Chương 23: Dưỡng Ngọc (1)
"Sao kia? Ngươi bỏ ra hai ngàn vạn năm kí ức?" Dây đàn đứt phựt một tiếng, Đế Thiên ném cho ta ánh mắt kinh ngạc.
Nửa canh giờ trước, ta tìm thấy ngài ở hoang địa cực hàn, tới để gảy đàn chúc mừng sinh thần chủ nhân. Thật ra không có gì đáng chúc mừng, chủ nhân cũng đâu nghe thấy.
Nốc xong ngụm rượu mới bắt đầu màn chào hỏi. Ta có hai tin, một tốt một xấu, ngài muốn nghe cái nào trước. Đế Thiên vẫn mải đàn, nhà ngươi thì có thể đem về tin gì tốt? Chớ phá hỏng tâm trạng của bổn tọa.
Ồ, vậy thì nói tin tốt trước.
"Ta đã biết vị trí tàn hồn của chủ nhân."
Đế Thiên dừng tay, đúng là một tin chấn động.
"Nhân giới, thành Thao Thiết."
Ở Nhân giới, ngoại trừ trục bốn thành Long - Tước - Hổ - Vũ là nơi sinh sống chủ yếu của của loài người thì còn trục Độn - Kỳ - Ngột - Thiết tập trung đa chủng người lai, đọa tiên, yêu linh không có danh tính được công nhận trong sổ sách, là một chốn hỗn tạp. Nếu tàn hồn của chủ nhân thật sự lưu lạc tại đây, khó trách lâu nay không có tin tức, đặc biệt thành Thao Thiết gần địa phận biển chết Thương Hải, cánh tay Thiên tộc vẫn chưa dài đến vậy.
Ta từng nghĩ đến khả năng này, nhưng đôi mắt thấu minh của Đế Thiên nào phải vật tầm thường, ngài nói chủ nhân không ở đó, tức là không ở đó. Lần này đá thần chỉ rõ địa điểm, vì hai ngàn vạn năm kí ức đã bỏ ra, chúng ta buộc phải tin tưởng độ uy tín của nó.
"Vậy tin không tốt là gì?" Cuối cùng Đế Thiên cũng chịu cất đàn.
Ta nói: "Tàn hồn của chủ nhân lẫn trong hồn kẻ khác, bị hồn kia lấp mất, vậy nên nếu muốn tìm nhất thiết phải lật từng ngói nhà thành Thao Thiết."
Đây chính là lí do mắt của Đế Thiên không phát huy tác dụng.
Ta bàn tính với ngài, chuyến này cả hai sẽ cải trang thành một đôi đọa tiên mệnh khổ, vì trái mệnh trời tự ý kết duyên nên bị tước tiên tịch đày xuống trần. Chủ ý của Đế Thiên không tồi, nhưng ta nghĩ ngài kém khoản thể hiện tình cảm, huống hồ là tình cảm sâu đậm vượt mọi nghịch cảnh, vậy nên thống nhất đổi thành quan hệ cha con.
Sở dĩ kéo Đế Thiên đi cùng là vì sợ ngài buồn phiền chuyện Đồ Tư, nhưng qua lời của ngài lại thành ta nhát gan, sợ tới đó bị đám yêu linh nuốt mất, kiếm linh thì đã phế, chỉ đành tìm một cao thủ mà không lo bị đồn ra ngoài mất mặt. Ta nói, ngài già rồi, mắt mờ tai lãng, khả năng đánh giá cũng kém xưa. Ngài cười, đúng là già rồi, mắt mờ nên mới không thấy ngươi âm thầm giấu khí phượng hoàng làm của riêng.
Ta ngay lập tức quay đầu cất bước, Đế Thiên ngạc nhiên: "Đi đâu thế?"
"Đi dỡ mái điện Ti mệnh."
"..."
Hai ngày sau, chờ Đế Thiên xử lí xong sự vụ còn tồn đọng, chúng ta hóa thân xuống trần, lúc đến nơi vừa vặn là đông chí, tuyết ngập mắt cá chân, vì vậy giao thông không thuận lợi lắm, phải mất thêm mấy ngày mới vào thành được.
Sau nhờ công tác chuẩn bị của Ti mệnh, thân phận của chúng ta thuận lợi thông qua kiểm tra. Còn nhớ quan ghi chép ở cửa thành cũng là đọa tiên, nghe ta trình bày cha tiên yêu mẹ quỷ, bị thiên tộc phát hiện tước tiên tịch, mẹ quỷ bị đọa vào tháp tỏa hồn thì tức giận đập bàn, nói thiên tộc vô đạo, năm xưa hắn cũng vì ăn trộm một trái đào tiên mà lưu lạc đến đây.
Ta được đà hùa theo: "Đúng vậy, một trái đào mà thôi. Ta mà là Đế Thiên nhất định sẽ đốn sạch gốc đào trong vườn của mấy lão già, lại phát cho tiểu tiên các ngài mỗi người một giỏ ăn sướng miệng."
Người cha khốn khổ đứng bên cạnh bổ sung: "Tốt nhất là đốt trụi hết, ai cũng không được ăn."
"..."
Giá cả niêm yết trên thị thương không được áp dụng ở thành Thao Thiết, đâu đâu cũng hét giá, một tiểu viện thuê khoảng mười linh thạch một tháng, ở đây thấp nhất cũng phải bảy - tám mươi, chẳng trách hầu hết mọi người đều chọn dựng tạm lều trong các con hẻm. Tuy nhiên chúng ta đi làm công chuyện cơ mật, nếu học theo bọn họ, e là kế hoạch sẽ chết trong trứng nước.
Đế Thiên đề xuất một cách giải quyết nhanh gọn, ta hào hứng dỏng tai, ngài chỉ thanh kiếm đeo sau lưng ta: "Bán nó, ít cũng được vài ngàn."
Kết quả cây đàn quý của Đế Thiên bị ta đem đi cầm.
Căn tiểu viện nằm ở phía đông thành, đi lắt léo qua mất con phố mới đến, hè nóng đông rét, chủ thuê sau khi nghe khách hàng định thuê chẵn nửa năm, trả đứt không cần cọc thì hào phóng giảm còn năm mươi linh thạch một tháng.
Chúng ta miệt mài xúc tuyết dọn lối ra vào, vừa làm vừa thảo luận bước tiếp theo.
Thành Thao Thiết đất rộng người đông lại phức tạp, muốn tra xét không dễ. Đế Thiên kết luận: "Người có hồn phách lấp được tàn hồn của Bạch Thánh nhất định tu vi không tầm thường. Dù vậy, khi hồn phách xung đột, dù khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ bị bào mòn thành lu thuốc. Ngươi là vật do Bạch Thánh tạo sinh, ở một mức độ nào đó sẽ có cảm ứng với hắn..."
Cần một cách tập hợp những người tiềm năng ở mức nhiều nhất có thể.
Tuyết như hoa lê rơi rụng sau cơn mưa, ở một nơi khắc nghiệt, thứ quan trọng nhất đương nhiên là sức khỏe. Ta thong thả rút tâm kính gọi Ti mệnh, chưa đầy nửa ngày, kho thuốc của Thánh y đã được đưa tới cửa.
Bước tiếp theo, ta cùng Đế Thiên đi lòng vòng xung quanh thành suốt nửa tháng, ghi chép một số địa điểm và hoạt động tụ tập đông người, trong đó bao gồm các tiệm thuốc, y quán.
Do chịu ảnh hưởng của biển chết, thời tiết và điều kiện sống ở đây rất dễ nhiễm bệnh. Tuy nhiên những nơi có thể tìm y sư thì đều treo biển giá cao, người đủ khả năng chi trả không nhiều, phần lớn bọn họ sẽ gom tiền mua lắt nhắt, bệnh cầm cự được nhưng khó dứt điểm.
Mới đầu chúng ta bắc sạp bán thuốc giá rẻ, miễn phí bắt mạch, cũng kéo được một ít người tới. Nhưng vài tháng trôi qua thu hoạch không đáng kể, trái lại bị mấy tiệm thuốc bản địa nhắm tới, chỉ đành gác lại kế hoạch.
Đế Thiên cho rằng xuất đầu lộ diện nhiều cũng không hay, chi bằng chuyển mục tiêu sang các nhà đại hộ. Theo lí lẽ này, người cần tìm rất có thể xuất thân tốt, ở trong trạch viện chỉ nhận những y sư nổi tiếng đến chẩn trị. Nếu không phải thì việc nâng cao danh tiếng cũng sẽ thu hút nhiều người chủ động gõ cửa, tới khi đó chỉ cần tổ chức một buổi bắt mạch miễn phí trong hội đêm, nhất định sẽ thu hoạch lớn.
Trước đây đồng hành cùng Dung Hoạ luôn là ta đưa ra quyết định, bây giờ Đế Thiên thay việc, ta rảnh rỗi liền lôi kiếm ra mài. Ngài thấy thế thì cảm thấy bất thường: "Có thể dành thời gian uống rượu cho việc mài kiếm, chả trách ngươi không chịu đem đồ đi bán."
Ta nhếch mép: "Giá trị của nó còn đáng hơn cây đàn của ngài nữa kìa."
Đế Thiên cười lạnh: "Cũng phải, đến khí phượng hoàng cũng sắp bị ngươi nhét vào lõi kiếm rồi."
Ta gật gù: "Rốt cuộc con mắt của ngài cũng chịu phát huy tác dụng, chi bằng nói cho ta cách sử dụng sợi tơ đó đi."
Đế Thiên không nói hai lời, dứt khoát xách đồ nghề ra chợ.
Ta: "..."
Con cừu béo được chọn là con gái út nhà Trương viên ngoại, từ nhỏ ốm bệnh, sắp sửa xuất giá thì ra ngoài hái hoa, trúng gió độc rồi nằm liệt giường. Trương viên ngoại lắm tiền nhiều của, hết lòng chạy chữa cũng chỉ tạm giữ mạng cho con.
Ta thản nhiên mở toang cửa sổ trước con mắt kinh ngạc của vợ chồng Trương viên ngoại. Bọn họ vừa định mở miệng ngăn cản, liền nghe tiếng Đế Thiên chen vào: "Bệnh tình của tiểu thư vốn không có gì đáng ngại, là do các người làm cho nghiêm trọng."
"Ý của y sư là...?" Lão Trương trố mắt nhìn ngọn lửa trên tay Đế Thiên huơ quanh cổ tay con gái.
Ta tìm một chỗ ngồi thoải mái, giải thích: "Tiểu thư thân sinh yêu lai, cần sống trong môi trường ấm áp, thoáng khí, nhiều ánh sáng. Viên ngoại nhìn căn phòng này xem, thêm thời tiết bên ngoài, cứ tiếp tục thế e là thuốc tiên cũng không cứu nổi."
Thấy lông mày lão Trương xoắn thành một vòng, ta lấy làm lạ: "Phu nhân là loài người không biết thì đã đành, đến viên ngoại cũng không biết?"
Chưa kịp nói thêm câu thứ hai đã bị cha già gõ đầu. Đế Thiên nhét vào miệng Trương tiểu thư một viên nhiệt đan đốt nóng cơ thể, sau đó trong bầu không khí ngượng ngùng, lấy lí do ra ngoài kê đơn, nhanh chóng kéo ta rời đi.
Ở địa phận Thao Thiết, để che giấu thân phận khỏi đám yêu linh buộc phải nuốt đan tụ khí. Có lẽ vì lí do đó nên khả năng phán đoán của ta suy giảm đáng kể, cộng thêm vô tâm vô phế, khi ý thức lại thì đã lỡ tay đốt nhà người khác. Đế Thiên gõ đầu ta nói, lão Trương nguyên thân là cáo tuyết, vốn dĩ sinh trưởng tại đây, kết đôi với vợ người phàm, ngươi đoán xem vì sao lại sinh ra đứa con lai hoa yêu?
Quả nhiên không lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng đổ vỡ. Ta hỏi Đế Thiên bây giờ nên về bằng cửa chính hay cửa hông? Ngài chép miệng, nếu bên trong là gấu hoặc sói, e rằng phải để lại ta ở đây.
Ta nhanh trí gọi một tiếng: "Cha! Cha nỡ lòng nào từ mặt con gái..."
Đế Thiên: "..."
.
Chưa đầy một tuần, hai cha con đoạ tiên đã không cần bắc sạp ngoài chợ nữa, con đường nhỏ trước nhà chật kín người đến bắt mạch. Đế Thiên diễn vai y sư đến nghiện, mông sắp dán chặt vào ghế. Ta chống cằm chán nản nhìn hết người này tới kẻ kia ra vào, một chút manh mối cũng không thấy, cứ đà này, chẳng biết cây đàn quý của lão già còn có thể chuộc về hay không.
Vuốt ve thanh kiếm được bọc trong lớp gấm mềm, ta lơ đãng rời mắt nhìn bầu trời trắng xoá bên ngoài cửa sổ, nói thầm: "Đi thôi, đã đến giờ tản bộ."
Tán ô đỏ đội tuyết dày, ta hơi nghiêng, bọc tuyết đổ xuống rào rào. Hứng cơn mát lạnh len lỏi qua từng kẽ ngón tay, thoáng nghĩ, nếu Dung Hoạ ở đây nhất định sẽ thay ta một tay cầm ô, một tay xách rượu, chúng ta cùng nhau tản bộ, để lại những dấu chân to nhỏ san sát.
Đáng tiếc, giờ hắn chỉ có thể nằm yên lặng ôm lấy ta từ sau lưng.
Nhìn cảnh nhớ người, thật là một nỗi nhớ nặng trĩu.
Đang mải nghĩ, con đường vắng vẻ bỗng nhiên xuất hiện bóng người. Cô gái trẻ mặc áo lục, như phiến lá mùa xuân giấu trong trời đông. Thấy ta bước đến, cô gái hơi ngẩng đầu, mi tóc vương hoa tuyết, trong lòng còn ôm chặt một chú chó nhỏ.
"Cô nương muốn cứu nó?" Ta ngó nghiêng xung quanh, không nghĩ ra một cô gái ăn mặc đẹp lủi thủi giữa phố còn có thể vì lí do nào khác.
Cô gái rụt rè gật đầu: "Ta nhặt được trước cửa nhà, muốn tìm một y quán, nhưng bọn họ đều từ chối..."
Ta tiến gần che ô cho nàng: "Thế thì quả là duyên phận, nhà ta mở y quán ngay đây, nhưng..." Dừng lại hạ tầm mắt nhìn sinh linh nhỏ đang cuộn tròn trong tay áo nàng: "Chú chó này quá yếu, e không qua nổi hôm nay, chi bằng cô nương đi thẳng rẽ trái, tìm một chỗ sạch sẽ chôn đi."
Cô gái tuy vẫn rụt rè nhưng phản ứng đã mạnh hơn, kiên quyết: "Chết là việc dễ nhất, nếu muốn có thể lập tức chết ngay, nhưng nó vẫn còn thở, còn hé mắt, tức là vẫn còn khát khao muốn sống. Không thể bỏ cuộc."
Ta ngoài ý muốn nhìn nàng lâu hơn, nhìn đôi môi nhỏ, lông mày mảnh, khuôn mặt nhạt nhoà như tan trong tuyết, chỉ duy đôi mắt là sáng bừng khiến người ta nhớ ngay.
"Thôi được, cô nương hãy theo ta về y quán."
Không biết khi đưa tay đón lấy chú chó nhỏ, kì thực bản thân ta đang trông chờ điều gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới Dung Hoạ, mặc dù hắn cũng chả phải động vật sắp chết cóng.
Thế gian vô số sinh linh, gặp được nhau chính là duyên phận, dù chớp nhoáng. Cô gái không thể chứng kiến kì tích đến với chó nhỏ, chí ít ở thời điểm đó chúng ta đều cho là bèo nước gặp gỡ.
Đằng xa có tiếng ai gọi: "Phiên Phiên!" Cô gái nghe thế, vội vàng ấn chó nhỏ vào ngực ta rồi quay đầu chạy. Ta chỉ kịp nhìn cổ tay trái của nàng có vết hằn sâu như đeo vòng chật nhiều năm, hình như đã thấy ở đâu, thầm nghĩ, lẽ nào người mình cần tìm ở ngay đây, đi mòn gót giày không tìm thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay?
Xa xa, ở một góc không dễ phát hiện, ta liếc mắt thấy vạt áo ai trắng muốt.
Vuốt ve bộ lông mềm mại trong ngực, bèn đặt vấn đề với chó nhỏ: "Đoán xem, vị ân nhân kia có khả năng quay lại thăm ngươi hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com