chương 1: người lạ cùng giường
# bạch dương thích đọc sách trước khi đi ngủ.
_
khi lờ mờ lấy lại ý thức, điều đầu tiên bạch dương nghĩ đến là chiếc gối mình nằm hôm nay mềm mại hơn bình thường. tay sờ vào chiếc mền mỏng thường ngày từ khi nào đã biến thành một cái chăn lông, chuông báo thức reo inh ỏi dù hôm nay là ngày nghỉ và ánh nắng hắt từ cửa sổ vào chiếu thẳng vào mặt cô thay vì từ trên đỉnh đầu như mọi khi.
mắt vẫn nhắm nghiền, cả người bạch dương run nhẹ, cảm thấy không quen với nhiệt độ lạnh buốt ôm lấy gương mặt và cổ, những thứ duy nhất lộ ra khỏi chiếc chăn ấm áp. đúng là dự báo thời tiết hôm qua có nhắc đến áp thấp nhiệt đới nên sắp tới sẽ mưa nhiều, nhưng cô không nghĩ nhiệt độ lại xuống đến mức này.
cố gắng chui rúc lại vào trong chăn, bạch dương cảm nhận được cái gối ôm nhiệt độ cao ở phía sau lưng động đậy càng dính sát người hơn, hơi ấm tỏa ra dễ chịu một cách kì lạ.
"ưm, bạch dương? tắt chuông đi kìa em, ồn quá."
"hơ...anh tự tắt đi chứ."
vừa dứt lời, bạch dương ngay lập tức hoàn hồn từ cơn say ngủ của mình. mắt mở to hết mức để liếc nhẹ xuống thân người đang bị hai cánh tay quấn chặt quanh vùng eo, tim cô bỗng đập mạnh đến mức không thể kiểm soát được, trong đầu báo động đỏ hú át cả tiếng chuông báo thức.
ơ kìa? cô sống một mình mà???
vòng tay kia được nới lỏng giúp bạch dương tranh thủ điều hòa lại nhịp thở, ít nhất thì khi có nguy hiểm, cô có thể chạy thẳng một mạch trốn thoát. dựa vào cách chiếc nệm bị lún nhẹ xuống, cô đoán người kia vừa chống tay ngồi dậy, tiếng chuông reo nãy giờ cũng ngưng bặt. bạch dương vẫn nằm yên bất động, sợ đến mức không dám quay lưng lại nhìn xem người ta rốt cuộc là ai. tuy người nằm cùng giường với cô nãy giờ có cảm giác rất vô tư, không giống như một mối nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng, nhưng có phòng bị còn hơn.
có thể do không thấy mặt nên người kia nghĩ cô còn đang ngái ngủ, bạch dương nghe được tiếng phì cười sau lưng.
"em còn buồn ngủ sao?"
"à...ừm."
tuy cô không hiểu gì cả, nhưng tạm thời cứ trả lời đại cho qua.
"thôi được rồi, nằm chút nữa thôi nhé. anh đi tắm trước, xong rồi sẽ gọi em."
nói xong, người lạ kia cúi đầu hôn lên má cô rồi thản nhiên bước vào phòng tắm. đợi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy, bạch dương mới dám ngồi dậy do thám xung quanh.
một căn phòng ngủ lớn được trang trí tối giản. trước mặt là chiếc tủ gỗ lớn, sách được xếp ngay ngắn dọc theo từng ngăn, đầy đủ trừ một chỗ trống ở giữa ngăn thứ ba. một chiếc ghế tựa đen tuyền đặt phía trước, trên tay dựa vắt một cuốn sách bìa hồng đậm, bên cạnh là cây đèn lớn chiếu thẳng vào chỗ ngồi. màn hình phẳng đen phản chiếu lại chiếc giường đôi cô đang nằm. cạnh ghế là một khung cửa sổ lớn, tuy hai bên rèm mỏng đã được kéo sát lại nhưng ánh nắng buổi sớm vẫn lọt vào, chiếu thẳng đến phía giường cô vừa nằm. bên phía chỗ nằm của người kia là những cửa tủ gỗ và cánh cửa kính mờ dẫn đến phòng có tiếng nước chảy phát ra.
nội thất không những đầy đủ mà còn sang trọng, thậm chí còn có cả một phòng tắm trong phòng. nhìn kiểu gì cũng giống cách bài trí của một căn nhà hơn là một phòng khách sạn, nhưng bạch dương chắc chắn đây không phải là nhà của cô.
nhà của cô chỉ là một căn hộ nhỏ nằm ngoài rìa trung tâm thành phố, mục đích thuê chỉ để tiện đi làm vì gần công ty. phòng ngủ, phòng bếp và phòng làm việc của cô chỉ tích hợp hết vào một chỗ vừa bằng căn phòng này, vô cùng chật chội và lộn xộn, so với chỗ lộng lẫy này hoàn toàn trái ngược.
chẳng lẽ là nhà của người vừa đi tắm kia? nhưng mặt người kia cô còn chưa nhìn thấy thì đời nào lại dám theo người ta về đến tận nhà.
bạch dương thấy trong lòng hỗn loạn vô cùng. cô chỉ là một cô gái từ quê lên thành phố kiếm việc làm nuôi sống bản thân, chưa từng thân quen với ai có khả năng sở hữu một căn nhà như vậy, giọng nói cũng lạ hoắc, nên chắc chắn cô không quen người này. chết tiệt, mấy thứ thú vui như đi chơi đêm và uống bia rượu cô còn không dám đụng vào, nói chi đến chuyện theo trai lạ về nhà chứ?
huống hồ cô nhớ rõ ràng tối hôm qua cô vẫn ngồi ở nhà, cố gắng viết xong hết báo cáo, đọc vài trang sách rồi hình như ngủ quên mất, việc gặp gỡ ai đó càng vô lý hơn.
bạch dương kiểm tra thân thể. một chiếc đầm ngủ lụa màu xanh ngọc ôm sát vùng ngực có vẻ rất đắt tiền. tuy đây không phải bộ đồ cô mặc trước lúc ngủ, nhưng trên người còn lành lặn chung quy vẫn là một tín hiệu tốt. người cũng không nhức mỏi hay đau đớn vùng nào, chứng tỏ đêm qua không có gì ám muội đã xảy ra giữa hai người. bạch dương hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bước xuống giường.
được rồi. trước hết thì nhân lúc người kia còn trong phòng tắm, cô phải rời khỏi đây đã.
trên chiếc tủ đầu giường có hai chiếc điện thoại nhưng đều không phải của cô. cả ví tiền, quần áo hay giỏ xách chứa giấy tờ tùy thân mà cô xem là vật bất ly thân cũng không thấy đâu. cô vớ đại một chiếc áo sơ mi và váy cạp cao đen trong tủ mặc lên người, sẵn tiện cầm thêm một chiếc áo khoác dày và một cái điện thoại rón rén đẩy cửa phòng đi ra ngoài, tự hứa trong lòng sau khi hiểu rõ sự tình sẽ đền bù lại cho chủ nhà đàng hoàng. chưa kịp chạy ra đến phòng khách lớn trước mắt, bóng hình vụt qua được phản chiếu trên chiếc gương đứng ngay ngoài hành lang khiến cô phải khựng lại đôi lát.
vươn hai tay chạm vào sau gáy, cô cảm nhận được những lọn tóc xoăn nhẹ luồn qua khe hở giữa những ngón tay, cứ thế vuốt thẳng về trước rồi thả xuống dài đến hai bên hông. bạch dương lùi lại nhìn thẳng vào gương, khoảnh khắc nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ trước mặt làm biểu cảm y hệt mình, cô bỗng dưng muốn bật cười thành tiếng.
tóc xoăn dài được nhuộm màu đỏ hung, mắt cáo đầy sắc sảo, mũi cao, nước da trắng sáng. đừng đùa chứ, cô vừa cắt tóc ngắn vài ngày trước, cũng chưa từng nhuộm mái tóc đen của mình, còn gương mặt xinh đẹp lạ lẫm này nữa.
người trong gương này không phải là cô.
bạch dương muốn phát điên đến nơi. chắc chắn là cô đang mơ rồi, không còn một lý giải nào có thể hợp lý hơn nữa.
"ui da đau!"
lấy tay xoa xoa vùng cánh tay sưng đỏ vì tự nhéo, bạch dương muốn chối bỏ sự thật này. tỉnh dậy đột nhiên lại biến thành một con người hoàn toàn khác, tình tiết này y như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô từng đọc hồi cấp ba. chắc chắn cô đã đọc quá nhiều tiểu thuyết nên bị lậm rồi mới mơ thấy điều điên rồ này, nghĩ lại thì, trước khi đi ngủ cô cũng đã đọc một cuốn tiểu thuyết vừa mượn được.
ding!
[bạn có một tin nhắn. hãy kiểm tra khung chat.]
màn hình trắng xanh bất ngờ hiện sáng lên trước mặt khiến bạch dương giật mình lùi về phía sau. cô có chút bàng hoàng, chỉ chăm chăm nhìn thẳng thứ kỳ lạ đang lơ lửng trên không trung. cái thứ quái quỷ gì nữa đây?
ding!
[bạn có một tin nhắn. hãy kiểm tra khung chat.]
cái màn hình lại chớp nháy thông báo thêm lần nữa. tin nhắn và khung chat, trong giấc mơ của cô loài người đã hiện đại đến mức không còn dùng phương thức liên lạc thông thường bằng điện thoại nữa rồi à. có vẻ suy đoán về việc lậm tiểu thuyết của cô đã đúng, những thứ màn hình hệ thống này cũng tương tự như trong mấy cuốn sách xuyên không của ngôn tình. nuốt nước bọt, cô vươn tay chạm vào màn hình. một giao diện khung chat tựa như ứng dụng nhắn tin cũng hiện lên. chỉ có điều, trong phần tin nhắn chờ chỉ có hai tài khoản hiện lên trên màn hình chính, một cái gửi một tin, cái còn lại gửi đến 15 tin nhắn. bạch dương ấn vào cái gần nhất.
5:20
cự giải: alooo
cự giải: bạch dương?
cự giải: giúp em với, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
cự giải: em là cự giải, thành viên sinh hoạt câu lạc bộ sách cùng chị.
cự giải: nghe có vẻ hơi điên nhưng chị làm ơn hãy tin em.
cự giải: em vừa tỉnh dậy ở một chỗ nào đó lạ lắm.
cự giải: trong màn hình này không hiểu sao lại có để tài khoản của chị.
cự giải: nếu chị cũng gặp tình huống giống vậy thì hãy liên lạc lại với em nha.
6:30
cự giải: em có liên lạc được với nhân mã, cũng hiểu được chuyện đang diễn ra rồi.
cự giải: nếu chị cũng giống tụi em thì đại khái là chúng ta vừa xuyên vào cuốn sách mình đọc gần đây nhất.
cự giải: không phải là mơ đâu ạ.
cự giải: em biết chuyện này hơi khó tin và giải thích kỹ bây giờ có hơi dài dòng, khi nào chị tỉnh dậy, hãy liên lạc cho em qua màn hình này nhé.
cự giải: đừng sợ, chị không có một mình đâu.
2 phút trước
cự giải: giờ em phải đi học theo thiết lập của nhân vật này rồi.
cự giải: khi nào chị đọc được tin nhắn này thì hãy nhắn lại cho em hoặc vào danh sách liên lạc tìm nhân mã nhé.
đầu bạch dương thật sự muốn nổ tung rồi, chuyện này sao có thể không phải là mơ chứ. cô biết cự giải là ai, một cô bé sinh viên năm cuối mà cô làm thân được sau khi cùng tham gia một câu lạc bộ sách hoạt động tại thư viện thành phố. ấn tượng của cô về cự giải là một con người thân thiện, vui vẻ, cũng rất nhạy bén. còn nhân mã, ngoài việc biết cậu cũng là thành viên và là chủ nhân của cuốn sách cô mượn đọc hôm qua thì bạch dương chưa từng nói chuyện riêng với cậu ta quá hai ba câu nên mù tịt thông tin.
theo cự giải thì cô, em ấy và nhân mã đều gặp chuyện tương tự nhau, và đều "xuyên vào cuốn sách mình đọc gần đây nhất". nghĩ đến đây, bạch dương đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, sắc mặt tái nhợt lại.
nhưng cuốn tiểu thuyết cô đọc hôm qua trước khi ngủ...
"bạch dương, em sao vậy?"
...có tên "đám cưới chết chóc", là tiểu thuyết trinh thám giết người mà.
_
[mở khóa nhân vật]
[thiết lập nhân vật 1: hoàng vũ bạch dương
- tuổi: 24 - giới tính: nữ - nghề nghiệp: nhân viên văn phòng]
[mở khóa thế giới]
[sách: đám cưới chết chóc - faith rein]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com