17
... Nhưng khi chúng ta lên cấp ba rồi, ở cái tuổi mười sáu, mười bảy, mười tám, bắt đầu ham mê khám phá những cái ở ngoài. Thì lúc đấy cái chữ sống ấy, nó đã xuất hiện đầy ám ảnh, nó cựa quậy một cách rất là mãnh liệt. Và chúng ta luôn tự hỏi là chúng ta sống để làm gì? Chúng ta sống để làm gì? ... (Sống cho hết đời thanh xuân-BCTM)
_______
cap.vux
Ê bèo
ca.ne
gì mẹ?
cap.vux
tao hỏi này mày đừng nói ai nha
ca.ne
qq gì nghe vụng trộm z cha nội
ok hứa đó, hỏi đi
mà đừng hỏi mượn tiền nha má, bổn cô nương trên răng dưới váy hong có con mẹ gì đâu cho mượn
cap.vux
bố mày biết cái loại mày vô sản
thà cướp ngân hàng chứ không thèm hỏi mượn mày
ca.ne
thằng nhóc ác này
rồi hỏi đi má
cap.vux
mày
biết tao thích Ngưu mà phải không?
ca.ne
tao bảo thật mày đừng tự ái nghen
cái mặt mày mỗi lúc thấy con Ngưu í là nó hiện lên chữ simp lỏd rồi
cap.vux
rõ thế cơ á?
ca.ne
thế tao hỏi mày con Ngưu với ca sĩ Thiên Vũ* mày thấy ai đẹp hơn?
(* ca sĩ Thiên Vũ này không có thật)
cap.vux
tất nhiên là chị nhỏ nhà tao đẹp nhất
ca.ne
đấy
cái loại ái kỉ như này bình thường sẽ đáp là
"tao không biết ai đẹp hơn cả,vì chả ai đẹp qua tao"
cap.vux
tao
ừa rồi tao simp
tao nhận
ca.ne
rồi sao mày hỏi tao như thế?
cap.vux
thôi tao chả lòng vòng nữa
tao muốn tỏ tình với Ngưu nhưng tao sợ làm hỏng tình bạn của cả hai quá
tao sợ nói ra rồi chẳng thể quay lại được như ban đầu
ca.ne
mày
từ khi nào lại trở nên hèn nhát z hả Kết
có yêu thì nhận chứ sợ cm gì
cap.vux
mày nói thì hay lắm
chứ mày thích thằng Yết mày có dám nói đâu
ca.ne
ê
tao ê mày đó
tao giúp mày mà mày ăn nói z đó hả
cap.vux
rồi thôi tao xôi lĩn
ca.ne
cc
mày tự lo đi
cap.vux
thôi xin lỗi mà
giúp tao đi
ca.ne
cặc
tự lo đi
tôi đã tự ái
cap.vux
giúp tao mà thành công tao cho mày 500k + 1 giftcard $40 Sephora
ca.ne
ra tay mạnh dữ z ông già
nhỏ này giàu
cap.vux
tao làm chó gì có $40
nhịn ăn hai tuần thì may ra có 500k
ca.ne
z sao m nói cho t cái giftcard $40?
mày bịp tao hả thồn lằn
cap.vux
bịp cc
bố tao tặng mẹ ngày 20/10 mà mẹ tao chưa xài
tao trộm
ca.ne
có hiếu dữ rồi :)))
có hiếu với gái
cap.vux
mày bán bạn cầu vinh
mà dám nói z không sợ trời đánh hả
ca.ne
trời có đánh cũng đánh mày trước á
mà hôm nay tao thấy Ngưu nó hơi buồn sao í
hồi chiều tao rủ nó đi ăn kem, nó bảo mệt nên về nghỉ
mà con Giải nói hồi chiều thấy nó đạp xe ra hướng biển
cap.vux
hôm nay trời trở lạnh rồi
nhỏ Ngưu chuyên gia quên đồ
chắc chắn là không mang theo áo khoác rồi
để tao chạy ra ngoải
ca.ne
mà nè
sao mày tốt với nó dữ vậy?
ý là tao biết mày thích nó nhưng mà để nhớ kĩ thói quen của một người như vậy là khó lắm á
cap.vux
có thể do tụi tao ở kế nhà nhau, từ nhỏ đến lớn đã đều quen tính tình nó rồi
nhưng mà thật ra khi mày thích một người càng nhiều mày sẽ càng để tâm đến người ta
một cử chỉ nhỏ thôi mày cũng hiểu người ta làm sao, muốn gì, cần gì ấy
ca.ne
nói thiệt
tao nể mày
mày lúc nào cũng ở cạnh khi nó cần , lúc nào cũng quan tâm nó
thậm chí mày biết nó thích thằng Sư, mày cũng chưa bao giờ cản nó điều gì
cap.vux
khoan
Ngưu thích Sư?
tao biết đéo đâu?
ca.ne
ỦA
?????????
ỦA MÁ????
ỦA
tao tưởng mày biết?????
cap.vux
đéo má
tao đéo biết
nhờ mày nói tao mới biết á má
ca.ne
thôi thì giờ biết rồi á
hihi
rồi có ra kiếm nó hong?
cap.vux
sao không mẹ
để nó lạnh rồi sao
nói thật, tao biết sẵn là Ngưu hiện tại không thích tao
nhưng mà việc đó thật ra cũng không quan trọng bằng nó hạnh phúc ấy
tao tôn trọng Ngưu
ca.ne
ước
cap.vux
khỏi ước
bạn nghĩ sao về anh Trần Mạnh Thiên Bình
ca.ne đã off 1 phút trước
_________
Trời đổ về chiều, mặt trời vốn ngự trên cao đã dần hạ mình sau rặng cây xanh ươm phía xa, chân trời nhuốm một màu đỏ tía, mặt đất in bóng hai người một trước một sau, người nữ phía trước và người nam lẳng lặng theo sau.
Song Ngư mãi hoài suy nghĩ về những lời mà Ma Kết đã nói lúc chiều.
Thật ra mà nói thì Thiên Bình là một người rất giỏi, thông minh và siêng năng, cậu chàng cũng rất tốt bụng và ấm áp, ở gần cậu ấy luôn cho cô cảm giác an toàn.
Nhưng, cậu càng tốt, càng hoàn hảo bao nhiêu, càng làm cô muốn tránh bấy nhiêu.
Bởi so với cậu, cô cảm thấy bản thân chả làm ra trò trống gì.
Phải, là cô tự ti. Cô luôn cảm thấy bản thân mình quá đỗi bình thường, và cái cảm giác ấy càng ám ảnh cô hơn khi ở gần anh.
Đối với một mặt trăng sáng ngời, một ngôi sao nhỏ bé liệu có ai thèm nhìn?
Đó cũng là lý do mà dù cho cô biết anh thích cô, anh rất tốt với cô, cô cũng không có can đảm chấp nhận tình cảm chân thành ấy.
Bởi lẽ, mây và cỏ, cách biệt quá lớn.
Thiên Bình chau mày nhìn cái dáng người nhỏ bé trước mặt mình, nét mặt anh không tránh được vẻ lo lắng. Anh thích cô ba năm nay, lần đầu tiên nhìn thấy cái người hoạt bát, sôi nổi như cô lại đột nhiên trầm ngâm như thế.
Bản thân bị người ta theo đuôi được cả một quãng đường dài rồi, mà cô còn chẳng hay biết.
Lơ ngơ như này, kẻo có ngày lại bị người ta bắt đi, thì chắc anh chết mất.
"Ngư!"
Song Ngư giật bắn mình, vừa quay người nhìn, lại thấy cái người mà mình đang nghĩ đến, khó tránh được cảm giác tội lỗi. Cô lấm lét, mấp mấy chào lại.
"Ủa T...Thiên hả?"
"Ừa, mày làm gì mà tập trung dữ vậy? Tao thấy mày lững thững đi nãy giờ, tao đi theo được một lúc rồi mà mày còn không biết ấy."
"T...tao đâu làm sao đâu! Mày nghĩ nhiều rồi ấy!"
"Mày bình thường không nói chuyện xa cách thế này. Còn nữa, mày không nhìn thấy nên không biết chứ sắc mặt mày nhìn rất tệ. Hơn nữa mày đi lòng vòng khu này 3 lần rồi, nếu tao không đi theo sợ là mày bị bắt đi luôn ấy."
Thiên Bình quả quyết nói ra những gì mà mình nhìn thấy.
Đối với Song Ngư, trước giờ anh luôn để ý đến từng chân tơ kẽ tóc, làm sao anh có thể không nhìn ra được là cô có gì khác so với thường ngày.
Cô có thể lừa được người khác, chứ không thể lừa được người si mê cô như anh đâu.
"Ừm... thì... ờ... ừ, hôm nay tao hơi không khoẻ trong người ấy. Tao tính đi bộ một tí nhưng mà đầu cứ ong ong lên... GÌ VẬY CHA?!!"
Vừa nghe Song Ngư bảo không khoẻ, Thiên Bình đã tay nhanh hơn não mà vịnh lấy hai vai cô xoay trước nhìn sau. Làm cho cô ngượng chín mặt mà hét toáng lên.
"Đầu có làm sao không? Mệt ở đâu? Đau như nào? Có làm sao không? Bị gì sao không đi khám? Uống thuốc ch..."
Song Ngư bị xoay tới lui đến chóng cả mặt, cố bấu vào tay Thiên Bình, rồi hét lớn.
"GIỜ MỚI ĐAU NÈ MÁ!"
"Con người chứ bộ cái chong chóng tre hả mà mày xoay dữ vậy?"
Thiên Bình nhận ra mình có hơi quá tay, liền dịu dàng buông Song Ngư ra.
Anh cười khờ, gãi gãi đầu, dịu giọng chữa ngượng.
"Ờ, tao thấy mày như thế tao lo nên hơi quá... Tao xin lỗi nhé!"
"...khi mày thích một người càng nhiều mày sẽ càng để tâm đến người ta..."
Câu nói mà Ma Kết nói với cô lúc chiều, lại như được gió thổi vào tai cô. Ngay lúc này đây, chẳng phải, Thiên Bình cũng như thế sao?
Có rất nhiều điều, cô rất muốn hỏi, rất muốn nói với Thiên Bình.
Nhưng có lẽ, cả hai không thuộc về thế giới của nhau.
Hơn nữa, hiện tại cô đang quen Nhật Minh. Hành động hiện tại của cô là vô cùng tệ hại, cô không thể hành động thế này được. Vậy nên, cô đã đưa tay ra gạt phắt tay anh đang vươn tới.
"Thiên, tao hi vọng là mày hiểu, tao hiện tại đang có người yêu. Hành động này của mày, thật sự rất không đúng. Vậy nên, tốt nhất mày nên tránh tao ra một chút!"
Thiên Bình im lặng, chăm chú lắng nghe những gì mà Song Ngư đang nghiêm túc truyền đạt cho mình.
Khi cô dứt lời và nhìn lên trước mặt, lại nhìn thấy anh nhếch nửa miệng lên cười đầy nham hiểm.
"Sắp không phải nữa rồi!"
Song Ngư tròn mắt, ngạc nhiên. Anh đây là đang nói gì vậy?
"Cái gì sắp không phải?"
Thiên Bình đưa ngón tay trỏ lên ngoắc ngoắc, ý kêu Song Ngư đi theo mình.
Cả hai lại lần nữa một trước, một sau đi về phía trước mặt.
Chỉ là, con đường mà họ đi đã được thay đổi.
_____
Mọi người ơi, nhớ vote hoặc cmt cho tui có động lực ra truyện nhanh nhó ❤️❤️❤️ Tui cảm ơn mọi người thật nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com