12: Giám ngục Azkaban
Đây không phải là lần đầu tiên Capricorn Dixon bị một trái Bludger đuổi sát nút. Trong suốt những năm chơi Quidditch cho nhà Gryffindor, cô nàng đã từng năm lần bị hất khỏi chổi bay và ít nhất hai lần gãy tay phải. Thế nhưng, hôm nay lại khác hẳn mọi ngày. Trái Bludger cứng đầu lần này dường như phát điên, lao theo Capricorn với tốc độ khủng khiếp, quyết không buông tha. Nếu không phải là một tay cưỡi chổi cừ khôi, chắc hẳn nó đã hất văng cô ra khỏi không trung từ lâu rồi.
Cứ nghĩ đến viễn cảnh bị gãy xương khiến mặt Capricorn tái nhợt. Cô cúi rạp người xuống, tăng tốc hết mức có thể. Chiếc áo choàng đỏ bay phần phật sau lưng như một ngọn cờ trong gió, mà cô thì chẳng mảy may nhận ra mình và trái banh chết tiệt kia đã bay ra khỏi phạm vi sân Quidditch từ lúc nào.
Scorpio Mills lượn sát theo sau. Cậu rút đũa phép ra, niệm liên tục hàng loạt câu thần chú lên trái Bludger, nhưng tất cả đều vô dụng. Mắt cậu nheo lại, tập trung cao độ, rồi quyết định lạng chổi tới ngang hàng với Capricorn:
" Không được...Tôi không dùng phép với nó được. Giống như nó bị ếm bằng Ngải Thư vậy!"
Ai mà điên rồ đến mức đi yểm bùa một trái Bludger cơ chứ!? Nhưng... Capricorn chợt sực nhớ lại mấy trò tai quái lúc nãy của thằng Loyd Fiberious. Mắt cô lóe lên, nghiến răng lầm bầm:
" Tất cả là tại thằng Loyd!"
Scorpio im lặng, không gật cũng chẳng lắc. Dù trong bụng cậu biết tỏng: Loyd khó mà dám làm đến mức ấy. Gan nó nhỏ như trái nho, yểm bùa một trong những trái banh chính của Quidditch là phạm luật nghiêm trọng. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị đá bay khỏi đội tuyển ngay lập tức.
" Giờ làm sao đây!? Mình đâu thể cứ bay vòng vòng mãi!"
"...Có một cách. Bay theo tôi."
Một ý tưởng điên rồ vừa lóe lên trong đầu Scorpio. Cả hai rạp người trên chổi, lao vút qua các tháp cao của lâu đài, vòng quanh những dãy hành lang uốn khúc, rồi lướt nhanh về phía sân sau trường. Từ xa, một hình thù khổng lồ hiện ra trong tầm mắt: Cây Liễu Roi.
Cây Liễu Roi đứng trơ trọi giữa khoảng đất trống, cao lớn và lặng lẽ. Nhưng đừng để vẻ ngoài yên tĩnh đó đánh lừa. Ai cũng biết rõ nó có thể vung cành lên tấn công bất kỳ kẻ nào bén mảng tới gần, với sức mạnh đủ để quật đổ cả một bức tường đá.
Capricorn hình như đọc được suy nghĩ trong đầu Scorpio. Cô trừng mắt nhìn cậu, kinh ngạc và có phần phẫn nộ trước cái ý tưởng điên khùng đó.
" Không lẽ...cậu định..."
" Dụ trái bóng vào. " . Scorpio đáp ngắn gọn, rồi không chần chừ, đạp một cú vào không khí và lao thẳng tới gần Cây Liễu Roi.
Dù đã cố giữ khoảng cách và bay thấp nhất có thể, nhưng chỉ cần có động tĩnh trong phạm vi của nó, Cây Liễu Roi đã lập tức thức giấc. Những cành cây to và dài như những chiếc roi da vung vẩy trong không khí, nghe rít lên vun vút. Một cú quật của nó có thể khiến đá vỡ, gạch nát — và chắc chắn là không ai muốn trở thành mục tiêu của nó.
" Nhưng dụ bằng cách nào chứ!?". Capricorn la lên. Ý tưởng đưa một trái Bludger bị ếm thẳng vào phạm vi tấn công của Cây Liễu Roi chẳng khác nào đem thân mình làm mồi, như thiêu thân lao vào lửa.
" Cậu đâm vào rồi nhảy sang tôi. Tôi sẽ đỡ cậu."
Capricorn liếc sang Scorpio, tưởng chừng như cậu vừa nói một điều ngớ ngẩn nhất trên đời. Nhưng ánh mắt cậu bình tĩnh đến lạ, không có vẻ gì là đang nói chơi. Cô nuốt khan, tay siết chặt cán chổi hơn.
Gió gào bên tai, Cây Liễu Roi đang chuyển động ngày một dữ dội hơn, từng cành cây quất mạnh vào không khí như đang cảm nhận vật thể tày trời nào đó đang đến gần. Và sau lưng Capricorn, trái Bludger vẫn điên cuồng bám theo không rời, xoáy tròn như một viên đạn thép lao tới.
Không còn thời gian để do dự nữa.
Mặt Capricorn trắng bệch, không còn một giọt máu. Cánh môi vốn hồng hào giờ đã tái nhợt, run rẩy không ngừng:
" Cậu điên rồi! "
" Không có thời gian mà la hét đâu!" Scorpio gắt khẽ, nhưng khi thấy ánh mắt hoảng loạn của Capricorn, cậu dịu giọng lại. Cậu biết cô sợ, cậu có thể đọc thấu qua đôi mắt đang chực trào nước mắt của cô.
Một tay đưa ra, mắt nhìn cô không chớp. Scorpio nói với tông giọng vững vàng và chắc nịch.
" Tin tôi đi, Dixon."
Tin cậu ư?
Tin một học sinh nhà Slytherin sao? Dù cho những hiềm khích cũ giữa hai nhà đã phai nhòa theo thời gian, nhưng trong lòng Capricorn vẫn còn canh cánh những lo âu không tên. Bởi không ít kẻ nhà Slytherin vẫn thích bày trò quái đản để khơi lại sự chia rẽ tưởng như đã ngủ yên mà.
" Tôi hứa với cậu.". Giọng Scorpio trầm, chắc như đinh đóng cột vang lên bên tai.
Thịch.
Tim Capricorn bất chợt đập mạnh.
" Cậu..."
Nhưng không kịp nói gì thêm, trái Bludger từ phía sau lao đến như một mũi tên thép. Capricorn cắn răng, nhắm chặt mắt và nhảy khỏi cán chổi, phó mặc cả sinh mạng mình cho chàng trai Slytherin vừa hứa hẹn kia.
" Mills...! "
Tiếng kêu bật ra trong lúc người cô chới với giữa không trung. Scorpio rướn người, mắt không rời lấy cô, rồi vươn tay đón chính xác lấy bàn tay đang chới với kia. Lực kéo làm Capricorn nhào thẳng vào lồng ngực nóng hừng hực của cậu.
Cùng lúc đó, trái Bludger sượt qua mép áo choàng đỏ rồi mất đà, lao thẳng về phía trước — nơi Cây Liễu Roi đang sừng sững như một tòa tháp cô độc.
Đùng!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên như sấm. Cây Liễu Roi lập tức nổi cơn thịnh nộ. Những cành cây khổng lồ như những con rắn khổng lồ vung ra, quất tới tấp về phía kẻ đã cả gan xâm phạm. Trái Bludger, giờ đây đã không còn đường lui, nó bị bao vây trong một cái lồng cành cây hung tợn. Những cành cây đó uốn lại, siết chặt dần, cho đến khi trái bóng không còn thấy đâu ngoài một vết lún nhẹ nơi thân cây thô ráp.
Capricorn lúc này vẫn còn trong tay Scorpio. Mồ hôi lạnh đẫm trán, ướt cả tóc mái cô. Chỉ khi cô nghe rõ tiếng tim đập dồn dập của Scorpio, cô mới dám thở ra. Sống rồi... vẫn còn sống.
Chiếc chổi bay của Scorpio, vốn không được thiết kế để chở hai người cùng lúc, bắt đầu rung lắc dữ dội. Trọng lượng cả hai khiến nó xiêu xiêu vẹo vẹo, nghiêng nghiêng ngả ngả. Rồi cuối cùng cả hai đáp thẳng xuống bãi cỏ xanh rì ngay gần đó.
Người thì có vẻ vẫn nguyên vẹn, nhưng chiếc chổi bay thì chẳng may mắn như vậy. Capricorn nhổm dậy, ánh mắt lập tức quét tới nơi mớ gỗ gãy vụn nằm chỏng chơ bên gốc cây.
Cây chổi yêu dấu của cô, thứ đã cùng cô băng qua bao trận Quidditch, từng cú quật Bludger và những pha nhào lộn tử thần...giờ đây chỉ còn là một đống tàn tích chẳng ra hình thù gì. Bị Cây Liễu Roi "sờ" tới thì xác định, dù có mang tới tiệm Dervish và Banges nổi tiếng ở Hogsmeade, chưa chắc họ đã hồi phục lại được như cũ. Capricorn siết chặt nắm tay, trái tim quặn đau. Thôi, còn sống đã là may lắm rồi...
" Chúng ta thoát chưa...? ". Cô khẽ hỏi, vừa quay sang đỡ Scorpio dậy.
" Cậu nghĩ xem? ". Scorpio thở hắt ra, đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt. " Có hai trái Bludger cơ mà. Một trái bị hạ, thì vẫn còn một trái nữa đấy."
Capricorn bặm môi:" Mục tiêu của nó là tôi... Mills, cho tôi mượn chổi. Tôi sẽ dụ nó ra khỏi Hogwarts."
Dứt lời, chẳng chờ Scorpio gật đầu, cô đã nhanh tay giành lấy chổi. Cô không muốn ai khác bị liên lụy. Nếu phải một mình kéo trái Bludger kia đi thật xa, cô cũng sẽ làm.
Trái Bludger thứ hai không để họ phải chờ lâu. Nó đã xác định được mục tiêu, lại lao tới với cơn cuồng nộ như thể ai đó đã lập trình sẵn. Capricorn siết tay, cúi rạp người xuống và lao vụt lên không trung.
Nhưng rồi, giữa lúc cả hai — một người một vật — đang trong một cuộc rượt đuổi sinh tử, điều kỳ lạ đã xảy ra.
Capricorn có thể nghe rõ tiếng gió xé sau gáy. Cô thậm chí còn cảm thấy hơi ép từ trái bóng đang rượt theo sau. Thế mà... nó không chạm vào được cô. Trái Bludger chỉ cách đuôi chổi của cô một phân, nó như bị mắc vào một bức tường vô hình nào đó không tiến thêm được nữa.
Capricorn trố mắt, gần như không tin nổi:
" Coi này, Mills! Nó không đụng tới tôi được! "
Dưới mặt đất, Scorpio khựng người lại. Mắt cậu ánh lên một tia sắc lạnh, đầu óc quay cuồng với những suy luận chớp nhoáng. Và rồi, một ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến máu cậu lạnh toát. Chẳng lẽ...
Không chần chờ thêm một giây phút nào nữa, cậu giơ đũa phép lên. Mặt ngẩng cao, giọng cứng như thép:
" Obscura Dissolvo! "
Oành.
Trên bầu trời phủ đầy mây xám, một lớp ánh sáng lục nhàn nhạt bắt đầu lộ ra. Một vòm kết giới bảo vệ khổng lồ đang từ từ hiện hình, như thể lớp sương mù vừa bị vén lên khỏi tấm gương mặt nước. Ánh sáng ấy chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan dần vào không khí, như chưa từng hiện diện.
Scorpio ngẩng đầu nhìn, bàn tay cầm đũa khẽ run. Đó là kết giới bảo hộ mà cậu cùng một số học sinh Slytherin khác tạo ra để ngăn chặn những thế lực Hắc ám ngoài kia xâm nhập vào Hogwarts.
Giờ đây, thứ bị ngăn lại...lại là một trái Bludger. Dĩ nhiên trái bóng đã bị yểm bằng ma thuật Hắc ám, nếu không nó đã không bị kết giới cản lại rõ ràng như thế.
Điều đó có nghĩa là có kẻ đã thực hiện bùa chú Hắc ám ngay trong Hogwarts. Và kẻ đó rõ ràng không phải người ngoài, mà là trong nội bộ Hogwarts.
Scorpio nắm chặt đũa phép, ánh mắt tối sầm lại. Chuyện này đã vượt xa sức tưởng tượng của cậu.
" Dixon! ". Cậu hét lên, giọng vang dội trong không khí. " Đưa nó đến bãi đất trống gần làng Hogsmeade! Tôi và cậu sẽ tìm cách giải quyết nó ở nơi không có người. "
Capricorn nghe xong chỉ gật đầu thật nhanh. Cô nghiêng người, bẻ lái chổi bay hướng về phía Nam. Vệt đỏ của áo choàng bay khuất dần trong mưa phùn xám xịt.
Khi cô vừa biến mất sau những áng mây, Scorpio quay người, lặng lẽ tiến về phía gốc Cây Liễu Roi. Cậu cúi xuống, nhặt lấy những mảnh vỡ từ cây chổi tan nát của Capricorn, rồi lần mò tìm công tắc bí mật. Ngón tay cậu sờ soạng vào thân cây gồ ghề, đến khi cảm nhận được mấu gờ lạnh và trơn.
Loạch xoạch. Cạch.
Ngay lập tức, Cây Liễu Roi khựng lại, cứng đờ như bị thôi miên. Các cành cây đang ngoe nguẩy bất chợt bất động, thả lỏng xuống mặt đất.
Không chần chừ, Scorpio lách người chui qua thân cây, tiến vào con đường ngầm ẩm thấp dẫn đến Lều Hét — một trong những nơi mà học sinh Hogwarts được dặn đi dặn lại là " tuyệt đối không được bén mảng tới gần ".
Cậu biết đến công tắc bí mật này do vô tình nghe được một cuộc đối thoại giữa hiệu trưởng McGonagall và thằng cha kì quái Logan Newman khi ổng muốn tìm lối tắt đến làng Hogsmeade thật nhanh. Ký ức hôm ấy còn vang rõ bên tai như mới ngày hôm qua.
" Tại sao anh kiên quyết muốn có được cách vào lối đi ấy? "
" Hiệu trưởng McGonagall, chuyện tôi làm đều có nguyên do của nó. "
Chả biết ổng cứ nằng nặc đi lối tắt làm gì, nhưng sau đó hiệu trưởng McGonagall như đọc được suy nghĩ của ông ta nên đã kêu ông ta về văn phòng nói chuyện tiếp.
Thôi, trước tiên tạm gác chuyện đó sang một bên đã.
Scorpio hô "Lumos!", đốm sáng nơi đầu đũa phát ra, chiếu rọi lối đi nhỏ hẹp và tăm tối.
Thế nhưng...có một điều Scorpio đã quên mất.
Kết giới vừa mới bị hóa giải.
Và khi kết giới không còn che chắn, những kẻ luôn chực chờ bên ngoài — bọn Giám ngục — sẽ không để lỡ cơ hội.
⛥
Không khí bắt đầu lạnh dần. Một thứ lạnh không phải của gió, cũng không phải do đất đá. Mà là cái lạnh rút tủy, rút hơi thở, rút niềm vui khỏi máu thịt con người.
" Có ai đã phá kết giới? ". Gemini Hopkins lùi dần về phía sau, mắt trừng trừng nhìn những vệt sương đen đang bò dọc bức tường đá, nơi một Giám ngục Azkaban vừa trườn qua khung cửa sổ như một cơn ác mộng sống.
Cái bóng trùm áo choàng xám đen ấy không cần mở miệng cũng khiến người ta cảm thấy như bị bóp nghẹt. Không khí quanh hắn vỡ ra từng mảnh lạnh lẽo, u ám và chết chóc.
" Anh Hopkins, chuyện gì... Á! ". Libra Gallagher hoảng hốt kêu lên, tay bấu chặt vào áo choàng của Gemini.
Không may là Gemini không có đũa phép trong tay. Một sai lầm chí mạng. Tay không đối mặt với một Giám ngục thì chẳng khác nào tự sát.
Bất ngờ, Libra lao ra chắn giữa Gemini và cái chết đang cận kề.
" Gallagher! Em làm gì vậy!? ". Gemini hét lên, cố kéo cô lại. Nhưng cô phù thuỷ Ravenclaw bỗng như được truyền sức mạnh kỳ lạ. Không một ai, kể cả Gemini, có thể ngăn cản được cô lúc này.
Libra quay lại, mím môi, và đẩy mạnh Gemini ngã xuống đất. Một cú đẩy không giống sức của một cô học trò năm tư.
" Anh Hopkins...anh cứ ở yên đó. Em sẽ bảo vệ anh! "
Lũ Giám ngục có thể hút cạn linh hồn qua một nụ hôn. Nhưng Libra vẫn đứng đó, không chùn bước. Thể hiện rõ ý chí quật cường của cô.
Cô niệm chú, hết câu này tới câu khác, nhưng không có phép nào phát huy tác dụng. Trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn.
Expecto Patronum...
Đó là chú ngữ duy nhất có thể đánh đuổi Giám ngục. Nhưng cô không sao nhớ nổi cách sử dụng nó. Tất cả những gì từng học được giờ như đã bị cuốn trôi khỏi trí óc.
Gemini chống tay ngồi dậy. Mắt anh mở to, kinh hoàng nhìn cái bóng đen tiến sát Libra.
" Không thể để em làm vậy..."
Anh lao lên, ồm chầm lấy Libra, kéo cô lăn ra một bên. Vừa kịp lúc cái miệng ghê rợn không mắt mũi của Giám ngục rướn tới như muốn hút trọn lấy linh hồn cô.
Phịch!
Cả hai ngã lăn xuống nền đất lạnh toát. Gemini quỳ gối, siết chặt Libra trong tay. Nhưng cái bóng trùm ấy lại xoay người, lần nữa trườn về phía họ.
Hơi thở Gemini nghẹn lại. Cổ họng như bị bóp nghẹt. Cả thế giới đang tối sầm...
Và rồi...ánh sáng bừng lên.
" Expecto Patronum! "
Tiếng hét vang lên từ ngoài cửa sổ.
Virgo xuất hiện cưỡi trên chổi bay, áo choàng tung bay, đũa phép giơ cao, ánh mắt sắc như dao cắt. Luồng sáng bạc lao vút ra từ đầu đũa, hình thành một con diều hâu bạc, tung cánh oai vệ trong căn phòng lạnh buốt.
Thần hộ mệnh ấy quét thẳng vào thân thể Giám ngục. Hắn rú lên, lùi lại, rồi nhanh chóng rút lui, lướt ra ngoài cửa sổ như thể vừa bị thiêu đốt.
Không khí quanh Gemini và Libra dần ấm lên. Mặc dù cơ thể cả hai vẫn còn run rẩy, nhưng ít nhất cái lạnh thấu xương và sự u ám đè nén kia đã biến mất.
Virgo bước tới, hơi thở còn nặng nhọc vì mới thi triển thần chú cấp cao.
" May là mình đến kịp. "
Ánh mắt cậu quét nhanh qua Gemini và Libra, lo lắng không thôi:
" Hai người không sao chứ!? "
" Anh Henderson! "
" Chuyện gì đang xảy ra vậy, Virgo? ". Gemini sốt sắng lên tiếng.
Virgo Henderson chỉ thở dài, đưa tay vuốt trán, vẻ mặt căng thẳng như vừa chạy suốt từ Tháp Thiên Văn xuống.
" Tớ cũng không rõ. Đến tớ còn không biết bọn Giám ngục Azkaban chui vào đây bằng cách nào. "
" Chẳng lẽ có tù nhân vượt ngục? " Libra thốt lên, hai mắt mở to. Nhưng rồi cô nhịn không được nhíu mày. Nếu vậy, tại sao bên Bộ lại không có động tĩnh gì?
Trên hết, Giám ngục Azkaban không còn quyền xuất hiện tại Hogwarts. Sau chiến tranh, Bộ trưởng đã ra chỉ thị giải trừ toàn bộ Giám ngục vì sự tàn độc của chúng. Có điều Libra biết, quyết định đó vẫn còn đang trong giai đoạn cân nhắc chưa được ký. Ba cô, ông Gallagher, người làm việc ở Bộ Pháp thuật có thể biết được chuyện gì đang diễn ra trong nội bộ. Có lẽ sau chuyện này, cô sẽ phải hỏi ông cho ra ngô ra khoai.
" Anh đang tìm Mills với Dixon. Nãy giờ hai đứa bị trái Bludger rượt đuổi, giờ thì biệt tăm! ". Virgo nói, giọng không giấu được sự lo lắng.
" Cái gì cơ!? " Libra và Gemini đồng thanh.
Rầm!
Cửa bệnh xá bật tung. Aries Dawson bế Taurus Chambers trong tay lao vào như một cơn gió. Phía sau là Sagittarius Palmer và Loyd Fiberious đang thở hổn hển chạy theo.
Sắc mặt Aries lúc trắng bệch, lúc xanh lét. Chỉ một thoáng, không khí trong bệnh xá lập tức chuyển thành nặng nề đến nghẹt thở.
Gemini đứng chết lặng khi thấy Taurus nằm bất động như một cái xác lạnh. Là huynh trưởng nhà Slytherin, hơn thế nữa cũng là một đàn anh thân thiết với Taurus, anh có thể cảm nhận được điều tồi tệ nhất đang treo lơ lửng trước mắt.
Dẫu thế, Gemini vẫn giữ bình tĩnh. Anh siết tay lại, ra lệnh rõ ràng:
" Đưa Taurus xuống hầm số Năm. Chúng ta cần nơi trú ẩn trước. ". Càng ở trên cao, mọi thứ sẽ càng không an toàn đối với bọn Giám ngục. Chỉ có những căn hầm dưới lâu đài mới là những nơi lý tưởng nhất cho việc ẩn náu.
Anh quay người chỉ vào Aries, Sagittarius và Libra:
" Ba đứa đi. Anh, Henderson và Loyd sẽ ở lại chặn bọn Giám ngục. "
Aries không chần chừ, bế Taurus chạy đi. Sagittarius sẽ là người dẫn đường. Libra cũng xách chân chạy theo hai người họ. Khi đến cửa, cô quay đầu lại. Vừa vặn lúc đó, Gemini cũng nhìn về phía cô.
Nụ cười nhợt nhạt của anh, dù mong manh, vẫn đủ để làm tan đi cơn băng giá trong lòng cô.
" Đừng sợ. " Anh mấp máy môi không ra tiếng.
Libra gật nhẹ, rồi quay đi, nhưng trong lòng đã bừng lên dũng khí. Gemini đã truyền cho cô sự can đảm, và cô sẽ không để anh thất vọng.
" Giờ làm gì tiếp theo hở anh Gemini!? " Loyd Fiberious hỏi, giọng gấp gáp.
Gemini nheo mắt, quay sang Virgo:
" Chúng ta đến Đại Sảnh Đường. Các giáo sư có lẽ đang tụ họp ở đó."
⛥
Đại sảnh Đường đang náo loạn như tổ ong vỡ. Học sinh chạy tán loạn, tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi, đặc biệt là từ lũ năm nhất và năm hai, những đứa nhỏ đang lạc giữa cơn hỗn độn. Các học sinh lớn tuổi hơn thì cố trấn tĩnh, chia nhau từng nhóm nhỏ để dẫn các em nhỏ rút lui về nơi an toàn. Một số thì ở lại chung tay với các giáo sư, đứng vào hàng ngũ phòng thủ, chuẩn bị đối đầu với hiểm họa đang đe dọa từ bên ngoài.
Cùng lúc ấy, Cancer Wright vội vã ôm chặt xấp sách, rảo bước trên hành lang đá lạnh dẫn xuống một trong những hầm tối sâu của lâu đài cùng một người khác. Ban đầu cô đi theo dấu chân Virgo Henderson và hướng tới Tháp Thiên Văn để quan sát ở tầm nhìn diện rộng. Nhưng khi ngang qua khúc ngoặt cầu thang, cô bất ngờ đụng mặt Wadel Morven – một học sinh Slytherin năm trên mà cô biết mặt.
Wadel xuất hiện như từ trong bóng tối bước ra, giọng anh ta đầy vẻ khẩn trương:
" Có chuyện rồi, Cancer! Bên ngoài xuất hiện Giám ngục. Taurus đang gặp nguy hiểm, em ấy giờ đang ở trong hầm số Năm. Chúng ta cần những lọ thuốc pha chế của em. Nhanh lên! "
Cancer khựng lại một nhịp, hai tay vẫn ôm xấp sách sát vào ngực. Tình huống thay đổi quá nhanh, khiến đầu óc cô quay như chong chóng.
" Taurus bị thương nghiêm trọng đến vậy sao? ". Cô thở gấp. " Em vừa rời khỏi sân Quidditch một lúc thôi mà! "
Rồi đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu. Cô chau mày:
"Anh Dustin đâu? Không phải hôm nay anh và anh ấy có buổi họp để bàn chuyện cố vấn thi cử cho học sinh cuối cấp sao? ". Cô nhớ như in sáng nay Dustin Noxley đã có một cuộc thảo luận sôi nổi cùng một nhóm người tại nhà chung, trong đó có cả Wadel.
" Ờ...cậu ấy phải lên gặp cô hiệu trưởng McGonagall có chút chuyện. ". Wadel trả lời hơi chậm, mắt lảng đi nơi khác. " Anh ở thư viện cả sáng, một mình chuẩn bị đề tài thôi."
Cancer bỗng nhiên dừng bước lại giữa cầu thang u tối. Cô giật tay ra khỏi bàn tay đang cố kéo mình đi của Wadel, giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng, không giấu được vẻ nghi ngờ:
" Khoan đã...Sao anh biết Taurus gặp nguy hiểm? "
Wadel thoáng khựng lại.
" Anh vừa bảo là cả buổi sáng anh không ra khỏi thư viện kia mà...Sao anh biết được tình hình ở hầm số Năm? Và cả Taurus? Lúc em rời sân thì em ấy vẫn bình thường chưa gặp chuyện gì. Ai nói cho anh biết? "
Không một câu trả lời.
Cầu thang đá trở nên im ắng bất thường, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít khe khẽ nơi góc hành lang tối đen và tiếng tim Cancer đang đập loạn trong lồng ngực. Bàn tay cô siết chặt xấp sách, lòng bàn tay lạnh toát.
Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn phù thủy soi lên gương mặt Wadel...mơ hồ, trống rỗng và vô cảm.
Cancer Wright lúc này hiểu rằng mình không nên bước thêm một bước nào nữa.
" Taurus đang ở đâu? ". Cancer lên tiếng, giọng cô đều đặn nhưng lộ rõ vẻ cảnh giác.
Ngay lập tức, từ khoảng tối phía đối diện vọng lại một tràng cười lạnh lẽo.
" Sắp thôi. Em ấy sẽ ở hầm số Năm đúng như anh đã nói đấy, Cancer à. ". Wadel đáp, ngả người về phía trước, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú quái dị. " Suy nghĩ của Gemini đúng là đơn giản đến đáng thương, chỉ tốn công nghĩ một chút là đã lần ra được con bé sắp sửa được đem đi đâu rồi."
Cancer lập tức nâng cao đũa phép, đứng vào tư thế sẵn sàng. Lời lẽ của Wadel rõ ràng là đang cố tình khiêu khích. Và tệ hơn, hắn không hề có ý tốt.
" Còn em nữa, Cancer. ". Wadel tiếp tục, giọng nói trở nên mềm oặt như rắn trườn. " Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, mọi thứ đã có thể êm xuôi. Nhưng không...em lại quá thông minh, đúng không? "
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Cancer lùi dần từng bước, mắt đảo quanh hành lang tối tìm đường thoát. Nhưng Wadel Morven không phải hạng xoàng, hắn là một trong những học sinh giỏi nhất nhà Slytherin, và cô thì...chẳng mạnh mẽ gì về đấu phép.
Giữ khoảng cách vừa đủ, cô buộc mình hành động trước.
" Stupefy! "
" Depulso! "
Hai luồng ánh sáng đỏ và lam bắn ra từ đầu đũa, va vào nhau giữa không trung rồi nổ tung thành tia lửa bắn toé trong hành lang. Đúng như cô lo sợ, bùa chú của cô không đủ mạnh để thắng được hắn.
"Á! ". Một lực đẩy nặng nề ép cô văng ngược ra sau. Cancer đập mạnh vào bức tường đá lạnh toát, đầu va vào cạnh gồ khiến máu túa ra ướt đẫm trán. Trước mắt cô nhòe đi, thân thể rã rời. Cô cố gắng chống tay gượng dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị mũi giày của Wadel ghì xuống.
" Anh xin lỗi, Cancer. ". Hắn nói, giọng chẳng mảy may áy náy. Trông hắn khác lạ đến mức cô không hề nhớ tới một Wadel tốt bụng ngày xưa. " Em chỉ không nên là một trong những 'cá thể' thuộc về Vùng Thời Gian. Thật lòng, anh không muốn làm em đau..."
Vùng Thời Gian? Cancer nghe mơ hồ, đầu óc choáng váng như quay cuồng trong giấc mộng.
Nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên dồn dập, theo sau đó là hàng loạt tiếng hô phép vang lên.
Wadel chửi thề, lập tức bị buộc phải lùi lại, rồi mọi thứ trở nên mờ nhòe trong mắt Cancer. Cô cảm thấy có người đỡ lấy mình, một thứ gì đó mát lạnh chạm nhẹ vào vết thương trên trán. Dường như ai đó đang nhỏ Dittany lên đó, một loại thảo dược hồi phục cực nhanh.
Cô hé mắt.
Trong tầm nhìn mờ mịt, một vạt áo choàng màu vàng ánh mật đập vào mắt cô – sắc màu của nhà Hufflepuff.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai cô, dịu dàng mà kiên định:
" Chị Wright, Hogwarts cần chị. Chị hãy cố lên. "
Sagittarius Palmer.
Cancer hé mắt, ý thức trở lại chậm rãi như một dòng nước nhỏ len qua khe đá. Bản năng đầu tiên khiến cô đưa tay lên trán mình. Một lớp da khô ráo, không còn rỉ máu, chỉ còn vết sưng nhè nhẹ. Không tệ như cô tưởng, tức là đã có ai đó chữa trị cho cô. Và hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong trí óc mờ mịt của cô là vạt áo choàng màu vàng.
Nhà Hufflepuff. Sagittarius Palmer.
Cô bé ấy đã cứu cô.
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn quanh, Cancer chỉ thấy một hành lang trống trơn. Không có ai cả. Không Sagittarius, cũng không còn Wadel Morven – tên khốn đã ra tay với cô.
Hắn đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Dám giở trò đen tối giữa ban ngày ban mặt...cô siết chặt nắm tay. Tên đó không thể nào được tha thứ!
Nhưng giờ chưa phải lúc. Nghĩ đến việc hệ trọng, Cancer lập tức vùng dậy, loạng choạng rồi chạy nhanh xuống tầng hầm số Năm – nơi mà Taurus đang gặp nguy hiểm.
⛥
Cánh cửa mở ra, và trước mắt Cancer là Aries Dawson, Libra Gallagher, Sagittarius Palmer, và Taurus Chambers đang nằm im không nhúc nhích trên dãy bàn học.
" Taurus! ". Cancer thốt lên, định chạy ngay đến nhưng bị Sagittarius nhanh tay chặn lại.
" Chị Wright, khoan đã! ". Sagittarius nói, gấp gáp mà nhẹ nhàng. " Hiện tại, tụi em nghĩ không nên chạm vào chị Taurus...tình trạng của chị ấy khá kỳ lạ."
Chỉ một lời giải thích như thế thôi mà khiến Cancer như có người dội thẳng nước lạnh vào tim. Cô lảo đảo đứng im, mắt đổ dồn vào Taurus...người đang nằm yên, không cử động, sắc mặt trắng bệch như sáp, không còn hơi thở.
Một cơ thể không khác gì một xác chết.
Cancer siết chặt bàn tay, môi mím lại. Nỗi đau xé lòng chạy dọc qua sống lưng. Cô là người tinh thông rất nhiều loại độc dược nhưng chẳng có loại nào đủ sức kéo một người đã ngừng thở trở lại.
Nhưng rồi rất nhanh, Cancer đã kịp lấy lại bình tĩnh. Cô hít sâu, nói dứt khoát:
"Chuyện này cần phải có sự trợ giúp của cô McGonagall, chỉ có cô mới giải quyết được vấn đề này. Chị sẽ đi đến Đại sảnh đường."
Trước khi đi, cô liếc sang Sagittarius, người vẫn còn ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì. Cancer mỉm cười, đầy chân thành:
"Cảm ơn em đã cứu chị."
Rồi quay lưng rời khỏi căn phòng.
" Chị ấy nói gì vậy? ". Libra là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, ánh mắt đầy nghi hoặc. " Bồ đã ở đây với tụi này từ nãy đến giờ mà. Làm gì có vụ cứu chị ấy đâu? "
Sagittarius chớp mắt, mở miệng nhưng không nói được gì. Trong đầu cô chỉ có một loạt dấu chấm hỏi lơ lửng.
Vậy thì... ai mới là người mặc áo Hufflepuff đã xuất hiện trong hành lang ấy?
•••
Chương này đọc sẽ khó hiểu nên chương sau sẽ có lời giải thích nha. Có ai nhớ truyện khônggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com