25. Comfort zone
Khác với Gemini đi lên nhờ nỗ lực, Virgo là một thiên tài. Bất cứ ai từng gặp qua hắn đều phải thừa nhận điều này.
Virgo Vespertine cực kì tài năng, và vượt trội trong mọi lĩnh vực. Tuy thể chất của hắn không được hoàn hảo cho lắm, nhưng bản lĩnh của hắn thì ăn đứt toàn bộ thành viên trong gia tộc. Đó cũng là lý do chính vì sao Cancer chọn đi theo hắn.
Chỉ là tài năng quá thường đi kèm với kiêu ngạo. Hắn quý anh trai thật lòng, nhưng hắn cũng tự tin tuyệt đối vào tài năng của mình. Vậy nên khi nghe lén được bố nói chuyện với cấp dưới rằng Gemini về tổng thể hợp làm lãnh đạo hơn, Virgo thật sự không biết nên phản ứng thế nào.
Hắn còn chưa được gọi là thiếu niên, và trong tư tưởng của một cậu bé được tắm trong một ngàn lẻ một lời khen khác nhau về sự vượt trội của bản thân, thì hắn không thể chấp nhận được mình thua kém anh trai trong mắt bố. Vốn dĩ Virgo chẳng quan tâm lắm tới vị trí lãnh đạo đâu - trước giờ hắn luôn ủng hộ anh trai mà - nhưng cho tới khi Albrecht Vespertine cho rằng hắn chưa đủ tố chất, Virgo đã không thể chịu được.
Virgo chẳng màng tới danh, nhưng hắn khẳng định là mình hơn tầm Gemini. Thế nhưng vì một lý do nào đó, cha hắn không thấy vậy, và sự kém cạnh khiến Virgo phát cáu với bản thân.
Trong suốt tuổi vị thành niên, Virgo cố gắng gạt bỏ đi cảm xúc ghen tị, nhưng sự xa cách của Gemini như một cái tát vào mặt hắn vậy. Như thể Gemini cười trên sự thảm hại của hắn, dẫu cho hắn là thiên tài, và hắn hơn anh trai ở mọi lĩnh vực.
Virgo thật sự nghĩ mình hơn đứt Gemini. Hắn chẳng cần phải chứng minh gì cả, tự bản thân hắn thấy mình ăn đứt anh trai trên mọi phương diện.
Nhưng cha hắn dường như lại có suy nghĩ khác.
Những lời khen thường xuyên của ông dường như chỉ là giả tạo khi tới cuối cùng thì ông vẫn chọn Gemini thay vì Virgo. Virgo có tài lãnh đạo, có đầu óc chiến lược, nhưng tất cả những gì hắn có là lời khen? Lời khen?
Sáo rỗng tới thế thôi sao?
Albrecht thừa nhận năng lực của Gemini, và khẳng định anh trai hắn có tài hơn Virgo ở cương vị gia chủ. Virgo trước giờ còn chẳng thèm để tâm tới vị trí lãnh đạo, nhưng hắn muốn được công nhận. Virgo chỉ cần mình được công nhận có tài, còn cái vị trí kia, ai muốn ngồi thì hắn mời ngồi luôn.
Virgo không có tham vọng, và hắn biết điều đó. Hắn chỉ không biết tham vọng là yếu tố then chốt quyết định thành công.
"Tại sao lại là Gemini? Con thì có chỗ nào thua anh trai chứ?"
Virgo đã hỏi thẳng Albrecht Vespertine như vậy, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
"Những gì con có, Gemini cố gắng là đạt được. Nhưng những gì Gemini có, con không thể đạt được chỉ bằng nỗ lực đâu."
Virgo chết đứng. Hắn là thiên tài, trời ạ, hắn có tất cả mọi thứ, và hắn không cần nỗ lực để đạt được bất cứ thứ gì hết, hắn chỉ cần nằm nghĩ về nó thôi. Thế mà cha hắn lại bảo có những thứ hắn nỗ lực cũng chẳng đạt được, khác gì cười vào sự kém cỏi của hắn đâu.
Virgo chẳng có mục tiêu gì sất. Hắn sinh ra và lớn lên với danh nghĩa con thứ nhà Vespertine, thì hắn sống với thân phận đó thôi. Virgo tự ý thực được bản thân vượt trội, và thứ duy nhất hắn cần là mọi người phải công nhận sự vượt trội của hắn.
Và hắn tham lam, nên hắn muốn mình vượt trội trong mọi lĩnh vực. Hắn không cầu cái danh, nhưng Virgo không nhận ra những người cần cái danh ấy cũng phải có rất nhiều thực lực để trụ lại mà không bị đào thải.
Đối với Virgo, việc hắn được công nhận là điều hiển nhiên, và cha hắn nên đề nghị hắn kế vị, sau đó hắn sẽ từ chối vì muốn nhường vị trí cho anh trai. Tuy kết quả giống nhau, nhưng Virgo cần quan tâm nhất là bước ở giữa. Không có nó, cái cụm từ "thiên tài" mà cha vẫn hay gọi chẳng có nghĩa lý gì.
Càng nhìn càng thấy Gemini kém cỏi. Trong khi hắn nhắm mắt cũng làm xong, Gemini dành cả ngày, thậm chí cả tuần để mài dũa. Kết quả đầu ra thì cũng ngang ngang nhau thôi, người chín thì người chín rưỡi.
"Cha có chắc là những gì con có hiện nay Gemini đều có không?"
"Có thể không toàn vẹn như con, nhưng anh trai con có. Và Gemini đang mài dũa nó để đứng ngang hàng với con."
"Được."
'Và con sẽ chứng minh cha đã sai' - hắn nuốt ngược vào bên trong.
Virgo không có ý định làm hại anh trai, vì đối với hắn, gia đình vẫn là cái gì đó không thể thay thế. Anh trai ghét hắn, chỉ cần hắn không ghét lại, anh trai sẽ không làm gì quá đáng. Vậy nên Virgo chẳng có lý do gì để hại Gemini, cho tới hôm nay.
Ý là cũng chẳng phải hắn đánh úp Gemini gì cả, hắn chỉ muốn chứng minh thôi.
"Ồ, Virgo, lâu lắm mới được hợp tác lại. Em xin cha hả?"
"Không có. Nhưng em có đề cập rằng muốn được làm nhiệm vụ chung với anh."
Virgo trắng trợn nói dối, thế mà Gemini chẳng có tí nghi ngờ nào. Anh trai thở dài, đảo mắt.
"Đừng cản chân anh."
Ừ thì không cản, Virgo nghĩ thầm. Hắn chỉ cản những ai có thể đe doạ tới hắn mà thôi.
Virgo thừa nhận là mình có đặt bom. Í là, tiếng đồng hồ của bom có thể cho biết vị trí và tình trạng của bom, nếu tinh ý cũng có thể biết được đây là hàng thật hay hàng fake. Nhưng chỉ thế thôi, trong trí nhớ của hắn, tất cả những gì Virgo làm là lừa Gemini tới địa điểm hắn đặc biệt chuẩn bị, và chờ xem phản ứng cũng như độ nhanh nhạy của Gemini.
"Anh không nghĩ đây là địa điểm mà cha nói, Virgo."
Virgo làm bộ bất ngờ, nhưng hắn quả quyết.
"Em đã xem lại bản đồ rồi, không sai được đâu."
"Hmm, được rồi."
Thái độ chắc nịch của Virgo làm Gemini không nghi ngờ nữa, và hắn đã liều lĩnh mở cửa bước vào.
Đương nhiên là một căn phòng trống. Gemini cẩn trọng đi xung quanh tìm hiểu, và Virgo đã nóng lòng tới phát điên khi anh trai hắn mãi không nhận ra căn phòng có điểm bất thường. Tới lúc Gemini cúi xuống nhặt lên một con dao gấp, Virgo mới giật điếng mình.
Hắn thấy choáng váng đầu óc, và khi hắn nhìn qua Gemini, tình hình của anh trai cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong phòng có khí độc, Virgo cau có nắm chặt hai tay.
Và kí ức ập đến khi sáng nay, trước khi hắn đi ra ngoài, đàn em có đưa hắn một chiếc mặt nạ phòng độc, và bảo rằng là boss, phòng trước không bao giờ thừa.
Virgo vội vàng lần tay vào túi, đeo mặt nạ lên trước cái nhìn căm hận của Gemini.
"Mày làm?"
Gemini khó khăn hỏi. Virgo hoảng hốt lắc đầu.
"Không phải em, em chỉ đặt bom thôi..."
"Mày còn đặt cả bom!?"
Gemini gào lên tra hỏi, và Virgo cuống hết cả chân tay. Việc này không nằm trong kế hoạch của hắn, và Virgo không nghĩ được phương án xử lý.
"Mày đặt ở đ-"
"Khoan Gemini, anh đừng bước nữa..."
Hai câu nói vang lên cùng lúc, và Gemini tái mặt, nhận ra cách chân hắn một lớp sàn là quả bom đang đếm ngược.
"Mày để...bao nhiêu...? Sức công phá...?"
Gemini khó thở, tiếng nói xen lẫn tiếng ho khan. Virgo nuốt nước bọt.
"Một chút... vỡ sàn và để anh rơi xuống tầng dưới, em chỉ đặt tới vậy thôi... có chút trầy xước, nhưng em không phải người thả khí độc!"
Gemini đương nhiên không tin. Hắn tính nói gì đó, nhưng hắn cảm thấy ý thức của mình mất tới 90% rồi. Trước khi hắn không nhận thấy gì, Gemini kịp thu lại vào mắt hình ảnh Virgo khó khăn ngồi phịch xuống sàn, co hai chân vào người, với chiếc mặt nạ phòng độc chết tiệt.
Những gì Virgo làm sau đó chỉ đơn giản là chờ bom nổ, rồi một thân một mình đem Gemini đang ngất xỉu về dinh thự. Hắn đưa anh trai cho bác sĩ gia đình, đồng thời xác nhận bản thân không có vấn đề gì. Xong xuôi đâu đấy rồi, Virgo về trút hết giận dữ lên Cancer. Cancer choáng váng đầu óc tiếp nhận thông tin, thở dài an ủi hắn sẽ giúp Virgo bắt tội phạm.
Chưa cần tới Cancer ra tay, ngay tối hôm sau, Virgo lôi đầu kẻ đứng sau bày trò xuống dưới hầm, tự mình cắt đứt thanh quản của gã, rồi hành hạ gã ba ngày ba đêm trước khi tiễn gã đi bằng đúng loại khí độc gã dùng lên hai anh em.
Thế mà Gemini tỉnh lại, lập tức từ mặt em trai, dọn ra ngoài dinh thự Vespertine. Virgo bị từ chối gặp mặt năm lần bảy lượt liên tiếp cũng mặc xác, không thèm để tâm tới nối lại tình xưa nữa.
"Để mắt tới Aries cho kĩ vào."
Leo giật mình, giọng nói cứ thể thoảng qua tai hắn, rồi tan biến vào hư vô. Hắn quay ngoắt lại, nhưng giữa dòng người đông đúc trong trung tâm thương mại, thật khó để định vị ai là người vừa nói chuyện với hắn.
Tay hắn vô thức siết chặt, làm Aries ở bên cạnh đau tới tái mặt.
- ...Leo?
- Đừng lo, anh sẽ luôn bảo vệ em.
- ...Em cảm ơn?
Aries đáp lại cho có lệ, rồi cười cười bỏ ngoài tai. Cô ngó nghiêng một vòng, vui vẻ đặt order Starbucks, cũng chẳng để tâm tới gương mặt có phần tối đen của anh trai.
Leo không nghĩ tai hắn có vấn đề, và hắn cũng không nghĩ người nọ chỉ đơn giản là muốn gây chuyện với mình. Leo nhíu mày, nhìn Aries thêm lần nữa, thật sự không hiểu em gái có bí mật gì mà lại phải "để mắt kĩ vào" cả.
Leo day thái dương, tay vẫn nắm chặt cổ tay em gái không buông.
"Liều lắm, Scorpio."
Capricorn gật gù, hơi nhăn mày khi nghe tiếng đóng cửa đầy mạnh bạo của đồng nghiệp. Nhưng Scorpio đã lên ghế, thắt dây an toàn, nên Capricorn cũng chẳng để tâm nữa. Cô chỉ việc đạp ga và phóng đi thôi.
Scorpio oải hết cả người, liên tục thở dài không lý do. Capricorn không tài nào tập trung được, miễn cưỡng quay sang.
- Có chuyện gì?
- Rất nhiều chuyện, Capricorn.
Scorpio rất mệt tâm. Công việc thì vẫn phải hoàn thành, nhưng dường như Gemini cũng chẳng có ý định giục hai người bọn cô phải gấp rút cho xong. Có điều, Gemini hoàn toàn không có ý định cho Scorpio trì hoãn quá lâu.
Scorpio vẫn giữ nguyên ý kiến, công việc và cảm xúc cá nhân phải tách biệt với nhau. Việc cô không muốn Aries rơi vào tay phú ông giàu có kia hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc cô vẫn sẽ đem Aries về cho Gemini.
Và đương nhiên thì cô không nghĩ mình sẽ trái lệnh, chỉ là cô thông báo trước cho Leo để bản thân đỡ bị cảm giác tội lỗi thôi. Như việc cô cảnh báo rồi mới hành động vậy, tức là cô hoàn toàn không phản bội lòng tin của Aries dành cho mình.
Chung quy lại cũng để cô tự xây dựng hình ảnh tốt đẹp của mình, với mục đích duy nhất là tự hài lòng bản thân.
- Đừng nghĩ nhiều, cứ để tôi xử lý mọi chuyện.
Capricorn thong thả xoay tay lái, cố gắng thở ra được một câu an ủi. Scorpio nhún vai.
- Đành phải nhờ cô rồi, cánh tay phải tài năng.
- Đừng móc mỉa nhau, tôi mà cọc là rất phiền đấy.
- Người ta khen thật lòng mà... Được rồi, Capricorn, không phải lườm nguýt tôi. Aquarius còn phiền hơn nhiều mà, có đúng không.
- Giỏi thì nhắc tới tên hắn ta lần nữa đi.
Giọng nói dày đặc sát khí, Capricorn có vẻ đã bị chọc giận. Cô đạp ga trên cao tốc, lái hẳn sang làn 110 km/h, doạ Scorpio đứng tim một trận.
- Lạy chúa, xin lỗi mà...
- Tôi ghim cô rồi đấy, Scorpio.
- Bác sĩ Ackroyd!
Pisces ngẩng đầu lên khỏi chiếc laptop, cơ mặt dãn ra khi thấy người quen. Một tốp năm sinh viên, trên ngực là namecard, cùng với thẻ logo trường Fairdale, Pisces khẽ gật đầu.
- Hôm nay vẫn rất sống động nhỉ? Mọi người đúng giờ lắm.
- Chà, và bác sĩ thì vẫn phong độ như thường ngày.
Một cô bạn vui vẻ lên tiếng, và Libra ở bên cạnh cringe dùm. Thôi đi, Pisces hắn nào có ưa mấy kiểu khen "cheesy" như thế này đâu? Libra len lén nhìn hắn, thấy hắn làm lơ là cô biết bạn mình vừa bị trừ một con điểm to tướng trong mắt bác sĩ rồi.
Pisces khẽ cười, cất laptop vào cặp sách.
- Mọi người sẵn sàng rồi chứ? Được rồi, đi thôi, viện trưởng rất bận, không thể lúc nào cũng có thời gian cho mọi người đâu.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất tốt đẹp, và Pisces còn thuyết phục được hai bệnh nhân của hắn giúp đỡ trả lời thắc mắc của nhóm Libra về toàn bộ những gì liên quan tới mục khách hàng trong project của bọn cô. Libra rất biết ơn, thật đấy. Cô nghe tốp sinh viên khác kể, người phụ trách của bọn họ tới tin nhắn còn không rep, phải chờ cả mấy ngày mới có email phản hồi mà thấy đúng là cô may mắn lắm vớ được phụ trách rất có tâm như này.
Pisces hôm nay không bận, nên khi được mời một cốc cà phê trả ơn, hắn rất vui lòng đi theo trò chuyện.
Đương nhiên, với tư cách là nam nhân, và là người duy nhất đã đi làm chính thức, Pisces đề nghị được trả tiền. Hắn tạm biệt năm cô gái, nhưng hắn cũng không mấy bất ngờ khi thấy Libra hoàn toàn không có ý định rời đi.
- Không bất ngờ. Buổi hoà nhạc hôm qua thế nào?
Pisces tặng cho Libra một nụ cười, và Libra, như thường lệ, đặt người xuống ngồi cạnh hắn. Pisces có tặng cho cô hai chiếc vé xem hoà nhạc ở rạp hát thành phố, và khi Libra hỏi tại sao, thì cô nhận được cái đảo mắt của hắn.
"Vốn dĩ là để tôi đi cùng Aries, nhưng có vẻ tôi đã đánh giá thấp bạn trai Aries rồi. Anh ta đã book kín cả ngày của Aries, và giờ hai tấm vé này coi như bỏ đi."
Bạn trai Aries, nghĩa là sếp của cô ấy hả? Libra chớp chớp mắt, tạm coi như mình đang không làm việc cho Virgo.
Pisces giơ ra trước mặt cô tấm poster của buổi biểu diễn, thở dài.
"Buổi hoà nhạc này rất khó tranh vé đó, cô xem... Nhìn hấp dẫn mà, phải không?"
"Ừm."
Libra gật đầu cho có. Thấy vậy, Pisces mới cười một cái.
"Thích không?"
"Huh...? À, cũng rất hấp dẫn."
"Vậy tôi đưa cô vé nhé. Tôi giữ cũng chẳng để làm gì."
Và tự nhiên Libra được tặng hai tấm vé vào xem hoà nhạc. Lúc đầu cô tính lười không đi, mà sau khi search giá vé xong, Libra nhất định kéo Cancer đi cùng cho bằng được.
Cô chìa cho Pisces xem tấm ảnh check in của cô với anh trai ở trước poster buổi diễn, vui vẻ gật đầu.
- Buổi diễn thành công lắm, rất hay. Thật sự cảm ơn anh về tấm vé lắm.
- Không có gì. Coi như là phần thưởng cho nỗ lực của cô đi.
- Nỗ lực... của tôi?
- Ừm, cô đã cố gắng lắm rồi đúng không? Rõ ràng là thiếu ngủ, nhưng vẫn cố gượng dậy hoàn thành công việc. Rõ ràng là mệt không thở được, nhưng có ai nhờ là cô đều hăng hái giúp đỡ. Cô đề phòng tới mức không dám nghỉ ngơi nơi đông người, thế nhưng theo những gì tôi quan sát được thì cô cũng đâu có thư giãn hoàn toàn khi ở nhà, có đúng không?
- Chà, anh đang psychoanalyses* tôi đấy hả?
[*psychoanalyses: phân tích tâm lý/ phân tâm học.]
Libra đùa, nhưng thật ra trong tâm đang âm thầm dựng tường. Cái cách Pisces nói về cô thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng cô biết nó không dễ chịu vì nó đúng quá nhiều chỗ.
- Bệnh nghề nghiệp thôi, Libra sẽ bỏ qua cho tôi chứ?
- Tôi đâu có giận anh...?
- Thế thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com