Ngoại truyện 6
Lăng Trác Hàn vừa lên năm nhất đại học đã thu hút được không ít sự chú ý từ các nữ sinh. Khuôn mặt điển trai, tóc được cắt undercut, sống mũi cao cùng làn da trắng, không ít người đã mặt dày mà trống tiết liền đến lớp của Lăng Trác Hàn ngồi học cùng. Lăng Trác Hàn vẫn vô tư, thỉnh thoảng đi cùng bạn bè lại cười mấy cái, khiến các nữ sinh đều điêu đứng.
Mọi chuyện vẫn cứ hàng ngày xảy ra như thế, cho tới một hôm, khi đang đi cùng bạn bè, lưng anh đột nhiên đau nhức, rồi không biết ai đã kêu lên "Ui da" khiến anh giật mình quay lại. Một nữ sinh đang ngã trên sân trường, mà sân thì có phải êm lắm đâu, đầu gối của nữ sinh kia đều đã xước tới rỉ máu. Đang ngây người thì nữ sinh kia lên tiếng.
- Nhóc là.... Con của chú Xử Nam phải không? Còn không mau đỡ chị mày dậy?
Lăng Trác Hàn bất giác đưa tay ra kéo nữ sinh kia đứng dậy, hỏi han mấy câu, nữ sinh kia liền nói:
- Nhóc học khoa nào?
- Em.. Khoa tiếng Pháp, năm nhất.
- Được rồi, về lớp đi.
- Chân của chị??
- Không sao.
Nữ sinh kia xua tay, anh liền gật đầu rồi đi về lớp. Trên đường đi về, bạn học A đi cùng anh liền nhiều chuyện, bắt đầu hỏi:
- Lăng Trác Hàn, cậu quen chị ấy hả?
- Không biết nữa. Nhưng hình như chị ấy biết tớ.
- Lăng Trác Hàn!!! Cậu không biết chị ấy là ai à? Âu Vi Mạt, huyền thoại của khoa Tiếng Hàn!!! Đỗ vào Đại học với số điểm cực cao, chỉ sau Vương Thiên Vũ, 747 điểm. Thủ khoa khoa Tiếng Hàn, cậu không nghe tới à?
Lăng Trác Hàn ngẫm nghĩ lại, có nghe qua nhưng anh không để ý cho lắm. Mà chị ấy biết bố mẹ anh à?
- Ừ, nghe qua rồi.
- Cậu thật là.
....................................
Cuộc sống của Lăng Trác Hàn bắt đầu thay đổi từ khi ấy. Chị gái kia ngày nào sau giờ học cũng tới cửa lớp tìm anh, không có tiết liền xuống cuối lớp dự thính. Xong liền đi theo anh, đuổi đi không được, giữ lại không xong.
- Chị à. Chị bám theo em không chán ạ?
- Không có. Chị rảnh mà. Chị nhớ là có chuyện muốn nói với nhóc, nhưng đột nhiên chị quên mất rồi.
- Thật á? Chị có chuyện muốn nói với em à?
- Nhưng chị quên rồi. Để chị bao nhóc đi ăn, khi nào nhớ ra chị sẽ bảo.
- Thật là.
Lăng Trác Hàn bất lực, có thật là chị gái này đã 20 tuổi không vậy trời.
....................................
- Lăng Trác Hàn, Âu học tỷ tìm cậu.
- Ra ngay đây.
......
- Dạ? Chị tìm em à?
- Ừ.
- Có chuyện gì ạ?
- Chuyện này cũng khó nói..... Ài. Thôi để hôm khác đi.
- Ơ chị này. Chị phải nói ra chứ. Lần trước thì chị bảo quên, lần này chị bảo khó nói.... Chị... Chị thích em à?
Cô gái đang đi phía trước anh đột nhiên dừng lại rồi bước tiếp. Tiếng nói vẫn vang lên đều đặn, nhưng thanh âm đã nhỏ đi không ít.
- Chị thích em... là thật à?
Lăng Trác Hàn cho rằng dự đoán của mình là đúng, tiếp tục chơi trò nhây với cô.
- Âu học tỷ à... Em có gì để chị thích thế?
- ......
"Âu Vi Mạt.... Mày phải nhịn" Âu Vi Mạt vạch đen đã xuất hiện đầy đầu, tên nhóc này... cực kì thèm đòn. Mà lời nói của thằng nhóc này... Không sai.
- Ừ!!! Chị thích mày đấy! Được chưa.
Âu Vi Mạt quay lại, nói nhưng mà gần như là hét lên với Lăng Trác Hàn. Anh... đơ tại chỗ, cô gái trước mặt đã giận tới mức mặt đều đỏ hết lên. Âu Vi Mạt quay lưng bỏ đi, Lăng Trác Hàn định hình xong, chạy đuổi theo kịp, liền nắm tay cô, cười cười, nhưng mà sao cô thấy.... Nụ cười có vẻ gợi đòn thế nhỉ?
- Chị không phải ngại. Cùng là "người một nhà" với nhau cơ mà.
Âu Vi Mạt thẳng tay "tát yêu" một cái lên má Lăng Trác Hàn.
- Nhóc mau im miệng, không chị lập tức khâu miệng nhóc lại.
- Hic. Bạo lực gia đình....
Vừa kêu xong, Âu Vi Mạt quay lại liếc anh, khiến anh im bặt.
==========================
| 2 năm sau |
- LĂNG TRÁC HÀN!!!!! Có giỏi thì đi luôn đi!!!!!
Âu Vi Mạt gục ngã ở sân bay, nước mắt như mưa. Lăng Trác Hàn đi du học, không hề báo trước với cô một tiếng, đi liền đi.
- Chị Mạt.
Hàn Giai Tịch, Lâm Nguyệt Mạn cùng Âu Minh Triết đỡ lấy Âu Vi Mạt vừa ngất xỉu, vội vàng đưa cô tới bệnh viện.
.......................................
- Anh Hàn cũng thật là. Không bảo chị Mạt liền đi luôn. Không biết có phải là yêu 2 năm không nữa!
Hàn Giai Tịch trách móc, dựa vào Lâm Nguyệt Mạn mà thở dài.
- Thôi, đừng nói nữa mấy chị. Chị ấy tỉnh dậy nghe thấy thì không hay.
Âu Minh Triết khẽ hắng giọng. Chị gái cậu cũng thật là, không tự lo cho sức khỏe của bản thân, vừa tốt nghiệp xong đã nhận lấy cú sốc như thế này, không biết phải vực dậy tinh thần chị ấy thế nào nữa.
...........................................
| 2 năm sau |
Âu Vi Mạt sau một thời gian điều trị tâm lí, tinh thần đã khá hơn, bắt đầu đi xin thử việc. Do Tiếng Hàn hiện nay ít phiên dịch viên, cô vừa thử nộp hồ sơ, liền trúng tuyển. Cứ như vậy đã được 2 năm.
_______________________
- Chị Mạt. Chị nghe tin gì chưa? Khoa Phiên dịch tiếng Pháp có nhân viên mới đấy! Nghe nói cậu ta mới đi du học về.
Âu Vi Mạt nhớ lại, Lăng Trác Hàn đi cũng đã 2 năm, nhóc ấy cũng học khoa Tiếng Pháp....
- Chị Mạt. Trưởng phòng Âu!!
- Ơ... Ờ có chuyện gì thế?
- Chị làm sao thế? Tự nhiên lại ngẩn người ra.
- Nhớ người thôi.
- Chị có người yêu rồi ạ??
- Hẳn là....
Âu Vi Mạt cười cười, vừa định nói "không" thì một âm thanh quen thuộc vang lên.
- Chị ấy có người yêu rồi.
- Ơ cậu là nhân viên mới của Khoa Tiếng Pháp mà.
- Em cũng là người yêu chị ấy nữa.
Lăng Trác Hàn mở cửa rất tự nhiên, nói chuyện còn rất cởi mở như kiểu đã quen rất lâu rồi, khiến cho phó phòng cảm thấy khá hài lòng về "người yêu" của Trưởng phòng nha.
- Vậy chị Mạt em ra ngoài trước, có việc chị cứ gọi em!
*Cạch*
Cửa phòng đóng lại, Lăng Trác Hàn đang định chạy tới thì Âu Vi Mạt ngăn lại.
- Dừng lại. Đứng yên đó.
Âu Vi Mạt day trán, từ nãy tới giờ cô còn chưa nói gì. Lăng Trác Hàn ngơ người, lẽ ra chị ấy phải vui vì anh đã về chứ!
- Ơ chị. Chị không biết em à?
- Không biết không biết. Tôi không quen cậu.
Âu Vi Mạt dỗi ra mặt, ai hại cô phải điều trị tâm lý? Ai hại cô khóc như mưa ở sân bay, tới mức ngất xỉu? Dỗi!!!!!
- Chị.... Em xin lỗi. Hai năm trước em đi, quên không nói với chị... Hại chị mất hai năm uổng phí chờ..
- Ai nói tôi chờ cậu?
- Chị à..... Chị.... Chị đừng giận em nữa..
Lăng Trác Hàn sắp khóc tới nơi, lẽ ra chị ấy phải chạy đến ôm anh chứ. Sao lại khác xa tưởng tượng thế này.
- Hic, chị không nhận ra em thì em về đây.
Vừa nói xong, Lăng Trác Hàn tính quay người đi, thì Âu Vi Mạt đã gọi lại.
- Được rồi... Đến đây ôm một cái, chị nhớ nhóc.
Lăng Trác Hàn đều là bộ dạng vui vẻ chạy đến. Người ngồi, người đứng, nhưng nhìn cái ôm sao cũng thấy hợp mắt.
Âu Vi Mạt ngửi thấy được mùi chanh nhẹ quen thuộc, nước mắt khẽ chảy ra.
- Cmn! Lần sau nhóc có đi nhớ bảo, chị rất lo lắng.
- Chị yên tâm, lần này về em không đi nữa đâu.
Lăng Trác Hàn cúi thấp người xuống, hôn lên môi cô. Dịu dàng mà triền miên, tới khi tâm can của anh cấu lên tay anh thì mới dừng lại.
- Giỏi. Đi hai năm, kĩ thuật hôn không tệ, khai còn được tha, bên đó hôn bao nhiêu em rồi.
Âu Vi Mạt vẫn ôm lấy thắt lưng anh không buông, vừa hít thở, vừa trêu chọc.
- Đều là không có một ai.
- Vậy sao lại tiến bộ nhanh thế này? Mọi lần chị đều chủ động, hôm nay nhóc thích lật ván à?
- Chị đoán thử xem?
Lăng Trác Hàn khẽ cười, không phải bên đó chịu ảnh hưởng từ việc "Hôn nhau nơi công cộng đều là chuyện bình thường" thì anh lấy đâu ra can đảm đây.
[Tác giả có lời: :) Hai đứa mày đang ở phòng làm việc!! Cũng là nơi công cộng đó!!!!]
- Không muốn đoán.
- Chị.... Em phải về làm việc, chị thả em ra, tí nữa ăn trưa em tới gặp chị.
- Không thích, không muốn thả.
Âu Vi Mạt đều đã bày ra bộ mặt trẻ con, khiến Lăng Trác Hàn đều phải bật cười.
- Chị! Ngoan nào, nghe em, xíu nữa em tới gặp chị mà. Phòng phiên dịch tiếng Pháp ngay bên kia, chị còn sợ em đi đâu à?
Âu Vi Mạt đúng là vẫn còn chút bóng ma tâm lý, vẫn sợ Lăng Trác Hàn bỏ đi. Nhưng sau khi được Lăng Trác Hàn hôn một cái nữa, Âu Vi Mạt cũng chịu bỏ ra.
- Không được đi đâu đấy.
- Nhất định em sẽ không!
Được đảm bảo, Âu Vi Mạt cuối cùng cũng thả ra. Phó phòng sau khi thấy Lăng Trác Hàn cười tươi như hoa đi ra, mới dám gõ cửa đi vào.
- Chị Mạt. Kia là?
- Người yêu tôi. Hai năm trước bỏ đi du học, tôi ở đây không biết gì. Vừa nãy cậu ta xuất hiện, phải làm giá chứ.
Phó phòng cảm thấy trái tim bị tổn thương sâu sắc. Cẩu lương cẩu lương ༎ຶ‿༎ຶ
==========================
Nửa năm sau, một hôm, Trác Sư Tử phát hiện sổ hộ khẩu biến mất, giữa trưa hôm ấy, hai tấm bìa màu đỏ in chữ "Giấy hôn thú" đặt trước mặt bà, con gái cùng "con rể" thông đồng, trộm sổ hộ khẩu hai nhà, tự đi lĩnh giấy hôn thú. Mấy đứa này... Giỏi. Rất giỏi.
Nhưng không vì thế mà hôn lễ diễn ra chậm trễ, ngay sau đó nửa tháng, hôn lễ hoành tráng diễn ra, của 6 Gia đình cực kỳ có tiếng ở Thành phố X.
Ba cặp đôi. Ba hoàn cảnh. Nhưng đều có chung một cái kết viên mãn.
Ngoại truyện của "Donner de l'amour" đã chính thức hoàn thành. Cảm ơn các độc giả yêu quý đã không bỏ rơi "Donner de l'amour" ❤ . Love you so much !
Tư Miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com