chương hai; (1)(2)
╭──────────.★..─╮
mật mã ngũ vị hương
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
sự huyên náo đặc trưng của căn tin trường giờ ăn trưa dường như còn được khuếch đại thêm bởi không khí căng thẳng tiền kỳ thi đang bao trùm. tiếng lanh canh của khay đĩa kim loại va vào nhau, tiếng xì xào ôn bài xen lẫn những tràng cười gượng gạo, tất cả tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của tuổi học trò. giữa tâm điểm của sự hỗn loạn đó, bạch dương đang cố gắng tập trung vào công thức tích phân từng phần trong khi nhai một miếng gà rán, thì đột nhiên cô cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm đầy soi mói từ phía đối diện.
kim ngưu đã ngừng ăn. cậu đặt miếng gà đang cắn dở xuống khay, đôi mắt nheo lại với vẻ phân tích sâu sắc, như thể cậu không đang nhìn một món ăn trưa, mà là một vật thể bay không xác định vừa hạ cánh xuống bàn mình. món gà rán hôm nay, phải công nhận, có một màu vàng sậm óng ả hơn bình thường và tỏa ra một mùi thơm phức tạp đến mức đáng ngờ.
"cậu có nhận ra không?" – kim ngưu hạ giọng, rướn người qua bàn, bất chấp tiếng ồn xung quanh.
bạch dương ngước mắt lên khỏi cuốn sổ tay chi chít công thức, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
"nhận ra cái gì? rằng nếu tớ không ôn xong chương này trước khi hết giờ nghỉ trưa, tớ sẽ thất bại trong bài kiểm tra chiều nay?"
"không phải!" – kim ngưu phớt lờ sự châm biếm của cô, sự phấn khích bắt đầu nhen nhóm trong giọng nói. – "món gà hôm nay, nó quá ngon. ngon một cách bất thường." cậu chỉ tay về phía những bàn khác. – "nhìn kìa, mọi người đều ăn rất vui vẻ. họ dường như đã quên hết mọi áp lực thi cử."
bạch dương liếc nhìn xung quanh. quả thật, căn tin có vẻ... yên bình hơn một chút, nhưng cô quy cho việc thức ăn ngon đơn giản là giúp cải thiện tâm trạng.
"logic cơ bản, kim ngưu à. thức ăn ngon tạo ra endorphins, endorphins làm cậu hạnh phúc. không có gì bí ẩn ở đây cả."
"chính xác là họ muốn cậu nghĩ như vậy!" – kim ngưu đập nhẹ nắm tay xuống bàn, khiến khay của bạch dương rung lên. – "đây là công thức bí mật! tớ cá là họ đã thêm vào một loại 'chất gây nghiện' nhẹ, có thể là một loại thảo mộc chưa được khám phá, để kiểm soát tâm trí học sinh. họ muốn chúng ta ngoan ngoãn hơn, dễ bảo hơn trước kỳ thi quan trọng."
bạch dương đặt nĩa xuống. cô nhìn kim ngưu, rồi nhìn miếng gà của mình. thay vì tranh cãi bằng lý thuyết, cô quyết định sử dụng phương pháp thực nghiệm.
không nói một lời, bạch dương đứng dậy, cầm theo khay thức ăn của mình và đi thẳng đến quầy phục vụ, nơi cô bán hàng với chiếc tạp dề màu xanh lá đang múc canh lia lịa. kim ngưu, ngạc nhiên trước hành động quyết liệt của cô, vội vàng ôm khay của mình chạy theo sau.
"cô ơi," – bạch dương lên tiếng, giọng nói rõ ràng, át đi tiếng ồn ào xung quanh. – "cho con hỏi một chút ạ."
cô bán hàng ngước lên, quệt mồ hôi trên trán.
"sao thế con? gà không chín à?"
"dạ không ạ." – bạch dương nói một cách lịch sự. – "gà hôm nay rất ngon, ngon hơn mọi khi. con chỉ thắc mắc là hôm nay công thức có gì thay đổi không ạ?"
cô bán hàng bật cười, tiếng cười sang sảng.
"khéo ăn nói quá! bí mật gì đâu con ơi." – cô nghiêng người về phía trước, nói nhỏ như thể đang chia sẻ một bí mật quốc gia, dù giọng cô vẫn đủ lớn để kim ngưu đứng sau cũng nghe rõ. – "à, chỉ là nay cô lỡ tay cho hơi nhiều ngũ vị hương đó con. trộn bột ướp mà mải xem cái phim bộ trên điện thoại quá, vung tay hơi mạnh!"
"dạ, con cảm ơn cô." – bạch dương gật đầu, một nụ cười gần như không thể nhận thấy thoáng qua trên môi.
cô quay lại, đối mặt với kim ngưu, người đang đứng hình với vẻ mặt không thể tin được. cô giơ điện thoại của mình lên, màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm google cho "thành phần ngũ vị hương".
"đây," – bạch dương nói, giọng điệu bình thản như đang giải một bài toán. – "'chất gây nghiện' của cậu bao gồm: tiểu hồi, đại hồi, quế, đinh hương, và hạt tiêu tứ xuyên. không có loại nào trong số này được ghi nhận là có tác dụng kiểm soát tâm trí trên quy mô lớn."
"lý do duy nhất khiến chúng ta 'ngoan ngoãn' hơn là vì chúng ta đang bận thưởng thức mùi vị phức tạp của các hợp chất aldehyde cinnamic và eugenol, thay vì lo lắng về bài kiểm tra." – cô đưa cho cậu xem công thức chi tiết.
cô tin rằng bằng chứng thực tế và lời giải thích khoa học này đã đủ để kết thúc cuộc điều tra.
kim ngưu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. cậu đọc to các thành phần, rồi mắt cậu dừng lại ở cái tên chung. cậu lẩm bẩm từ đó, lặp đi lặp lại như một câu thần chú.
"ngũ. vị. hương."
tâm trí kim ngưu bắt đầu quay cuồng. năm vị. năm thành phần. đây không thể là sự trùng hợp. lời giải thích của cô bán hàng ("lỡ tay") là quá đơn giản, quá ngẫu nhiên để trở thành sự thật. chính xác là thứ bình phong hoàn hảo cho một âm mưu.
cậu ngước nhìn bạch dương, người đang nhìn cậu với vẻ mong đợi cậu thừa nhận thất bại. nhưng thay vào đó, trong mắt kim ngưu, cô không phải là người đã bác bỏ lý thuyết của cậu. cô chính là người đã vô tình tìm thấy chìa khóa. cô đã mang về cho cậu cái tên chính xác của chiến dịch bí mật này.
"'ngũ vị hương'," – kim ngưu thì thầm, lần này với một sự kính sợ rõ rệt. – "một cái tên mật danh hoàn hảo. không phải là một chất độc đơn lẻ, bạch dương à. mà là năm! một sự kết hợp tinh vi của năm yếu tố, được tính toán để tác động lên năm giác quan, hoặc có lẽ là năm trung tâm cảm xúc then chốt!"
bạch dương há hốc miệng. cô vừa đưa cho cậu câu trả lời thực tế nhất, và cậu đã xoay xở để biến nó thành một phần còn phức tạp hơn của âm mưu ban đầu.
"tớ phải nghiên cứu ngay!" – kim ngưu nói, ánh mắt rực sáng trở lại. cậu vội vã quay về bàn, bỏ lại bạch dương đứng sững sờ giữa tiếng ồn ào của căn tin, tay vẫn cầm chiếc điện thoại hiển thị công thức bột gia vị vô hại. cậu tin rằng bạch dương, bằng logic của mình, đã vô tình vén lên một góc của tấm màn bí mật, và cậu có nhiệm vụ phải kéo nốt phần còn lại.
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
╭──────────.★..─╮
âm sắc quen thuộc
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
không khí của tiết ngữ văn, với sự du dương trong giọng ngâm thơ của cô giáo, có phần dễ chịu hơn tiết lịch sử khô khan buổi chiều hôm trước, nhưng song tử vẫn duy trì trạng thái tàng hình quen thuộc của mình. cậu ngồi ngay ngắn, nhưng tâm trí lại đang lơ lửng ở một nơi nào đó rất xa, có lẽ là đang mải mê hồi tưởng lại những phản hồi đầy phấn khích từ buổi livestream tối qua. hàng ngàn bình luận khen ngợi "giọng nói của zero quả thực là báu vật quốc gia" đã khiến cậu, dù đã quen, vẫn cảm thấy một sự thỏa mãn âm ỉ. sự tự tin tuyệt đối khi ở sau chiếc micro là một thứ mà song tử ở phiên bản đời thực không bao giờ có được, và cậu trân trọng ranh giới rõ ràng đó.
cách đó không xa, cự giải rõ ràng là đang phải vật lộn để giữ cho mình tỉnh táo, dù tối qua cô đã thức rất khuya không phải vì bài vở, mà là để nghe lại bản ghi âm buổi livestream của zero. dưới ngăn bàn, chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình, mở ra một diễn đàn hâm mộ, nơi cô đang mải mê đọc những lời phân tích của các fan khác về cách zero nhấn nhá một từ cụ thể nào đó. đối với cô, đó mới là văn học đích thực, là thứ ngôn ngữ có khả năng lay động tâm hồn, chứ không phải những vần thơ cách đây cả thế kỷ đang được phân tích trên bục giảng.
"để thay đổi không khí một chút," – giọng cô giáo vang lên, kéo cự giải ra khỏi thế giới ảo mộng. – "cô mời một bạn đọc diễn cảm đoạn thơ tiếp theo. mời em song tử."
cả lớp học đang im phăng phắc dường như càng tĩnh lặng hơn. song tử giật nảy mình, giống như một người đang ngủ gật bị gọi tên. cậu hoảng hốt, cặp kính suýt trượt khỏi sống mũi khi cậu vội vàng đứng bật dậy. tiếng ghế ma sát với sàn nhà tạo ra một âm thanh "két" chói tai, khiến mọi ánh mắt, kể cả những người đang lơ đãng nhất, đều đổ dồn về phía cậu.
"dạ... dạ thưa cô..." – cậu lúng túng, tay bấu chặt lấy mép quyển sách giáo khoa mỏng.
cự giải ngẩng đầu lên, có chút bực bội vì dòng suy nghĩ về zero bị cắt ngang bởi một sự ấp úng nhàm chán. cô chống cằm, chuẩn bị tinh thần để nghe một màn tra tấn lỗ tai.
song tử hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn của mình. cậu bắt đầu đọc. giọng nói của cậu phát ra lí nhí, gần như chỉ là tiếng thì thầm, và nó run rẩy thấy rõ. cậu vấp ở chữ thứ ba, phải dừng lại, nuốt nước bọt khan và đọc lại từ đầu. âm thanh đó mỏng manh, thiếu sức sống, cao hơn bình thường do căng thẳng, và hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, dù đây là một đoạn thơ đầy bi ai. đó là một màn trình diễn tệ hại, một sự đối lập tuyệt đối với "zero", người có thể khiến người ta khóc chỉ bằng một tiếng thở dài trong kịch bản.
cự giải, vốn chỉ định liếc qua rồi lại cúi xuống điện thoại, đột nhiên khựng lại. cô nhíu mày.
trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, xuyên qua tất cả sự run rẩy và thiếu tự tin đó, cô dường như bắt được một cái gì đó. một cái gì đó vô cùng quen thuộc. không phải là cách cậu ta nói, mà là cái chất giọng nền, cái âm sắc cơ bản, cái tần số rung động nguyên thủy của dây thanh quản. nếu lọc bỏ đi tất cả sự sợ hãi và ấp úng, cái âm sắc trầm ấm tiềm ẩn bên dưới đó hình như...
cự giải lắc mạnh đầu, xua đi cái ý nghĩ phi lý vừa nảy sinh.
không thể nào, cô tự nhủ, gần như là bật cười khẩy chính mình. chắc chắn là mình bị nghiện zero đến mức ảo giác rồi. giọng nói của zero là một dòng chảy mạnh mẽ, tự tin và đầy quyền lực, nó là rượu vang ủ lâu năm. còn cái giọng nói vừa rồi, nó giống như nước lọc để quên ngoài không khí, nhạt nhẽo và không vị.
zero mà là cậu ta á? thà tin rằng ngày mai trời sập còn hơn. cô lập tức loại bỏ sự trùng hợp ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu và quay trở lại với diễn đàn hâm mộ, bỏ lại song tử đang khổ sở hoàn thành nốt phần đọc của mình trong sự im lặng ngột ngạt của lớp học.
khi cậu vừa ngồi xuống, mồ hôi đã thấm ướt một mảng lưng áo sơ mi, cô giáo liền thông báo:
"tuần sau, chúng ta sẽ có một bài tập nhóm nhỏ. mỗi nhóm sẽ phải chọn một đoạn phim ngắn hoặc một trích đoạn kịch, sau đó viết lại lời thoại và thực hiện lồng tiếng cho đoạn phim đó."
cự giải lập tức bật dậy, mắt sáng rực. lồng tiếng! đây chính là sở trường của cô, ít nhất là về mặt lý thuyết. cô đã nghe zero lồng tiếng hàng ngàn giờ, cô tự tin mình có thể điều phối cả nhóm làm tốt.
nhưng niềm vui của cô nhanh chóng bị dập tắt khi cô giáo bắt đầu chia nhóm ngẫu nhiên theo thang điểm lớp.
"nhóm 7," – cô giáo đọc. – "cự giải và song tử."
nụ cười rạng rỡ trên môi cự giải tắt ngúm. cô từ từ quay đầu lại, nhìn về phía cậu bạn vừa đọc thơ như một con mèo con bị ướt. trời ơi, cô thầm rên rỉ, vớ phải đúng cục tạ ngàn cân rồi. làm sao cô có thể hoàn thành bài tập này với một người mà giọng nói còn không đủ to để người bàn trên nghe rõ?
hết giờ học, cô hậm hực đi về phía bàn song tử, người vẫn đang cặm cụi thu dọn sách vở.
"này," – cự giải cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể, dù sự thất vọng lộ rõ trong từng âm tiết. – "chúng ta chung nhóm bài tập lồng tiếng đó."
song tử ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính.
"ừ, tớ biết rồi." – giọng nói của cậu đã trở lại bình thường, không còn run rẩy, nhưng vẫn rất nhỏ và đều đều.
cự giải thở dài một hơi rõ mồn một. cô quyết định mình phải nắm quyền kiểm soát.
"ok, tớ đã nghĩ rồi. tớ sẽ chọn một đoạn phim hoạt hình đơn giản. tớ lồng tiếng nhân vật nữ chính, tất nhiên rồi. cậu sẽ đọc vai nam nhé?" – cô nhìn cậu đánh giá. – "kịch bản chắc cũng không dài đâu. cậu chỉ cần... cố gắng đọc to rõ ràng là được. đừng đọc lí nhí như lúc nãy."
song tử nhìn cô, trong mắt cậu thoáng qua một tia cảm xúc gì đó mà cự giải không thể nhận diện được, có thể là sự ngạc nhiên, hoặc cũng có thể là không gì cả. cậu chỉ gật đầu:
"ừ, được."
chỉ "ừ" thôi sao? cự giải càng thêm bực bội với thái độ thụ động này.
"thôi được rồi, đưa số điện thoại đây, tí tớ gửi kịch bản qua zalo cho."
họ trao đổi số điện thoại, một thủ tục vô cùng bình thường giữa các bạn học cùng nhóm. cự giải lưu tên cậu một cách máy móc: "song tử 11a".
còn song tử, khi cậu nhập dãy số của cô vào danh bạ của mình, màn hình điện thoại lập tức hiển thị tên tài khoản zalo của cô: "cự giải ✨" kèm theo một bức ảnh đại diện cười rạng rỡ dưới ánh nắng. cậu lặng lẽ nhấn nút lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com