chương ba; (5)(6)
╭──────────.★..─╮
lời uy hiếp kì lạ
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
ngày hôm sau, tiếng trống trường vang lên như một bản án tử hình đang đợi song ngư bước vào để thi hành án.
song ngư đã không ngủ một giây nào. toàn bộ đêm qua, hình ảnh đôi mắt của thiên yết nhìn chằm chằm vào phù hiệu 11a trên ba lô của cô cứ tua đi tua lại trong đầu. cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô đã thành hiện thực: vỏ bọc hoàn hảo của song ngư đã bị xuyên thủng, và người nắm giữ bí mật đó lại chính là kẻ mà cô xem thường nhất.
cô bước vào lớp 11a, không khí vẫn đặc quánh mùi phấn và sự căng thẳng thường lệ của một lớp học. dù hôm nay, đối với song ngư, nó giống như một phòng xử án hơn.
nhưng khi bước vào, lạ thay, chiếc ba lô da màu nâu đã được đặt gọn gàng trên ghế của cô.
nó nằm đó, im lìm và bình thường một cách đáng sợ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm qua. không một vết bẩn, không một hạt bụi. sự sạch sẽ hoàn hảo ấy lại càng khiến cô thêm hoang mang.
cô ngồi vào bàn đầu, không dám quay đầu lại. cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta ở bàn cuối, giống như một quả bom nổ chậm.
"cậu ta sẽ làm gì? cậu ta sẽ đứng lên ngay giữa giờ văn và vạch trần trong hả hê? hay cậu ta sẽ đợi lúc mình sơ hở nhất để tung ra đòn chí mạng?" – song ngư không thể ngừng nghĩ về những điều ấy.
giờ văn bắt đầu. cô giáo đang say sưa phân tích một đoạn thơ. song ngư thì vẫn cố gắng tập trung, cố gắng ghi chép như thường lệ, nhưng những nét chữ vốn luôn đều tăm tắp, hôm nay xô lệch và vội vã.
cô không thể ngăn mình. cô lén liếc nhìn ra sau.
thiên yết đang ngủ.
cậu ta gục đầu lên cánh tay, mái tóc xám khói rối bù, hơi thở đều đặn. như thể đêm qua cô bạn con ngoan trò giỏi cùng lớp. mọi thứ vẫn diễn ra y như mọi ngày.
nhưng chính sự bình thường ấy lại là điều bất thường nhất.
sự bình thản đó, thay vì làm song ngư nhẹ nhõm, lại càng khiến cô sợ hãi. cậu ta đang toan tính. không một ai, sau khi biết một chuyện chấn động như vậy, lại có thể bình thản ngủ gật. cậu ta đang chờ đợi. cậu ta đang thưởng thức sự hoảng loạn của cô. chắc chắn là như vậy!
cả buổi sáng trôi qua trong địa ngục của sự chờ đợi. mỗi khi có tiếng xì xào, song ngư đều giật nảy mình. mỗi khi giáo viên gọi tên ai đó, tim cô như ngừng đập. cô trả lời các câu hỏi như một cái máy, vô hồn đến mức cô hằng dạy toán cũng phải nhíu mày nhìn cô.
reng
tiếng chuông báo hết tiết thứ hai. giờ là giờ ra chơi.
song ngư ngồi bất động. đây rồi. giờ ra chơi, khi không có giáo viên, là lúc hoàn hảo nhất để xử lý cô.
cô cúi đầu, giả vờ sắp xếp lại chồng sách vở, trái tim không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. cô nghe thấy tiếng bước chân. tiếng bước chân lười biếng, kéo lê của thiên yết. cậu ta đang đi từ cuối lớp lên. cậu ta đang tiến về phía cô.
song ngư nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng đón nhận sự sỉ nhục.
tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh bàn cô. cô nín thở.
vụt
một vật thể nhỏ, nhẹ hẫng, được ném qua không khí. viên giấy nhàu ấy nát bay một vòng cung hoàn hảo, đáp xuống "bóc" một tiếng, ngay ngắn giữa trang sách đại số đang mở của cô.
song ngư mở bừng mắt.
thiên yết không hề dừng lại. cậu ta cứ thế thong thả bước tiếp ra cửa lớp, hai tay đút túi quần, chiếc tạp dề xanh lá từ tiệm thú cưng đêm qua đã biến mất, thay bằng chiếc áo sơ mi đồng phục thường lệ. cậu ta huýt sáo một điệu gì đó lạc quẻ.
song ngư nhìn chằm chằm vào viên giấy. nó nằm đó, im lìm và đầy đe dọa.
đây là nó. bản cáo trạng? yêu sách tống tiền? hay một lời hẹn gặp sau cổng trường để làm rõ trắng đen?
cô run rẩy đưa tay ra vồ lấy mẩu giấy, rồi cẩn thận mở nó ra, như thể đang gỡ một quả mìn.
mắt cô lướt qua những dòng chữ viết vội, nguệch ngoạc, hoàn toàn trái ngược với nét chữ cẩn thận của cô.
và rồi, não cô ngừng hoạt động.
không có một lời đe dọa nào. không có câu chữ nào liên quan đến "song ngư" hay "bí mật".
nội dung tờ giấy chỉ có một dòng, ngắn gọn, súc tích, và hoàn toàn không thể hiểu nổi trong bối cảnh này:
"cậu dùng sai đầu phun cho mảng tường đó nên bị chảy màu chỗ chữ 'o' rồi. nên dùng loại fat cap cho mảng lớn mới ra nét tròn trịa được."
song ngư đọc lại.
rồi đọc lại lần nữa.
đầu phun? chảy màu? fat cap?
đây là... đây là cái quái gì vậy? cậu ta không vạch mặt cô. cậu ta không tống tiền cô. cậu ta... đang đưa ra lời khuyên chuyên môn về graffiti?
sự căng thẳng tích tụ suốt hai tiếng đồng hồ đột ngột vỡ tan, để lại một khoảng trống hoang mang còn đáng sợ hơn. cậu ta biết bí mật của cô. cậu ta biết kỹ thuật graffiti. và thay vì dùng nó để chống lại cô, cậu ta lại đi sửa lỗi kỹ thuật cho cô?
toàn bộ thế giới quan của song ngư, nơi mọi thứ được phân định rạch ròi thành "đúng" và "sai", "hoàn hảo" và "thất bại", "con ngoan" và "kẻ nổi loạn", bỗng dưng chao đảo dữ dội.
tiết học sau đó, song ngư không còn lo lắng. cô chỉ còn lại sự bối rối tột độ. cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì. hình ảnh thiên yết ngủ gật ở bàn cuối giờ đây không còn mang vẻ lười biếng, lãng phí nữa, mà trở nên bí hiểm một cách kỳ lạ. cậu ta rốt cuộc muốn gì?
reng
tiếng chuông cuối cùng của ngày vang lên. song ngư không chần chừ một giây, cô vơ vội cái ba lô, lao ra khỏi lớp trước cả những học sinh cá biệt nhất.
cô chạy dọc hành lang, ánh mắt đảo điên tìm kiếm mái tóc xám khói.
kia rồi. cậu ta đang đi một mình, thong thả xuống cầu thang, tai đeo headphone.
"chờ đã!"
song ngư gọi, giọng lạc đi vì hụt hơi.
thiên yết dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang, quay người. cậu tháo một bên tai nghe xuống, nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
song ngư chạy đến, đứng sấp bóng ngay bậc thang dưới, chặn đường cậu. cô thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. trong tay cô vẫn nắm chặt mẩu giấy nhàu nát.
cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào kẻ nổi loạn công khai của lớp 11a.
"cậu..." – cô bắt đầu, cố gắng lấy lại nhịp thở.
hầu hết học sinh đã ùa ra về, tiếng ồn ào, la hét của họ vọng lại từ sân trường, xa dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng một và tầng hai bỗng trở nên yên ắng một cách kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng thở dốc của song ngư và âm thanh rè rè nhỏ xíu phát ra từ chiếc tai nghe đang treo lơ lửng trên cổ thiên yết.
"cậu... muốn cái gì?" – song ngư lặp lại, giọng cô vẫn còn run nhưng đã cố nén lại cho rành rọt. mẩu giấy nhàu nát bị cô siết chặt đến mức mồ hôi tay thấm ướt.
trong thế giới của song ngư, mọi thứ đều là một cuộc trao đổi. cô phải đạt điểm 10 tuyệt đối để đổi lấy sự hài lòng của ba mẹ. cô phải cư xử hoàn hảo để đổi lấy danh hiệu "học sinh gương mẫu". không ai cho không ai cái gì. và thiên yết, một kẻ nổi loạn, chắc chắn đã nắm được điểm yếu chí mạng của cô. cậu ta muốn một thứ gì đó.
cậu ta đang tính toán. song ngư nghĩ thầm, tim đập loạn xạ. cậu ta muốn tiền? hay muốn mình làm bài tập hộ cả năm? hay... cậu ta muốn mình làm một điều gì đó còn tồi tệ hơn?
thiên yết khẽ nghiêng đầu. cậu đưa tay gỡ nốt bên tai nghe còn lại xuống, để chúng lủng lẳng trên cổ. âm nhạc rò rỉ ra một giai điệu indie rock nào đó. cậu nhìn mẩu giấy trong tay cô, rồi lại nhìn vào mắt cô.
"tôi?" – cậu hờ hững hỏi lại, như thể không hiểu câu hỏi.
sự bình thản của cậu làm song ngư phát điên. nó còn đáng sợ hơn cả một lời đe dọa trực tiếp.
"đừng vòng vo nữa!" – cô gần như hét lên, một hành động bộc phát kinh khủng, phá vỡ mọi quy tắc của chính mình. – "đêm qua. mẩu giấy hôm nay. cậu biết tôi là ai. cậu muốn gì thì nói thẳng ra đi! tôi... tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi có thể... chép bài cho cậu. hoặc... hoặc giúp cậu qua các bài kiểm tra. chỉ cần cậu... giữ im lặng."
thiên yết im lặng một lúc lâu. lâu đến mức song ngư nghĩ rằng cậu đang cân nhắc lời đề nghị của cô. từng đó đề nghị vậy khiến cậu ta không vừa ý sao?
nhưng rồi, cậu bật cười.
"làm bài hộ?" – cậu nhướn mày. – "song ngư, cậu nghĩ tôi quan tâm đến mấy cái điểm số đó à?"
song ngư sững sờ. không quan tâm điểm số? vậy thì...
"vậy cậu muốn gì?" – cô lắp bắp, hoàn toàn mất phương hướng.
thiên yết ngừng cười. ánh mắt cậu nhìn cô bỗng trở nên sâu hơn. cậu bước lên một bậc, đứng ngang hàng với cô. bây giờ, họ đối mặt trực tiếp. ánh nắng chiều chiếu vào mái tóc xám khói của cậu, làm nó ánh lên.
"tôi không muốn gì từ cậu cả." – cậu nói chậm rãi, giọng trầm và rõ ràng. – "tôi ném cho cậu mẩu giấy đó vì tôi không chịu nổi khi thấy có người dùng sai đầu phun. cậu làm chảy sơn, lãng phí cả một bình màu bạc đẹp như vậy. nhìn rất nghiệp dư."
song ngư chớp mắt. nghiệp dư?
"cậu... cậu chỉ..."
"tôi chỉ đưa ra một lời khuyên." – thiên yết cắt ngang. – "vì bức đó, phần phối màu khá ổn. sẽ rất tiếc nếu nó bị hỏng chỉ vì lỗi kỹ thuật cơ bản."
song ngư cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. toàn bộ kịch bản về một cuộc đe dọa, tống tiền, vạch trần... đều sai.
"nhưng... cậu sẽ không nói cho ai, đúng không?" – cô vẫn hỏi, giọng lí nhí.
thiên yết thở dài, có vẻ hơi bực bội trước sự chậm hiểu của cô.
"cậu nghĩ thế giới của ai cũng tẻ nhạt như cái lớp 11a đó à?" – cậu nói. – "ai cũng rình rập để hạ bệ nhau? tôi có việc của tôi. cậu có việc của cậu. miễn là..."
cậu dừng lại, đút tay vào túi quần, bắt đầu bước đi. cậu đi lướt qua cô.
"miễn là gì?" – song ngư vô thức xoay người hỏi với theo.
thiên yết dừng lại ở khúc quanh cầu thang, không quay đầu lại, chỉ nói vọng lại:
"miễn là cậu đừng bao giờ vẽ đè lên bức 'con mắt' ở ngã tư nguyễn trãi. đó là tác phẩm của một người bạn tôi."
cậu nói xong, và tiếp tục bước đi. tiếng đế giày của cậu nện xuống bậc thang nghe lười biếng, rồi mất hút.
song ngư đứng một mình trên chiếu nghỉ. mẩu giấy trong tay cô đã ướt sũng mồ hôi. cậu ta không chỉ biết về graffiti. cậu ta còn ở trong thế giới đó. cậu ta có "bạn". cậu ta có những quy tắc riêng.
lời uy hiếp duy nhất của cậu ta không phải là về điểm số hay danh tiếng của cô, mà là về một bức tường khác.
giao dịch mà song ngư dự tính, đã hoàn toàn thất bại. bởi vì ngay từ đầu, đã không hề có một giao dịch nào cả.
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
╭──────────.★..─╮
quân sư cho chính mình
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
bảo bình luôn nghĩ về ma kết như một thể chế. đó là một sự thật hiển nhiên của lớp 11a, giống như cái bảng đen hay cái bục giảng, có khi đầy đứa cũng nghĩ như cậu. ma kết ở đó, điềm tĩnh, tháo vát, và chuyên dọn dẹp hậu quả cho cả lớp. người ta nói bí thư là mớ hỗn độn, còn lớp trưởng là người sắp xếp. đơn giản là vậy.
cho đến một buổi chiều thứ tư, trong giờ sinh hoạt chủ đề của toàn khối.
mọi chuyện diễn ra hoàn hảo, cho đến khi nó không còn hoàn hảo nữa. nhóm thuyết trình của 11a đang chuẩn bị, và cái micro của hội trường đột ngột rú lên một tiếng nhói tai rồi tịt ngóm.
giữa hội trường 300 con người, sự im lặng đột ngột trở nên ngượng ngịu. đám học sinh bắt đầu xì xào. thầy giám thị chạy lên gõ gõ vào mic, nhưng vô vọng.
bảo bình, với máu năng nổ của mình, lập tức xông lên:
"để tớ! cái này chắc lỏng dây thôi!" – cậu đập đập vào thân mic, vặn vặn cái giắc cắm, khiến nó rú lên thêm vài tiếng rồi chết hẳn.
không khí bắt đầu hỗn loạn. nhóm thuyết trình lớp a tái mặt, không biết phải làm sao.
giữa lúc đó, ma kết ngồi ở bàn kỹ thuật lặng lẽ đứng dậy. cô không nói một lời. cô mở balo, lấy ra một cái loa bluetooth di động cỡ bằng chai nước và một cái mic cài áo nhỏ. cô điềm tĩnh bước lên sân khấu, bỏ qua bảo bình đang loay hoay với cái mic trường, cắm giắc chuyển, bật loa, và đưa mic cho bạn trưởng nhóm thuyết trình.
"nói vào đây." – cô nói, giọng rõ ràng, không một chút hoảng loạn. – "nói chậm thôi, tớ sẽ chỉnh âm lượng."
cô quay lại bàn kỹ thuật. năm giây sau, giọng của bạn trưởng nhóm vang lên, rõ ràng và ấm áp, lan tỏa khắp hội trường qua cái loa nhỏ của ma kết.
buổi thuyết trình được cứu.
bảo bình đứng ngẩn tò te trên sân khấu, tay vẫn cầm cái mic hỏng.
lúc đó, từ góc nhìn của cậu, ma kết đang ngồi dưới ánh đèn vàng của bàn kỹ thuật, lẳng lặng theo dõi bài thuyết trình, tay thỉnh thoảng chỉnh nút âm lượng.
và lần đầu tiên, bảo bình nghĩ rằng, lớp trưởng của mình ngầu thật!
cái suy nghĩ "ngầu" đó cứ đeo bám cậu. khi về lớp, bảo bình bắt đầu để ý.
cậu để ý cách ma kết cau mày khi giải một bài toán logarit khó. cậu để ý cách cô dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, dù gọng kính không hề trễ. và trong buổi chiều hôm đó, khi mặt trời xiên qua cửa sổ, rọi một vệt nắng lên bàn cô.
bảo bình đang luyên thuyên về việc cậu suýt nữa thì sửa được cái mic, thì cậu khựng lại.
ma kết đang cặm cụi với đống sổ sách cuối tháng. ánh nắng buổi chiều làm tơ tóc mai của cô óng lên màu nâu nhạt. cô đang mím môi, tập trung đến độ dường như không thở.
bảo bình nuốt nước bọt. từ khi nào mà... cái sống mũi của ma kết cũng thẳng... và... ừm... cũng xinh.
trái tim của cậu đập lỡ một nhịp.
được rồi. bảo bình hít một hơi sâu, nắm chặt tay. đối tượng đã xác định! giờ là lúc chuyên gia ra tay!
cậu lôi bí kíp của mình ra, bắt đầu tự vấn. ma kết là dạng gì? nghiêm túc, khó gần, thích hiệu quả. vậy thì...
bản ngã "quân sư" của cậu lập tức lên tiếng: kế 1: tấn công dồn dập! phải cho đối phương thấy sự ưu tú và sự hiện diện không ngừng của mình! gây ấn tượng mạnh!
quyết định vậy đi!
hôm sau, chiến dịch bắt đầu.
ma kết đang vùi đầu vào đống biên bản họp lớp và sổ quỹ, cố gắng cân đối thu chi cho chuyến dã ngoại sắp tới. lớp học buổi trưa vắng tanh, chỉ có tiếng ve và tiếng lật giấy soàn soạt của cô.
và tiếng bước chân của bảo bình.
"khà khà, lớp trưởng vẫn chăm chỉ nhỉ!"
bảo bình lượn lờ đến, kéo một cái ghế và ngồi đối diện bàn cô. quá gần.
ma kết ngẩng đầu lên, chớp mắt.
"ừ. cậu chưa về à?"
"về gì tầm này!" – bảo bình cười rạng rỡ. – "tớ ở lại trực nhật, mà trực xong rồi. này, ma kết, cậu biết gì chưa? sáng nay kiểm tra 15 phút môn lý, tớ được 9 điểm rưỡi đấy! cao nhất lớp luôn!"
"ừ." – ma kết đáp, mắt cô đang dò một cột số.
"cái câu khó nhất ấy, cái câu về điện xoay chiều mà cả lớp á ố, tớ làm có 5 phút là xong!"
"ah." – ma kết lẩm bẩm. – "tiền quỹ còn 2,150,000."
bảo bình thấy con mồi không phản ứng, cậu quyết định tấn công dồn dập hơn. cậu đứng dậy, đi vòng quanh bàn cô.
"với cả, tớ nói cậu nghe, chiều nay đá cầu ấy, tớ cân cả đội 11c. một mình tớ đá bay ba đối thủ! thầy thể dục còn khen tớ có tố chất vận động viên đó!"
"vậy à?" – ma kết gật gù, tay cô bắt đầu gõ máy tính casio lách tách.
"cậu có nghe tớ nói không đấy?" – bảo bình bắt đầu thấy hơi mất kiên nhẫn. kế hoạch này đáng lẽ phải làm cô ấy lóa mắt chứ?
"tớ nghe." – ma kết đáp, nhưng mắt cô dán chặt vào màn hình máy tính. – "phiền cậu ngồi yên được không? cậu lượn qua lượn lại làm tớ không tập trung cộng số được."
bảo bình sững người. không tập trung? cậu đang phô diễn hết tinh hoa của mình cơ mà!
cậu quyết định dùng chiêu cuối của kế 1: thể hiện sự quan tâm (nhưng vẫn phải lồng ghép sự ưu tú).
cậu cúi xuống, cố gắng nhìn vào trang sổ của cô.
"ui, sổ sách gì mà lằng nhằng thế. đưa đây chuyên gia này xem nào. tớ nói thật nhé, mấy cái cộng trừ này, tớ nhẩm còn nhanh hơn cậu bấm máy tính."
cậu ta vô tình chìa tay ra, định chạm vào cuốn sổ.
đó là lúc ma kết dừng lại.
cô ngẩng đầu lên. hoàn toàn ngẩng đầu lên.
cô không nhìn cậu. cô nhìn cái tay của cậu đang lơ lửng trên sổ quỹ lớp.
sau đó, cô từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bảo bình. ánh mắt cô điềm tĩnh, không gợn sóng, và có chút hoang mang.
"bảo bình."
"hả... hả?" – cậu giật mình rụt tay lại.
ma kết đẩy nhẹ gọng kính.
"mấy hôm nay cậu lạ lắm."
cô nhìn đống sổ sách, rồi lại nhìn cậu.
"cậu đang muốn làm gì vậy?" – giọng cô hoàn toàn nghiêm túc, không có ý trêu đùa. – "cậu lại nghĩ ra trò gì mới để quậy lớp hay sao? hay là cậu tính 'tư vấn' cho tớ?"
bảo bình cứng họng.
"tớ không cần tư vấn." – ma kết nói tiếp, giọng đều đều. – "và nếu cậu không có gì gấp, cậu có thể về trước không? tớ cần cộng lại cái quỹ này. nó đang bị lệch 5,000."
nói rồi, cô cúi đầu xuống, lật lại trang sổ, hoàn toàn quay về thế giới của những con số. sự hiện diện của cậu bị gạt phắt đi như một hạt bụi.
bảo bình đứng như trời trồng giữa lớp học vắng.
kế 1: tấn công dồn dập... – bảo bình thầm rên rỉ.
...thất bại thảm hại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com