Chap 5
Cả phòng tập như bùng nổ khi Thiên Yết thông báo đổi thể loại. Mai Linh nhảy vào, vung tay lên như kiểu chuẩn bị chiến đấu:
"Bình thường mấy đứa theo jazz funk dance, nay chuyển qua Lite feet nhé!" Cô nói xong cả đám lập tức hô to, "Aaaaaa cứu mới, cứu mới!"
Quang Duy trợn mắt lên: "Lite feet? Cái này là gì? Đừng bảo là lại giống cái lúc chị Yết bắt mình làm kiểu "bước chân lạch bạch" hồi năm ngoái đấy nhá!"
Thiên Yết không nhịn được cười: "Đừng có mà so sánh với cái đó, Lite feet là một thể loại từ New York, kiểu như… bước đi nhanh như chạy đua vậy đó!"
Hoàng Nam gãi đầu: "Chạy đua? Chạy đua mà không thấy ai chạy hết là sao?"
Thiên Yết giơ tay lên, biểu cảm nghiêm túc: "Kiểu như thế này nè, bước nhanh rồi nhảy qua nhảy lại, làm sao cho người ta không kịp nhìn thấy bạn đang làm gì. Nó phải thật mượt mà, nhẹ nhàng mà không hề bị cứng."
Quang Duy bấm bụng: "Chị nói gì mà nghe như kiểu mình phải đi làm diễn viên ảo thuật vậy, thật sự là đang đi mà cứ như bay luôn đó!"
Mai Linh vừa làm động tác thử vừa nói: "Nói chung là, cứ đi như chạy, rồi búng tay, rồi xoay xoay cho nó 'bánh bèo' chút. Nhưng khó thiệt, chân mình giờ như đi gỗ vậy!"
Cả nhóm bắt đầu động tác thử, những bước chân được thực hiện nhanh và mạnh, mọi người đều phải cố gắng giữ nhịp mà không bị rối. Hoàng Nam đột nhiên giơ tay lên, thực hiện một động tác đặc biệt, như thể đang bay qua đất vậy.
"Anh Nam sao lại có thể mượt như thế này được?" Mai Linh nhìn sang, mắt sáng ngời. "Người ta bảo anh ấy là hot boy không sai mà!"
"Trời, anh Nam này là giấu nghề hay sao?" Thiên Yết nhướng mày trêu, "Chắc là bươn chải nhảy Lite feet từ hồi còn chưa biết tập ấy!"
Hoàng Nam nhún vai một cách điềm tĩnh, như kiểu “Đây là chuyện nhỏ”
Hương Ly đứng một góc, thở hổn hển: "Nhưng mà khó thật, sao cậu ấy làm mượt mà như thế còn mình cứ như... trâu vậy!"
"Mọi người tập trung đi!" Thiên Yết kêu lên, giọng nghiêm túc, "Cứ hình dung như các bạn đang lướt trên không, như đi bộ mà đang bay vậy, để từng bước chân nhẹ nhàng như không khí."
"Như đi bộ mà bay!" Quang Duy vừa nói vừa bắt đầu thử bước, "Được rồi, tôi sẽ bay như thần, chắc chắn sẽ làm bọn này phải choáng!"
Mai Linh cười khúc khích, nhìn thấy Quang Duy vừa bước vừa làm bộ như đang ở trên sàn diễn: "Cậu nhìn cậu ấy đi, bộ như kiểu đang đi catwalk ấy nhỉ?"
Cả phòng tập như vỡ òa vì tiếng cười, ai cũng vừa mệt vừa vui nhưng đầy quyết tâm. Thiên Yết cười khúc khích, nhìn thấy nhóm mình đang dần hiểu được phong cách Lite feet, mặc dù không thiếu những pha lóng ngóng, nhưng đó chính là điều làm nhóm này thú vị.
"Chị ơi! Chắc chắn ngày hôm nay là của anh Hoàng rồi!" Mai Linh hét lên, chỉ vào Hoàng Nam đang tiếp tục khoe tài.
"Không phải đâu! Hôm nay là của chúng ta, không ai khác đâu!" Thiên Yết cười đáp lại, rồi chỉ đạo nhóm tiếp tục luyện tập, mặc cho những bước nhảy đầy hài hước và một đống câu chuyện bựa được tạo ra từ đấy.
Mọi người không thể ngừng cười, nhưng trong lòng đều biết một điều – họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì mỗi khi họ cùng nhau nhảy, không gì có thể cản nổi sự nhiệt huyết của cả nhóm.
Chị quản lý mở cửa phòng tập, đứng khựng lại trong vài giây trước khi bước vào. Cô mặc bộ đồ thể thao thoải mái, tóc buộc gọn gàng, mắt mang vẻ nghiêm túc nhưng vẫn không thiếu phần đáng yêu. Cả phòng ngay lập tức lặng đi, biết ngay là chị có tin gì đó quan trọng. Chị quản lý không giống những người khác trong công ty, luôn giữ sự điềm tĩnh và sự quyết đoán, nhưng hôm nay, dường như có gì đó đặc biệt.
Chị bước vào, tay xách theo một chiếc phong bì lớn. Chị nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức, khi nhìn thấy những ánh mắt tò mò của các thành viên trong Scor Crew, chị hắng giọng một cái rồi lên tiếng:
"Này, mọi người. Có tin vui đây."
Cả phòng như bùng nổ ngay lập tức. Chưa cần biết tin gì, nhưng cái cách chị ấy nói, cùng với cái phong bì trong tay đã khiến cả nhóm không thể kiềm chế được sự hào hứng. Cô gái tóc đen bên cạnh, tên Linh, bật dậy từ chiếc ghế dài, tay vỗ vỗ vào mặt mình như không thể tin vào mắt:
"Trời ơi, có tin gì vậy chị? Mọi người đang tập chết đi được đây này!"
Chị quản lý chỉ mỉm cười, đưa tay ra vẫy vẫy như muốn giữ trật tự.
"Đừng có la hét vậy. Tin là... Silky mời tụi em hợp tác đấy."
Cả phòng lập tức chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị. Phải, Silky—công ty mà ai trong giới cũng biết đến, đối tác mà không phải ai cũng có cơ hội hợp tác.
Cả phòng tập bỗng nhiên như bùng nổ, tiếng hét vang lên khiến ngay cả tường cũng như rung lên theo. Linh nhảy lên, vung tay ra ngoài không khí, hét lớn:
"Aaaaaaaaa! Trời ơi, thật không thể tin được! Đúng là giấc mơ! Duẫn Cự Giải á, không phải chứ?!"
Hoàng Nam nhảy lên khỏi mặt đất, cơ thể vươn cao, tay vung về phía trời như muốn bay luôn:
"Cái gì cơ? Silky? Cả Duẫn Cự Giải nữa! Áaaa, tôi không thở nổi! Cứu tôi với!!!"
Mai thì ôm lấy đầu mình, nhảy nhót loạn xạ như thể vừa trúng số độc đắc:
"Trời ơi, trời ơi! Mọi người ơi, mình sắp diễn cùng Duẫn Cự Giải! Chắc chắn đây là một giấc mơ! Tôi không thể tin được!"
Ngay lập tức, mọi người lao đến ôm nhau, la hét, thậm chí có người còn rơi nước mắt vì quá xúc động. Tất cả đều nhảy nhót, la ó, giơ tay lên trời, không thể kiềm chế nổi sự phấn khích.
"Aaaaaaa! Được diễn với Duẫn Cự Giải, thần tượng của chúng ta!!!"
"Cứu với, không thở nổi! Mọi người ơi, chúng ta sắp bùng nổ rồi!!!"
Cả phòng như bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc, không ai có thể đứng yên, ai cũng hét toáng lên, chân tay như muốn nhảy điên cuồng. Họ lao vào nhau, kéo nhau vòng quanh, như thể cả nhóm vừa mới đạt được một chiến thắng vĩ đại. Bầu không khí trong phòng lúc này hoàn toàn bùng cháy, không gì có thể ngăn cản nổi sự phấn khích này.
"Nhưng mà... làm sao mà họ lại chọn tụi mình?" Một cô gái khác, tên Mai, hỏi, vẫn có chút lo lắng. "Scor Crew chỉ là một nhóm nhỏ thôi mà."
Chị quản lý nhìn mọi người, ánh mắt có chút nghiêm túc, nhưng cũng đầy tự hào.
"Đúng là cơ hội không đến dễ dàng, nhưng các em xứng đáng. Các em đã tập luyện chăm chỉ, và đừng quên, Scor Crew không phải là nhóm nhỏ đâu. Các em đã tạo dấu ấn rồi, đừng nghi ngờ bản thân."
Cả nhóm im lặng lắng nghe, rồi trong một khoảnh khắc, như một sự đồng thuận, tất cả cùng hét lên một lần nữa, lần này là với sự quyết tâm rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Chúng ta sẽ làm được!"
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dội. Không khí phòng tập giờ đây không còn căng thẳng hay mệt mỏi, mà tràn đầy năng lượng và khát vọng. Họ đã sẵn sàng cho thử thách mới, để không chỉ chứng tỏ bản thân mà còn để tỏa sáng trên một sân khấu lớn hơn bao giờ hết.
...
Thiên Yết là người phấn khích nhất trong nhóm, không thể ngừng cười và reo hò. Cô nhảy chân sáo suốt buổi tập, như thể mỗi bước di chuyển đều chứa đựng năng lượng không giới hạn. Từ lúc nhận được thư mời từ Silky và biết sẽ được hợp tác với Duẫn Cự Giải, Thiên Yết gần như không thể giữ bình tĩnh. Cô không ngừng kể lại với các thành viên trong nhóm về tất cả những gì mình biết về thần tượng, về từng bước nhảy, từng màn trình diễn của Duẫn Cự Giải mà cô đã xem đi xem lại.
Cuối cùng, sau khi buổi tập kết thúc, cô cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng cảm giác phấn khích vẫn không thôi dâng trào. Thiên Yết vội vàng thu xếp đồ đạc, cầm lấy chiếc balo rồi chạy nhanh ra khỏi phòng tập. Cả hành lang như thêm phần mờ ảo dưới ánh đèn mờ nhạt, nhưng cô chẳng thể nào chậm lại. Chân cô cứ bước nhanh hơn, nhanh hơn, như thể không thể chờ đợi đến phút giây được về đến nhà.
Khi về đến nhà, cô chỉ muốn ngã mình xuống giường và chìm đắm trong những suy nghĩ về buổi hợp tác sắp tới. Cô không thể ngừng mỉm cười, không thể ngừng nghĩ về việc sẽ được làm việc cùng Duẫn Cự Giải. Cả buổi tối hôm đó, Thiên Yết cứ ngồi trên giường, lật đi lật lại chiếc điện thoại, xem lại tất cả những video về thần tượng của mình, tưởng tượng cảnh mình đứng trên sân khấu cùng anh ta, nhảy theo từng nhịp điệu mà anh ấy tạo ra.
"Ngày đó sẽ đến, và mình sẽ tỏa sáng cùng anh ấy," cô tự nhủ thầm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Mỗi giây phút trôi qua, Thiên Yết cảm nhận rõ ràng rằng giấc mơ của mình sắp trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com