Chap 27: Chui vào hang cọp
Vùng ven biên giới phía Bắc nơi ba chị em cá mòi Gemini, Capricorn và Aquarius đảm nhiệm.
•
•
•
À..ờm..thì...
Tình hình hiện đang rất là tình hình, trời đã chập tối và nhiệt độ đang giảm rất nhanh. Tiếng gió thét gào bên tai cuốn theo tuyết bay mù mịt. Cái lạnh buốt giá cứa sâu vào da thịt, cái nhức nhối như muốn phá tung xương tuỷ thoát ra.
Gemini làm mất bật lửa vào tay lũ dơi đá chuyên thu thập những thứ sáng bóng, Aquarius bị trật mắt cá chân. Capricorn vừa cõng Aquarius vừa đeo balo trước bụng, Gemini cũng chẳng nhẹ nhàng hơn với những hai chiếc balo lớn và một số đồ lỉnh kỉnh.
Cái lạnh buốt giá càng ngấm sâu vào qua ba bốn lớp áo tuy dày nhưng ướt đẫm vì tuyết rơi nhiều.
Capricorn gắng gượng đôi mi mắt nặng trĩu để đôi mắt đã hằn tia máu tìm kiếm đường đi về phía trước.
Cái buốt giá khiến mặt mày đỏ lừ, da thịt như muốn nứt toạt ra như quả hồng chín rục. Ba cái mũi lạnh cóng còn cơ thể lâu lâu cứ run lên theo từng đợt hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Nơi cả ba đang đứng thở hổn hển toàn là những bụi cây xơ xác phủ đầy tuyết thứ mà cách đó mấy lần nghỉ chân bọn cô cũng đã nhìn thấy không ít lần, hoàn toàn không thể nhận ra được phương hướng, tuyết rơi trắng xóa lối đi một màu lạnh lẽo vô vọng. Aquarius trước khi vô tình bị thương có quan sát được cái thành mà bọn cô đang tìm kiếm ở rất gần đây do vậy dù có hong khô được đống củi ướt cũng khó mà an toàn nhóm lên để sưởi ấm. Rốt cuộc suy đi tính lại thế nào vì tình trạng hiện tại của cả nhóm, kế hoạch lúc trước bị gạch bỏ, cả ba đang tìm đường vào toà thành đó nhanh nhất có thể.
Tiếng bước chân dẫm lên nền tuyết kêu ọp ẹp ngày một chậm dần, không còn hối hả mà trì trệ, Capricorn đờ đẫn chống tay lên thân cây gần đó lấy lại sức, từng hơi thở nặng nhọc len lõi qua lớp khăn quàng dày dặn mà hoá làn khói trắng hoà vào nền tuyết, đôi chân mỗi nhừ nặng trịch như đeo chì lại lại được nhấc lên lê bước về phía trước.
"Tôi buồn ngủ quá..."
Aquarius vốn không chịu được lạnh, ở lâu dưới trời tuyết rơi nặng như vậy quả thực là đã thử thách cô nhiều. Cổ họng cô khô khốc thều thào sau gáy Capricorn vài chữ sau đó Capricorn chỉ nghe được tiếng thều thào hoà với tiếng gió rít.
Nhưng có một chuyện đáng chú ý hơn cả đó là Aquarius đã bắt đầu muốn ngủ! Buồn ngủ ở những nơi như thế này là đã bước vào giai đoạn nguy hiểm. Một khi đã ngủ thì sẽ không thể tỉnh lại nữa.
"Không! Không được! Tỉnh dậy mau Aquarius!"
Capricorn như bừng tỉnh thảng thốt la lên, dùng sức sốc Aquarius trên lưng cho cô nàng tỉnh dậy nhưng có vẻ như không hiệu quả cho lắm. Rồi chợt như hiển nhiên mất đà cô ngã khuỵ xuống nền tuyết.
Cố một tay đỡ bạn một tay bấu vào thân cây gần đó mà đứng dậy.
"Umm...bánh kem dâu ngon quá đi à..cho tôi thêm một miếng nữa..."
"Này! Cái đồ..."chậc lưỡi giọng như cầu khẩn cô nói "tỉnh dậy tỉnh dậy không có được ngủ..ngủ là đi luôn đó!"
Capricorn cố nhổm người lên xuống, động đậy mạnh cho Aquarius tỉnh mà xém chút ngã ngửa.
"Sếp ơi..tăng lương..."
"Con. nhỏ. kia! Tỉnh dậy nghe thấy không hả?!"
"Á..đau!!!"
Hít lấy một hơi dồn sức giữ lấy hai chân Aquarius xoay người mạnh mẽ qua lại cho đầu Aquarius gõ một cái rõ đau vào thân cây, tuyết trên tán cây rơi xuống đập vào mặt cô nàng thêm phát nữa khiến nó không chỉ ửng đỏ mà giờ đã chuyển dần sang màu tím tái.
Capricorn tạm thời cho Aquarius nằm dưới nền tuyết còn mình thì ngồi thụp xuống, chân cô mỏi nhừ gần như sắp không thể nào di chuyển thêm được nữa.
Gemini chẳng còn sức để cười nữa cứ cầm chặt cây gỗ dài vừa tìm được trước đó không lâu, chống xuống đất để trợ lực bước đi, cứ đi vài bước lại dừng lại như không thể thở nổi, hít lấy hít để luồng khí lạnh buốt vào buồng phổi. Đi từng bước lại gàn Capricorn giúp cô ấy cõng Aquarius lên lưng.
.....
Được được thêm một đoạn toà thành đã hiện ra trước mắt, nhưng Capricorn nghe đâu đó trong tiếng gió rít có tiếng than khóc, trong mùi lạnh giá của băng tuyết là một thứ mùi tanh tưởi như mùi sắt gỉ sét hay đúng hơn là nghe như mùi máu.
Khẽ nuốt khan tiên đến dò hỏi thì tiếng kéo căng dây cung trên đỉnh đầu làm cô giật mình. Ngước lên trên cao ra là lính canh ở trên đó.
"Các ngươi là ai?"
Capricorn thẳng thừng ném Aquarius xuống đất lục tìm trong túi thẻ thông hành mà Virgo đã chuẩn bị từ trước dơ lên cao. Ánh sáng chói lóa từ tấm thẻ đó loé lên lính canh đột ngột thay đổi thái độ cho cả ba vào trong.
Khi cánh cổng thành to lớn từ từ được mở ra hai bên, cảm giác bất an trong lòng Capricorn vốn chưa hề thuyên giảm nay còn mãnh liệt hơn. Cảm giác như thứ đáng sợ thực chất không ở ngoài kia mà là ở đây, đang đợi cô và hai người Gemini và Aquarius phía cuối con đường trước mắt.
Tiếng ọp ẹp của giày đi trên tuyết cùng tiếng gió rít dần biết mất thay cho tiếng giày lộp cộp trên sàn đá và tiếng nhạc lớn dần, ánh sáng dần hiện ra trước mắt.
Trái với suy nghĩ của cả ba bên trong không những không đổ nát ngược lại còn rất xa hoa, mùi hương thơm lừng của của bánh nướng rượu thịt bao trùm. Đây không giống nơi chiến tuyến đầy khổ ải, đói khát, nó ngược lại giống như một lễ hội ăn mừng mùa bội thu.
Ánh nến vàng nhạt hắt lên cửa sổ mờ hơi nước, tiếng cánh cửa lớn sau lưng đóng lại truyền đến màn nhĩ khiến cả ba thức tỉnh, khẽ quay đầu nhìn lại rồi nhìn về phía đối diện. Một thứ cảm giác bất an bao trùm lấy cả ba...
★
Lại kể về chuyện đã rất nhiều năm về trước, lúc mà cậu chàng Libra tài hoa chỉ là một cậu nhóc ốm yếu tầm mười mấy tuổi...
Miền Đông tại một vùng hẻo lánh đế quốc Zodiac, làng Kumaichi, đó là mùa mưa nặng hạt nhất trong năm. Vào những ngày này trời rét buốt, có khi còn có cảm giác lạnh lẽo hơn khi có tuyết rơi, độ ẩm tăng cao và mưa không ngớt nhiều ngày liền.
Kumaichi là ngôi làng có truyền thống săn bắn và là nơi sinh ra những con gấu với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những thú thông minh xảo quyệt như loài người và những con người như loài mãnh thú, to lớn tàn nhẫn và khát máu.
Gấu nhiều hơn gia súc và gấu xuất hiện ở hầu hết khắp nơi. Những người trong làng ai cũng to lớn hôi hám và dữ tợn như gấu, phần lớn là thế và phần lớn họ đều là thợ săn, trong nhà đầu thú treo kín tường gỗ.
Làng này địa thế hiểm trở rừng núi hoang vu, ở đây ngoài gấu ra còn có rất nhiều động vật nguy hiểm xong cũng không ít lần chúng là nguyên liệu chính cho món hầm của toán thợ săn. Có nhà làm món hầm gấu cho suốt một kỳ nghỉ đông. Ăn đến phát chán, mà thật sự họ cũng không biết chán thịt là như thế nào, nơi đó khó trồng được rau củ gì, chính họ cũng luôn khẳng định mình là động vật ăn thịt.
Người dân làng Kumaichi sống khá cách xa nhau thậm chí có nhà độc chiếm cả một ngọn đồi lớn. Bẫy thú lại được dùng để đặt bẫy "kẻ xâm phạm lãnh thổ".
Người ở đây xem sức mạnh và khả năng săn bắn làm trọng, không coi trọng điều gì hơn chuyện giết chóc và săn mồi. Còn chưa biết nói đã được dạy cho cách săn mồi.
Người ở làng này nói năng đa phần rất cục, họ tự cho mình là được sinh ra với số mệnh là giết chóc và săn bắn do vậy họ cũng chẳng thèm quan tâm đến thứ gì khác. Cả làng lâu dần tràn ngập mùi máu thịt tanh nồng, xương trắng chấc cao trong đó không chỉ có xương thú mà đôi khi còn có xương cốt người đã khuất, họ chẳng màn lễ nghĩa cứ quẳng sang một bên cho chó gặm dần. Khi đi ngoài đường làng vô tình đá trúng thứ gì đó thì phần trăm cao nó không phải đá hay thứ gì khác mà là xương.
Libra là người làng đó,...
Ở đâu cũng có người này người kia mà không phải sao?
"Oáiii..."
Libra ngã xoạch xuống sườn núi trơn trượt nơi rừng sâu heo hút, mưa vẫn không ngớt từ lúc rạng sáng cho đến lúc này khi cậu đã gánh nước hơn nửa đường về đến nhà. Nước trong thùng thấm ra đất trước đó còn hào phóng tạt ướt cậu vốn đã bị cơn mưa kia làm cho sũng nước. Mưa thì mưa nhiệm vụ mỗi ngày không làm thì chỉ có chết. Nghĩ đến đó Libra lại lần nữa lủi thủi đi về hướng con suối.
.....
Nhìn thấy một căn nhà gỗ nằm chơ vơ giữa một khoảng đất rộng trống trải dần hiện ra trước mắt, nước mưa làm đầu tóc cậu bết lại, cái mái đã dài chạm cằm thi thoảng lại bị cậu vuốt ngược lại ra sau, nhếch nhác bẩn thiểu.
Dùng vạt áo đã rách tươm nhàu nát ướt sũng, vắt nước lau bớt đi nước mưa trên mặt Libra gắng gượng lại gánh thùng nước về phía nhà tắm được xây cách biệt bên hông nhà.
Yếu nên không được cho ăn, thiếu ăn nên còn yếu ơn.
Libra chao đảo nhưng thật may không có bao nhiêu nước bị vãi ra, nước mưa rơi xuống cũng bù lại cho cậu một ít. Để lãng tránh cái nhìn ghét bỏ của mẹ mình đang đang ở gần cửa chính của căn nhà Libra cúi gầm mặt xuống đất, phần cũng không muốn đã đến đây lại phải đi gánh nước lại từ đầu.
Mấy thùng nước cuối cùng cũng đủ để đổ đầy cái bồn tắm khổng lồ. Còn chưa kịp ngơi nghỉ liền nghe thấy tiếng mẹ giục đi nhóm lửa đun nước.
Nhìn trời mưa mỗi lúc một lớn Libra chưa kịp van nài thì đã nghe tiếc quát gắt gỏng của mẹ cũng chỉ biết ngậm chặt miệng làm theo.
Đôi tay trắng bệch vì lạnh co ro nhóm lửa đun nước bồn tắm, nhà này nghèo nhưng lại có cả một hệ thống tắm nước nóng hệt như những quán trọ cơ. Nhưng Libra lại chẳng mấy khi được vào đây tắm táp, cũng không nhớ lần cuối mình được đi tắm là khi nào.
Nước suối lạnh lắm không tắm nổi, bệnh là chỉ có bị dần ra thành tương chứ chẳng được chăm bẵm đâu nên phải biết điều. Tuy hôi hám còn hơn là bị đánh đến chết, xác bị vứt ra chuồng chó hay là làm mồi bắt thú.
Bên ngoài mưa phùn lất phất trái ngược với không khí ấm áp bên trong. Bếp lửa cháy đỏ rực những thanh củi mới được ném thêm vào phát ra âm thanh lách tách.
Nhìn những đứa trẻ lớn hơn vừa đi săn với cha, chúng to lớn vạm vỡ hơn Libra rất nhiều, chen chút lên hong khô người, có mấy đứa còn không thèm nhìn cứ thế vung chỏ, vung gối về phía thằng nhóc gầy guộc tóc vàng. Libra không giấu nổi vẻ bất mãn trên gương mặt, rõ ràng hôm nay đã làm rất nhiều việc nhà vừa mới được thưởng cho tí hơi ấm đã phải nhường lại ai mà không tức?
Trong ngôi nhà ẩm thấp hôi hám này anh là áp út, không được yêu thương nhất ngược lại luôn là tâm điểm bị dòm ngó, đã không biết bao nhiêu lần Libra bị chính cha đẻ của mình xem là vô dụng khi đã hơn mười tuổi anh vẫn chưa thể cầm cung bắn chết một con vật gì, tạng người nhỏ hơn hẳn những người còn lại. Đã "không được tích sự gì" lại còn yếu đuối vô dụng nuôi cậu chỉ tốn tiền tốn của.
Libra bị đẩy ra một xó làm bạn với những "chiến lợi phẩm" mà anh em mình và cha vừa mang về, vẻ hoảng hốt hiện rõ mồn một trên gương mặt non choẹt ấy không lâu sau đó liền ăn ngay một cái ghế gỗ vào đầu đến chảy máu.
Libra chỉ biết nép mình lại co co mặc cho cha anh, một gã đàn ông râu ria rậm rạp to lớn như con gấu đánh mắng và những tiếng trò chuyện như không có chuyện gì của mẹ và các người anh em khác.
Lồm cồm bò ra ngoài đống củi ngoài sân sau khi được cha tạm tha, Libra kéo hờ tấm bạt để che cho đỡ ướt mưa, cũng cẩn thận mở đôi mắt đã bầm dập ra nhìn cho kĩ đễ không làm một khúc cũi nào bị ướt mưa, không thì tối củ khoai tây nhỏ bằng hòn đá cuội cũng bị bếp lò cướp mất đem đi làm củi.
Mưa vẫn rơi không ngừng bên tai còn nghe rất rõ tiếng bàn bạc chuyện mua đồ ăn, nấu nướng, mua đồ đạc rồi chia phần. Cha nhắc đến con trưởng, con thứ rồi con út, nhắc trai nhắc gái, nhắc nhỏ nhắc lớn tuyệt nhiên chẳng thèm nhắc đến Libra là anh, cứ như thể anh không hề tồn tại.
Đưa lưỡi liếm những giọt nước mưa nhỏ giọt trên tấm bạt chảy xuống cho vơi bớt cơn đói, Libra cũng chẳng nhớ nổi lần cuối mình được ăn một bữa tử tế là khi nào. Bụng réo lên cồn cào khó chịu. Biết chẳng thể quay vào nhà xin xỏ cậu bé mười mấy tuổi lồm cồm bò vào rừng kiếm ăn.
Trời hôm nay mưa chắc sẽ có kha khá giun đất để bỏ bụng.
.....
Khi Libra quay về trên tay cầm con chuột nhắt ốm trơ xương đã bị cậu cắn nham nhở chưa kịp nghĩ sẽ làm gì để được vào nhà thì khung cảnh máu đổ thành sông theo dòng nước mưa nhuộm thấm cả một mảnh sân nhà đập vào mắt anh.
Mẹ gục chết trên nền cỏ không một mảnh vải che thân đầu cũng bị cắt phăn ra nằm trên ống khói, làn khói xám xịt theo đường thực quảng trào ra khỏi khuôn miệng đang ngoác to vì hãi hùng. Gương mặt đầy thịt rỗ chằn chịt bị rạch nát, máu thịt, cùng dòng mỡ vì sức nóng mà trào ra, con mắt mở to thiếu chút là lồi ra ngoài.
Cha bị treo ngược lên với thân xác không còn toàn vẹn, những cái móc sắt nhọn hằng ngày treo những con vật đi săn nay móc xuyên thẳng qua động mạch nơi tay và chân của ông ta máu nơi đó vẫn còn chảy ra ồ ạt, cả thân người từ đầu đến chân như bị xé rách một bên vai với vết cắt xâu hoắm chỉ còn mỗi lớp da mỏng gắng sức níu lại phần cơ thể, vết chém lại kéo dài phân nhánh ra loạng xạ, ổ bụng bị rạch nát tươm, các cơ quan nội tạng gần như bị kéo ra hết. Còn chưa nhìn ra các anh em của mình ở đâu thì bỗng có tiếng nói thều thào vang lên làm anh giật thót...
"Thằng yếu đuối mày về rồi à?"
Là cha! Quả thật là thứ quái vật, bị hành hạ đến mức không thể tưởng tượng nổi lại còn có thể sống.
Libra chết trân trước lời nói của cha mình như thường ngày, giật mình té ngược ra phía sau, dính chặt mình xuống nền đất không đứng dậy nổi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Giờ đây trông ông ta như sắp chết nỗi hận mới chớm của anh cũng tắt ngúm, có điều anh lại không cảm thấy gì để rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào.
"Mày vẫn như vậy...vẫn là thằng kém cỏi! Khụ khụ...khặc.."
1 phút...2 phút...rồi 3 phút
Ông ta chết chưa?
Libra trân trân nhìn cái xác dưới làn mưa xối xả , rồi nhìn dáo dác xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy ai, bấu víu vào thứ bùn đất nhão nhoét dưới chân mà đứng dậy, nước mưa xối xả cuốn trôi mọi thứ,
anh đi vào trong nhà với tay lấy bát súp đang ăn dở của các anh em khác ăn sạch, cầm cả dĩa cơm với thịt và rau củ to hơn cả người cậu mà ăn ngấu nghiến. Vừa ăn vừa khóc, từng tiếng nấc nghẹn bị tiếng mưa cuốn đi.
Không rõ lí do cậu rơi nước mắt, chắc vì trong bụng toàn nước mưa, ăn no rồi nước mưa không có chỗ trú, kém cỏi đấu không lại nên bị đánh đuổi đi trốn chạy đi ra từ mắt.
Sau đó lại vào nhà tắm tắm rửa, ngâm mình vào thứ nước ấm áp mà cậu gần như ngày nào cũng đổi nửa cái mạng mang về. Nghĩ về chuyện này về chuyện kia, lâu thật lâu, cuối cùng anh đưa nửa mặt mình núp xuống làn nước đã dần nguội lạnh,
.....
Libra xuống núi hỏi thăm tình hình từ một số người chạy thoát mới biết được đã có một toán người kì lạ đến để bắt hết đám con nít, chỉ cần là trẻ nhỏ đều bắt hết, người lớn một là giết hai là chơi cho hỏng xong thì giết.
Còn lí do vì sao chúng làm vậy thì không ai biết, chỉ biết toán người đó có hình hiệu trên áo choàng là hình một cái chân gà?
Nghe thật lố bịch!
Libra không hình dung được, lâu dần cũng quên mất.
Ngày tháng sau đó cậu nhóc với cái cung tên tự chế rong rủi khắp nơi. Đói thì bắt giun dế, khát thì uống nước sông suối. Lâu dần mới bắt được mấy động vật nhỏ, lớn mua bán trao đổi sống qua ngày. Chỉ đơn giản là tồn tại qua ngày, không có ước mơ không có lí tưởng cũng không có mục đích sống của mình là gì.
Một người vốn chẳng nghĩ gì về tương lai lại gặp một kẻ lên hàng tá kế hoạch cho tương lai là Virgo, thấy cũng thú vị, Virgo lại mạnh đi cạnh anh lại có lợi dại khờ gì mà không theo?
Cái tôi của Libra không cho phép anh dựa giẫm vào người khác, phần nhiều chắc là do anh mang trong mình dòng máu của tộc người ở làng Kumaichi. Nhưng cái tôi đó cũng bị những năm tháng bị đầy đọa đến phai dần. Cái Libra cần là có thể bám víu vào kẻ mạnh mà leo lên, cái gì có thể dùng kẻ khác thì tuyệt đối không làm. Bộ mặt trượng nghĩa chẳng ăn được, thế thì dùng chiêu trò để cuộc sống dễ dàng hơn.
Libra chưa từng nghĩ đến việc giải cứu anh em ruột thịt của mình, lắm lúc anh cũng nghĩ chúng nó chết từ đời thuở nào rồi, lại càng không muốn hướng tới cái lí tưởng cao cả của Virgo, anh không rõ lắm nhưng dường như anh muốn làm kẻ mạnh nhất. Nhưng đôi lúc việc làm kẻ mạnh nhất đối với anh chẳng mang một thứ ý nghĩa gì.
Nếu là kẻ mạnh nhất thì sẽ làm gì nhỉ?
Cũng không biết nữa.
Mạnh nhất là được nhỉ?
Cũng không biết nữa...
Capricorn đã sai khi khẳng định Aries là kẻ hay gây ra rắc rối nhất hội sau đó là Sagittarius rồi còn có Aquarius. Sự thật thì người gây ra rắc rối để Virgo phải giải quyết nhiều nhất lại là Libra, Aries hay bất kỳ ai khác đều chỉ là những vấn đề vặt vãnh lại chẳng thường xuyên xảy ra. Vấn đề như thế nào hầu như đều rất dễ dàng giải quyết không mất bao nhiêu công sức cũng chỉ càn phất tay cái là chuyện lại đâu vào đấy.
Libra tưng tửng thực ra lại là kẻ ma mảnh, bên nào mạnh thì nghiêng về bên đó, lại có suy nghĩ khác người khiến Virgo vẫn luôn đau đầu, hắn là một kẻ không đáng tin, phải nên tránh tiếp xúc nếu được thì trách ra càng xa càng tốt. Chính Libra cũng biết vị trí của mình nếu không vì đại cuộc gì đó của Virgo chắc hắn đã trừ khử cậu từ lâu rồi. Thế nhưng bản thân Libra lại thấy thích thú cậu ta tận hưởng cái cảm giác kịch tính thầm lặng này càng vui hơn khi sắp tới sự căng thẳng kia còn được phơi bày và bao trùm lên hẳn cả đội nhóm, nghĩ đến thôi mà tay chân cậu đã run rẩy vì phấn khích rồi. Đến lúc ấy có sướng đến chết mất không cơ chứ haha.
...
Cái lý do của việc tạo ra cái nhóm TWELVE này cũng hài đến chịu đi, Libra mỗi lần nhắc đến là cười sặc sụa. Gì mà giúp đời, giúp người, giúp nhân giới, giúp huyễn giới, gì mà để thế giới không còn chiến tranh, để tương lai tốt đẹp hơn...haha nực cười hết sức, thế mà lại có kẻ tin xái cổ. Nhưng dù gì Virgo cậu cũng tìm cho tôi một thứ vũ khí khá tốt, chí ít là tốt hơn món vũ khí cũ của tôi nên tạm thời tôi sẽ chỉ im lặng thôi, không phá phách gì hết.
...
Chuyện Leo bị Taurus và Sagittarius gây khó dễ, không phải tự nhiên mà việc con bé che giấu khí tức của rồng có thể bị vạch trần một cách dễ dàng như vậy. Mục đích của việc đó phần vì chán phần vì khi ấy hắn cũng có chút ganh tị với khả năng mạnh mẽ của loài rồng mà Leo có được. Trái ngược với vẻ ngoài hiền lành nhẹ nhàng Libra khó đoán hơn Virgo nhiều, không có mục tiêu rõ ràng cũng không còn gì để mất anh ta cứ thế dạo chơi hết chỗ này đến chỗ khác, gần đây còn chính thức tuyên chiến với Virgo. Tên bất hảo giờ đã chính thức lộ ra bản chất.
...
Thật ra...
Libra chọn dùng gương mặt và khả năng diễn xuất của mình dấn thân vào giới diễn viên, người mẫu ảnh cũng do may rủi sau lần cá cược với Virgo anh hốt được mẻ cá lớn. Cũng coi như là cảm ơn anh ta cho anh một cảm giác bản thân có thể tự chủ động làm việc gì đó, anh vừa có tiền lại được nổi tiếng, người người yêu thích muốn được làm nhiều điều cho anh.
Nhưng giờ thì thế giới cũng loạn lạc, những thứ đó cũng tan biến. Anh lại trở lại vô dụng và bất tài, anh không biết mình thật sự muốn gì nữa, lâu dần anh càng có thể khẳng định chắc nịch rằng khi ngôi làng Kumaichi năm xưa gặp nạn anh chết lúc đó thì đã ổn rồi. Anh rốt cuộc cũng chỉ là một tên kém cỏi, thất bại mà thôi. Đến cuối cùng kẻ đứng trong bóng tối mãi mãi không thấy lối ra cũng chỉ có mình anh.
★
"Cậu thấy như nào?"
Cancer kiên nhẫn lặp lại gọi Libra.
Anh choàng tỉnh ánh mắt lơ đãng định thần lại,
"Cậu có chuyện gì sao?" Cancer nét mặt lo lắng hỏi tay định lấy ra chai thuốc giúp tỉnh táo được điều chế sẵn trong túi cứu thương đeo bên hông đưa cho Libra.
Đoán được hành động của Cancer Libra xua xua tay từ chối "Không cần, tôi mãi suy nghĩ thôi"
"Thế cậu thấy nơi này như thế nào?"
Libra lặng lẽ đứng nép mình trên một nhánh cây của cây đại thụ già trên sườn núi nơi rất gần biên giới phía Tây của đế quốc, đôi mắt lướt qua các hướng mà cả ba người anh Cancer và Aries vừa từ đó đến mà đáp lời
"Đánh giá địa hình xung quanh một lượt cũng cảm thấy an tâm hơn được phần nào. Nơi này chủ yếu là cây cao tán rộng phủ dầy đặc, âm u và hợp để lẫn trốn, Cancer anh điều khiển thực vật còn Aries hoá sói, chuyên môn của anh cũng thuộc dạng tấn công từ xa nên việc cần làm lúc này có lẽ chỉ đơn giản tìm chỗ nào kín đáo để núp chờ địch đến."
Mật độ cây trong rừng khá dày đặc, gió cũng khó lùa vào nên nền đất ẩm thấp, cả khu rừng im ắng không một tiếng động. Thi thoảng còn thấy được mát Aries loé sáng khiến Libra ớn lạnh, khẽ rùng mình một cái anh xoay người nhảy sang mấy cành cây to khác gần đó cũng là để gần chỗ của Cancer hơn, có gì hai người cùng hỗ trợ nhau sẽ yên tâm hơn một chút.
Cancer im lặng lắng nghe chợt bỗng có tiếng nói vang lên "Bảo vệ biên giới nhưng mà là bảo vệ khỏi cái gì mới được? Địch nào từ phía ngoài biên giới vào đây chứ? Không phải phía đó là một trong những đất nước thân thiết với đế quốc sao?"
Libra khẽ nhíu mày với câu hỏi bân quơ trống không của Aries, có vẻ dạo gần đây thoải mái với cậu ta quá, cậu ta lại thành ra vô tư, vô ý.
Cancer để ý thấy vật hướng ngón trỏ về Libra vẽ vào đường trong không khí sau đó liền thấy một cành cây có tán phẳng như cái quạt phe phẩy quạt cho Libra như bảo anh đừng nóng, đừng để bụng chi chuyện cỏn con. Chưa ai thấy Cancer nổi giận hay la mắng chửi bới ai bao giờ. Cancer lại là người giỏi lắng nghe, Libra tâm sự với Cancer cũng khá thường xuyên thành ra đến hiện tại dù quen biết nhau không lâu nhưng hai người đã rất thân thiết thậm chí có thể so sánh với tri kỷ. Cancer đã giúp Libra vượt qua rất nhiều chuyện trong đó có các vấn đề tâm lý và Libra rất biết ơn anh về điều này. Nói cho dễ hiểu Cancer đóng vai trò rất lớn trong việc chấn chỉnh lại hành vi và suy nghĩ của Libra. Anh cảm thấy từ ngày anh giành thời gian để giao tiếp với Cancer, cuộc đời này trông có vẻ như đang dần tốt hơn. Anh xem Cancer là cái cây mà trút bầu tâm sự, Cancer thật sự cũng như cái cây mà lặng lẽ lắng nghe, khi anh cần lại nhẹ nhàng tán cây vỗ về an ủi.
"Anh cũng không rõ nữa Aries, nhưng anh chắc chắn là chúng ta sẽ làm được."
"Em cũng nghĩ vậy anh Cancer. Em thấy hừng hực trong người rồi đó haha! Có anh và anh Libra rồi, em xem ai làm lại ba đứa mình haha."
Aries hồi đầu có chút lo lắng về sau càng nói càng tự tin, "có anh Libra giỏi tấn công, em phải thể hiện cho tốt mới được, anh Cancer không cần phải tập trung bảo hộ tụi em đâu, anh cứ công phá, anh Libra giỏi lắm, không ai tiếp cận được, anh ấy cũng không bắn trúng em đâu..."
Aries cứ nói, Cancer cười nhưng Libra lại rơi vào trầm mặc.
Hết Chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com