chương bốn; (5)(6)
╭──────────.★..─╮
tiệm thú cưng bí mật
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
cuộc đối thoại trên cầu thang hôm đó, thay vì giải tỏa, lại gieo vào lòng song ngư một mớ hỗn độn còn lớn hơn. sự thật rằng thiên yết không hề có ý định uy hiếp cô, rằng cậu ta thẳng thừng bác bỏ lời đề nghị trao đổi của cô bằng một lý do lãng xẹt là lo lắng cho chất lượng nghệ thuật của một bức graffiti, khiến toàn bộ hệ thống logic của song ngư bị đảo lộn. con người bình thường không hành xử như vậy, đặc biệt là một kẻ nổi loạn. chắc chắn phải có một ẩn khuất nào đó.
sự hoài nghi, một cảm giác mà song ngư luôn cố gắng đè nén vì nó dẫn đến sự mất kiểm soát, bắt đầu len lỏi. cô không thể tin mọi chuyện lại dễ dàng kết thúc như thế. cậu ta đang giả vờ. cậu ta chắc chắn đang che giấu một mục đích khác, một kế hoạch tinh vi hơn mà có thể cô chưa thể nhìn thấu.
chiều hôm sau, khi tiếng chuông tan trường vừa dứt, song ngư đã hành động. cô thu dọn sách vở nhanh một cách khác thường, nhét vội hộp bút vào ba lô, trái tim đập một nhịp lạc lõng. cô tự nhủ đây là một cuộc thu thập dữ liệu cần thiết để bảo vệ bí mật của mình, nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết đó là sự tò mò thuần túy. cô muốn biết kẻ đã nhìn thấu "echo" thật sự là ai.
cô giữ một khoảng cách an toàn, khoảng ba mươi mét, nấp sau những nhóm học sinh khác và những hàng cây ven đường. thiên yết vẫn như thường lệ, một mình, tai đeo headphone, bước đi lười biếng. cậu ta không đi về phía trạm xe buýt, mà rẽ vào một con đường khác.
đúng như mình nghĩ. song ngư siết chặt quai ba lô. cậu ta không về nhà.
cô bám theo. trái tim cô đập thình thịch, cảm giác tội lỗi vì đang làm một việc lén lút xen lẫn với sự phấn khích hồi hộp. cô hình dung ra điểm đến của cậu. một quán net chìm trong khói thuốc? một tụ điểm bi-a ồn ã? hay một cửa hàng xăm hình bí mật nào đó?
nhưng thiên yết đi lướt qua tất cả những nơi đó. cậu ta đi qua khu phố sầm uất, rẽ vào một con đường nhỏ hơn, yên tĩnh hơn, nơi những cửa hàng không còn bán quần áo thời trang mà chuyển sang đồ gia dụng và thức ăn.
và rồi, cậu ta dừng lại.
song ngư vội nép mình vào sau một trạm biến áp, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. cô hé mắt nhìn.
đó không phải quán net. không phải tiệm bi-a.
trước mặt cậu ta là một cửa hàng nhỏ, biển hiệu bằng gỗ sơn màu xanh bạc hà, đề chữ: "pet paradise - thiên đường thú cưng". cửa kính trong suốt, bên trong treo đầy những món đồ chơi sặc sỡ và những bao thức ăn được xếp ngay ngắn.
não song ngư mất vài giây để xử lý thông tin. cái gì? tiệm thú cưng?
sự bối rối của cô còn chưa kịp định hình thì thiên yết đã thản nhiên đẩy cửa bước vào. tiếng chuông gió treo trên cửa leng keng một tiếng vui tai.
song ngư đứng như trời trồng sau trạm biến áp, cảm thấy mình như một con ngốc. toàn bộ giả thuyết của cô về một âm mưu đen tối sụp đổ tan tành, thay bằng một hình ảnh phi lý đến nực cười.
cô định quay gót bỏ đi, nhưng một lực hút vô hình giữ chân cô lại. cô cần phải thấy. cô cẩn thận di chuyển, băng qua đường, đứng nép vào bức tường của một cửa hàng tạp hóa đối diện, từ đây, cô có thể nhìn rõ mọi thứ qua tấm kính lớn của "pet paradise".
bên trong, thiên yết cởi ba lô, ném nó vào một góc. cậu ta tiến đến quầy, chào một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi đọc báo (có lẽ là chủ tiệm), rồi thành thạo lấy chiếc tạp dề màu xanh lá cây và mặc nó vào. mái tóc xám khói, đôi khuyên tai bạc, bộ đồng phục xộc xệch, tất cả được trung hòa bởi chiếc tạp dề xanh lá có hình dấu chân chó ngộ nghĩnh.
hình ảnh tương phản này quá mạnh mẽ, khiến song ngư phải nín thở.
và rồi, khoảnh khắc quan trọng xảy ra.
một khách hàng vừa rời đi, để lại một chiếc lồng vận chuyển trên sàn. người chủ tiệm có vẻ đang bận nghe điện thoại. thiên yết tiến lại gần chiếc lồng, rồi mở cửa lồng. bên trong, một con mèo ba tư lông trắng xù, mặt tịt, đang co rúm lại vì sợ hãi. nó rít lên một tiếng đe dọa, đôi mắt màu hổ phách mở to hoảng loạn.
song ngư theo phản xạ cũng căng thẳng theo. cô vốn không đặc biệt yêu thích động vật, nhưng cảnh tượng đó làm cô thấy ái ngại.
thiên yết không hề lùi lại. cậu ta cũng không thò tay vào tóm lấy con vật. cậu ta chỉ ngồi đó, im lặng, đưa một ngón tay về phía cửa lồng, giữ bất động.
"nào," – song ngư không thể nghe thấy, nhưng cô đọc được khẩu hình của cậu. giọng nói của cậu chắc chắn phải rất nhỏ. – "không sao đâu. ra đây nào."
cái vẻ lười biếng, bất cần quen thuộc biến mất hoàn toàn. thay vào đó là một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. cậu ta ngồi như vậy, không nhúc nhích, có lẽ phải đến năm phút. con mèo từ từ ngừng rít, nó thận trọng ngửi ngửi ngón tay cậu.
bàn tay mà song ngư mường tượng chỉ dùng để cầm bình sơn hoặc... đánh nhau, giờ đây đang xòe ra một cách dịu dàng. cậu ta bắt đầu gãi nhẹ dưới cằm con mèo.
và con mèo nó rên gừ gừ. nó dụi đầu vào tay cậu.
thiên yết khẽ cười, một nụ cười thật sự, không phải cái nhếch mép. cậu ta luồn tay xuống dưới, nhẹ nhàng bế con mèo ra. con vật lông xù kiêu kỳ lập tức ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ cậu, trong khi cậu ta đứng dậy, một tay xoa lưng nó, tay kia bắt đầu chuẩn bị đồ nghề để tắm cho nó.
song ngư đứng sững lại.
cô đang nhìn thấy thiên yết, người bị ghim vì ngủ gật và nhuộm tóc, đang dỗ dành một con mèo ba tư còn sang chảnh hơn cả cô.
đây không phải là một mặt khác. đây là một con người hoàn toàn khác. sự dịu dàng đó, sự kiên nhẫn đó, nó không thể là giả vờ được.
một cảm giác nóng ran lan lên mặt song ngư. cô cảm thấy xấu hổ vì đã lén lút theo dõi cậu. song ngư lùi lại, quay người, muốn chạy trốn khỏi chính phát hiện của mình. nhưng khi đi ngang qua cửa hàng tạp hóa, một ý nghĩ bộc phát nảy ra. cô dừng lại. rồi, như một kẻ mộng du, cô bước vào tiệm thú cưng.
tiếng chuông gió leng keng.
tim cô đập như trống trận. thiên yết đang ở khu vực tắm rửa phía sau, lưng quay về phía cửa, không nhìn thấy cô. người chủ tiệm ngẩng lên.
"cháu tìm gì à?"
"dạ..." – song ngư lắp bắp, mắt liếc vội qua các kệ hàng. – "cháu... cháu mua thức ăn cho mèo."
"mèo nhà cháu mấy tuổi rồi? giống gì?"
"dạ... mèo... mèo ta ạ." – cô nói dối. – "khoảng một tuổi."
cô vơ đại một bịch thức ăn khô loại nhỏ gần nhất, loại có hình một con mèo ba tư – trớ trêu thay – ngay trên bao bì. cô run run đưa tiền, nhận lại tiền thừa, lí nhí "cảm ơn" rồi lao ra khỏi cửa, nhanh như thể vừa ăn trộm.
cô chạy một mạch đến tận góc đường mới dám dừng lại, thở hổn hển. trong tay cô là bịch thức ăn cho mèo.
nhà cô không hề nuôi mèo.
cô nhìn chằm chằm vào bịch thức ăn, rồi ngước nhìn lại phía tiệm thú cưng, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra. hình ảnh thiên yết và con mèo ba tư vẫn không phai đi trong tâm trí cô.
hôm nay, đường thẳng song song của cô dường như đã bị bẻ cong đi một chút.
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
╭──────────.★..─╮
khi cái mỏ có ích
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
tiết sinh hoạt cuối tuần nặng nề như chì.
không khí oi bức của những ngày cuối tháng mười không đáng sợ bằng bảng tổng kết thi đua vừa được cô chủ nhiệm đọc xong. 11a, từ một lớp nằm trong top 10 an toàn, đã tụt dốc không phanh xuống hạng 35/40 toàn khối về điểm học tập.
cô chủ nhiệm đã rời đi, nhưng tàn dư của cơn thịnh nộ vẫn còn đó. cả lớp im phăng phắc. cái lớp ồn ào nhất khối 11 giờ đây yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần quay kèn kẹt, uể oải.
ma kết đứng trên bục giảng, tay cầm cuốn sổ đầu bài. cô cũng mệt mỏi. với tư cách là lớp trưởng, thất bại này có một phần trách nhiệm rất lớn của cô. đống sổ sách, những kế hoạch dã ngoại, những buổi họp đoàn... chúng đã cuốn cô đi, khiến cô lơ là mặt trận chính.
cô nhìn xuống 45 gương mặt đang cúi gằm.
"các cậu nghe cả rồi đấy." – ma kết bắt đầu, giọng cô đều đều, cố gắng kìm nén sự thất vọng. – "tuần sau, ban giám hiệu sẽ dự giờ đột xuất khối 11, và lớp ta nằm trong danh sách ưu tiên."
cô giơ một tờ giấy a4 chi chít chữ.
"chúng ta sẽ chia lại nhóm học tập. các bạn học tốt sẽ kèm các bạn yếu. mỗi tổ phải nộp báo cáo tiến độ vào thứ sáu."
cô nói, nhưng cô biết không ai thực sự nghe. những lời cô nói là giải pháp, là logic, nhưng chúng cũng là gánh nặng. không khí càng thêm ảm đạm. vài bạn thở dài thườn thượt.
ma kết đang định phân công nhóm trưởng, thì một tiếng "rầm!" vang lên.
bảo bình đập bàn đứng dậy.
ma kết nhắm mắt lại một giây. trời ơi, làm ơn... cô thầm nghĩ. đừng tư vấn kế hoạch học tập gì lúc này. tớ không còn sức để dọn dẹp đâu.
cả lớp cũng giật mình nhìn cậu, chờ đợi một trò đùa, một ý tưởng điên rồ, hay một màn quân sư thảm họa nào đó.
nhưng bảo bình không cười. mặt cậu ta đỏ bừng, không phải vì ngượng, mà vì tức giận.
"các cậu im lặng cái gì?" – giọng cậu ta vang và lớn, đúng chất bí thư đoàn. – "hạng 35/40! nghe có nhục không?"
sự im lặng bị xé toạc. vài người ngẩng lên, ngơ ngác.
"tớ biết!" – bảo bình bước lên bục giảng, đứng cạnh ma kết (khiến cô hơi giật mình lùi lại một bước). cậu ta không nhìn cô, cậu ta nhìn cả lớp.
"tuần trước, kéo co, lớp nào giật giải nhất? 11a!"
"hội thao tuần trước nữa, nhảy bao bố, ai về nhất? 11a!"
"cái lớp ồn nhất, quậy nhất, báo nhất cái trường này là ai? 11a!"
cậu ta đấm tay vào không khí.
"chúng ta cái gì cũng dám làm, cái gì cũng chơi hết sức! vậy mà cái bảng xếp hạng học tập, chúng ta lại để nó đè bẹp mình? các cậu chấp nhận à?"
không ai nói gì, nhưng ánh mắt đã khác. chúng không còn là sự cam chịu.
"tớ biết cái kế hoạch của ma kết... à của lớp trưởng." – cậu ta liếc nhanh sang cô. – "rất chi tiết, rất logic. nhưng nó vô dụng nếu các cậu không muốn học!"
cậu ta hít một hơi thật sâu, và lần này, cậu ta không gào lên, mà nói bằng một giọng hùng hồn, đầy nhiệt huyết – cái giọng mà cậu ta hay dùng để kêu gọi hiến máu nhân đạo hay quyên góp từ thiện.
"các cậu có thể ồn ào khi chơi, sao không ồn ào khi học? bạn nào biết bài thì giảng cho bạn chưa biết. giảng đến khi nào nó hiểu thì thôi! bạn nào chưa hiểu thì phải hỏi, hỏi đến khi nào thông thì thôi!"
cậu ta chỉ tay vào cái bảng xếp hạng còn treo trên cửa.
"tuần sau, dự giờ thì dự giờ! chúng ta biến cái tiết dự giờ đó thành show diễn của 11a! cho các thầy cô thấy lớp này quậy được, thì học cũng được!"
"các cậu có làm được không?!"
sự im lặng kéo dài một giây.
rồi một giọng nam yếu ớt phát ra từ bàn cuối: "...được."
bảo bình gân cổ lên: "tớ không nghe rõ!"
"được!!!" – lần này, là năm, sáu giọng hét lên.
"CÓ CHIẾN KHÔNG?!"
"CHIẾN!!!" – cả lớp gầm lên.
không khí đặc quánh như chì lúc nãy đột ngột bốc hơi. tiếng ồn ào đã trở lại, nhưng không phải là tiếng ồn của sự phá phách, mà là tiếng bàn tán sôi nổi. "ê, tí cho chép bài lý nhé." "không, tao giảng cho mày!" "nhóm tao đăng ký học thư viện!"
bảo bình thở phào, cười toe toét, quay sang ma kết, nháy mắt.
"thấy chưa? chuyên gia ra tay có khác!"
ma kết đứng sững ở đó. cô vẫn đang cầm tờ kế hoạch chi chít chữ.
cô ngạc nhiên.
cô luôn nghĩ cái mỏ của bảo bình chỉ dùng để gây rắc rối và nói những điều sáo rỗng. và những lời cậu ta vừa nói thực ra cũng sáo rỗng thật. "chiến," "bung lụa," "show diễn"...
nhưng ma kết không thể phủ nhận một điều. tờ kế hoạch logic của cô không làm được, những lời mắng mỏ của cô giáo cũng không làm được.
nhưng sự sáo rỗng đầy nhiệt huyết của bảo bình lại làm được.
ma kết nhìn cậu bí thư đang huênh hoang nhận lời tán thưởng của đám bạn. đôi khi, cô thầm nghĩ, sự điềm tĩnh và logic là không đủ. đôi khi, một tập thể cần một kẻ ồn ào và sáo rỗng một cách chân thành.
cô không cười, nhưng ánh mắt nhìn cậu ta đã bớt đi phần nào sự đề phòng thường trực. cô gập tờ kế hoạch của mình lại.
"được rồi." – ma kết lên tiếng, cắt ngang màn ăn mừng sớm. cả lớp im lại.
"bảo bình nói đúng." – cô nói. – "tinh thần có rồi. giờ quay lại thực tế với tờ kế hoạch của tớ."
cô giơ nó lên.
"ai cần chiến môn nào, đăng ký lên đây. tớ sẽ xếp nhóm cho môn đó. bí thư...." – cô nhìn thẳng bảo bình.
"dạ có!" – bảo bình giơ tay nghiêm túc.
"cậu chịu trách nhiệm đi vòng quanh các nhóm mỗi giờ ra chơi. đảm bảo giám sát các bạn để không mất nhiệt."
bảo bình vỗ ngực: "tuân lệnh! quân sư sẽ giám sát!"
ma kết khẽ lắc đầu, nhưng không thể giấu được một nét thoáng nhẹ nhõm trên môi. ít nhất lần này, sự năng nổ của cậu ta đã được đặt đúng chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com