Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phượng Cầu Hoàng (4)

Kết giới tan vỡ, cầu hoa nơi đỉnh trướng chịu dư chấn bung ra rơi xuống, trùm lên người chúng ta lớp lụa đỏ.

Thời khắc này cổ tay ta bị siết đau điếng, kì quái, đáng lẽ cơ thể này không biết đau, nhưng cơn đau bất ngờ ập tới. Ta nghĩ Dung Hoạ đang mắc kẹt trong kí cảnh, nếu không nhanh thoát ra thì trăm vạn kí ức hỗn loạn sẽ chôn vùi hắn!

Nghĩ đến đây ta lập tức đẩy Thương Tuế Bình ngã xuống tấm chăn mềm, đảo khách thành chủ: "Đại tư tế đã biết rõ bản thân dính lông hồ tiên, càng biết rõ chủ mưu là ai, hà tất phải hỏi làm mình thêm thất vọng?"

Hắn nhìn ta chăm chú rồi như hiểu ra điều gì: "Không phải người, càng chẳng phải tiên ma. Tuy không biết Thành chủ làm cách nào tìm được ngươi tới giao dịch, nhưng bất luận thứ gì cũng không thể cưỡng đoạt được hồn của ta, chính ngươi cũng biết rõ."

Đã đến nước này, ta cũng chẳng thèm giấu giếm làm gì.

"Ta đâu tới đây để đoạt hồn, thứ cô bé đó muốn là phối ngẫu của ngươi."

Nụ cười trên môi Thương Tuế Bình cứng lại, ta cảm nhận lực siết ở cổ tay nới lỏng, liền nhân cơ hội thoát ra:

"Có lẽ ngươi đã từng nghe về cây đào kí ức ở núi Khất Tú. Thật ra giao dịch giữa ta và cô bé rất đơn giản, ta giúp nàng xoá đi sự hiện diện của Thương Phòng Uyên trong tim hoa của ngươi, như vậy ngươi sẽ không còn lí do tiếp tục xa cách nàng."

Nào ngờ trong quá trình đó, một vài kí ức quan trọng đã vô tình mở khoá khiến hắn nhớ lại. Đây là sơ suất của ta.

Thương Tuế Bình cũng ngồi dậy: "Nói như vậy, những gì ta thấy trong mơ đều là sự thật?"

Bởi vì khi nói hắn cúi mặt thật sâu, gần như gục hẳn, cho nên tạm thời không thể đoán đúng cảm xúc chỉ thông qua chất giọng hết sức bình tĩnh đó. Ta gật đầu: "Tuy rằng ta và Cửu Lê Sư giao dịch công bằng, cũng sẽ không ảnh hưởng tới luân hồi, nhưng suy cho cùng tim hoa là của ngươi, làm thế hiển nhiên bất công với ngươi."

Ta ngoảnh mặt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, ngày đã tàn, thời gian không còn nhiều nữa.

"Sự đã đến nước này, đành kiếm một lí do thoái thác vậy. Dù sao cùng trải qua giấc mộng dài, ta cũng hiểu chỗ khó của ngươi. Lòng ngươi đã lựa chọn, Cửu Lê Sư không thể can thiệp, ta càng không, nhưng chấp niệm của cô bé quá sâu, không phải ta thì cũng sẽ là người khác nhận ủy thác tới tìm ngươi..."

Im lặng thật lâu, hắn đột nhiên nói: "Ngươi nỗ lực dẫn dắt nhiều như thế, chung quy cũng vì muốn vào kí cảnh của ta một lần nữa."

Dẫu là lảng tránh, cũng vừa hay đúng ý ta.

"Quả nhiên nói chuyện với kẻ thông minh không phí sức."

Đúng thật ta không để tâm chuyện thầy trò bọn họ dây dưa ra sao, đó vốn là tình kiếp mỗi người phải trải qua. Phượng hoàng cho rằng mình đứng ngoài vòng tròn ấy, chẳng qua là vì hắn quá đề cao bản thân.

Trước khi bị lông hồ tiên chiếm lĩnh tâm trí, hai ta đã thống nhất với nhau. Ba ngày sau tổ chức lễ tế trời, tới lúc đó ta giúp hắn làm một việc, hắn sẽ trả kiếm linh lại cho ta.

"Ngươi không cần thưa lại với Thành chủ, tự ta sẽ xử lí ổn thoả."

Ta nghe hắn nói xong thì cười nhạt, phẩy tay áo bước ra ngoài: "Thứ lỗi. Giao dịch là việc đôi bên đồng thuận, muốn đơn phương hủy bỏ cũng phải thông báo một tiếng. Ta chỉ có thể kéo dài thời gian giúp ngươi, kết quả ra sao, lại không phải chuyện ngươi hay ta có thể thao túng."

"..."

"Đã hạ quyết tâm thì chớ lo được mất, phượng hoàng."

Cứ như vậy, câu chuyện đã không còn chỗ cho sự can thiệp từ bên ngoài là ta nữa. Tuy chưa biết ba ngày sau Thương Tuế Bình có dự định gì, nhưng có thể tạm hiểu thế này: hắn nhận trách nhiệm dạy dỗ các đời Thành chủ, đương nhiên phải nhận cả trách nhiệm sửa lại mỗi sai sót xảy đến với họ.

Có thể thấy, tính đến nay Cửu Lê Tịnh vẫn là học trò tốt nhất. Không tham vọng, nhẫn nại, an phận, trách nhiệm, chịu ràng buộc. Nàng làm rất tốt vai trò của mình, chưa bao giờ có suy nghĩ quá phận, nhưng ngay cả một người như vậy cũng vẫn phạm "sai".

Nàng không muốn sống, luôn không muốn sống.

Lần đầu tiên nàng để tâm một người, nhưng dù lòng chỉ gợn bọt sóng, thâm cung nước sâu này cũng vẫn nhấn chìm người đó. Thế là nàng luôn nghĩ về cái chết như một cách giải thoát tối ưu, song cái chết này cần đến thật tự nhiên.

Thương Tuế Bình là người duy nhất biết sự thật, nhưng khi hắn biết, nàng đã chỉ còn hơi tàn.

Hắn nắm bàn tay nàng, trịnh trọng thực hiện nghi thức tiễn đưa nàng rời khỏi thế gian. Trông hắn bấy giờ bình thản, nhưng Cửu Lê Tịnh hiểu thầy của mình, nàng có thể nhìn thấy con đường hắn đi dần rẽ hướng tới bờ vực, bởi vì hắn đặt lí tưởng sống của mình vào nàng, vào tất cả các nàng.

Ta ngầm hiểu lời trăn trối ấy cũng chính là lời cảnh báo, nhưng người trong cuộc thì thường u mê, Thương Tuế Bình tiếp tục nắm tay một cô bé khác. Cô bé đó là Cửu Lê Sư, tham vọng, nóng nảy, ngang bướng, tùy hứng, không chịu ràng buộc.

Hắn tin lần này cô bé sẽ có kết cục khác.

Đáng tiếc một linh hồn dù bất kham, mạnh mẽ đến đâu, nếu không thể phá lồng giam thoát ra ngoài, kết quả sự bất kham ấy vẫn sẽ là bất hạnh. Thương Tuế Bình cho rằng thân phận tư tế cùng toà thành rộng lớn này trói buộc mình, nhưng chính hắn cũng trói buộc người khác.

Ta chẳng cần đoán kết cục của câu chuyện vì tất cả đã bày trước mắt, nhân đã như vậy, quả cũng ắt như thế. Chỉ có điều Tư Không dụng tâm dẫn dụ ta tới đây, cuối cùng ta lại không tham gia vào, vậy mục đích của hắn đã đạt được chưa, hay vốn dĩ hắn nhắm tới thứ khác?

Nằm trên mái điện Chu Tước một mình, trong đầu muôn vàn suy nghĩ.

Gió thổi nhè nhẹ, ta quay sang bên cạnh như một phản xạ: "Này..."

Trước mặt là khoảng không trống rỗng, lời muốn nói đành nuốt ngược về.

Hình như đã có sự thay đổi nho nhỏ nào đó.

Hình như bản thân ta đã bắt đầu có thói quen chia sẻ suy nghĩ, vừa nghĩ ra sẽ ngay lập tức muốn nói rõ với ai đó.

Liệu thói quen mới này tốt hay không? Dù sao đã một mình bao năm, thảnh thơi thì ngồi suy nghĩ, đếm hoa rơi, buồn chán thì nằm ườn trên cành ngủ. Còn bây giờ Dung Hoạ không ở đây, ta lại chỉ vì sự đột ngột biến mất của hắn mà chưng hửng.

Thế là trong lúc buồn bực, ta gọi Thổ địa lên hỏi chút chuyện. Thổ địa chỉ mặt trời sắp sửa ló dạng, ái ngại nói: "Sắp tới giờ làm việc, ta chỉ có thể hầu Thượng tiên chừng nửa canh giờ."

Ta phẩy tay: "Thế là đủ, mồm miệng đám tiên già đạo mạo các ông toàn nói những lời chán ngắt, ta nghe nhiều cũng mệt."

Ba ngày sau, Hầu nữ đúng hẹn dẫn ta tới sân chầu dự lễ tế trời, dọc đường còn nói chuyến này tiên cô ghé thành thật đúng dịp, bảy ngày trước hiến tế Thiên nữ, bảy ngày sau tế trời, đều là dịp trọng đại cả. Ta đang nghĩ nhiều khi sự trùng hợp chính là điềm báo, hoạ hay lành còn chưa biết thì đã nghe nàng ta bồi một câu: "À đấy, ngay việc tiên cô đại giá quang lâm đã là một dịp trọng đại đáng được ghi vào sử sách rồi."

Cho dù Đế Thiên hạ phàm, thì cũng phải vì mục đích tạo phúc cho bách tính mới được coi là trọng đại. Ta nghe thế cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không định giải thích, chỉ cười bảo: "Chư thần quả thực rất thích kiểu người sùng tín như ngươi, nhưng thích là một chuyện, ủng hộ lại là một chuyện khác."

Cô hầu ngớ ra, chắc sẽ phải dành cả ngày để suy ngẫm, vậy nên ta không phiền nhiễu nàng ta nữa, trực tiếp vòng qua đi vào trong sân, tìm một chỗ ngồi dễ quan sát ở góc chéo tế đài.

Lúc này khách hẵng còn thưa, chỉ thấy nhóm quan tư tế lò dò vòng quanh kiểm tra kết giới. Ta ngồi mãi cũng chán, ăn hết đĩa bánh hoa quế, lại uống cạn một bình rượu gạo vẫn chưa thấy bóng dáng phượng hoàng đâu.

Ngồi một mình buồn chán, trong đầu bắt đầu nảy ra vài ý nghĩ tiêu cực. Đại loại như kí ức của Thương Tuế Bình sâu như vậy, hắn thật sự có thể trả kiếm linh lại cho ta? Chưa biết chừng đoạn đường tương lai ta sẽ phải một mình đi tiếp.

Nghĩ tới đây thở dài.

Thật ra như vậy cũng không sao cả, tiệc nào mà không tàn, người nào mà không xa, âu cũng là quy luật trời đất. Thiên đạo dạy chúng ta biết đón nhận, biết trân quý và cuối cùng là buông bỏ, ta thoáng nghĩ, chỉ cảm thấy đôi phần đáng tiếc, tiếc cho sự hợp tan của ta và Dung Hoạ quá chóng vánh so với đường đời dài đằng đẵng của chúng ta.

Khi ta gạt vấn đề này qua một bên, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng phượng hoàng thấp thoáng trên thành lầu, sóng vai bên cạnh là cô trò nhỏ của hắn. Thế nên ta cũng mau chóng góp mặt để âm thầm theo dõi diễn biến câu chuyện.

Đứng từ xa nên chỉ nghe loáng thoáng, khi ta leo tới nơi thì hai người kia đã nói chuyện được một lúc. Trùng hợp hôm nay lại là sinh thần của Thương Tuế Bình, Cửu Lê Sư nói đã chuẩn bị một món quà lớn tặng hắn.

Ta nhớ lời hôm qua của Thổ địa, bảo rằng Thành chủ nơi này sắp sửa phế hậu, vậy thì món quà này đúng thật rất lớn.

Thương Tuế Bình chậm rãi gợi lại chuyện cũ: "Năm đó ngài hỏi thần mong ước điều gì, thần chỉ ước đúng ba điều. Một, thành Chu Tước no ấm bình yên. Hai, Thành chủ thọ mệnh dài lâu. Ba, cũng là điều ước nhỏ của riêng thần, hi vọng lại được lần nữa ngắm biển xanh, nghe sóng vỗ. Cho tới nay ba điều này vẫn không thay đổi."

Cửu Lê Sư nói ngay: "Chỉ cần ngày nào thầy còn ở đây, ngày ấy thành Chu Tước sẽ vẫn bình yên, mà ta cũng sẽ vẫn sống tốt. Hôm nay trời đẹp, đúng là thích hợp để xuất thành..."

"Lần này thần muốn tự mình đi, xin ngài cho phép."

Lời chưa dứt đã bị cắt ngang.

Thương Tuế Bình gập người thật sâu, còn Cửu Lê Sư cúi đầu nhìn vỏ ốc vân xanh nằm trong lòng bàn tay mình.

Ba điều ước tưởng chừng dễ dàng thực hiện, chung quy vẫn chỉ là nàng tưởng thế.

"Hôm nay là tế lễ đầu tiên của Chính cung, sự quan tâm của ngài nên đặt đúng chỗ."

Vẫn là những lời dạy dỗ của người lớn dành cho một đứa trẻ. Hắn quay lưng bỏ đi, nàng ở đằng sau thẳng tay đập nát vỏ ốc.

"Năm xưa thầy cũng nói những lời như vậy với mẹ ta sao?"

Bước chân dừng lại, Thương Tuế Bình không quay đầu.

Bờ vai gầy của nàng run lên vì tức giận: "Miệng thì nói muốn bảo vệ, nhưng mọi thứ thầy làm đều rõ ràng là kiểm soát. Ta bây giờ... cuối cùng ta cũng đã hiểu, thầy chỉ cần một pho tượng ngoan ngoãn trấn giữ bảo toạ."

"Trên đời vô vàn điều bất đắc dĩ. Thành chủ có được hôm nay không dễ."

Ta cảm thấy khả năng ngôn từ biểu đạt của phượng hoàng ngày càng kém, thậm chí còn có thể đoán tiếp vế sau hắn sẽ nói gì. Tìm một lí do giải thích, có lẽ là vì giữa hai người không còn lời nào hay hơn để nói nữa.

Hắn chỉ cảm thấy Cửu Lê Sư đã có được tất cả, đòi hỏi thêm đơn thuần là tham lam những thứ nằm ngoài lòng bàn tay. Con người là vậy, luôn không biết đủ.

Ta thở dài dõi theo bóng lưng dần khuất của phượng hoàng. Giống loài khác biệt, dù cho chung sống vạn năm cũng khó lòng hiểu nhau. Hắn không muốn nỗ lực để hiểu nàng nữa, bởi vì giống như rất nhiều đời Thành chủ trước đây, càng hiểu sâu chỉ càng thêm thất vọng.

Hoàng hôn buông tấm màn u buồn xuống khắp nẻo thành Chu Tước, Chính cung phu quân bước tới ngồi bên cạnh ghế phượng, âm thầm quan sát sắc diện mệt mỏi sau lớp phấn son của Cửu Lê Sư.

"Trước khi ngồi ở vị trí bên cạnh ngài, ta không hiểu lắm cảm giác nắm bắt hết thảy mọi thứ. Nhưng khi đang ngồi đây ta đã hiểu, cũng bắt đầu sợ hãi."

Một tay Cửu Lê Sư chống đầu, không quay sang nhìn hắn nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, cười một tiếng: "Sợ? Có gì phải sợ?"

"Sợ có được quá nhiều, nắm không hết, ôm không xuể sẽ rơi rớt mất." Phu quân rót rượu ra chén, động tác ưu nhã đẹp mắt nhưng ngoài ta ra thì không ai để ý. Cửu Lê Sư không để ý, mà trông hắn cũng chẳng buồn phiền.

"Ta biết đó là điều xấu, con người không nên buộc mình vào những nỗi sợ. Sợ hãi sẽ khiến bản thân lạc lối, vậy nên dù hôm nay là ngày cuối ta được hầu rượu ngài, ngẫm lại cũng không có gì đáng buồn."

Cửu Lê Sư vừa nghe vừa trầm tư nhìn Thương Tuế Bình ở đằng xa chầm chậm đi lên tế đài: "Nếu đã sợ, vậy thì càng phải buộc thật chặt, trói thật siết, như vậy mới không lo lắng được mất."

Phu quân cười: "Có vài thứ phải buông bỏ mới có được."

Ta thông qua cánh hoa đào thả sau gáy Phu quân nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, cảm khái trong đời Cửu Lê Sư có một người như vậy bầu bạn thì tốt biết mấy, nhưng sự cố chấp của nàng không dung nạp nổi hắn, mà hắn cũng chẳng thiết tha gì tình cảm của bậc quân chủ.

Ai nấy ở nơi này đều không thoát nổi cảnh sống tù túng.

Tiếng trống dồn dập kéo sự chú ý của mọi người về phía tế đài. Thương Tuế Bình đứng sẵn ở vị trí trung tâm, trên người một chiếc áo bào đỏ, xung quanh bốn cột lửa đang rực cháy. Dường như trong khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi này, thành Chu Tước đã biến thành viên huyết lưu ly khổng lồ, đẹp gấp bội viên nạm ở thành ghế phượng của Cửu Lê Sư.

Hầu nữ nói với ta, lễ tế trời vô cùng quan trọng với lễ thức của thành Chu Tước, đại để mười năm mới tổ chức một lần, lần trước được tổ chức đúng vào thời điểm Cửu Lê Sư mới chuyển qua phủ Đại tư tế chưa bao lâu, vẫn chưa ngồi vững vị trí Thiếu chủ.

Hầu nữ nói tới đây, ánh mắt ta đã bị cuốn theo động tác múa tuyệt đẹp của phượng hoàng. Trong kí cảnh năm đó, lần đầu tiên Cửu Lê Sư bị thu hút bởi một vẻ đẹp mê hoặc xa vời thuộc về cõi tiên. Giống như ta mụ mị mỗi khi ngửi thấy mùi rượu, nàng đã mụ mị trong niềm si mê với Thương Tuế Bình.

Dung Họa từng hỏi ta một vấn đề, thứ Cửu Lê Sư thật sự cố chấp theo đuổi là gì? Ta hỏi ngược lại hắn, khi ngươi có một thứ rất muốn có được nhưng cũng biết bản thân không thể có được, tức là có chấp niệm, vậy ngươi sẽ càng cố chấp theo đuổi hay buông bỏ?

Hắn đáp, nếu đã khao khát thì sẽ không dễ buông bỏ. Buông là việc khó nhất, đến các bậc tiên thần, chân tu cũng chưa chắc đã làm được.

Ta gật gù, phải, đã sống là sẽ có chấp niệm. Yêu mà không thể, buông mà không nỡ, cầu mà không được, mất mà không cam, tất thảy đều là chấp niệm. Đến một vật chết như ngươi cũng còn có chấp niệm, cũng còn không thể từ bỏ.

Dưới hiên lạnh, trời mưa lâm thâm, chúng ta thấy Cửu Lê Sư cuộn mình nằm trong lòng Thương Tuế Bình: "Thầy ơi, khi nào thì con được coi là đã lớn?"

Hắn dịu dàng xoa đầu nàng: "Khi ngài có thể một mình nằm đây ngắm mưa rơi, không còn sợ sấm sét nữa."

Nàng rúc vào lòng hắn: "Thế thì thôi, con sẽ không bao giờ lớn."

"Ai rồi cũng phải lớn, rồi cũng phải học cách sống một mình."

Hắn cười khẽ, còn nàng chớp đôi mắt ngây thơ: "Trời đất không diệt, vạn vật vĩnh sinh. Phượng hoàng niết bàn, vĩnh kiếp trùng sinh. Cho tới khi con không thể nhìn thấy mặt trời lặn cuối chân thành nữa, không thể nghe được tiếng sấm nữa, cho tới khi đó thầy nhất định vẫn sẽ ở đây..."

Mưa đã tạnh, người thầy không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô trò nhỏ.

.

Ta mời Hầu nữ chén rượu hoa đào, nàng ta uống một hớp bỗng nhíu mày: "Quái lạ?! Rõ ràng là rượu hoa đào lại có mùi hoa quỳnh."

Ta chống cằm hỏi nàng ta: "Ngươi đoán xem, chén trên tay Thành chủ có mùi gì?"

Hầu nữ ngớ ra: "Tiên cô hỏi thế, phải chăng cũng là hoa quỳnh?"

Ta nâng chén rượu của mình lên, soi men sứ dưới ánh hoàng hôn.

Tay áo đỏ thẫm của Thương Tuế Bình vung cao, như tràn đầy hương hoa, thấm đẫm nước mưa ngày mùa đông năm xưa. Sau lưng mọc ra đôi cánh phượng hoàng rực lửa, trong hào quang bừng sáng tế đài, thân thể hắn nhẹ bẫng bay lên, từ giữa ngực đẩy ra nội đan.

Ta nghe hắn niệm một tràng cổ ngữ không rõ, ngay sau đó đôi cánh phượng hoàng vỗ mạnh bay thẳng lên bầu trời đỏ rực. Bên dưới tiếng trống vẫn dồn dập, mọi người đồng loạt quỳ gối dập đầu.

"Chu Tước vĩnh sinh bất diệt!"

Dưới đất chỉ duy Cửu Lê Sư vẫn đứng thẳng ngước nhìn phượng hoàng trên cao, sau đó chậm rãi giơ hai bàn tay bắt chéo tạo thành hình cánh chim, đặt giữa trán.

Ấn kí Chu Tước.

Nhớ lại lần cuối trò chuyện cùng Thương Tuế Bình, hắn đã hỏi ta một vấn đề: "Phượng hoàng niết bàn, vĩnh kiếp trùng sinh. Ngươi cảm thấy đó là phúc trời ban hay kiếp hoạ muôn đời của tộc phượng hoàng?"

Ta bước tới, sóng vai cùng hắn ngắm nhìn bầu trời bên ngoài: "Là phúc hay hoạ, tất cả chỉ trong một ý niệm."

Bề ngoài trông thì có vẻ tinh tường, nhưng bên trong lại quá hỗn tạp. Do dự rồi lại tiếp tục do dự, hắn đã để mặc những suy nghĩ ấy dần dần nuốt chửng mình.

Bấy giờ đôi cánh phượng hoàng đã bọc thân thể của hắn thành một quả cầu lửa. Ngay khoảnh khắc đôi cánh ấy khép lại, giọt nước nào rơi trúng đầu mũi ta.

Thật trùng hợp, một trận mưa chuẩn bị trút xuống tế đài.

Ta thấy Thương Tuế Bình nhìn đăm đăm Cửu Lê Sư, môi mấp máy nói gì đó.

Một ý nghĩ chẳng lành lướt qua, quả nhiên giây sau, cô bé bỗng nhiên trở nên kích động lao nhanh về phía tế đài. Ta thấy thế lập tức vung tay tạo kết giới, tiếp theo nhún chân lấy đà bay vọt tới chắn trước mặt nàng.

"Thầy ơi!"

Cửu Lê Sư bám lấy cánh tay ta muốn đẩy ra, ánh mắt kinh hoàng. Ta thi phép rút ra một sợi dây hoa trói chặt tay chân nàng, đám hầu từ đằng xa cũng mau chóng chạy tới, tình cảnh hết sức hỗn loạn.

Việc ta đáp ứng làm cho Thương Tuế Bình rất đơn giản, đó chính là ngăn chặn bất cứ ai muốn lại gần tế đài, đặc biệt là cô trò nhỏ của hắn.

Quả cầu lửa trên đỉnh đầu bùng lên cháy dữ dội, bốn bề nóng ran.

Ai nấy đều cảm thấy bất thường, bắt đầu nhốn nháo bỏ chạy. Đội cấm vệ tỏ ra chuyên nghiệp vây quanh Thành chủ đến ba bốn lớp, vô hình chung càng khiến nàng không thể nhích nửa bước.

Cửu Lê Sư thống thiết gào thét, trong đôi mắt đẹp bấy giờ chỉ toàn nỗi kinh sợ. Ta lùi khỏi vòng vây của cấm vệ quân, ngẩng đầu quan sát thật kĩ. Sấm nổ đoàng một tiếng, mưa rơi nặng hạt, to dần rồi tầm tã. Ngọn lửa bọc quanh thân Thương Tuế Bình không những không bị dập mà càng cháy dữ dội.

Hầu nữ run rẩy trốn sau lưng ta: "Tiên cô, Đại tư tế rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ ngài ấy muốn thiêu rụi nơi này?"

Cầu lửa dần rơi xuống, điều đó cho thấy sức mạnh của chủ thể đã suy yếu. Ta nói: "Hắn muốn thiêu hủy nội đan."

Hầu nữ trợn mắt, ta nhẹ nhàng tạo kết giới bảo vệ nàng ta: "Đại tư tế của các ngươi đã mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Phượng hoàng niết bàn trùng sinh, nhưng sự sống ấy chỉ liên tục lặp lại và kéo dài khi bản thân nó mong muốn được sống. Còn một khi đã muốn chết, không gì có thể cứu nổi.

Mất nội đan, phượng hoàng sẽ không thể tái sinh. Tan vào hư vô, biến khỏi vòng tuần hoàn, ngay cả kí ức cũng không còn.

Đây là kết thúc đau đớn nhất.

Nhưng hắn sẽ trả kiếm linh cho ta bằng cách nào?

Khi tâm trí tỉnh táo đôi phần, bản thân ta đã lao về phía quả cầu, Cửu Lê Sư cũng thế, nhưng hoàn cảnh của nàng bất lợi hơn nên mau chóng bị đội cấm vệ giữ lại. Còn ta một thân tự do nên dễ dàng gấp vạn phần, rất nhanh, khắp người ta đã bị ngọn lửa xích diệm nuốt trọn.

Trước khi thần hồn Thương Tuế Bình bị thiêu rụi, bằng mọi giá phải lấy được tim hoa!

Rốt cuộc chỉ còn cách lồng ngực hắn một cánh tay, nhưng khoảnh khắc ta vươn tay, một bàn tay khác đột ngột tóm cổ tay ta, kéo ngã ta. Ta giật mình nhìn lại, thấy bóng người trắng muốt như sương tuyết.

"Lửa xích diệm có thể thiêu hồn, Lục Biện tiên tử hiện không đem theo nguyên thân, xông vào đây thật quá mạo hiểm."

Không ngờ ta và Tư Không lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Nhìn dáng vẻ chật vật của ta, hắn nhíu mày khó hiểu: "Trong ấn tượng của ta, nàng là kiểu sẽ không bao giờ chịu làm khó bản thân."

Ta ôm cổ tay cháy xém đứng dậy, trước đó nhờ tiên khí hộ thể, cơ thể này không bị lửa tổn hại. Thế mà tên tóc trắng vừa chạm vào, màng chắn quanh cổ tay liền lập tức nứt vỡ.

"Hai ta đã từng rất thân thiết sao?"

Ta nhích một bước lên phía trước.

Khí lực mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không thể là tản tiên bình thường, cho dù hắn có chức sắc tương tự Ti mệnh. Không, Ti mệnh tu thêm vạn năm nữa cũng chưa chắc đã chạm nổi vào ngón tay ta.

Tư Không cười: "Còn hơn cả thế."

Ta không thích điệu cười giả tạo của hắn, tiếp tục nhích thêm một bước: "Vậy sao? Đám tiên vô danh cũng hay nhận có giao tình với ta lắm, nhưng ta già rồi, trí nhớ kém. Ngươi đổi cách làm thân khác thì hơn."

Vốn mong đợi có thể gặp nhau, nhưng giờ thật sự gặp rồi thì lại cảm thấy hối hận. Xem chừng nguyên nhân là vì hắn đang chắn trước mặt ta. Tư Không nghe thế thì cười tươi hơn: "Đúng là nàng đã già rồi, trí nhớ kém. May mà giữa hai ta vẫn còn một người nhớ."

Ban đầu ta nghĩ thứ hắn muốn là linh hồn của những người nhẹ dạ, dễ dàng vì tình cảm mà đồng ý giao dịch, cho nên mới cất công tìm lông hồ tiên về cho Cửu Lê Sư, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây chờ hồn Thương Tuế Bình thoát xác.

Ta nói: "Ngươi dụ ta đi vào quỹ đạo của ngươi, thay ngươi dọn dẹp mớ bòng bong. Tốn công phí sức như vậy không nhẽ chỉ vì muốn giết ta ở đây?"

Ngọn lửa vây kín ba người chúng ta không chừa một kẽ hở. Chiếc áo bào và da thịt trên người Thương Tuế Bình đã bị thiêu đến mất hình, ngay viên nội đan cũng đã chảy ra quá nửa.

Nghe câu hỏi của ta, Tư Không chỉ nói: "Việc ta dẫn dụ nàng và việc ta muốn giết nàng là hai việc khác nhau. Có điều bây giờ đúng là thời cơ tốt, ta tìm nàng cực khổ, chờ đợi bao năm, chính là vì thời cơ này."

Ta cho rằng hắn tiếp cận mình vì mục đích khác, dù sao bản thân ta chưa từng kết thù oán ở đâu. Giờ nghĩ lại, rất có thể mối thù này lâu tới nỗi ta đã không còn nhớ nữa.

Không đợi hắn nói dứt câu, ta lập tức xông thẳng đến chỗ Thương Tuế Bình. Xét thực lực cả hắn và ta đều là linh hồn, nhưng lửa xích diệm cộng với việc khuyết thiếu kiếm linh khiến ta mất đi lợi thế.

Một lần nữa, ta không chạm được vào phượng hoàng.

Ngón tay Tư Không điểm giữa trán ta, đánh thẳng vào tâm thức của ta. Ngay khắc này, cả hai dường như rơi vào một vùng trắng trống rỗng, cả người lâng lâng bất động.

"Nàng có thể thoát ra, nhưng nàng lại đâm đầu vào. Tại sao thế?"

Tư Không hỏi ta một câu.

Trong không gian trống rỗng, ta cũng nghe thấy giọng ai khác văng vẳng.

"Ngươi có thể thoát ra, nhưng ngươi lại đâm đầu vào. Tại sao thế?"

Giọng nói đó như phát ra từ tận sâu trong tiềm thức, ở nơi mà tim hoa đã phủ bụi. Giọng nói đó quen thuộc mà cũng xa lạ. Chưa kịp định thần, một luồng khí đen đột ngột xuất hiện trước mặt phóng về phía này.

Ta theo phản xạ kết ấn, nhưng luồng khí đó vẫn phá vỡ kết giới, giọng kia lại vang lên: "Ngươi không sợ sao?"

"Sợ? Thế gian này, nếu có một người không sợ ngươi, vậy thì người đó chính là ta!"

Ta gào lên, thần lực bộc phát từ trong tim hoa thoát ra ngoài. 

Thì ra nơi này là vô thức cảnh, người ở trong vô thức cảnh sẽ luôn thành thật với trái tim mình, nghe được những gì bản thân trốn tránh, nói được những gì bản thân giấu giếm. 

Như vậy đây là lời thật lòng của ta, dù ta chẳng có ấn tượng gì về nó.

Chỉ trong chớp mắt luồng khí đen lan rộng, như bông hoa giật mình bung nở, phóng thẳng vào giữa ngực ta. Lệ khí của nó quá khủng khiếp, chưa bao giờ ta tiếp xúc với loại lệ khí nặng nề như vậy.

Hai ý nghĩ lóe lên trong đầu. Một là, khả năng rất cao cơ thể giả hồn này sẽ bị đánh tan chỉ trong một đòn, như vậy e rằng phải chờ thêm mấy vạn năm nữa mới có thể tái tạo cơ thể mới. Hai là, kết cục như thế quá đáng tiếc, mặc dù ta lười biếng, cũng không lười đến nỗi ngủ cả vạn năm.

Chà, thì ra ta đã cô độc lâu như vậy rồi. Kể từ ngày chủ nhân rời xa đảo Bồng Lai, đã không còn ai bảo vệ ta nữa. Ta than một tiếng, ngủ thì ngủ thôi, cùng lắm là vạn năm trôi qua, cái gì cần quên cũng sẽ quên sạch.

Kể cả chàng trai có vết chu sa thật đẹp.

"Hoa đào!"

Lại một giọng văng vẳng, hình như là Dung Họa, không ngờ hắn lại xuất hiện trong vô thức cảnh của ta.

"Hoa đào!"

Đêm qua Thổ địa hỏi ta vì sao không rời đi, Thượng tiên đâu còn nhiệm vụ gì ở đây nữa. Ta ngẩn người. Ừ nhỉ, ta đang chờ đợi điều gì, hình như ta cũng bắt đầu lo sợ giống con người, nỗi sợ tầm thường mà ta tưởng bản thân đã chuyển hóa từ lâu.

Thượng tiên tiếc thanh kiếm quý kia sao? Lão hỏi ta, ta ậm ừ, rồi lão cười bảo, trên đời này còn biết bao kiếm quý, Thượng tiên sống ngàn vạn năm nay, có thứ quý hiếm gì chưa từng thấy qua, rốt cuộc thì ngài đang tiếc thứ gì?

Rốt cuộc ta đang tiếc thứ gì?

"Hoa đào!"

Giọng nói ấy đã sát bên tai, ngay trên đỉnh đầu, Ta mở mắt, phát hiện không còn khoảng trống nào cả, không còn cả luồng khí đen, trước mặt chỉ còn một bộ ngực rộng rãi, lạnh lẽo không nhịp đập.

Dung Họa ôm chặt ta trong lòng, thở gấp gáp như thể vừa trải qua một trận chiến thập tử nhất sinh mới có thể đứng ở đây lúc này. Ta kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu sau mới bật ra được một câu: "Làm sao... Ngươi làm sao thoát khỏi kí cảnh được?"

Dung Họa ngắt lời: "Ta cảm nhận được khí tức của ngươi. Ta biết ngươi đang tìm ta."

Bàn tay ta run run bám vào cánh tay hắn.

.

"Ra đây đi."

Chủ nhân đứng dựa bên gốc cây đào dịu dàng gọi ta, ta ló đầu ra từ góc khuất: "Ngài đi đâu thế? Em tìm mãi... Mà sao ngài biết em ở đây?"

"Ta biết em đang tìm ta." 

Chủ nhân mỉm cười, ta sà vào lòng ngài: "Vậy nên ngài cố ý đến đây để em tìm thấy?"

Chủ nhân duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu ta, hoa đào bay lả tả đáp xuống vai ngài, xuống mái tóc trắng muốt của ngài.

"Em sẽ luôn tìm thấy ta, giống như cách ta luôn tìm thấy em, nhóc con ạ."

.

Cuối cùng đầu óc ta cũng tỉnh táo trở lại. Xâu chuỗi tình huống ban nãy, đại khái Tư Không đưa ta vào trong vô thức cảnh, muốn lợi dụng nó bóp nát thần hồn của ta, sau đó Dung Họa thoát khỏi tim hoa, dùng nguyên thân đâm xuyên qua ngực Tư Không, phá vỡ kết giới của hắn ta.

Một màn xảy ra quá nhanh khiến ta không khỏi kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhất vẫn là thực lực của Dung Hoạ. Hắn chỉ dùng một đường kiếm khí đã có thể hạ gục tên tản tiên, nghĩ lại, chưa biết chừng đó là toàn bộ sức lực của hắn.

Tuy nhiên giờ chưa phải lúc để ngẫm, ta và Dung Hoạ nhìn nhau ra dấu rồi tách đôi hành động. Ta phi thân tới chỗ Thương Tuế Bình, còn hắn mau chóng chặn đường Tư Không. Đối phương khi nãy trúng một kiếm thần lực suy giảm, vậy nên đúng như dự đoán, ngay khi Dung Hoạ lao tới, hắn ta liền nhanh chóng tìm đường thoát thân.

Sau một hồi nỗ lực, rốt cuộc ta cũng tiếp cận được mục tiêu. Khuôn mặt tinh mĩ giờ chỉ còn phân nửa, Thương Tuế Bình mở to đôi mắt hổ phách nhìn ta. Lửa xích diệm bọc quanh thân hắn cháy càng thêm dữ dội, ước chừng chỉ nửa khắc nữa thần hồn sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn.

"Ngươi không muốn lưu lại thứ gì cho cô bé sao?" Ta hỏi hắn câu cuối cùng, chỉ thấy hắn cười yếu ớt, tàn vụn nội đan hoá thành luồng sáng đỏ thẫm đi vào giữa trán ta.

"Khí phượng hoàng có thể cải tử hồi sinh. Ta tặng nó cho ngươi, ngươi hãy để lại một lời nhắn cho Thành chủ..."

Đó là di nguyện cuối cùng của hắn.

Một đời trong lồng son cuối cùng đã tới hồi kết.

Ta nghe tiếng khóc của Cửu Lê Sư vọng lên, lửa tan ra để lộ bầu trời quang đãng trước mắt. Thành Chu Tước vẫn đẹp như một viên huyết châu, tựa hồ mưa giông ban nãy chỉ là ảo cảnh.

Tận lúc chết, Đại tư tế vẫn là một kẻ nặng lòng, dù rằng ai cũng nghĩ hắn chưa từng vương vấn hồng trần.

Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi thành, ta và Dung Hoạ tìm tới ngôi thủy tạ sau viện của Đại tư tế để cáo biệt.

Mưa rào mùa hạ rơi lộp bộp trên mặt hồ, bên trong, sau tấm rèm là người con gái với chiếc váy đỏ gắn lông vũ vàng kim ở cầu vai.

Ta nhận ra đó là váy cưới Thương Tuế Bình tự tay may tặng học trò, dùng chính lông vũ của mình. Váy tuy đẹp, nhưng mặc trong thời gian đại tang thì lại không thích hợp. Tất nhiên chúng ta đều biết chủ đích của người mặc, nhất là khi nàng đang mải mê gảy đàn.

"Đối với loài người đây chỉ là một bản đàn, bất luận ngài gảy hay đến đâu, lâu đến mấy." Ta dứt câu, Cửu Lê Sư liền dừng tay. Chúng ta đứng phía sau nhìn tấm lưng gầy của nàng, không rõ biểu tình.

"Thật lâu trước đây ta từng nuôi một con lam tước hiếm đẹp, nhưng dù sống trong chiếc lồng đẹp nhất, trong khuôn viên to nhất, ăn những thứ ngon nhất thì sau cùng nó vẫn ủ rũ cự tuyệt. Khi đó ta tưởng bản thân đối xử với nó chưa đủ tốt, sau này mới biết, thật ra không phải chưa đủ tốt, mà bởi vì ta đã cướp đi của nó thứ tốt nhất rồi."

Cửu Lê Sư đắm chìm trong câu chuyện xưa, liên hệ tương quan với người thầy quá cố: "Thầy chưa từng nợ toà thành này điều gì, còn chúng ta lại nợ thầy vô số. Ta ép thầy như vậy, thầy nhất định rất hận ta."

Ta và Dung Họa đảo mắt nhìn nhau, không ngờ chỉ sau một đêm Thành chủ đã biến thành con người khác. Có lẽ đúng như lời Thương Tuế Bình từng nói, chừng nào nàng có thể một mình ngắm mưa rơi, chừng ấy dây xích vàng khóa ở cổ chân hắn sẽ được mở.

Nghe Cửu Lê Sư nói lời phỏng đoán, ta tiến thêm vài bước lại gần, chờ nàng hỏi một vấn đề mà ta biết chắc chắn nàng sẽ hỏi.

"Thầy có để lại cho ta thứ gì không?"

Ta đặt vỏ ốc truyền âm của phượng hoàng trước mặt nàng, bên trong là toàn bộ kí ức thuộc về thầy trò hai người.

"Đại tư tế hi vọng ngài thực hiện ba nguyện vọng của ngài ấy."

Cảnh trí trước mắt biến đổi, chúng ta nhìn thấy hai bóng lưng gầy và một chiếc lồng chim bằng vàng. Cô bé trong kí cảnh đang ngồi bên lồng chim sụt sùi khóc, còn người đàn ông mặc áo chùng trắng nhẹ nhàng bước tới, mái tóc đỏ hung óng ánh dưới nắng chiều.

Cô bé thấy hắn xuất hiện thì lau vội nước mắt. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, bình thản nhìn con chim xanh trong lồng: "Lại nhịn đói à?"

"Y sư nói nếu hôm nay Lam tiếp tục bỏ bữa, ắt không sống qua nổi ngày mai." Cô bé ủ rũ cúi đầu: "Con kém quá, làm gì cũng không tốt."

Người đàn ông dịu dàng mỉm cười: "Thành chủ đã làm rất tốt. Song ngặt nỗi ngài đối tốt với nó, cũng còn phải xem nó có coi đó là điều tốt hay không."

Khói chiều phảng phất mặt hồ, cô bé chớp đôi mắt to tròn: "Vậy phải làm sao mới coi là tốt?"

Hai người lặng lẽ nhìn nhau. 

Ngón tay thon dài của người đàn ông gỡ cửa lồng chim, bình thản gõ nhẹ song vàng. Trước con mắt ngạc nhiên của cô bé, con chim xanh bay vụt khỏi lồng, cật lực vỗ đôi cánh nhỏ thoát ra ngoài ngôi thủy tạ, bay lên bầu trời.

Tiếng người đàn ông êm dịu như tiếng đàn: "Dù ngài đối xử tốt với nó, trăm tốt vạn tốt, cũng không bằng một lần mở cửa lồng."

Cô bé ngơ ngẩn dõi theo hình bóng xinh đẹp của chim xanh, buồn bã cảm thán: "Thầy nói đúng, Lam thậm chí còn chẳng thèm chần chừ một giây."

Yêu người phải hiểu lòng người, cưỡng cầu chỉ khiến cả hai cùng đau. Từ rất lâu, ta từng nghe chủ nhân nói một câu như vậy khi nghiệm tim hoa. Khi ấy ta không hiểu, trước yêu người phải yêu chính mình, làm theo trái tim mình. Nếu trái tim muốn tiến tới, chính mình lại lùi bước chỉ để thỏa lòng người mình yêu, vậy há chẳng phải rất mâu thuẫn? 

Trước ngày rời đảo đi thu phục Ma thần, chủ nhân hứa trở về sẽ giải đáp này vấn đề của ta, đáng tiếc ngày ấy không tới. Vật đổi sao dời, cuối cùng ta lại thu được đáp án trong một chuyến phiêu du, ngẫm cũng không có gì quá đáng tiếc, huống hồ ta còn hời thêm một sợi khí phượng hoàng.

Kí cảnh khép lại, Cửu Lê Sư khuỵu xuống trong vòng tay hầu nữ.

Âm thầm bước khỏi ngôi thủy tạ, chúng ta dự kiến rời thành trong đêm nay. Nếu không có biến động bất ngờ, thọ mạng của Cửu Lê Sư sẽ kéo dài chừng năm chục năm nữa, cùng toà thành này hưng thịnh suy vi. Chỉ có điều việc nàng lựa chọn khoá hay mở lồng son, lại vẫn cần đợi thời gian trả lời.

Bước ra ngoài, thấy Dung Hoạ xòe bàn tay hứng những giọt mưa đầu tiên, ta bỗng nghĩ tới một chuyện: "Cuối cùng ta đã biết, trước khi tự thiêu Thương Tuế Bình nói gì với Cửu Lê Sư."

Dung Họa quay sang nhìn ta, tỏ vẻ tâm ý tương thông: "Ta cũng vừa ngộ ra, nhưng có một việc chắc ngươi không biết."

"Việc gì?"

"Phượng hoàng một đời chỉ ghép đôi một lần. Sau khi ghép đôi, nếu một trong hai con chết đi bất kể nguyên nhân, con còn lại sẽ không thể thay phối ngẫu mới, từ đó suy kiệt mà chết. Nếu vì tránh hoạ này mà ngay từ đầu không ghép đôi, phượng hoàng cũng sẽ chết dần chết mòn."

Quả thật chưa từng nghe qua.

Dung Họa rất tự nhiên nắm bàn tay ta, dắt xuống bậc thềm: "Khi ta ở trong tim hoa đã vô tình phát hiện bí mật này. Tộc xích phượng luôn cảm thấy đây là nỗi nhục, cho nên xưa nay chưa từng tiết lộ ra bên ngoài. Thương Tuế Bình lựa chọn tự thiêu ít nhiều cũng vì nguyên nhân này."

Nói đến đây ngoảnh mặt nhìn lại người con gái trong ngôi thủy tạ: "Xem ra Tư Không phải đợi mấy chục năm nữa mới có thể tới đây thu hồn. Chúng ta giúp phượng hoàng tiếp tục giữ kín bí mật, đợi qua vài năm, có lẽ bản thân nàng sẽ nghĩ thông."

Mưa rơi thêm nặng hạt, rơi trên người chúng ta chỉ như hạt bụi. Ta gật gù, cười khen: "Ngươi làm việc ngày càng thành thục, xứng với hai từ cộng sự rồi. Cũng khó trách, ai bảo kiếm linh ngộ tính cao."

Nói đến đây chợt nghĩ đến việc khác: "Nhưng cho dù ngộ tính cao, nếu không có hoa đào kí ức dẫn đường thì cũng không thể thoát khỏi tim hoa, huống hồ đó còn là tim hoa của thánh điểu. Ngươi đã làm thế nào vậy?"

Bước chân Dung Hoạ chậm dần rồi ngừng hẳn, nghiêm túc suy nghĩ, đáp: "Không biết. Khi đó ta cảm nhận được khí tức của ngươi hỗn loạn, ngay sát gần, đầu óc quay cuồng, chỉ nghĩ muốn xông thẳng ra ngoài." Tay hắn vẫn nắm tay ta, ta đang ngờ ngợ, lại nghe hắn nói quả quyết: "Ta đã nhận định ngươi, tự nhiên phải bảo vệ ngươi chu toàn."

Đó là ý niệm duy nhất của một thanh kiếm. Ta quay sang chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Dung Hoạ, nhất thời không biết nói gì. Sau cùng tầm mắt dừng ở vết chu sa trên trán hắn, thầm nghĩ chuyến du lãng trăm năm này thu hoạch thật lớn.

"Nếu đã vậy, từ nay ngươi hãy theo ta đi cắt duyên, sau này lại theo ta về đảo Bồng Lai, không cần cố công tìm người kia nữa, dù sao đối phương chưa chắc còn sống trên đời, nếu còn, chưa biết chừng đã quên mất ngươi. Ta cho ngươi một chốn về, sau này tu luyện thật tốt là được rồi."

Ta nói xong, vành tai Dung Hoạ bất giác đỏ lên, im lặng.

Chúng ta được Thành chủ tặng một cỗ xe ngựa và một ít rượu thịt. Ngồi trên xe vén rèm nhìn đường phố náo nhiệt bên ngoài lùi dần về sau, ta nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến tên tản tiên tóc trắng. Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, hầu như ta không có kẻ thù. Nếu hắn đã thù ta, ta sao có thể không nhớ chút gì.

Đang mải nghĩ, Dung Hoạ đột nhiên cất tiếng: "Thật ra lúc đâm xuyên qua ngực Tư Không, ta biết hắn chính là người ta cần tìm."

Ta quay phắt đầu.

Hắn không nói gì thêm, đảo mắt nhìn ra ngoài.

Trên người Tư Không có khí tức của cố nhân, liên kết với chuyện nàng sói ở thành Bạch Hổ, kết luận này cũng khá thuyết phục. Nhưng điều thuyết phục nhất mà chúng ta nhận ra, đó là việc cần làm nhất bây giờ không phải là hoàn thành danh sách cắt duyên, mà là truy vết tên tản tiên lai lịch bất minh kia.

Năm mươi năm sau, trong một lần tình cờ ghé qua miếu Nguyệt lão cách thành Chu Tước trăm dặm, chúng ta được nghe về hậu vận của Thành chủ Cửu Lê.

Được biết sau nhiều năm lao lực, sức khỏe của nàng xuống cấp trầm trọng, đành thoái lui về nghỉ ngơi tại hành cung xây sát biển. Sau khi nàng mất, thể theo di chiếu, người ta khâm liệm hết sức đơn giản. Trong cỗ quan tài thủy tinh chỉ thấy người mặc váy cưới đỏ thẫm đính lông phượng, trong lòng ôm cây đàn của thầy Thương. Ngoài ra không còn vật bồi táng nào khác.

Thay vì an táng trong hoàng lăng, Cửu Lê Sư lại lựa chọn thả trôi ngoài biển lớn. Một việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của thành Chu Tước.

Theo lời người kể, hôm đó thiên tượng hết sức kì lạ, hoàng hôn đỏ rực, mưa tầm tã, người ta nghe trong tiếng mưa có tiếng đàn da diết. Hồi lâu sau, khi cỗ quan tài đã trôi xa tít tắp, mưa bỗng tạnh, cuối chân trời loé ánh sáng. Trong đạo ánh sáng chói mắt đó, hình như có con chim phượng khổng lồ đáp xuống đậu trên nắp quan tài.

Cứ như vậy, câu chuyện mang màu sắc huyền ảo của Thành chủ Cửu Lê được thêm vào tuyển tập truyện truyền kì được yêu thích tại các trà lâu trong dân gian, mấy trăm năm sau vẫn nghe kể lại, mỗi lần kể lại bị thêm thắt một chút, dần dà xa rời cốt truyện ban đầu.

Dù vậy, ta và Dung Hoạ cũng coi như biết được đáp án. Ba ước nguyện của Thương Tuế Bình đã hoàn thành, Cửu Lê Sư thì an ổn sống hết kiếp người. Còn về phần con chim phượng đậu trên nắp quan tài được người người đồn đoán là Đại tư tế tiền nhiệm, hiện vẫn là ẩn số.

Mặc dù chúng ta đều thống nhất rằng Thương Tuế Bình đã thật sự biếm vào hư vô, nhưng nghĩ tới tộc phượng hoàng chuyên môn che giấu bí mật, chưa biết chừng mớ lí thuyết của tam giới chỉ đề ra để loè chúng sinh.

"Trong tay ngươi vẫn còn một sợi khí phượng hoàng, minh chứng rằng, bằng một cách nào đó, dưới một thể nào khác, Thương Tuế Bình vẫn còn tồn tại."

Bàn về chuyện này, Dung Hoạ đưa ra kiến giải mới, ta nhớ lại một lời khi xưa của Cửu Lê Sư, gật gù: "Trời đất không diệt, vạn vật vĩnh sinh."

Giống như Thương Tuế Bình, vị cố nhân trong lòng kiếm linh nhất định còn tồn tại, có thể chính là Tư Không, cũng có thể là linh hồn hắn đã thu nạp vào cơ thể.

Ta ngắm kĩ sợi khí phượng hoàng, trầm ngâm rất lâu. Có lẽ một ngày nào đó, giống như vạn vật sinh linh trong trời đất này, chủ nhân của ta thật sự sẽ trở về.

Ta và Dung Hoạ yên lặng ngắm mặt trời lặn cuối chân trời, mặt biển phẳng lặng, gió mát lạnh.

"Tiếp theo đi đâu đây?"

"Quỷ giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com