Chương 3: Hẻm Xéo (P.3)
Đám phù thủy sinh Hogwarts - đám phù thủy mà vẫn còn đang mặc trên người bộ áo chùng của học viện pháp thuật nổi tiếng và cái carvat theo từng nhà, đa số chúng cố gắng chạy thoát khỏi Hẻm Xéo khi cuộc tàn phá của đám người lạ mặt đang diễn ra. Không biết bọn chúng có mục đích gì khi sử dụng bùa chú phá hủy những công trình ở bên trong khu thương mại sầm uất này để làm gì, nhưng điều này nói với bọn chúng mà nói thì đây là một kế hoạch cực kỳ điên rồ. Phải biết rằng, đây là Hẻm Xéo - nơi đi lại của hàng trăm hàng nghìn phù thủy lành nghề, Thần Sáng và ai cũng cầm theo một chiếc đũa ở cạnh bên, nói như là ở thế giới Muggle bạn muốn cướp một ngân hàng nhưng khổ nỗi cái ngân hàng đó lại nằm ngay giữa lòng khu quân sự hay an ninh nghiêm ngặt và tất cả những người đi lại trong khu đó đều là những người sử dụng được súng!
Đám Ma Kết được cha mẹ mở đường chạy ra khỏi Hẻm Xéo, đám phù thủy sinh vẫn còn đi học như tụi nó còn chưa đến mười bảy nên tuyệt đối không được sử dụng bùa chú hay pháp thuật ở bên ngoài trường, bản thân vài đứa trong số tụi nó có ba mẹ là một trong những Thần Sáng xuất sắc nên những điều luật của Bộ Pháp Thuật bọn chúng phải hiểu rõ hơn hẳn những đứa trẻ khác, còn chưa kể đến sự chênh lệch kinh nghiệm đối kháng trong thực tế, nếu chúng nó rút đũa ra thì chỉ có gây vướng chân phù thủy trưởng thành ở kia thôi!
"Bên này! Di tán người dân ngay!"
Những Thần Sáng đã có mặt, họ chạy đến từ Hẽm Xẹo bên cạnh và cố gắng trấn an những phù thủy đang có mặt tại đây, rõ ràng mọi người chỉ đang hoảng loạn bởi một sự kiện bất ngờ xảy ra và có thể đe dọa đến tính mạng của mình, thế giới phù thủy đã yên bình cả trăm năm mà đến hôm nay trong Hẻm Xéo - một cái hẻm sầm uất bậc nhất của giới phù thủy tại Anh Quốc lại xảy ra chuyện khủng khiếp tựa như lúc chúa tể Voldemort còn sống. Gần một nửa sổ cửa hàng ở đây bị phá hủy và những phù thủy lớn tuổi thì trú trong những cửa hàng còn lại, bọn họ cho rằng bản thân ghê sợ trước hành động tàn phá của đám lạ mặt đang ở ngoài kia. Thần Sáng nhanh chóng có mặt ngày một đông hơn và đối phó với những kẻ phá hủy, tiếng đổ vỡ của các công trình không giảm đi chút nào bởi hậu quả của những lần sử dụng bùa choáng.
Hẻm Xéo rất nhanh chóng trở thành một nơi hỗn loạn, lý tưởng cho các cuộc đấu tay đôi thực chiến. Chuyện này nhanh chóng được Bộ Pháp Thuật phát hiện và đưa Thần Sáng đến để hỗ trợ ổn định tình hình, đám phù thủy lạ mặt cưỡi trên những cái chổi mà khá chắc là không đến từ Anh Quốc, chúng có màu gỗ sáng và thoang thoảng mùi sưa hay ô liu với những hoạ tiết khắc trên cán chổi giống như một tác phẩm nghệ thuật nhiều hơn là một giai đoạn thủ công mỹ nghệ bình thường. Chắc chắn là, những hãng chổi như Tia Chớp hay Nimbus thường tập trung vào chất lượng nhiều hơn là vẻ ngoài, thế nên có thể chắc chắn trên khoảng sáu mươi phầm trăm rằng những cái chổi này không hề đến từ Anh Quốc.
Lạ là, Ma Kết để ý đến mùi hương này, khi mà một tên lạ mặt bay lướt qua cậu ấy định vươn tay và tóm lại làm con tin. May mắn thay, bọn chúng không hề để ý đến việc hai vị Thần Sáng của Liên Đoàn Pháp Thuật Thế Giới đang ở ngay sau lưng gã. Trúng một chiêu bùa choáng của Thần Sáng, gã văng khỏi chổi và ngã lăn vài vòng xuống nền đường lát gạch trong Hẻm Xéo. Thật không may mắn cho gã, cái áo chùng dài cùng với cái mũ chóp nhọn vốn là để che giấu nhân dạng thì bây giờ lại là thứ gây hại cho chủ nhân nó, áo chùng quấn vào thân mình gã khiến gã đứng dậy để chạy trên hai chân cũng là một sự khó khăn.
"Chúng ta sẽ trở về Cái Vạc Lủng sau, mấy đứa chỉ cần chạy đến đầu hẻm, hiểu không? Đến đó rồi hãy nhắc nhân viên đóng chặt cửa lại!"
Tiếng của ngài Fawley vọng lên đến tai chúng nó trong khi cả hai vợ chồng ngài cách chúng một khoảng khá xa, hiển nhiên là phải dùng đến bùa chú mới phóng đại được âm thanh như thế. Ma Kết cũng không còn cách nào, kể cả trên giấy tờ pháp lý cậu ta mới chỉ mười sáu và còn đến tận một năm sau mới được sử dụng đũa phép nên trong trường hợp vừa rồi anh ta không thể nào gây ra trở ngại nào cho các Thần Sáng đang làm việc của mình bằng cách rút đũa tự vệ. Cắm đầu chạy đến đầu hẻm - trên đầu chúng nó là một đoàn Thần Sáng khác được cử đến tiếp viện dẹp loạn cũng như bắt được một tên trong số bọn người lạ mặt gây rối.
Trong đó, Thiên Yết đã nhìn thấy cha mình - Giám đốc sở Thần Sáng đi đến sau bức tưởng gạch đỏ đằng sau Cái Vạc Lủng, nó kéo cha nó lại.
"Ba, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Đừng lo con yêu, giờ thì các con về phòng ngay, ta hứa rằng ta sẽ giải thích cho mấy đứa sau."
Ba nó gạt tay nó ra rồi tiến sâu vào bên trong Hẻm Xéo - lúc này có vẻ như các Thần Sáng đã chiếm được lợi thế khá êm đẹp khi những cú bùa choáng đã thực sự trúng vào vài gã cưỡi chổi lạ mặt đằng đó, thành công giảm đi độ hư hỏng của những công trình xung quanh. Nhưng đám Ma Kết đã chẳng kịp ngoái đầu lại nhìn xem có những gì đã xảy ra bên trong Hẻm Xéo sau đó, Song Ngư cùng với Cự Giải quay về Một Giờ Năm Cú cùng nhau nhưng có vẻ trông họ vẫn chưa hoàn hồn lại sau những gì bản thân chứng kiến, điều đó thực sự là quá khủng khiếp, những đám người kẹt cứng trong những cửa hàng nhỏ, thậm chí là chúng lụp xụp chưa từng thấy cũng là một nơi để có thể chứa vài chục người lánh nạn.
Cự Giải thả người lên cái ghế ở trước lò sưởi ở tầng triệt của Một Giờ Năm Cú - vốn trước đó nó là thế giới riêng của Song Ngư, nhưng có vẻ như anh ấy không nghĩ gì về điều đó lắm. Hưởng thụ chút ấm áp của bếp lửa trước mặt, mặc dù tháng tám là mùa hè nhưng thỉnh thoảng ở đây vẫn có chút lành lạnh bao quanh nên một cốc cacao nóng là một dịch vụ cực kỳ tuyệt vời. Ngó nghiêng xung quanh, thì ra chuyện hỗn loạn trong Hẻm Xéo ở bên ngoài Cái Vạc Lủng và Một Giờ Năm Cú cũng biết hết tất tần tật. Những vị phù thủy già vui tính hồi sáng giờ cũng không thể nào vui vẻ, bọn họ trầm ngâm và đã bỏ mũ xuống - một cảnh tượng chỉ xảy ra khi họ lo lắng về một điều gì đó, hoặc là, Cự Giải không thể không nghĩ đến họ đang tưởng nhớ đến những phù thủy phải ra đi trong những trận hỗn chiến như thế này.
Chúng nó ngồi đó cho tới chiều, khi cốc bia bơ của Cự Giải đã hết thì nó mới ngồi dậy và bắt đầu suy nghĩ về những gì hôm nay được tận mắt chứng kiến. Dù nó không phải là một chuyện gì đấy hoành tráng và tốt đẹp lắm nhưng cũng là một sự kiện gì đó đủ để trở thành một đề tài bàn luận. Khéo có khi chỉ ngày mai thôi, tờ báo Kẻ Lý Sự hay Hai Ba Chuyện Mách Lẻo Đầu Ngày cũng sẽ đăng một bài viết với tựa đề ví dụ như "Hẻm Xéo có thật sự là một khu thương mại an toàn ở London?" hay là tờ báo Kẻ Tọc Mạch sẽ lên bài viết về Bộ Pháp Thuật đã bất lực thế nào khi để chuyện bạo loạn này xảy ra. Nói thật thì, cái toà soạn Kẻ Tọc Mạch đó thích gây sự với Bộ Pháp Thuật y như lúc Bộ còn thích kiếm chuyện với Hogwarts. Nói đâu xa mới hồi năm ngoái thôi, Kẻ Tọc Mạch đã vạch ra một vụ chấn động rằng một trong hai người anh em Macmillan có con ngoài giá thú và đánh giá rằng Bộ Pháp Thuật suy đồi đạo đức. Thật là cái vô duyên hết sức.
"Này Pissas, bồ có nghĩ là đám người đấy vốn không phải người Anh không?"
"Sao bồ lại hỏi thế?"
Cự Giải bật dậy, rời khỏi tư thế nằm bình thường của anh ấy chừa ra một khoảng để cho Song Ngư có thể ngồi ké. Nó mơ màng về những gì đã nhìn thấy, mặc dù chuyện này về mặt khoa học có thể không chính xác vì tâm lý con người có thể vẽ thêm một vài chi tiết cho trí nhớ của mình nhưng Cự Giải lại phủi đi ngay tức khắc vì ngay cả cái gọi là "pháp thuật" hay "phù thủy" như chúng nó đây nghe có giống khoa học chút nào không? Chắc chắn là không rồi. Hoặc thứ mà Cự Giải cần lúc này là khả năng sử dụng Chậu Tưởng Ký có trong phòng của Hiệu trưởng Hogwarts - cái chậu nông toẹt và khá ít ai dám sử dụng nó.
"Mình không chắc là trí nhớ của mình tốt nhưng mà, trên cán chổi của bọn chúng có một chi tiết điêu khắc y chang cái viền trang trí trên những phong thư mà ba mình gửi cho mình."
"Ba á? Mình nhớ là..."
"Mình biết, hơi khó tin nhưng mà sơ đã giữ lại tất cả 12 bức thư mà ba mình gửi cho mình trước khi tin tức của ông ấy không còn đến tai mình nữa."
Song Ngư hình như đã hơi hiểu, nó thấy Cự Giải trùng xuống thì cũng biết mình vừa nói sai, nói ra những cái mà không nên nói lắm. Nhưng cứ cho là trên cán chổi của bọn chúng có những chi tiết điêu khắc giống với cái viền trên những bức thư đi, điều đó có thể chứng tỏ điều gì? Chỉ có thể nói rằng cái chổi không xuất xứ từ Anh Quốc vì những cây chổi Tia Chớp hay Nimbus không có thích màu mè mà chỉ quan tâm rằng người nào ngồi trên nó có được sự thoải mái. Còn những người sử dụng nó có phải người bên ngoài nước Anh không thì còn phải xem đi xem lại mấy lần nữa. Nhưng không phải ba của Thiên Yết đã có mặt ở đó hay sao? Hỏi một hai câu thì bồ ấy sẽ không đến nỗi lười chảy thây mà không trả lời đâu nhỉ?
Nhớ là, ba của Thiên Yết và Xử Nữ - hai anh em sinh đôi nhà Macmillan đã trở thành Giám đốc sở Thần Sáng được gần năm năm nay nên chắc hẳn một vài chuyện Thiên Yết chắc chắn sẽ được biết. Ý là không phải toàn bộ mà chỉ là một số chuyện có thể liên quan đến tụi nó hay Hogwarts thì cũng có thể Thiên Yết sẽ được biết. Bồ ấy là kiểu người lãnh đạm cũng chẳng thích ngồi đôi lê mách lẻo nên khá an toàn khi nói chuyện gì đó bí mật, nhưng nếu thế thì muốn cạy cái gì đấy từ miệng của Thiên Yết cũng khó lắm đấy. Nhưng mà nếu cạy từ miệng của Ma Kết hay miệng của Xử Nữ sẽ nhanh hơn đấy nhỉ? Mặc dù không dễ dụ hơn là bao nhưng ít nhất Song Ngư cùng giới tính với hai người họ, xin vào phòng ăn vài ba cái bánh quy cùng tách trà đen hỏi chuyện cũng không phải là gì đó quá đáng đâu.
Song Ngư lại ngó qua cửa sổ, bên đối diện chính là Cái Vạc Lủng - nơi mà đám Ma Kết, Thiên Yết với Xử Nữ ở đó, mà hình như còn có cả Kim Ngưu mới đến London vì Một Giờ Năm Cú của gia đình nó đã hết phòng từ hồi sáng nay. Ngài Macmillan đã xuống xe và đi vào bên trong, nếu ngài ấy đã bỏ cái mũ đen xuống thì chắc chắn chuyện lũ gây rối ở Hẻm Xéo lúc nãy cũng đã được xử lý xong xuôi, đến Cái Vạc Lủng để uống chút rượu ở đó và thăm con trai của ngài ấy. Chắc là vậy vì cả Xử Nữ, Thiên Bình lẫn Thiên Yết còn đang ở đó, đợi tầm nửa tiếng nữa thì sang bên đó hỏi thăm bạn bè chút.
Khi chiếc xe phong cách cổ điển của ngài Macmillan rời đi thì Song Ngư đã lấy áo chùng của mình rồi ra khỏi Một Giờ Năm Cú bằng cửa sau, nó ngó nghiêng xem có chuyến Xe đò Hiệp sĩ đang lao tới không và sang đường, tiếp cận với cánh cửa dành cho khách hàng của Cái Vạc Lủng. Khỏi nói khi nhân viên ở đây khá bất ngờ khi thấy Song Ngư, ý là Cái Vạc Lủng và Một Giờ Năm Cú đều là kinh doanh trọ ngắn hạn dành cho những ai đang có công việc vài ngày trong Hẻm Xéo hoặc là cho những học sinh ở xa của Hogwarts đến ổn định vài ngày trước khi bắt đầu năm học, việc mà Song Ngư - vốn là con trai của Một Giờ Năm Cú sang Cái Vạc Lủng quả thật là chuyện khá lạ lùng.
"Xin lỗi, chúng tôi đã hết phòng."
"À không, tôi tới tìm bạn tôi. Hình như cậu ấy đang ở đây." Song Ngư lắc đầu khi bị nhân viên hiểu nhầm là muốn thuê một phòng ở. Làm ơn, nếu như chuyện đó xảy ra thì ba mẹ nó sẽ xách vali của nó ra khỏi Một Giờ Năm Cú trong khi mồng Một tháng Chín còn chưa tới mất.
"Cậu tìm ai ở đây cơ?"
"À, Capdeon Reginald Fawley, cậu ấy 16 tuổi và là phù thủy sinh Hogwarts."
Nhân viên thu ngân lật đật lật từng trang ghi chú khách hàng từ một cuốn sách đã cũ mèm chả biết có từ bao giờ, khi anh ta hô tên của Ma Kết thì cuốn sách tự lật đến trang mà nó mới ghi tên của khách hàng vào. Thật ra thì khá là tiện nếu như cuốn sách theo dõi doanh thu như thế được phù phép, nó sẽ không bao giờ để lỡ bất kỳ khách hàng đặt phòng nào và tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Một bùa chú khá hữu hiệu nếu như có chủ cửa hàng hay nhà trọ nào không tin tưởng lắm vào nhân viên ghi chép của họ. Ví dụ như ba mẹ của Song Ngư, họ không hề tin sự tỉ mỉ của con trai khi mới mấy ngày đầu của mùa hè, cậu ấy quên mất không ghi tên của ba khách hàng khi họ đến đặt phòng ở mấy ngày.
Sau khi được thông tin rằng phòng của Ma Kết nằm ở tầng năm, phòng thứ hai bên tay trái khi đi lên cầu thang và tay phải nếu đi từ tầng trên đi xuống, Song Ngư cảm ơn và mua một túi kẹo rồi mới bắt đầu bước một bước bằng hai bậc thang mà đi lên. Đến phòng người ta hỏi chuyện mà không đem theo cái gì thì cũng khá là kỳ cục ấy chứ, vả lại kẹo ở Cái Vạc Lủng không hề tệ và thậm chí còn có thể so sánh với một số loại ở tiệm Công Tước Mật nên cũng không phải là vấn đề lớn gì nếu nói về hương vị. Đứng trước cửa phòng thứ hai từ bên tay trái nếu đi lên cầu thang của tầng 4, Song Ngư hít một hơi thật sâu rồi mới cuộn tròn nắm tay gõ cửa đúng ba tiếng.
"Chúng tôi đâu có gọi phục vụ gì đâu?" Tiếng từ trong phòng vọng ra, là tiếng của Ma Kết. Cậu ta khá là thắc mắc khi mà bản thân không hề gọi phục vụ nhưng lại có tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Không Capdeon, là mình, Pissas."
Ngay sau khi xác nhận là tiếng của Song Ngư, Ma Kết mới mở cửa và thấy Huynh Trưởng của Hufflepuff đang đứng đó với một túi kẹo trên tay. Nó hơi nheo mắt khi thấy Song Ngư đến được đây, nếu ba mẹ của cậu ta mà biết con trai mình bỏ ra mấy đồng Sickles để mua một túi kẹo cỡ bự ở quầy rượu của Cái Vạc Lủng thì không biết cậu ta sẽ phải ngủ ở đâu tối nay? Đùa thôi, cùng lắm ba của Song Ngư sẽ cười vào mặt con trai một tràng thật dài vì cậu ta không ăn nổi kẹo hạt dẻ của mẹ mình mà phải chạy sang quán trọ đối diện để mua. Ma Kết nhìn từ trên xuống dưới xong hơi nheo mắt hỏi.
"Má của bồ bắt bồ ăn kẹo hạt dẻ phong cách Pháp nhưng lại do chính tay bác ấy làm hả?"
"Thôi nào, mình sang thăm bồ mà."
"Muốn chơi một ván cờ phù thủy không? Có cả kẹo hạt dẻ hàng thật giá thật mình mang tới nữa này." Thiên Bình từ trong đó ngó ra và trên tay cậu ta là một viên kẹo hạt dẻ vàng ươm bóng bẩy chắc chắn là ngon hơn những viên kẹo mà từ tay của mẹ Song Ngư làm ra bởi ít nhất nó đến từ chính quê hương của nó và có giá khá chát.
"Mình vào được không?"
"Vào đi."
Song Ngư nhận được tín hiệu đó lập tức nghiêng người qua Ma Kết và đi vào trong - một căn phòng lớn có bốn chiếc giường và chắc chắn giá thuê không hề rẻ chút nào. Từ bao giờ mà Cái Vạc Lủng lại có một phòng nhóm thế này? Có thể Một Giờ Năm Cú cũng nên có một vài phòng như thế này? Ít nhất là Song Ngư có thể dễ dàng tìm thấy tất cả bạn bè của nó trong một căn phòng mà thôi. Trong này không chỉ có Ma Kết và Thiên Bình mà còn có cả Xử Nữ - người đang là đối thủ cho trận cờ phù thủy của Thiên Bình, nếu vậy người kia là Bảo Bình chứ nhỉ? Người còn lại đáng lẽ ra nên ở đây cho đủ bộ ba nổi tiếng nhất của Slytherin?
"Nếu tìm Aquarius thì không có đâu, người cuối cùng của tụi mình là..."
Ma Kết kéo tấm màn của chiếc giường thứ tư trong phòng và người đang ngủ ở trên nó là Kim Ngưu - cậu bạn cùng nhà và cùng phòng Ký Túc Xá của Song Ngư. Cũng không lạ nếu như Ma Kết lại đoán được Song Ngư nghĩ cái gì mà rõ ràng hơn là Huynh Trưởng Slytherin "nhìn thấy". Kim Ngưu nằm đó và xung quanh là những cuộn giấy da đã được cuộn gọn nhưng vì cách ngủ của chủ nhân nó không cho nó điều đó, một vài cuộn nằm lăn lóc quanh người Kim Ngưu không thì cũng lăn xuống dưới đất khiến cho Ma Kết phải cúi xuống nhặt giúp.
"Hoá ra bồ ấy ở đây, mình hơi lo khi chẳng thấy bồ ấy nói gì về việc sẽ tới London."
"Hôm qua, chuyến Xe đò Hiệp sĩ đã khiến bồ ấy thế này. Kệ bồ ấy ngủ đi."
Thiên Bình xua xua tay và không hề để ý quân Hậu của bên mình đã bị quân Xe của Xử Nữ xử đẹp, đến khi tiếng lọc cọc đổ vỡ của quân Hậu vang lên thì Thiên Bình mới hoảng hốt vì quân làm được nhiều việc nhất của bên mình đã bị loại khỏi bàn cờ. Cậu ta bắt đầu kỳ kèo với Xử Nữ khi muốn đi lại nhưng với bản tính kiên định của Xử Nữ thì còn lâu lắm mới có chuyện Thiên Bình được hồi sinh lại quân Hoàng Hậu.
"Nếu mà bồ định hỏi chuyện Scoria thì hơi xui xẻo đấy, sau khi thua vài trận cờ với mình thì em ấy về phòng ngủ rồi."
Xử Nữ gạt mấy mảnh vỡ của quân Hoàng Hậu bên trắng ra khỏi bàn cờ, nhìn Song Ngư rồi cười. Chẳng phải tự nhiên mà anh chàng này đến đây, một người hay tò mò như cậu ta sẽ không có chuyện để sự kiện gì đó xảy ra trước mắt mình mà lại không có tí thông tin nào về nó. Với lại, ba và chú của Xử Nữ vừa đi thì Song Ngư xuất hiện ngay trước cửa, chẳng cần khả năng thấu thị bẩm sinh giống như Ma Kết cũng đoán được mục đích của cậu ta là gì rồi.
"À, là chuyện hồi sáng phải không? Ba mình vừa tới đây và nói là mấy kẻ bạo loạn hồi sáng là từ Hy Lạp, ông ấy phải dùng bùa phiên dịch vì bất đồng ngôn ngữ."
Nếu là chính ngài Macmillan nói thì chắc chắn là tin được rồi chứ. Nhưng cái anh muốn biết không chỉ có thế, đây là một tật khá là khó bỏ của Song Ngư - luôn muốn biết mọi thứ đến mức tường tận. Không biết đám người này có liên quan gì đến việc những quả cầu mà Bộ Pháp Thuật Hy Lạp đã trao cho Bộ Pháp thuật Anh Quốc mấy ngày trước hay không nữa. Chắc là ngay sáng mai thôi, tờ báo nổi nhất của giới phù thủy sẽ lên bài ngay lập tức nếu chuyện đám gây hỗn loạn sáng nay là người Hy Lạp lọt đến tai bọn họ, dễ gì mà để tin này lọt đến những toà soạn khác chứ?
"Mình nghe Scoria nói là, em ấy tình cờ nghe được khi ba mình cãi nhau với ba của Virgas chuyện những quả cầu, có đề cập đến đám trẻ nhưng em ấy không quan tâm lắm. Giờ gặp bạo loạn thì mới nhớ lại." Thiên Bình vừa nhìn bàn cờ vừa nói chuyện, có vẻ như cậu ta phân phối chú ý rất được đấy chứ? Vừa suy nghĩ nước đi tiếp theo vừa có thể tham gia vào câu chuyện của mấy đứa bạn, tài năng này của cậu ta nên được phát huy trong một vài chuyện khác có ích hơn đấy.
"Ba của bồ ấy thì cũng là ba của bồ còn gì? Mà Scoria chịu nói chuyện với bồ mà bồ không bị gì sao?"
"À có, mình bị em ấy lườm. Sao bồ biết thế?" Thiên Bình cười phá lên, chuyện nó bị Thiên Yết lườm khi đối thoại cũng không phải chuyện lạ lùng gì ở Hogwarts hết.
"Cái tính của bồ thì cũng đáng lắm."
"Muốn hỏi thêm thì mình gõ cửa cho, mặc dù mình cũng không hợp em ấy lắm nhưng cũng không đến nỗi như Lib đâu." Ma Kết ăn một miếng kẹo lại trêu chọc Thiên Bình đang gắng sức lật lại thế cờ trước Xử Nữ. Mặc dù là anh em ruột nhưng đúng là mối quan hệ của anh em họ còn tệ hơn là với người khác. Chắc thế, bởi vì mỗi lần Thiên Bình đứng trước Thiên Yết khoảng hai ba phút đồng hồ không bị lườm thì cũng bị em ấy đá một cái.
Thấy Thiên Bình quắc mắt lên nhìn mình, Ma Kết tiếp tục khơi lại chuyện cũ đen tối của đứa bạn cùng phòng - suýt nữa lên kế hoạch tán tỉnh nhầm người, đến khi phát hiện người đó là em gái cùng cha khác mẹ thì bị đấm một phát đến nỗi phải nằm Viện Thất thêm ba ngày so với dự kiến. May mắn là Thiên Yết vốn không ưa gì những tên lẻo mép nên chuyện chấn động nhất vẫn không xảy ra, không thì chắc cuộc sống của cô ấy lẫn Thiên Bình ở Hogwarts sẽ rơi xuống đáy vực. Nhưng nếu hỏi rằng mối quan hệ ruột này có cứu vớt được thiện cảm của Thiên Yết hay không thì chắc chắn là không, vì em ấy cho đến bây giờ đứng trước mặt ông anh trai này của nó vẫn là khoanh tay và bàn chân trái thì gõ xuống nền đất kêu cốp cốp liên tục, như thể chỉ cần Thiên Bình nói sai gì đấy thì sẽ lãnh đủ hậu quả. Con bé siêu tệ trong việc thể hiện cảm xúc qua nét mặt, nhưng qua hành động chắc chắn là rành lắm.
"Mình vẫn còn nhớ cái lần bồ phải nằm ở Viện Thất vì bị em ấy đấm."
"Ít ra mấy lần sau em ấy không tác động vật lý lên mình nữa." Thiên Bình hình như đang rất cố gắng chứng minh rằng bản thân đã cứu vớt được một tí thiện cảm trong lòng của em gái mình chăng?
Nhưng hình như đến cả người dễ tính nhất là Xử Nữ cũng không muốn để cho Thiên Bình cảm nhận thành tựu của mình trong vấn đề tình cảm gia đình mà phải chen vào một câu rằng:
"Chỉ tác động tâm lý thôi phải không?"
"Này, bàn chuyện về một cô gái là không hay đâu."
Một âm thanh của nữ giới được truyền đến tai bọn họ với âm độ vừa phải, màu sắc này không phải là giận giữ hay gì nhưng cũng có thể là không vui vẻ gì lắm. Thì cũng đúng, đâu có ai muốn trở thành một chủ đề cho ai đấy nói chuyện đâu phải không?
"Ồ Macmillan, muốn chơi vài ván không?"
"Fawley, anh đang muốn chữa cháy đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com