Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Confessions

Taurus Solace không quen với một Gemini Vespertine trầm lặng.

Cô đoán có lẽ hắn đã mất hết ý chí. Sự thành công của Virgo Vespertine chà đạp lên vết thương còn chưa lành lại của hắn, xát muối vào lòng tự trọng mong manh của một kẻ luôn cố khẳng định bản thân, và Virgo cũng rất tàn nhẫn và khôn ngoan khi tước đi của Gemini tất cả những gì hắn tự hào chỉ với một lời nói. Toàn bộ những gì Gemini cố gắng giành lấy bằng mồ hôi và nước mắt đều nhẹ nhàng thuộc về Virgo, và dẫu cho những gì hắn cho là thành công đều được dựng nên từ sự đau khổ của người khác, thì đó cũng là thứ mà hắn tự mình tạo cho bản thân.

Virgo có thể dễ dàng có được mọi thứ của hắn và mọi thứ hắn muốn, vậy nên không khó để hắn cảm thấy chùn bước. Khi công sức của một người bỏ ra lớn nhỏ tới đâu đều mang tới một kết cục, thì không thể trách họ khi họ quyết định dừng lại.

Hơn ai hết, Taurus là người hiểu rõ nhất. Nếu có ai đó có thể đồng cảm với Gemini Vespertine, thì đó lại là một người mà hắn vĩnh viễn không ngờ tới - Taurus Solace.

- Taurie, tại sao em vẫn còn ở đây?

Gemini đứng lặng một chỗ, giọng nói lí nhí trong cổ họng. Áo khoác của hắn vắt hờ trên giá treo, giày còn chưa cởi, Gemini bất động ở trước cửa. Bàn tay hắn buông khỏi tay nắm, và Taurus nhìn được trong đáy mắt hắn rất nhiều do dự.

Cô tắt bếp, bắc nồi súp ra bàn, trước khi tiến lại gần hắn với nụ cười nhẹ.

- Anh đang nói cái gì vậy chứ? Vào nhà tắm rửa rồi ăn tối đi, anh vất vả rồi.

- Taurie, ở lại với tôi làm gì chứ? Vừa rồi em có thể bỏ đi mà...

- Và để anh sắp chết ở đây ư? Anh cân nhắc làm hài độc thoại được rồi đấy, biết đâu kiếm được nhiều tiền hơn cái danh mafia boss thì sao?

Taurus đùa, cố ý làm dịu đi không khí căng thẳng, và cũng để trả đũa Gemini dạo trước năm lần bảy lượt dọa cô sợ hồn bay phách lạc. Gemini thế mà lại cố chấp hơn cô tưởng, đứng lì một chỗ không chịu di chuyển, và vẫn dùng cái giọng điệu bất lực đó để nói chuyện.

- Tôi biết là tôi đối xử với em chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng có độc ác quá không khi em chọn trả thù tôi bằng cách này? Taurie, tha cho tôi đi, được không? Dày vò tôi như vậy, ngoại trừ em cảm thấy hả hê thì còn gì nữa đâu?

- ...Lảm nhảm cái gì vậy trời? Nếu anh muốn nói chuyện thì ngồi vào bàn, tôi không nghiêm túc tiếp chuyện bất kỳ ai đứng trước lối ra vào cả.

Taurus hất đầu về phía bàn ăn, và Gemini ngoan ngoãn cởi giày. Hắn lặng lẽ rửa tay, rồi nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn thật. Taurus đặt bát và đũa xuống trước mặt hắn, hài lòng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Cuộc đời ai cũng đều có lên xuống, và còn ai hiểu điều đó hơn những kẻ vừa bị đẩy xuống hố sâu từ đỉnh cao tham vọng. Đối với một người sống trong cái xã hội lừa lọc và giẫm đạp lên nhau để tồn tại, thì việc rời đi sau khi hết giá trị lợi dùng là lẽ thường tình. Gemini được nuôi dạy như vậy, và thế giới một lần nữa chứng minh cho hắn thấy đây là lối tắt ít tổn thương nhất.

Thế nên hắn không hiểu vì sao Taurus ở lại. Nói đúng hơn thì không phải là hắn không hiểu, mà việc cô ở lại dù cố ý hay vô tình cũng tạo cho hắn một hi vọng, khi mà giờ đây hắn không thể vùi mình vào công việc và quên hết đi những cảm xúc không mời của mình. Dẫu cho hắn có muốn hay không thì hắn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, và đáng sợ nhất là thời gian đó hắn dành để suy nghĩ về những khả năng bất khả thi - hoặc là những thực tại hắn khao khát có được nhưng lại nhận thức một cách rõ ràng tới đau đớn là hắn không xứng đáng có được nó.

Gemini đã chịu quá nhiều tổn thương, hắn không muốn hi vọng để rồi lại thất vọng.

Taurus nhất định không tiếp chuyện khi bát cơm của Gemini mới chỉ vơi đi một nửa. Gemini Vespertine ngoan ngoãn ăn hết phần cơm tối, im lặng rửa bát, dọn dẹp xong các thứ rồi mới lên tiếng.

- Tôi muốn nói chuyện với em.

- Vừa hay, tôi cũng muốn kể chút chuyện với anh. Theo lý mà nói, người phụ nữ sẽ luôn được nhường đi trước, nhưng dựa theo hoàn cảnh hiện tại, tại sao anh không mở đầu nhỉ?

Gemini thoáng bất ngờ, nhưng hắn che đậy chúng bằng tiếng thở dài.

- Em chẳng có lý do gì để ở cùng tôi, khi mà mọi thứ của tôi đã bị tước mất rồi cả. Ngay cả căn hộ mà chúng ta đang ở cũng không thuộc về tôi, tại sao em còn chưa rời đi?

Taurus không trả lời, mà chỉ yên lặng đưa ánh mắt dịu dàng lên nhìn hắn. Cô khẽ gật đầu, tỏ ý mời Gemini tiếp tục chắp vá những suy nghĩ rời rạc của hắn thành lời. Gemini lảng tránh, chọn chuyển tầm nhìn xuống nền nhà.

- Em không thấy tôi thật sự vô dụng sao? Lý do đằng sau mọi hành động của tôi là để vượt qua Virgo, vậy mà sau ngần ấy năm vẫn là tôi thua. Lần nào cũng như vậy, Virgo không chỉ chứng minh được cậu ta giỏi hơn tôi, mà còn khiến tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và một thiên tài chỉ có lớn dần hơn. Cái gì mà thông minh chỉ chiếm 1% chứ, cái gì mà 99% là sự cố gắng chứ, làm sao để tôi vượt qua được một kẻ vừa thông minh vừa không ngừng tiến bộ được đây? Tại sao em vẫn ở đây?

Taurus không nghĩ bất cứ lời nói nào của cô sẽ chạm tới Gemini vào lúc này, khi mà hắn để những sự ghen tị và sự nghi ngờ vào khả năng của bản thân thoát ra ngoài. Việc hắn cho cô thấy được những bất an ẩn sâu trong con người hắn cũng đồng nghĩa với việc hắn trở nên rất bảo thủ, và cũng là lúc bức tường phòng bị của hắn được dựng lên cao nhất. Taurus không trách được, đây chỉ là phản xạ không điều kiện bình thường - một cách đơn giản và thẳng thắn để bảo vệ con người thật khỏi chỉ trích mà thôi.

Vậy nên thay vì nói những lời an ủi mà cô biết Gemini sẽ không đặt vào tai, Taurus đặt tay mình lên tay hắn, và trấn an hắn bằng cái bóp nhẹ.

Gemini cắn môi.

- Xin lỗi. Là tôi đã quá hèn nhát. Tôi... tôi đoán là em không hiểu tới một nửa những gì tôi đang cảm thấy, hay em gọi tôi là ảo tưởng cũng được, nhưng tôi muốn cảm ơn em vì tất cả mọi thứ. Chỉ vậy thôi.

- Anh xong rồi?

Gemini gật đầu thay cho câu trả lời. Taurus bấy giờ mới nhẹ nhàng cười, giọng nói không hề mang thái độ ghét bỏ.

- Không cần cảm ơn đâu. Được rồi, để không khí bớt nặng nề, anh có muốn biết thêm về Taurus Solace năm cô ấy còn là thiếu niên không?

















Taurus Solace, như mọi người đã biết, có một người em gái ruột, Sagittarius Solace.

Taurus Solace, như mọi người đã biết, rất yêu thương cô em gái duy nhất của mình, Sagittarius Solace.

Taurus Solace, như mọi người đã biết, luôn là người trưởng thành và dễ gần hơn em gái mình, Sagittarius Solace.

Thế nhưng Taurus Solace, không một ai biết, cũng đã từng cảm thấy ghen tị tới suy sụp với em gái ruột của mình, Sagittarius Solace.

Sagittarius đến với nghệ thuật từ rất sớm. Ban đầu chỉ là những bản vẽ nguệch ngoạc, sau đó dần phát triển lên những tấm canvas tô màu, và cuối cùng là những bản thiết kế điện tử được cả thế giới chiêm ngưỡng và thán phục. Khả năng sáng tạo và con mắt thẩm mĩ của Sagittarius được phát hiện từ những ngày đầu tiên cô cầm lấy bút màu, và với tư cách là những vị phụ huynh hết lòng vì con cái, hai vợ chồng Solace đã đầu tư rất nhiều cho Sagittarius để cô có thể vững bước trên con đường phát triển tài năng của mình.

Ông bà Solace là những con người ngọt ngào và dễ gần, và họ ủng hộ Sagittarius theo đuổi ước mơ hết mình. Điều đó không có nghĩa là họ bỏ bê Taurus, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc Taurus nhận được nhiều sự ủng hộ như em gái.

Khác với Sagittarius, Taurus chỉ là một cô bé bình thường, và chắc chắn không phải thiên tài xuất chúng. Taurus không có khiếu nghệ thuật như em gái, nhưng cô cũng chẳng nổi trội ở những môn tự nhiên. Ở trong lớp, Taurus luôn là đứa đều đặn điểm 8, dao động ở ngưỡng trung bình khá đổ lên.

Đứng cạnh cô em gái hết lần này tới lần khác đoạt giải từ vẽ tranh lên tới thiết kế, Taurus cảm thấy mình hết sức nhỏ bé. Tuy tình yêu mà ông bà Solace dành cho hai chị em là như nhau, nhưng Taurus luôn cảm thấy mình không đủ. Cô chẳng có gì để khoe khoang, chẳng có gì để vỗ ngực tự hào giới thiệu cô là Taurus Solace cả, vì người ta khi nhắc tới hai chị em nhà Solace thì chỉ biết một mình đứa em gái tài giỏi Sagittarius mà thôi.

Về điểm này mà nói, thì cô thật sự giống Gemini. Khi Gemini luôn bị chèn ép bởi hào quang của Virgo Vespertine, Taurus cũng thường xuyên cảm thấy áp lực trước cái bóng của Sagittarius Solace.

Thế nhưng Taurus may mắn hơn Gemini, khi mà gia đình cô không tạo cho cô những áp lực về việc bản thân phải trở nên tài giỏi mới xứng đáng được gọi là một Solace, như cách gia tộc Vespertine đè nặng lên đôi vai Gemini. Cách Taurus đối diện với một thiên tài không phải là cố gắng giỏi hơn họ ở mọi lĩnh vực - đặc biệt là chuyên môn của người đó, mà là cố gắng hiểu hơn về bản thân, và vạch ra cho bản thân con đường mà cô thấy thành công nhất. Tình yêu và sự công bằng mà ông bà Solace luôn cố gắng trao cho cô đã dạy cô rằng tới cuối ngày, nếu cô vui vẻ và hạnh phúc thì đó là tất cả những gì quan trọng. Suy cho cùng thì cô, cũng như bao nhiêu người bình thường và thiên tài khác, cũng chỉ sống một lần. Nếu đã chỉ có một lần, tại sao lại dùng số thời gian ít ỏi quý giá của mình để làm hài lòng những kẻ với tham vọng quá cao?

Taurus biết dẫu cho cô có mất ăn mất ngủ cũng không thể tài năng bằng Sagittarius, vậy nên cô không mù quáng theo đuổi một giấc mơ hão huyền. Trong khi Sagittarius bận bịu với dự án và giải đấu, Taurus đi làm tình nguyện, đi từ thiện, đi tham gia vào những hoạt động xã hội. Cô tìm thấy niềm vui trong việc giúp đỡ người khác, và đôi khi chỉ cần một lời cảm ơn chân thành cũng đủ khiến cô cười cả ngày.

Mỗi nhà mỗi cảnh, cô biết Gemini không có được sự xa xỉ đó. Hắn không có không gian tự do để phát triển bản thân theo cách hắn muốn, khi mà hắn sinh ra và lớn lên trong một gia tộc mafia truyền thống. Sau cùng thì cũng là cô tự cảm thán, số phận đã nương tay với cô hơn Gemini rất nhiều.

Vì số phận đã cho cô gặp Aries, đã ban cho cô một người bạn, người dù vô tình hay cố ý đã giúp cô nhận ra giá trị của bản thân, thế nhưng lại không trao cho Gemini bất cứ thứ gì trong những năm hắn chật vật nhất. Taurus Solace gặp Aries Ackroyd lần đầu ở bệnh viện nơi cô chạy lăng xăng giúp đỡ, và đó là mở đầu cho toàn bộ sự phát triển của cô trong tương lai.

Aries mong manh và dễ vỡ. Gương mặt xinh đẹp của cô gái chưa hết một nửa những năm vị thành niên luôn mang sự ngờ vực tới đau khổ, và đâu đó hiện diện nỗi cô đơn mỗi khi Taurus giao mắt với Aries. Khởi đầu cho tình bạn của bọn họ chỉ là những lần hỏi thăm đơn thuần, rồi dẫn tới những ngày cả hai rủ nhau đi chơi, và cuối cùng là những cuộc gọi vào nửa đêm với giọng nói run run sắp khóc của Aries. Cái ngày Aries vò gấu áo của Taurus với gương mặt đẫm nước và lời cảm ơn lí nhí trong cổ họng là dấu mốc cho việc Taurus nhận ra bản thân thật sự yêu việc giúp đỡ người khác.

Cô không tài giỏi như em gái, càng không phải kiểu người tham vọng. Cô thừa hưởng tình yêu và lòng nhân hậu của ba mẹ, tự mình bước trên con đường hứa hẹn những nụ cười. Và đó cũng là lý do cô trở thành giảng viên, để chia sẻ và giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.

Gemini chỉ yên lặng. Giọng nói của Taurus nhẹ nhàng, như thể cô đang kể một câu chuyện về ai đó chứ không phải hồi tưởng lại quá khứ của bản thân vậy.

- Gemini, anh hỏi tôi tại sao tôi vẫn ở lại đây với anh. Anh có đoán được tại sao sau khi nghe về tôi của hơn một thập kỉ trước không?

- Em muốn... giúp đỡ tôi? Chỉ đơn giản vì em là người như vậy?

Lâu lắm rồi Taurus chưa nghe thấy được sự do dự trong câu nói của Gemini, nhưng cô không ghét điều này. Để thể hiện được cảm xúc thật của mình, Gemini đã phải tự tay gỡ bỏ rất nhiều lớp mặt nạ, và với tư cách một người cũng dùng mặt nạ để che giấu con người thật của mình, cô hiểu được những khó khăn nó có để thật lòng với một người nào đó không phải bản thân. Đôi lúc thành thật với bản thân còn khó chứ đừng nói là với người khác, vậy nên khi Gemini không che giấu con người thật của hắn với cô cũng đủ khiến cô thấy vui rồi.

- Anh có muốn đoán lại không?

Taurus thấy trong đáy mắt Gemini thoáng chút bất ngờ, pha trộn đâu đó nét đau đớn. Gemini theo thói quen hạ mắt xuống sàn nhà, trong một phút không nói nên lời.

Hắn không muốn hi vọng, nhưng thật khó để không mơ về một tương lai nơi hắn có Taurus san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Gemini ước gì sự yếu đuối của bản thân có thể biến mất ngay bây giờ, vì nếu như hắn hiểu lầm ý của cô và lỡ lời thì hắn sẽ không còn chỗ nào để bám víu nữa. Taurus mấy hôm nay không khác gì chỗ dựa tinh thần của Gemini, và nếu như hắn lầm tưởng sự tốt bụng của cô thành một cái gì đó hơn thế nữa thì kết cục tương lai của hắn có vẻ sẽ lại bước trên con đường chông gai một mình. Và Gemini thì không dám đi một mình vào thời điểm này.

Hắn không biết mình còn có thể gặp lại Capricorn hay không, cũng như không biết Scorpio có còn coi hắn như gia đình hay không. Gemini tính tới thời điểm hiện tại chỉ coi ba người là thân thiết, hai trong số đó đã quay lưng lại với hắn, và người còn lại hắn sắp tự tay phá hủy mối quan hệ của bọn họ. Nếu như hắn thật sự hiểu lầm, thì Gemini không nghĩ mình còn cơ hội vực dậy.

Nhưng nếu như hi vọng mong manh của hắn là sự thật, thì hắn có lẽ sẽ hối hận suốt đời nếu như hắn để cơ hội này vuột mất.

Taurus khẽ siết chặt bàn tay Gemini.

- Gemini Vespertine, tôi muốn anh tự nhận ra điều đó, vậy nên kể cả nó có dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta khi tôi lên tiếng khẳng định, tôi cũng sẽ không làm điều đó đâu. Anh phải nhận ra được cảm xúc của anh, của tôi, của chúng ta, như vậy mới có giá trị.

Giữa họ là một khoảng im lặng, mãi cho tới khi Gemini cất tiếng, nhịp thở run run không đều đặn.

- Em ở cạnh tôi vì em quan tâm tới tôi, vì tôi là Gemini Vespertine chứ không phải ai khác đúng không? ...Vì tôi là tôi?

- Chỉ vậy thôi sao?

- Em... Taurie, em thật sự nghĩ tôi có thể- tôi không muốn hi vọng. Em-

- Táo bạo lên, Gemini, anh như này không giống Gemini Vespertine mà tôi chọn.

Gemini im lặng. Khi hắn nhìn vào ánh mắt biết cười của Taurus, mọi sự việc dường như đã sáng tỏ, và hắn cũng biết luôn câu trả lời cho câu hỏi của mình. Lần đầu tiên sau rất lâu, rất rất lâu, Gemini cảm thấy nhẹ lòng.

- Em cũng thế, phải không? Em yêu tôi, như cách tôi yêu em vậy.











-----


Hê hê đoán xem đôi nào vừa iew nhau thì dính drama nào 😏

Ý là ban đầu tôi tưởng dính write block con fic này thật mà tự nhiên viết xong chương này vui hẳn, kiểu "á à đó giờ mình có thể ngược đám char để thoát write block mà sao giờ mới biết ta" í ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com