Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Chuyến tàu đến Hogwarts

Chương 1: Chuyến tàu đến Hogwarts

Sân ga số Chín ba phần tư vào ngày nhập học Hogwarts bao giờ cũng đông đúc hơn bao giờ hết. Từng tốp học sinh cả mới lẫn cũ chen lấn xô đẩy khắp các toa tàu. Tiếng dặn dò dai dẳng của phụ huynh hòa cùng giọng nói trò chuyện hưng phấn của các học sinh khiến không khí xung quanh như nóng lên, xua tan đi chút se lạnh ngày thu.

Trong dòng người đông đúc ấy, một cô bé có dáng người nhỏ nhắn cũng đang cẩn thận lắng nghe cha mẹ dặn dò. Mái tóc nâu hạt dẻ được búi cao gọn gàng, vài lọn tóc lòa xòa khẽ rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo non nớt. Đôi mắt ngọc bích to tròn của cô chăm chú ngắm nhìn cha mẹ mình lần cuối trước khi lên đường đến một phương trời hoàn toàn mới.

"Con yêu, nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Có chuyện gì nhớ liên hệ giáo viên nhé, đừng ngại phiền phức nhé."

Cô bé nở nụ cười mỉm đầy dịu dàng, vòng tay qua ôm chặt hai người thân yêu nhất trên đời của mình. Cô nhỏ nhẹ đáp: "Cha, con đã nhớ hết rồi. Nói ít nghe nhiều, vâng lời thầy cô, hảo sảng với bạn bè, nhưng vẫn phải có nguyên tắc của riêng mình."

Cha mẹ cô nghe thế thì cũng phải bật cười, nét âu lo cũng vơi đi phần nào. Họ cứ đứng đó lưu luyến mãi, cho đến khi loa thông báo vang lên rằng chuyến tàu đến Hogwarts sắp sửa khởi hành, cô mới chầm chậm kéo vali rời đi.

Cô bé nhỏ nhắn ấy chính là Cancer Brown, một Muggle mười một tuổi sắp bước vào cuộc hành trình mới theo một cách đầy kỳ diệu. Cách đây khoảng một tháng, cô bỗng dưng nhận được thư từ một chú cú. Lá thư ấy chính là giấy báo nhập học từ học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts.

Cancer vẫn nhớ như in cái cảm giác háo hức, bồi hồi, ngỡ ngàng xen lẫn lo lắng khi lần đầu bước chân vào Hẻm Xéo, như thể mình chính là Alice đang lạc trong "Xứ sở thần tiên". Muôn vàn câu hỏi vì sao liên tục xoay quanh bộ não nhỏ bé của Cancer, khiến cô hưng phấn đến nỗi không ngủ được, lo sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ huyền ảo đẹp đẽ.

Những kí ức ấy vẫn còn như in trong tâm trí của cô gái nhỏ nhắn. Cancer cố gắng khống chế trái tim và cơ thể đang dần trở nên căng thẳng vì hồi hộp. Trước khi lên tàu, cô ngoái lại nhìn bóng dáng cha mẹ phía đằng xa, kiềm lại những giọt nước mắt chực trào mà cất bước lên tàu.

Không gian chật hẹp trên hành lang tàu dường như đã phóng đại mọi âm thanh bên trong lên. Tiếng hành lý va chạm, tiếng nói cười, la hét, chạy nhảy trộn lẫn vào nhau giúp cho Cancer nhanh chóng nguôi ngoai chút thương nhớ, cùng hòa nhập với bầu không khí vui vẻ, sôi nổi xung quanh.

Cancer dễ dàng kéo hết được đống hành lý nặng trịch vào buồng trống dưới sự giúp đỡ của một đàn anh năm trên. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cô chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, lấy một quyển sách trong balo ra, tiếp tục lật xem để giảm cảm giác lo lắng. Nhưng cô gái nhỏ nhắn ấy một chút cũng chẳng thể tập trung. Những con chữ cứ lượn qua đầu cô rồi bay biến đi mất, khiến nhịp tim đã bình ổn của Cancer tăng nhanh chóng mặt. Cô mong là người tiếp theo bước vào buồng này sẽ là một Muggle giống như mình, hoặc ít nhất là một người nào đó thật thân thiện.

"Chị! Em đi tìm bạn mới đây, không thèm ở chung với mấy tên toàn một bụng xấu xa đâu!" Giọng nói hớn hở non nớt của một cậu trai chợt lọt vào tai Cancer.

Lúc cô ngước mặt lên cũng là lúc cửa buồng tàu được mở ra. Trước mặt cô hiện tại là một cậu trai trạc tuổi, gương mặt đẹp trai sáng láng. Cậu chàng cao ngang ngửa Cancer, tóc đen, đôi mắt màu xanh lục bảo vô cùng hút hồn, mũi cao. Điểm khiến Cancer thấy ấn tượng nhất chính là nụ cười tươi rói khoe trọn hàm răng đều tắp của cậu chàng, kèm theo một lúm đồng tiền nhỏ bên má trái.

"Chào bồ! Tớ là Gemini Foster, cứ gọi tớ là Gemini nhé. Phòng này còn chỗ trống đúng không bồ?" Cậu bạn mở lời, vươn tay về phía Cancer. Tông giọng và cách nói chuyện của Gemini cũng hệt như tính cách của cậu vậy, vừa hảo sảng lại nhiệt tình.

Cancer lập tức đứng dậy bắt tay với đối phương. Cô cười nhẹ, vui vẻ đáp: "Chào bồ, tớ là Cancer Brown, rất vui được gặp bồ. Ở đây mới có mình tớ thôi, bồ cứ tự nhiên."

Nghe vậy, Gemini liền đẩy hành lý của mình vào trong, chọn ngồi ở vị trí đối diện Cancer. Gemini vừa đặt mông xuống liền mở miệng bắt chuyện: "Tớ gọi bồ là Cancer có được không?"

"Ừm, được chứ Gemini."

Gemini nhận được sự đồng ý thì mỉm cười, tiếp tục nói: "Bồ cũng là học sinh năm thứ nhất nhỉ? Bồ cảm thấy mình sẽ hợp với nhà nào?"

Cancer đã tự tìm hiểu trước nên biết vào ngày đầu nhập học, các học sinh năm nhất sẽ được chia vào bốn nhà khác nhau, gồm có Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff và Ravenclaw. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Chẳng biết nữa, tớ thấy mình không thật sự nổi trội về cái gì cả. Với tớ thì nhà nào cũng tốt hết."

"Ồ, tớ thì nghĩ mình sẽ vào nhà Slytherin. Dù gì thì cả ba má lẫn anh chị họ tớ đều vào đó, khả năng lớn là tớ sẽ nối tiếp truyền thống của gia đình, hoặc phá vỡ nó." Nói xong, Gemini còn nhún vai tỏ vẻ như điều đó chẳng mấy quan trọng. Nhưng không hiểu sao mà cô lại cảm thấy cậu bạn mới quen này đang căng thẳng.

"Vậy cậu..."

Cancer còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Lần này lại tiếp tục là một cậu trai nữa. Đối phương cao hơn cô và Gemini một chút, sở hữu mái tóc vàng sáng hơi xoăn nhẹ, đôi mắt màu gỗ ấm áp, miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cả gương mặt lẫn khí chất đều thiên về dịu dàng, khiến người khác cảm thấy đây sẽ là người rất dễ ở chung. Người đó lên tiếng chào cô và Gemini: "Chào hai em, ở đây còn chỗ trống không? Mấy buồng khác đều đầy cả rồi."

Cancer và Gemini lập tức gật đầu, đứng dậy phụ đối phương đẩy hành lý vào trong. Lúc cả ba yên vị tại chỗ ngồi, tàu lửa bắt đầu chuyển bánh. Nhìn khung cảnh đang dần lùi về phía xa ngoài cửa sổ, Cancer mới chính thức cảm nhận được mình sắp bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, với những điều mà có lẽ trước đây dù có nằm mơ thì cô cũng không thể nghĩ tới.

"Này Cancer? Cancer!" Tiếng gọi lớn của Gemini khiến Cancer bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn về phía cậu chàng.

Gemini nhún vai, hất đầu về phía bên cạnh mình: "Anh Pisces gọi bồ kìa."

Cancer lúc này mới chịu hoàn hồn, mặt đỏ lên vì xấu hổ: "Em xin lỗi ạ! Lúc nãy do em lo nghĩ ngợi quá nên không nghe thấy." Cô vừa nói vừa liên tục cúi người xin lỗi.

"Không sao đâu. Anh chỉ muốn chào hỏi thôi. Anh là Pisces Clarke, là học sinh năm hai thuộc nhà Hufflepuff. Em cứ gọi anh là Pisces."

"Còn em là Cancer Brown, gọi em là Cancer là được ạ. Rất vui được gặp anh!"

Sau màn tự giới thiệu và làm quen ngắn ngủi ấy, cả ba tiếp tục trò chuyện về những vấn đề xoay quanh Hogwarts và giới phù thủy. Tuy chủ yếu chỉ có hai người nói mà thôi, còn Cancer thì ngồi nghe vô cùng say mê. Dù cô đã tự tìm hiểu trước về thế giới pháp thuật, nhưng chắc chắn những con chữ im lìm trong sách sẽ không thể nào bằng được lời nói từ chính những người lớn lên ở nơi ấy.

Rồi chẳng hiểu thế nào mà câu chuyện lại lái sang gia đình của cả ba. Cancer có hơi lo sợ rằng hai người bạn mới sẽ có thái độ gì đó về xuất thân của mình, nhưng họ lại tỏ ra vô cùng bình thường, khiến Cancer cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Đến khi Gemini lên tiếng than vãn về anh chị nhà mình, đàn anh Pisces chợt cao giọng đầy kinh ngạc: "Em vậy mà lại là em họ của Scorpio Nott á!" Mắt của anh thậm chí còn mở to hết cỡ trước thông tin mà cậu em vừa tiết lộ.

"Vâng ạ, nghe bảo anh ấy nổi tiếng lắm. Nhưng em với ảnh chẳng thân thiết gì mấy, có thân thì cũng là thân với chị Taurus." Gemini ngây thơ chẳng hề biết thông tin mình vừa kể đã khiến cho Pisces chấn động cỡ nào.

"Bộ anh chị của Gemini có gì sao mà anh Pisces sốc dữ vậy?" Cancer tò mò hỏi người anh đang làm vẻ mặt như chết lâm sàng.

"À, Cancer chắc chưa nghe gì nhiều về mấy khóa trên của Hogwarts đâu nhỉ. Scorpio Nott và Taurus Malfoy là một trong những nhân vật huyền thoại của Hogwarts đấy. Người ngưỡng mộ họ có thể xếp đầy cả một ký túc xá ấy chứ." Cancer không ngờ Hogwarts cũng có những điểm giống với thế giới của cô như vậy. Xem ra cho dù ở đâu thì vẫn sẽ luôn có những "hotboy, hotgirl" được săn đón nồng nhiệt.

"Nè, anh ở trước mặt em nói về họ như vậy thấy ghê quá đi." Gemini làm bộ mặt ghét bỏ, dùng tay xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà.

Pisces không để lời cậu chàng trong lòng, tiếp tục kể: "Hai người họ thêm cả đàn anh Simon Zabini được công nhận là "bộ ba vàng" nhà Slytherin, lại còn là bạn của nhau từ thuở ấu thơ. Đàn anh Nott luôn là một học sinh xuất sắc trong lòng các giáo sư, không chỉ vậy còn là một tầm thủ cừ khôi của nhà Slytherin, còn đảm nhận cả chức Huynh trưởng nữa đấy! Đàn chị Malfoy cũng giỏi không kém, là học sinh yêu quý của giáo sư Slughorn, nhan sắc thì khỏi phải bàn, vô cùng xinh đẹp. Mảng học tập của anh Simon xét ra thì không bằng hai người kia, nhưng cũng rất ổn, giao thiệp lại rộng, thân thiện hơn chị Malfoy và anh Nott nhiều, còn là đội trưởng đội Quidditch của Slytherin. À, có nhiều người đồn đoán rằng chị Malfoy và anh Nott đã yêu nhau từ tám kiếp rồi, nhưng chính chủ chưa bao giờ xác nhận cả."

"Nè nè, hai người đó không có hẹn hò đâu. Anh nói thế chị em bị mang tiếng!" Gemini nghe thấy câu cuối liền mở miệng đính chính, sợ người chị yêu quý bị mang tiếng xấu.

"Thế nên anh mới nói đó chỉ là lời đồn mà thôi, bình tĩnh nào nhóc. Với lại, em rõ ràng là em họ của anh Nott, sao lại bênh chị Malfoy dữ vậy?" Pisces vỗ vai trấn an đối phương, nhưng chỉ nhận lại được cái bĩu môi của người nọ.

"Nhắc đến anh Scor, hình như trường mình vừa có cuộc bầu chọn "tứ trụ" gì đó phải không ạ? Em có nghe chị Taurus với anh Simon trêu anh ấy, nhưng lúc em hỏi thì họ lại chẳng chịu kể gì hết." Gemini không trả lời thắc mắc của anh mà lái sang chủ đề khác.

"À, mọi người đồn rằng năm nay Cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ được tổ chức tại trường chúng ta. Thế là đã có tên rỗi hơi nào đó bày ra cái trò này, để mọi người cùng nhau bình chọn cho những học sinh Hogwarts xứng đáng được Chiếc cốc lửa xướng tên. Kết quả vừa được công bố sáng hôm qua, "tứ trụ" đơn giản là bốn người được cho là xứng đáng nhất của bốn nhà, chính là Capricorn Stone thuộc Ravenclaw, Scorpio Nott thuộc Slytherin, Katherin Hill thuộc Hufflepuff và Alex Campbell thuộc Gryffindor."

Cancer lặng im lắng nghe hai người bạn mới quen chuyển qua thao thao bất tuyệt về Cuộc thi Tam Pháp thuật và những thành viên nổi bật của từng nhà. Nào là đội trưởng đội Quidditch Gryffindor - Aries Madison, dù mới năm tư nhưng lại là kỳ phùng địch thủ của Scorpio Nott trên bầu trời. Thêm cả đàn chị Virgo Hale, một phiên bản nam của đàn anh Stone. Rồi thì là Libra Orwell, Sagittarius Weasley...

"Khoan đã, Sagittarius Weasley? Vậy có phải chị ấy có quan hệ gì với công chúa Gryffindor Hermione Granger-Weasley đúng không!!!" Mắt của Cancer sáng lên khi nhắc đến cái tên Hermione Granger-Weasley. Có thể thấy được rằng cô vô cùng ngưỡng mộ đối phương.

"Ừ, con gái út của Ron Weasley, hiện đang học năm thứ tư. Nhưng theo tớ thì chị ta chẳng thừa hưởng được chút gen nào của mẹ cả. Tóc đỏ, tàn nhan, học tệ, nóng nảy, quậy phá, suốt ngày chỉ biết mỗi Quidditch, một Weasley chính hiệu." Gemini dù gì thì cũng là em trai "hàng xóm" nhà Malfoy, thật sự không ưa nổi mấy tên tóc đỏ.

"Này, chị ấy đâu có tệ như thế. Mỗi người mỗi thế mạnh riêng mà." Cancer phồng má phản bác lại Gemini, cực kỳ không thích lời nhận xét thiếu tế nhị về con gái của đối phương.

Gemini vậy mà lại chẳng hề nhún nhường, tiếp tục trình bày những "thói hư tật xấu" của Sagittarius, như thể đối phương là kẻ thù truyền kiếp của mình vậy. Cancer nghe cậu nói thế cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng tranh cãi. Thế là cả hai bắt đầu lao vào "xé xác" nhau bằng võ miệng. Dù cho Pisces liên tục kêu hai đứa bình tĩnh lại nhưng chẳng có ai chịu xuống nước.

"Đó là vì cậu nhìn bằng lớp lọc..."

"Gemini Foster!" Tiếng gọi quen thuộc từ bên ngoài cánh cửa khiến Gemini lập tức im bặt, nuốt tất cả những lời thiếu suy nghĩ lại vào trong.

Khi cánh cửa bật mở, một cô gái lạnh lùng xinh đẹp nhìn thẳng về phía cậu chàng, khiến cả căn phòng lập tức chìm trong băng giá. Người được chỉ mặt điểm tên lại càng chẳng dám hó hé gì, cúi gằm mặt xuống, vội vàng nhận lỗi: "Chị Taurus, em biết sai rồi ạ."

Chàng trai đứng đằng sau Taurus Malfoy nghe thế thì phì cười, chẳng hề nể mặt mà châm chọc cậu em: "Còn bày đặt "chị Taurus, em sai rồi" nữa chứ. Bình thường chú mày láo lếu trước mặt anh lắm mà, sao giờ trông hèn vậy hả."

"Simon!" Taurus thúc nhẹ khuỷu tay vào bụng người đằng sau, khiến đối phương la ôi ối.

Nghe thấy cái tên Simon kia, Cancer lập tức liên tưởng đến người thuộc "bộ ba vàng" trong lời nói của Pisces, Simon Zabini. Anh chàng đó thật sự rất cao, theo Cancer ước tính thì chắc cũng phải hơn một mét tám. Màu da rám nắng, gương mặt chữ V hoàn hảo, đôi mắt đen sâu thẳm, tóc được tạo kiểu cẩn thận. Đó thật sự là một anh chàng vô cùng đẹp trai, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười và hành động của đối phương lại khiến Cancer cảm thấy anh... không được bình thường cho lắm?

Taurus mặc kệ tên đó tự biên tự diễn, nhìn về phía Cancer rồi nói: "Cho chị xin lỗi nhé, Gem lúc nào cũng miệng nhanh hơn não. Nếu nó lại tái phạm thì em cứ thẳng tay cho ăn mấy đấm. Không được nữa thì tìm chị, chị sẽ dạy lại nó." Nói xong, cô khẽ mỉm cười với Cancer. Ngay khoảnh khắc đó, Cancer chợt hiểu thế nào là một nụ cười khiến cả băng cũng phải tan chảy.

"Chị đâu có lỗi đâu mà phải xin lỗi, là do em với Gemini có chút bất đồng quan điểm thôi." Cancer đáp, không ngờ rằng nhanh như vậy mà mình đã được gặp và nói chuyện với một trong những huyền thoại của Hogwarts.

Taurus sở hữu mái tóc bạc kết hợp với đôi mắt màu khói vô cùng lạ mắt, cánh mũi nhỏ nhắn, môi thoa một lớp son bóng hồng. Cô trông khá gầy gò, thấp hơn đàn anh Simon bên cạnh tận một cái đầu. Đối phương đúng là vô cùng xinh đẹp, tuy bề ngoài có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng tính cách lại thật sự rất tốt. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy.

Taurus nghe Cancer nói thế thì gật gật đầu đáp lại, sau đó lại lườm nguýt về phía Gemini. Cậu chàng lập tức mở miệng hướng Cancer nói xin lỗi, thậm chí còn đứng dậy gập lưng chín mươi độ, khiến cô nhóc ngượng chín cả mặt.

"Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, sau này có gì mình ngồi lại nói chuyện nhé, đừng có hở chút là cãi nhau." Pisces chốt hạ một câu, vỗ vai hai đứa em của mình. Thế là trận khắc khẩu nhỏ đầu tiên đã yên ổn khép lại.

"Ồ, hóa ra Clarke ở đây à. Nãy thằng Leo còn nhờ anh tìm cậu đó." Simon lúc này mới có cơ hội thông báo cho Pisces, nhưng người nhận tin có vẻ như chẳng vui vẻ gì cho cam.

Pisces chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lại nói Taurus với Simon cứ mặc kệ hắn ta. Cancer thấy tâm trạng Pisces không tốt mà chẳng biết phải làm sao, đành đưa mắt cầu cứu Gemini. Cậu bạn hiểu ý nên vội lái chủ đề về phía Taurus: "Mà chị qua đây tìm em có gì không? Chắc không phải vì lo lắng cho em đâu ha."

Taurus nhìn cậu chàng đầy khinh bỉ, đưa một túi thức ăn lớn cho đối phương: "Nãy quên đưa cho em, đồ ăn trưa đấy. Phải vài tiếng nữa mới tới Hogwarts, nhớ để ý thông báo rồi chuẩn bị sẵn sàng, anh Scor không rảnh mà lo cho em đâu."

Trong lòng Gemini thầm khinh bỉ cái ý nghĩ Scorpio Nott sẽ lo cho mình. Đối phương không một phát đấm chết cậu đã là phước tám đời rồi, chỉ có bà chị Taurus này mới dám có cái ý nghĩ quái thai như vậy. Nghĩ là thế, ngoài mặt thì Gemini vẫn cười tươi đáp lại, vui vẻ tiễn hai vị ôn thần rời đi.

"Ngoài miệng thì bảo không lo, không phải nãy giờ cứ chạy lui chạy tới đi tìm thằng nhóc đó à?" Simon tủm tỉm cười, nhìn khuôn mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng của người bên cạnh.

"Anh nhiều chuyện quá đấy." Taurus chẳng buồn liếc nhìn đối phương, bước nhanh về phía buồng tàu của mình.

Đúng lúc này, đối diện họ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Simon hớn hở vẫy tay chào hỏi, trong khi Taurus chỉ cảm thấy chán chường đến nỗi khẽ thở dài.

"Anh Simon, thế nào rồi? Anh có nhìn thấy Pisces không ạ?" Leo Windsor vừa gặp người quen liền gấp gáp hỏi, thái độ lo lắng ra mặt của anh chàng trông chẳng giống một Leo lúc nào cũng "cà lơ phất phơ" thường ngày cả.

Nhưng Simon còn chưa kịp lên tiếng thì Taurus đã nói trước: "Tốt nhất là giờ anh đừng đi gặp Clarke. Hồi nãy khi Simon nhắc đến anh, Clarke buồn bực ra mặt đấy."

Leo nghe thế thì càng sốt ruột hơn, đôi chân mày nhíu sát lại vào nhau. Hắn ta cố nài nỉ: "Em Malfoy à, anh thật sự phải gặp Pisces! Nếu không em ấy sẽ cạch mặt anh luôn mất."

Simon như thể chớp được cơ hội, cười hì hì bảo: "Không thì thế này, hai Galleon, anh dẫn chú mày... Úi úi đau anh, Taurus!"

Thấy đối phương đến giờ này rồi mà còn chiêu trò, Taurus thẳng tay nhéo tai anh thật mạnh. Tiếng la oai oái của anh chàng đã cho thấy cô nàng Slytherin một chút cũng không hề nương tay. Cô mặc kệ tiếng kêu như heo bị chọc tiết của đối phương, lại nói: "Anh nghe em, quay về đi, thử nghĩ xem mình đã làm gì mà cậu ấy lại tức giận như vậy. Em nhìn dáng vẻ trốn tránh của Clarke là biết anh còn chẳng biết tại sao cậu ấy giận. Có gì đợi hết hôm nay rồi hãy gặp nhau nói chuyện."

Leo không ngờ người khó gần như Taurus lại cho mình lời khuyên. Hai người vốn chẳng nói chuyện được mấy câu, toàn là lời chào hỏi xã giao sáo rỗng. Nay Công chúa Slytherin lại tốt bụng tới "giải cứu" anh, là mặt trời mọc đằng tây hay Aries thật ra là một con cú?

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Một bóng dáng cao lớn lao thẳng tới trước mặt ba người, khoác vai bá cổ với Leo đầy thân thiết. Giọng nói sang sảng của đối phương truyền thẳng vào tai Leo: "Này, đừng có tìm nữa, đi nãy giờ có thấy cậu ấy đâu! Về ăn trưa đi, đồ ăn nguội hết cả rồi."

Aries Madison là bạn chung nhà kiêm bạn cùng phòng kiêm bạn cùng đội Quidditch kiêm bạn thân của Leo Windsor. Tên này không chỉ cao mà còn rất đô con, cơ bắp phồng lên sau chiếc áo thun trắng giản dị. Mái tóc đen để kiểu đầu đinh, hốc mắt sâu làm nổi bật lên đôi mắt sapphire, sống mũi thẳng, môi mỏng. Đúng chuẩn một chàng trai nam tính. Chỉ tiếc là ở đời mà có cái này thì sẽ mất cái khác. Vũ trụ cho Aries vẻ đẹp trai và khả năng vận động siêu phàm, nhưng lại lấy bớt sự nhạy bén và IQ của anh. Nói đơn giản, Aries vừa ngốc nghếch lại vô tri, cái gì cũng lộ hết ra ngoài mặt.

Lúc Leo định lên tiếng thì Taurus đã cất lời trước: "Em với Simon về ăn trưa đây. Chào hai anh nhé."

Còn chưa kịp đợi Leo giữ lại, Aries đã thay mặt lên tiếng, đúng chuẩn một người bạn tốt: "Ừm, tạm biệt hai người."

Taurus nghe thế liền kéo Simon rời đi, tay vẫn kéo mạnh lỗ tai đối phương khiến anh chàng phải xin tha liên tục. Leo biết chẳng thể đổi khác được nữa nên đành chán nản quay về toa tàu với Aries. Trong lòng thầm ngẫm lại từ giây phút đầu tiên đến cuối cùng mình gặp Pisces xem bản thân có làm chuyện gì sai mà không hề hay biết không. Nhưng dù cho hắn ta có nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể mò ra đáp án.

Khi Leo và Aries vừa bước vào buồng tàu của mình, giọng nói phấn khích của một cô gái liền vang lên: "Anh Aries về rồi à."

Leo càng thêm chán nản khi thấy bản thân bỗng chốc "tàng hình", cay cú đốp chát lại: "Bộ ông đây chết rồi à?"

Cô gái ấy chỉ cười hì hì, nói lảng sang chuyện khác: "Thế nào? Bồ gặp được Pisces chưa?"

"Coi bộ em ấy giận lắm, không muốn gặp tao luôn đây này." Nói xong, Leo lại thở dài thườn thượt lần thứ tám mươi ba trong ngày. Đây có thể xem là số lần thở dài kỷ lục của hắn ta từ khi sinh ra tới giờ. Leo là người không mấy để tâm chuyện gì quá lâu, giờ lại phải trằn trọc suy nghĩ vì một người nào đó.

"Không sao đâu, đợi Pisces nguôi giận rồi hãy tới nói chuyện. Có khi giờ cậu ấy cũng đang buồn bực lắm ấy chứ, nhìn thấy mày có khi lại sôi máu thêm."

Câu nói của Aries khiến Leo tròn mắt kinh ngạc. Một người thần kinh thô như anh chàng mà lại có thể thốt ra mấy câu triết lý như vậy, đúng là chuyện thật như đùa.

Không chỉ mỗi Leo có suy nghĩ như vậy, cô gái ngồi đối diện hai người cũng kinh ngạc bậc thốt: "Ôi Godric! Từ khi nào mà Aries Madison lại nói được mấy câu "chí lý" như vậy hả!!!"

"Đúng vậy, mày nói hệt như cô nhóc Malfoy ấy." Vừa dứt lời, Leo liền biết mình lỡ miệng rồi. Hắn ta lén lút liếc nhìn cô nhóc phía đối diện, thấy đối phương không có vẻ gì là sẽ nổi sùng lên thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Aries chẳng hiểu sao tự dưng bầu không khí lại yên ắng lạ thường. Anh nuốt miếng cơm trong miệng, gợi chuyện: "Tao thật sự nói giống như lời của em Malfoy hả? Chà, vậy coi bộ mày cũng chẳng thông minh hơn tao là bao nhỉ Leo."

Dù biết đối phương đang khích mình nhưng nói thật, Leo chỉ muốn tìm cách chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Aries quả nhiên vẫn là Aries, đột nhiên thông minh chỉ là ảo giác do Leo căng thẳng quá độ mà thôi.

"Malfoy, Malfoy, sao ai cũng nói về cô ta hết vậy, có gì hay ho chứ?" Cô gái đối diện bĩu môi, tông giọng thể hiện sự ghét bỏ vô cùng rõ ràng.

Aries lúc này mới ngộ ra mình vừa cho thêm dầu vào lửa. Mối thù hằn giữa Taurus Malfoy và Sagittarius Weasley là điều mà ai trong Hogwarts cũng biết. Nhưng đầu mối của sự thù hằn đó thì vẫn còn là một ẩn số. Mọi người chỉ cần biết rõ một điều rằng, có Weasley thì không có Malfoy và ngược lại. Nếu hai người bị buộc phải ở cùng một chỗ, chắc chắn chiến tranh thế giới thứ ba phiên bản nhỏ sẽ diễn ra. Và hãy tin Aries, đến một người thần kinh thô như anh còn cảm nhận được sự căng thẳng chết người đó thì tốt nhất là những người khác đừng nên nhắc đến tên đối phương trước mặt người còn lại.

Cuối cùng, Leo vẫn phải là người đứng ra làm dịu bầu không khí. Hắn ta chuyển câu chuyện sang một hướng mà ai trong ba người cũng sẽ hứng thú: Quidditch. Vì đều là thành viên của đội Quidditch Gryffindor nên cả ba có rất nhiều vấn đề chung xoay quanh môn thể thao này có thể chia sẻ với nhau.

Thế là cho đến khi xe lửa dừng hẳn, cả Aries, Leo và Sagittarius vẫn ríu rít say sưa nói về trận chung kết Quidditch Thế giới giữa hai đội Ireland và Bulgaria vào năm trước, dù cho họ đã bàn về nó không biết bao nhiêu lần trước đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com