Chương 55: Kỳ Hương Tranh Đấu (5)
Thương hội bát hàng đấu diễn ra liên tục trong ba ngày, các thương hộ đem mặt hàng tâm đắc nhất bày bán, một mặt chiêu thương thu hút khách hàng, một mặt khẳng định bảng hiệu của mình, âm thầm cạnh tranh với các hộ khác. Ở phương bắc dẫu rằng cũng tổ chức thường niên, nhưng so kè độ náo nhiệt thì không thể bằng phương nam đất đai màu mỡ, sinh ý dồi dào.
Năm nay bởi vì quan yếu trực tiếp đến vị trí hoàng thương cùng chuyến nam tuần của đế hậu, ngoại trừ Bạc lâu được lựa chọn làm trạm xá, phủ Tổng đốc cũng chủ động mở rộng cửa đón tiếp các thương hộ trong ngoài thành.
Sáng sớm đã thấy xe ngựa Phụng phủ đỗ trước cửa lớn Tổng đốc phủ, quản gia và nhị tiểu thư Hàn Ngưu Ngọc y phục chỉnh tề dẫn hạ nhân ra đón khách.
Sự kiện bát hàng đấu không giới hạn số người tham gia cho nên rất được lão bách tính quan tâm, huynh muội Bạch thị thuận theo lời của lão phu nhân cùng Phụng Kết La đồng hành góp vui.
Phụng Kết La đúng qui củ hành lễ, Hàn Ngưu Ngọc mỉm cười đỡ tay nàng "Kết La tỷ tỷ đa lễ rồi, bên ngoài gió lớn, mau theo ta vào trong nghỉ ngơi."
Sắc mặt Hàn Ngưu Ngọc tương đối khó coi, tuy rằng bên ngoài cố gắng tươi cười nhưng cũng không thể che mắt Phụng Kết La. Nàng và nhị tiểu thư Hàn gia ít qua lại, song có nghe phong thanh Lâm bổ đầu rút khỏi phủ Tổng đốc, biệt tích đến nay, tin chắc trong lòng Hàn Ngưu Ngọc cũng chẳng dễ chịu gì.
Phụng Kết La suy nghĩ một hồi, quyết định nói lời khuyên nhủ "Hàn tiểu thư, có một số chuyện dần dần sẽ thông suốt, sẽ quên đi, người cũng vậy, đừng tự làm khổ mình."
Nụ cười trên môi Hàn Ngưu Ngọc cứng lại, nàng không hiểu vì sao Phụng Kết La đột nhiên nói những lời này, song cũng không dám để lộ ra ngoài mặt "Đa tạ Kết La tỷ tỷ quan tâm."
Mấy người Phụng Kết La hiếm có dịp bước vào phủ Tổng đốc nghỉ dưỡng, ánh mắt bất giác đảo quanh nhìn thêm mấy hồi. Bạch Trường Bình ôm cánh tay Bạch Xử Lang, duy trì trạng thái ngái ngủ đi một mạch đến sảnh chính, chờ Phụng Kết La và Phụng Tử Phàm thăm hỏi Tổng đốc xong xuôi mới rồng rắn kéo nhau về tây viện.
Nàng để ý dãy nhà cách chỗ bọn họ ở một hàng rào, nha hoàn nối đuôi nhau ra vào mấy lượt, trên tay không nâng khay bạc đựng gấm lụa thì cũng là trà bánh thơm phức, nhìn lại Phụng phủ chuẩn bị có phần giản tiện bèn hỏi đại sư huynh "A Lang, ở nơi này còn có người giàu hơn cả Tử Phàm sao?"
Không đợi Bạch Xử Lang đáp lời đã có người nhanh hơn một nhịp "Kia là sương phòng của ông chủ Dung."
Người chưa tới đã nghe tiếng, khỏi cần đoán cũng biết là khách phương nào.
Hàn Mã Hiên chống nạnh thư thái rảo bước, nhìn sắc mặt hắn không tệ, Phức Nhi ghé tai Hàn Ngưu Ngọc nói nhỏ "Đại thiếu gia hiếm có hôm dậy sớm, hẳn là muốn đến xem Phụng đại tiểu thư."
Nói là nói nhỏ, kì thật trong phạm vi ba bước mọi người đều nghe rõ. Hàn Ngưu Ngọc một bên vỗ trán Phức Nhi bảo nha đầu nhà mình ngậm miệng, một bên liếc mắt thăm dò biểu hiện của Kết La tỷ tỷ.
Phụng Kết La giả điếc, tiếp tục bận rộn sai sử hạ nhân khiêng từng rương đồ vào trong.
Chỉ cần là kẻ mắt sáng đều sẽ thấy rõ ràng, tây viện để trống cho khách ở, mà phòng của Hàn thiếu lại nằm sát vách. Chính Hàn Mã Hiên cũng tự mình cảm khái, loại chuyện chớp thời cơ này phải vác sách vở sang học hỏi Nam Cung Sư.
Tâm tư thiếu nữ của mấy nha hoàn như Phức Nhi không khỏi liên tưởng tới tình tiết nam chủ bá đạo dỡ nhà truy thê, loại tình huống này giả sử rơi trên người các nàng, khẳng định ngã lăn ra đất bất tỉnh ba ngày ba đêm.
Phía bên kia huynh muội Bạch thị vẫn tiếp tục găm chặt tầm nhìn lên người nha hoàn Dung gia, càng nhìn càng cảm thấy khó tin "Ngươi chắc chắn Dung Ý Quân chỉ là một thương nhân ngoại bang thân cô thế cô?"
Đối với câu hỏi của Bạch Xử Lang, Hàn Mã Hiên ngoài ý muốn nhìn đám oanh yến đối diện thêm đôi chút "Ta cảm thấy bọn họ là từ nước Huyên tới."
Nhớ năm xưa hắn lặn lội sang nước Huyên mua hạt giống Tuyết Cầu đã thấy qua kiểu y phục này, có điều đầu óc hắn vốn đơn giản, Dung Ý Quân lại càng là nhân vật thừa thãi. Hàn Mã Hiên chán ghét xua tay "Mặc kệ bọn họ, hôm nay đảm đương trọng trách gia chủ, bổn thiếu gia mời mọi người ăn uống no say."
Mọi người còn chưa kịp vỗ tay chúc mừng đã thấy Tiểu Hà hớt hải chạy đến. Phụng Kết La ánh mắt nhạy bén, nhìn áo quần hắn xộc xệch liền đoán ngay ngoài sạp xảy ra chuyện.
"Đại tiểu thư!"
"Từ từ nói."
Tiểu Hà là thư đồng của Phụng Tử Phàm, sau khi thiếu gia bái kiến Tổng đốc xong bèn đem theo hắn ra ngoài sạp hàng kiểm tra tiến độ, ngày đầu tiên mở bán bát hàng đấu, đáng lí không nên vướng vào phiền phức mới phải.
"Phấn... phấn hương có vấn đề, khách hàng đều đang náo loạn ầm ĩ, thiếu gia kêu tiểu nhân thông báo cho người."
Trong lòng Phụng Kết La thầm kêu không ổn, lập tức xách váy chạy thẳng ra ngoài, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, cũng nhanh chóng đuổi theo nàng.
Địa điểm tổ chức bát hàng đấu chia thành tám khu vực dành cho tám loại thương phẩm, mỗi khu vực đều được xếp thành hai, ba dãy, sạp hàng của Phụng phủ trong phân khu hương liệu là lớn nhất. Nhóm người Phụng Kết La vừa tới liền bị cảnh tượng hỗn loạn đập thẳng vào mắt.
Khách hàng mặt mũi nổi mẩn đỏ đang quyết liệt vén tay áo chửi mắng hạ nhân Phụng phủ, mắng Tuyệt Thế Kì Hương coi rẻ mạng người, dám cả gan lớn mật đem phấn hương kém chất lượng ra bày bán, hại mấy người nàng ta bị dị ứng.
Phụng Tử Phàm thấy đại tỷ thì không vòng vo nữa, trực tiếp thuật lại tường tận tình huống phát sinh. Phụng Kết La nhíu mày nhận hộp phấn hương từ tay tam đệ, đưa lên mũi ngửi thử, lại kiểm tra thêm vài hộp nữa, xác thực có vấn đề.
"Bột phấn trộn thêm chi ngải sẽ gây dị ứng."
Tiểu Hà kinh ngạc thốt lên "Chi ngải? Chúng ta làm sao có thể có chi ngải chứ?"
Chi ngải sinh trưởng trong môi trường hanh khô, một nơi nóng ẩm như Tinh Nguyệt quốc, đặc biệt là phía nam càng không có khả năng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Phụng Kết La bất giác va phải thân ảnh nam tử đang từ từ đi đến.
Dung Ý Quân, Tiểu Hà nghiến răng nghiến lợi, ngoài tên thương nhân ngoại bang thì còn ai vào đây nữa.
"Thật là náo nhiệt." Dung Ý Quân làm như không hiểu sự tình, vỗ tay cười góp vui.
Hạ nhân Phụng phủ nghe lời vừa rồi của đại tiểu thư trong lòng đều có chung đáp án, chỉ hận không thể nhào tới cào nát bản mặt tự đắc kia. Phụng Kết La ném cho bọn họ một ánh mắt trấn an, sau đó chủ động bước tới chào hỏi Dung Ý Quân "Ông chủ Dung đến rồi."
"Dung mỗ cũng chỉ muốn xem tình hình đại thể, nào ngờ sạp hàng của Phụng tiểu thư lại đắt khách nhất, nhìn xem, người xếp hàng đếm không xuể, Dung mỗ thật ngưỡng mộ khôn xiết."
Nàng nén lửa giận, ra vẻ bất đắc dĩ nói "Ông chủ Dung hiểu lầm, chúng ta ở đây đang gặp chút phiền phức."
Mày kiếm nhướn cao, Dung Ý Quân tiến sát giai nhân nói "Có thể cùng Phụng tiểu thư phân ưu là vinh hạnh của Dung mỗ."
Loại ánh mắt phong tình này lọt vào tầm ngắm của của Hàn Mã Hiên chỉ cảm thấy cực kì chán ghét. Hắn vươn tay kéo Phụng Kết La cách xa Dung Ý Quân, đồng thời ném cho tên thương nhân hộp phấn thơm trộn chi ngải.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lí này nước Huyên không dạy ông chủ Dung sao?"
Dung Ý Quân cười miễn cưỡng, học theo dáng vẻ vừa rồi của Phụng Kết La kiểm tra phấn thơm một lượt, cuối cùng kinh ngạc thốt lên "Chi ngải gây dị ứng, Tuyệt Thế Kì Hương sao có thể sơ xuất như vậy?"
"Ở đất Tinh Nguyệt muốn trồng chi ngải còn khó huống hồ thu mua số lượng lớn, ông chủ Dung cảm thấy là kẻ nào muốn nhắm vào chúng ta?"
Vấn đề vừa nhả ra khỏi miệng lập tức bị người đẹp ném ngược trở lại, Dung Ý Quân đặt hộp phấn hương xuống, cười nhạt "Phụng tiểu thư đang nghi ngờ cách làm người của ta sao?"
Phụng Kết La không đáp.
"Người Tinh Nguyệt đều không chịu nói đạo lí, đổ tội lỗi lên đầu kẻ khác, hôm nay Dung mỗ xem như được lĩnh giáo."
Hắn nói xong thì tức giận phất tay áo rời khỏi, còn tuyên bố đem ấm ức này bẩm lên Tổng đốc.
A Mai cảm thấy tình huống trở xấu, vội kéo tay áo Phụng Kết La nhắc nhở "Bát hàng đấu mới mở ngày đầu tiên nhà chúng ta đã gây náo loạn, náo lên Tổng đốc chỉ e sẽ ảnh hưởng danh tiếng."
"Phụ thân không phải người hành sự vô lí." Hàn Mã Hiên đánh gãy lời A Mai "Có bổn thiếu gia ở đây chống lưng, các nàng chỉ cần xử lí tốt chuyện trước mắt là được."
Khó có lúc huynh trưởng đứng ra bảo đảm, Hàn Ngưu Ngọc nắm tay Phụng Kết La nói thêm mấy lời có cánh, mọi người nghe vậy cũng thả lỏng tâm thần.
Phụng Kết La vẫy tay gọi quản sự hỏi "Hàng thừa ở xưởng có đủ cung ứng không?"
Quản sự thành thật đáp "Hồi đại tiểu thư, nhiều nhất trụ chỉ được qua hôm nay."
Nàng và Phụng Tử Phàm bốn mắt nhìn nhau, nhớ cách đây mấy ngày có chuyển một lô hàng lớn sang phủ công chúa, dự tính qua bát hàng đấu sẽ vận đi Giang thành. Tuy nói không thể chậm trễ hàng làm mất lòng quý nhân, song trước mắt chữ tín khó giữ, chỉ còn duy nhất một cách này.
"Công chúa tính tình rộng lượng, Kết La tỷ tỷ đừng quá lo lắng." Hàn Ngưu Ngọc nói "Bây giờ ta lập tức qua đó."
Sau khi Hàn Ngưu Ngọc xuất phát, mấy người còn lại cũng đồng thời tách ra, Phụng Tử Phàm và Hàn Mã Hiên ở lại dẹp loạn, Phụng Kết La cùng huynh muội Bạch thị tức tốc trở về sương phòng, lại gọi toàn thể hạ nhân theo hầu tra hỏi một lượt.
...
Giữa sân kê một bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch, đại tiểu thư Phụng phủ ngồi tại đó, bàn tay vân vê hoa văn dập nổi trên hộp phấn hương, hạ nhân trên dưới hai chục người quỳ gối cúi đầu chờ đợi nàng mở miệng nói chuyện.
Trừ bỏ sự hiện diện của đại tiểu thư còn nhiều thêm mấy nhân vật, A Mai, quản sự và một đôi nhân sĩ giang hồ. Vài người đánh bạo ngước nhìn, lại vô tình chạm phải ánh mắt giá rét của Bạch Xử Lang, vị đại hiệp này lưng đeo trường kiếm, hông giắt đoản đao, lệ khí ám quanh thân tạo thành một loại áp lực đè nén. Quên chưa nhắc tới cô nương áo trắng đứng cạnh hắn, cổ tay đeo một cái vòng cước, nghe nói sợi cước này cách đây không lâu đã cắt cổ nhóm dâm tặc ở căn nhà hoang gần Bạc lâu.
Hạ nhân âm thầm trao đổi ánh mắt, đại tiểu thư cố tình dẫn theo mấy kẻ máu lạnh tới là có dụng ý gì?
"Phấn hương từ xưởng chuyển đi vốn không thể phát sinh vấn đề." Phụng Kết La lạnh giọng, hoa văn dập trên vỏ hộp tuyệt đối không thể qua mắt nàng "Nói cách khác, hàng của chúng ta đã bị tráo, đem thứ rác rưởi này ra bán hãm hại uy tín Phụng phủ."
Sắc mặt Phụng Kết La nghiêm trọng, hộp phấn hương theo hướng tay ném của nàng đáp thẳng xuống đất vỡ nát, hạ nhân ai nấy đều kinh sợ đứng hình.
A Mai tay cầm xấp giấy từng bước tiến lên nói "Phụng phủ trước nay đối xử với các ngươi không bạc, ở đây là khế ước bán thân, ai làm thì mau thành thật khai nhận, đại tiểu thư độ lượng sẽ tha cho con đường sống. Bằng không..."
Bầu không khí bị lời đe doạ kéo xuống càng thêm nặng nề. Chừng quá nửa khắc, Phụng Kết La hướng quản sự hạ lệnh "Báo quan phủ."
"Là hắn làm!" Một nam đinh chỉ tay tố cáo, mọi người theo phương hướng dồn ánh mắt lên người nam đinh sau lưng hắn "Đêm qua hắn cầm chìa khoá kho, nhất định là hắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com