Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|hoa¹|

Tại trường cấp ba Hoàng Đạo - trường công lập tốt nhất trong nước.

Chiếc xe Audi phiên bản giới hạn dừng lại ngay cổng trường trước bao con mắt của mọi người.

"Trời ơi, ai mà sang dữ vậy?"

"Chơi lớn vậy, mới ngày đầu nhập học mà."

"Chắc bọn nhà giàu lắm tiền nữa rồi, lại thêm một đám lắm tiền."

...

Bên trong xe.

"Cháu đã nói là bác đừng đưa tụi cháu tới trường ngày đầu nhập học rồi mà. Người ta chú ý cả rồi."

Người cất tiếng là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn.

"Nhưng mà Trần gia chúng ta là cổ đông lớn nhất của trường Hoàng Đạo này, gia chủ cũng bảo tôi phải đưa cô cậu chủ tới trường theo cách hoành tráng như vậy mới có thể làm mở mặt Trần gia được!"

"Bác Từ bảo đúng đó chị à, chúng ta giàu, chúng ta khoe thôi, có gì là sai? Với sắp tới chúng ta cũng sẽ trải qua ba năm cấp ba ở đây đó. Đánh phủ đầu trước vẫn tốt hơn."

Cậu trai ngồi bên cạnh ngưng bấm điện thoại và phản bác lại chị của mình.

"Em giỏi lắm Tiểu Yết! Chị không cần mấy cái này, chị chỉ muốn cuộc sống bình thường mà thôi! Được đi bộ hay đạp xe cùng bạn tới trường, bình thường và hạnh phúc biết bao. Chị sẽ gọi cho ba."

Trần Thiên Yết nhìn chị mình như một con ngốc, hắn giật lấy điện thoại của cô.

"Trần Thiên Bình, chị bị ngốc à? Chị chán làm tiểu thư thì đừng có kéo theo em. Chị biết rõ ba thương chị nhất, chị mà xin ba là thể nào ba cũng bắt em đi bộ tới trường cùng chị! Chị đừng có mơ!"

Trần Thiên Bình muốn giành lại điện thoại nhưng không thành công, cô tức giận hét lên.

"Trần Thiên Yết! Được thôi, bây giờ không được thì tối về chúng ta sẽ nói việc này lại với ba!"

Đang cãi nhau thì điện thoại Thiên Bình lại ting lên một cái hiển thị có tin nhắn tới.

Thiên Yết nhanh tay, liếc mắt qua nhìn thử coi ai nhắn cho bà chị của hắn.

[Anh yêu ❤️: Cục cưng của anh tới trường chưa? Anh đứng ngay cổng bảo vệ chờ em nè.]

[Anh yêu ❤️ đã gửi một ảnh.]

Trần Thiên Yết thấy thế thì nhỏ giọng nhắc nhở.

"Á à, bà chị của tôi ơi! Ba có biết không hả?"

Thật ra, ba tuy thương cả hai chị em, nhưng có một điều cấm kỵ ở Trần gia đó chính là - không được phép yêu đương trước 18 tuổi.

Nếu vi phạm, sẽ bị cưỡng chế xuất ngoại tới Na Uy và ở đó ít nhất mười năm.

Đáng sợ ở chỗ, ở Na Uy là gốc rễ của Trần gia, nó không khác gì một nhà tù ở thời kỳ hoà bình. Mọi thời gian của người bị phạt sẽ bị quan sát và theo dõi gần như 24 tiếng. Chỉ có học và làm việc, không có tình yêu, không có thư giãn.

Cũng nhờ đó mà Trần gia càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng có nhiều nhân tài.

Nghĩ tới lúc còn nhỏ được ba dẫn đi 'tham quan' nhà tù hòa bình ấy, những người ở đó không khác nào những cỗ máy vô hồn chỉ biết nghe theo lệnh người khác.

Hiển nhiên, Trần Thiên Bình đã giấu mọi người và lén lút quen bạn trai sau lưng cả nhà.

"Chị gan thế nhỉ?"

Lúc này, Thiên Bình gần như hoảng sợ.

"Chị xin em, đừng mà, chị sẽ không gọi ba nữa. Em giúp chị giữ bí mật này đi Thiên Yết."

Thấy chị mình như sắp khóc tới nơi, hắn cũng không còn hứng thú.

"Sao chị lại vi phạm điều này chứ Thiên Bình, chia tay gã ta đi."

"Không! Anh ấy tốt lắm! Chị thích anh ấy!"

"Gã có xứng đáng với tình cảm của chị không? Gã có đáng để chị mạo hiểm vi phạm gia quy không hả? 10 năm ở nhà tù đó đấy Thiên Bình."

"... Anh ấy xứng đáng, chị chấp nhận điều đó."

"Ngu ngốc." Trần Thiên Yết nghe tới đây thì hắn không khuyên nữa.

Từ nhỏ tới lớn, chị gái song sinh của hắn là một người cứng đầu, mười con trâu cũng kéo không lại bà ấy. Hắn mở cửa bước xuống xe, rồi vòng qua bên phải mở cửa cho Thiên Bình.

"Xuống xe, đi, để em gặp gã ta nào."

Lúc này Thiên Bình mới phản ứng lại và bước xuống xe.

Cả hai vừa đi ra thì xung quanh như bị cả hai thu hút.

Họ ồn ào, bàn tán như vừa gặp được minh tinh.

"Ôi, họ đẹp quá."

"Hai người họ là ai vậy? Tôi học ở đây ba năm rồi chưa thấy qua bao giờ."

"Đúng thế, đẹp trai xinh gái như này thì tôi chắc chắn không quên đâu."

"Hay là năm nhất nhỉ? Năm nhất năm nay sao cháy thế."

Trần Thiên Bình tranh thủ rèn sắt khi còn nóng mà giáo huấn em trai để hắn biết không nên khoe khoang như vậy:

"Đó, em nhìn đi. Chơi lớn chi để người ta giờ xúm lại bàn tán mình."

Nào ngờ nhìn qua Thiên Yết thì thấy hắn đang nở nụ cười quyến rũ với mấy bạn nữ xung quanh làm họ mê hắn chết mê chết mệt.

Trần Thiên Bình, "..."

Cô bất lực bỏ chạy trước, chạy đi tìm tình yêu của mình.

Trần Thiên Yết thì hưởng thụ cảm giác được nữ sinh quay quanh làm hắn cảm thấy như được sống lại.

Bà chị Thiên Bình này đúng là chả biết hưởng thụ là gì.

"Bạn là năm nhất sao?"

"Bạn tên gì thế? Bạn học lớp nào vậy?"

"Em có bạn gái chưa?"

Các bạn nữ vây quanh hắn làm hắn nở nụ cười sát gái chuyên nghiệp.

Đang lúc không biết làm sao thì từ xa hắn nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

"Thiên Yết."

Giọng một cô gái nhẹ nhàng như mùa xuân ấm áp vang lên, mọi người bất giác đều tản ra để cô gái ấy tiến lại gần. Đây là Nữ thần năm hai trong trường Hoàng Đạo của họ.

_o0o_

Lúc này bên cổng bảo vệ có hai chàng trai đang đứng.

"Này, mày có bạn gái bao giờ mà sao tao không biết?"

Chàng trai vừa đánh game vừa hỏi thằng bạn bên cạnh.

Người được hỏi thì dời mắt khỏi điện thoại rồi quay sang trả lời.

"Tụi tao hẹn hò được nửa năm rồi, tại bây giờ em ấy mới nhập học trường mình nên tao thông báo cho mày sau này đỡ bỡ ngỡ nếu thấy ẻm tới tìm tao, Bạch Dương à."

Tô Bạch Dương đánh game thì nghe vậy khịt mũi khinh thường.

"Ờ, để tao coi. Rồi sao tao lại phải đứng đây cùng mày ấy nhỉ?"

"Để chờ em người yêu của tao cùng đi học chứ sao."

Tô Bạch Dương, "Ý tao là, có phải chờ hơi lâu rồi đúng không?"

Phạm Kim Ngưu mở điện thoại lên nhìn thời gian, "Đâu lâu lắm đâu? Cách giờ vào lớp còn tận 10p cơ mà?"

Hắn nghe Kim Ngưu nói xong thì tắt game.

"Không lâu? Không lâu á? Mày điên rồi Phạm Kim Ngưu! Chúng ta đứng ở đây từ lúc 6 giờ sáng đấy! Mới 5 giờ mấy là mày qua nhà tao rồi kéo tao đi tới đây, từ 6 giờ sáng tới bây giờ là 50p rồi đấy!"

Hắn không ngờ, khi yêu đương vào là thằng bạn thân hắn lại kinh dị tới như này.

"A! Kìa, em ấy kia rồi."

Dứt lời thì Kim Ngưu vẫy tay, "Bình ơi, ở đây nè em! Anh ở đây nè cục cưng!"

Tô Bạch Dương, "..." Sến súa!

Trần Thiên Bình từ xa chạy lại thấy anh người yêu siêu cấp đẹp trai dương quang rực rỡ đang đứng trước cổng bảo vệ vẫy tay với mình.

Ôi! Khung cảnh này làm lòng người thật ấm áp.

Cô không nói nhiều, liền chạy lại rồi ôm chầm lấy anh. Phạm Kim Ngưu cũng vòng tay ôm lại Trần Thiên Bình.

Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh.

"Em nhớ anh chết mất thôi, anh yêu à. Đã hai ngày em chưa được gặp anh rồi."

Phạm Kim Ngưu hôn nhẹ lên tóc cô, anh xoa đầu cô và nhìn cô bằng một ánh mắt yêu chiều.

"Anh cũng siêu nhớ em luôn đó. Nè, tặng em! Bánh quy socola make by Kim Ngưu mà em thích. Có thể mở ra ăn thử nếu em muốn."

Anh đưa hộp bánh quy cho cô.

Trần Thiên Bình cầm lấy rồi mở ra nếm thử.

Mùi thơm của bánh quy mới nướng tỏa hương thơm nồng bay vào mũi cô. Bánh quy màu mật ong không có chút màu khét chứng tỏ người nướng cũng là người có kinh nghiệm nấu ăn, khi cắn vào thì bánh quy mềm và xốp. Hương vị socola có chút ngọt ở đầu lưỡi, pha thêm chút vị đắng đặc trưng của socola tỏa khắp miệng.

Đúng là chỉ có Kim Ngưu mới có thể đáp ứng được khẩu vị của cô thôi.

Đại tiểu thư Trần gia - Trần Thiên Bình - người sinh ra ở vạch đích, món ngon nào cũng ăn qua. Vậy mà mới có nửa năm hẹn hò cùng Kim Ngưu mà những món ngon kia cũng không còn đáp ứng được cô nữa rồi.

Giờ đây, khẩu vị của cô chỉ có món ăn mà Kim Ngưu làm mới có thể được Thiên Bình đánh giá là ngon.

Không phải vì simp đâu nhé! Người yêu của cô, nấu ăn ngon tuyệt vời!

Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc khi ăn của Thiên Bình, Phạm Kim Ngưu bất giác cũng mỉm cười theo.

"Em học lớp nào? Để anh dẫn em đi nhé?"

Thiên Bình vừa nhai vừa trả lời bất chấp hình tượng tiểu thư vốn có của mình. Hừ, hình tượng có ăn được không, đồ ăn Kim Ngưu nấu mới là điều quan trọng, "Em học ở--"

"Trần Thiên Bình! Sao chị lại bỏ rơi em mà chạy đi như này chứ! Đồ vô lương tâm."

Tiếng gọi kia đã thành công cắt ngang lời nói của Thiên Bình, cũng như không khí hường phấn giữa hai người.

Thiên Yết tiến lên giật lại tay Thiên Bình rồi kéo cô đi. Hắn kéo mạnh quá nên đã làm tay cô hằn một vết đỏ.

"Đau..."

Phạm Kim Ngưu thấy một chàng trai lạ mặt kéo người yêu của mình thì anh tiến lên ngăn lại.

"Cậu bỏ tay ra! Không nghe thấy em ấy bảo là đau sao?"

"Anh là ai? Liên quan gì tới Thiên Bình không?"

Tô Bạch Dương thấy bầu không khí kì kì, đang suy nghĩ có nên quyết định ngăn lại hay không. Nếu không ngăn lại thì sợ Kim Ngưu với tên kia đánh nhau mất.

"Buông chị ra đi, Tiểu Yết! Anh ấy là người yêu của chị, Phạm Kim Ngưu! Anh yêu, còn đây là em trai song sinh của em mà em đã kể với anh, Trần Thiên Yết."

Cả hai đang lườm nhau toét lửa thì dừng lại bởi câu nói giới thiệu của Thiên Bình. Tô Bạch Dương vẫn còn phân vân nên giúp hay là không thì nghe xong cũng bình tĩnh đứng ngoài xem kịch hay tiếp.

Trần Thiên Yết đang nghĩ tên trước mặt này là ai, hoá ra lại là người yêu mà bà chị hắn yêu thương tới mức không sợ vi phạm gia quy vì gã.

"Ồ! Không nói không biết, tôi tên Trần Thiên Yết! Em trai bà này. Chào anh."

Hắn đưa tay về phía Kim Ngưu.

Còn Kim Ngưu sau khi nghe Thiên Bình nói rõ thì cũng thu lại vẻ mặt chuẩn bị đánh nhau tới nơi nếu không có lời giới thiệu của người yêu, anh cũng đưa tay bắt lại tay Thiên Yết.

"Anh là Phạm Kim Ngưu, người yêu của Thiên Bình. Anh có nghe Bình nhắc nhiều về em, anh học ở 11A1. Còn bên kia là bạn thân của anh, Tô Bạch Dương."

Tô Bạch Dương lúc này mới được bạn thân giải khống chế, xoá tan băng giá. Bạch Dương cũng chào lại với hai chị em Trần gia.

"Vậy hai em học lớp nào để anh dẫn đi."

Được thêm thời gian bên người yêu thì Thiên Bình còn vui nữa là, nhanh chóng đọc tên lớp với anh.

"Em học 10A1 á? Lúc trước anh cũng 10A1 nè, để anh dẫn đi."

Cả hai nắm tay đi phía trước, còn hai cái bóng đèn siêu to là Tô Bạch Dương và Trần Thiên Yết đi đằng sau. Tới lớp thì Kim Ngưu và Thiên Bình phải tạm chia tay.

Bạch Dương kéo Kim Ngưu nhanh về lớp, cậu nghe nói năm nay chủ nhiệm của 11A1 là thầy Lý - một giáo viên siêu khó tính của trường Hoàng Đạo, người cực kỳ ghét học sinh tới muộn.

Khi cả hai chạy tới lớp thì khoảng một phút sau thầy Lý cũng bước vào. Vì là ngày đầu đi học lại nên chỉ lên nhận lớp mất nửa buổi sáng mà thôi. Buổi nhận lớp cũng nhanh chóng kết thúc bằng câu "Tan lớp" của thầy Lý.

Ở bàn trên, Tô Bạch Dương vẫn còn mải mê đánh game thì bỗng một cuốn sổ dày gõ lên bàn.

"Còn chưa chịu về?"

Ngẩn mặt lên thì thấy thằng bạn chí cốt - Lương Xử Nữ - đang khó chịu nhìn mình.

"Tao chơi game thì ảnh hưởng tới mày à?" Bạch Dương vẫn dùng đôi tay uyển chuyển mà nhẹ nhàng điều khiển nhân vật lướt khỏi sự tấn công của kẻ địch.

Xử Nữ kéo ghế ở bàn trước rồi ngồi xuống nhìn hắn.

"Thấy mày có vẻ đang rảnh, tính nhờ chút việc."

Mắt vẫn không nhìn lên, tay vẫn bấm điện thoại mà trả lời, "Sao không nhờ thằng Kim Ngưu kìa."

"Mày không thấy là thầy Lý vừa bảo nghỉ là nó vọt đi luôn à?"

Lúc này màn hình hiện lên chữ Victory thì Bạch Dương mới ngẩn đầu quay xuống nhìn bàn của Kim Ngưu thì chả thấy người đâu.

"Rồi, nhờ gì đây?"

"Tới phòng Hội học sinh bê đồ giúp tao, đầu năm nên chưa tuyển được thêm ai với lại nhiều việc quá."

Nghe tới đây thì Bạch Dương liền hiểu là nhờ không công rồi, "Tao được lợi gì từ việc này?"

Lương Xử Nữ lắc lắc ngón trỏ trước mặt hắn, "Không không! Mày làm không công, mày còn nợ trường một cái cửa kính hồi năm ngoái do chơi đá bóng làm bể đó. Lấy đó mà trừ đi."

Dứt lời thì Xử Nữ rời khỏi chỗ ngồi đi tới phòng Hội học sinh mặc kệ sự tức giận của Bạch Dương.

Tô Bạch Dương chán nản vì tật chơi game của mình, biết vậy học theo Kim Ngưu. Khi nãy thầy Lý bảo nghỉ thì hắn cũng vọt theo luôn nhỉ? Thôi để lần sau áp dụng vậy.

Thở dài cho số phận, hắn nhận mệnh đi tới phòng Hội học sinh. Tới nơi thì thấy chỉ có một vài thành viên quen thuộc đang bê mấy thùng đồ mà loay hoay sắp xếp.

"Mày khiêng thùng này tới phía nhà kho ở tầng trệt đi."

Suốt ngày chỉ biết ra lệnh, tên Lương Xử Nữ chết tiệt này!

Tô Bạch Dương đang suy nghĩ cách nào tiện lợi mà khiến hắn ít đi đi về về nhất có thể thì sau lưng bị vỗ một cái.

Quay lại thì thấy Hội trưởng đại nhân lạnh lùng - Tiêu Cự Giải. Kế bên là chị bạn thân thanh mai trúc mã - Kiều Sư Tử.

Tuy Kiều Sư Tử không phải người của Hội học sinh nhưng vì Tiêu Cự Giải nên cô thường ghé nơi này. Còn tại sao cô không vào Hội học sinh cho tiện luôn thì cô cảm thấy quá ràng buộc nên không muốn, dù sao có Tiêu Cự Giải chống lưng nên cô không sợ gì hết.

"Chào đàn anh Cự Giải, đàn chị Sư Tử, lâu quá mới gặp hai người."

Bạch Dương quen biết hai đàn anh đàn chị năm ba này là do thường xuyên ghé phòng Hội học sinh cùng Xử Nữ.

"Ừm, chào em, lâu quá không gặp." Cô nàng Kiều Sư Tử vẫy tay đáp lại.

Tiêu Cự Giải chỉ gật đầu nhẹ như đã biết.

Kiều Sư Tử thấy hắn ở đây nên cô mở lời một cách khó khăn, "Ừm thì Bạch Dương à, em tới đây 'lại' là chuyện gì thế?"

"À à, em tới phụ Xử Nữ bê đồ, lần này em không có gây chuyện đâu."

Vì quá ám ảnh lịch sử đen tối của bản thân nên Bạch Dương nhanh chóng thanh minh trước khuôn mặt đáng sợ của Cự Giải, còn Sư Tử nghe xong thì cười lớn.

"Vậy em đi đi, cảm ơn em đã tới giúp đỡ cho phòng Hội học sinh nha, em bê giúp hai thùng đó tới nhà kho bên kia là được rồi."

Tô Bạch Dương nghe xong cũng chỉ cười trừ.

Hắn tìm cách bê một lần hai thùng nhưng thể lực không cho phép nên đành phải đi hai chuyến. Bạch Dương mất một lúc mới bê thùng đồ đầu tiên tới kho xong quay về.

"Em bê xong thùng này là xong rồi, anh cảm ơn em."

Nhận được lời cảm ơn từ Tiêu Cự Giải làm hắn cảm thấy hơi hơi đáng sợ. Có ai cảm ơn người khác với vẻ mặt lạnh lùng như vậy không chứ.

Hắn nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ rồi về nhà thôi.

Trưa nay nên ăn gì nhỉ? Nên qua nhà Kim Ngưu ăn ké không ta. Hừm, thôi khỏi, cậu ta chắc đi chơi cùng người yêu rồi.

Còn Lương Xử Nữ hả. Tên đó thì so với cậu thì càng không biết nấu ăn. Mà phòng Hội học sinh nhiều việc vậy thì Xử Nữ càng không về sớm.

Haiz, lại phải book đồ ăn trên app nữa sao.

Lo mãi mê suy nghĩ vu vơ nên hắn không chú ý nên ngay ngã rẽ cầu thang phía trước mà đã đụng phải người đối diện làm cả hai đều ngã xuống. Giấy tờ bên trong rơi hết xuống hành lang.

"Xin lỗi cậu, tôi không chú ý---"

Hắn cảm thấy may mắn vì mình đã bước xuống hết cầu thang nên sẽ không gây ra chuyện ngoài ý muốn. Đang cuống quýt xin lỗi thì Bạch Dương nhìn người mà nhìn vừa va phải thì bất chợt hít một hơi thật sâu.

Đối phương là một cô gái cá tính, phong cách ăn mặc của cô đã khiến cho con người chỉ biết tới game và gái 2D như Bạch Dương đây phải giật mình. Cô ấy có một mái tóc ngắn với khuôn mặt trang điểm nhẹ.

Đôi mắt màu hạt dẻ khẽ nhíu lại vì cú va chạm nhưng nó càng khiến cho hắn không rời mắt được. Trên cổ cô là một chiếc headphone, phối với áo khoác hờ trong bộ đồng phục của trường, thậm chí cô ấy còn mang cả tất cao cổ nữa!

Hắn nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang nơi khác thì kế bên là chiếc điện thoại bị vỡ màn hình thu hút sự chú ý của hắn.

"Xin lỗi..."

Tim của Bạch Dương bây giờ vẫn đập mạnh liên tục. Lần đầu tiên trong 17 năm trời, hắn biết cảm giác rung động là gì.

Thấy Tô Bạch Dương đụng mình xong rồi lại ngơ ngơ về cái gì đó làm cô nàng nhíu mày.

"Này, cậu có sao không? Giấy tờ mà để rớt không nhặt vậy mà được à? Tôi nhớ đâu có đụng phải đầu đâu nhỉ?"

Nghe thấy lời nhắc nhở sắc bén ấy nên Bạch Dương tỉnh lại.

Hắn liền đỏ mặt mà nhặt giấy bỏ lại vào thùng. Cô gái đối diện hơi khó chịu một chút nhưng cũng cúi xuống phụ nhặt giấy.

Sau một hồi cùng nhau nhặt thì giấy cũng đã gom lại hết vào thùng. Hắn đưa tay đỡ cô ấy dậy, ban nãy cả hai cùng ngồi nên không thấy gì, tới khi đứng dậy thì hắn nhận ra cô nàng này cũng cao không kém mình là bao.

"À--- Cảm ơn cậu cũng như xin lỗi vì điện thoại của cậu bị vỡ, nếu được thì để tôi trả tiền sửa màn hình cho cậu."

Cô nàng nghe tới đây thì phất tay, "Không sao đâu dù sao nó cũng cũ rồi, tôi cũng đang định thay cái mới, còn cậu lần sau đi trên hành lang mà bê đồ thì chú ý một chút."

Cô gái dứt lời thì đeo headphone nên rồi bỏ lại Bạch Dương ngơ ngác một hồi.

Đợi cô gái đi xa rồi mà trái tim của Bạch Dương vẫn đập nhanh liên tục và khuôn mặt đỏ chót chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bạch Dương nhận ra, hắn đã thích cô gái này mất rồi.

Tới khi choàng tỉnh lại, lý trí mách bảo hắn nên xin phương thức liên lạc của cô ấy mặc dù đây không phải là phong cách vốn có của bản thân. Để thùng đồ xuống rồi chạy theo hướng cô gái bỏ đi mà vẫn không thấy người.

Chưa kịp hỏi tên cô nên làm Bạch Dương có chút buồn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy chán nản tới thế.

"Haiz..."

Cố gắng lơ đi cảm giác lần đầu biết thích là gì sau 17 năm trời, Bạch Dương bê thùng đồ một cách nhanh chóng mong sao kết thúc lẹ lẹ để được nhanh về nhà.

-•-

hoa hồng tím

tình yêu từ cái nhìn đầu tiên


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com