Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một; (5)(6)

╭──────────.★..─╮

đường thẳng song song

╰─..★.──────────╯

·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ như muốn xé toạc cái không khí đặc quánh của giờ toán lớp 11a. nắng tháng mười xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên bục giảng, nhưng không chạm tới được sự căng thẳng đang lơ lửng trong không khí lớp học.

cô hằng, giáo viên toán nổi tiếng khó tính, vừa đặt viên phấn xuống sau khi viết xong một phương trình lượng giác phức tạp.

"bài này là bài nâng cao," – giọng cô chậm rãi, cất lên trong không gian tĩnh mịch. – "ai giải được?"

không gian lớp học im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt trần quay lờ đờ đầy mệt mỏi như một áp lực vô hình đè nặng lên vai những học sinh bàn đầu.

"không ai sao?" – giọng cô hằng bắt đầu đanh lại. – "vậy... song ngư."

song ngư giật mình, dù cô đã đoán trước. cứ có gì khó thì lớp phó học tập sẽ nghiễm nhiên chịu trận. lồng ngực cô hơi thắt lại. 

"phải hoàn hảo." – song ngư tự nhủ. đó là câu thần chú của cô mỗi ngày.

cô đứng dậy, tiếng ghế kêu lạch cạch trên nền nhà nghe khô khốc. song ngư bước lên bục giảng, tà áo dài trắng phẳng phiu. khi bàn tay cô cầm lấy viên phấn, ánh mắt của cả lớp như dồn về một điểm, dõi theo từng cử động. với họ, cô không chỉ là một học sinh giỏi; cô là "song ngư hoàn hảo" – chuẩn mực sống của lớp 11a.

dưới nét phấn của cô, những con số và công thức dần hiện ra. từng dòng, từng chữ đều tăm tắp, rõ ràng. mỗi bước biến đổi, mỗi công thức được áp dụng một cách chính xác tuyệt đối. không một cử động thừa, tiếng phấn tách, tách đều đặn trên nền bảng đen trở thành nhịp trống duy nhất điểm thời gian trong căn phòng im lặng.

năm phút sau, nghiệm của bài toán hiện ra rõ ràng trên bảng.

cô hằng gật gù, ánh mắt nghiêm khắc hiếm hơi dãn ra một chút.

"tốt, rất chính xác. cả lớp xem cách trình bày của bạn mà học hỏi."

song ngư thở phào, quay về chỗ. áp lực tạm thời tan biến, nhưng cô biết nó sẽ sớm quay lại. khi lướt qua bàn mình, mắt cô vô tình chạm vào góc cuốn vở nháp. bên dưới những dòng công thức chi chít, một hình vẽ graffiti nhỏ xíu, đầy màu sắc và hỗn loạn – thứ duy nhất lệch chuẩn – được giấu kỹ. cô nhanh chóng lật trang giấy che nó đi.

"cả lớp đã hiểu chưa? chúng ta phải tập trung-" – cô hằng đưa mắt bao quát lớp học, và rồi ánh nhìn của cô khựng lại.

ngay góc lớp, bàn cuối cùng, sát cửa sổ.

một cái đầu với mái tóc nhuộm màu xám khói đang gục hẳn xuống bàn. đôi khuyên tai bạc lấp lánh dưới nắng. thiên yết đang ngủ, ngủ say sưa, như thể phòng học này là phòng ngủ của cậu ta, và tiếng giảng bài của cô hằng là một bài hát ru.

sự kiên nhẫn của cô hằng vỡ tan.

"thiên yết!"

cả lớp giật nảy mình. song ngư cũng quay đầu lại.

thiên yết ngẩng lên, mắt còn ngái ngủ. cậu ta không hề giật mình hay sợ hãi. chỉ có sự mệt mỏi và một chút chán nản. cậu ta nhìn cô hằng, chớp mắt, như đang cố định vị lại xem mình đang ở đâu.

"em coi giờ học của tôi là chỗ để ngủ à?" – cô hằng gầm lên. – "tóc tai thì như cái tổ quạ, đồng phục thì nhăn nhúm. em có coi đây là trường học không?"

thiên yết không nói gì. cậu chỉ đưa tay lên vuốt lại mớ tóc xám.

"kiến thức không vào đầu thì đứng ngoài cho tỉnh táo! ra khỏi lớp!"

sự việc diễn ra quá nhanh, nhưng với song ngư, mọi thứ như một đoạn phim quay chậm. cô thấy thiên yết uể oải đứng dậy. cậu ta cao, bộ đồng phục mặc hờ hững, cà vạt nới lỏng tuột xuống tận ngực. cậu vơ lấy cái ba lô quai đã sờn rách, quàng lên một bên vai.

cả lớp nhìn cậu ta. vài ánh mắt tò mò, vài ánh mắt khinh rẻ, và đa số là thờ ơ.

khi thiên yết đi ngang qua bàn song ngư, bước chân cậu chợt chậm lại. cậu liếc nhìn cô.

ánh mắt họ chạm nhau chỉ trong một giây.

song ngư nhìn cậu, nhìn vào vẻ ngoài bất cần, nhìn vào thái độ coi thường mọi quy tắc. cô siết chặt cây bút trong tay. cô nghĩ đến những đêm mình thức tới hai giờ sáng để giữ vững vị trí top 1, nghĩ đến áp lực từ ba mẹ, nghĩ đến tương lai. và cô nhìn cậu.

thật lãng phí tuổi trẻ. cậu ta có thời gian, có sức khỏe, nhưng lại ném nó qua cửa sổ chỉ để đổi lấy một giấc ngủ gật và cái vẻ ngoài nổi loạn rẻ tiền.

thiên yết cũng nhìn cô. cậu nhìn thấy sự hoàn hảo của cô. từ mái tóc đen mượt được kẹp gọn gàng, chiếc áo dài không một nếp nhăn, đến cuốn vở sạch sẽ không một vết bẩn. cậu nhìn thấy sự cố gắng, sự kỷ luật, và cả sự mệt mỏi được che giấu kỹ càng trong đôi mắt kia. cậu thấy một con chim sơn ca bị nhốt trong lồng son.

cậu ta khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng gần như vô hình.

"thật tẻ nhạt." – cậu lầm bầm đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy, rồi thong thả bước ra ngoài.

cánh cửa lớp đóng lại "cạch" một tiếng, cắt đứt sự kết nối ngắn ngủi.

ngoài kia, thiên yết ngửa đầu hít một hơi thật sâu không khí tự do. trong này, song ngư quay lại, nhìn chằm chằm vào phương trình phức tạp trên bảng.

cô hằng đằng hắng: "chúng ta tiếp tục bài học."



·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

╭──────────.★..─╮

màn quân sư đầu năm

╰─..★.──────────╯

·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

tiếng ồn ào của giờ ra chơi lớp 11a có thể làm rung chuyển cả hành lang tầng hai. cái nóng hầm hập đầu năm học mới dường như chỉ tiếp thêm năng lượng cho đám nhất quỷ nhì ma này. giữa tâm bão, ma kết, lớp trưởng, đang điềm tĩnh gập mép tờ sổ đầu bài. công việc của cô chưa bao giờ là dễ dàng.

cô vừa nhắc nhóm bàn cuối nộp quỹ lớp xong thì ngước lên, bắt gặp một cảnh tượng khiến cô khẽ nhíu mày.

bảo bình, bí thư đoàn năng nổ của lớp, đang đứng ngoài cửa, vỗ ngực đôm đốp với một nam sinh trông khá hiền lành của lớp 11b.

"cứ tin tớ!" – giọng bảo bình vang lên, lấn át cả tiếng ồn xung quanh. – "tớ là 'chuyên gia' tư vấn tình cảm có chứng nhận... à đúng, chứng nhận uy tín của cái lớp này! một lá thư tình cổ điển, nhưng được truyền tải theo cách hiện đại! đảm bảo bạn a của lớp tớ... à, ý tớ là lan anh, sẽ đổ rạp!"

ma kết thở dài. lại nữa rồi. "uy tín" của bảo bình trong chuyện này gần như bằng không. cô còn nhớ như in vụ cậu ta tư vấn cho hai bạn lớp 10 hồi năm ngoái, kết quả là cả hai quay sang cạch mặt nhau vì hiểu lầm.

ma kết quay lại với cuốn sổ, thầm hy vọng mớ hỗn độn này sẽ tự tan. nhưng với bảo bình, "hy vọng" là một khái niệm xa xỉ.

năm phút sau, ngay khi tiếng trống báo hết giờ ra chơi vừa dứt, bảo bình không về chỗ mà hùng hổ bước thẳng lên bục giảng. cậu ta thậm chí còn cầm theo cây thước gỗ của giáo viên, gõ gõ xuống bàn để thu hút sự chú ý.

"trật tự nào, trật tự nào! xin thông báo một sự kiện trọng đại!"

cả lớp 11a, vốn dĩ đã quen với những trò lố của cậu bí thư, lập tức im bặt, mắt sáng lên vì hóng kịch. ở cửa lớp, cậu bạn lớp 11b đang đứng nép mình, mặt càng đỏ hơn, tay vò vò gấu áo.

ma kết ngẩng đầu lên, cây bút bi trên tay cô dừng lại. một cảm giác bất an quen thuộc dâng lên. ôi không...

bảo bình hắng giọng, giơ cao một phong bì màu hồng phấn sến sẩm.

"hôm nay, với tư cách là bí thư đoàn kiêm quân sư tình ái, tớ xin được làm cầu nối cho một tâm hồn dũng cảm đến từ lớp bên cạnh!"

vài tiếng "ồ" và "wow" rộ lên.

lan anh, cô bạn ngồi bàn ba, người vốn chỉ biết cắm cúi học, giật mình ngẩng lên khi thấy vài ánh mắt bắt đầu liếc về phía mình.

"và đây là lá thư của bạn hùng giấu tên lớp 11b gửi cho bạn nguyễn ngọc lan anh lớp chúng ta!"

BÙM!

không khí đặc quánh lại. lan anh cứng đờ người. cô không thể tin vào tai mình.

ma kết nhắm mắt lại một giây. thật sự là cậu ta đọc công khai.

bảo bình, hoàn toàn không nhận thức được thảm họa mình đang tạo ra, bắt đầu diễn ngâm với chất giọng kịch tính nhất có thể:

"hỡi lan anh, mặt trời nhỏ bé của tớ! ngay từ lần đầu tiên thấy cậu ở buổi khai giảng, trái tim tớ đã..."

"thôi đi trời ơi!" – một giọng nam cười phá lên.

"...nụ cười của cậu như nắng mùa thu, sưởi ấm tâm hồn tớ..."

"ghê quá bây ơi!"

"hùng ơi là hùng, sến rện!"

những tiếng trêu chọc bắt đầu nổ ra. mặt lan anh giờ đã đỏ bừng chuyển sang tái nhợt. cô cúi gằm mặt xuống bàn, hai vai run lên. cô không khóc, nhưng sự xấu hổ này còn tệ hơn cả khóc.

ở ngoài cửa, thằng hùng lớp 11b trông như muốn độn thổ. cậu ta lắp bắp:

"bảo bình... tớ đâu có bảo... đọc to..."

bảo bình vẫn đang say sưa: "hãy cho tớ một cơ hội, để tớ được là hiệp sĩ..."

"đủ rồi."

giọng nói không lớn, nhưng sắc và lạnh, cắt đứt hoàn toàn màn kịch của bảo bình.

ma kết đã đứng dậy từ lúc nào. cô không đi lên bục giảng, chỉ đứng tại chỗ, khoanh tay nhìn bảo bình. sự điềm tĩnh của cô lúc này còn đáng sợ hơn cả một cơn thịnh nộ.

cả lớp im bặt. bảo bình chớp mắt, nụ cười hăng hái tắt ngấm trên môi. cậu ta lúng túng hạ lá thư xuống.

ma kết nói, rành rọt từng chữ, nhắm thẳng vào đám đông đang hóng chuyện:

"các cậu thấy vui lắm à? về chỗ ngay. sắp vào tiết rồi."

ánh mắt cô lướt qua minh ở cửa. lần này, giọng cô dịu hơn một chút, nhưng vẫn là mệnh lệnh: "hùng, cậu về lớp đi."

cậu bạn lớp 11b như được ân xá, vội vàng gật đầu rồi chạy biến.

cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở bảo bình, người đang đứng như trời trồng trên bục giảng, tay vẫn cầm phong bì màu hồng.

ma kết lắc đầu, một cử chỉ mệt mỏi. cô bước lên, lấy lá thư từ tay cậu ta, gấp lại cẩn thận, rồi bước xuống bàn lan anh. cô đặt lá thư lên bàn, vỗ nhẹ vào vai cô bạn đang run rẩy.

"không sao đâu. vào tiết rồi."

sau đó, cô mới quay lại nhìn thẳng vào bảo bình, người lúc này đã lủi thủi đi xuống. cô hạ giọng, đủ để chỉ hai người họ nghe, nhưng sự nghiêm túc thì không hề giảm.

"chuyện cá nhân không nên làm ồn ào, bí thư."

việc cô gọi cậu bằng chức danh, thay vì tên, là một lời nhắc nhở lạnh lùng. bảo bình gãi đầu, áy náy.

"tớ... tớ chỉ muốn giúp mà. tớ tưởng làm vậy sẽ lãng mạn..."

"lãng mạn của cậu," – ma kết ngắt lời, quay về chỗ ngồi của mình, mở cuốn sổ ghi chép công việc ra. – "vừa làm một bạn nữ muốn khóc và một bạn nam không dám vác mặt đến lớp này nữa."

bảo bình cứng họng. cậu ta nhìn theo bóng ma kết, rồi lại nhìn lan anh vẫn đang úp mặt xuống bàn. tiếng trống vào lớp vang lên.

thất bại nữa rồi, "chuyên gia" tình cảm thầm nghĩ, lủi thủi về chỗ.

từ bàn lớp trưởng, ma kết liếc nhìn đống hỗn độn vừa được dẹp tạm. cô đánh một dấu "x" lớn vào mục "ổn định trật tự đầu giờ". mới đầu năm học. chặng đường của 11a, và của cô, xem ra còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com