chương ba; (3)(4)
╭──────────.★..─╮
phim kinh dị ngày cuối tuần
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
nhà sư tử vào chiều thứ bảy có mùi bánh mì nướng. cả nhà nhân mã nay đi chơi bỏ cô ở nhà một mình, nên cô nàng đành phải xách đít sang nhà thằng bạn để ăn trực.
lúc này, nhân mã ngồi xổm trước tủ đĩa dvd, tay lật lật từng hộp một, mắt mở to như đang tìm kho báu.
"sao nhà cậu nhiều phim thế?"
"ba tớ thích sưu tầm." – sư tử ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly nước cam. – "chọn gì thì chọn đi."
"cái nào cũng hay à?"
"ừ, cái nào cũng được hết."
nhân mã gật đầu, tiếp tục lật. cô dừng lại ở một hộp có hình con ma dài đầy rùng rợn.
"này, xem cái này nhé."
sư tử đứng dậy, nhìn qua.
"'the curse', phim kinh dị đấy."
"ừ, tớ biết."
"không sợ à?"
nhân mã nhìn lên, mắt ngơ ngác.
"sợ gì?"
"...ma."
"à." – cô nghĩ một lát. – "không sợ."
"chắc không?"
"chắc." – nhân mã gật gù, rồi cũng thắc mắc. – "cậu sợ à? để đổi."
"làm gì có, tớ tưởng cậu sợ." – sư tử gãi đầu. cậu không chắc nhân mã thực sự biết mình không sợ, hay chỉ là quên cảm giác sợ trông như thế nào. nhưng thôi kệ.
"được, xem đi."
cậu lấy đĩa, bỏ vào đầu máy. ti vi bật lên, màn hình logo công ty sản xuất hiện ra cùng âm thanh rền vang. sư tử tắt đèn phòng khách, chỉ để lại ánh sáng mờ từ bếp lọt qua.
"tối ghê." – nhân mã nói.
"xem phim kinh dị phải tối chứ."
"tại sao?"
"...để đỡ sợ ấy."
"hả?" – nhân mã nhíu mày. – "tối thì sợ hơn chứ?"
sư tử dừng lại giữa chừng, đang định ngồi xuống sofa. cậu nghĩ một lát.
"...cũng đúng."
"vậy sao cậu tắt đèn?"
"...quên mất."
"ừ, cũng được." – nhân mã gật đầu, chấp nhận lý do đó.
sư tử bật đèn lại, nhưng chỉ để độ mờ mờ. "thế này được chưa?"
"ừ."
cậu ngồi xuống sofa, cách nhân mã một khoảng – chừng một cái gối. nhân mã ngồi bên cạnh, ôm đầu gối, mắt nhìn lên màn hình.
phim bắt đầu.
âm nhạc u ám. cảnh đầu tiên là một căn nhà cũ kỹ, tối tăm, có tiếng kêu lạnh lẽo từng hồi. camera di chuyển chậm rãi, tạo cảm giác như có thứ gì đó đang rình rập.
sư tử liếc sang nhân mã. cô vẫn nhìn màn hình, vẻ mặt bình thản như đang xem phim hoạt hình.
không sợ thật.
phim tiếp tục. có cảnh con ma bò ra từ giếng, mặt trắng bệch, tóc dài đen phủ xuống, tiếng kêu rít tai. sư tử hơi giật mình một chút, nhưng cố giữ bình tĩnh.
tiếng rít chói tai của vĩ cầm bị kéo căng đột ngột vang lên, theo sau là tiếng thét thất thanh của nhân vật chính. trên màn hình tv 60 inch trong phòng khách nhà sư tử, một cái bóng ma quái vừa vụt qua khung hình.
"oápppp..."
tiếng ngáp của nhân mã vang lên, to và rõ ràng, lấn át cả tiếng la hét trên tv.
sư tử, người vẫn đang tập trung cao độ vào tình tiết phim, khẽ liếc sang. cậu nhướng mày.
"tới đoạn con ma xuất hiện rồi đấy. sợ thì cứ nắm tay tớ này." – cậu trêu, giọng vẫn đều đều.
nhân mã dụi dụi mắt, cố gắng mở to mí mắt đang nặng trĩu của mình.
"tớ không sợ," – cô lẩm bẩm, giọng ngái ngủ. – "nhưng mà, phim gì mà nói nhiều thế, chạy loanh quanh mệt quá."
đối với nhân mã, mấy cảnh hù dọa đột ngột thực ra chẳng đáng sợ bằng việc cô quên làm bài tập lý cho ngày mai. vấn đề lớn hơn bây giờ là cô buồn ngủ, và cái gối tựa lưng bằng vải bố trên sofa nhà sư tử thì quá cứng.
cô cựa quậy. dịch sang trái rồi sang phải mà vẫn không tìm được tư thế ưng ý. rồi, cô liếc sang bên cạnh.
sư tử đang ngồi thẳng, hai chân duỗi thoải mái, mặc một chiếc quần nỉ ở nhà màu xám tro. trông mềm mại và êm ái đến lạ.
não bộ lơ đễnh của nhân mã không mất quá nửa giây để đưa ra quyết định.
"này, cho mình gối đầu một chút."
"hả?"
xoạt.
nhưng nhân mã không đợi trả lời. cô đã tự động trượt người xuống, dứt khoát bỏ rơi cái gối tựa lưng vô dụng. cô dịch người, và gọn gàng đặt đầu mình lên đùi sư tử. cô thậm chí còn cẩn thận ngúc ngắc đầu vài cái để tìm được góc áp má thoải mái nhất vào lớp vải nỉ ấm áp.
sư tử cứng người cả người. toàn bộ cơ bắp của cậu căng lên trong tích tắc.
cậu nhìn xuống – đầu nhân mã nằm ngay trên đùi mình, mái tóc cô phủ xuống, một vài sợi chạm vào tay cậu đang đặt trên sofa.
"mã..."
"gì?" – giọng nhân mã đã nhỏ dần, lơ mơ.
"cậu... nằm thế này à?"
"ừ, đùi cậu êm." – nhân mã thở phào một tiếng thỏa mãn, mắt lại lười biếng hướng lên màn hình tv, nơi con ma đang lết qua hành lang.
lại kiểu khen này nữa rồi.
sư tử không biết nên nói gì. cậu có thể cảm nhận rõ ràng sức nặng dễ chịu từ đầu cô, hơi ấm thấm qua lớp vải mỏng, truyền thẳng đến da mình. mùi dầu gội hoa bưởi thoang thoảng quen thuộc giờ đây gần gũi đến mức khiến sống mũi cậu hơi ngứa ran.
trên tv, một cảnh hù dọa bất ngờ vừa diễn ra, nhưng tim cậu lại đập lỡ một nhịp vì lý do hoàn toàn khác.
cậu liếc xuống cô gái đang dùng mình làm gối.
"ngủ rồi à?"
không có câu trả lời.
sư tử thở dài. cậu ngồi yên, cố gắng không cử động nhiều. nhưng tư thế này, có hơi cứng.
thôi, quen đi.
cậu từ từ thả lỏng người. lưng dựa vào sofa, tay đặt lên thành ghế.
thật ra, thế này cũng rất thoải mái.
cậu hắng giọng, cố gắng dời sự chú ý trở lại bộ phim. con quỷ vừa tóm được nhân vật phụ.
cậu nhìn xuống nhân mã. mái tóc cô dài đến vai, màu nâu nhạt, bị ánh sáng từ ti vi chiếu vào lấp lánh. má cô hơi ửng hồng, có lẽ vì nằm ấm.
sư tử không biết mình nên làm gì với bàn tay. cậu đặt lên thành ghế thì thấy kỳ kỳ. đặt xuống đùi thì sợ chạm vào đầu nhân mã.
thôi... chạm cũng được.
cậu từ từ hạ tay xuống, đặt nhẹ lên đầu nhân mã. sư tử bắt đầu luồn tay vào tóc cô, chậm rãi, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ da đầu cô theo một nhịp điệu quen thuộc. cô không phản ứng, hơi thở đã đều đều. cử chỉ này, đối với cậu, còn tự nhiên hơn cả việc hít thở. nó trấn an cậu. và có lẽ, nó cũng ru nhân mã ngủ.
trong phòng khách tối, ánh sáng xanh đỏ ma quái từ tv hắt lên hai bóng người. âm thanh rùng rợn của phim kinh dị vẫn tiếp tục lấp đầy không gian. nhưng ở góc sofa, không khí lại bình yên đến lạ.
nhân mã đã ngủ say trên chiếc gối êm ái nhất. và sư tử, một tay thản nhiên bốc bỏng ngô, tay kia vẫn vô thức vùi trong mái tóc mềm, kiên nhẫn xem hết phần còn lại của bộ phim.
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
╭──────────.★..─╮
đường kim vụng về
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
giờ ra chơi mười lăm phút ồn ã bắt đầu, phá vỡ sự im lặng tập trung của tiết toán vừa kết thúc. không khí trong lớp 11a ngay lập tức thay đổi, tiếng cười nói, tiếng kéo ghế và tiếng bước chân chạy vội ra hành lang tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của tuổi học trò. thiên bình, tuy vậy, vẫn ngồi yên tại chỗ. cô không có thói quen chạy ra căn tin mua đồ ăn vặt, và những cuộc tán gẫu ồn ào của mấy bạn nữ bàn trên về một nhóm nhạc mới ra mắt hoàn toàn nằm ngoài thế giới của cô. cô lôi một cuốn sổ tay ra, vờ như đang xem lại bài, nhưng thực chất là để che giấu sự lạc lõng của mình.
khi thiên bình vươn tay lấy cây bút chì trong hộp, khuỷu tay cô vô tình vướng vào cạnh bàn. một tiếng "xoẹt" nhỏ vang lên. thiên bình giật mình nhìn xuống. trên tay áo đồng phục bên phải, ngay dưới đường may ở vai, một vết rách nhỏ vừa xuất hiện, phơi bày một đường chỉ sờn. đó là chiếc áo cô đã cố tình chọn, một trong những bộ đồng phục cũ nhất mà cô tìm thấy, để hoàn thiện vai diễn "con nhà bình thường" của mình.
một cơn tức giận thầm lặng dâng lên. thật phiền phức. vết rách này đã phá hỏng sự hoàn hảo trong vỏ bọc của cô. cô cau mày, trong đầu đã tính toán rằng tối nay cô sẽ phải bảo người giúp việc tìm một bộ đồng phục cũ khác và xử lý cái áo này. cô lấy tay che vội vết rách, một cử chỉ hoàn toàn vô ích, và quyết định sẽ cố chịu đựng cho đến hết buổi học.
vứt đi, chắc chắn là phải vứt đi.
"cậu bị rách áo à?"
một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. xử nam đã đứng đó từ lúc nào, trên tay cậu là chai nước lọc đã uống dở. cậu vừa trở về từ sân sau, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ như thường lệ. cậu liếc thấy cái cau mày và hành động che giấu của thiên bình.
thiên bình có chút bối rối khi bị bắt gặp.
"à ừ, một vết rách nhỏ thôi." – cô lúng túng đáp, cố gắng tỏ ra thản nhiên. – "chắc tại áo cũ quá rồi. chắc tớ vứt đi thôi."
xử nam chớp mắt, nhìn cô như thể cô vừa nói một điều gì đó phi lý.
"vứt đi?" – cậu lặp lại, giọng đầy kinh ngạc. – "chỉ vì một vết rách nhỏ xíu thế này mà vứt cả cái áo? uổng phí quá!"
không đợi thiên bình phản ứng, cậu đặt chai nước xuống bàn mình, quay lại, kéo chiếc ghế ở bàn trên và ngồi xuống đối diện cô. cậu tháo chiếc ba lô sờn cũ của mình ra, mở ngăn khóa kéo nhỏ bên hông. thiên bình tò mò quan sát. cậu lôi ra một chiếc hộp nhựa nhỏ, đã ngả màu vàng theo thời gian, bên trong là vài cuộn chỉ đủ màu, từ trắng, đen, xanh than... và một vỉ kim may. đó là một bộ kim chỉ mini, một thứ mà thiên bình chỉ từng thấy trong mấy bộ phim cũ.
"rách nhỏ mà," – xử nam nói, giọng đầy thực tế. – "để tớ chỉ cậu khâu lại. nhanh lắm."
cậu khéo léo lấy một đoạn chỉ màu trắng, dùng răng cắn đứt, rồi bắt đầu xỏ kim với một sự thành thạo đáng ngạc nhiên.
"áo đồng phục dễ rách lắm, nhất là khi vận động mạnh. tớ phải tự khâu suốt."
"cậu tự khâu á?" – thiên bình sững sờ.
"chứ sao." – xử nam cười, đưa cây kim đã xỏ chỉ cho cô. – "mẹ tớ bận lắm, mấy cái vặt vãnh này mình tự làm được. nè, cậu cầm lấy mà khâu đi. tớ chỉ cho."
thiên bình ngập ngừng nhìn cây kim nhỏ xíu trong tay cậu. cô chưa bao giờ làm việc này. bàn tay cô, những ngón tay thon dài, trắng nõn, vốn chỉ quen thuộc với sự mượt mà, nặng trĩu của phím đàn piano, quen với việc cầm cọ vẽ hoặc lật những trang sách dày. cô đón lấy cây kim, cảm giác ngượng ngùng và vụng về xâm chiếm. cô cố gắng bắt chước xử nam, túm lấy mép vải bị rách, nhưng đầu ngón tay cô hoàn toàn không có cảm giác.
cô chọc mũi kim xuống, nhưng nó trượt đi. cô thử lại, mạnh hơn.
"á!" – cảm giác nhói buốt từ mũi kim sắc lẹm đã đâm thẳng vào đầu ngón trỏ của cô. một giọt máu đỏ thẫm lập tức ứa ra, nổi bật một cách trớ trêu trên làn da trắng.
một tiếng cười bật ra từ xử nam. đó không phải là tiếng cười chế nhạo, mà là một sự ngạc nhiên chân thật, gần như là thích thú.
"trời ơi," – cậu vừa cười vừa lắc đầu. – "có khâu cái áo thôi mà cũng bị đâm vào tay được. đưa tay đây."
thiên bình còn đang bối rối mút ngón tay bị đâm, thì xử nam đã chủ động vươn tay ra. cậu không hề do dự. bàn tay cậu, bàn tay rám nắng, thô ráp với những vết chai sần rõ rệt do làm việc và chơi thể thao, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lóng ngóng của cô.
một cảm giác kỳ lạ lập tức chạy dọc sống lưng thiên bình. bàn tay cậu rất ấm, và rất vững chãi. nó hoàn toàn bao bọc lấy những ngón tay mềm mại, mát lạnh của cô.
"cậu cầm kim sai rồi." – xử nam nói, giọng cậu bỗng trở nên dịu dàng và kiên nhẫn hơn. – "phải cầm thế này, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ thân kim."
cậu khéo léo điều chỉnh lại ngón tay cô.
"rồi nhé, cậu đâm kim từ mặt trái của vải... đúng rồi... kéo lên... nhẹ thôi, không cần gồng."
cậu vẫn giữ tay cô, kiên nhẫn chỉ cô thực hiện từng đường kim một. cô có thể cảm nhận rõ rệt từng vết chai trên ngón tay cậu khi chúng lướt qua da mình để điều chỉnh mũi kim. hơi ấm từ cậu truyền qua, khiến lồng ngực cô dâng lên một cảm giác rung động lạ lùng, một thứ gì đó ấm áp và an toàn mà cô chưa từng cảm nhận được. cô thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn cậu, chỉ có thể tập trung vào đường chỉ trắng đang chạy vụng về trên nền vải xanh.
"thấy chưa? dễ mà." – xử nam buông tay cô ra sau khi cô đã tự mình thực hiện được vài mũi khâu.
cảm giác ấm áp đột ngột biến mất, để lại một khoảng trống vắng khó tả. thiên bình nhìn xuống thành quả của mình. đường khâu xiên xẹo, cái thưa cái dày, trông vô cùng xấu xí. nhưng vết rách đã biến mất.
"nó... xấu quá." – cô lí nhí.
"xấu nhưng mà chắc." – xử nam cười, cất bộ kim chỉ lại vào hộp. – "quan trọng là nó không rách nữa, và cậu tiết kiệm được một cái áo. cậu chỉ cần tập vài lần là đẹp ngay thôi."
đúng lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, kéo thực tại ồn ào trở lại. xử nam nhanh nhẹn cất ba lô, quay về chỗ của mình, sẵn sàng cho tiết học tiếp theo, như thể chưa có gì xảy ra.
thiên bình thì vẫn ngồi đó. cô xoa nhẹ ngón tay vừa bị kim đâm, vết máu đã khô lại thành một chấm nhỏ. rồi cô vô thức sờ lên bàn tay vừa được xử nam nắm lấy. cảm giác thô ráp và ấm áp đó dường như vẫn còn đọng lại. lần đầu tiên trong đời, cô nhìn một vết rách được vá lại với một cảm giác thành tựu còn đáng tự hào hơn bất cứ giải thưởng piano nào.
và cái cảm giác lạ khi được nắm tay, nó còn rõ rệt hơn cả vết kim đâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com