Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ten

Buổi chiều hôm ấy, sau buổi tập luyện cho lễ hội truyền thống của học viện. Taurus chủ động kéo Leo ra khỏi nhóm.

Họ đứng ở khu vườn nhỏ phía sau thư viện- nơi mà hiếm ai lui tới. Gió thổi nhẹ, đủ làm tung lên vài sợi tóc loà xoà che ngang gò má ửng hồng của cô.

"Em biết anh xem em như em gái," cô bắt đầu, giọng khẽ như sợ chính mình nghe thấy.
"Nhưng em không thể cứ im lặng mãi được."

Leo khựng lại.
Ánh mắt anh nhìn cô- không lạnh, không né tránh- chỉ là... không có sự đáp lại.

"Anh không cần trả lời ngay bây giờ," Taurus nói thêm, ánh mắt có phần run rẩy nhưng kiên định. "Em chỉ muốn anh biết, nếu một ngày nào đó... anh mệt, và không muốn là bản thân mạnh mẽ nữa, em luôn sẵn sàng ở đó. Như em vẫn đang ở đây."

Rồi cô bước đi, để lại một khoảng trống nặng nề nơi Leo đứng- không phải vì anh không cảm động, mà vì trong sâu thẳm trái tim... anh đang nghĩ đến Capricorn.

Anh không biết rằng... Capricorn đang đứng lặng lẽ trên hành lang và đã thấy hết những điều vừa rồi.

Trong lòng cô chợt trào lên nỗi bất an.

Cô chưa từng nói rằng cô yêu Leo, chưa từng đòi hỏi vị trí nào bên cạnh anh- vì cô nghĩ, nếu là định mệnh, anh sẽ tự quay đầu nhìn thấy cô vẫn đứng đợi.

Nhưng có lẽ, bây giờ đã khác, cô biết phải làm gì đó nếu không muốn mất anh.

_______________________________

Hôm sau, Leo tìm đến Capricorn. Họ ngồi ở quán cà phê nhỏ gần học viện- nơi cả hai thường lui tới suốt 3 năm cấp ba.

"Capricorn... có khi nào chúng ta đã quen nhau quá lâu, đến mức quên mất rằng mình từng có thể yêu?"

Cap không nói gì. Chỉ ngước nhìn bầu trời.
"Nếu mày biết rằng tao thích mày... thì sao?"

Leo sững người.
"Thì đã quá muộn rồi à?"

Cap khẽ lắc đầu:
"Chưa bao giờ là muộn. Nhưng có những tình yêu... cần thời gian để quay về đúng nhịp."

_______________________________
Taurus không khóc. Khi Leo nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
"Anh xin lỗi. Anh không thể bước tiếp nếu trái tim mình vẫn còn hướng về một người khác."

Cô chỉ khẽ gật đầu, như thể cô đã đoán trước được điều đó từ lâu. Chỉ là, sự tổn thương thật sự không đến từ những câu từ- mà việc anh vẫn luôn nhẹ nhàng, vẫn luôn tốt với cô, đến mức cô từng nghĩ đó là yêu.
"Là chị Capricorn, đúng không?"

Leo im lặng. Một khoảng lặng kéo dài, như đủ để khẳng định tất cả.

Taurus mỉm cười. Nụ cười chua chát, nhưng không gượng gạo:
"Em đã thua ngay từ lúc chị ấy không cần làm gì mà vẫn ở lại trong tim anh."

_______________________________
shcap updated her story

_______________________________
Capricorn không biết gì về cuộc trò chuyện đó. Cô vẫn sống những ngày đơn giản của mình, tập trung vào việc học, giúp đỡ Sagi chuẩn bị cho cuộc thi và thỉnh thoảng... né tránh ánh mắt của Leo.

Nhưng Leo thì khác.

Từ khi từ chối Taurus, anh bắt đầu nhìn Cap bằng một đôi mắt khác. Không còn là ánh nhìn của một người bạn thuở nhỏ- mà là ánh nhìn của một người đã để lỡ, và đang cố tìm lại điều quan trọng nhất.

Buổi chiều hôm ấy, khi Cap đang đọc sách một mình tại thư viện, Leo đến. Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô, như thuở trước. Cap không hỏi, cũng không tránh đi. Cô vẫn lật sách, cho đến khi Leo cất giọng:
"Mày từng hỏi, nếu tao biết mày thích tao thì sao..."

Cap khựng lại. Tim cô chậm một nhịp.

Leo nhìn thẳng vào mắt cô, không còn lưỡng lự như trước:
"Tao đã mất quá nhiều thời gian để không gọi tên được tình cảm của mình. Nhưng nếu bây giờ mày vẫn đứng đây... thì hãy để tao gọi tên nó. Rõ ràng. Và duy nhất."

Cap cụp mắt xuống. Những năm tháng chờ đợi tưởng chừng như tan vào câu nói ấy. Cô cười, nhưng giọng run nhẹ:
"Mày chắc chứ?"

Leo gật đầu. Không do dự.
"Tao chưa từng chắc điều gì đến vậy. Tao không muốn một ngày nào đó quay lại, và thấy mày ở bên người khác, chỉ vì tao im lặng quá lâu."

Cap không trả lời. Cô đứng dậy, khẽ nói:
"Vậy thì đi thôi."

"Đi đâu?"

"Về phía tương lai của chúng ta."

Leo bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, dường như bao nhiêu năm tháng lặng thầm, bao giằng xé mơ hồ, đã tan đi. Giữa hai con người, chỉ còn lại một sự thật đơn giản: Người ở lại sau cùng, luôn là người không thể đánh mất.
_______________________________
Phòng tập nhạc vang lên tiếng bước chân trầm lặng, đều đặn. Sagittaurius đẩy cánh cửa gỗ, ánh sáng dịu cuối ngày rọi vào những vệt bụi lơ lửng, nhảy múa trong không trung như những chuyển động vô hình của thời gian. Giữa căn phòng rộng thênh thang, cây đàn cello được đặt ngay ngắn- không phải violin như mọi người vẫn quen thấy ở cô.

Hôm nay là buổi tập quan trọng cho phần thi tài năng trong cuộc thi Aurora of Youth- nơi Sagi đại diện cho trường với bao kỳ vọng. Khi cô đang kiểm tra âm thanh cây đàn cello của mình, bỗng nhiên cô nghe tiếng đẩy cửa và đập vào mắt cô là nụ cười của Virgo, Gemini, Taurus, Aries, Leo, Cancer, Capricorn, Libra, Aquarius, Pisces, và cả Scorpio.

Scorpio là người đầu tiên lên tiếng, giọng thấp và có chút bất ngờ:
"Không phải violin à?"

Sagi lắc nhẹ đầu, mỉm cười, nụ cười của một người đã cân nhắc kỹ càng trước khi bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình:
"Lần này, em chọn cello. Violin là thứ mình đã quá quen... nhưng cuộc thi này, em muốn thử điều mới. Không phải vì điểm số hay giải thưởng, mà là để biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu."

Virgo ngước lên nhìn cô, không còn là ánh nhìn đơn thuần của một người bạn. Đó là cái nhìn của một người thấu hiểu- hiểu rằng một cô gái như Sagi, sinh ra trong những khuôn khổ hoàn hảo, đang tìm cách bước ra khỏi định nghĩa mà người khác luôn gán cho cô.

"Khó lắm đó," Aqua nói, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ủng hộ. "Cello không chỉ là kỹ thuật, mà là sự chịu đựng và lắng nghe."

"Vì thế nên em mới chọn." Sagi ngồi xuống bên cây đàn, nhẹ nhàng chỉnh dây. "Em nghĩ đã đến lúc thôi chạy theo sự hoàn hảo mà người khác mong muốn, mà sống với bản ngã thật sự của mình. Dù chỉ là một khoảnh khắc."

Trong khi Sagi ngồi xuống chỉnh lại cây đàn, cả nhóm cũng ngồi thành vòng tròn quanh cô. Taurus và Capricorn thì thì thầm trao đổi về bộ váy biểu diễn. Aquarius nói chuyện về âm học với Gemini. Cancer, Leo và Pisces đang mải mê nghiên cứu về trận bóng rổ vừa rồi. Virgo và Aries bất ngờ cùng bàn luận về một bài nhạc cổ điển, và thậm chí còn có lúc Libra gật đầu với Scorpio- điều tưởng chừng rất xa vời vài tháng trước.

Tiếng đàn cello vang lên- âm thanh trầm ấm, kéo dài như một hơi thở chậm, cuộn lấy không gian rồi tan vào không trung. Sagi nhắm mắt lại, để từng ngón tay chạm vào dây đàn như đang kể một câu chuyện chỉ có mình cô hiểu.

Không ai nói gì. Mỗi người đều im lặng, ánh mắt hướng về Sagi, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

Có gì đó rất đẹp trong khoảnh khắc ấy- không phải vì Sagi đang thi, mà vì cô đang sống trọn vẹn với âm nhạc, giữa những người, dù từng đối đầu, nay lặng lẽ ủng hộ nhau.

Khi bản nhạc kết thúc, Taurus là người đầu tiên vỗ tay. Tiếng vỗ tay ấy kéo theo tràng pháo tay vang lên không hẹn trước. Sagi mở mắt ra, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Cảm ơn mọi người. Thật sự rất cảm ơn."

Scor đưa cho cô chai nước.
"Đã đến lúc chúng ta không nên tách ra hai nhóm nữa rồi. Từ giờ... hãy chơi cùng một nhóm lớn đi. Càng đông càng vui mà."

Libra gật đầu.

Họ ở lại đến tận khi trời tối. Không còn ai nhắc đến quá khứ, chỉ là những mẩu chuyện rời về những ngày thi, những buổi tiệc tùng, cả về những ước mơ đang lớn lên từng ngày.

_______________________________
jnleo updated his story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com