20 | Salvatore
20. Đấng Cứu Tinh
"Ta không muốn tham gia vào những trò tiêu khiển ngu xuẩn này của ngươi nữa!" Virgo giận dữ hét lên, đối mặt với một Ophiuchus vô cùng điềm nhiên đang "chiếm" lấy ngai vị của cô ả.
Virgo đã sớm lấy lại ý thức rồi. Hắn không còn toàn quyền nắm giữ lí trí cô ả nữa. Virgo bắt đầu phản loạn, từ khi Taurus Lovanhert nhen nhóm ý nghĩ rời khỏi Allies.
Mới đầu chỉ là những lời vô thức thốt ra, sau đó dần dần là những hành động phản kháng mà hắn cho là vô nghĩa.
"Ngươi không thể, ngươi biết rõ điều đó mà. Giữa chúng ta có một giao kèo." Ophiuchus xoay xoay quả cầu pha lê trong tay lại khẽ nhếch môi tỏ rõ vẻ chẳng mấy để tâm đến sự tức giận đang dâng lên không ngừng của Virgo.
"Ngươi có một phần sức mạnh của ta, bù lại ngươi và toàn bộ nhà Oliveira phải làm tay sai cho ta. Quên rồi sao?"
Đương nhiên cô ả sẽ vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó cô ả đã làm ra chuyện ngu ngốc gì. Lẽ ra cô ả nên buông bỏ từ sớm, rằng Libra Fournier sẽ chẳng thể nào đặt cô ả vào mắt. Nhưng cô ả khi đó thực sự phát điên rồi, chỉ vì một câu nói khích đểu của Ophiuchus mà không nghĩ ngợi gì làm ra những chuyện chỉ cần nghĩ thôi đã thấy ghê tởm kia.
"Nếu khi đó ta biết ngươi hiện tại tàn sát vô độ như vậy thì ta đã sớm giết chết ngươi rồi. Ngươi không đáng sống." Virgo quắc mắt nhìn Ophiuchus, không ngừng buông những câu chửi rủa.
Virgo Oliveira vốn dĩ chẳng phải vật cản đường hắn. Cô ả cũng chỉ như một hòn sỏi nhỏ, vung chân đá liền có thể bay ra xa. Nhưng trong tay cô ả có sức mạnh quân sự, giữ lại mạng của cô ả hắn sẽ có thêm chút sức mạnh. Nhân lúc hắn còn chưa hồi lại toàn bộ Thần lực, cô ả sẽ là thanh gươm sắc bén nhất mà hắn có.
"Người đâu," Hắn không muốn phí thời gian vào việc phải ngồi nghe một "con chó" cắn bậy không nhả, "đưa cô ta về phòng đi."
Đồng tử của Virgo khẽ co rút, run rẩy. Cô ả không muốn quay trở lại căn phòng đó, mỗi lần hắn muốn tẩy não cô ả đều gọi người kéo cô ả đến đó.
Bốn bề tăm tối, hôi thối mùi xác rữa. Tay chân cô ả bị trói chặt, treo ngược lên không trung. Hai tai và mắt bị bịt chặt, không thể nghe, không thể thấy. Hắn buộc cô ả phải quay lại thời điểm đó trong quá khứ, quay trở lại cái tuổi thơ ám ảnh nhuốm màu máu kia của cô ả.
"Không, Ophiuchus, không. Ta không muốn quay lại căn phòng đó." Hai chân cô ả bủn rủn ngồi sụp xuống. Cả cơ thể và linh hồn cô ả đều không ngừng phản kháng, cô ả không muốn quay lại đó. Không những bị hắn tra tấn về mặt thể xác, linh hồn cô ả cũng dần trở nên kiệt quệ. Hắn dùng hình, và dùng cả Thần lực để ép cô ả phải quay về khuôn phép.
Ophiuchus nhướn mày nhìn cô ả, khoé miệng không tự chủ cong lên đắc ý. Virgo Oliveira có thể lộng hành bên ngoài, thoả sức tàn sát theo ý của cô ả nhưng chỉ cần đứng trước mặt hắn sẽ phải quỳ rạp một cách hèn mọn.
"Đưa cô ta đi, các ngươi không nghe thấy sao?" Hắn quắc mắt nhìn đám binh lính đang vây lấy cô ả chưa dám làm gì.
"Ngươi nên nhớ cho kĩ, cái giá phải trả khi chống đối ta là gì."
Virgo bị lôi đi, nước mắt trào ra từ hai bên hốc mắt cô ả.
Kẻ vốn đứng trên đỉnh vinh quang nay chẳng khác nào một tội nhân hèn mọn.
Thời điểm mà Ophiuchus đang ung dung ngạo nghễ ngồi trên ngai vị của Virgo thì cô ả đang lẳng lặng tiêu hủy xác của những kẻ khi nãy đưa cô ả đi theo lệnh của hắn. Chúng chết trong im lặng, không kịp kêu rên đau đớn, đầu lìa khỏi cổ, chân tay cũng bị cắt rời.
Virgo lạnh mặt nhìn mấy cái xác sớm đã chẳng ra hình ra dạng sau đó chậm rãi đóng cửa ngục giam rời đi. Ophiuchus quá coi thường cô ả, hắn nghĩ cô ả yếu kém đến mức không thể tự tay xử lý được vài ba tên lính do chính cô ả đào tạo ra. Hắn xem nhẹ khả năng và tâm lý cô ả, và giờ hắn sẽ phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn đó của mình.
Cánh cửa bằng sắt được nặng nề đẩy ra. Virgo đứng trước cửa nhướng mày nhìn Sagittarius, cô ả đã hồi phục không ít, các vết thương trên người cũng đã liền miệng, có vẻ đã không còn đáng lo ngại.
"Đi thôi, ngươi nên rời khỏi đây."
Sagittarius không mấy ngạc nhiên, trái lại còn cảm thấy nực cười. Cô ả không quen biết một Virgo nhiệt tình cứu giúp người khác như vậy. So với một Virgo Oliveira cố tỏ ra tử tế đạo mạo thì có lẽ sẽ thuận mắt hơn nếu cô ả lập tức giết chết Sagittarius.
"Ta biết ngươi muốn nói gì nhưng nếu ngươi còn chần chừ thì sẽ không kịp đâu." Virgo thở hắt ra sau đó cầm chìa khoá, tháo bỏ xiềng xích nặng nề treo trên người Sagittarius xuống.
"Đi men theo con đường mòn phía sau hồ nước. Chỉ cần thoát ra khỏi khu rừng phía sau dinh thự sẽ có xe ngựa đứng đó chờ ngươi. Lên xe và rời đi." Virgo đá gọn đống gông cùm dưới chân sang một bên sau đó nhìn Sagittarius bằng ánh mắt hết sức kiên định.
"Nếu nhìn thấy đám binh sĩ thì chỉ cần chạy. Ta đã dọn đường cho ngươi, người của ta cũng sẽ dốc sức yểm trợ cho ngươi. Nên hãy yên tâm rời đi."
Virgo vừa dứt câu đã quay người rời đi, hoàn toàn không để Sagittarius mở miệng nói câu nào. Cô ả không muốn Sagittarius thấy được vẻ mặt hèn kém của cô ả lúc này. Hai tay nắm chặt gấu áo, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống từng hàng.
Libra Fournier sau khi nghe tin tức từ Sagittarius đã vội vã chạy tới. Hắn vốn dĩ muốn xông vào trong, một lần giải quyết hết mọi chuyện nhưng vì Virgo đã quỳ xuống cầu xin, lại đem tính mạng ra đánh cược, hắn mới bán tín bán nghi thuận theo cô ả.
Là cô ả đưa Ophiuchus đến Hỗn Mang, từ đầu đến cuối đứng sau tiếp tay cho hắn. Nếu phải giải quyết hậu hoạ thì cũng nên là cô ả. Đó là những gì cô ả đã nói.
Sagittarius theo chỉ dẫn của Virgo thoát ra khỏi dinh thự Oliveira. Dọc đường chạy trốn quả thực không lấy một bóng người, nhưng máu thịt ngổn ngang dấy lên một mùi hương tanh tưởi, nhớp nháp. Xuống tay giết chết những kẻ chính tay mình bồi dưỡng, đến độ chẳng thể nhìn rõ hình hài, nhân dạng. Đây mới là cách Virgo tàn sát, không hề nhẹ nhàng nương tay như những gì Ophiuchus đã nghĩ.
Cô ả nhíu mày gạt đám lá cây rậm rạp trước mặt đi, ánh sáng bên ngoài vồn vã ập xuống khiến Sagittarius nhất thời chưa kịp thích nghi. Đã một quãng thời gian dài cô ả không được đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân giống như cỏ úa một lần nữa được tái sinh.
"Sagittarius, e–em... Em ổn chứ?" Libra vội vã nhảy xuống khỏi xe ngựa lại ngập ngừng không dám đụng vào cô ả.
"Chúng không làm gì em chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Dường như đã lâu lắm rồi cô ả mới lại được nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng, sốt sắng này của Libra. Hắn luôn tỏ ra bản thân là một kẻ điềm đạm, rất ít khi hắn mất bình tĩnh, kể cả vào ngày hôm đó khi cô ả tìm đến hắn với bộ dạng máu me đến đáng thương thì hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt.
Lý trí đến đáng sợ.
"Có vẻ như," Cô ả cắn răng cố nuốt xuống từng đợt đau nhức lại nhăn mặt nhìn hắn, "Virgo Oliveira muốn tự giải quyết kẻ đó. Ngài mau đi tìm cô ta đi."
Libra nhíu mày nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Sagittarius. Đến giờ phút này Sagittarius vẫn lo lắng cho Virgo Oliveira, trong khi tất cả những chuyện đã và đang xảy ra đều do cô ả gây ra, dù có là gián tiếp hay trực tiếp thì Virgo vẫn góp mặt trong những cuộc vui không hồi kết đó.
"Một mình cô ta sẽ không thể đánh lại Ophiuchus, ít nhất hãy đưa cô ta ra khỏi nơi này." Tựa như bản thân sắp bị rút hết sức lực ra ngoài, tay chân Sagittarius lạnh toát không thể cử động nổi. Nhưng Virgo Oliveira vẫn còn ở trong đó. Dù ít dù nhiều, cô ả cũng đã được Virgo cứu lại nửa cái mạng.
Libra nhìn Sagittarius hồi lâu sau đó lại thở dài mệt mỏi. Virgo Oliveira không đáng sống, nhưng cô ả cũng chưa mất đi nhân tính đến độ đáng phải chết. Ít nhất thì đến giây phút cuối cùng cô ả vẫn tìm lại được thứ ánh sáng mà bản thân vốn đã đánh mất.
Cứu lấy Sagittarius một mạng lại liều mình mở ra kế hoạch giúp cô ả chạy thoát hỏi sự giam hãm của Ophiuchus. Và giờ là một mình đơn độc muốn chấm dứt mọi chuyện. Những gì Virgo đang làm chẳng khác nào tự mình tìm đến cái chết.
"Hãy đưa cô ấy về dinh thự chữa trị. Ta sẽ trở lại sau." Hắn nhìn tên hầu cận theo sau, sau đó mới cẩn trọng đưa Sagittarius ngồi vào xe ngựa.
Bên trong sảnh chính toà dinh thự nhà Oliveira sớm đã tanh nồng mùi máu. Đâu đâu cũng có máu thịt lẫn lộn đến ghê tởm. Ophiuchus giẫm đạp lên mấy cái xác lại đưa tay gạt đi vệt máu đang chảy dài xuống từ thái dương.
Virgo đứng trụ ở đó, toàn thân không một mảnh giáp sắt, cũng chẳng có lớp Thần lực bảo vệ, chỉ có bộ đồ mỏng manh đã sớm vấy máu bẩn.
"Vậy ra, bấy lâu nay ngươi vẫn vờ như bản thân bị tẩy não, làm theo mệnh lệnh của ta như một cái máy sao?" Ophiuchus thở dốc nhìn Virgo vẫn đang vững vàng đứng đó, toàn thân không chút thương tổn.
Ngay cả khi cô ả không dùng đến Thần lực vẫn có thể dễ dàng tạo thương tích cho hắn. Cô ả đã nép mình trong bóng tối quá lâu, đủ lâu để khiến hắn không chú ý đến sự thay đổi của cô ả, đủ lâu để cô ả xây dựng lại thế lực của mình.
"Ngươi yếu đi rồi sao? Ta còn chưa dùng hết sức kia mà." Virgo nhếch môi, dùng sức vung tay ném thanh kiếm về phía Ophiuchus.
Hắn đã tốn quá nhiều sức lực để xử lý đám binh lính nhà Oliveira, lại thêm việc bị Virgo gây cho không ít thương tích. Cơ thể Ophiuchus lúc này đây đã không còn mấy nhanh nhẹn, lưỡi gươm lướt qua bả vai hắn, để lại một vết thương sâu hoắm.
Ophiuchus chưa hồi lại đủ Thần lực, hắn cũng chưa hoàn thành xong quá trình dung nạp linh hồn. Việc phải đối đầu một Virgo trong trạng thái sắp kiệt sức không phải là một sự lựa chọn đúng đắn.
Ngay khi hắn đang có ý định chạy trốn thì nền đất dưới chân bất chợt rung chuyển, nứt toạc làm từng mảng. Ánh sáng vọt qua từng kẽ hở, lại giống như lửa nóng thiêu rát từng tấc da thịt hắn.
Libra chầm chậm tiến lại từ sau lưng Virgo, ánh mắt dường như chẳng toát lên chút cảm tình nào với khung cảnh hiện tại. Ophiuchus bị thiêu đốt dưới thứ ánh sáng "Thánh Thần" của hắn, vốn dĩ nên biến thành tro vậy mà chỉ để lộ ra lớp da rắn tróc vẩy trên từng thớ da thịt.
"Rời khỏi đây đi. Đến dinh thự Fournier và chữa trị đi." Hắn nheo mắt nhìn Ophiuchus bị giam cầm bên trong lồng giam mình tạo ra lại quay sang nhìn Virgo.
Trên người cô ả vốn không có vết thương nghiêm trọng nhưng Thần lực bên trong lại hỗn loạn và có dấu hiệu tắc nghẽn. Tình trạng này có vẻ đã kéo dài một thời gian, tuy Virgo chưa phát hiện ra nhưng chỉ cần cô ả sử dụng Thần lực lúc này, chắc chắn sẽ không khác nào tự tìm đường chết.
"Sao Ngài lại ở đây? Đáng lẽ lúc này Ngài phải đang ở cùng Abrazart mới phải." Virgo đanh giọng chất vấn. Tựa như kẻ đang đứng bên cạnh Libra không phải vị Thần cao ngạo khi trước, không còn buông ra những câu mỉa mai, cay nghiệt.
"Tình trạng của cô ta không khá khẩm đến mức Ngài có thể bỏ cô ta ở ngoài đó một mình đâu."
Libra chẳng thèm ư hử đoái hoài đến cô ả. Hắn nhìn dáng vẻ này của Virgo xem chừng đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Ophiuchus rồi.
Thời điểm mà Virgo tìm đến giải thích cho hắn mọi chuyện, cô ả nói rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn tự chủ được hành vi của mình, vậy nên nhân lúc còn đang tỉnh táo mới tìm đến hắn để nói rõ mọi chuyện.
"Ta nói ngươi đi thì hãy đi. Tình trạng cơ thể ngươi cũng không tốt như ngươi nghĩ đâu." Hắn nhìn Ophiuchus vẫn đang cố tìm cách thoát ra ngoài liền gia tăng thêm chút ít Thần lực.
"Đi đi, ta sẽ xử lí nốt chuyện ở đây."
Virgo nhìn hắn sau đó lại nhìn về phía Ophiuchus. Libra nói đúng, thể lực của Virgo đã không còn quá nhiều khi cô ả đã một mình đánh vật với Ophiuchus một khoảng thời gian tương đối lâu. Hơn hết, xét về Thần lực thì Libra vượt trội hơn hẳn so với một kẻ chỉ quen dùng đao kiếm như cô ả. Hắn cũng đủ thông minh để biết bản thân nên tiến nên lùi thế nào. Hiện tại, việc cô ả lui về sau và chữa trị chính là giải pháp tối ưu nhất.
Chỉ sau khi Virgo đã hoàn toàn rời khỏi lãnh địa nhà Oliveira, Bức Tường Trắng mới được Libra kéo lên. Hắn tiêu tốn một lượng lớn Thần lực để dựng kết giới bao trọn toàn bộ lãnh thổ rộng lớn đặt dưới sự kiểm soát của Virgo. Hàng triệu tia sáng đâm trồi vươn lên từ lòng đất lại đâm ngược trở lại, tất cả đều tụ về phía lâu đài nhà Oliveira, xuyên thẳng xuống phía Ophiuchus tạo thành một lồng giam đan lưới.
Ophiuchus hằn học nhìn Libra lại đau đớn chứng kiến bản thân hiện về nguyên hình. Từng miếng da thịt trên người hắn bong tróc để lộ ra lớp vảy rắn thô cứng, bộ vuốt dài nhọn vươn ra giống như những lưỡi dao, chỉ chực chờ xâu xé kẻ đối diện.
"Nhìn bộ dạng xấu xí của ngươi xem. Chật vật, khốn khổ." Libra nhếch môi mỉa mai cũng không hề để bản thân mất cảnh giác. Mắt hắn lia qua toàn bộ mọi góc khuất trong sảnh chính, để chắc chắn rằng Ophiuchus không thể đánh lén hắn từ nơi nào đó hắn không để mắt tới.
"Đừng nói với ta, kẻ khiến Leo Arphetis và Virgo Oliveira trở nên thảm hại như bây giờ là cùng một người với ngươi. Vì ngươi của hiện tại yếu ớt, và kém thông minh hơn hẳn."
"Ngươi... ARGHHH!" Ophiuchus lúc này dường như đã chẳng còn giữ bình tình nổi. Trước câu mỉa mai, châm chọc của Libra, hắn đã mất lý tính đến mức lao mình vào lồng giam Thần lực của Libra, tự thiêu đốt chính bản thân mình.
Hắn ôm chặt lấy vùng da bị đốt đến long vảy của mình lại thè chiếc lưỡi rắn dài ra tỏ ý cảnh cáo. Ophiuchus bị bắt gọn trong chiếc rọ này của Libra, không có nghĩa hắn sẽ ngồi im để kẻ khác cầm dao đâm mình.
Không phải đám Thần này lúc nào cũng muốn bức ép hắn sao? Không phải lúc nào cũng muốn dồn hắn vào đường cùng sao? Được, hắn sẽ cho chúng thấy, sức mạnh của một vị Thần Nguyên sơ là thứ chúng không thể nào đem ra đùa giỡn hay so sánh.
Tiếng nổ khi gần khi xa dội vào màng nghĩ của Libra khiến khả năng cảm âm của hắn bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Không có quy luật, không có tần suất nhất định, cũng không liên hồi. Một chuỗi các âm thanh hỗn tạp đổ dồn vào tai hắn, dưới chân lại liên tiếp xảy ra rung chấn. Đây không phải "tác phẩm" của hắn, hẳn là của kẻ đang bị trói chặt đằng kia.
Cho dù bản thể đã bị tóm lại nhưng lũ tay chân của hắn vẫn ngoe nguẩy đâu đó ngoài kia. Chúng ăn máu của Ophiuchus mà sống, chúng sinh trưởng dưới vòm trời của hắn, đây không khác nào một hình thức nhân bản số lượng lớn.
"Ngươi nghĩ với lượng Thần lực ít ỏi này của ngươi thì có thể ngăn ta bành trướng sao?" Ophiuchus thừa nhận, hắn đã mất cảnh giác. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ thua trận trước một kẻ như Libra, một vị Thần mà trong mắt hắn chỉ là kẻ thích sử dụng những trò khôn vặt, mánh khoé để giành phần lợi.
Libra không nói gì. Mặc cho từng đợt sóng âm đang va đập vào hai bên màng nhĩ đến buốt óc, dưới chân là từng hồi rung chuyển không chút quy luật, hắn vẫn lạnh mặt vươn tay kéo một sợi sáng quấn chặt lấy cổ Ophiuchus.
Hắn không muốn nhiều lời với một kẻ không thích dùng đầu óc để đối đáp với người khác. Ophiuchus chỉ là một Á Thần đang được ưu ái trở thành vật chứa cho một linh hồn cổ đại sắp tàn lụi khỏi Hỗn Mang. Ophiuchus lạm dụng quá nhiều thứ sức mạnh không thuộc về mình và nghĩ rằng bản thân hắn đã vượt trội lên trên các vị Thần khác. Mà hắn lại không hề nghĩ rằng, linh hồn của hắn đang từ từ bị gặm nhấm, hắn mất đi nhân tính ban đầu và dần tự đẩy mình vào cõi chết không thể tái sinh.
Bóng tối phủ đặc vây lấy toàn bộ sảnh lớn nhà Oliveira, từ những kẽ nứt dưới sàn, từ những khe hở ở khắp rãnh tường xung quanh, chúng chảy tràn, vọt về phía Libra. Hắn vẫn đứng đó điềm nhiên, bình chân như vại. Bàn tay gầy guộc khẽ động, điều khiển sợi dây vô hình quấn trên cổ Ophiuchus thít chặt thêm một vòng.
"Ồ, linh hồn đen? Ngươi hẳn đã nuốt xuống vô số sinh mạng rồi nhỉ?"
Libra đưa mắt nhìn những linh hồn đang bấu víu bò lên gấu quần hắn, gương mặt kẻ nào kẻ nấy cũng toát ra vẻ đau khổ cùng cực.
Linh hồn đen là cách gọi khác của những linh hồn chết đi do trở thành vật hiến tế "không sạch sẽ". Chúng không phải những linh hồn thuần khiết được lựa chọn kĩ càng để hiến tế mà là tàn dư của việc tàn sát vô độ. Những kẻ xấu số đó khi chết đi không được siêu thoát mà bị giữ lại làm tay sai cho kẻ được hiến tế. Khi được thả ra ngoài, chúng sẽ tìm đến "kẻ được đánh dấu", từ từ nhấn kẻ đó vào bóng tối tuyệt vọng, sau đó trở thành một trong số chúng, vĩnh viễn không được siêu thoát.
Bóng đêm nhấn chìm thì có sao. Dẫu sao, hắn và thứ bóng tối ghê tởm đó cũng chẳng hề khác biệt.
Đám tay sai này của Ophiuchus khó giải quyết hơn hắn nghĩ. Chúng lúc nhúc bám lấy như giòi bọ, lại được Ophiuchus cho uống máu nên so với những linh hồn đen khác thì chúng mạnh mẽ hơn cả.
Libra khẽ thở dài lại khép hờ hai mắt lại tựa như muốn thả lỏng bản thân. Chỉ trong phút chốc, cơ thể hắn như nhẹ bẫng, dưới chân xuất hiện vô số vòng tròn ánh sáng lớn nhỏ, chiếu sáng bừng cả gian phòng vốn sắp bị nhấn chìm trong bóng tối. Gió từ tứ phía ùa vào trong sảnh, lùa vào vạt áo hắn phập phồng, chờn vờn qua mái tóc trắng bạc của hắn.
Ophiuchus ngây người nhìn vị Thần đang đứng trước mắt hắn, ánh mắt sáng rực tựa như đã tìm được kho báu mới. Hắn đã sớm quên mất, rằng Libra Fournier còn một cái tên khác—Bá Tước Ánh Sáng—Kẻ nuốt chửng Mặt Trời. Hắn tự tay nhuộm đỏ Mặt Trời, là kẻ đã giết chết vị Thần Mặt Trời Elios–Một trong những vị Thần Nguyên sơ cuối cùng còn tồn tại ở Hỗn Mang, và thế chỗ vị Thần đó ở đỉnh Chaos.
Sự tồn tại cuối cùng của đế chế các vị Thần Nguyên sơ, bỏ mạng thảm hại dưới bàn tay của vị Bá Tước Ánh Sáng kia.
Libra Fournier đã ẩn mình quá lâu dưới vỏ bọc là một kẻ vùi mình trong bi lụy tình ái và sống với những thú vui tiêu khiển xác thịt mất nhân tính. Hắn tự đắm mình trong bóng tối quánh đặc, núp mình dưới màn sương mù tăm tối, lâu đến nỗi chẳng một thế lực nào còn nhớ đến hắn đã từng là kẻ thế nào, tàn bạo và huy hoàng ra sao.
Sự ẩn nhẫn trải dài suốt hàng nghìn, hàng vạn năm đã khiến Libra Fournier trở nên đáng sợ hơn bất cứ kẻ nào. Một cái nhấc tay, một cái liếc mắt, một tiếng thở dài, bất cứ một hành động nhỏ nào của hắn lúc này cũng đủ làm kẻ đối diện run rẩy sợ hãi.
Đây mới chính là thứ được gọi là áp đảo tuyệt đối. Sự hiện diện của Libra Fournier lúc này chẳng khác nào Đấng Cứu tinh.
Hắn dựng lên Bức Tường Trắng, thanh tẩy đám "bùn đen" ô uế đang càn quấy khắp lãnh địa nhà Oliveira. Hắn cứu rỗi đám dân đen đang than khóc ngoài kia, cũng dang tay cứu vớt kẻ đứng đầu của chúng là Virgo Oliveira. Quả là một vị Cứu tinh tuyệt vời.
Một Đấng Cứu tinh mang trên mình lớp mặt nạ giả dối. Dối trá đến ghê tởm.
Ophiuchus run rẩy trong lồng giam chật hẹp. Đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được thứ Thần lực mạnh mẽ đầy áp bức như vậy. Đây là thứ cảm xúc sung sướng đến run rẩy, là sự phấn khích đến từ sâu trong mạch đập khi phát hiện ra thứ kho báu đáng giá cả đời người. Chỉ cần hắn có thể dung nạp Thần lực của Libra Fournier vào cơ thể, tốc độ hồi phục sẽ càng nhanh hơn, hắn cũng sẽ có thể nhanh chóng thức tỉnh toàn bộ phần sức mạnh còn lại của Perces.
Sợi sáng treo trên cổ Ophiuschus đã bị hắn giật phăng ra từ lúc nào, vết hằn trên cổ sâu đến cứa da cắt thịt. Nhưng hắn nào còn tâm trạng quan tâm đến mấy vết cắt vốn chẳng làm hắn mảy may đau đớn đó.
Sảnh chính tưởng chừng như sắp bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ trong giây lát đã trở lại sạch sẽ, không chút vết tích càn quấy của đám linh hồn đen. Libra nhìn Ophiuchus lại khẽ lia mắt nhìn sợi sáng của mình đã bị hắn giật bỏ, đứt thành từng đoạn rời rạc.
Sợi sáng đó của hắn không phải thứ dễ dàng bị giật đứt như vậy. Đó là thứ được tạo ra từ một phần máu thịt của hắn, là thứ Thần lực gắn liền trực tiếp với hắn. Ophiuchus dù cho đã bị thiêu đốt đến mức phải hiện lại nguyên hình, để lộ ra lớp phòng bị cuối cùng yếu ớt nhất vẫn dư sức để phá bỏ Thần lực của hắn. Libra bất giác lại có một cái nhìn khác về Ophiuchus, kẻ mà hắn vẫn luôn coi thường gọi là vật chứa.
Ophiuchus khẽ nhếch môi. "Thần lực của ngươi rất mạnh mẽ đấy Fournier. Ngươi nghĩ sao, nếu chúng ta làm một cuộc trao đổi nhỏ?"
Hắn muốn có được sức mạnh của Libra, nhưng dù hắn có sử dụng bao nhiêu Thần lực đi chăng nữa thì lồng giam này cũng không hề bị lay chuyển. Thứ xiềng xích duy nhất hắn có thể cởi bỏ chính là sợi sáng của Libra.
Không hề tốn chút thời gian nghĩ ngợi, Libra khẽ phất tay phá bỏ lớp Thần lực đang bao quanh Ophiuchus. Libra chỉ làm theo những gì Sagittarius yêu cầu, rằng hắn phải quay lại đó và đưa Virgo cùng rời đi. Nhưng Ophiuchus lại là kẻ nguy hiểm, hắn đưa ra giao kèo gì đó thì chắc chắn sẽ chẳng phải yêu cầu tốt đẹp gì.
"Ta từ chối. Một Á Thần như ngươi," Libra đưa mắt nhìn hắn, tỏ rõ vẻ khinh bỉ, "không xứng để đưa ra giao kèo với ta."
Ophiuchus còn chưa kịp phản ứng lại, Libra đã hất tay giam hắn lại vào vô số tinh cầu ánh sáng được lồng ghép với nhau. Trần nhà tựa như được tháo dỡ, từng lớp từng lớp đổ xuống đè nặng lên cơ thể hắn, sức nặng khủng khiếp đến mức sàn đất vốn đã nứt toạc lại sụt xuống thành một hố đất lớn.
Đây không phải là sức nặng của đất đá bình thường. Đây là sức nặng Thần lực của một vị Thần thực sự, là thứ năng lượng mạnh mẽ đến mức có thể nghiền nát cơ thể Ophiuchus nếu không có thứ tinh cầu của Libra đang vây lấy. Ophiuchus miệng đã lúng búng toàn máu nhưng vẫn không kìm được bản thân mà bật cười đến run rẩy. Hắn thích cảm giác này, cảm giác được tận tay chạm đến kẻ mạnh thực sự.
Libra hắn đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với Ophiuchus. Dùng tinh cầu để làm lớp chắn kiên cố lại dùng Thần lực để gây sức ép bóp méo khối cầu từ bên ngoài. Hắn không muốn Ophiuchus chết quá nhanh, lại tự cảm thấy bản thân đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vào việc này.
Vào lần tấn công cuối cùng, Libra đã tạo ra những ngọn giáo nhọn được kết tinh từ sợi sáng, tất cả đều nhắm vào phía Ophiuchus, lao xuống như mưa sao băng. Tinh cầu vây lấy Ophiuchus vào giây cuối cùng đã được phá bỏ, cảnh tượng đẹp đẽ, huy hoàng đến đẫm máu.
Ophiuchus nằm đó, toàn thân bị mũi giáo nhọn hoắt đâm thủng, máu tanh lênh láng đọng lại thành vũng dưới thân thể hắn. Thương tích lần này không đủ khiến hắn chết nhưng cũng sẽ khiến hắn mất một thời gian dài để hồi phục lại thể trạng ban đầu.
Libra đứng bên trên nhìn xuống Ophiuchus đang nằm dưới hố đất, trên người bị giáo mác ghim chặt, gương mặt lạnh ngắt không chút biểu tình. Hắn một lần nữa sử dụng Thần lực, đem phần trần vỡ nát còn sót lại đổ sập đè lên Ophiuchus sau đó mới quay lưng rời đi.
Ngón tay khẽ cử động, mang theo cát bụi và máu đỏ. 'Đội mồ sống dậy'.
__________________________
Capricorn mệt mỏi lê mình trở về lâu đài sau một chuyến đi dài đến phương Bắc.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, đẹp đến chói mắt. Mùi trà hoa toả ra phía sau cánh cửa gỗ nặng trịch khiến hắn trong phút chốc ngây ngẩn. Dường như đã một quãng thời gian dài trôi qua, hắn đã không được ngơi nghỉ. Đã quá lâu hắn không cảm nhận được sự yên bình vốn có trong dinh thự Clautier.
Linh tính mách bảo hắn, thôi thúc hắn tiến đến khu vườn phía sau, nơi mà hương trà Rose Congou càng toả ra nồng đượm hơn cả. (1)
Hắn bỗng nghĩ đến một người.
Capricorn đứng ở lối vào, tựa như chết lặng, sững sờ nhìn về phía xích đu quen thuộc. Có ai đó đang ngồi đó, tắm mình trong ánh mặt trời. Mái tóc bạch kim lặng lẽ rơi trên chiếc gối bông mềm, từng lọn tóc bóng mượt như thác, chảy dài dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh sinh động.
Vị nữ Thần vẻ mặt gầy yếu, có lẽ đã ngồi đó một lúc lâu vì quá mệt mỏi mà gục xuống, hai mắt khép lại ngơi nghỉ. Cơ thể gầy gò được phủ lên tấm voan dệt từ những tia nắng ấm áp. Tách trà vẫn còn nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn kính, bên cạnh là cuốn sách cổ, bìa đã sớm mờ chữ.
Capricorn vội vã sải bước đi đến. Một kẻ vốn lúc nào cũng điềm tĩnh như hắn nay lại gấp gáp đến mức đạp lên thảm hoa mới rộ nở để chạy đến.
Gemini, Gemini của hắn đã tỉnh lại từ khi nào? Tại sao lại nằm ở đây? Tại sao lại không ai báo cho hắn?
Tất cả những câu hỏi, tất cả những lo lắng, vội vàng lúc này đã trào ra khỏi hai hốc mắt hắn. Bàn tay hắn run rẩy tựa như muốn chạm vào lại sợ hãi rụt lại, giống như lo lắng tất cả những gì đang xảy ra trước mắt hắn là hư ảo. Rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi sẽ đưa hắn trở lại căn phòng ám sặc mùi thuốc chế, Gemini vẫn nằm trên giường chẳng thể tỉnh lại, và hắn vẫn sẽ đau khổ chỉ biết bất lực nhìn cô ngày một cạn kiệt sức sống.
Dường như Gemini cũng cảm nhận được gì đó, đôi mắt run rẩy hé mở.
Người đó đứng ngược sáng, che khuất đi ánh Mặt Trời đang rọi xuống cô ả. Gương mặt quen thuộc, gầy gò lại ướt đẫm nước mắt.
Gương mặt của vị Thần trẻ tuổi điển trai, tuấn tú năm nào nay đã trở nên cứng cáp, lại mang theo nét u buồn bất tận nơi đáy mắt trũng sâu. Hắn đã gầy đi, gầy đi rất nhiều.
Thời gian đã trôi qua bao lâu? Cô ả cũng không rõ. Cảm giác tựa như đã hàng nghìn năm đã trôi qua, cảm giác mọi thứ bên ngoài ít nhiều đã thay đổi. Capricorn đã thay đổi rất nhiều, còn kí ức của Gemini Phylostein chỉ dừng lại ở thời điểm diễn ra sự kiện Điện Thánh. Cơ thể cô ả sau đó vẫn sống và tồn tại, còn linh hồn dường như đã chẳng trọn vẹn như trước.
Bàn tay nhỏ gầy khẽ đưa lên gạt đi những giọt nước mắt bên má Capricorn.
"Ta trở về rồi, Capricorn."
(1) Rose Congou: Một loại trà chiều của Anh được pha trộn giữa trà đen và hoa hồng sấy khô
(Giải thích cho một chi tiết đã được nhắc đến ở Chương 14, khi Leo ngỏ ý muốn giao dịch với Capricorn. Cô ả đã mời hắn một tách trà Rose Congou, loại trà vốn dĩ được Gemini ưa thích– thứ trà mà sau cũng trở thành thức uống mà Capricorn sử dụng thường xuyên.
Rose Congou là loại trà tương đối khó uống và mất rất nhiều công đoạn để có thể làm ra một tách trà ngon. Vì thế khi Leo mời Capricorn một tách trà mà hắn cho là đã được pha đến độ ngon hoàn hảo, lý tưởng thì cô ả đã thành công khơi gợi lại kỉ niệm của hắn về người hắn yêu. Đồng thời cũng ám chỉ một phần giao dịch giữa hai vị Thần đã được Capricorn chấp thuận.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com