chương bốn; (1)(2)
╭──────────.★..─╮
lời nguyền của cây cổ thụ
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
bóng nắng buổi chiều đã ngả dài, đổ những vệt sáng xiên vẹo qua tán lá dày đặc của cây cổ thụ già nua, nơi vốn là "trụ sở" không chính thức của kim ngưu. bầu không khí quanh gốc cây dường như lúc nào cũng mang một vẻ u tịch, tách biệt hẳn khỏi sự ồn ã của sân trường. hôm nay, sự tĩnh lặng đó còn nặng nề hơn bởi tiếng nấc nghẹn ngào của một nữ sinh lớp dưới, người vừa chạy vụt đi, tay ôm lá thư bị trả lại. đây đã là nạn nhân thứ ba trong tháng này.
kim ngưu đứng tựa vào thân cây, vẻ mặt đăm chiêu, tay xoa cằm như một nhà hiền triết đang chiêm nghiệm bi kịch vũ trụ. cậu nhìn theo nữ sinh kia với ánh mắt đầy cảm thông, rồi quay sang cái hốc cây xù xì, một vết sẹo tự nhiên trên thân cây mà đám học sinh lãng mạn đã biến thành hòm thư tình yêu bí mật.
"không thể sai được." – kim ngưu tuyên bố một cách trang trọng. – "cái cây này bị nguyền rủa rồi. một lời nguyền fa vĩnh cửu! bất cứ ai gửi gắm tâm tư của mình vào cái hốc này đều phải chịu cảnh thất bại."
bạch dương, người đang ngồi trên bậc thềm của phòng thí nghiệm bỏ hoang gần đó để cho con mèo tam thể (nay đã béo tốt hơn) ăn nốt phần cá hộp, ngước lên. cô đã nghe về truyền thuyết này. đối với cô, đó là một sai lầm nghiêm trọng trong logic nhân quả.
"thất bại trong tình yêu là một biến số có xác suất cao trong môi trường học đường, kim ngưu. việc gán nó cho cái cây chỉ vì nó là địa điểm trung gian là một lập luận ngụy biện. có thể đơn giản là họ chọn sai đối tượng, hoặc viết thư quá dở."
"nhưng tỉ lệ là một trăm phần trăm!" – kim ngưu phản bác. – "lỡ đâu năng lượng oán niệm của những mối tình tan vỡ đã tích tụ hàng thập kỷ đã gây ra chuyện này. cái hốc đó chính là tâm điểm của lời nguyền!"
bạch dương thở dài. cô ghét những biến số không được kiểm chứng, và cái lời nguyền này đang làm xáo trộn trật tự logic trong thế giới quan của cô. một giả thuyết cần phải được kiểm chứng bằng thực nghiệm. cô đứng dậy, phủi bụi trên váy đồng phục.
"tớ sẽ làm một thí nghiệm." – cô tuyên bố. – "chúng ta cần dữ liệu, cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi quan sát."
cô nhìn quanh, tìm một vị trí thuận lợi. phòng thí nghiệm hóa học tầng hai có cửa sổ nhìn thẳng xuống gốc cây, một điểm quan sát hoàn hảo, đủ xa để không bị phát hiện và đủ cao để có cái nhìn toàn cảnh.
"tối nay," – cô nói. – "tớ sẽ ở trong phòng thí nghiệm sau giờ học phụ đạo, khi trường vắng nhất. chúng ta sẽ theo dõi cái hốc đó."
cô nói "chúng ta" và ngay lập tức, bạch dương tự thấy khó hiểu. tại sao cô lại rủ cậu ta? thí nghiệm này hoàn toàn có thể thực hiện một mình. logic của cô mách bảo rằng việc có kim ngưu ở đó sẽ chỉ mang lại những giả thuyết huyền bí gây nhiễu loạn dữ liệu. nhưng một phần nào đó trong cô, có lẽ là phần đã quen với việc lén lút cho con mèo ăn cùng cậu, lại cảm thấy rằng việc quan sát lời nguyền mà không có thánh thuyết âm mưu bên cạnh... sẽ rất tẻ nhạt.
kim ngưu, dĩ nhiên, không hề nhận ra sự mâu thuẫn nội tâm của cô. cậu sáng mắt lên.
"theo dõi? giống như các thợ săn ma chuyên nghiệp sao? chúng ta sẽ đặt máy quay hồng ngoại chứ? hay máy đo điện từ trường?"
"chúng ta sẽ dùng mắt." – bạch dương dập tắt sự hưng phấn của cậu. – "và sự im lặng. mang theo thứ gì đó để ăn tối đi, có thể sẽ lâu đấy."
hoàng hôn buông xuống, nhuộm màu tím bầm lên sân trường vắng lặng. bên trong phòng thí nghiệm hóa học, mùi hóa chất cũ và bụi bặm thoang thoảng trong không khí. bạch dương đã kéo một chiếc ghế đẩu ra sát cửa sổ, bên cạnh là cuốn sổ tay và cây bút, sẵn sàng ghi lại mọi quan sát. kim ngưu thì ngồi bệt xuống sàn, bày ra hai ổ bánh mì kẹp và một bình trà thảo mộc mà cậu khăng khăng là giúp khai mở con mắt thứ ba.
họ đã chờ đợi gần một giờ. sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng sột soạt của kim ngưu khi cậu lôi một lá bùa trừ tà ra khỏi cặp, và tiếng bút bi lách tách của bạch dương khi cô ghi lại: "19:15 - không có hoạt động gì, một con chim vừa bay qua."
"cậu có thấy không?" – kim ngưu đột nhiên thì thầm, chỉ ra ngoài. – "một vệt sáng lạ! có thể là cái ufo!"
"đó là ánh đèn pha của xe máy ngoài cổng trường, phản chiếu qua cửa sổ." – bạch dương nói, không thèm ngước mắt khỏi ống nhòm mini mà cô đã chuẩn bị.
ngay khi kim ngưu chuẩn bị đưa ra giả thuyết về việc đèn xe bị linh hồn điều khiển, một tiếng động khác vang lên từ bên dưới. đó là tiếng cười khúc khích.
bạch dương ra hiệu cho kim ngưu im lặng, cô tập trung ống nhòm về phía gốc cây. ba bóng người đang lén lút tiến đến từ phía sau nhà thể chất. chúng mặc đồng phục, nhưng áo bỏ ngoài quần và tóc tai bù xù. bạch dương nhận ra ngay đó là một nhóm học sinh cá biệt, nổi tiếng với những trò phá phách vặt.
một trong ba đứa, có vẻ là cầm đầu, nhìn quanh một cách đầy kịch tính, rồi thò tay vào cái hốc cây.
"lại có hàng mới này, tụi bây!" – thằng nhóc cười ranh mãnh, rút ra một phong thư màu hồng nhạt.
chúng tụm lại dưới ánh đèn sân trường hắt tới, mở lá thư ra. thằng cầm đầu bắt đầu đọc to nội dung bên trong bằng một giọng điệu chế nhạo, trong khi hai đứa kia cười ngặt nghẽo, thậm chí còn diễn tả lại một cách lố bịch.
trong phòng thí nghiệm, không khí lập tức thay đổi. bạch dương siết chặt cây bút, logic của cô sôi sục trước sự phi lý của hành vi xâm phạm quyền riêng tư và sự hủy hoại cảm xúc của người khác như thế này.
bên cạnh cô, kim ngưu không còn vẻ mơ màng huyền bí nữa. cậu đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
"lũ khốn!" – cậu rít lên. – "đó còn tệ hơn cả một lời nguyền!"
sau khi đọc xong, thằng nhóc xé nát lá thư, ném vụn giấy xuống đất và cả ba đắc thắng bỏ đi, tiếp tục cười đùa về những gì chúng vừa đọc.
sự im lặng bao trùm căn phòng. lần này, nó nặng trĩu sự phẫn nộ chung.
bạch dương và kim ngưu nhìn nhau. một sự thấu hiểu không cần lời nói chạy qua giữa họ. lời nguyền đã được giải, nhưng vụ án thì chưa kết thúc.
"chúng ta phải dọa chúng." – kim ngưu nói, ánh mắt lóe lên. – "dọa cho chúng sợ đến mức không bao giờ dám quay lại."
"la hét từ trên này sẽ khiến chúng ta bị lộ mất." – bạch dương phân tích nhanh. – "chúng ta cần một thứ gì đó hiệu quả hơn."
kim ngưu nhìn cô, rồi nhìn ra cái cây, và một nụ cười quỷ quyệt từ từ hiện ra.
"cậu nói đúng. chúng ta sẽ khai thác chính lời nguyền mà chúng đang lợi dụng."
họ nhanh chóng vạch kế hoạch. bạch dương, với kiến thức vật lý của mình, chạy đến bàn giáo viên, lấy ra một chiếc gương cầu lõm nhỏ (dùng trong thí nghiệm quang học) và chiếc đèn pin công suất lớn trong bộ dụng cụ khẩn cấp. kim ngưu thì chạy xuống hành lang, tìm một tấm tôn cũ đang dựa vào tường ở khu vực sửa chữa.
ngày hôm sau, vào đúng giờ đó, chúng lại xuất hiện.
ngay khi thằng nhóc cầm đầu thò tay vào hốc cây (lần này là để kiểm tra hòm thư), một tiếng "kéttttt" chói tai, não nề vang lên từ phía dãy nhà bỏ hoang. kim ngưu đang kéo tấm tôn trên nền gạch, tạo ra một âm thanh phi tự nhiên ghê rợn.
cả ba giật nảy mình.
"gì... gì thế?" – một đứa lắp bắp.
đúng lúc đó, từ phòng thí nghiệm tầng hai, bạch dương dùng gương cầu lõm hội tụ ánh sáng đèn pin, chiếu một vệt sáng lập lòe, kỳ dị, không ổn định, nhảy múa quanh gốc cây, hệt như một bóng ma đang di chuyển.
"ma... ma!" – đứa thứ hai hét lên.
"lời nguyền... lời nguyền của cái cây!" – kim ngưu gầm lên từ trong bóng tối của hành lang, giọng cậu được khuếch đại bởi không gian vắng vẻ. – "các ngươi đã đánh thức nó! trả lại sự bình yên cho cái cây!"
sự kết hợp của âm thanh ma quái, ánh sáng kỳ dị và lời cảnh báo từ hồn ma đã đánh sập hoàn toàn tinh thần của đám học sinh cá biệt. chúng hét lên một tiếng thất thanh, xô đẩy nhau, vấp ngã rồi bò dậy, chạy thục mạng về phía cổng trường và không bao giờ ngoảnh đầu lại.
trong phòng thí nghiệm, bạch dương tắt đèn pin, cố gắng nén một nụ cười. cô không thể tin được là mình vừa tham gia vào một trò dàn dựng phi logic đến vậy. nhưng nó hiệu quả vô cùng.
kim ngưu chạy lên, thở hổn hển nhưng mặt mày rạng rỡ.
"chúng ta làm được rồi! cậu thấy không? sức mạnh của sự huyền bí đã chiến thắng!"
"đó là tâm lý học ứng dụng, kim ngưu." – bạch dương sửa lại, nhưng giọng cô không còn vẻ nghiêm khắc thường ngày. – "chúng ta đã khai thác nỗi sợ hãi phi lý của chúng dựa trên những kích thích có kiểm soát."
"gì cũng được." – kim ngưu cười toe toét. – "quan trọng là, chúng ta đã phá án chung."
cậu chìa tay ra. bạch dương nhìn bàn tay cậu một lúc, rồi cô cũng mỉm cười, một nụ cười nhẹ hiếm hoi. thay vì bắt tay, cô đập nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
"ừ." – cô nói. – "vụ án đầu tiên của chúng ta."
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
╭──────────.★..─╮
cơn cảm lạnh
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
buổi tối cuối tuần ập đến mang theo một cơn mưa rào trái mùa, khiến không khí đột ngột trở nên se lạnh. song tử co mình trong chiếc chăn mỏng, cổ họng cậu bỏng rát và đầu óc ong ong một cơn sốt nhẹ. cậu đã bị cảm lạnh. cả ngày hôm nay, cậu chỉ loanh quanh trong phòng, cố gắng uống thật nhiều nước chanh mật ong và hy vọng cổ họng mình sẽ khá hơn, nhưng tình hình dường như chỉ tệ đi. mũi cậu nghẹt cứng, và mỗi lần nuốt nước bọt là một cực hình. đáng lẽ, cậu nên hủy buổi livestream tối nay, một thông báo đơn giản sẽ giải quyết mọi chuyện. nhưng "zero" chưa bao giờ thất hẹn, đó là một phần nguyên tắc và cũng là niềm kiêu hãnh của cậu. hơn nữa, cậu nghĩ, có lẽ người hâm mộ sẽ thấy thú vị khi nghe một "zero" có khía cạnh con người hơn, yếu đuối hơn một chút.
cậu liếc nhìn đồng hồ. đã gần đến giờ stream, cậu ngồi vào bàn máy tính, bật chiếc micro chuyên dụng, chuẩn bị mọi thứ trong trạng thái uể oải. cậu hắng giọng vài lần, một nỗ lực vô ích chỉ khiến cổ họng thêm đau đớn. âm thanh phát ra đặc sệt, khàn khàn và đầy tiếng mũi. cậu nhắm mắt, tự nhủ mình sẽ cố gắng hết sức, và nhấn nút "go live".
trong căn phòng ngủ ấm áp của mình, cự giải, với bí danh "maikoi", đã chờ sẵn. cô cuộn mình trong chăn, tai đeo headphone, màn hình điện thoại phát sáng. lòng cô vẫn còn đang ngổn ngang bởi mớ bòng bong từ file ghi âm hôm trước. cái cớ "dùng phần mềm" của song tử quá yếu ớt, nhưng giả thiết rằng cậu ta là zero thì lại quá... điên rồ. cô lắc đầu, gạt hình ảnh mờ nhạt của song tử ra khỏi tâm trí để tập trung vào thần tượng của mình.
buổi livestream bắt đầu. nhưng âm thanh đầu tiên vang lên không phải là giọng nói trầm ấm như rượu vang thường lệ.
"khụ... khụ... xin chào mọi người," – một giọng nói vang lên, nhưng nó bị bóp nghẹt, khàn đặc và đầy mệt mỏi. – "xin lỗi... hôm nay... cổ họng tôi không được tốt lắm."
cự giải khựng lại. kênh chat lập tức bùng nổ với hàng ngàn tin nhắn lo lắng: "trời ơi zero-sama bị ốm sao?", "nghe giọng anh tội nghiệp quá!", "anh mau tắt stream đi nghỉ đi!"
zero (song tử) bật cười khẽ, nhưng tiếng cười đó biến thành một cơn ho khan.
"không sao... tôi ổn. tôi chỉ muốn... đọc cho các bạn nghe một đoạn ngắn..."
cậu bắt đầu đọc, nhưng đó là một thảm họa về mặt kỹ thuật. sự hoàn hảo thường ngày đã biến mất. giọng nói mất đi độ vang, độ sâu và sự kiểm soát tuyệt đối. nó trở nên trần trụi, đời thường, và... cự giải nín thở, cô vặn âm lượng lên mức tối đa.
cái âm sắc khàn khàn này, cái cách phát âm bị nghẹt lại ở mũi, cái tông giọng có phần cao hơn bình thường do cổ họng bị sưng...
nó không còn là giọng của "zero" nữa.
và nó cũng không hẳn là giọng lí nhí sợ sệt của song tử khi ở trên lớp.
nó là một cái gì đó ở giữa. nó là cái âm sắc cơ bản mà cô đã lờ mờ nhận ra hôm ở lớp văn, là cái giọng nói trong file ghi âm "đã qua chỉnh sửa" kia, nhưng giờ đây, nó bị lột trần bởi cơn cảm lạnh. nó mất đi lớp vỏ bọc của sự tự tin (zero) và cũng không còn bị bóp méo bởi sự căng thẳng (song tử). nó chỉ đơn thuần là giọng nói thật, nguyên bản, và đang bị ốm.
và nó giống giọng của song tử một cách đáng báo động.
cự giải ngồi bất động. mọi suy nghĩ trong đầu cô như ngừng lại. cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là sự trùng hợp. rất nhiều người khi bị cảm, giọng đều trở nên như vậy. nhưng sự nghi ngờ, vốn chỉ là một hạt mầm nhỏ, giờ đã bắt đầu bén rễ sâu sắc.
sáng thứ hai, không khí lớp 11a vẫn ồn ào như thường lệ. cự giải bước vào lớp với đôi mắt hơi thâm quầng vì mất ngủ. cả đêm qua, cô cứ tua đi tua lại đoạn ghi âm của zero, rồi lại so sánh nó với trí nhớ mơ hồ của mình về giọng nói của song tử. cô thấy mình thật ngớ ngẩn.
cô ngồi vào chỗ, liếc nhìn về phía chiếc bàn trống của song tử. cậu ta chưa đến sao? điều này hơi lạ, vì song tử luôn là người đến lớp sớm nhất.
vài phút trước khi chuông reo, bóng dáng quen thuộc và mờ nhạt đó cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa. song tử trông có vẻ còn tệ hơn cả ngày thường. cậu mặc đồng phục xộc xệch, mái tóc rối bù, và trên mặt là một chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt che gần hết khuôn mặt. đôi mắt sau cặp kính trông mệt mỏi và sưng húp.
cậu lẳng lặng đi về chỗ ngồi, kéo ghế một cách nặng nề.
cự giải không thể rời mắt khỏi cậu.
"chào buổi sáng." – cô bạn thân ngồi cạnh huých vai cự giải. – "nhìn song tử kìa, trông như xác sống ấy."
đúng lúc đó, song tử dường như cảm thấy cổ họng ngứa ngáy. cậu quay đi, đưa tay lên che miệng (dù đã có khẩu trang) và ho một tràng.
đó là một cơn ho khan, sâu, và đầy mệt mỏi.
cơ thể cự giải cứng đờ. toàn bộ âm thanh ồn ào của lớp học như bị hút cạn.
đó chính là tiếng ho.
đó chính xác là tiếng ho cô đã nghe thấy, lặp đi lặp lại, trong buổi livestream của zero tối qua.
không phải là giống. mà là y hệt.
như thể để xác nhận sự nghi ngờ kinh hoàng của cô, cậu bạn ngồi trước quay xuống, hỏi song tử:
"ốm à, song tử? giọng nghẹt cứng thế?"
song tử gật đầu, không muốn nói chuyện. nhưng cô giáo đã bước vào lớp và bắt đầu điểm danh.
"song tử."
cậu học sinh mờ nhạt đứng dậy. cậu hít một hơi, cố gắng lấy giọng.
"dạ, có em."
giọng nói phát ra từ sau lớp khẩu trang, bị bóp nghẹt, khàn đặc, và đặc sệt tiếng mũi.
một sự trùng hợp có thể là ngẫu nhiên. hai sự trùng hợp có thể là đáng ngờ. nhưng ba sự trùng hợp – file âm thanh hoàn hảo, giọng nói khàn đặc trên livestream, và một cậu bạn cùng lớp bị ốm y hệt với cùng một chất giọng vào ngay sáng hôm sau – thì không thể là ngẫu nhiên được nữa.
cự giải nhìn chằm chằm vào bóng lưng của song tử, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. cái khả năng điên rồ, phi lý nhất mà cô đã cố gắng gạt đi, giờ đây lại là lời giải thích hợp lý duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com