Chương 8: Mắt Sói (2)
Khung cảnh sáng dần, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mái điện Bạch Hổ. Mã Yến đi giữa hai hàng quan văn võ, thẳng lưng ưỡn ngực, một đường khoan thai đi đến trước bảo toạ, theo sau là một Vệ sứ đang cầm sợi dây xích và Yết Lam Nhan, người đang bị xích cổ với danh nghĩa chiến lợi phẩm.
"Thành chủ vạn tuế."
"Mau đứng lên! Chuyến này đúng là thu hoạch vượt ngoài mong đợi."
Thành chủ tươi cười tiến tới đỡ con trai, cả thiên điện ngoài tiếng cười của ông ta thì hoàn toàn câm lặng, dường như mọi người đều đang nín thở. Mã Yến sớm đã quen với bầu không khí như thế, thong thả đứng dậy. Thành chủ liếc qua Yết Lam Nhan: "Để xem thử con thú nhỏ lão tứ thu phục nào."
Yết Lam Nhan ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi đồng tử xanh lam vừa lộ ra, tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc. Sói mắt xanh sống cách xa loài người, không ngờ có một ngày có thể tận mắt trông thấy một con bằng xương bằng thịt.
Sự xuất hiện của của cô gái tộc sói mắt xanh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khắp thành Bạch Hổ, ai cũng cảm thấy Tứ thiếu chủ bản lĩnh, nhưng bắt về được không đồng nghĩa thuần hoá được, giống loài nguy hiểm này tốt nhất vẫn nên nuôi nhốt trong lồng.
Trái ngược, Mã Yến lại đối xử với Yết Lam Nhan như con người thật sự, không chỉ ban viện riêng, còn chịu khó dành thời gian mỗi ngày cùng nàng ăn tối. Vậy mà nàng không chịu tận hưởng, đêm đêm lẻn đến phòng chủ, ngủ canh dưới chân giường.
Mã Yến thấy thế không mắng, chỉ sai người kê thêm một chiếc giường thấp đặt trong phòng. Có đêm trằn trọc không ngủ được, mở mắt thấy nàng lại bò đến dưới giường mình, khẽ cười: "Giường êm nệm ấm không nằm, em thật sự coi bản thân là nô lệ?"
Yết Lam Nhan ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt sáng giữa đêm: "Đám người bên ngoài luôn chực ăn thịt ngài, em phải bảo vệ ngài."
Từ khoảnh khắc quỳ ở thiên điện, nàng đã phát hiện ánh mắt của người xung quanh dành cho tứ thiếu chủ là loại ánh mắt thù địch. Trong màn đêm, không thấy biểu tình trên mặt Mã Yến, chỉ thấy hắn trở mình nghiêng người, một tay chống đầu, tay còn lại duỗi ra vẫy: "Lại đây."
Yết Lam Nhan ngoan ngoãn bò đến bên, bàn tay hắn chạm vào má nàng, cẩn thận như chạm vào một món thủy tinh: "Lam Nhan, rồi em sẽ trở thành thanh kiếm tốt nhất của ta."
Có thể kết luận, câu chuyện đơn giản là Mã Yến đã cứu Yết Lam Nhan, một con sói đáng thương không còn gì, vậy nên tiềm thức của nàng coi hắn chính là vầng trăng sáng.
Với bản tính lười nhác, ta cho là không nên ở lại đây lâu, nhưng không còn cách nào. Dung Hoạ nghe tiếng ta thở dài, quay sang hỏi: "Làm sao để thoát khỏi kí cảnh?"
Ta lắc đầu: "Phải chờ chuỗi kí ức này kết thúc."
Không giống mọi lần ở bên ngoài soát xem kí ức, hiện tại chúng ta trở thành một phần của kí cảnh, không những không được phép tác động gây ra kí ức dư thừa cho Yết Lam Nhan, còn phải thuận theo dòng chảy của nó.
Dung Hoạ tiếp tục hỏi: "Vậy nếu xảy ra vấn đề, liệu có ảnh hưởng đến tính mạng?"
Ta tiếp tục lắc đầu: "Không, nhưng sẽ bị nhốt trong này không ra được."
Đúng là xui xẻo, cũng không biết Yết Lam Nhan có phải người hay suy nghĩ hay không. Người suy nghĩ nhiều ghi nhớ càng nhiều, bố cục kí cảnh vì thế cũng sẽ càng phức tạp.
Đang mải nghĩ, khung cảnh đã biến đổi, trước mắt là một nhóm người áo đen đang đánh chém, dồn ép một đôi nam nữ về phía mép vực. Dung Hoạ nhanh chóng kéo ta trốn sau tảng đá lớn gần đó.
Đôi nam nữ đang ở thế yếu chính là Mã Yến và Yết Lam Nhan, nhìn bộ đồ da thú trên người bọn họ, có thể đoán được hoàng thất thành Bạch Hổ đang tổ chức hội săn, mà tứ thiếu chủ đã rơi vào bẫy của kẻ dã tâm nào đó. Quả nhiên rất nhanh, cách hiện trường không xa, chúng ta phát hiện một chàng trai trẻ có dung mạo gần giống Mã Yến.
"Đã đến nước này mà Nhị hoàng huynh vẫn muốn làm rùa rụt đầu sao?"
Mã Yến đứng sau lưng Yết Lam Nhan bỗng cất tiếng. Nhị thiếu chủ rẽ cỏ lau bước ra, dáng điệu thong dong, giống như tất cả chỉ là một trò đùa hắn tùy tiện bày ra, sau đó mời cậu em trẻ tuổi đến chơi cùng: "Món quà hoàng huynh dày công chuẩn bị, tứ đệ thích chứ?"
"Đôi lúc ta tự hỏi, ta và hoàng huynh có thật sự sinh cùng một mẹ?..."
Gió lớn thổi ù ù bên tai, ta không nghe rõ Mã Yến nói gì, câu được câu không, vội rướn người về trước, hình như lẫn trong đó là tiếng cười, dù trong tình huống này chẳng có gì đáng cười.
Nhị thiếu chủ tiến lại gần, đám sát thủ lập tức dạt sang hai bên: "Chính vì cùng mẹ nên mới càng phải vạch ranh giới rõ ràng. Từ ngày mang con sói này về thành, Tứ đệ đã phạm vào ranh giới của hoàng huynh rồi."
Ngay sau đó, một màn huynh đệ tương tàn diễn ra, nhìn đường kiếm của Nhị thiếu chủ rõ ràng là muốn lấy mạng Yết Lam Nhan, nhưng hết lần này tới lần khác bị Mã Yến cản trở. Hiếm khi nào thấy cảnh chủ nhân xông lên trước bảo vệ đầy tớ, Yết Lam Nhan cơ bản không có cơ hội thay Mã Yến đỡ kiếm, không có lệnh của hắn, nàng chỉ có thể đứng yên một chỗ.
Đột nhiên Dung Hoạ huých vai ta: "Mau nhìn, tên sát thủ đầu hàng bên phải!"
Trong số mười sát thủ ở hiện trường, có một người do phe thứ ba cài vào. Khi chúng ta nhận ra bất thường, bóng áo đen đã chuyển động nhanh như tên bắn, sượt qua tách hai chàng trai trẻ đang giao chiến, giây sau rút dao găm chém đúng một đường bán nguyệt.
Đường dao này không chỉ chém đứt cổ Nhị thiếu chủ, mà còn thuận tiện hủy đi đôi mắt của Tứ thiếu chủ. Mã Yến bị tấn công bất ngờ, hoảng loạn lùi về sau đụng trúng Yết Lam Nhan, cả hai cùng rơi xuống vực.
Một màn này xảy ra quá nhanh, cơn đau từ tim hoa xộc vào lồng ngực tê điếng, ta ôm ngực ngã vào lòng Dung Hoạ.
"Hoa Đào!"
Chàng kiếm linh vội ôm lấy ta, nhưng không còn nhiều thời gian, ta bám tay áo hắn gượng dậy: "Mau! Đuổi theo bọn họ."
Hai nhân vật chính đồng thời rơi vào hiểm cảnh, dù biết cuối cùng bọn họ vẫn sẽ an toàn, nhưng quả thật vẫn không khỏi lo lắng. Chẳng may để mất dấu, chúng ta sẽ bị kẹt lại ở đây.
Dung Hoạ hoá thành thanh kiếm phi nhanh xuống vực, trốn trong góc khuất, còn ta ngồi trên lưỡi kiếm quan sát tình hình, chỉ thấy hai người kia treo mình trên vách đá dựng đứng. Thanh kiếm của Mã Yến bấy giờ nằm trong tay Yết Lam Nhan, văng ra đập vào vách đá, tay phải nàng cầm chuôi kiếm, tay trái ôm chặt Mã Yến. Hắn cắn răng nén chịu cơn đau, khuôn mặt nhìn nghiêng trắng như sáp.
"Lam Nhan, có phải ta sắp chết?"
Giọng Mã Yến thều thào bên tai, Yết Lam Nhan mím môi, bất chấp cả người đang bị kéo căng vẫn không buông tay.
Thật ra cái chết không đáng sợ, nàng từng suýt chết một lần, nhưng bây giờ bên cạnh là chủ nhân của nàng, một con người bình thường yếu đuối hơn tộc sói rất nhiều, nàng không thể không sợ hãi. May mà vách núi không cao, thanh kiếm cứ rút ra, trượt xuống một đoạn lại cắm vào, nhiều lần như thế rốt cuộc cũng xuống được đến nơi.
Bóng đêm đặc dần, hai người tựa vào nhau ngủ thiếp đi trong một căn động nhỏ. Lửa cháy nổ lép bép, đêm dài đằng đẵng, cả hai đều bất động, ta nghĩ, giờ còn sức để thở đã là may mắn lắm rồi.
Để tránh kinh động bọn họ, ta và Dung Hoạ bảo nhau trèo lên một cái cây cao ngoài cửa động. Nhân lúc chờ đợi, Dung Hoạ dời sự chú ý sang ta: "Ngực còn đau không?"
Ta lắc đầu.
"Vừa rồi là sao? Chẳng lẽ tim hoa của Yết Lam Nhan ảnh hưởng đến ngươi?"
Hắn lại hỏi, ta "ừ" một tiếng, nói: "Cô gái này nhìn thì lạnh lùng, thực chất nội tâm lại nóng như lửa."
Tim hoa phản ứng mạnh như vậy, chứng tỏ Yết Lam Nhan sớm đã phải lòng Mã Yến. Tuy nhiên nàng không có khái niệm yêu rõ ràng, tình yêu đối với nàng chính là tín ngưỡng, đã là tín ngưỡng thì phải dùng lòng trung thành để bày tỏ. Mã Yến thì khác, đối với một thiếu chủ tối ngày đề phòng bị ám sát, chỉ có yêu bản thân mới không sợ bị phản bội.
Tuy nhiên đây đơn thuần là lập luận của ta, có thể người trong cuộc nghĩ khác.
"Sáng mai..." Mã Yến cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, tấm vải trắng buộc trên mắt thấm máu đỏ: "Sáng mai nếu thị vệ không xuất hiện, Lam Nhan, em hãy rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt."
Yết Lam Nhan hỏi ngay: "Thiếu chủ, chúng ta không về cung nữa sao?"
"Không về nữa." Mã Yến khẽ nói, trông mặt tái nhợt như người chết: "Giờ ta đã mù, không còn tư cách để sống tiếp."
Yết Lam Nhan hoảng hốt: "Ngài đừng..."
Hắn ngắt lời: "Lam Nhan, ta là thiếu chủ, đây là mệnh của ta."
Sinh ra trong cung phải học cách lạnh lùng, ích kỉ, học giấu kín bản chất, triệt tiêu khuyết điểm. Mệnh của hắn là tranh giành quyền lực, tranh không nổi thì phải chịu chết, vậy nên giờ hắn mới dễ dàng nói ra những lời này.
Yết Lam Nhan chợt nhích ra, nâng bàn tay Mã Yến đặt lên trán mình, đây là nghi thức tuyên thệ của tộc sói.
"Ngài đã cứu em, đời này, dù thế nào em cũng theo ngài." Nàng nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ chân thành, tiếc là hắn không thấy được.
Ngón tay Mã Yến run rẩy, im lặng thật lâu, cơ hồ đang suy nghĩ chuyện gì trọng đại, cuối cùng nghe tiếng hắn khàn khàn:
"Chính miệng em nói thế, sau này không được phép hối hận."
"Vâng."
Thế giới hai người quá khác biệt, Yết Lam Nhan không thể hiểu những qui tắc của con người, cũng không muốn hiểu. Bởi vì trong ấn tượng của nàng, Mã Yến là một người điềm đạm lại dịu dàng. Nàng bảo vệ hắn, đổi lại hắn cũng che chở nàng.
So với tình yêu chạy trốn cô độc của Giải Thự Thiên và Từ Tử Ngưng, giữa Yết Lam Nhan và Mã Yến là sợi dây liên kết linh hồn sâu sắc. Không rõ mọi thứ có thật sự tốt đẹp như vậy, nhưng đứng ở góc nhìn của nữ lang, quả thật không phát hiện vấn đề.
Điều đó cho thấy chuỗi kí ức này sắp sửa tới hồi kết.
Trong cùng một ngày, tin tức hai thiếu chủ người chết, người rớt vực đã đẩy cơn sóng ngầm dâng cao. Nhiều đội thị vệ được cử đi tìm kiếm Tứ thiếu chủ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng phần nhiều vẫn là tính toán mang được xác hắn về thành.
May mà Mã Yến đã lường trước, sáng hôm sau, người đầu tiên tìm ra hắn chính là đội Vệ sứ hắn dày công nuôi dưỡng. Chúng ta theo chân Yết Lam Nhan tiến vào phòng, dừng ở bức bình phong.
Y sư nói, mắt của Tứ thiếu chủ không chữa nổi nữa, phải khoét.
Vệ sứ lo lắng, nếu vậy đừng nói là chức thiếu chủ, ngay đến tư cách ở lại nội cung của Tứ thiếu cũng không còn.
Y sư lại nói, vậy thì phải thay một đôi mắt khác, nhưng tìm đâu ra mắt ai đủ cao quý?
Yết Lam Nhan nghe thế vén rèm bước vào: "Hãy dùng mắt của ta."
Vệ sứ đứng bật dậy: "Chuyện này..."
Nàng ngắt lời: "Cha ta là tộc trưởng, nói theo ngôn ngữ của loài người các ngươi, ta cũng tính là một thiếu chủ."
Hoa đào ngoài cửa nở rộ, trời xanh nắng nhẹ, những đám mây lững lờ trôi. Yết Lam Nhan ngồi ở bậc cửa ngắm thật lâu, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện nụ cười. Đây là cảnh tượng cuối cùng trong kí ức của nàng, cũng may là một cảnh đẹp.
Chớp mắt, vạn vật tan biến, xung quanh chỉ còn một màu đen đặc quánh, tối đến nỗi ta thậm chí không thể nhìn được bàn tay mình. Ta khẽ gọi: "Dung Hoạ, ngươi đâu rồi?"
Bàn tay không nhiệt độ nắm lấy tay ta, mười ngón tay đan vào nhau.
"Sao thế? Sợ đến nỗi không cảm nhận được khí tức của ta nữa?"
Giọng Dung Hoạ ngay sát bên tai, ta hơi nghiêng đầu tránh đi: "Không hẳn, ta chỉ không quen ở trong tối."
Sinh trưởng trên đảo Bồng Lai không chia đêm ngày, quanh năm nắng chiếu, bây giờ lại bị vứt vào một chỗ tối om, ta thích ứng được mới là chuyện lạ. Dung Hoạ nghe nói vậy thì siết tay ta chặt hơn một chút: "Chúng ta phải chờ đến bao giờ?"
Ta nép sát người hắn: "Chịu."
Ngoài mắt ra, các giác quan khác của Yết Lam Nhan vẫn hoạt động bình thường, quan trọng là khứu giác vẫn rất tốt. Mất đi đôi mắt đối với nàng không phải trở ngại gì lớn, chỉ riêng chúng ta là gặp phiền phức. Không biết mình đang ở đâu, có bị ai nhìn thấy hay không.
Đột nhiên ta cảm nhận được một luồng nhiệt bao quanh, còn chưa kịp nghĩ xem nó đến từ đâu, giọng ai đã lọt vào tai.
"Ta từng cho rằng trên đời không có thứ gì không thể từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy mắt em nằm trong hốc mắt mình, ta mới biết... Lam Nhan, thì ra ta không thể từ bỏ em."
Ta ngây người.
Những lời thế này chỉ có thể nói ra trong không gian riêng tư. Dường như Yết Lam Nhan đang ở trong vòng ôm của Mã Yến.
"Bọn họ nói ta đã sai. Lam Nhan, sao em không nói gì? Em cũng cảm thấy ta đã sai?"
Lam Nhan, Lam Nhan, một cái tên thật hay, nhất là khi nó được đọc lên bởi Mã Yến.
Giọng run run, ta biết chắc hắn đang sợ hãi, sợ vì bản thân bắt đầu coi trọng, lưu luyến, tin tưởng một người nào đó, và người này không may lại là một yêu thú.
Mã Yến dứt lời, đến lượt Yết Lam Nhan cất tiếng: "Ngài không sai, thiếu chủ, em sẽ chứng minh cho ngài thấy ngài không bao giờ sai khi chọn em."
Tiếng nàng nhỏ dần rồi im bặt.
Hình như kí cảnh đã sang trang, ta không nghe thấy tiếng Yết Lam Nhan nữa. Dần dần nàng biến mình thành thanh kiếm thật sự, tiếng binh khí sắc lạnh thay lời nàng nói, mỗi khi Mã Yến hạ lệnh, thanh kiếm trong tay nàng lại nồng thêm mùi máu.
Mệnh lệnh ngày càng ngắn gọn, cho đến lúc chỉ còn một từ "Giết.". Lưỡi kiếm ngày càng sắc nhọn, cho đến lúc chỉ còn ngửi thấy mùi máu. Ngày trước Yết Lam Nhan phân biệt được mùi hoa, mùi mưa, mùi đất ẩm, còn giờ đây, nàng chỉ ngửi thấy mùi máu tanh.
Tứ thiếu chủ thay một đôi mắt như sống dậy từ địa ngục tu la, không còn cúi đầu nhẫn nhịn. Còn Yết Lam Nhan lúc này đã thực hiện được lời hứa, trở thành thanh kiếm tốt nhất của hắn.
Bên tai nhốn nháo tiếng khóc thảm và tiếng đao kiếm, mùi tanh khét trộn lẫn vào nhau, hơi nóng rừng rực, ta nhớ lại câu chuyện nghe kể ở trà lâu, tân thành chủ Mã Yến một đêm huyết tẩy nội cung, cha mẹ, anh chị em, không một ai thoát chết!
Thậm chí chính tay hắn đã xử tử mẹ ruột của mình.
Lịch sử thành Bạch Hổ chưa từng có màn cướp ngôi nào dã man như vậy. Chẳng trách Hà thị lại bất chấp gả bằng được con gái vào cung.
Diễn biến câu chuyện ngày càng tiêu cực, hình bóng cô gái tộc sói ngây thơ thẳng thắn và chàng thiếu chủ điềm đạm dịu dàng dần dần lui về quá khứ, đã là quá khứ thì không nên nhắc lại.
"Lam Nhan, có em bên cạnh, ta rất yên tâm."
Chỉ duy chất giọng dịu dàng mỗi khi hắn gọi tên nàng là không thay đổi.
Bọn họ sống cho hiện tại và tương lai, nhưng đồng thời lại chối bỏ quá khứ. Yết Lam Nhan bắt đầu mơ thấy ác mộng, thường xuyên choàng tỉnh giữa đêm. Trước mắt vẫn một mảng đen ngòm, ta chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp của nàng, ngay sau đó là tiếng bước chân trần rất nhỏ.
"Lại gặp ác mộng sao?" Tiếng vải áo loạt soạt, Mã Yến ngồi xuống trước mặt nàng: "Em đã mơ thấy gì thế?"
Yết Lam Nhan nấc nghẹn: "Rất nhiều người tìm về báo thù, bọn chúng muốn giết ngài. Em chắn cho ngài, nhưng bọn chúng quá đông..."
Lòng trung thành quả đáng khâm phục, ngay cả trong mơ cũng vẫn lo nghĩ cho an nguy của chủ. Nói trắng ra, Yết Lam Nhan cảm thấy mạng của nàng không quan trọng, mạng của Mã Yến mới quan trọng, mạng của hắn chính là mạng của nàng.
"Thiếu chủ, chúng ta còn phải đánh giết đến bao giờ?"
Nàng hỏi một câu, Mã Yến im lặng, thở dài, thở xong một hơi bỗng hỏi: "Em hối hận rồi sao?"
Nàng không đáp, có lẽ vì không biết nên đáp thế nào. Xung quanh chao đảo, ta đoán nàng bị hắn đẩy ngã. Giọng hắn trở lạnh: "Lam Nhan, đừng quên những lời em đã nói. Em không được hối hận, ta không cho phép."
Hơi thở nóng ấm phả bên má, Yết Lam Nhan bình tĩnh lại, im lặng không nói nữa, dù vốn dĩ nàng đã ít nói. Bởi vì tâm trí tương thông, ta biết nàng nghĩ gì. Giờ ngoài chuyện chém giết, bọn họ chẳng còn chủ đề gì để nói với nhau.
Một người bình thường sẽ nói gì với thanh kiếm của mình?
Có lẽ Mã Yến cũng hiểu điều đó. Hơi thở của hắn rời khỏi má nàng: "Giờ thân phận hai ta đã khác, em không nên ngủ ở đây nữa."
Dừng một chút, cười giễu: "Trừ khi em muốn trở thành người phụ nữ của ta."
Các vị phu nhân của Thành chủ đời trước ai ai cũng xinh đẹp, duyên dáng, quan trọng là trên người bọn họ thơm phức mùi hoa, không giống nàng.
Mã Yến chỉ đang nói đùa, nàng biết, cũng biết vị trí của mình ở đâu.
Không khí đột ngột chuyển động mạnh tạo thành cơn gió lướt qua mặt, giữa bóng tối loé tia sáng. Dung Hoạ phát hiện ra vội kéo tay ta, ta nheo mắt quay sang, thoáng chốc tia sáng đó đã phóng đại ôm trọn bốn phía.
Kí cảnh đóng lại, chuỗi kí ức của Yết Lam Nhan kết thúc tại đây.
Lúc chúng ta trở lại hiện thực, trời hẵng còn tối. Ta thẫn thờ nhìn bàn tay đang nắm tim hoa của mình, ngây ra một lúc lâu mới sực tỉnh.
"Tim hoa sao chỉ còn bốn cánh?"
Câu hỏi của Dung Hoạ đánh thức ta, nhìn lại thì thấy bông hoa trong tay quả thực đã mất đi một cánh, còn cơ thể ta lại bỗng sảng khoái lạ thường.
Dung Hoạ cau mày nhìn ta: "Chẳng lẽ vừa rồi trong lúc kích động, ngươi đã nhỡ tay bóp nát?"
"Không thể nào." Ta trực tiếp gạt đi, cẩn thận nghĩ, chỉ nghĩ ra một khả năng duy nhất: "Cánh hoa đó vốn không phải của nàng ta."
Ai đó đã ngắt một cánh trong tim hoa của Yết Lam Nhan, sau đó thay vào một cánh mới, vậy nên khi tim hoa bị linh lực của ta kích thích mở ra, cánh hoa kia mới dễ dàng bị ta bóp nát và hấp thụ.
Ta và Dung Hoạ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Tư Không tản tiên.
Nghĩ đến việc bị dắt mũi chạy vòng vòng, ta bực mình bỏ ra ngoài. Dung Hoạ đuổi theo sát sau: "Hắn ta làm thế, rất có khả năng bản thân Yết Lam Nhan có vấn đề gì đó cần ngươi đích thân giải quyết."
Ta dừng lại, quay phắt đầu: "Sao ngươi không nghĩ tên tóc trắng chết dẫm đó đang dẫn dụ ta giúp hắn thu lợi?"
Nhìn từ vụ việc của rắn tinh trước đó, rõ ràng đôi tình nhân mệnh khổ kia không đạt được lợi ích gì cả, kết cục cũng rất thảm. Ngược lại, Tư Không giao dịch đổi được linh hồn của Từ Tử Ngưng.
Dù rằng hắn là người thúc đẩy tiến trình câu chuyện, đưa vận mệnh những người đó vào đúng quỹ đạo, nhưng bản thân hắn cũng moi móc lợi ích riêng. Điều này dựa vào kinh nghiệm của ta phán đoán không thể sai được.
Lần này Tư Không dùng cách thức tương tự đánh chủ ý lên Yết Lam Nhan, chưa biết chừng cũng vì muốn linh hồn của nàng.
Bây giờ Yết Lam Nhan đã mất một cánh hoa, kí ức bị khuyết thiếu, chuỗi kí ức không thông suốt, ta không thể giúp Dung Hoạ xác định cụ thể những kiếp trước đó của nàng, xem nàng liệu có phải người hắn cần tìm. Nếu cố chấp tìm hiểu thì chỉ đành mở tim hoa của những người có mối quan hệ thân thiết với nàng, giống như cách ta từng dựa vào kí ức của Từ Tử Duật để giải đáp cho hành động của Từ Tử Ngưng.
Ta nói điều này với Dung Hoạ, hắn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, nói: "Thật ra sau khi ngươi bóp nát cánh hoa kia, ta không còn ngửi thấy khí tức quen thuộc trên người Yết Lam Nhan nữa."
Ta ngớ ra.
Cánh hoa giả được tạo ra bởi linh lực của Tư Không, nói cách khác thứ kiếm linh ngửi thấy chính là vết hồn của hắn ta chứ không liên quan gì đến Yết Lam Nhan.
Ban đầu ta còn thắc mắc vì sao Tư Không lại chọn Yết Lam Nhan làm mồi nhử, cho dù vận mệnh của nàng ta xuất hiện vết nứt cần được xử lí, hắn cũng không cần tốn công dàn dựng như vậy.
Tuy không biết mục đích thật sự của hắn là gì, nhưng ta biết chắc hắn đang vẽ đường, đôi bên nhất định phải gặp nhau trong tương lai.
Bày trò để người khác đoán già đoán non, biến thành quân cờ để bản thân tùy thời điều khiển, thật giống phong cách của Đế Thiên.
Một ý nghĩ loé trong đầu, Dung Hoạ nói ngay: "Xem ra ngoài ngươi ra, Tư Không còn có liên hệ gì đó với người ta cần tìm. Chuyến này hắn đã tính cả, chuyện của Yết Lam Nhan chúng ta không thể không quản."
"Vậy sao?" Ta nghiến răng, tinh thần chiến đấu tăng vọt: "Hắn đã muốn chơi, vậy bổn tiên tiếp đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com