Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03 :

Author: Yang

==

Taurus trầm tư, bàn tay vuốt nhẹ dọc theo nét chữ nghiêng nghiêng trên bức thư. Anh trai của cậu vừa mới quay về trang viên nhà Delson sau khi nhận được thư của dì Marta*. Anh ấy không cho cậu biết là chuyện gì, nhưng có nói rằng là thư gọi khẩn cấp nên hẳn là phải quan trọng lắm.

Taurus năm nay mới chỉ mười bốn nên chưa đủ tuổi để tham gia vào các dịp họp gia. Lễ trưởng thành của mỗi thành viên trong gia đình Delson sẽ diễn ra vào ngày sinh nhật năm họ mười lăm, tức là đối với cậu nhóc thì là vào sinh nhật năm nay

Mặc dù cậu chưa đủ tuổi nhưng thường thường trong mỗi lần họp, anh trai song sinh của cậu vẫn sẽ mở thông linh để cậu có thể nghe thấy những gì mà anh ấy có thể, nhưng hôm nay thì khác, thông linh giữa hai người đã bị chặn lại. Đôi khi vẫn có lúc Cap ngắt kết nối với cậu, nhưng không lâu như hôm nay. Cậu đã cố liên lạc cho anh từ sáng, sau khi anh đưa cậu tới Hẻm Xéo và biến mất, anh thậm chí còn không dặn dò gì cậu một câu nào.

Có lẽ việc này đối với anh ấy vô cùng quan trọng nên không muốn ai biết, Taurus chỉ nghĩ như vậy thôi.

Ngẩn ngơ một hồi lâu, Taurus tỉnh táo lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu thật cẩn thận cài bức thư và chiếc bao bì đính gia huy xanh sẫm vào túi, bước ra hé cửa một đoạn nhỏ. Sau cánh cửa là cô Eddie - phục vụ của nhà trọ. Cô ấy tới dọn dẹp phòng. Chiều nay cậu sẽ tới sân ga Nhà Tư Vua luôn nên bây giờ trả phòng cũng không phải quá sớm. Cậu muốn dành thời gian để lượn vòng vòng quanh Hẻm Xéo một chút, những năm trước đây Taurus chỉ chơi ở trong phạm vi trang viên Delson chứ không ra ngoài, sách vở  đều là do Cap mua hết.

Cậu đeo lên chiếc cặp sách vải đen, bên trong là rương đồ đã thu nhỏ của cậu.

Hẻm Xéo đã mưa cả ngày hôm qua tới sáng nay mới ngớt, bầu trời xanh ngát, không khí mát mẻ lành lạnh sau cơn mưa càng khiến người ta dễ chịu hơn. Con đường gạch đá bị đọng mấy vũng nước liền, cậu nhóc vui vẻ dẫm bì bõm làm nước văng tung toé.

Taurus ghé qua tiệm kem của Florean Fortescue một chút, cậu vừa mới ăn sáng ở quán Cái Vạc Lủng rồi. Cậu ngồi trong một góc yên ắng của tiệm, ngắm nhìn con phố tấp nập đoàn người chen chúc nhau qua lại bên ngoài cửa sổ.

Trải dọc con phố là những cửa tiệm bán dụng cụ pháp thuật, có nơi bán cả những sinh vật huyền bí. Văng vẳng trong không gian là tiếng nói cười của đám học trò Hogwarts của đủ các năm đang tất bật sửa soạn cho năm học mới. Có một đoàn học sinh tụ tập trước cửa quán Cái Vạc Potage, rì rầm khoe nhau thú cưng mới toanh của mình. Taurus thấy rất rõ một đứa trong nhóm đó ôm cái hộp gỗ to với mấy cái chân lông lá dài ngoằng trên miệng hộp.

Có lễ lại là một con nhện nữa.

Taurus nghĩ vậy, hiển nhiên thôi. Dạo gần đây đang nổi lên phong trào nuôi nhện độc làm thú cưng, có người bắt một con nhện độc cỡ lớn nuôi trong nhà mà còn chụp ảnh lại gửi lên tòa soạn báo, tên phù thủy ngu ngốc đó bị nó cắn chết 3 tháng sau. Vụ đó lên cả trang nhất tờ Nhật báo tiên tri.

Đôi mắt đỏ tươi lại đau đáu nhìn ngó hết nơi này đến nơi khác.

Em đang ở đâu thế?

Taurus giật thót tim một cái, suýt làm đổ cả cốc kem vani mát lạnh trước mặt vào bài luận văn. Cậu nghe thấy tiếp tiếng cười khẽ trầm thấp của Cap vang trong đầu mình, hẳn là vì cái giật mình ngốc nghếch vừa xong. Cậu đang mất tập trung nên không nhận ra Cap đã mở thông linh, có khi anh nhìn cậu cả giờ đồng hồ rồi cũng nên.

Xin lỗi, anh làm em giật mình rồi.

Tiếng nói lại vang lên lần nữa, nhỏ nhẹ hơn và nghe có vẻ như đang hối lỗi. Cậu cảm nhận được anh ấy vẫn đang cười, chỉ là kiềm nén để không phát ra tiếng mà thôi.

Đúng là cậu có tức giận, một chút xíu, thế nhưng sau khi gặp Ari thì tâm tình tốt hẳn lên rồi. Chắc là chẳng cần lí do để thấy vui khi gặp người quen đâu chứ hả, Taurus chỉ nghĩ đơn giản được thế thôi, còn người anh trai song sinh kia thì lại chẳng nghĩ nổi đơn giản như thế.

Em gặp Aries hả? Lúc nào vậy? Sao em không gọi cho anh? Em thấy vui khi gặp cậu ta à? Còn anh thì sao? Em ghét anh rồi hả? Sao em không nói gì vậy-

Anh ồn quá Capi à, em mới gặp anh ấy thôi .

...Em chê anh nói nhiều hả?

Anh chỉ nghe được có vế trước thôi sao? Anh sao thế, đi thì không chịu nói, em đội mưa đi tìm anh đó, là anh ấy kéo em vô nhà trọ chứ sao nữa

'...'

Nếu như anh ấy không nhắc lại chuyện hồi sáng, chắc cậu cũng không đột nhiên tức giận thế này đâu. Cậu chẳng hiểu nổi mạch suy nghĩ của ổng chạy đến đâu rồi, mà cũng không muốn biết nữa luôn.

Cap yên lặng một lúc lâu, cậu tưởng anh không muốn nói nữa nên cũng không gọi. Cap còn trẻ con lắm, chẳng ra dáng anh trai gì cả. Cứ dỗi như vậy thì bao giờ mới lớn đây.

Gạt một muỗng kem thiệt lớn rồi đút vô miệng, cậu hơi mỉm cười khi cảm nhận vị mát lạnh và mùi thơm ngọt nhẹ nhàng của vanilla. Taurus đặt ly kem xuống rồi chuẩn bị tiếp tục chép luận văn thì Cap lại lên tiếng.

Em đang ở đâu thế?

Bàn tay cầm bút mực của cậu nhóc khựng lại, làm nhỏ một giọt mực đen xuống tờ giấy trắng tinh.

Hẻm Xéo chứ đâu, một lát nữa em sẽ bắt xe tới nhà ga, sao thế?

Không, ý anh là, em ở đâu trong Hẻm Xéo ấy?

"Ôi!"

Cậu giật mình khi vết mực nhỏ xíu mới nãy đã loang ra thành một đốm mực tròn làm nhoè cả chữ viết dòng trên. Cậu vội vàng cắm lại cây bút vào lọ mực, nắm tờ giấy giơ cao lên, lại vô tình làm giọt mực chưa khô hết đó chảy xuống thành một vệt dài.

"Thôi rồi! Phải chép lại từ đầu mất!"

'...'

À rồi, suýt  thì quên mất người anh trai tội nghiệp đang bị lơ.

Em ở Tiệm kem Florean Fortescue

Giọng nói trong đầu giờ đã im lặng, Taurus lại tiếp tục trầm tư với tờ luận văn đã chép được hơn nửa trang giấy, không ngừng sầu não. Cậu đang chép bài tập cho môn lịch sử pháp thuật, thực ra nội dung bài làm đều có hết trong sách rồi, nói gì thì nói chứ chỉ cần lật sách ra là tìm được bài ngay thôi, thế nhưng vấn đề là nó dài quá chừng, chép một bài luận hết một phần ba lọ mực là chuyện bình thường. Chép đi chép lại tốn mực mà còn đau tay, chịu sao nổi.

Trong lúc cậu đang nghĩ cách làm sao trả treo với giáo sư thì tiếng chuông cửa đinh đang vang lên thiệt nhẹ nhàng. Một chàng thanh niên với cái đầu bạch kim sáng chói rón rén bước vào rồi dòm thẳng vào cái bàn nhỏ phía trong góc.

Đó là Capricorn, và anh đang không biết làm thế nào để dỗ người em trai song sinh đáng yêu của mình.

Việc anh đột ngột bỏ về như thế mà chẳng chịu nhắn nhủ gì cho thằng bé thật là quá đáng. Dù có gửi thư cú đến báo cũng quá lâu, khiến nhóc phải lo lắng.

Cảm giác áy náy trong lòng làm Cap không biết phải giải thích thế nào. Chẳng nhẽ lại nói rằng anh mới chợp mắt một chút là đã về đến phòng của mình ở gia viên Delson? ( Mặc dù đúng là vậy thật ) Nếu nói như vậy thật thì em bé nhà anh sẽ chẻ đôi đầu anh ra, mà dù sao anh cũng không thể bị tổn thương bởi người em trai song sinh đáng yêu ( hơi cọc cằn ) này được, nhưng tình cảm anh em của hai người sẽ vỡ nát mất, và Cap chẳng muốn làm Russa nổi giận tẹo nào cả.

Cap vẫy tay với vị chủ quán mới, Floren Fortestcue chỉ vừa mới được khai trương trở lại vài tháng gần đây, nghe đâu vị chủ quán đầu tiên đã bị ám sát trong thời chiến, vậy là quán đóng cửa phủ bụi từ đó giờ. Vậy mà đến lúc mở lại khách vẫn đông, đúng là có chút tiếng tăm thì làm ăn vẫn dễ dàng hơn nhiều lắm...

"Một kem trái cây nhé, tới bàn phía trong góc"

Cap thì thầm với người bồi bàn, cô ấy dán mắt vào Cap từ khi anh bước vào quán tới giờ, cụm từ 'Xin kính chào quý khách' kẹt luôn trong cổ họng, anh nhận ra được ánh mắt sáng rực của cổ, đúng là có nhan sắc dễ sống thiệt chớ, đi đâu cũng được chú ý.

Trông cổ cũng đáng yêu hén...

Và rồi Cap vứt luôn hình ảnh cô bồi bàn dễ thương ra sau đầu ngay trước khi Taurus kịp nghe thấy, trong khi cô ấy giật mình hốt hoảng vì sự bất lịch của mình khi nhìn chằm chằm khách hàng với khuôn mặt có lẽ là đã bừng lên như cà chua chín.

Anh tiếp tục luồn lách thật nhanh lẹ đến cái bàn phía trong góc khuất của quán, nơi mà Taurus đang cố gắng ếm hàng tấn bùa ngải cho bài luận văn tội nghiệp bị quẹt mực đen nhẻm của mình. Giờ thì vết mực ấy đã loang to ra trên bài luận đáng thương, mặt thằng bé méo xẹo, đôi lông mày xinh xắn nhíu chặt lại như dính keo vào nhau, và hai bên má của nhóc con phồng lên tròn xoe.

"Bé ơi?"

Cap kéo chiếc ghế đối diện với Taurus một cách thiệt nhẹ nhàng, và gọi đứa em nhỏ trước khi kịp đặt mông mình xuống ghế.

"Anh về nhà làm gì vậy?"

Mắt thằng bé vẫn cứ dòm vào tờ luận văn tội nghiệp.

"Bé biết là dì gọi anh mà"

"Đương nhiên là biết chứ! Đoạn sau thì sao?"

Cô bồi bàn khi nãy đã đem tới ly kem trái cây Cap vừa gọi, trông ly kem hình như lớn hơn của khách khác một chút. Taurus cố dẹp giấy bút cho cổ có chỗ đặt ly kem xuống, cơ mà đống đồ đạc cậu lôi ra khỏi túi trong cơn hoảng loạn vì hỏng bài luận quá nhiều, nhiều tới mức rớt liểng xiểng hết cả xuống sàn nào là bút rồi giấy.

Cap vừa dọn đồ giúp em vừa đáp lời,

"Đoạn sau nào cơ?"

Nhồi nhét thành công một đống đồ dùng lộn xộn vào ba lô, Russa ngẩng lên nhìn anh,

"Anh không nhận ra à?"

Nhìn mặt Cap một cái là Russa biết ngay, và chuyện này thật là tồi tệ, bởi vì Cap thật sự không biết rằng thông linh đã bị ngắt.

Còn đang ngơ ngác thì tiếng chuông báo đột ngột phát ra, Russa giật mình bới trong túi ra một mặt đồng hồ có dây đeo bị đứt, nó đang kêu réo inh ỏi. Cậu bé ấn nút tắt chuông dúi ngay nó lại vào túi rồi đứng lên,

"Tới giờ đi nhà ga rồi, em sẽ nói với anh trên đường đi vậy."

Cả hai cùng ra khỏi Floren Fortescue, lúc trả tiền Cap còn không quên trêu chọc cô bồi bàn nhìn anh chằm chằm khi nãy, làm Russa phải vả cho một cái. Vừa bước ra khỏi cửa anh đã hỏi ngay

"Có chuyện gì ở đây sau khi anh đi à? Đó là lý do em gặp Aries phải không?"

"Liên kết đã bị ngắt đấy, anh không biết sao?"

---

22/02/2025: hoàn thiện lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com