lên gương mặt méo mó của xác ướp còn nằm bên trong quan tài. Nhân Mã sẽ bất ngờ biết mấy nếu con thú hoang không nuốt sống luôn cái cọng xương khô đét đó đi.
Nhưng đồng thời, đây chính là lợi thế.
Cô nhỏm dậy thật nhanh, mặc cho hai bàn tay gần như đã hóa đá và chẳng thể cảm nhận thêm gì nữa. Nhân Mã chạy như bay tới bên cái bồn, một tiếng thở cũng chẳng dám để vuột ra khỏi khoang miệng. Làn nước rét căm lần nữa áp đảo tâm trí cô, lan tỏa những cuống rễ băng lạnh xâm nhập vào tiềm thức. Nhân Mã suýt chút đã ngây người luôn ở đó, nếu ý chí cô không đủ mạnh để quật ngã nỗi sợ luôn thường trực trong tâm can mình.
Giờ sao nhỉ?
Sự bồi hồi bắt đầu nhen nhóm vào nhận thức, khi mà Nhân Mã vừa hay tóm gọn được con dao chỉ sau một lần thử. Và cô bất ngờ không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Ý định trước đó là gì nhỉ? Phóng thích hay giết kẻ còn nằm bên trong quan tài đó? Tại sao trí nhớ cô đột nhiên nhạt dần theo bóng trăng như vậy?
Có vẻ như hắn đã phát hiện ra cô, tên người thú cuồng dại khi nãy. Và hẳn nhiên, đối tượng bị uy hiếp tiếp theo chính là Nhân Mã.
Thân hình to lớn vươn thẳng lên màn trời đêm, che khuất luôn cả khuôn trăng tròn vạnh còn sáng rọi vết bóng đổ trên những phiến đá hay cỏ cây. Sự tối tăm trùm lên đôi mắt xanh lờ đờ và bộ não rỗng tuếch của Nhân Mã, chỉ còn loáng thoáng bên tai ai đó gào tên cô, sống sượng tới rùng mình.
Từng mấu vuốt sắc lẹm lóa một gam bạc thếch lên ngươi mắt Nhân Mã, giống như ánh đèn flash máy ảnh bật nháy trong đêm thâu. Cô hơi choáng và đầu óc cũng bớt đi một chút mộng mị. Khung cảnh trước mặt cô vừa tối đen vì bị che khuất tầm nhìn, lại cả do mây đã át đi những vầng sáng dìu dịu của mặt trăng.
Một ánh chớp lòa gắt lên dậy tiếng đì đùng, mang đến cho cô một đoạn ánh sáng le lói kèm thêm hai con ngươi vàng ệch đang đau đáu nhìn mình. Lúc này, Nhân Mã mới bàng hoàng nhận ra điều gì đó.
Hắn ta đã đứng ngưng lại đã được một lúc, hoàn toàn không hề xê dịch.
Bóng tối lại tràn lên không gian, che lấp tối đa tầm nhìn của Nhân Mã. Cô không còn nghe được bất cứ thứ gì hết, kể cả tiếng gió hay âm thanh phì phò từ hơi thở kẻ lạ.
Khoan đã nào, từ nãy tới giờ cô có còn cảm nhận nổi hai bàn tay mình nữa không nhỉ? Nhân Mã gần như đã mất luôn cả khái niệm về điều khiển hai cánh tay, thậm chí cô chẳng ý thức nổi, liệu chúng đã rụng rời ra hay chưa.
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Một luồng gió quật mạnh dưới mắt cá chân cô, gián tiếp thổi bùng cơn gai ốc dựng khắp người Nhân Mã. Không còn bóng hình cao to nào đứng chắn trước mặt cô, sự thoáng đãng được trả về đúng với lẽ ban đầu. Nhưng thay vào đấy, Nhân Mã bị những sợi lông thú cọ quệt khắp hai cẳng chân, nhột như bị kim đâm chọt vào những huyệt đạo thiếu ổn định.
Không nhìn nhưng cô vẫn hiểu, rằng hắn vừa gục ngã dưới chân cô.
Mặt trăng lại ló mình sau những đám mây đen, từ từ đem đến những luồng sáng mạnh mẽ lúc mới đầu. Cây cối lao xao ghé tai nhau thủ thỉ, về những gì bọn chúng nhìn được trong đêm, bằng thứ ngôn ngữ chung chung của gió. Chiếc quan tài nọ cũng im lặng dị thường, nhường chỗ cho bản hòa tấu lộn xộn của chim muông lẫn lá khô xạc xào.
...Và cho cả tiếng tru tréo ai oán của kẻ đang nằm vật trên nền đất thô cứng.
- Sư... Sư Tử?!
Chẳng còn từ nào diễn tả nổi nỗi bàng hoàng đang bủa vây lấy Nhân Mã lúc này, khi vừa phát hiện ra kẻ còn nằm rạp dưới chân cô chính là một trong những người bạn mình đang tìm kiếm. Hơn nữa, máu lênh láng sóng tràn cả một vùng bụng của cậu.
Sư Tử ôm chặt lấy mép bụng, toàn thân vã mồ hôi như tắm, bết bát vài mảng lông ngắn ngủn nổi màu xám tro. Bên cạnh vết thương là con dao của Nhân Mã, nhuốm một lớp chất lỏng đỏ au tanh nồng còn đang rỏ giọt đặc quánh. Từ kẽ tay Sư Tử ộc ra những máu là máu, nhơm nhớp dồn nhau đổ xuống trảng cỏ bên dưới.
Nhân Mã đưa tay bụm chặt lấy khuôn miệng, ngăn cho chứng nấc cụt của mình khỏi phát tác. Nhưng đến cả hơi thở của cô lúc này cũng nén cao tới phát sợ, giống như bị ai kéo dãn rồi cắt nhỏ thành từng quãng chỗ hụt chỗ thừa. Chẳng bao giờ Nhân Mã ngờ được, mình sẽ có thể dùng dao đâm trúng một người.
Mà giờ thì sao?
Sư Tử oằn mình quằn quại trong cơn đau, tru lên những tiếng kêu thống khổ dài đằng đẵng. Lông vẫn còn bám đầy trên hai gò má gầy guộc của cậu, và xẹp đi khá nhiều so với tình trạng lúc đầu.
Muốn chạy lại giúp đỡ Sư Tử, nhưng cô lại không có đủ can đảm cần thiết. Phải! Can đảm để đối mặt với tội lỗi và can đảm để tin người. Trường hợp của cậu không khác với Bảo Bình là mấy, hay chí ít thì cô sẽ tạm gọi đó là Bảo Bình. Tốt hay xấu thế nào cô vẫn chưa thể biết.
- Nhân Mã! Cứu tớ với.
Kẻ đó lại gọi cô, Bảo Bình. Cậu ta cũng đang quằn quại không khác gì một con sâu cố tìm cách chui khỏi tổ kén. Sự im lặng quá lâu có vẻ đã khiến niềm hi vọng và tính nhẫn nại bị đẩy quá giới hạn chịu đựng. Cậu ta gõ thật nhiều những tiếng lục cục bên trong chiếc quan tài, hòng đánh động sự chú ý của Nhân Mã. Nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian không ngắn cô mới thoát được khỏi sự u mê.
Nhân Mã nuốt ực một ngụm nước bọt, không ngờ suýt chút làm bản thân chết sặc vì có quá nhiều nước ộc vào cuống họng. Cô ho lên khù khụ, quặn cả từng khúc ruột đau nghiến. Không dám tiến lại gần nhưng Nhân Mã muốn giành lại con dao. Thứ duy nhất bây giờ cô dám tin tưởng vào chỉ có mình nó thôi.
- Nhân Mã... mau chạy đi!
Hắn rên lên những tiếng đứt quãng, kẻ còn nằm quằn quại trong vũng máu bê bết của chính mình. Đúng ra thì là Sư Tử.
Trăng phai dần theo những cơn gió lộng thổi qua, buông thả lại cái màn đêm chán ghét khi nãy. Nhân Mã đã nghĩ, nó sẽ không bao giờ ló rạng lần nữa. Cô ngây ngốc nhìn thẳng vào đôi mắt vàng sáng như mắt mèo kia, chỉ thấy toàn là sự hoang mang trị vì nhiễu loạn. Cái đó không giống Sư Tử, nhưng lại là Sư Tử, cô dám chắc như vậy.
Mặc kệ những móng vuốt của cậu đang trồi trở lại gặm sâu vào khuôn bụng trần tứa máu, hay cái mõm sói ngọ nguậy như muốn tháo chạy thoát thân. Bây giờ Nhân Mã mới sà người xuống tóm thật chặt bàn tay cậu mà ấn mạnh, máu ộc ra nhiều hơn một chút rồi cũng ngưng dần. Cô loạng choạng vớ lấy con dao bên cạnh nắm chặt, chỉ sợ một khi buông lỏng sẽ tự treo mạng mình lên một tảng băng rơi.
- Chạy đi Nhân Mã!... Tớ... sắp hết thời gian...
Dù cho sự can đảm của cô có lớn tới đâu thì nó cũng không át nổi cái thú tính khát máu đang dần khuất lấp đi đôi mắt đầy chân thành của Sư Tử. Cậu cào xé lên lớp đất dưới chân cô, bới cho đám sỏi đá bật tung hoảng sợ. Khi một con sói bị thương, nó sẽ làm hại bất cứ thứ gì đang nằm vùng ở đó.
Lần đầu tiên, Nhân Mã chấp nhận mình thua.
Cô phóng người vòng qua Sư Tử, khó chịu với ý nghĩ mình sẽ bỏ rơi một người bạn lại một mình. Nhưng chẳng có gì cản được cậu hết. Thú tính mới là thứ đang điều khiển đầu óc Sư Tử. Nén mạnh một tiếng thở dài não nề, Nhân Mã vẫn còn cố nán lại bên chiếc quan tài nằm dính với nền đất.
Phập.
Nhân Mã đâm mạnh từng nhát dao một, dứt khoát và gọn ghẽ. Chẳng ai rõ cô vừa làm gì. Máu không hề chảy ra, vì xác ướp khô làm sao có máu.
Thế hắn còn sống hay đã chết?
Đôi chân không níu nổi Nhân Mã ở lại nữa, nó một lần nữa guồng chạy mặc sự hoang mang sợ sệt còn đắm trong hai con ngươi xanh lam. Cô sẽ lại phải bỏ chạy thôi.
Bóng dáng bé nhỏ của cô vừa khuất sau bìa rừng cũng là lúc Sư Tử hoàn toàn biến mình thành một con sói hoang hung tợn. Vết thương trên bụng nó đã lành lại được rồi.
---
- Kim Ngưu, Kim Ngưu! Mau tỉnh dậy cho tớ.
- Để tớ ngủ thêm đi mà Xử Nữ...
- Dậy đi, dậy đi, dậy đi, dậy đi, dậy đi...
Chỉ hai từ đó cứ lặp đi lặp lại trong cơn ngái ngủ, giống như là muốn thiêu đốt sạch đôi màng nhĩ mỏng manh của Kim Ngưu. Tự dưng, cô nhớ ra đó chính là Xử Nữ.
- XỬ NỮ!?
Khuôn mắt to tròn bừng tỉnh sau cơn mộng mị kỳ quái. Cô đã nhìn thấy Xử Nữ, điều đó là chắc chắn, nhưng nó lại quá thiếu tin cậy để nói rằng đây không phải một giấc mơ. Vẻ mặt của cô bạn trông khi tròn khi méo, chỗ lún chỗ đầy chẳng ra cái vẻ nghiêm nghị vốn luôn thường trực nữa. Nhưng Kim Ngưu dám chắc cô không hề nhận nhầm người bạn thân của mình.
Từng hơi thở gấp gáp cứ vuột dần ra khỏi khoang phổi, ồ ạt tuôn ra như muốn xé rách cả hai ống phế quản nhỏ bé. Kim Ngưu hoang mang nhìn quanh. Xử Nữ chẳng ở đây đâu, chỉ có một màu bóng tối siết chặt lấy trái tim đang loạn mình vì hồi hộp. May mắn ra thì cô đang ngồi trên một chiếc đệm không quá cứng, hơi giống với chiếc ở căn phòng ngủ ban đầu nhưng lại không phải nó. Cô lại đi lạc tới đâu nữa đây?
Kim Ngưu nhận thấy tay mình âm ấm. Lập tức theo phản xạ, cô hẩy nó ra thật nhanh. Sự đề phòng luôn là vũ khí cần thiết của con người.
Là Cự Giải, còn đang ngủ rất say bên cạnh cô. Không dám tin một trăm phần trăm, nhưng thông tin đó vẫn khiến Kim Ngưu thấy nhẹ lòng hơn một chút. Ít ra không chỉ có cô ở đây một mình.
Ngoài bóng tối ra thì cô chẳng còn nhìn ra thứ gì nữa. Phải cố lắm Kim Ngưu mới thấy nổi gờ tường lồi lõm hơi gồ lên trong bóng tối, nhờ bóng rèm thấu nhẹ ánh trăng mờ tan vào căn phòng.
Chẳng có ai ngoài hai người bọn họ.
Tay cô tự lúc nào lại ấm lên.
Kim Ngưu hơi giật mình nhìn xuống. Vẫn là Cự Giải nắm chặt tay cô trong giấc ngủ li bì. Thử lay gọi, Kim Ngưu không hề nghĩ cô bạn lại có thể ngủ say tới vậy. Có lẽ Cự Giải đã thấm mệt sau cuộc đụng độ lúc trước. Nhưng ai đã đưa hai người họ đến đây? Một nơi có vẻ hơi quá an toàn và rất có thể là vẫn ở trong tòa lâu đài đó. Kim Ngưu mong là không phải.
Đột ngột có tiếng nhạc xoáy tan trong không khí. Một bản nhạc ru êm đôi tai người nghe, trầm mặc kéo tụt cái sự tĩnh lặng sâu thêm chút nữa. Mảng đèn lung linh vàng óng vụt sáng lấp lánh từ đằng sau gờ tường. Nó xoay tròn theo thanh âm ru dương, kiều mị ẩn hiện những hình vẽ ngô nghê như của một đứa trẻ.
Kim Ngưu giật thót tim, miệng suýt chút nữa đã hét vang đánh động bất cứ thứ gì đang ẩn mình sau bóng tối. Nhưng may thay, cô kìm lại được, quyết tâm sẽ không lơi là cảnh giác trước khi khám phá ra được sự hiện diện khó chịu nào đó trong đây.
Nhưng tiếng nhạc như mê luyến cô, dắt đôi mắt mệt mỏi của Kim Ngưu chìm dần vào bình yên dịu nhẹ. Cô rất tức giận với bản thân mình, song đồng thời cũng thấy thỏa mãn với ý nghĩ mình hoàn toàn có thể đánh một giấc không vướng bận.
Và cô chìm vào giấc ngủ.
Nhưng lại có một người khác tỉnh giấc.
Cự Giải bật mở mi mắt tèm lem của mình ra. Nước đã đóng gỉ cuộn chặt hai mắt cô làm một, khó khăn lắm mới có thể tách nhau riêng rẽ. Cô chưa từng nghĩ mình có thể ngủ một giấc nào ngon hơn như vậy. Từ cơ thể cho tới tinh thần, mọi thứ đều nhẹ bẫng như tan theo bóng mây. Cô dám quả quyết, mình vừa được ghé thăm chốn thiên đường vẫn hằng mong mỏi.
Cho đến khi tiếng nhạc ở đâu vang lên làm phá tan giấc ngủ tuyệt vời của Cự Giải. Đó thực ra là một khúc nhạc cô rất ghét.
Bản đệm đàn piano, với những khúc âm lên bổng xuống trầm như tan êm vào tai thính giả. Nhưng từng nốt nghiến âm day dứt, da diết níu cô đơn trong âm điệu cố tình biến nó thành một bản tình ca sầu thảm. Sự trầm đục của bản nhạc đánh từng hồi hụt nhịp cho con tim mỏng manh của Cự Giải, khiến cô thấy khó thở hơn bao giờ hết.
Luyện đàn từ nhỏ, nhạc cảm đã sớm thấm nhuần vào nhận thức của cô. Và đôi lúc, cô lại vô tình thấy sợ sự nhạy bén quá đáng này.
Thay vì để tâm tới tiếng nhạc, cô đánh hướng sự chú ý của mình lên bức tranh sáng tối in trên bờ tường. Những nét vẽ nguệch ngoạc cứ chuyển động xoay đều theo vòng sáng, mãi mãi chẳng tựu lại ở một điểm dừng. Cự Giải không nghĩ mình còn việc gì khác để làm ngoài ngẩn ngơ nhìn chúng đùa chạy như xem một thước phim chiếu bóng.
Ngôi nhà, cây cối thậm chí là một gia đình được tái hiện vô cùng đầy đủ. Dẫu là do trẻ con vẽ, cô vẫn nghĩ chúng thật sự rất có hồn. Càng về sau, nét vẽ trở nên run rẩy hơn trước, những mảng đen xuất hiện ngày một nhiều, gần như chiếm trọn khung hình của ánh sáng. Và những con quái vật xuất hiện. Chúng thật sự gớm ghiếc so với trí tượng tượng của trẻ con.
Chúng xâm nhập vào ngôi nhà nhỏ và bắt bớ. Chúng ăn thịt tụi nhỏ.
Những bức tranh cuối cùng cũng hết. Và nhạc ngưng. Nhưng trên tường lại in hằn bóng một đứa trẻ được phóng lớn. Các đường nét đều thật, thật tới sống sượng. Nó đứng đó, trầm lặng một chỗ. Không ai biết đó là người thật hay vốn chỉ như một bức tranh.
Nhưng Cự Giải thì đoán đó là một người sống.
Mồ hôi lạnh túa đẫm sống lưng cô, trải một đường băng lạnh lẽo ngấm vào mảng da thịt trần trụi phía dưới lớp váy rách. Lòng bàn tay phải cô ướt nhẹp bọc ngoài tay Kim Ngưu, khiến Cự Giải có hơi giật mình. Có khi nào cô lại nắm tay cô bạn chặt đến mức này?
Cô buông vội nó ra.
Không thể. Tay cô không tài nào mở ra được. Chúng đã kẹt cứng như hóa keo dính lấy nhau.
Vì sao lại có chuyện này?!
Tựa hồ có luồng điện chạy dọc cơ thể Cự Giải, kích thích những khối lông tơ dựng đứng lên kinh sợ. Cô không biết vì sao mình lại được đưa tới đây. Cơn bão tuyết khủng khiếp đó vẫn chưa hề nguôi ngoai trong làn kí ức sống động của cô, về cách nó đã hành hạ cả hai như thế nào, dùng gió tạt ngã bọn họ không biết bao nhiêu lần cho đủ. Nhưng rồi những chuyện sau đấy, cô tuyệt nhiên quên bẵng.
Lay gọi Kim Ngưu trong những cục âm thanh ứ đọng, cô còn chẳng nhận ra nước mắt mình đã nhòe đi. Cự Giải ngoái đầu lại nhìn về phía nền sáng vàng. Vẫn là bóng người lũn chũn đứng im như một bức tranh, không một chút xê dịch hay đổi tư thế. Nhưng dự cảm của cô lại không hề tốt.
- Kim Ngưu, Kim Ngưu! Mau tỉnh dậy cho tớ.
- Để tớ ngủ thêm đi mà Xử Nữ...
- Dậy đi, dậy đi, dậy đi mà...
Lời van nài khẩn thiết của Cự Giải làm Kim Ngưu choàng mở mắt. Nhưng cô bạn không có vẻ gì là ngái ngủ hết, giống như chỉ vừa chớp hai con mắt cho đỡ mỏi.
- Xử Nữ?!
Kim Ngưu buột miệng thốt lên câu nói, trong đầu cũng không ngỡ nổi vì sao mình lại nghĩ đến cô ấy. Cuộc hội thoại quen thuộc một cách khó hiểu, giống như nó đã bị tua đi tua lại trong đầu Kim Ngưu tới cả chục lần.
- Không phải! Chúng ta mắc kẹt rồi!
Cự Giải có ngạc nhiên nhưng lại không đủ thời gian để bận tâm. Ở thời điểm hiện tại, chẳng có gì đáng chú ý hơn ngoài việc tìm cách thoát ra càng nhanh càng tốt. Cô nhấc bàn tay phải của mình lên, kéo cả bàn tay trái của Kim Ngưu đẩy lên không trung.
Kim Ngưu thấy vậy thì nhăn mặt, tự động giật tay mình về. Nhưng cuối cùng, có vẻ cô cũng hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Cự Giải. Hai mắt trợn lên thật to, để chuỗi hoang mang từ tốn xoay vòng trong hết lần này tới lần khác, Kim Ngưu cũng vừa hay nhận ra cả bóng người in trên tường nhà kia, không kìm được mà thốt lên hết thảy sự kinh ngạc.
- Sao lại?! Và... bóng... đứa trẻ-
Cự Giải dùng tay kia chặn ngay miệng Kim Ngưu lại, ngăn bớt âm lượng cứ ngày một lớn dần của cô bạn mình. Nhìn nhau một cái hiểu ý, cả hai cùng lúc bước xuống khỏi chiếc giường, khiến cho khung sắt bị dịch chuyển nhẹ vút kêu leng keng như tiếng chuông thánh thót. Tiếng động khiến cả hai người giật nảy, cùng lúc ngó nhìn lại bóng người in trên tường.
Bóng đen cũng giật mình như ngó lại bọn họ.
Nó nhỏ dần đi tiến về phía căn phòng.
Kim Ngưu lẫn Cự Giải nín lặng. Bọn họ nép vào nhau cùng với hai bàn tay sũng mồ hôi trơn tuột. Không có cách nào tách chúng ra. Nhưng nỗi lo lớn hơn lúc này là kẻ đang tìm đến bọn họ. Lại là một Bảo Bình nữa hay sao?!
Sóng tim đang cuộn từng cơn bão bùng bên trong Kim Ngưu. Một đứa trẻ với mái tóc dài hơi rối cứ thế bước lại, gần giống như một kẻ sát nhân đi săn mồi. Kể cũng khá nực cười khi hai người lớn như bọn họ lại thấy sợ hãi một cái bóng trẻ con, nhưng trong những thời điểm then chốt thế này, chẳng có một thứ gì gọi là đáng tin nữa.
Có những thứ nhìn thì là vậy nhưng đâu có phải vậy.
- Thằng... Thằng bé đó hình... như có dao...
Cự Giải run run cất tiếng. Không còn là một kẻ nhát gan như trước đây, nhưng cô vẫn không thể khi nào cũng kiểm soát được nỗi sợ của mình. Hơn nữa ai mà bình tĩnh cho nổi khi mà kẻ sát nhân vẫn đang từ từ tìm đến bọn họ với một con dao lăm lăm trên tay.
- Thằng bé? Đó là một bé gái mà?!
Câm nín nhìn nhau, đây là điều mà cả hai bọn họ không ngờ đến: đều thấy bóng người, nhưng lại mang hai hình dạng hay giới tính khác nhau. Bị trói với nhau đã là một điều phi lý, giờ thì câu chuyện càng bị đẩy đi xa hơn tưởng tượng của cả hai. Rốt cuộc thì vì sao?!
Cộp.
Tiếng bước chân cứ đều đều tiến lại gần. Lãnh cảm âm vang trong không gian tĩnh mịch. Chỉ cần một bước nữa thôi, nó sẽ tới.
Không ai trong cả hai bật ra tiếng thở, vì đơn giản là toàn bộ cơ thể của cả hai đều cùng lúc đình trệ. Đó là một loại cảm giác tệ hại không bao giờ nên có. Gai lưng nổi cộm lên lạnh ngắt, hóa cứng đờ sau tất cả những bão táp còn ùa tới. Đến rồi đó định mệnh của bọn họ.
Ánh đèn đỏ lè nhỏ xíu nhập nhoạng sáng trong bóng tối. Nó phát ra từ con robot đồ chơi chạy pin đang bước đi lết quết trên sàn nhà. Bóng người biến mất. Nhạc lại nổi lên và những hình vẽ trẻ con tiếp tục quay quay theo vòng sáng.
Cứ như là chưa có gì xảy ra.
Bọn họ tay vẫn nắm chặt tay, mắt trợn tròn chứng kiến hết thảy mọi chuyện.
Khi mà Cự Giải còn đang chưa hoàn hồn trở lại thì Kim Ngưu đã kéo mạnh cô bạn đi về hướng nguồn sáng. Nhưng vì tay họ quá trơn nên chúng tuột nhau ra. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu trước đấy tay bọn họ không bị khóa chặt với nhau như một cặp song sinh.
Khó tin là cảm xúc có thể gói gọn lại mọi thứ.
Cả hai kinh hoảng nhưng vẫn cùng nhau vòng ra sau bức tường.
Chiếc hộp nhạc nằm ngả nghiêng trên nền sàn, rọi những vân sáng trưng ra không gian bên ngoài. Chúng bò trườn trên cơ thể cả hai người họ, như một bộ hoa văn sống động dành cho một bộ tộc xa xưa nào đó vậy. Chúng đẹp nhưng cũng thật thần bí.
Chẳng có ai ở đây như bọn họ đã nghĩ, chỉ là một dãy hành lang hun hút kéo dài ở ngay trước mắt làm nền cho cái hộp lấp lánh.
Thay vì đứng lại ngó trân vào chiếc hộp nhạc tuyệt diệu như Kim Ngưu, Cự Giải tiến lại thật gần rồi lật nó lên xuống, rà soát trong ngoài xem có bất cứ manh mối gì ở gần đây hay không.
Và đúng như dự kiến, bên dưới nó là một bức ảnh đen trắng cũ xì đã ngả màu vàng ố.
Kinh ngạc thốt không nên câu, Kim Ngưu dò dẫm bước tới, mắt hết nhìn tấm ảnh lại đến Cự Giải. Cô không biết mình nên đặt câu hỏi nào trước tiên trong khi có quá nhiều điều muốn thắc mắc.
Đó là một bức ảnh đầy đủ gia đình. Nhưng không ai có một gương mặt.
End chapter XI
Phần sau viết hơi kỳ vì tác giả đã bị bí từ miêu tả... Xin thông cảm TwT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com