chương bốn; (3)(4)
╭──────────.★..─╮
không còn quen thuộc
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
sáng thứ năm, vào tiết tự học, cô giáo chủ nhiệm đang họp ở phòng hiệu trưởng, dặn cả lớp tự ôn bài. một số thật sự học, một số giả vờ học để ngủ gật.
nhân mã thuộc nhóm thứ hai.
cô ngồi ở bàn giữa hàng, đầu gối xuống sách toán, mắt nhắm nghiền. hơi thở đều đặn. trên trang sách, bài tập còn trắng tinh, chưa động đến một nét bút.
sư tử ngồi bên cạnh, tay cầm bút, đang làm bài. nhưng mắt cậu cứ liếc sang nhân mã mỗi vài phút một lần.
sắp đau cổ rồi đấy.
cậu định đứng dậy kéo ghế lại gần, nhưng lúc này, lớp trưởng đi ngang qua.
"sư tử, hôm nay tới phiên mày trực thư viện rồi."
sư tử ngẩng đầu lên.
"giờ này à?"
"ừ, mày quên rồi à? lịch ghi từ tuần trước rồi mà."
cậu nhìn sang nhân mã – cô vẫn ngủ say, rồi lại nhìn lên lớp trưởng.
"mất bao lâu thế?"
"khoảng mười lăm phút. thay cô thủ thư giữ một lát thôi."
"được." – sư tử thở dài.
cậu đứng dậy, cầm thẻ trực nhật từ lớp trưởng. trước khi đi, cậu liếc lại nhân mã một lần nữa, như đang cân nhắc có nên đánh thức cô không.
thôi, mười lăm phút chắc không sao. cậu bước ra khỏi lớp.
năm phút trôi qua, nhân mã mở mắt.
không phải tự thức, mà là vì cổ đau quá.
cô từ từ ngồi dậy, tay dụi mắt, mặt nhăn nhó. cô quay đầu sang trái, sang phải, nghe tiếng xương kêu lục cục.
đau quá.
nhân mã nhìn sang bàn bên cạnh – trống rỗng. không có sư tử.
"hả?"
cô chớp mắt, nhìn quanh lớp. không thấy bóng dáng cậu đâu.
đi đâu rồi nhỉ?
nhưng nhân mã không nghĩ nhiều. thay vào đó, cô lại buồn ngủ. mắt cô nặng trĩu, đầu óc mơ hồ, cơn buồn ngủ ập đến không thể cản nổi. nhân mã gục mặt xuống bàn, nhưng cái lạnh và độ cứng của mặt gỗ ép khiến cô khó chịu. cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt cau có như một con mèo bị làm phiền.
cô liếc nhìn thằng minh bàn trên. nó đang cắm cúi chơi game, vai rộng, lưng thẳng. trông có vẻ cũng êm.
không nghĩ nhiều, nhân mã chồm người tới, khẽ vỗ vai minh.
"này, cho dựa ké cái vai tí. mỏi cổ quá."
thằng minh, mắt không rời màn hình điện thoại, tay bấm lia lịa, chỉ nhún vai:
"tùy mày. đừng có kéo áo rách là được."
"biết rồi."
nhân mã thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghiêng đầu, gối lên vai áo đồng phục của minh. nó không vừa vặn như vai của sư tử, cũng không có mùi hương nắng sớm quen thuộc, nhưng ít nhất nó mềm hơn cái bàn. cô nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào trạng thái lơ mơ.
mười lăm phút sau, sư tử trở về. cậu vừa đi vừa lật cuốn sổ trực, kiểm tra lại số lượng sách đã cho mượn. cậu ngẩng đầu lên khi gần đến cửa lớp, và ngay lập tức, mọi cử động của cậu khựng lại.
cậu đứng sững ở cửa sau.
ở chỗ ngồi của mình, nhân mã đang ngủ. đó là chuyện bình thường. nhưng cô không gục xuống bàn. cô đang dựa đầu vào vai thằng minh. rất tự nhiên.
một cảm giác kỳ quặc, khó chịu và hoàn toàn xa lạ dâng lên trong lồng ngực sư tử. nó giống như món đồ yêu thích nhất của mình bỗng dưng bị người khác cầm lấy và sử dụng một cách tùy tiện.
nụ cười luôn thường trực trên môi sư tử tắt ngấm. gương mặt cậu, vốn luôn ôn hòa, chợt tối sầm lại. mấy đứa bạn đang đùa giỡn ở dãy bàn bên cạnh cũng cảm nhận được không khí lạnh lẽo, vội im bặt, tò mò nhìn về phía cậu.
sư tử bước những bước chân nặng nề về chỗ. cậu không ngồi xuống. cậu đứng ngay bên cạnh bàn, cái bóng cao lớn bao trùm lấy nhân mã đang say ngủ.
cộc. cộc.
cậu gõ hai tiếng lên mặt bàn. âm thanh vang lên đầy khô khốc và thiếu kiên nhẫn.
thằng minh giật mình, quay lại. bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của sư tử, nó nuốt nước bọt, vội vàng gỡ nhẹ đầu nhân mã ra khỏi vai mình.
"ê... ê... sư tử về rồi kìa."
nhân mã bị đánh thức đột ngột, càu nhàu. cô ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhắm mắt mở.
"hửm? ồn quá đi."
cô nhìn thấy sư tử đang đứng sừng sững trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường. cô chớp mắt, não bộ lơ đễnh vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"về rồi à?"
sư tử không trả lời câu hỏi của cô. cậu kéo mạnh chiếc ghế của mình ra, tiếng chân ghế ma sát với sàn gạch vang lên một tiếng "kétttt" chói tai. cậu ngồi phịch xuống, cố tình xoay vai về phía cô.
"vai thằng minh không êm đâu. lại đây."
"sao cậu biết?"
sư tử im lặng một lát.
"đoán thôi."
nhân mã nhìn cậu, rồi nhìn cái vai của thằng minh, rồi lại nhìn cái vai quen thuộc của sư tử.
"ừ." – cô đáp một tiếng gọn lỏn.
cô đứng dậy – hay đúng hơn là lết dậy – rồi ngồi xoay người về phía sư tử, tự nhiên tựa đầu lên vai cậu, tìm lại tư thế quen thuộc.
ngay lập tức, cô rúc nhẹ vào hõm cổ cậu, tìm đúng vị trí êm ái nhất và thở ra một hơi thỏa mãn.
"vẫn êm nhất..." – cô lẩm bẩm rồi ngủ tiếp.
sư tử không trả lời. cậu chỉ ngồi yên, để nhân mã tựa. nhưng trong lòng, cậu thở phào nhẹ nhõm.
phải thế này mới đúng.
sự căng cứng trên người sư tử lập tức tan biến khi sức nặng quen thuộc ấy trở về. hơi ấm của cô lan tỏa qua lớp áo. cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương hoa bưởi nhàn nhạt lại lấp đầy lồng ngực, đè bẹp cảm giác khó chịu lúc nãy.
cậu đưa tay lên, vô thức vuốt nhẹ mái tóc cô. rồi sư tử liếc xéo thằng minh một cái. minh lập tức quay ngoắt lên, không dám nhìn lại.
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
╭──────────.★..─╮
nụ cười vỉa hè
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
tiếng chuông tan trường của buổi chiều thứ sáu vang lên, mang theo một sự uể oải rõ rệt hơn mọi ngày. học sinh ùa ra khỏi lớp như một bầy ong vỡ tổ, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi sau một tuần học dài, nhưng cũng xen lẫn sự háo hức cho hai ngày nghỉ sắp tới. thiên bình chậm rãi thu dọn sách vở, cô cảm thấy kiệt sức, ý nghĩ về việc phải chen chúc trên chuyến xe buýt nóng hầm hập vào giờ tan tầm cao điểm nhất trong tuần khiến cô rùng mình.
trong khi cô còn đang cố kéo dài thời gian, cô bất chợt nhận thấy một chuyển động nhanh như chớp ở dãy bàn bên cạnh. xử nam đã thu dọn xong mọi thứ từ trước khi chuông kịp reo. ngay khoảnh khắc giáo viên vừa gật đầu, xử nam đã ném chiếc ba lô sờn cũ lên vai và lao ra khỏi cửa, nhanh đến mức gần như là chạy. cậu không nán lại nói chuyện với bất kỳ ai, không đùa giỡn như mọi khi, chỉ có một mục tiêu duy nhất là rời khỏi trường.
một sự tò mò, vốn đã âm ỉ từ sau sự cố xe buýt, vụ deal hời ở căn tin, và cả bài học khâu vá vụng về, bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong thiên bình. cậu ta vội vã như vậy để đi đâu? cô nhớ lại lời cậu nói về việc "trễ giờ làm". quán cà phê mà cậu chỉ hôm đó nằm ở hướng này sao? một ý nghĩ bốc đồng nảy ra, cô thậm chí còn không kịp phân tích nó. bỏ qua trạm xe buýt, thiên bình cũng vội vã đeo ba lô lên và bước nhanh ra cổng, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn để bám theo bóng lưng cao gầy đang vội vã phía trước.
việc đi theo xử nam khó khăn hơn cô tưởng. cậu không đi bộ thong thả. cậu sải bước dài và nhanh, luồn lách qua đám đông trên vỉa hè chật chội với một sự thành thạo của người đã quá quen thuộc. thiên bình, trong đôi giày thể thao vô danh, phải gần như chạy lúp xúp để không mất dấu. họ đi qua trạm công viên chiến thắng, nhưng xử nam không dừng lại ở quán cà phê mà cậu đã chỉ hôm trước. cậu rẽ vào một con đường khác, ồn ào và đông đúc hơn, nơi những cửa hàng quần áo giá rẻ và các quán ăn vỉa hè bắt đầu lên đèn.
thiên bình phải né tránh những chiếc xe máy chạy ẩu leo lên cả vỉa hè, cô hít phải luồng khói bụi đặc quánh từ một chiếc xe buýt vừa phanh gấp. không khí ngột ngạt, tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng nhạc xập xình từ các cửa hàng... tất cả hòa quyện thành một mớ âm thanh hỗn loạn tấn công các giác quan vốn được bao bọc của cô. cô bắt đầu thấy hối hận. đây rõ ràng là một ý tưởng ngớ ngẩn.
nhưng rồi xử nam đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ, và khi thiên bình thận trọng bước theo, cô thấy mình đang đứng ở một ngã tư, nơi một quán trà chanh vỉa hè chiếm trọn một góc. nó không phải là một quán cà phê sang trọng, thậm chí còn không phải là một cửa hàng có cửa kính. chỉ là một không gian mở với hàng chục chiếc ghế nhựa đủ màu xanh đỏ, vài chiếc bàn lùn xếp tạm bợ trên vỉa hè, và một chiếc xe đẩy lớn với đủ loại bình trà, si-rô, và những hũ hướng dương, khô gà. một tấm biển đèn ne-on rẻ tiền nhấp nháy chữ "trà chanh vỉa hè".
thiên bình đứng nấp sau một cột điện, quan sát. cô thấy xử nam biến mất sau chiếc xe đẩy. và chỉ một phút sau, cậu xuất hiện trở lại. chiếc áo đồng phục đã được thay bằng một chiếc áo phông đen đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc tạp dề màu xanh lá cây tươi rói, trên đó in logo ngộ nghĩnh của quán.
và rồi, một xử nam hoàn toàn khác hiện ra.
"dạ của anh chị hai ly trà tắc nha đam, một hướng dương đây ạ!"
giọng cậu vang lên, lanh lảnh và đầy năng lượng, át cả tiếng nhạc ồn ào. cậu bưng một chiếc khay đầy ắp những ly nước, di chuyển nhanh nhẹn và khéo léo giữa những chiếc ghế nhựa kê san sát. cậu đặt nước xuống bàn cho một nhóm sinh viên, cười nói gì đó khiến cả bàn bật cười rộ lên. cậu quay lại quầy, nhận order từ một cặp đôi khác, luôn miệng "dạ", "vâng", và nụ cười rạng rỡ dường như chưa bao giờ tắt trên môi. cậu nhanh nhẹn, tháo vát, và hoàn toàn làm chủ không gian của mình.
thiên bình đứng sững người. đây là cậu bạn cùng lớp luôn ngủ gật trong giờ sử, người đã vá lại chiếc áo rách cho cô bằng một đường kim vụng về do cậu tự học. cậu vừa trải qua một ngày học dài y như cô, đi bộ một quãng đường mệt mỏi y như cô. nhưng trong khi cô chỉ muốn về nhà và ngã vật xuống chiếc giường êm ái, thì cậu lại bắt đầu một ca làm việc khác, với một nguồn sinh lực dường như vô tận. cậu không hề có vẻ mệt mỏi hay oán thán. mà xử nam đang làm việc, và cậu đang thực sự vui vẻ với nó.
trong lúc thiên bình đang đắm chìm với suy nghĩ của mình, một cô bé nhân viên khác của quán, có lẽ cũng là học sinh, tiến lại phía cột điện nơi thiên bình đang đứng.
"chị ơi, chị có dùng gì không ạ? chị vào trong ngồi đi ạ."
bị phát hiện, thiên bình giật mình. cô lúng túng:
"à... cho... cho tớ một ly trà chanh." – cô vội vàng nói.
"chị vào chọn bàn đi ạ."
thiên bình gật đầu, chọn một chiếc ghế nhựa ở góc xa nhất, khuất nhất, nơi cô có thể quan sát xử nam mà không bị cậu phát hiện. cô ngồi xuống, chiếc ghế lùn khiến đầu gối cô gần như chạm cằm, một tư thế ngồi hoàn toàn không thoải mái. cô bé nhân viên nhanh chóng mang ra một ly nhựa với thứ nước màu vàng nhạt, đầy ắp đá.
thiên bình cầm lấy ly trà. hơi lạnh từ đá tỏa ra làm dịu đi bàn tay đang nóng bừng của cô. cô nhìn xử nam đang thoăn thoắt lau dọn một chiếc bàn bẩn, hót đống vỏ hướng dương, và vẫn kịp cười với bàn bên cạnh. cô đưa ống hút lên miệng và hít một hơi.
vị chua gắt của chanh và vị ngọt lịm của đường hóa học ngay lập tức xộc lên. nó hoàn toàn không giống bất cứ loại trà nào cô từng uống. nó rẻ tiền, nó đơn giản, và nó không tinh tế chút nào. nhưng khi cô nuốt ngụm trà xuống, giữa không gian ồn ào, bụi bặm của vỉa hè sài gòn, nhìn nụ cười không biết mệt mỏi của xử nam đang phản chiếu dưới ánh đèn ne-on xanh đỏ, thiên bình lại thấy nó có một hương vị rất khác. đó là hương vị của cuộc sống thực, của sự nỗ lực, và của một niềm lạc quan phi thường. lần đầu tiên, cô uống trà vỉa hè, và lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thật sự nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com