Chương 4: Hoa Trong Tuyết (2)
Giải Thự Thiên bắt nhốt Từ Tử Ngưng trong một thiên động nằm ở lưng chừng vách núi. Chỉ có một cửa duy nhất ra ngoài, trên trời dưới vực, con người bình thường muốn chạy trốn khỏi đây là điều bất khả thi.
Huống hồ, kiếm của Từ Tử Ngưng đã bị tịch thu, chiêu ngự kiếm duy nhất nàng biết đã hết đường thi triển.
Giải Thự Thiên dùng huyễn thuật mô phỏng quang cảnh sơn động trước kia, từng chi tiết đều chuẩn xác, đến cây hoa lưu tô trắng muốt ngoài cửa động cũng y hệt. Mặc dù đang độ hè, thời tiết xung quanh vẫn lạnh lẽo, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu trắng xoá.
Không có chăn ấm nệm êm, cũng không có xà nô hầu hạ, mấy ngày đầu bị nhốt, Từ Tử Ngưng trằn trọc mất ngủ, kiệt sức nằm trong góc, mà hắn lại chỉ ngồi yên quan sát nàng, nhìn nàng ngày càng suy yếu.
Cuối cùng đến ngày thứ ba, hắn hỏi nàng: "Sao thể lực của ngươi lại cạn nhanh như vậy?"
Từ Tử Ngưng nghe giọng hắn, mất một lúc lâu mới phản ứng lại, thều thào: "Ta đói..."
Trên mặt Giải Thự Thiên đầy vẻ băn khoăn.
Rắn vốn không cần ăn uống thường xuyên, chỉ một bữa là đã đủ sống cả tháng, thế là hắn áp quy chuẩn ấy lên Từ Tử Ngưng. Sự thật cho thấy, hắn hoàn toàn lạ lẫm với loài người.
Để duy trì mạng sống của nàng, mỗi ngày hắn đều ra ngoài kiếm thức ăn nước uống đem về. Từ Tử Ngưng không thể ăn thịt sống, nước chỉ uống nước suối, ngủ cần lót đệm bên dưới tránh khí lạnh vào xương. Bắt nhốt nàng trong thiên động bao nhiêu ngày, là ngần ấy ngày hắn chạy đôn chạy đáo.
Giữ mạng cho một sinh vật tưởng chừng là việc đơn giản nhất, không ngờ lại là việc phức tạp nhất trong số những việc phức tạp hắn từng làm. Chống đầu nhìn Từ Tử Ngưng gặm miếng thịt thỏ đã được nướng chín, thở dài: "Loài người các ngươi đúng là yếu ớt."
Nàng không phản bác, còn nói: "Mấy ngày nay làm phiền huynh rồi, cảm ơn nhé!"
"Ta bắt nhốt ngươi, ngươi còn cảm ơn ta?"
Từ Tử Ngưng chỉ cười không đáp, lại cúi đầu ăn tiếp, cơ hồ rất hưởng thụ bữa tối thơm phức này.
Thật ra, thịt thỏ thơm hay khét ta không rõ lắm, nói như thế cho văn vẻ. Ta đang nghĩ, một con rắn tâm tư đơn giản và một cô gái tu tiên trông có vẻ khờ khạo, không biết hai người này làm thế nào, cuối cùng lại quay sang kết oán với nhau?
"Trước đây ta hứa với huynh sẽ trở về... sau cùng lại thất hứa, thành thực xin lỗi."
Từ Tử Ngưng đột nhiên nói một câu. Không ngờ cuộc trò chuyện lại chuyển sang hướng này, cả ta và Giải Thự Thiên đều bất ngờ, bàn tay đang chống đầu của hắn trượt xuống.
"Ta biết bây giờ nói gì huynh cũng không tin, nhưng ta vẫn phải nói. Khi đó nếu ta nhất quyết chạy về sơn động, huynh sẽ bị người của tông phái phát hiện..."
Nén tiếng thở dài, nàng tiếp: "Cho nên ta định đợi một thời gian, đợi sư phụ nguôi giận rồi mới tìm huynh giải thích, nhưng thời điểm ta quay lại, huynh đã rời đi..."
Từ Tử Ngưng chậm rãi giải thích, từng câu từng từ thấm đượm chân thành. Nếu ta là Giải Thự Thiên, nhất định cũng sẽ bị những lời này làm cảm động, nhưng khi hắn cất lời, ta mới sực nhớ rắn là loài máu lạnh.
"Đừng tưởng nói thế thì ta sẽ thả ngươi."
Mặt hắn lạnh tanh.
"Ta không hề có ý đó!" Từ Tử Ngưng vội xua tay: "Thất hứa là sai, ta đương nhiên phải bồi thường cho huynh thoả đáng. Huynh nói muốn tu tiên, vậy được, ta giúp huynh tu tiên."
Tư duy của cô gái này quả không theo lẽ thường. Ngay đến kẻ chỉ biết suy nghĩ theo một đường thẳng như Giải Thự Thiên cũng phải khựng lại, cân nhắc xem nàng có đang mưu đồ gì chăng.
"Ngươi không sợ ta?"
Từ Tử Ngưng mỉm cười lắc đầu, ánh lửa bập bùng chiếu sáng nụ cười hiền lành, Giải Thự Thiên nhìn không chớp mắt, như đang ngắm một bức tượng bằng ngọc quý.
Bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lửa cháy.
Bỗng cảm thấy lồng ngực rung động, ta hơi bất ngờ, thì ra tim hoa đào bắt đầu có dấu hiệu nở.
Vốn dĩ, tim hoa của tộc rắn gần như không có cơ hội nở, thế mà điều hiếm hoi đó lại xảy ra trên người chàng trai này, xem chừng ước mơ tu tiên của hắn chưa đến nỗi vô vọng.
Ở trong thiên động ngày qua ngày, mãi vẫn là cảnh mùa đông gió lạnh tuyết phủ. Đoạn kí ức trôi qua rất chậm, cũng rất rõ ràng. Mới đầu ta còn hứng thú, nhưng về sau xem hoài cũng chán, quanh đi quẩn lại chỉ toàn những cảnh sinh hoạt bình thường, ăn, ngủ, thiền, vận công, giảng đạo, luyện kiếm rồi lại ăn, ngủ, thiền, vận công, giảng đạo, luyện kiếm.
Song, quãng thời gian mà người ngoài cảm thấy nhàm chán không đại biểu người trong cuộc cũng cảm thấy thế, bằng chứng là khoảng cách giữa rắn tinh và cô gái loài người đã dần được kéo gần.
Mỗi ngày Từ Tử Ngưng đều vắt óc nghĩ đủ cách giúp Giải Thự Thiên phá cảnh, nhưng cho dù hắn tư chất hơn người, mọi nỗ lực vẫn đều công cốc. May mà cuối cùng nàng nghiêm túc nhận ra vấn đề, không thì ta lại phải tiếp tục căng mắt xem tiếp thước phim đời sống không hồi kết này.
Vạch thêm một đường trên vách động, cẩn thận đếm, Từ Tử Ngưng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Hôm nay vừa đúng là Thất Tịch, huynh hãy đưa ta xuống núi, ta dẫn huynh đi xem cuộc sống loài người."
Giải Thự Thiên đang ngồi xếp bằng ở một góc vận nội công, trông có vẻ không hứng thú.
"Thất Tịch là gì?"
Hắn hỏi một câu, chạm phải mạch của cô gái ưa kể chuyện, ta chợt nhớ đoạn kí ức ở sơn động núi Tễ Trung, mỗi ngày Từ Tử Ngưng đều ba la bô lô kể chuyện cho rắn tinh nghe.
Dự cảm chẳng lành, quả nhiên mặt nàng tươi tỉnh hẳn, hai tay bắt đầu múa may minh hoạ: "Thất Tịch là ngày lễ lấy cảm hứng từ một chuyện tình tiên phàm ngang trái. Tương truyền, anh chàng chăn trâu Ngưu Lang tuy nghèo nhưng chăm chỉ, thiện lương đã dành được tình cảm của nàng tiên dệt vải Chức Nữ, con gái út của Vương mẫu. Hai người kết duyên vợ chồng, trải qua những năm tháng hạnh phúc..."
Trong khi ta đang cố nhớ xem Vương mẫu có cô con gái nào tên Chức Nữ hay không, Giải Thự Thiên đã bước đến bên cạnh Từ Tử Ngưng, ngồi xuống, chống cằm lắng nghe.
"Trớ trêu thay, người và tiên khác biệt, ở bên nhau vốn trái thiên đạo. Một ngày định mệnh, Chức Nữ bị phát hiện bắt về trời, Ngưu Lang đau khổ đuổi theo, nhưng bị chặn lại bởi con sông Thiên Hà, ranh giới giữa hai cõi."
Ôi trời, làm gì có con sông nào nối hai cõi tiên phàm ngoài núi Khất Tú? Đứa nào mất nết nghĩ ra cái chi tiết xuyên tạc này thế? Ta lập tức dịch lại gần hóng chuyện. Giải Thự Thiên chen lời: "Sau đó thì sao?"
Từ Tử Ngưng duỗi tay kéo hắn lại gần hơn: "Sau đó Ngưu Lang nhất định ngồi ở bờ sông chờ đợi, mãi không chịu rời đi. Vương mẫu vì cảm thương tấm chân tình của hắn, đã đồng ý cho đôi phu thê tình thâm mỗi năm vào ngày Thất Tịch được gặp nhau một lần."
Hắn lại hỏi: "Sau đó nữa?"
"Sau đó..." Nàng nghĩ một chút, cười đáp: "Sau đó thì dưới phàm gian chúng ta mỗi năm sẽ đón Thất Tịch một lần. Các cặp đôi có ý với nhau sẽ cùng đi dạo quanh hồ nước in bóng trăng, trao nhau tín vật định tình, bày tỏ tình cảm."
Hắn trầm mặc một lát, có vẻ đang cố tiêu hoá câu chuyện thần kì vừa rồi. Cuối cùng tiêu hoá xong, phán một câu: "Nhưng mà... ngày kỉ niệm riêng tư của vợ chồng người ta, các ngươi xen vào làm cái gì?"
"..."
Ngay khi ta tưởng Từ Tử Ngưng sẽ giận dỗi lăn ra ngủ, nàng lại quyết không từ bỏ ý định: "Chẳng phải cảnh giới của huynh mãi vẫn chưa đột phá hay sao? Ta cảm thấy vấn đề xuất phát từ việc huynh quá thiếu kết nối với thế giới xung quanh, không hiểu nhân tình thế thái. Cho nên lễ Thất Tịch lần này là cơ hội tốt."
Giải Thự Thiên nhếch mép: "Chứ không phải ngươi đang tính đường trốn?"
"Huynh!" Từ Tử Ngưng uất nghẹn: "Con người huynh sao có thể như vậy... Được! Không đi thì thôi!"
Nói xong giận đùng đùng bỏ về ổ nằm. Giải Thự Thiên nhìn đôi vai gầy đang run bần bật vì giận dữ, khẽ cười, có lẽ là vì lần đầu trông thấy dáng vẻ trẻ con của nàng, cảm thấy thú vị.
May mà đêm hôm đó đã không kết thúc một cách nhàm chán. Cảnh trí thay đổi, trước mắt ta xuất hiện dãy phố tấp nập người, hai bên đường treo đèn lồng đỏ, giữa những mái nhà giăng dây hoa ngũ sắc, nhìn đâu cũng thấy hàng quán bày bán đủ loại đồ chơi, mặt nạ, hoa đăng...
Bầu không khí quá chênh lệch khiến ta nhất thời chưa kịp thích ứng, Giải Thự Thiên cũng thế. Vừa tiếp xúc với con người chưa lâu đã phải chen trong không gian cơ man là người, toàn thân hắn tràn đầy cảnh giác, tránh đông né tây.
Từ Tử Ngưng ngược lại hưng trí bừng bừng, đôi chân nhảy nhót chạy nhanh về phía trước. Giải Thự Thiên vội tóm cổ tay nàng: "Ngươi đi đâu?"
"Tất nhiên là..." Cô gái nhỏ quay phắt đầu, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, ngây người, lập tức sửa lại thái độ: "Xin lỗi, lâu không xuống núi chơi nên ta hơi..."
Giải Thự Thiên không thèm nghe, trực tiếp kéo nàng đi về hướng ngược lại. Nàng nhào tới ôm chặt không cho hắn nhúc nhích: "Đừng sợ, ta không chạy trốn đâu!"
"Ai nói với ngươi là ta sợ?!"
"Đúng đúng!" Thấy mặt hắn đen sì, nàng vội nhắm tịt mắt, tay vẫn khoá cứng: "Huynh không sợ, là ta sợ, ta suy nghĩ lung tung... Huynh xem, đến cũng đã đến rồi, giờ mà về thì phí công..."
Rắn tinh bắt đầu nhe răng: "Buông ra!"
"Tu luyện ắt gian khổ, nếu chút khổ này cũng không chịu nổi, chi bằng từ bỏ sớm bớt thất vọng..."
Ta đứng nhìn cô bé sống trên đời chưa đầy hai mươi năm, dùng đủ lí lẽ thuyết phục thành công con rắn mấy trăm tuổi, không còn gì để nói.
Để chuyến vui chơi trải nghiệm được thuận lợi, trước đó bọn họ đã thống nhất không động đến pháp lực, song Từ Tử Ngưng vẫn chưa yên tâm, quyết định mua thêm hai cái mặt nạ.
Giải Thự Thiên cầm mặt nạ hồ ly lật qua lật lại, không vui lắm: "Sao ta lại phải đeo con cáo này lên mặt?" Ngẩng đầu hỏi chủ sạp hàng: "Có loại nào hình đầu rắn không?"
Chủ sạp liếc Từ Tử Ngưng cười gượng, nàng cũng nhìn ông ta cười: "Đừng để tâm, ta mua hai cái này."
Nói xong bắt đầu rờ tìm túi tiền trên người. Có lẽ bị rơi mất khi 'chơi đuổi bắt' với thằn lằn tinh trong rừng, bây giờ cần tới mới phát hiện đã mất, bối rối quay sang nhìn Giải Thự Thiên.
Hắn nào biết sự tình, thấy nàng nhìn mình thì cũng chỉ tròn mắt nhìn lại: "Sao thế? Ngứa ở đâu à?"
"Ta... cái đó..."
Xem cảnh này, không hiểu sao ta cảm thấy dụng ý của Từ Tử Ngưng là muốn rắn tinh biến ra vài xâu tiền, nhưng mà thế thì thất đức quá, người lương thiện như nàng sao có thể nghĩ ra được? Huống hồ, rắn tinh cũng chẳng biết mấy đồng tiền của con người hình thù thế nào.
Quả nhiên cuối cùng nàng rút ra một miếng ngọc bội màu trắng trong vắt. Chủ sạp vừa trông thấy liền vui sướng, còn khách quý thì lại xụ mặt, rõ ràng miếng ngọc này rất đắt. Giải Thự Thiên cũng để ý sắc mặt nàng không tốt, nhưng chưa kịp hỏi đã bị kéo đi.
Hai người nắm tay dạo lòng vòng xem người ta chơi lễ. Bên này đám đông bu lại xem thổi lửa, bên kia mấy cô cậu quần là áo lượt đứng vây quanh giàn treo đèn lồng thi đố chữ, thi thoảng lại có tràng cười rộ lên.
Giải Thự Thiên bị Từ Tử Ngưng kéo đến quầy bắn nỏ.
"Ngươi kéo ta tới đây làm gì?"
"Đương nhiên là để kiếm tiền!" Nàng cười giải thích: "Ta chỉ rành mỗi trò này thôi."
Nói xong cầm nỏ lên bắt đầu ngắm bắn. Hắn đứng dịch sang một bên quan sát, phát hiện ngoài chuyện ăn ngủ, kiếm tiền cũng là một hoạt động có thể khiến cô gái nhỏ trở nên hăng hái.
Nghĩ đến thân mình chỉ biết ăn ngủ, chắc vì thế mà mãi chưa phá cảnh, bèn giật cây nỏ trong tay Từ Tử Ngưng, học theo kĩ thuật vừa quan sát bắn thử ba phát. Ba mũi tên rời nỏ liên tiếp cắm trúng hồng tâm, nhanh và chuẩn xác đến độ thu hút chục ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía này.
Từ Tử Ngưng vẻ mặt sùng bái tóm cánh tay hắn, luôn miệng khen lợi hại, mọi người vây quanh cũng ào ào vỗ tay. Đại khái là có mười tấm bia treo trên giàn cọc, tấm bia mà hắn bắn trúng trùng hợp là tấm nhỏ nhất, độ khó cũng cao nhất.
Tuy rằng không hiểu trò này có gì vui, nhưng thấy Từ Tử Ngưng cười vui vẻ, hắn bỗng có xúc động muốn hạ sạch số bia ngắm ở đây.
Chủ quầy cảm nhận được nguy cơ, nhanh chóng mang ra một cây trâm phỉ thúy: "Công tử xạ kĩ xuất chúng, nếu còn chơi tiếp, e rằng quầy nhỏ của ta đành phải dỡ mất. Đây! Phần thưởng của hai vị, chúc vợ chồng tình cảm nồng thắm nhé!"
Ta mải ngắm cây trâm ngọc, nghe câu này chợt khựng lại mấy giây, ngờ ngợ, ngẩng đầu thấy ngay khuôn mặt Từ Tử Ngưng ửng hồng. Cô gái này da mặt mỏng, dễ xấu hổ, đáng tiếc chàng trai bên cạnh lại không hiểu phong tình.
Siết cây trâm trong tay, Từ Tử Ngưng xoay gót đi thẳng.
Giải Thự Thiên chắp tay đi sau lưng nàng, nhìn xung quanh thấy các cặp đôi tặng trang sức cho nhau: "Mấy thứ này chẳng có gì hay ho, tại sao loài người các ngươi lại thích?"
"Đúng là không có gì hay." Từ Tử Ngưng tùy tiện đáp, chân vẫn bước, đầu vẫn cúi, không biết hắn đã ở sát bên cạnh. Hai người đi lên cây cầu vòm bắc ngang hồ nước.
Giải Thự Thiên nhướn mày: "Thế thì còn cần nó làm gì?"
"Để bán lấy tiền." Làn váy xanh dừng lại, nàng bất ngờ quay sang mặt đối mặt: "Đợi gom đủ tiền rồi chuộc lại miếng ngọc bội của ta."
"Ta đã tính xong, quanh đây trong vòng trăm dặm chỉ có chừng năm tiệm trang sức, chủ sạp kia nhất định sẽ tới một trong số những tiệm này để bán ngọc, như vậy tạm thời trong vài tháng vẫn kịp kiếm tiền."
"..."
"Huynh còn vấn đề gì cần giải đáp nữa không?"
Phương pháp chặn họng quả thật mới mẻ. Nghĩ cũng tội rắn tinh, bình thường nghe nàng lảm nhảm không sao, đến lượt hắn thì nàng lại chê phiền. Song nhớ tới chuyện vừa rồi, cũng có thể là nàng đang chữa ngượng.
Hai người im lặng đối diện nhau, người người lướt qua, trên đầu trăng sáng, dưới chân hoa đăng trải khắp mặt hồ. Trong khoảng lặng đầy lãng mạn ấy, Giải Thự Thiên đã suy nghĩ xong một vấn đề quan trọng, bước lên mấy bước lại dừng lại, bóng đổ dài trên mặt cầu đỏ thẫm.
"Chậm nhất ba ngày, ta sẽ thay ngươi chuộc ngọc về."
Lời vừa dứt, Từ Tử Ngưng sững sờ ngẩng đầu.
Nhẹ nhàng lấy cây trâm cài lên tóc nàng, giọng hắn rất nhẹ, hệt như một cơn gió thoảng: "Ta biết ngươi thích nó. A Ngưng, ngươi nói dối rất tệ."
Bông hoa phỉ thúy sáng óng ánh dưới ánh trăng ngày Thất Tịch, Từ Tử Ngưng ngẩn ra, đôi mắt hạnh in rõ bầu trời sao mùa hạ, in cả chàng trai cao hơn hẳn một cái đầu.
Thú thực ta muốn biết bây giờ cô gái này đang nghĩ gì, phải chăng đã bị những lời của Giải Thự Thiên làm cảm động. Nếu thế thì cũng không có gì lạ, thiếu nữ mới lớn dễ phải lòng những chàng thanh niên anh tuấn, mà rắn tinh xác thực rất anh tuấn.
Đáng tiếc, nàng không biết hắn bản chất kẻ lãnh bạc. Hắn làm như vậy, chỉ bởi vì cảm thấy nội lực trong người đang tăng mạnh, thầm nghĩ bản thân cũng nên có tình cảm giống con người.
Hắn đang lợi dụng nàng.
"Ngươi giúp ta tu tiên, ta chuộc ngọc cho ngươi, coi như trả công."
Đến lí do cũng đã nghĩ xong.
Từ Tử Ngưng ậm ừ rất lâu, lúc mở miệng định trả lời, ánh mắt của Giải Thự Thiên đã rời đi nơi khác. Hắn chỉ một đôi nam nữ đứng cách đó không xa: "Bọn họ làm gì thế?"
Từ Tử Ngưng hoàn hồn, theo hướng tay chỉ nhìn đến đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm, gò má đã đỏ càng thêm đỏ.
"Bọn họ... bày... bày tỏ tình cảm."
"Vì sao phải bày tỏ?" Giải Thự Thiên cơ hồ không để ý thái độ của nàng.
Đôi tình nhân lấp ló dưới bóng liễu, không biết đang bị nhìn trộm, còn bị đánh giá. Từ Tử Ngưng bắt đầu nói một tràng dài, sợ người bên cạnh nghe không rõ, hơi sáp lại gần: "Con người không thể hiểu được ý của nhau. Nếu như một người có tình cảm, muốn đối phương chỉ thuộc về mình, ở bên mình, vậy thì người đó buộc phải bày tỏ để đối phương biết..."
Lời chưa dứt bỗng thấy trước mặt hơi tối, miệng bị chặn lại. Từ Tử Ngưng trợn mắt kinh ngạc, Giải Thự Thiên nghiêng người bất ngờ hôn lên môi nàng, khuôn mặt đẹp kề sát, mắt khép hờ, đồng tử như viên hồng ngọc phát sáng.
Sự tình biến chuyển quá nhanh, nàng nín thở, còn hắn vẫn thản nhiên: "Là như thế này?"
Từ xa vẳng tới tiếng đàn êm êm, nàng vội xoay người, chìa cho hắn và ta tấm lưng gầy, giọng run run, không biết đang khóc hay cười: "Không còn sớm nữa... về thôi."
Tim hoa đào một lần nữa rung động, lần này mạnh hơn lần trước. Ta nghĩ, có lẽ đây chính là điểm mốc bắt đầu mọi sai trái. Giống như câu chuyện Ngưu Lang, Chức Nữ, bi kịch bắt đầu không phải tại giây phút hai người gặp nhau, mà là giây phút Ngưu Lang tìm cách giữ Chức Nữ không cho nàng về trời.
Rất nhanh đã đến mùa đông, cơn buồn ngủ kéo trĩu hai mí mắt Giải Thự Thiên. Thời gian này thường thấy Từ Tử Ngưng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa động.
Hắn thầm nghĩ, một lúc nào đó mình ngủ thiếp đi, tỉnh lại chỉ thấy cây hoa lưu tô trơ trụi giữa màn tuyết.
Giống như ngày trước ở sơn động núi Tễ Trung.
Thế là hắn quyết không ngủ, nhưng hắn cũng tự biết mình không chống đỡ nổi.
Thật ra tình cảm có thể giữ chân con người. Từ Tử Ngưng mắc nợ hắn, hắn lại còn đối xử tốt với nàng, dựa vào tính cách của nàng chắc chắn sẽ không chạy trốn, nhưng Giải Thự Thiên không phải con người, căn bản không tin nổi điều ấy.
Ta cũng vậy.
Lửa cháy nổ lép bép, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Tử Ngưng. Giải Thự Thiên thiếp đi một lúc, tỉnh lại đã là đêm muộn, nhìn thấy nàng ngay sát gần. Còn nàng đang nằm sấp bên cạnh, tay chống đầu, hình như đã ngắm trộm hắn rất lâu, lâu đến độ lơ đễnh, thấy hắn tỉnh cũng không kịp phản ứng, đứng hình mất mấy giây.
"Muộn rồi sao còn chưa ngủ?" Cặp đồng tử đỏ thẫm in bóng hình người con gái với dáng vẻ ngây thơ, bóng hình ấy vừa chuyển động, Giải Thự Thiên đã nhanh tay bắt lấy gáy nàng.
Từ Tử Ngưng cắn phải lưỡi, đảo mắt: "Ta... chuẩn bị..."
Mặt hắn đầy vẻ đắc ý: "Nói dối."
Nghe thế, hai má nàng lập tức đỏ lựng, trong ánh lửa trông càng bội phần xinh đẹp: "Việc gì ta phải nói dối, ta thấy huynh ngủ không yên, định xem thử một chút..."
"Vậy sao?" Hắn ngắt lời, dời tay véo má nàng: "Mỗi khi nói dối ngươi đều nói lắm, mặt cũng đỏ."
Bị bóc mẽ, nàng quẫn bách vùng ra. Khoé mắt Giải Thự Thiên loé tia lạnh, bất ngờ lật người đè lên thân nàng, một tay khoá chéo cổ tay của nàng đặt trên đỉnh đầu. Hắn cúi thấp xuống, chóp mũi chạm sống mũi nàng. Từ Tử Ngưng vùng vẫy thất bại, giật nảy mình, ngượng nghịu: "Huynh... huynh định làm gì?"
"Ngươi cảm thấy ta định làm gì?"
Hắn cúi đầu càng thấp, môi áp lên má nàng, người nàng lập tức co rúm: "Nghe... nghe nói rắn trước khi ngủ đông sẽ dự trữ thức ăn..."
Ngây ra mấy giây, hắn khẽ cười, tiếng cười chui vào lỗ tai nàng: "Quả thật ta muốn nuốt ngươi vào bụng, từ lần đầu gặp đã muốn, bây giờ càng muốn."
Ánh lửa tàn dần, hơi thở hai người đan vào nhau, Từ Tử Ngưng cắn chặt môi không nói, mắt mở trừng trừng, quả nhiên đã bị doạ sợ. Hắn giơ tay còn lại vuốt môi nàng: "A Ngưng, ngươi có biết, nuốt một con vật không được coi là mồi, đối với xà tộc chúng ta có ý nghĩa thế nào không?"
Không ngờ Giải Thự Thiên lại hỏi như vậy.
Từ Tử Ngưng thoáng chốc băn khoăn, thật lâu sau mới lắc đầu, hắn đổi một câu khác: "Vừa nãy khi ta ngủ, ngươi đã nghĩ gì?"
Ậm ừ một lát, nàng đáp, giọng lí nhí: "Ta nghĩ lần này huynh ngủ đông, phải chăng cũng giống như lần trước..."
"Phải." Hắn ngắt lời nàng: "Đến lúc đó ta sẽ rất yếu, kết giới ngoài cửa động cũng sẽ trở nên lỏng lẻo."
Dừng một chút, híp mắt cười lạnh: "Sao? Định bỏ trốn?"
Khi hỏi câu này, trong lòng hắn sớm đã lường trước Từ Tử Ngưng sẽ nói gì. Nàng nhất định sẽ phủ định bằng một lời dối trá lộ liễu.
Chỉ không ngờ câu trả lời của nàng lại là một câu hỏi. Từ Tử Ngưng mở to hai mắt, vẻ sợ hãi đã biến mất từ bao giờ: "Nếu ta bỏ trốn, huynh sẽ ăn thịt ta?"
Quả là cô gái thú vị, nhìn tưởng đơn giản nhưng chưa lần nào ta đoán đúng phản ứng của nàng. Giải Thự Thiên thì ngược lại, vốn tưởng khó đoán, thế mà khắc này cố bày ra vẻ thản nhiên, vẫn không thể che giấu sự dao động trong mắt.
"Nếu ngươi trốn thật, ta sẽ nuốt ngươi vào bụng, để ngươi mãi mãi không thể thoát khỏi ta."
Lần này thì lời đe doạ của hắn đã hết tác dụng. Ta không có cách nào nắm bắt diễn biến tâm lí của Từ Tử Ngưng, chỉ thấy nàng ngây ra giây lát, ánh mắt ngây thơ, lát sau vòng tay ôm lấy Giải Thự Thiên, thủ thỉ bên tai hắn:"Lần này tuyệt đối sẽ không bỏ trốn, ta hứa đấy."
Yêu quái không dễ tin người, nhưng một khi đã tin thì sẽ tin tuyệt đối, Giải Thự Thiên là một ví dụ. Hắn đã tin cô gái này một lần, lần này lại vẫn lựa chọn tin tưởng nàng.
Ngẫm lại thì thấy tính chất hai lần là không giống nhau, lần này Giải Thự Thiên bắt nhốt Từ Tử Ngưng trái phép, về lí về tình, nàng tìm cách thoát thân là hoàn toàn hợp lí. Vậy nhưng trọng điểm là, suốt quá trình này, từ đầu đến cuối nàng chưa từng phản kháng, thậm chí còn thích ứng rất tốt.
Ngày tháng chầm chậm trôi, mọi thứ quá tốt đẹp, tình cảm đôi bên xây đắp từ từ như một mối tình nhân gian bình thường, sự cảnh giác của Giải Thự Thiên đã bị loại cảm giác không chân thực này mài mòn.
Nếu không biết trước kết quả của câu chuyện, ngay cả ta cũng bị làm cho mụ mị.
Từ Tử Ngưng là một thiếu nữ mười sáu tuổi, độ tuổi còn mơ mộng thơ ngây. Cho dù nàng là một người tu tiên, tố chất tâm lí vượt xa người thường thì phản ứng như thế cũng quá... Ta nghĩ, nếu không phải vì cô gái này quá đỗi đơn thuần, lần đầu gặp đã phải lòng rắn tinh thì nhất định là vì diễn xuất quá tốt.
Lừa được Giải Thự Thiên, lừa được cả ta.
Tuyết rơi cả một đêm, ngày hôm sau, cành cây lưu tô đã nặng trĩu, nghiêng mình thả rơi bọc tuyết dày. Giải Thự Thiên nghe tiếng bọc tuyết rơi, choàng tỉnh, đống lửa bên cạnh đã tàn.
Lòng bỗng nhiên thấp thỏm, hắn gượng dậy ngoảnh nhìn góc động. Trống rỗng, thanh kiếm vốn nằm trong vỏ trứng kết giới đã biến mất, kết giới ngoài cửa động cũng đã bị chém rách.
Một nhát chém thật dài, vội vàng, dứt khoát.
Thêm một lần nữa, Từ Tử Ngưng lại thất hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com