Giáng sinh đã ở đâu?
Hãy tạm bỏ qua những nỗi ám ảnh còn đang ngự trị trong ngóc ngách tâm hồn những người bạn.
Bọn họ đã phải trải qua quá nhiều. Đau đớn, lừa lọc và cả sự mất mát. Tâm trí họ bây giờ, thậm chí còn có thể tự biến những nỗi sợ của mình thành một hình nhân thực thụ.
Nhưng tất cả đều đã quên mất.
Hay tôi nên cho rằng, phần ký ức nhỏ bé ấy đã được khéo léo gỡ ra khỏi những bộ não nhăn nhúm đang căng tức đây?
Phải.
Tất cả đều không nhận ra, giáng sinh của bọn họ đã vui vẻ như thế nào.
...
Đêm giáng sinh với những món quà và lời chúc tốt đẹp nhất
Đêm giáng sinh với những bất ngờ tuyệt vời nhất.
Đêm giáng sinh chấm một dấu hết cho những giấc mộng hoan ca.
...
Tiếng chuông đêm ngân vang thánh thót, đánh động từng ngóc ngách chật hẹp trong tòa lâu đài cổ kính muộn sầu. Sự yên tĩnh từ bóng tối bỗng một lần bị cuộn xoáy vào hư không, ngược trở lại với thời điểm tiếng cười nói vui vẻ của những vị khách vẫn còn làm chủ gian phòng lớn.
Ánh đèn nhập nhoạng bật sáng, đuổi nối nhau vòng quanh cây thông đứng sững trong căn phòng. Chúng có vẻ hân hoan hơn mức cần thiết. Vài ngọn đuốc bó rịt trên tường được thắp sáng, lan tỏa một màu đỏ au ấm cúng chói lòa. Âm vang từ chiếc radio cũ xỉn một bản nhạc giáng sinh cổ xưa, mộng mị ngân cao âm giọng rè rè bị phá sóng.
---
- Tuyết, tuyết rơi kìa các cậu!
Giọng điệu vui vẻ của Kim Ngưu vòng qua những khung giường sắt lạnh ngắt, trải dài trên từng bậc thang. Một cô nàng mơ mộng và nhiều năng lượng như Kim Ngưu sẽ chẳng ngại dành cả ngày trời đắm mình dưới cơn mưa tuyết trắng xóa mà đùa nghịch.
Bọn chúng vô hại mà phải không?
Lại còn đẹp nữa.
Và ngoại trừ Nhân Mã ra thì có vẻ cũng chẳng ai có vấn đề gì với tuyết.
Cả nhóm dắt díu nhau ra ngoài, kẻ đắp người ném, ai cũng có vẻ bận rộn với thú vui của chính mình.
Nhân Mã vì thế lại càng thấy tủi thân. Cô sợ lạnh, giống bệnh nan y hơn là một hội chứng ám ảnh thông thường. Càng thử tiếp xúc, khả năng chịu đựng của cô càng trở về gần tới mức số không, giống như chỉ tiếp tục nuôi lớn cái nỗi sợ dai dẳng ấy. Và Nhân Mã buộc phải chấp nhận căn bệnh bất đắc dĩ này như một điểm yếu ngớ ngẩn của chính mình.
Cô quay người trở lại với dãy hành lang khuất sáng. Dẫu trời có đang là ban ngày thì bóng đêm vẫn lười nhác nằm lì lại đây, gắng đeo bám trên những vách tường bong tróc một mảng sơn tối màu lở toác. Những bức tranh, kệ bàn hay kệ tủ nằm xếp dọc suốt cái dáng dài bất tận của hành lang, ẩn mình vào những vị trí khuất lấp nhất mà chúng có thể tìm được.
Nỗi âm u phiền muộn kéo tới trong hư vô, văng vẳng nhịp hô hấp nặng nề của một cá thể không rõ hình dạng. Nhân Mã bỗng thấy lạ, cô nhíu nhẹ hàng lông mày đậm nét, khẽ khàng nâng từng gót chân đè lên lớp ván gỗ. Cô dẫn mình hút vào bên trong khoảng tối, nơi chỉ đủ chỗ cho những tia sáng yếu ớt nhất của ngày chen nhau lọt qua.
Trong nhà thì còn ai nữa chứ? Ngoài cô ra?
Tiếng thở ai kia vẫn đều đặn phả hơi, không khác mấy với một nhịp điệu hô hấp thông thường. Xem ra cũng không hẳn là một kẻ dị hợm mà cô đang nghĩ tới, ví như một bóng ma. Sẽ chẳng có gì lạ đâu nếu Nhân Mã không một mực chắc nịch cả mười một người bạn đều đã bỏ rơi mình và chạy ào ra hứng tuyết.
Ngay cuối con đường, nơi đóng cả một dải cửa sổ chìm trong lớp tuyết dày cộm từ đêm qua, bất ngờ soi rọi một bóng trắng lờ mờ ngồi co rúm dưới gầm cầu thang. Yếu ớt và mỏng manh như một cây nến nhỏ sắp vụt tắt.
- Song Tử?!
Cuối cùng thì Nhân Mã cũng có thể thở phào, ít ra thì cô không gặp thêm bất cứ kẻ nào gây phiền toái. Nhưng chuyện vì sao Song Tử ở đây lại làm cô tò mò hơn tất thảy.
- Tớ... Tớ lo là tớ... tớ lại gặp... cô ta...
- Ai cơ?
- Cô gái mặc... váy trắng đó.
Nhân Mã chỉ có thể vờ gật gù trấn an Song Tử, tay khẽ dìu cô bạn dậy dắt về phòng khách. Có vẻ như cô đã bỏ lỡ không ít những mẩu chuyện tán gẫu có phần thiếu tin cậy như thế này rồi nhỉ. Nhân Mã dám cá, nếu cả đoạn đường cô không tập trung chơi game với Thiên Yết thì bây giờ đã nghiêm chỉnh đứng trong đội ngũ mổ xẻ những thứ phi thực tế từ trí tưởng tượng phong phú của các bạn rồi.
Chẳng rõ từ khi nào, cô bạn của cô lại ám luôn cả mùi ẩm mốc cũ mèm ngấm trong từng thớ gỗ. Nó làm Nhân Mã thấy hơi lao đao. Ngay từ lúc bước vào căn nhà này cô đã không ưa nổi sự ẩm thấp tuôn xối trên những bờ tường nứt rạn. Nó khiến cái vẻ cổ kính vốn có trở nên tầm thường hơn bao giờ hết.
Song Tử thì khác, cô không quan tâm nhiều tới mùi của mình ra sao, vì cơ bản cô đâu có ngửi được. Cũng chẳng rõ từ khi nào cô đã có thói quen sợ tuyết. Nhưng bằng cách xâu chuỗi lại những sự kiện mới xảy ra vài hôm trước, cô vừa hay nhận ra, người con gái mặc váy trắng nọ thường chỉ xuất hiện vào những ngày trời đổ tuyết.
Nghĩ tới đây, cô bỗng thấy mình quả thực hèn hạ. Không phải Song Tử sợ cô ta, vì cô ta cũng chẳng làm gì quá đáng, mà sợ mọi người sẽ lại nghĩ cô điên, nếu chỉ mình cô là người duy nhất cảm nhận được sự hiện diện ấy. Cô ta rốt cuộc muốn gì, đánh một đòn mạnh mẽ vào sự tự ti ngớ ngẩn của Song Tử sao?
"Bụp"
Mọi thứ chỉ vừa hay xảy ra ngay khi Song Tử ré lên một tiếng kinh hãi. Cây thông vụt tắt ngấm, nhạt nhẽo xếp mình lại với màu xanh lá ảm đạm từ trước mùa giáng sinh.
Nhân Mã chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị cả một cỗ lạnh ngắt chiếm thế áp đảo trên gương mặt. Bóng tối bao trùm lấy hai con mắt, lạnh lùng phong tỏa toàn bộ tầm nhìn của Nhân Mã. Buốt ngắt. Thứ gì đó chảy tan ướt nhẹp bám chặt lấy khuôn mặt cô.
Tuyết.
- Merry christmas, Nhân Mã! Không thể ra ngoài nên bọn tớ tặng cậu một chút hương mùa đông đây.
Kẻ cầm đầu, không ai khác là Sư Tử. Trên tay cậu vẫn đang giữ hai, ba quả bóng tuyết trắng phau, nhắm thẳng về phía Nhân Mã trong tư thế sẵn sàng ném đi. Ai cũng thừa biết, đối với đám con trai Nhân Mã không khác nào một thằng bạn thân chí cốt, vậy nên việc bọn họ chọc ghẹo cô một cách thoải mái như vậy chẳng có gì là lạ.
Nhưng có lẽ chẳng ai hiểu rõ về việc cô sợ lạnh.
Nhân Mã dùng tay thẳng thừng gạt sạch nắm tuyết vương trên mặt mình. Cái lạnh xâu xé da thịt cô, điên cuồng gặm nhấm từng giọt máu chảy chìm trong mao mạch, buộc chúng nứt toác tuôn tràn màu đỏ gay chạy lan khắp khuôn mặt. Hơn nữa, máu nóng cũng bị thôi thúc dâng cao quá mức cần thiết.
Cô không nói không rằng thảy cho Sư Tử một ánh mắt khinh khỉnh rồi cất bước ra khỏi căn phòng sinh hoạt chung. Tiện chân, cô đạp một lần lên cái ổ công tắc điện, khiến dây đèn trang trí nhập nhoạng sáng tối rồi mới yên vị trưng ra cái vẻ hào nhoáng nó ưa thích.
Tiếng cười khả ố của lũ con trai theo cô lên tận trên tầng, chẳng khác nào ném vào lòng kiêu hãnh của Nhân Mã mấy nắm tuyết khác. Okay, dù sao thì cô cũng không để bụng bao giờ. Và rõ ràng, cô đã nghĩ ra được một việc hay hơn để làm.
——-
Trong gian phòng tối tăm ngã rơi vài khoảng sáng lập loè, soi rọi một gam màu ảm đạm trên những khung giường sắt lạnh ngắt. Song Ngư đang cuộn mình thật chặt trong lớp chăn mỏng, gắng chợp mắt kéo bản thân trở về với giấc ngủ một cách thiếu thốn.
Đêm qua, cậu không tài nào ngủ cho tròn giấc. Những bóng hình quỷ dị đen ngóm cứ dắt lối nhau phong tỏa trí tưởng tượng phong phú, buông những ánh nhìn háu đói tròng qua người Song Ngư, trói chặt cậu vào với nỗi sợ hãi mang mùi gỗ ẩm mốc. Cậu không phải trực đêm, nhưng thay vì tốt bụng đổi ca do mất ngủ, Song Ngư nằm im như một khúc gỗ.
Cậu vốn dĩ đã là một thằng con trai thiếu bản lĩnh.
Coong.
Có tiếng kim loại ngân vang. Đáng ra thì cậu không cần sợ, vì các bạn cậu dậy cả rồi, đâu đâu mà chẳng có người qua lại.
Thế nên, với một chút can đảm còn sót, cậu rướn cổ lên nhìn.
Sao trời tối thế này? Không phải đang là buổi sáng hay sao?
Coong.
Thành giường của cậu gặp chấn động, khiến tầm nhìn có phần run rẩy thiếu chính xác. Song Ngư thấy bóng váy ai trắng lóa, lướt qua cửa phòng ngủ. Một màu trắng ma mị thiếu tự nhiên, một màu nhờ nhờ quỷ dị nuốt trọn lấy phần hồn vía đang liêu xiêu hoảng sợ.
Chỉ cần, chỉ cần thêm một điều kì lạ nào xảy ra nữa thôi, cậu sẽ...
- Song Ngư!
- Áaa
Những mảng sáng vỡ vụn sau giọng ai, tự tiện tách rời một khuôn mặt trắng bệch đang kề sát bên Song Ngư. Nó chăm chăm nhìn cậu, hướng đôi mắt xanh dương mờ mờ đắm vào một cỗ nghi hoặc cùng đe dọa. Sự xuất hiện đột ngột của nó lơ lửng trong không trung, khi mà những bộ phận bình thường khác thì nằm khuyết thiếu trong bóng đêm đặc quánh ngộp thở.
Méo mó và cô đơn.
Cậu hoảng hốt hét lên, cả cơ thể mất đà lộn vòng xuống dưới giường. Sàn gỗ cứng cất tiếng rên ọp ẹp, tỏ ý bất bình thay cho hành động không hẹn trước của nạn nhân. Và điều đó cũng gần giống như một lời cảnh báo, cho sự kiện xảy ra tiếp theo.
Mặt sàn rung lên rầm rập, đau đớn hứng chịu những cơn chấn động từ khung giường của Song Ngư. Tiếng gỗ chạm không còn dừng ở mức độ nhẹ như ban đầu, chúng vỡ toạc khỏi lớp vỏ bọc an toàn, điên cuồng quấy phá hai lỗ tai của cậu.
Song Ngư chuệch choạc lê người về phía sau, sợ sệt nhìn ngó cái bóng mờ tỏ đang lắc lư dữ dội bên trên tấm đệm. Động tác của nó thật sự kỳ dị, có cảm giác khum khum lại như một con mèo lớn, chuẩn bị lao ập lên người Song Ngư.
- SONG NGƯ!
Là Nhân Mã.
Cô nhảy phóc từ trên giường, đè chặt lấy Song Ngư để cậu không còn hoảng loạng lên như vừa nãy. Nhân Mã thích thú ghê lắm, nhìn cái cách cậu ta hoảng sợ giống y một con cá mắc cạn, chỉ đợi mèo lớn là cô đến ăn tươi rồi nuốt chửng xuống vòm họng nhỏ xinh.
-----
Song Ngư mất một lúc lâu mới thoát khỏi cái vẻ ngạo nghễ khó ưa của Nhân Mã. Cả hai đã cãi cọ khá lâu, chủ yếu nói về chuyện cậu đã khiếp hãi thế nào về những điều vừa xảy ra. Và nó chỉ làm Nhân Mã càng thấy hả hê hơn nữa.
Bực bội cũng chẳng ích gì, nên cậu quyết định quên luôn nó đi. Đằng nào thì Song Ngư cũng là người không để bụng bao giờ.
Xách khăn mặt vào nhà vệ sinh, Song Ngư ngáp thật dài một cái. Vẫn là chứng mất ngủ đày đọa cậu bữa nay, biến quầng mắt thành hai bọc nước thâm đen sưng húp. Chỉnh chu lại tóc tai cho thật gọn, cậu mới yên tâm đánh răng rửa mặt một cách bình thường.
"Kẹtt"
Có tiếng cánh cửa buồng vệ sinh bật mở, nhòa vào với bóng đèn nhập nhoạng trả treo trong căn phòng. Tim Song Ngư một lần nữa giật thót. Chiếc áo phông ướt nhẹp ở sau lưng quết nhẹ lên da thịt cậu một lớp dịch lạnh lẽo sóng tràn. Cậu đảo mắt một lượt các dãy buồng, thủ sẵn mọi tâm thế phòng bị cho những tình huống sẽ xảy tới.
Cánh cửa buồng vệ sinh thứ hai từ ngoài vào khẽ tuột khỏi chốt, từ từ mở ra một kẽ hở mỏng quẹt tối màu. Nó đung đưa cánh, lắc lư thật nhẹ cái bí ẩn khó ưa, cố tình trêu ngươi một kẻ nhát cáy như Song Ngư.
Bóng đêm đột ngột bị buông thõng hoàn toàn, thả toàn bộ không gian vào một màu đen cô đặc, không thấu nổi một kẽ sáng của ngày mới. Gió ở đâu lùa ngang qua gáy tóc đang dựng đứng của Song Ngư, thều thào tròng vào người cậu cái dáng vẻ mệt mỏi thật yếu đuối.
Hơi thở ai phả đều đều qua sống gáy, đóng băng cứng ngắc từng giọt mồ hôi lạnh còn vã đều sau sống lưng. Song Ngư không đủ sức để quay lại nữa, cứ đứng như vậy chống chọi với nỗi sợ.
Đèn vụt sáng trở lại.
Và ai đó đặt đôi tay rét buốt tóm lấy vai cậu.
- Song Ngư!
- CỰ GIẢI!?
Cậu suýt chút nữa đã đổ người xuống sàn nhà, nếu cô không đưa tay níu cậu lại. Cự Giải đã sớm biết Song Ngư sẽ là người vào vệ sinh sau cô, và không ngờ còn bị cô lừa cho một vố sợ hãi như thế. Lần đầu tiên, Cự Giải thấy khoái trá khi nhìn một ai đó sợ phát khiếp bởi trò đùa của mình. Thật ra thì Song Ngư mới là nạn nhân đầu tiên thôi, nhưng làm chủ cuộc chơi, Cự Giải thấy thoải mái hơn hẳn.
- Đầu tiên là Nhân Mã, giờ đến cậu! Thật là...?!
Song Ngư nổi giận đùng đùng. Nếu cậu thật sự là một kẻ yếu tim, chắc chắn không một ai còn có thể tỏ ra thỏa mãn như vậy được nữa đâu. Nghiến chặt hai hàm răng, cậu chau mày phẫn nộ với khuôn mặt ai kia còn đang nở nụ cười đứt quãng. Cậu thật sự tức giận tới nỗi, tự mình cắn gãy cả đầu bàn chải mà không hay.
Ôi trời ơi, Song Ngư đang nổi cáu.
Cự Giải thấy vậy thì cũng tỏ ra ái ngại, vỗ nhẹ hai cái lên sóng vai gầy guộc của cậu bạn rồi cũng lao người đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh. Cô không ngờ hàng động đùa vui của mình lại khiến cậu khó chịu tới mức đó. Có lẽ, trêu đùa người khác không phải một công việc thích hợp với cô.
-----
Đến tận chiều tối, Cự Giải mới có thời gian để xuống dưới tầng. Đáng ra cô đã ở đó và chuẩn bị bữa tiệc cùng mọi người, nếu Kim Ngưu không chạy đến và nhờ cô cùng lên gác xép tìm bát đĩa và vài đồ dùng cần thiết.
Công việc đó diễn ra lâu hơn dự kiến, vì nhà kho quá rộng so với hai cô gái nhỏ bé như Kim Ngưu và Cự Giải. Hơn nữa, đồ đạc nằm phủ bụi đã quá lâu, gây ra không ít khó khăn với một người mắc tiền sử bệnh hen suyễn như Kim Ngưu. Cô không am hiểu nhiều về bệnh này, nhưng nó tái phát khá là thất thường.
Dây đèn trang trí được giăng cao thật cao, nối dài tới tận đầu cầu thang ở tầng hai. Những sắc màu xanh đỏ lấp loáng trong đêm tối, dẫn lối người ta đến một thế giới cách biệt hoan ca, nơi chỉ mang sắc vàng cam ấm cúng và dập dềnh ngân vang những khúc Jazz bay bổng êm ru.
Cự Giải thích thú ngắm nhìn, suýt trượt tay buông rơi cả chồng đĩa nặng trĩu. Bỏ lỡ quá nhiều thứ từ chuyến đi nên cô rất không muốn phải chờ đợi lâu hơn để được ngắm nghía cái không khí giáng sinh còn dát vàng cả tòa lâu đài cổ. Chính vì thế, Cự Giải càng trở nên gấp gáp và hấp tấp hơn hẳn bình thường.
Cô chạy thật nhanh xuống những bậc cầu thang, nhẩm đếm cả nhịp sáng của những bóng LED có màu đỏ. Má phải của Cự Giải không ngừng cọ lên những sợi lá thông mát rượi quấn theo dây đèn, nhồn nhột lại ngưa ngứa như nhẹ châm kim lên gương mặt. Từng lớp ván gỗ lún mình theo điệu chân nhịp nhàng, âm ỉ đánh theo tiếng nhạc vui vẻ chào đón một đêm giáng sinh an lành.
- 24, 25 ... Ối!
Ở những bậc thang cuối cùng, Cự Giải bất ngờ vấp ngã, do lớp váy đảo vào nhau cố tình trói hai chân cô lại làm một. Như một lẽ dĩ nhiên, Cự Giải đổ người về phía trước, dùng hai tay ôm thật chặt chồng bát đĩa vào lòng. Nếu để chúng vỡ trước khi cô kịp chạm đất thì đó hẳn là một cái kết xứng đáng cho sự cẩu thả của chính mình.
Nhưng may là, cô không ngã xuống đất.
Mà là ngã vào vòng tay ai đó.
- Ê, cậu đi đứng kiểu gì vậy? Cận thận chứ.
Sư Tử phải mất một lúc mới có thể hoàn hồn sau khi đã kịp thời phản xạ, đỡ ngay người bạn đang lao xuống từ trên bậc cầu thang. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, khi cậu vừa bước từ ngoài sân vào, ngay bên dưới cầu thang. Tiếng bước chân líu ríu trên lầu đánh động sự chú ý của cậu, và Sư Tử khá bất ngờ khi người bước xuống lại chính là Cự Giải, đang chìm trong sự phấn khích thái quá.
Có vẻ như cậu đã sớm biết được chuyện gì sẽ xảy đến, nếu cứ để cô đi đứng một cách hấp tấp như vậy. Sư Tử rất hiểu Cự Giải thì đúng hơn.
Nếu hai bọn họ còn ở trong tình trạng ngại ngùng, mắt đắm mắt nhìn nhau thì Kim Ngưu từ bên trên đã vội vã lách người lướt qua, vô tình hoặc cố ý đẩy Cự Giải đứng thẳng người trở lại. Trần đời này, cô ghét nhất là những chuyện sến súa. Thế nên cách thể hiện tình cảm của cô có phần khác người một chút.
- Không phải đang diễn kịch đâu nha, mọi người đói mốc meo cả rồi kìa.
Kim Ngưu là một kẻ phá bĩnh hoàn hảo.
Bỏ mặc hai người bạn đang ngượng nghịu nhìn nhau, Kim Ngưu dứt đại một cây Candy Cane trang trí dọc hành lang rồi vui vẻ bóc ăn. Nó sẽ không làm giảm vị ngon trong bữa ăn của cô, trái lại, Kim Ngưu cảm thấy ngon miệng hơn nếu trên đầu lưỡi còn vương lại một ít vị ngọt. Hơi kỳ lạ phải không?
Nhưng bất ngờ làm sao, cây kẹo của cô đột nhiên biến mất, ngay trên tay.
Kim Ngưu tỏ ra bực dọc hơn bao giờ hết, hai mắt như bị thôi miên bởi bàn tay trống trơn của chính mình. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, ngay sau khi có bóng ai đó lướt ngang qua người cô, hoán đổi cây kẹo bằng một luồng gió thốc mạnh bạo.
Đuổi theo, Kim Ngưu nhất quyết tìm cho ra tung tích của hắn.
Hắn quẹo vào phòng khách và mất hút.
Không ngại ngần, cô guồng chân chạy đến, quyết không bỏ qua. Những điều bí ẩn luôn tạo nên sức hấp dẫn tuyệt đối với Kim Ngưu.
- Hù!
"Bịch"
Thùng bìa trên tay rơi xuống sàn, đánh đổ gần hết những vật dụng lỉnh kỉnh còn nằm bên trong. Kim Ngưu giật mình ngã xuống đất, đầu ong ong chất giọng trầm thấp mà âm vang như tiếng tù và. Cô thấy cả người xoay như chong chóng, hoang mang không phân biệt nổi ranh giới nào giữa mơ và thực.
Những thứ duy nhất còn hiện hữu trước mắt cô, chỉ là hình ảnh ai đó bị nhân bản lên ba, bốn lần, lẽo đẽo bám đuôi nhau dịch chuyển theo hướng nhìn của Kim Ngưu.
Bảo Bình nấp nửa người sau cánh cửa, khoé miệng cong cong khoe một vẻ giễu cợt không hơn. Cậu đưa tay kéo người Kim Ngưu dậy, nhưng vẫn không quên dành tặng cô những câu từ mang hàm ý châm biếm.
- Kim Ngưu à, theo đuổi tớ có cần vội vã như vậy hay không?
- Kẹo! Kẹo của tớ đâu?
Kim Ngưu tức tối. Cô hừ nhẹ trong khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn đành bật cười khằng khặc. Ai mà ngờ được, Kim Ngưu tưởng Bảo Bình là ma.
- Ý cậu là nó ý hả?
Thiên Bình đứng bên cây thông bất ngờ lên tiếng, làm phá vỡ bầu không khí tếu táo mà hai người bạn cố tình vẽ lên. Ngay dưới đầu ngón trỏ là cây kẹo đường trắng đỏ của Kim Ngưu, chảy ngoét và dính chặt vào những tán thông được cắt tỉa gọn gàng.
Bây giờ thì Kim Ngưu ngưng cười. Thay vào đó, cô thảy cho Bảo Bình một cái lườm muốn rách cả mắt. Và đổi lại, cậu ta nhéo mạnh tai cô với điệu cười gian xảo luôn thường trực mỗi khi trong đầu nảy ra một ý tưởng nào đó. Cô dám chắc, cậu ta sẽ còn bày trò gì nữa đây.
Thiên Bình không quan tâm lắm đến bọn họ. Cô vừa lượm được một quả cầu vàng kim lấp lánh trong đống đồ của Kim Ngưu, xinh đẹp và cực kì hợp với cây thông, giống như được đo đạc chuẩn khớp để gắn lên đó vậy.
Mất một lúc, cô mới trèo trở lại được tới gần ngọn cây. Nó cao gấp đôi Thiên Bình cơ mà.
Từng tốp lá khẽ rung rinh, nhún nhảy theo nhịp swing ma mị của bản nhạc. Thiên Bình cũng vậy, cô nhẩm khẽ lời bài hát, vui vẻ nhấm nháp khoảnh khắc vui vẻ bên những người bạn cô yêu quý.
Tán lá trước mặt cô lay động, không hề nhẹ. Và Thiên Bình bất ngờ thấy thứ gì trắng ởn lồ lộ ra khỏi vòm cây.
Chúng nằm đó im lìm, nhìn cô.
Lòng cuộn xoáy cảm giác buồn nôn, cô thấy tuyến nước bọt của mình đã đóng váng đắng nghét. Lồng ngực run lẩy bẩy, nếu không vì bị chôn sâu trong cơ thể Thiên Bình thì đã sớm tháo chạy thoát thân.
Mắt cô khoá chặt lên chúng, không cách nào cưỡng lại nổi bản thân. Cô nhìn chúng lâu tới nỗi, muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài.
Đột ngột.
Chúng rướn người thật cao, múa may và quậy cựa một cách cuồng loạn. Thiên Bình trố mắt nhìn, cả cơ thể đơ cứng trong im lặng. Chúng đang tiến về phía cô, nhanh lắm, dữ dội lắm. Và cô dường như không tài nào thoát khỏi lời nguyền đông cứng đang bị ếm trên người.
Đau.
Chúng tóm lấy mũi cô và vặn vẹo. Khiến cô ngộp thở. Thiên Bình hoảng loạn và chới với. Cơn đau tràn ngập lên sống mũi cô, tác động không nhỏ tới tuyến nước mắt đang ồ ạt xối chảy. Tầm nhìn của cô trở nên nhoè nhoẹt và tan dần vào với ý thức mông lung của chính mình.
- Haha.
- Bạch Dương, cậu làm Thiên Bình ngã bây giờ.
Song Tử tốt bụng nhắc nhở, tay giữ chặt chân Thiên Bình từ bên dưới, giúp cô bạn đứng vững ở thế cân bằng. Cô không chắc Bạch Dương có ý với Thiên Bình hay không, nhưng những hành động cợt nhả như thế này chỉ càng khiến cô bạn điên đảo vì cậu hơn.
Hai má Thiên Bình đỏ lựng lên vì shock. Cho tới tận khi Bạch Dương buông tha cho chóp mũi của cô, Thiên Bình vẫn không hết bàng hoàng. Một phần là bất ngờ, và hai, cô đã nghĩ là nó đến.
Điều cô lo sợ.
Đắm đuối nhìn cái dáng vẻ ngổ ngáo đang tu ừng ực từng hớp bia. Thiên Bình đột ngột thở dài. Cô không biết sự lựa chọn của mình là đúng, hay sai.
Nhưng Bạch Dương thì khác, bầu không khí ấm cúng lẫn với một chút cô quạnh của toà lâu đài khiến mùa giáng sinh năm nay hoàn toàn mới mẻ. Cậu thích điều này. Và trong một khoảnh khắc, cậu thấy biết ơn Thiên Bình vì sự lựa chọn của cô.
——-
- Song Tử! Có thể nào lại đây nhanh hơn không?
Lời thúc giục của Xử Nữ khiến Song Tử giật mình nhớ ra việc mình còn đang dở tay. Cô cắp vội ấm trà còn nằm im lìm trên bàn, khiến một ít nước bị rây đổ ra ngoài.
Lóng ngóng và vội vã, cô chạy vào phòng bếp.
Hai phòng thực ra nằm thông nhau, vậy nên Xử Nữ không phải chờ quá lâu để thấy Song Tử xuất hiện.
Nhưng mặt khác, thời gian bị kéo dài hơn một chút. Song Tử phóng như bay sang gian phòng bếp bên cạnh, nhưng cô bất ngờ bị chắn đường bởi một bóng người cao lớn hơn.
Khá bối rối, Song bước một bước sang bên phải để tránh, những mong cậu ta bước sang trái và mọi người cùng vui vẻ đi tiếp. Nhưng không. Cậu ta bước cùng bên với cô.
Song Tử thấy vậy lại vội chạy sang trái, một lần nữa nhường đường cho sự cố bất đắc dĩ này. Nhưng đáng tiếc, cậu ta vô tình hay cố ý không nắm được suy nghĩ và làm y theo Song Tử.
Những bước chân cứ loạng choạng nối nhau, chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Và nó làm Song Tử phát bực.
- Thiên Yết! Cậu có thôi đi không?!
- Cậu mới là người phải thôi, sao cứ chặn đường tớ?!
Hai con mắt nảy lửa nhìn nhau, một kẻ cao ngồng và một kẻ thấp tẹo. Cả Thiên Yết lẫn Song Tử đứng đó tranh cãi, xem ai mới là người sai ở đây, bầu không khí trở nên náo loạn một cách khó hiểu.
Xử Nữ hầm hầm đi tới, lườm cả hai rồi lẳng lặng cầm lấy ấm trà trở lại vào bếp. Cô không đủ kiên nhẫn để tham gia vào hết các trận cãi vã của bọn họ nữa, nói đúng ra thì nó xảy ra quá thường xuyên, tới nỗi Xử Nữ đang tự cho rằng mình đã lão hoá thêm cả chục tuổi chỉ vì phải ca cẩm bọn họ suốt ngày.
Thuần thục đổ nước sôi vào ấm, Xử Nữ lại tiếp tục cắt thái những lát táo giòn tan để thả vào món rau trộn. Quá nhiều việc phải làm cho bữa tiệc giáng sinh, và chẳng có ai thật sự nghiêm túc trong khâu chuẩn bị, ngoại trừ cô và Ma Kết.
"Phặp"
- Á!
Máu đột ngột xối trào từ lưỡi dao còn cắm chặt trên thớt. Xử Nữ trợn tròn mắt kinh ngạc, không dám tin miếng thịt đỏ tươi nằm chỏng gọng kia lại chính là thịt của mình. Cô rịt chặt ngón tay lên mặt dao lạnh ngắt, vẫn chưa thu hết can đảm để buông nó ra. Xử Nữ còn đang nghĩ thật lâu, mường tượng từng thớ dây thần kinh lỏng lẻo của mình rơi tuột ra khỏi lớp biểu bì da đã mất. Thế thì trông thạt sự khiếp đảm.
Ma Kết cầm vội ngón tay cô lên đút vào miệng, mút cho sạch sẽ những giọt máu tanh ngóm đang chảy trào bên trong.
Điều đó làm Xử Nữ đứng hình lần nữa. Cô không biết nên nói gì bây giờ. Cứ để tay cô lún chặt trong đầu lưỡi của cậu ta, hay rút ra thật nhanh trước khi mọi chuyện trở nên kỳ cục?
- Cả... Cảm ơn...
Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong xuôi trước khi dòng suy nghĩ của Xử Nữ kết thúc. Thế nên điều duy nhất cô có thể làm là thốt nhẹ lên hai tiếng cảm ơn một cách ngượng nghịu. Dẫu sao thì cái mỉm cười ấm áp của Ma Kết vẫn khiến cô dịu đi phần nào sự lo lắng.
——-
Bữa ăn tối vui vẻ trôi qua trong ánh nến dìu dịu và những tiếng cười không dứt. Chẳng còn ai nhớ đến những trò đùa tai quái của nhau trong ngày, chỉ còn đọng lại tiếng nhạc ru dương nhảy múa bên lò sưởi bập bùng.
Chuông gió bắt đầu rung lên leng keng, hoà tấu một bản giao ca nhộn nhịp cho một đêm giáng sinh nhiệt huyết.
Người đầu tiên đứng lên nhảy múa là Sư Tử. Cậu so hai bả vai theo điệu nhạc, đưa đôi chân uyển chuyển xoay vòng một cách hóm hỉnh nhất.
Ánh trăng sáng rọi một màu bạc trắng, hoà với ánh nến lại hoá ra ấm cúng dịu hiền. Từng cặp dìu bước nhau theo điệu nhạc, hồ hởi xoay vòng trong bóng lửa bập bùng xiêu vẹo in dấu trên sàn nhà.
Tất cả hò reo, men theo hơi rượu cùng nhau khiêu vũ. Ai cũng vui và ai cũng thích.
Sự ấm cúng cần thiết cho một mùa giáng sinh an lành đã tới, nhưng tác giả thì lại cho rằng, chúng quả thực vốn không thuộc về nơi này.
End christmas special
Merry Christmas!
P.s: Cảm thấy thất vọng vì đoạn sau :( Ta sẽ đền bù ở chương mới nha :<
Cảm ơn vì đã yêu thích bộ truyện này <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com