Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. She deserves happiness

Tin Vito bị khép án có tội đến tai Leo rất nhanh chóng. Hắn tắt điện thoại, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống mái tóc của cô bé ngồi bên ghế phụ lái đang thiu thiu ngủ.

Án của Vito lần này không nặng tới mức gã bị tước quyền nuôi con, nhưng cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới Fel nếu như tin tức được lan truyền tới trường của con bé rằng Felicity Davenport là con gái ruột của Vito Davenport, người mới bị tòa án khép tội cách đây vài ngày. Fel chắc chắn sẽ phải chịu áp lực rất lớn, và Leo tự coi đó là trách nhiệm của mình để đảm bảo Fel có thể trơngr thành trong môi trường hòa bình một cách thuận lợi nhất.

Fel lớn lên một tay do bố cô bé nuôi nấng. Leo đã nghe rất nhiều lần về việc Vito không phải người tốt, rằng gã đã bị trục xuất khỏi nhà Davenport, nhưng dựa vào những lần Fel hồi tưởng về gã, Leo không nghĩ gã là một người bố tồi. Gã có thể sống chẳng ra gì trong xã hội, nhưng gã đối xử với Fel bằng mọi tình thương của người bố mà gã có

Fel sẽ rất đau khổ khi cô bé biết bố cô bé đã bị giam vào tù vì những tội danh mà cô bé không bao giờ nghĩ người bố hiền lành của mình có thể phạm phải. Leo là một doanh nhân, không phải kẻ dẫm đạp ước mơ của trẻ con, vì vậy hắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ hình tượng của Vito Davenport trong mắt Fel. Đương nhiên, cô bé sẽ được biết sự thật, nhưng đó là chuyện của tương lai.

Và đó cũng là lúc một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu hắn. Leo đỗ xe vào trong garage, lay người Fel dậy, và bật cười trước gương mặt ngái ngủ của con bé.

- Không muốn đâu, Fel muốn ngủ cơ...

Fel làu bàu, quay mặt về phía bên kia để tránh khỏi bàn tay của Leo. Leo búng trán cô bé, giọng nói mang đậm chất yêu chiều. Hắn thật sự quý Fel.

- Dậy đi nào, về tới nhà rồi. Phòng ngủ chỉ cách đây vài bước chân thôi, Fel ngoan, dậy đi.

Fel ngái ngủ ngáp dài, lò dò tìm cách mở cửa trong khi hai mắt con bé vẫn khép chặt. Leo chắc chắn sẽ bảo vệ hạnh phúc của con bé bằng mọi giá.

Sau khi nhìn Fel lao xuống giường và chìm vào giấc ngủ nhanh như gió, Leo lắc đầu trìu mến, treo cặp sách của cô bé lên giá. Hắn lui khỏi phòng ngủ của Fel sau khi kéo rèm cửa, và khép cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn biết quyết định sắp tới của hắn có thể đảo lộn cuộc sống của không chỉ hắn và Fel, mà còn rất nhiều những người hắn giữ bên mình, nhưng hắn đã sằng sàng vì nụ cười của cô gái bé nhỏ hắn đã đón vào nhà.

Leo tự tin mình có thể đóng vai phụ huynh của Fel, vì trong khoảng thời gian vừa rồi, hắn làm tất cả cho Fel những gì một người cha làm cho con gái. Hắn biết nếu hắn chính thức lấy được quyền giám hộ cho Fel sẽ thay đổi góc nhìn của Fel một chút, vì hắn không nghĩ hiện tại con bé xem hắn là thế thân của Vito Davenport, nhưng có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều tới lịch trình sinh hoạt hàng ngày của hai người.

Chỉ là hắn chưa bao giờ có ý định như vậy trước đay, nên cũng không khó hiểu khi Leo chẳng biết gì về thủ tục giành quyền giám hộ hay nhận nuôi cả. Đương nhiên, hắn có luật sư của mình, nhưng hắn không nghĩ luật sư của hắn sẽ cãi quyền giám hộ cho hắn. Những lúc như thế này, một mạng lưới rộng mở lại thành ra có lợi cho hắn. Leo biết ý tưởng của mình điên rồ, nhưng hắn sẽ biến nó thành sự thật.

Vì Fel, và vì chính bản thân hắn.






Đương nhiên, Leo không bất ngờ khi Scorpio cũng nghe được tin Vito bị kết án, thế nhưng hắn bất ngờ khi tối hôm đó Scorpio ghé qua nhà hắn. Scorpio tới khi Leo vừa bước chân ra khỏi cửa, làm cả hai phải đứng khựng lại nhìn nhau.

- Anh định ra ngoài sao?

Scorpio cất tiếng hỏi trước. Leo không thật sự có việc cần đi đâu đó, nhưng hắn muốn ra khỏi nhà một chút. Cuộc điện thoại gần đây nhất của hắn với luật sư tư nhân thật sự không mấy tốt đẹp, và Leo nghĩ cái lạnh buổi tối sẽ giúp hắn thư giãn đầu óc. 

- Không hẳn, nhưng nếu cô có tính cả đi dạo. Tôi muốn hít thở một tí.

- Liên quan tới Fel sao?

Scorpio đoán bừa. Cái nhìn của Leo đã trả lời tất cả.

- Không phiền nếu tôi đi cùng anh chứ?

Leo lắc đầu. Hắn khóa cửa, nhét chùm chìa khóa vào túi áo, rồi bước xuống thềm cửa. Scorpio đứng khoanh tay trước hiên nhà, mỉm cười chờ Leo bước tới gần. Cô cũng đoán được hắn không có ý định lấy xe đi vòng vòng.

Đối với Scorpio, Fel có thể không phải là một ai đó cô sẵn sàng chết để bảo vệ, nhưng cô gái bé nhỏ nhất định đứng trong danh sách những người cô yêu quý. Scorpio cũng chẳng biết từ khi nào, nhưng cô luôn muốn đem tới tiếng cười cho Fel, và đương nhiên không muốn cô bé phải chịu bất cứ thống khổ nào trên thế giới. Thật nực cười khi nói điều này, vì Scorpio chính là một trong những kẻ gây ra thống khổ đó.

Khi Gemini nói với cô rằng phiên tòa của Vito đã khép lại với chiến thắng của Capricorn, hình bóng đầu tiên hiện lên trong đầu cô không phải là Capricorn, mà là Fel. Cô biết Fel là con gái của Vito, cũng biết Vito là em trai của Heinz Davenport, nghĩa là gã trai là chú ruột của Leo Davenport. Fel đang sống cùng với Leo, nhưng cô bé trên danh nghĩa vẫn thuộc quyền giám hộ của Vito.

Hơn ai hết, Scorpio biết Leo quan tâm tới Fel như thế nào. Hắn luôn đặt Fel lên hàng đầu, và đặc biết chú trọng tới Fel mỗi khi gia đình hắn có cãi vã. Fel cũng ít nhiều yêu thương người anh họ cách cô bé cả chục tuổi này, vì mỗi dịp Scorpio có dịp nói chuyện riêng với Fel, chủ đề của bọn họ không sớm thì muộn cũng liên quan tới Leo Davenport.

Tình cảm là một thứ phúc tạp. Trước khi gặp leo, cô không nghĩ mình sẽ yêu quý đứa trẻ cô vô tình đụng phải ngoài đường tới như vậy, nhưng cô cũng không phàn nàn khi chào đón sự hiện diện của Fel vào thế giới hỗn độn của mình. Vậy nên cô đã sớm có quyết định rồi, rằng bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, Scorpio cũng sẽ ủng hộ hạnh phúc của Fel và Leo.

Leo là người lên tiếng trước, khi hai người bọn họ sóng vai cùng nhau trên vệ đường.

- Fel hiện tại chỉ còn một mình tôi là gia đình. Ít nhất là theo kiểu người mà con bé có thể tìm tới mọi lúc.

- Và cũng là người con bé chia sẻ dòng máu, nhỉ?

Scorpio nhẹ nhàng thêm vào. Leo gật đầu, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định phía trước. 

Ở bên cạnh hắn, Scorpio đột nhiên muốn làm gì đó để xoa dịu đi sự đau đớn trên gương mặt ấy. Cô có thể không hiểu được toàn bộ những gì Leo đang trải qua, cũng như toàn bộ những cảm xúc của hắn khi nghĩ về hai từ "gia đình" lạ lẫm, vì Scorpio từ bé tới lớn chưa trải qua cảm giác ấy lần nào. Gia đình gần nhất của cô là Gemini Vespertine, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Gemini giống với bạn bè cô sẵn sàng vào ra sinh tử cùng thì đúng hơn. Với cả, gia đình duy nhất Gemini có trong mắt là gia đình với Albrecht và Virgo Vespertine - hai người mà hắn hết lần này tới lần khác cố gắng có được sự công nhận.

Được rồi, có thể bên cạnh sự cố gắng đó là sự ghét bỏ, hay hận thù làm sao đó, nhưng Scorpio biết. Hơn ai hết, nếu có thể chọn lại, Gemini sẽ không bao giờ chọn con đường hiện tại. Hắn sẽ tìm cách ngăn chặn xích mích giữa hai anh em, hoặc ít nhất là sẽ cố gắng. Thế nhưng tất cả chỉ là nếu như.

- Ừm. Tôi muốn giành quyền giám hộ cho Fel.

Scorpio bất ngờ mở tròn mắt.

- Giám hộ...? Anh muốn trở thành bố của Fel? Là kiểu, bố nuôi??

- Nhất định phải là bố à? Tôi chỉ đơn giản nghĩ tôi muốn trở thành người Fel có thể dựa dẫm, người mà trên danh nghĩa sẽ lo mọi thứ cho con bé khi con bé tới tuổi trưởng thành. Nhưng đúng là nghe như phụ huynh ấy nhỉ?

Scorpio im lặng gật đầu. Leo bật cười, và Scorpio chớp mắt. Quả nhiên cô vẫn thích biểu cảm này của Leo hơn những gì trầm tư mệt mỏi hắn vừa thể hiện.

Leo gõ nhẹ ngón trỏ lên cằm, giọng nói lẫn vào màn đêm, mang theo nhiều tâm sự hơn bao giờ hết.

- Với Vito đang ở trong tù, dẫu cho Vito không phải một người có tiếng nói ở Aucester, nhưng tôi nghĩ báo chí rồi cũng sẽ tìm ra ông ấy là chú ruột của tôi. Mọi bạn bè ở trường của Fel đều biết Fel là em họ tôi, không khó để bọn họ suy ra được Vito Corleone - hay phải nói là Vito Devenport, là bố ruột của Felicity Davenport.

- Có một người bố ở trong tù, điều này sẽ khiến cuộc sống con bé bị xáo trộn nhỉ...

- Ừm. Con bé sẽ bị phân biệt thôi, và ở tuổi của Fel bọn trẻ chưa thật sự nhận thức được lời nói của chúng nó có thể tổn thương tới mức nào. Nhưng lời chỉ trỏ như kiểu "Nghe nói bố cậu là tội phạm sao", hay là tệ hơn, "Bố như nào con như thế", chắc chắn sẽ để lại sẹo cho Fel. Tôi không muốn Fel phải chịu đựng những lời nói tàn độc như vậy, nhưng tôi không nghĩ nó tránh được. Vậy nên tôi hi vọng có thể làm gì đó để giảm thiểu ảnh hưởng tới cuộc sống của Fel.

Scorpio im lặng. Leo có vẻ không trông chờ vào lời hồi đáp của cô.

- Tôi hi vọng khi lớn lên, Fel có thể nhìn lại khoảng thời gian con bé sống cùng tôi bằng tất cả tự hào và yêu thương. Sẽ tốt hơn nếu Fel có thể không phải cúi đầu mỗi khi đi học chỉ vì bạn bè chỉ trỏ con bé có một người bố là tội phạm, vậy nên tôi nghĩ cách tốt nhất là trở thành "bố" của con bé. Fel có thể đáp lại rằng, "giám hộ hợp pháp của tớ là anh Leo cơ mà", và tiếp tục với cuộc sống của mình.

- Và gián tiếp khẳng định rằng cô bé ít nhất không liên quan tới tội gì của Vito, hả?

- Ừm. Thật nực cười khi tôi lại là người nói ra điều này, nhưng những người tôi quan tâm nhất có vẻ đều chịu chung một số phận. Fel, Aries, Pisces, và tới cả cô, Scorpio, đều là những linh hồn kém may mắn trên thế giới, khi mà đau đớn thay không một ai được trọn vẹn tận hưởng tình yêu của cha mẹ. Nếu tôi có thể giúp Fel, tôi sẽ giang tay giúp con bé.

Scorpio bật cười. Cô không cảm thấy cay đắng lắm khi Leo gợi lại chuyện cô thật sự không có một tuổi thơ hoàn chỉnh, nhưng không sao, vì Scorpio không nhìn lại quá khứ của mình bằng con mắt đau khổ và hận thù. 

- Leo.

- Hmm?

- Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của Fel khi con bé tỉnh dậy và nhận ra cả thế giới có vẻ như đang chống lại con bé. Thành thật mà nói, tôi đã luôn ghen tị với cuộc sống sung sướng có đầy đủ tình yêu của anh, nhưng tôi đoán mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhỉ? Tôi ủng hộ anh nếu anh tin rằng anh sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm cho Fel, vì tôi cũng hi vọng con bé sẽ nhận được mọi tốt đẹp của thế gian.

Leo trầm mặc. Scorpio đút hai tay vào túi áo, bước chân chậm lại. Giọng nói của cô nhẹ tênh như thể cô đang nói về một điều gì đó thật xa vời chứ không phải chính bản thân mình.

- Tôi ấy, thiếu thốn tình cảm kinh khủng khiếp. Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ chịu đựng được đám con nít, vì tôi sẽ không thể yêu thương chúng nó khi tôi còn không biết tình cảm gia đình là cái gì. Nhưng anh biết không, Leo, so với tôi, Fel thật sự rất may mắn. Con bé có anh. Anh sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng con bé có con đường thuận lợi nhất tiến tới tương lai, và tôi không khỏi tự hỏi nếu như cuộc đời tôi cũng có sự hiện diện của ai đó như anh đối với Fel vậy. Nhưng tôi nghĩ là tôi hạnh phúc với bản thân của hiện tại, nên chẳng có lý do gì để tôi buồn bã vì hai từ "nếu như" cả.

- Scorpio, cô-

- A, muộn tới vậy rồi sao? Tôi mà không đi ngay thì sẽ trễ mất, vậy nên chúng ta tạm dừng cuộc trò chuyện ở đây, được không? Leo, anh chỉ cần biết là tôi ủng hộ anh là được rồi, cập nhật cho tôi nếu kế hoạch thay đổi nhé.

Scorpio liếc xuống đồng hồ, thở dài. Leo nhíu mày, nhưng hắn biết Scorpio sẽ không nói dối để rời khỏi cuộc trò chuyện như thế này. Vậy nên tất cả những gì hắn làm là gật đầu, chào tạm biệt với Scorpio, và tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Hắn sẽ quẹo về nhà ở ngã tư tới.






Scorpio không nghĩ là mình muộn, nhưng đúng thật là thời gian của cô gấp rút thật. Ban đầu ý định của Scorpio chỉ là ghé qua dinh thự xem tình hình của mọi người thế nào, và tiện thể báo cáo cho Gemini, ai mà ngờ được cô lại được mời đi dạo cùng với Leo đâu cơ chứ? Mà Scorpio thì làm sao từ chối được cơ hội này?

Thành ra hiện tại, Scorpio phải chạy về căn hộ của Gemini trong vội vã. Cô xông vào trong, khiến Gemini giật mình đứng phắt dậy khỏi bàn.

- Ai tấn công?

- Không ai, không ai cả.

Scorpio vừa thở dốc vừa trấn an Gemini. Cô liếc nhìn quần áo của hắn một lượt, ném cho hắn cái áo khoác gần đó, và mở ngăn kéo thảy cho hắn khẩu súng đã nạp sẵn đạn.

Gemini tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cài súng trước ngực, rồi ngoan ngoãn khoác áo. Scorpio hài lòng rời khỏi nhà, để Gemini làm nhiệm vụ khóa cửa trong khi mình xuống tầng lấy xe.

- Chúng ta đi đâu đây?

Gemini tò mò hỏi trong khi cả hai đã ngồi ngay ngắn bên trong. Scorpio úp mở "một lát nữa anh sẽ biết", và mở nhạc trên radio, tỏ ý rằng cô sẽ không trả lời kể cả khi Gemini có gặng hỏi thế nào đi chăng nữa. Gemini khá biết điều so với một ông Boss thông thường, và hắn mặc dù không hài lòng lắm cũng quyết định nghe lời im lặng.

Scorpio biết sếp của cô nôn nóng lắm rồi, vì thường thì có chuyện gì Scorpio cũng đều nói thẳng ra với Gemini, chứ chưa bao giờ chọn cách úp úp mở mở giấu giếm như vậy. Thế nhưng bên cạnh đó, việc Gemini chấp nhận đi theo cô không một câu hỏi là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy dẫu cho bất kể chuyện gì xảy ra, Scorpio vẫn luôn là một trong số ít người hắn tin tưởng nhất - đủ để hắn giao phó cả mạng sống của mình cho. Vinh dự này, Scorpio không thể không nhận một cách đầy tự hào.

Scorpio chở bọn họ với một nhà kho quá đỗi quen thuộc với Gemini. Khi bọn họ đậu xe bên cạnh gốc cây, Gemini đã quay sang cô với vẻ mặt cực kì khó tin.

- Scorpio...

Scorpio không thể giấu được nụ cười. Sự bất ngờ đi tới cảm kích và dừng lại ở tự hào trong ánh mắt Gemini là sự trả công tuyệt vời nhất mà cô có thể đòi hỏi, và rằng những ngày qua lén lút mệt mỏi giao tiếp hết người này tới người khác để mở một buổi gặp mặt như hôm nay chắc chắn xứng đáng để đổi lấy niềm vui hiện tại của Gemini.

Nhưng bất chấp tất cả, Gemini vẫn không rời khỏi xe. Có lẽ do mọi thứ thật sự quá khó tin với hắn, và hắn không dám thừa nhận nó là sự thật.

Scorpio tắt máy. Cô nghiêng đầu.

- Nếu nghi ngờ thì tại sao anh không tự mình xuống xe kiểm chứng nhỉ? Ai mà biết được tôi có phải đang nói đùa hay không cơ chứ?

- Cô sẽ không đùa mấy chuyện như này đâu, đúng không?

- Ai biết đâu đấy? Gemini, anh tin tôi chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com