Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

pispis ➡️ leoiuoi

pispis:
t biết là cũng trễ rồi
nma m có đang onl đó k ???

leoiuoi:
mình nè
bạn hiền nhớ mình ạaa ?

pispis:
xàm =))))
m bắt taxi ra bar SXU ở đường 22 đón t với thằng mã với

leoiuoi:
t bắt rồi

leoiuoi:
sao đấy ngư? sao lại đi bar z m?
ai làm m buồn hã? m có chuyện gì hã?
sao m kh gọi t ra cùng?
m có biết là m là omega không?
nguy hiểm lắm đó huỳnh song ngư?

pispis:
quát t à?

leoiuoi:
...
không có
t xin lỗi

leoiuoi:
t đang trên xe rồi
m đợi xíu nhé
đừng đi lung tung nhé

pispis:
ừm

☁️☁️☁️

sư tử ngồi trên taxi mà lòng cứ như lửa đốt, cậu chàng cứ hóng mãi về phía đường đi làm chú tài xế cũng phải nóng lòng theo.

- sắp tới rồi, cháu đừng lo quá.

sư tử không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía con đường phía trước. mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của song ngư đang đứng ngay trước kính xe, trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực sư tử mới chậm chạp hạ xuống.

cậu chàng lao ra khỏi taxi, đôi chân dài thẳng tắp hai bước gộp một tiến đến chỗ song ngư đang đứng. cậu nắm lấy vai song ngư xoay trái, rồi xoay phải, sau đó là ôm chầm song ngư vào lòng.

- may quá đi.

bạch dương đang đứng kế bên, lưng cõng theo nhân mã say đến bất tỉnh thù lù to lớn cũng trở thành tàng hình. nhìn song ngư vì bất ngờ mà ngại đơ cả mặt ra đứng máy, bạch dương khẽ cười rồi đưa nắm tay lên môi:

- sao đấy hả sư tử? đều là bạn bè với nhau mà mày ôm thằng ngư không ôm tao đấy à?

nghe thấy giọng nói trêu ghẹo từ bạch dương, sư tử lúc này mới giật mình buông song ngư ra. ban nãy xúc động quá nên cậu hành động theo bản năng luôn chứ làm gì còn tỉnh táo mà suy xét đến hậu quả.

không dám nhìn nét mặt của song ngư, sư tử đi đến chỗ bạch dương vừa cười hề hề vừa đỡ lấy nhân mã từ lưng bạch dương rồi cõng nó lên xe.

- ủa mày không về cùng luôn hả?

- không, nhà tao gần đây.

- ơ nhưng đi bộ một mình giờ này cũng không an toàn đâu mày.

song ngư ngồi ghế sau nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng chỉnh lại tư thế ngồi cho nhân mã dựa vào người mình. bạch dương đoán là song ngư ngại.

- yên tâm đi. có người đưa tao về. mày mau cho xe chạy đi, song ngư mệt lắm rồi đấy.

song ngư nghe bạch dương kêu đến tên mình thì khẽ lườm cậu bạn. bạch dương nhún vai, lè lưỡi trêu song ngư.

- nào về nhắn nhóm nhé.

- ừ, để tao lo cho. mày cũng về sớm đi.

bạch dương gật đầu, chồm người vào trong taxi vỗ nhẹ đầu nhân mã đã ngủ gục vì say từ lâu, sau đó lui người ra đóng cửa giúp song ngư đang ôm lấy nhân mã bên trong.

nhìn theo chiếc taxi chở ba đứa bạn thân xa dần, bạch dương lúc này mới thở phào một hơi, xoa xoa khớp vai đau nhức vì vừa phải vận động. ban nãy nhân mã ở trong bar say khướt, may là nó và song ngư đến kịp lúc, không thôi thì thằng bạn omega của nó xong đời.

nghĩ rồi lại nghĩ, bạch dương không đi luôn về nhà, mà nó tiến lại chỗ ghế đá dưới đèn đường, chậm chạp ngồi xuống. không phải vì nó mệt quá cần nghỉ ngơi, mà là vì có người bảo nó đợi.

ở không xa bên kia đường, ma kết vừa lúc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay xách theo một túi đồ nhỏ. chơi cũng được hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên bạch dương nghiêm túc ngắm nhìn vẻ đẹp được khen nứt trời của thằng bạn thân.

ma kết có đôi chân dài thẳng tắp, eo thon và vai rộng, trông đẹp không khác gì những ngôi sao thần tượng mà nó thấy trên tivi.

bạch dương cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào ma kết nên chẳng hay cậu bạn vốn từ xa đã đi đến ngay trước mặt mình tự bao giờ.

ma kết đứng trước mặt bạch dương đã được vài giây nhưng mãi không thấy cậu bạn nói năng gì thì khẽ cười. bạn nhỏ này mệt quá nên ngốc luôn rồi hả?

với tay vào bịch đồ lấy ra một hộp sữa chuối lạnh, ma kết áp nhẹ thân hộp vào má của bạch dương. thành công làm cậu bạn rùng mình chợt tỉnh.

- cho tao hả?

- chứ giờ còn ai ngoài tao và mày à?

- ờ nhỉ.

bạch dương cũng không ngại ngần gì cầm lấy hộp sữa, nhanh gọn xé bọc rồi cắm ống hút vào hút rột rột.

- mà mày đi đâu ở đây giờ này vậy?

- tao có hẹn với bạn gần đây, tình cờ thấy mày với thằng ngư đi vào nên tao theo coi thử.

bạch dương nghe tới đây không biết nghĩ đến điều gì mà khẽ cười. thấy ma kết nghiêng đầu nhìn sang, nó liếm môi trả lời:

- mày cứ như là anh hùng mà ba tao gửi đến cho tao từ trên thiên đàng ấy.

- hả?

- thì vào lúc tao gặp khó khăn, mày luôn xuất hiện vừa kịp để giải cứu luôn mà.

ma kết nghe vậy thì khẽ khựng. cậu ngồi thẳng lưng lên, hai bàn tay nắm lại để ngay ngắn lên hai bên đùi, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn đắm say một bên sườn mặt của bạch dương.

bạch dương vẫn chẳng hay biết gì. nó ngửa đầu lên trời, đôi mắt nhắm lại có lẽ vì mệt mỏi, cánh môi hồng khép hờ.

- mày giúp tao thoát khỏi bọn lưu manh, giúp mẹ tao bưng vác kiện hàng nặng, đưa tao về nhà, và giờ còn mua sữa cho tao uống nữa này.

nói rồi, bạch dương quay sang nhìn ma kết. nó lắc lắc hộp sữa chuối rỗng ruột như muốn minh hoạ cho điều mình vừa kể.

- mà chắc là do tao phiền phức quá, nên mới khiến mày nhọc lòng giúp đỡ tao hoài.

ma kết thôi không nhìn bạch dương nữa. cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn về con đường phía trước, nơi có hai cái bóng đang gần kề bên nhau.

- tao chưa bao giờ thấy mày phiền phức cả. tao giúp mày, là vì tao tự muốn mà thôi.

và là vì tao thích mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com