Ngoại truyện 4 + 5
- Vương Thiên Vũ, con đi ra đây cho mẹ!!!!
Tiêu Song Ngư bất lực với con trai mình, 20 tuổi đầu rồi, suốt ngày ở trong nhà cắm mặt vào máy tính làm gì không biết?
- Dạ?
Vương Thiên Vũ mở cửa phòng, đầu tóc rối như tổ quạ, tay còn đang.... gãi mông :))
- Bỏ cái tay xuống, đứng ngay ngắn lên!
Vương Thiên Vũ nghe lời răm rắp, tay chỉnh lại tóc, đứng thẳng. Lớn thế này rồi, anh không muốn quỳ ván giặt đồ nữa đâu.
- Suốt ngày ở trong phòng làm gì đấy hả? Học hành tới đâu rồi?
- Xời, mẹ cứ lo xa, con làm đồ án xong mới về nhà chứ.
- Lại còn nói, muốn quỳ ván giặt đồ à? Cút về kí túc xá cho mẹ. Cấm đem theo máy tính.
- Mẹ!!!! Sao mẹ lại tịch thu máy tính của con???
- Mày muốn cận à? Mẹ lo cho mày thôi đấy, đi tìm con dâu cho mẹ, một tháng nữa không dắt về, mẹ cho mày đi xem mắt.
- Aaaa. Lớn từng này rồi sao mẹ lại bắt con đi xem mắt!!! Thời đại nào rồiiiiiii!
Đá con trai ra cửa, Tiêu Song Ngư khóa trái cửa nhà lại, khiến cho con trai chính là bộ dạng.... đầu đường xó chợ.
==========================
ThienVu:
❤: 735.286 lượt thích
💬: 76.287 bình luận
Mẹ bắt đem con dâu về :) trong khi mình chưa có nguoiyeuuuu!!!
==========================
Mat×Han: Nghiệp đó đĩ Vũ 😌
___ThienVu: Đĩ Mạt cút về với người yêu mày đi. :((
___Mat×Han: Cần tao giới thiệu mấy em ngon ngon cho không? :)
___ThienVu: Không cần. Cút đi :((
Kajima: Tội nam thần của em :(( về làm con rể mẹ em nè anh.
FCVuVu: Anh không livestream chơi game nữa ạ?
___ThienVu: Mẹ anh tịch thu máy tính rồi nha :((
___FCVuVu: Bác gái thiệt là :((
*View more comments....
==========================
Lâm Nguyệt Mạn ngồi trong quán cafe, tay chống cằm, mắt nhìn ra khỏi cửa kính trong suốt.
- Anh kia đẹp trai quá mày ơi!!!!
- Đâu??? Anh nào?
- Kia kìa, anh áo phông trắng với quần thể thao đen ấy.
- Ôi đẹp trai thế!!!!
Lâm Nguyệt Mạn vểnh tai lên nghe thử, trai đẹp à? Đúng sở thích của cô! Kia rồi, tia thấy mục tiêu.... Ơ... Đây cmn không phải con trai của cô Song Ngư, bạn của mẹ cô à? Xét theo mặt quan hệ thì cô là chị phải không nhỉ? Nhưng trên thực tế, anh ta lớn hơn cô một tuổi. Không quan tâm vấn đề ấy, quan trọng là anh ta đẹp traiiiiiiiii.
==========================
LamMan:
Đang ngồi trong quán cafe, đột nhiên gặp được một anh rất đẹp traiiii >~<
❤: 652.497 lượt thích
💬: 98.315 bình luận
==========================
HanTich: Đậu :) ai xấu số thế? Bị bạn tao nhìn trúng.
___LamMan: Đĩ Tịch kiaaaa. Mày có im khôngggg?
___HanTich: Không đấy làm sao??
___LamMan: Được lắm bạn. Mình có ý định mời bạn đi ăn nhưng thôi mình nghĩ lại rồi.
___HanTich: Ơ kìa. Ai lại làm thế. Bạn Mạn xinh gái cho mình ăn ké với nhé ><
___LamMan: Khôngggg.
___HanTich: :)) giỏi lắm.
ManNuThan: Chị gặp được ai thế?? Đẹp trai lắm ạ???????
___LamMan: Chị cá 5 bao que cay là rất đẹp traiiii.
___ManNuThan: Liệu nữ thần có tán được anh ấy không nhỉ??? Cá cược thôi. Em cá một tháng chị sẽ đem anh ấy về.
___LamMan: Thật á? Chị nghĩ không lâu như vậy đâu. Nếu em đúng, chị sẽ tặng em một bộ goods của chị :3
___ManNuThan: Em đã đoán thì chỉ có đúng thôi.
* View more comments...
==========================
Lâm Nguyệt Mạn cười cười, vụ cá cược này khá hay. Mà anh ta tên là gì nhở?
[ Tác giả có lời: :) không biết tên sao tán? Ôi con gái tôi ( ̄▽ ̄) ]
À nhớ rồi, hình như khá hot trên mạng thì phải... Vương Thiên Vũ. Trước hết thì phải follow đã.
*Ting!
[ LamMan đã follow bạn ]
Lâm Nguyệt Mạn?? Vương Thiên Vũ nhíu mày, hot Instagram mà cũng đi follow dạo à? Thế thì cũng follow lại \( ̄▽ ̄)/
*Ting!
[ ThienVu đã follow bạn ]
" Hì hì, vụ cá cược này có vẻ thú vị rồi đây ~ " Lâm Nguyệt Mạn cười mỉm.
............................................
| Học viện Ngoại Giao |
- Lâm Nguyệt Mạn, cậu đi ăn trưa không?
Bạn học A rủ Lâm Nguyệt Mạn đi ăn trưa, cô từ chối. Vì cá cược, phải hi sinh một tháng bớt thời gian ăn trưa rồi.
- Không có, chút nữa tớ sẽ đi. Cậu cứ đi trước đi.
Theo như cô biết thì anh học trên lầu ba, khoa Ngoại thương thì phải. Đi tìm lớp thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bạn học! Cho mình hỏi là lớp bạn có ai tên là Vương Thiên Vũ không?
Lâm Nguyệt Mạn túm lấy bạn học B dò hỏi.
- A. Cậu ấy lên sân thượng rồi, trưa hôm nào cũng thế. Cậu tìm cậu ấy có việc à?
- Không có. Cảm ơn cậu.
Lâm Nguyệt Mạn leo thêm một tầng nữa thì tới tầng thượng. Nhẹ nhàng mở cửa tầng thượng ra, bóng áo sơ mi trắng khẽ len lỏi vào mắt cô. Thân hình cao ráo, mang nét gì đó khá khỏe mạnh dù thân hình không to lớn. Tay áo được vén lên hai vòng, ngón tay thanh mảnh hiện ra, nhìn rất đẹp mắt.
- Nhìn đủ chưa?
Đôi mắt khẽ mở ra, Vương Thiên Vũ khá khó chịu khi đang ngủ mà bị làm phiền. Lâm Nguyệt Mạn khẽ đứng thẳng người, xua tay.
- Không có gì, lên đây hóng gió nhưng không biết là cậu ở đây. Vậy cậu cứ ở đây.... tớ... tớ đi xuống.
Lâm Nguyệt Mạn đóng cửa lại, dựa người vào tường. Người gì đâu lạnh lùng, khó ưa. Không chơi cá cược nữa, thể nào em gái nhỏ kia cũng sẽ nói mình nhát. Aaaaaaaa!!!!
....................................
Lâm Nguyệt Mạn lo lắng, ngày đêm nghĩ cách tiếp cận, cuối cùng cũng có dịp để tiếp cận anh.
Học viện Ngoại Giao tổ chức Prom Party cho sinh viên năm cuối, sinh viên năm khác đều có thể đến dự, Vương Thiên Vũ là học sinh năm ba, nhưng vì bị bạn bè rủ rê lôi kéo, vác khuôn mặt xám xịt tham gia.
Lâm Nguyệt Mạn mặc một bộ váy nhìn thế nào cũng rất dịu dàng thục nữ, khiến cho bạn học A đi cùng luôn tấm tắc khen. Học trưởng C đã có ý với cô từ lâu, hôm nay có dịp, đang tìm cách tỏ tình.
Ở vườn hoa phía sau, Lâm Nguyệt Mạn đứng nghe nam sinh tỏ tình, bối rối, người mến cô không ít, nhưng hầu hết đều âm thầm, đây là trường hợp đầu tiên tỏ tình trực tiếp. Vừa lúc có người đi qua, cô vội kéo vào, nói:
- Đây là bạn trai tớ, xin lỗi cậu.
Xong liền kéo người đó chạy đi. Tới khi dừng lại, đều ngẩn ra... Như vậy mà lôi trúng mục tiêu cần tán tỉnh của cô. Vương Thiên Vũ nhíu mày, giọng nói mang nét lạnh lẽo vang lên:
- Bạn trai cậu???
- Tớ... Tớ xin lỗi. Tại tớ không thích cậu ấy nên mới túm đại một người vào, không biết là cậu.
- Không biết hay là cậu cố tình không biết?
Vương Thiên Vũ dồn cô gái trước mặt mình đến góc tường.
- Tớ... Tớ không biết thật.
Lâm Nguyệt Mạn nhắm mắt nhắm mũi trả lời, trong đầu đều tìm cách trốn.
- Cậu... Cậu thả tớ ra được không? Cậu muốn tớ làm gì tớ đều làm hết.
Lâm Nguyệt Mạn khóc trong lòng, kế hoạch hôm nay đều hỏng hết.
- Làm gì cũng được?
- Ừ. Gì cũng được!
- Vậy đóng giả làm bạn gái tôi, qua mắt mẹ tôi, làm tốt thì chuyện này bỏ qua, không thì... nói sau.
- Bạn.... Bạn gái?
- Đúng thế.
Lâm Nguyệt Mạn không ngờ, cô đang vướng vụ cá cược, anh ta thì phải tìm bạn gái qua mắt mẹ. Đúng là...
- Được. Đồng ý... Vì tớ cũng đang vướng phải một vụ cá cược.
.......................................
Quá trình dẫn "con dâu" về nhà ra mắt của Vương Thiên Vũ khá hoàn hảo. Cô gái này lại chính là con gái của bạn thân của mẹ anh. Haha... Số phận hẩm hiu.
Vụ cá cược của Lâm Nguyệt Mạn cũng thành công khi cô năn nỉ xin anh ta chụp chung một tấm ảnh.
___________________________
LamMan:
❤: 872.492 lượt thích
💬: 109.253 bình luận
LamMan: @ManNuThan chị nói chị sẽ làm được mà ~
==========================
ManNuThan: Huhu, bộ goods của emmmmmmm ༎ຶ‿༎ຶ
___LamMan: haha, lần sau chúng ta cá cược tiếp.
HanTich: Đm. Khai nhanh con gái. Ai kiaaaaaa?
___LamMan: Đoán xemmm?
___HanTich: Được lắm :)
*View more comments.....
==========================
- Cô phải cá cược gì thế?
Vương Thiên Vũ đọc bình luận, khá thắc mắc hỏi.
- À. Chẳng qua là....
Lâm Nguyệt Mạn ngượng ngùng kể lại. Vương Thiên Vũ trầm ngâm một lát rồi xoa đầu cô, nói thêm một câu làm cô chết đứng:
- Nếu nói trước có phải hơn không, anh cũng để ý em từ trước rồi.
- Ơ.... Là khi nào?
- Khi con nhóc là em còn học cao trung. Vậy nhé!
- Em không phải con nhóc!!!!! Em lớn rồi!!
- Ừ, em lớn rồi.
Vương Thiên Vũ xoa rối đầu cô, đứng dậy bỏ đi. Lâm Nguyệt Mạn ngồi trên ghế ở công viên, ngơ ngác.
- Không phải anh là cái người đỗ thủ khoa với số điểm 750 trong huyền thoại đấy chứ????
Lâm Nguyệt Mạn chạy theo, kéo tay anh lại hỏi.
- Thế là em biết rồi à?
- Aaaaaaaa. Ngày nào em cũng bị giáo sư mắng, rồi lôi anh ra làm gương. Tức chết em.
- Haha. Bạn học Lâm là học tra à?
- Bạn học Vương à. Anh còn nói nữa, em nói với mẹ anh đấy, xem mẹ anh bênh anh hay là bênh "con dâu".
Vương Thiên Vũ dừng bước, ép cô lùi lại sát một gốc cây, không mạnh mẽ, không dịu dàng mà hôn xuống, làm cô có cảm giác vừa ngứa ở môi, lòng lại xuất hiện một cảm xúc gì đó.
- Vương Thiên Vũ!!!! Anh phiền chếttttttt!
- Ừ. Anh phiền.
Vương Thiên Vũ cười cười, nắm tay cô. Lâm Nguyệt Mạn nũng nịu, một hai đòi anh cõng về.
- Lâm Nguyệt Mạn, em chính xác là nặng bao nhiêu kg vậy?
- Hình như vừa đủ 49. Hì hì, sao thế?
- Gầy quá đi mất, nhìn em vậy mà gầy thật sự đấy. Giờ anh sẽ phải nuôi béo em.
- Anhhhhhhh. Biết bao người muốn gầy như em không?
- Không nói nhiều.
Lâm Nguyệt Mạn cúi đầu, trong lòng tràn ngập mật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com