Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai; (5)(6)

╭──────────.★..─╮

phát hiện trong con hẻm

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

gần mười hai giờ đêm.

thành phố đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nhưng trong một con hẻm sâu và hẹp trên đường x, thế giới của song ngư mới thực sự bắt đầu.

không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi rác thải từ mấy thùng rác lớn cuối hẻm, và trên hết, là mùi sơn hắc nồng đặc trưng. ánh sáng duy nhất phát ra từ một ngọn đèn đường vàng vọt ở đầu hẻm, yếu ớt chiếu vào một mảng tường bê tông lớn.

song ngư, hay đúng hơn là "echo", đang lùi lại một bước, nheo mắt đánh giá tác phẩm của mình.

cô không còn là cô học trò gương mẫu của 11a. chiếc áo dài trắng phẳng phiu được thay bằng bộ đồ nỉ màu đen rộng thùng thình, mũ hoodie sùm sụp che gần hết khuôn mặt. một chiếc khẩu trang y tế che kín phần còn lại, vừa để giấu mặt, vừa để ngăn mùi sơn. mái tóc đen mượt thường ngày giờ được búi rối cẩu thả.

trên mảng tường xám xịt, chữ "echo" đang thành hình. không phải là kiểu chữ graffiti hầm hố, bặm trợn. nét chữ của "echo" bay bướm, phức tạp nhưng thanh thoát, các mảng màu loang vào nhau một cách có chủ đích. nó là một sự nổi loạn được kiểm soát hoàn hảo. giống hệt như cô vậy.

cô đang hoàn thành chi tiết cuối cùng, một vệt sáng màu bạc ánh kim chạy ngang chữ "o". tiếng phì phì đều đặn của bình sơn là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng. đó là âm thanh của tự do. ở đây, cô không phải là top 1, cũng không phải là niềm tự hào của gia đình. ở đây, cô chỉ là "echo".

nếu ai hỏi tại sao một người bị kiểm soát đến từng điểm số, lịch trình, buổi học thêm như song ngư lại có thể ra khỏi nhà vào ban đêm như vậy, thì là bởi không một ai nghĩ rằng một đứa trẻ gương mẫu đến thế lại dám liều lĩnh bước chân ra ngoài, huống chi là tìm đến một nơi đầy rẫy nguy hiểm. thành ra cả gia đình chỉ đơn thuần nghĩ con gái ngoan của họ đã chìm vào giấc ngủ.

.

cùng lúc đó, thiên yết rẽ vào con hẻm.

đây là lối đi tắt quen thuộc của cậu. tiệm thú cưng "pet paradise", nơi cậu làm thêm ca tối, chỉ cách đó hai dãy nhà. công việc thường kết thúc lúc 11:45, và con hẻm nhỏ này luôn là lựa chọn của cậu để về nhà. nó không chỉ nhanh hơn, mà quan trọng hơn, nó thường chẳng có bóng người.

tối nay, cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời. mùi thức ăn cho chó và dầu gội thú cưng vẫn còn ám trên chiếc tạp dề xanh vắt vội trên vai. ca làm hôm nay dài hơn dự kiến, khi một chú mèo ba tư căng thẳng khiến cậu phải mất gần một tiếng đồng hồ để dỗ dành nó chịu tắm. mái tóc xám khói của cậu bết lại vì mồ hôi và hơi nước. trong đầu cậu giờ chỉ còn một mong muốn duy nhất: được về nhà, chỉnh sửa nốt cuộn phim vừa chụp, và chìm vào giấc ngủ.

nhưng tối nay, con hẻm có gì đó khác thường.

đầu tiên là mùi sơn. một mùi hăng nồng, xâm nhập vào khoảng không quen thuộc.

sau đó là âm thanh phì phì đều đều, như hơi xịt từ một bình nén.

thiên yết lập tức dừng bước, khẽ nép người vào bóng tối nơi bức tường chuyển góc. mọi sự mệt mỏi tan biến, nhường chỗ cho sự cảnh giác cao độ.

cậu nín thở, từ từ đưa mắt nhìn ra phía trước.

và rồi, cậu thấy "echo".

cậu đứng sững lại.

điều đầu tiên đập vào mắt thiên yết không phải là con người, mà là một tác phẩm. trời ơi! bức graffiti này thực sự khiến cậu choáng ngợp. từ kỹ thuật phối màu táo bạo, những đường chuyển sắc màu mượt mà, đến bố cục cân đối đến từng chi tiết... đây không phải là nguệch ngoạc của một kẻ mới tập tành. đây là tác phẩm của một nghệ sĩ thực thụ. theo phản xạ, bàn tay cậu đưa lên, ngón trỏ và ngón cái khép lại thành một khung hình ảo, thói quen của một nhiếp ảnh gia trước một cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở.

song ngư, khi ấy, đang hoàn toàn chìm đắm vào việc tô nét bạc cuối cùng. cô lùi lại hai bước để chiêm ngưỡng tổng thể tác phẩm, và chính trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến.

không phải là một âm thanh, cũng chẳng phải một hình bóng. mà là một sự hiện diện. một thứ gì đó, một ai đó, đã xâm phạm vào không gian cô từng nghĩ là chỉ của riêng mình.

tim cô đập hẫng một nhịp.

cô quay phắt lại.

một bóng người cao lêu nghêu đứng đó, im lìm như một bức tượng trong bóng tối, chỉ cách cô vài bước chân.

một tiếng "á!" nghẹn lại trong cổ họng. song ngư giật nảy mình, hoảng loạn. bàn tay đang cầm bình sơn của cô buông thõng.

keng!

bình sơn bạc rơi xuống nền xi măng, lăn lóc loảng xoảng vài vòng rồi dừng hẳn ngay dưới chân kẻ lạ mặt. âm thanh kim loại va vào bê tông vang lên chói tai, xé toạc sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm.

"đứng... đứng yên đó!" – song ngư lắp bắp, giọng nói bị bóp nghẹt qua lớp khẩu trang. cô lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường vẫn còn ươn ướt sơn. toàn thân cô run rẩy. bị bắt rồi. bị một tên biến thái trong hẻm vắng bắt gặp.

thiên yết cũng giật mình vì tiếng động. cậu không có ý định dọa cô gái. cậu bước vội ra khỏi bóng tối, đưa hai tay lên.

"khoan, khoan! tôi không có ý gì!" – cậu bước vào vùng ánh sáng vàng vọt.

mái tóc xám khói, đôi khuyên tai bạc lấp lánh, và bộ đồng phục trường, dù mặc xộc xệch, vẫn không thể lẫn đi đâu được.

song ngư chết lặng.

cơn hoảng loạn vì gặp kẻ lạ biến mất, thay vào đó là một cơn hoảng loạn khác, khủng khiếp hơn gấp vạn lần.

thiên yết.

không, không thể nào. trong tất cả mọi người, tại sao lại là cậu ta?

thiên yết cũng đang sững sờ không kém. ánh mắt cậu dõi theo bóng hình nhỏ bé đang co rúm người lại bên bức tường. dáng vẻ ấy sao mà quen thuộc đến thế. và rồi, tầm mắt cậu hạ thấp xuống.

ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn đường, dù leo lét, cũng đủ để làm nổi bật một chi tiết trên chiếc ba lô da màu nâu nằm dưới đất, ngay cạnh bình sơn vừa rơi.

một chiếc phù hiệu nhỏ bằng đồng, được may cẩn thận trên mép túi.

đó là phù hiệu của trường trung học phổ thông. và ngay bên dưới nó, được thêu tinh xảo bằng chỉ vàng kim tuyến, là dòng chữ: lớp 11a.

thời gian như ngừng lại.

thiên yết từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển từ chiếc ba lô sang bóng hình đang mặc đồ nỉ đen, đeo khẩu trang kín mít. cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to vì kinh hãi – thứ duy nhất lộ ra trên khuôn mặt cô.

và cậu chợt nhận ra. cậu đã từng thấy đôi mắt ấy rồi. vào sáng nay, khi cô gái ấy bước lên bục giảng, giải bài toán nâng cao với vẻ điềm tĩnh khiến cả lớp nể phục. đôi mắt trong veo, thông minh, và luôn ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn khó nắm bắt.

cậu nhìn lại bức graffiti "echo" rực rỡ, đầy sức sống và hỗn loạn có kiểm soát trên tường. rồi lại nhìn cô.

sự "tẻ nhạt" mà cậu nghĩ về cô sáng nay vỡ tan tành.

thiên yết không thốt nên lời. cậu chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào song ngư, cố gắng ghép nối hai hình ảnh đối lập đến nghịch lý trong đầu mình.

song ngư nhận ra ánh mắt của cậu đang đóng đinh vào chiếc ba lô. cậu ta đã thấy rồi. cậu ta đã thấy phù hiệu lớp.

một làn sóng hoảng loạn dâng lên, cuốn phăng mọi suy nghĩ. cô muốn chạy trốn, muốn hét lên, muốn mặt đất dưới chân nứt ra và nuốt chửng cô. nhưng đôi chân cô như bị những sợi rễ vô hình trói chặt vào nền xi măng lạnh lẽo.

bí mật lớn nhất của cô. sự giải thoát duy nhất khỏi cuộc sống gò bó. lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cô đã dày công xây dựng suốt mười bảy năm trời.

tất cả, đã bị phát hiện bởi thiên yết!

song ngư vội vã quay người, bỏ mặc tất cả. chiếc ba lô, bình sơn, và cả bí mật động trời vừa bị phơi bày, tất cả đều bị cô bỏ lại phía sau, nơi góc hẻm tối om ấy. đôi chân cô như có lửa, phi thẳng về phía trước mà không dám ngoái đầu lại.

tiếng bước chân của cô vang lên hối hả, hòa lẫn với tiếng thở gấp. gió ùa vào mặt, lạnh buốt. cô chạy, chạy như thể đang cố thoát khỏi chính con người thật của mình, khỏi ánh mắt sắc lạnh của thiên yết đã nhìn thấu tất cả.

về đến nhà, cô đóng sập cửa phòng lại, tựa lưng vào cánh cửa mà thở hổn hển. căn phòng yên tĩnh, ngăn nắp, mọi thứ đều ở đúng vị trí quen thuộc. một sự trật tự hoàn hảo trái ngược hoàn toàn với mớ hỗn độn trong lòng cô lúc này.

nhưng ngay lúc ấy, một ý nghĩ lóe lên khiến máu trong người cô như đóng băng: chiếc ba lô... trong đó còn có cả sổ tay ghi chép những phác thảo graffiti và thẻ học sinh.

sự hoàn hảo mà cô cố công gìn giữ bấy lâu, giờ đây đang nằm trọn trong tay kẻ khác. và cô thì không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. chờ đợi một tiếng nổ, không biết lúc nào sẽ xảy ra.



·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙



╭──────────.★..─╮

chiến dịch lóa mắt

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

không khí thi đua chào mừng ngày nhà giáo 20/11 đang nóng hầm hập hơn bao giờ hết. với 11a, đây là cơ hội để phục thù sau hàng loạt giải "ấn tượng" (vì độ ồn ào) và "nỗ lực" (vì luôn về bét) trong các phong trào khác. ma kết, với tư cách là lớp trưởng, đang gồng mình điều phối ba hạng mục cùng lúc: văn nghệ, thi cắm hoa và làm báo tường.

cô vừa phân công xong phần viết bài và tìm tư liệu cho nhóm nội dung, đang định thở phào, thì đến phần mệt mỏi nhất.

"phần trang trí," – ma kết đưa mắt nhìn quanh lớp. – "chúng ta cần một bố cục trang nhã, đúng chủ đề 'tri ân'."

bảo bình, như chỉ chờ có thế, đập bàn đứng dậy. tiếng "rầm" khiến mấy hạt bụi phấn trên bục giảng bay lên.

"phần này phải để chuyên gia!" – cậu ta long trọng tuyên bố, tay vỗ vỗ lên ngực áo. – "các cậu cứ lo phần chữ nghĩa, phần nhìn cứ để tớ. tớ hứa hẹn một tác phẩm nghệ thuật, đảm bảo ban giám khảo phải lóa mắt!"

cả lớp ồ lên tán thưởng. ma kết khẽ nhíu mày.

cô có một dự cảm không lành về cái cách cậu ta nhấn mạnh từ "lóa mắt". vụ quân sư tình ái tuần trước vẫn còn là một vết sẹo tâm lý cho cả lớp.

"bảo bình," – cô nói, giọng đều đều. – "nhắc lại, chủ đề là 'tri ân'. chỉ cần nhẹ nhàng và sâu lắng, không phải lễ hội hóa trang."

"biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" – bảo bình xua tay, nụ cười hở mười cái răng. – "cậu cứ tin tớ. tớ đã có ý tưởng đột phá rồi!"

ma kết thở dài. cô còn hai biên bản họp chi đoàn cần hoàn thành. cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời tin tưởng con báo họ bảo này.

"được rồi, giao cho cậu. hạn chót là chiều thứ sáu."

chiều thứ sáu, phòng sinh hoạt chung của trường nồng nặc mùi keo dán, mùi bút lông dầu và một mùi gì đó khét khét của nhựa nóng.

ma kết nộp sổ sách xong, bước vào để kiểm tra tiến độ. cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình.

tờ giấy a0 khổ lớn đã được dán lên khung. phần nội dung và các bức vẽ (do tổ mỹ thuật của lớp đảm nhiệm) về cơ bản là ổn. nhưng phần "trang trí" của bảo bình...

đó là một thảm họa thị giác.

bảo bình đã dùng hết năm cuộn ruy băng với năm màu khác nhau – hồng neon, xanh chuối, vàng chóe, đỏ cờ và tím mộng mơ – để đan ca-rô làm viền. chưa hết, cậu ta đã rắc kim tuyến bảy màu lên toàn bộ phần tiêu đề "người lái đò thầm lặng", khiến dòng chữ óng ánh như một con cá bảy màu khổng lồ.

và "vũ khí bí mật" của cậu ta, thứ gây ra cái mùi khét kia, là một bộ đèn nháy chạy bằng pin, loại mà người ta hay dùng để quấn quanh cây thông noel, đang được dán băng keo trong cố định quanh viền bức tranh.

bảo bình đang đứng lùi lại, tay chống nạnh, mặt đầy mồ hôi và kim tuyến, vô cùng tự hào. mấy bạn trong tổ trang trí ngồi bệt dưới đất, mặt mũi cũng lấm lem, nhìn ma kết bằng ánh mắt cầu cứu.

"thấy sao, lớp trưởng?" – bảo bình hào hứng, bật công tắc.

chớp. chớp. chớp.

toàn bộ tờ báo tường bắt đầu nhấp nháy điên cuồng theo bảy chế độ khác nhau.

"đỉnh của chóp! lóa mắt chưa!" – bảo bình cười ha hả. – "tớ đảm bảo lúc chấm điểm, mình bật cái này lên, gian hàng của lớp a sẽ sáng nhất cái hành lang! độc nhất vô nhị!"

ma kết không nói gì, cô chỉ đưa tay lên dụi mắt. quả thật là lóa mắt, theo đúng nghĩa đen.

cô hít một hơi thật sâu. tiếng nhạc sến sẩm từ bộ đèn nháy (loại có kèm nhạc) bắt đầu ré lên bài "jingle bells".

trang trí 20/11 bằng đèn nháy giáng sinh. ma kết thầm nghĩ. cũng chỉ có bảo bình mới nghĩ ra được.

"bảo bình," – cô nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. – "giờ là bốn giờ chiều, cậu đã vất vả rồi. cậu và mọi người về đi. để đây tớ coi lại bố cục lần cuối."

"ơ, nhưng nó hoàn hảo rồi mà?" – bảo bình ngơ ngác.

"cứ về đi, tớ cần không gian yên tĩnh để 'thẩm' tác phẩm của cậu." – ma kết nhấn mạnh từ 'thẩm'.

bảo bình, vốn dĩ luôn tin tưởng vào sự 'thẩm' của ma kết (vì cô luôn là người dọn dẹp cuối cùng), gật đầu: "ok! sáng mai cậu sẽ thấy nó còn rực rỡ hơn!"

cậu ta hò cả nhóm thu dọn đồ nghề, để lại ma kết một mình trong căn phòng, với tờ báo tường đang nhấp nháy như một bảng hiệu quán karaoke sắp hỏng.

hoàng hôn đã dần tắt, sân trường lúc này cũng vắng ngắt.

ma kết ngồi bệt xuống sàn, nhìn "tác phẩm" trước mặt. tiếng "jingle bells" vẫn đang reo rắt, việc đầu tiên cô làm là giật cục pin ra khỏi bộ đèn.

thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.

cô nhìn vào đống hỗn độn trước mặt và thở dài. bản thân những vật liệu ấy không có lỗi, vấn đề nằm ở cách chúng được sử dụng.

và thế là cô bắt đầu, với những gì còn sót lại.

bước đầu tiên: gỡ đèn. đây có lẽ là công đoạn gian truân nhất. bảo bình đã dính vài chỗ bằng keo 502. ma kết phải dùng dao rọc giấy, lách lưỡi dao mỏng manh vào từng khe hở, cẩn trọng từng ly kẻo làm rách nền giấy. công việc tỉ mỉ ấy ngốn mất gần một tiếng đồng hồ.

bước thứ hai: xử lý kim tuyến. hiểu rằng không thể gỡ bỏ hoàn toàn, cô quyết định biến chúng thành một thứ hiệu ứng khác. một cây cọ khô được nhẹ nhàng chà lên bề mặt, quét đi những hạt kim tuyến thừa, chỉ chừa lại một lớp bụi mỏng. dưới ánh đèn, chúng sẽ lấp lánh một cách tinh tế thay vì chói lòa như trước.

bước thứ ba: tái sinh những dải ruy-băng. cô gỡ bỏ hoàn toàn đám ca-rô sặc sỡ, chỉ giữ lại hai sắc độ phù hợp: một màu vàng đồng (tách ra từ cuộn vàng chóe của bảo bình) và một màu xanh đậm (cứu vãn từ cuộn xanh chuối).

đôi tay cô trở nên thoăn thoắt. thay vì viền khung thô thiển, cô dùng dải ruy-băng xanh đậm tạo một đường bo mảnh mai bên trong lề giấy, giúp bố cục thu lại gọn gàng và có trọng tâm. ruy-băng vàng đồng được tết khéo thành bốn chiếc nơ tí hon, đính ở bốn góc như những con dấu trang trí. sự lòe loẹt biến mất, nhường chỗ cho một vẻ đẹp trang trọng vừa phải.

cô lùi lại vài bước, đánh giá thành quả. tờ báo tường giờ đây đã "đọc được". nó có thể chưa phải là một kiệt tác, nhưng nó sạch sẽ, chỉn chu và truyền tải đúng thông điệp cần có.

bảy giờ tối. ánh đèn pin của bác bảo vệ đi tuần bất chợt rọi vào căn phòng, cắt ngang dòng suy tư.

"lớp trưởng ma kết lại ở lại vá lỗi cho lớp à?" – bác cười hiền hậu, dường như đã quen với sự có mặt của cô bé chăm chỉ này.

ma kết giật mình, vội đứng dậy.

"dạ, sắp xong rồi bác. cháu xin năm phút nữa ạ."

cô dùng chút keo sữa còn lại, đính lại một góc chữ bị bong ra do gỡ đèn. xong xuôi, cô dọn dẹp sạch sẽ đống ruy băng thừa, kim tuyến vương vãi và bộ đèn nháy oan nghiệt.

sáng hôm sau, kết quả được niêm yết trên bảng tin. 11a không gây "lóa mắt", cũng không "đột phá".

họ đoạt giải khuyến khích.

bảo bình đứng nhìn tờ báo tường, gãi đầu.

"lạ nhỉ... tớ thấy nó hơi khác so với lúc tớ làm."

ma kết đi ngang qua, vỗ vai cậu ta: "đèn của cậu hết pin giữa chừng. tớ phải tháo ra. với cả tớ thấy ruy băng của cậu đan lại kiểu này đẹp hơn."

"hết pin á?" – bảo bình lẩm bẩm. – "tiếc thế. phải mà còn đèn, chắc chắn mình giật giải nhất rồi! tại cái đèn!"

ma kết không nói gì, cô chỉ mỉm cười.

"thôi, khuyến khích cũng là có giải rồi," – bảo bình nhanh chóng lấy lại tinh thần. – "để tớ đi thông báo với lớp! mà ma kết, đống ruy băng thừa hôm qua, tớ lấy làm dây buộc tóc cho con mèo nhà tớ được không?"

"được." – ma kết đáp gọn lỏn. – "miễn là cậu đừng quấn đèn nháy lên người nó là được, phó bí thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com