Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Her departure

Tưởng tượng sự kinh hoàng của Leo Davenport khi Aries Ackroyd một giờ sáng vẫn không về nhà. Dinh thự Davenport sáng đèn thâu đêm, một tiền lệ chưa từng có trước đây.

Khi Leo, Taurus, và Pisces trở về nhà đã là mười một rưỡi. Chị giúp việc đã đón đưa Fel và cho con bé đi ngủ từ mười giờ kém, vậy nên Leo không thấy lạ khi căn nhà lại yên tĩnh tới vậy. Phòng ở của Aries tắt điện, vậy nên hắn đoán là cô em gái của hắn vẫn chưa về nhà.

Leo đã định tắt đèn đi ngủ vào mười hai giờ kém, thế nhưng tiếng đập cửa đã khiến hắn bối rối. Leo vội vàng mở cửa, đưa vào phòng một Taurus đang hoảng loạn.

"Sao thế em", hắn đã hỏi. Taurus Solace với gương mặt sợ hãi ngẩng lên, lắp bắp nói rằng Aries đã bỏ đi. Vào thời khắc nghe được tin ấy, Leo dám chắc mặt mình phản chiếu lại y hệt sắc mặt tái nhợt của cô gái đứng cạnh cửa.

Sau gần một tiếng chờ đợi với những cuộc điện thoại gửi vào hòm thư và những tin nhắn không lời hồi đáp, Leo dùng chìa khoá phụ để mở cửa phòng em gái. Hắn không biết mình đã hi vọng gì, nhưng căn phòng trống trơn đã giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.

Trên bàn làm việc đã được Aries dọn sạch đặt một mảnh giấy A5. Nổi bật giữa mặt giấy trắng là một dòng chữ [Đừng tha thứ cho em], được viết trong lúc xúc động bằng tay. Cái khoảnh khắc bàn tay hắn lướt trên bề nổi của mực, hắn dường như cảm nhận được sự hiện diện của Aries.

[Em xin lỗi, đừng tha thứ cho em. Hãy bước tiếp và đừng ngoảnh lại, vì một tương lai đầy sắc màu của anh sẽ không có chỗ cho người luôn sống trong quá khứ như em.]

Taurus Solace đứng bên cạnh hắn, bịt miệng lại trong sự khó tin. Cái bồng bột của Aries khiến Taurus bất ngờ, và rồi như một cơn bão, Aries bỏ đi bất chợt như cách cô ấy xuất hiện. Ngay khi cuộc sống của bọn họ vừa ổn định trở lại, hành động bất ngờ của Aries đã một tay đảo lộn thế giới của họ.

Đằng sau họ có tiếng bước chân. Leo quay đầu lại, giao mắt với một Pisces trong bộ đồ ngủ. Gương mặt với ánh mắt tỉnh táo của hắn cho thấy Pisces không phải bị đánh thức, mà hắn giờ này vẫn chưa lên giường.

Pisces Ackroyd tiến lại gần, nhẹ bâng cầm lên tờ giấy A5.

- Đi rồi hả?

Pisces hỏi, như thể hắn đã biết trước vậy. Leo nhíu mày, không phải Pisces nên là người lo lắng nhất hay sao, vì người bỏ đi là chị gái cậu ta mà. Thế nhưng Pisces lại tiếp nhận mọi thứ một cách bình thản hơn Leo nghĩ rất nhiều.

- Đi cũng được mà. Chỉ là rời khỏi Aucester thôi, chứ có phải đoạn tuyệt quan hệ với anh đâu?

- Anh biết. Chỉ là anh không ngờ lại nó lại tới sớm đến vậy, đúng là không lường trước được điều gì mà.

Pisces Ackroyd thật sự cảm thấy như nào, nó khó nói lắm. Như thể hắn đã biết tin này từ trước, cũng như thể hắn đã chuẩn bị sẵn tâm trạng rồi, nhưng tới lúc nó xảy ra ngay trước mặt thì chỉ biết tự tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Mà chị gái hắn cũng thật tồi tệ đi, biết bao nhiêu người lo lắng cho như vậy, thế mà lại bỏ đi không một lời từ biệt.

Thật ra cũng không hẳn không một lời từ biệt, nhưng lời từ biệt này tới quá muộn. Thường ngày, Pisces Ackroyd sẽ luôn đứng về phía Aries Ackroyd, nhưng hôm nay thì hắn phân vân quá.

Thái độ của Aries vẫn luôn lạ kỳ như vậy, thế nhưng chưa tới mức cực đoan như thế này. Thứ khiến Pisces lo lắng hơn cả là tâm lý bất an của cô, nhưng suy cho cùng thì cuộc sống của ai người đó quyết định. Aries có thể là một phần trong cuộc đời của Pisces, nhưng nửa phần còn lại chị gái hắn sẽ sống vì bản thân.

Leo lâu lắm rồi mới thở dài thật tâm như thế này. Hắn là người đầu tiên ra khỏi phòng Aries, sau khi mỉm cười nói rằng hắn muốn đi nghỉ sớm. Pisces với Taurus hai mắt nhìn nhau, ngầm hiểu rằng trong cái mệt của Leo có cái tên Aries.

Pisces là người rời đi sau cùng, sau cả khi Taurus đã khoá trái cửa phòng, chỉ còn ánh điện ngủ vàng chập chờn thoát ra qua khe cửa. Căn nhà rơi vào tịch mịch, và Pisces đứng trong căn phòng vừa lạ vừa quen, thiết nghĩ cuộc đời vẫn luôn là một trò chơi bấp bênh. Thoáng một cái, những nước cờ quen thuộc đã thay đổi thành một thế trận không ai nhìn ra được, và cũng thoáng một cái, Pisces trở thành người chơi tiếp theo cố gắng giải thế trận dang dở.

Hắn nghĩ hắn là một cá thể bình tĩnh, nhưng hoá ra Pisces không bình tĩnh như hắn nghĩ. Không có sự chuẩn bị tâm lý nào có thể giúp hắn vượt qua hiện tại, nhưng điều đó cũng ổn thôi. Vì không có gì là không thể, ít nhất là đối với Pisces Ackroyd.

Chỉ là có lẽ hắn cần một chút sự trợ giúp bên ngoài.

Pisces bước chân nhẹ hết mức có thể rời khỏi phòng, lặng im vặn trái cửa. Trước khi quay trở về phòng mình, hắn treo chìa khoá phụ lên tay nắm cửa phòng Leo.









Bằng một cách nào đó, Libra tỉnh dậy vào bốn giờ sáng. Bốn giờ hai phút sáng.

Libra một khi đã dậy là không thể ngủ tiếp được. Tối qua cô đi ngủ lúc 12 giờ kém, tính ra cô chỉ chợp mắt được có bốn tiếng, ấy thế mà hôm nay cô lại tỉnh dậy khi chưa đủ giấc. Đầu óc Libra đau nhức, cô đoán là do hôm qua cô ngủ quá nhiều nên nay bị báo.

Ngay trong lúc Libra mắt nhắm mắt mở xem báo thức, tin nhắn của Pisces Ackroyd được gửi tới. Vào bốn giờ bốn phút sáng thứ bảy, khi mặt trời còn chưa ló rạng, Pisces Ackroyd nhắn tin muốn gặp Libra Eslinger.

Sốc tới tỉnh ngủ, Libra vốn dĩ chỉ tính ấn đọc tin, thế mà lại vô tình trượt tay vào biểu tượng điện thoại. Màn hình chuyển sang chế độ gọi, Libra há hốc mồm, tại sao đã thành gọi điện cho Pisces mất rồi?

Ấy mà Pisces bắt máy nhanh tới mức Libra còn không kịp huỷ cuộc gọi. Đầu bên kia vang lên giọng nói tỉnh táo của Pisces, hoàn toàn không giống kẻ mới ngủ dậy như Libra.

"Chào buổi sáng."

- Sớm tinh mơ luôn. Chào buổi sáng, Pisces.

Libra trả lời, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Đầu bên kia thay vì bật cười trêu chọc cô chỉ im lặng, rồi hối lỗi hạ giọng.

"Làm cô thức giấc rồi, xin lỗi nhé."

- Này, anh ổn không?

"... Ổn mà. Chỉ là đột nhiên muốn nhìn thấy Libra."

Đột nhiên? Chẳng có cái gì đột nhiên xảy ra hết, không có lửa làm sao có khói. Libra không nói gì trong gần nửa phút, khiến đầu dây bên kia phải vội vã lên tiếng.

"Này, Libra? Tôi thật sự chỉ muốn nhìn thấy cô thôi, ở Aucester."

- Ở Aucester?

"Ở Aucester. Trong tầm với của tôi"

Pisces khẳng định lại qua chất lượng audio chập chờn. Libra lúc này đã ngồi dậy khỏi giường. Đứng trước gương, Libra với tay lấy bàn chải.

- Tôi sẽ qua chỗ anh, trong vòng nửa tiếng nữa.

"... Này, đừng. Tôi đang ở nhà của Leo."

- Vậy thì công viên ở con phố bên cạnh. Nửa tiếng, chờ tôi.

Nói rồi, Libra thẳng thừng cúp máy. Đầu bên kia, một Pisces mất ngủ nhìn chăm chăm vào màn hình tối đen của mình, không biết nên gọi lại hay ngoan ngoãn nghe theo.

Thức xuyên đêm chưa bao giờ làm khó hắn, vì lịch ngủ của Pisces rất lộn xộn. Pisces đã từng tiếp nhận vô số các ca bệnh đến vào nửa đêm, vậy nên thức đêm một hai hôm chưa bao giờ ảnh hưởng tới hắn nhiều tới vậy. Pisces đoán một phần là do lý do hắn thức nữa.

Cuối cùng, sau gần mười phút nằm ngửa nhìn trần nhà, Pisces đứng dậy sửa soạn ra ngoài. Khi Pisces tới ghế đá trong công viên, hắn phát hiện Libra đã ngồi đó đợi.

Trời bây giờ mới hừng nắng. Pisces mỉm cười chào, mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế đá hướng mặt ra hồ. Hai người chỉ im lặng nhìn về xa xăm, cho tới khi Pisces cất giọng trước.

- Tối qua Aries rời khỏi Aucester.

Libra cố để bản thân không bất ngờ, nhưng có vẻ như cô không thể.

- Cái gì cơ!? Rời khỏi á?

- Này, tôi không biết nữa, phải chăng tôi nên tức giận? Buồn bã? Oán trách? Tôi không biết. Như thể tôi muốn cảm thấy mọi thứ, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì.

- Hoặc là anh cảm nhận được quá nhiều thứ, và anh không biết phải diễn tả nó như thế nào.

Libra nhẹ nhàng tiếp lời. Cô xoay người sang hướng Pisces, cùng thời điểm với lúc hắn liếc sang nhìn cô.

Pisces trân trọng Aries, như cái cách Aries trân trọng hắn. Khi phát hiện ra sự biến mất của Aries, Pisces đã phải cố lắm để giữ được gương mặt bình tĩnh. Đứng giữa Leo và Taurus, người bị ảnh hưởng nhất như Pisces lại phải hành xử như một kẻ suy nghĩ bằng lý trí thay vì tình cảm.

Leo có vẻ là một kẻ quả quyết với cái đầu lạnh, nhưng thật ra ngoài trừ công việc là không thể hành xử khác, thì trái tim Leo lại rất ấm. Anh trai hắn có thể không bộc lộ cảm xúc một cách nông nổi ra bên ngoài, nhưng nếu chú ý thì có thể bắt được những gợi ý nhỏ về cảm nhận thực sự của Leo. Nếu thêm cả Pisces cũng đứng đó sốc điếng người, thì người phải giả bộ bình tĩnh là Leo Davenport.

Anh ấy sẽ áp lực tới stress mất. Những lúc như thế này, Pisces phải đứng ra làm người gánh vác thay. Những gì Leo cho đi là quá đủ để Pisces báo đáp bằng số phần đời còn lại. Vì Leo Davenport không chỉ cho Pisces chỗ dựa, hắn cho Pisces một gia đình.

Và bằng một cách nào đó, Pisces nghiêng hẳn sang, mái tóc loà xoà đặt xuống vai Libra. Libra, chẳng biết vì sao nữa, nhưng cô đặt tay mình bao lấy tay hắn, thở cũng không dám thở mạnh.

- Này, Pisces?

- Hm?

- Tôi có thể. Tôi có thể thay Aries trở thành điểm tựa cho anh.

Pisces nhắm hờ hai mắt, và Libra came nhận được bờ vai hắn đang run. Pisces mím môi.

- Không thể đâu, Libra.

- Tôi không thể thay thế Aries sao?

- Không phải, mà là ở trong tôi, Aries và cô là hai cá thể riêng biệt. Cô vẫn ở đó trước cả khi Aries rời đi, đừng tham lam tới mức muốn tất cả khía cạnh cuộc sống của tôi đều có mặt cô chứ?

Libra hết cả đồng cảm. Tham lam, ai cơ? Cô á?

Bên tai cô loáng thoáng tiếng cười nhẹ của Pisces.

- Nghĩ cái gì đấy? Ý tôi là, cô sẽ chịu được chứ? Rằng giờ đây có thêm một người muốn xen vào tất cả mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô ấy?

- Nghe phiền thật đấy nhỉ. Nhưng mà tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ mở cửa cho anh vậy.

- Ừm, thế thì tốt. Tôi nhớ rồi đấy nhé.

Và rồi Pisces lặng im, nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ. Libra khép mắt lại. Xung quanh cô thoang thoảng mùi cỏ, mùi hồ ban sáng, và mùi nước xả vải của Pisces.








Mười giờ kém, Libra mở cửa bước vào dinh thự Vespertine. Ngay khi cô vừa đặt bước lên cầu thang, cô nghe thấy tiếng vặn khoá quen thuộc từ phòng làm việc của Virgo.

Bốn mắt giao nhau, Virgo cất lời trước.

- May quá, Libra. Rảnh không, tôi muốn nói chuyện một chút.

Virgo mà muốn nói chuyện thì thường là chuyện sốc tận óc. Libra không nghĩ mình đủ tâm lý để chịu được ngay bây giờ, nhưng dù sao thì cô cũng có chuyện cần nói với Virgo.

Cùng là chuyện sốc tận óc.

- Không sao, tôi cũng muốn nói chuyện với anh.

Virgo chau mày, nghĩ gì đó, rồi gật đầu. Hắn chờ Libra trước cửa phòng làm việc, đợi cho cô đi vào trước rồi mới nối gót theo sau. Tiếng khoá trái cửa lạch cạch vang lên ngay sau tiếng bản lề khép lại, và gót giày của Virgo tiến lại gần Libra.

- Ngồi xuống đi, có thể sẽ lâu đấy.

Virgo nói như thể cảnh bảo Libra, nhưng cả hai đều biết tin tức đối phương mang lại đều không phải điều gì tốt đẹp, và khoảng hoà hoãn này như thể để họ chuẩn bị tinh thần.

- Tìm tôi có chuyện gì, Libra?

- Anh có chắc anh muốn để tôi nói trước không?

Libra dò hỏi. Virgo quả quyết gật đầu.

Libra tìm tới hắn mang vẻ mặt nghiêm trọng hơn một nửa là truyền đạt một tin tức gì đấy liên quan chặt chẽ tới tương lai của hắn. Đối với Libra, Virgo là một nhân tố đủ quan trọng để một quyết định trong phút bồng bột của hắn có thể định đoạt mọi thứ, và những gì có thể ảnh hưởng nặng nề tới cá nhân hắn đều là việc quan trọng tầm cỡ.

Đa phần những tin tức Libra đem tới cho hắn chỉ ảnh hưởng một mình hắn. Thế nhưng Virgo thì ngược lại, khái niệm nghiêm trọng trong từ điểm của hắn là ảnh hưởng tới tương lai của rất nhiều người, kể cả thân và không thân với Virgo.

- Aries rời khỏi Aucester rồi. Vào tối qua.

Libra dè chừng nhìn sếp, nhưng gương mặt Virgo gần như không dao động. Hắn gật đầu, hai mắt hướng xuống dưới sàn nhà.

- Còn trở về không?

Virgo hỏi. Libra lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy sao? Được rồi.

Đó là toàn bộ phản ứng của Virgo. Hỏi hắn có bất ngờ không, thì trả lời có cũng chẳng đúng. Câu trả lời lấp lửng của Aries hôm qua đã giải đáp những thắc mắc của hắn hôm nay, và như thể chuẩn bị sẵn cho hắn tâm lý đối diện với sự việc. Đó cũng là câu trả lời của hắn dành cho Libra khi cấp dưới thân cận nhất của hắn lo lắng nghiêng đầu.

- Anh ổn chứ?

Hắn ổn, hắn nghĩ thế. Quan trọng hơn là-

- Chỉ vậy thôi đúng không?

Nhận được cái gật đầu của Libra, Virgo lẳng lặng đứng dậy. Trước mặt bàn gọn gàng với những chồng tài liệu ngăn nắp, Virgo lấy ra hai tập giấy trong clearbag.

- Đây, Libra.

Libra ngần ngừ nhận lấy. Cô chưa vội giở nó ra ngay, nhìn chăm chăm vào gương mặt không chút cảm xúc của lãnh đạo. Virgo chậm rãi lùi lại hai bước, mỉm cười.

- Tương lai gia tộc đang nằm trong tay em, Libra.





————

Tôi nghĩ lại rồi, có khi cái cờ xanh thứ hai là ông Leo Davenport ấy :))) cái diễn biến tâm lý của Aries nó hơi dở hơi, lúc tôi tưởng tượng ra thì nó bình thường mà viết lên thấy em nó kỳ quá. Vậy nên tôi chữa cháy bằng việc chuyển hướng focus máy cam qua đứa khác.

Sắp xong rồi 🥰 còn hai chương nữa, hên xui thì tôi có extra, mà xui nhiều hơn hên nha. Dbtl có nhiều plot holes nhưng mà tựu chung lại thì em ấy không tệ lắm (bạn G giấu tên gánh còn lưng), nch hoàn thì chắc tôi cũng nhớ nó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com