Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

  khi mặt trăng đã lên tới điểm cao nhất của bầu trời. nơi thành phố mới sáng còn tấp nập người với người, giờ đã vơi bớt đi phần nào, nhường chỗ để những sinh vật đã cống hiến cả ngày cho đất nước được nghỉ ngơi. hầu như cả thành phố đã đắm chìm vào giấc ngủ, chỉ có nơi bệnh viện vẫn ồn ào như ban đầu. những tiếng kéo giường bệnh ra đón bệnh nhân mới, tiếng hô hào của những vị y sĩ khiến không khí nơi đây thật đáng sợ.

    sâu phía trong nơi rộng lớn ấy, đến với phòng bệnh số hai mươi ba, nơi có một đám trẻ vẫn mãi chưa thể thoát ra những cảm xúc của riêng mình. aquarius ngớ người, nhìn chằm chằm người vừa mới cướp chiếc điện thoại từ tay em. capricorn đứng đó, ánh mắt kiên định dính lên người em. vô tình lại tạo ra một áp lực đến cô gái trước mặt. anh cất tiếng nói đầy nhẹ nhàng mà đối với aquarius lại là cả một tấn áp lực :

"muộn rồi, đi ngủ đi"

"nhưng em chưa muốn ngủ"

capricorn khẽ nhăn mày sau khi nghe những lời em nói. bộ em chưa muốn ngủ là được à? anh mở miệng định nói gì đó, nhưng dường như cảm nhận được đằng xa đó là cô bạn scorpio của em. anh thu lại lời nói vừa chực bộc ra ngoài, dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói :

"em nghỉ đi, vẫn còn bệnh. không thể thức khuya như vậy được, ngày mai còn xuất viện đấy!"

chỉ có aquarius là biết được lời anh vừa rồi của anh dối trá đến mức nào. ánh mắt anh thậm chí còn chẳng chứa lấy một chút hình bóng em thì làm sao có thể quan tâm em như vậy được chứ? tất cả chỉ để lấy lại uy tín của anh đối với người nhà của em thôi. đến lúc này, những quan tâm vụn vặt em hàng mong ước từ anh vẫn là để qua mắt người khác chứ không hề có một chút thật lòng. em lại mong chờ một thứ chẳng bao giờ thuộc về mình. được rồi, nếu anh đã muốn mọi người tin tưởng đến vậy thì aquarius này sẽ chiều theo ý anh. em cầm lấy bàn tay còn lại của capricorn, cố ý ôm chặt không để anh chống cự. miệng cười mà ánh mắt chứa những tia đau đớn :

"hay là anh ru em ngủ nhé?"

capricorn nhăn mặt, cố ý lườm cô ý muốn hỏi cô đang định làm trò gì. nhưng trả lời anh chỉ là ánh mắt vẫn luôn tươi cười đó của cô, chẳng có chút thay đổi. anh muốn rút tay lại nghĩ đến sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. miễn cưỡng ngồi xuống phía cạnh giường, để cơ thể em nằm xuống giường. sau đó từ tốn kéo tấm chăn che kín cơ thể em, chỉ để lộ cái đầu nhỏ vẫn đang dùng ánh mắt kì lạ kia nhìn anh. ánh mắt mà capricorn sẽ chẳng hiểu được, nó chứa đầy cảm xúc của một cô gái, từ đau đớn đến hạnh phúc vì được người mình yêu bên cạnh. aquarius ước gì anh có thể hiểu một chút, ít nhất anh sẽ chẳng lạnh nhạt với cô như thế này.

"có lẽ thế"

anh đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc cô. bàn tay nhẹ nhàng mà đối với aquarius lại lạnh lẽo đến lạ. em tự hỏi có phải vừa nãy anh đứng bên ngoài quá lâu không mà nó lại lạnh buốt như thế. hay phải chăng trái tim anh vốn chẳng có em, thế nên đến cả cánh tay cũng không thể ấm nổi. em ngoan ngoãn nhắm mắt, tận hưởng những rung cảm còn sót lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, quên đi những muộn phiền mà mấy ngày nay em phải trải qua.

đợi đến khi scorpio đã yên tâm mà rời khỏi phòng. capricorn mới từ từ rút tay, anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn người đang ngủ say trước mặt. chẳng chút luyến tiếc quay người bỏ ra góc phòng. một mình nhìn ngắm cảnh đẹp thành phố vào ban đêm.

aquarius lúc này mới hé mắt tỉnh dậy, nhìn nơi trần nhà xám xịt đầy lạnh lẽo. chẳng khóc hay giãy giụa như mọi ngày nữa, em chỉ nằm vậy mà thôi.

"em đã mong chờ gì nhỉ? ước ao được anh chăm sóc trong những lúc mệt mỏi chẳng thể làm gì... để rồi đến cuối tất cả cũng chỉ là một màn kịch được dựng lên vì em."

"nếu lúc đó người nằm trên giường bệnh là pisces, liệu anh có ân cần cả đêm chăm sóc cô ấy không?"

sáng ngày hôm sau, virgo đã làm thủ tục xuất viện và đưa aquarius về nhà. mọi việc kết thúc, libra nhắn lên nhóm hẹn cả bọn vào đầu tuần sau, gặp nhau để làm rõ việc này. bất cứ ai cũng không được từ chối, cả libra và virgo đều muốn kết thúc những drama không đáng có ấy. sagittarius vẫn đang trong thời gian bị cha mẹ cấm túc nên xin phép chỉ họp online. sau ngày ở bệnh viện đó, aquarius cũng không gọi capricorn đến nữa. anh hoàn toàn tự do đi chơi với bạn bè và tất nhiên là cả pisces. scorpio và aries đã gặng hỏi rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu trả lời rằng em muốn anh ta được thoải mái.

...

rất nhanh, đã đến thứ bảy. chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc họp của nhóm horoscope. taurus cả tuần qua đều chẳng về nhà, anh chỉ lượn qua lượn lại từ trên trường đến quán bar. nơi nào đi được, taurus đều đến đó. trong suốt mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, về tình cảm của bản thân với pisces, về tình bạn chóng vánh của ba đứa bọn anh, về tương lai sau này. nhưng tất cả đều chẳng có đáp án, taurus rối bời trong những lựa chọn của bản thân. anh không dám về nhà đối mặt với cha mẹ, bản thân anh trong nhóm đã thua kém tất cả mọi người.

taurus chẳng có được quyền lực, tiền tài như họ. cũng chẳng có nhiều mối quan hệ để dựa vào. cả nhà anh hầu như chỉ dựa dẫm vào công việc luật sư của bố. giờ ông ấy còn biết anh bỏ bê việc học để làm ra những chuyện như vậy thì nhất định sẽ rất thất vọng. anh ước gì bản thân có thể tài giỏi hơn, đem tiền tài về cho gia đình, để cả nhà anh được vang danh. như vậy, đứng trước gia đình của pisces, đứng trước ông bà rowan, anh cũng chẳng phải e dè như trước nữa.

ai cũng biết nhà rowan ghét nhà elmer như thế nào. chỉ có taurus cố chấp không chịu chấp nhận, cố chấp yêu một người như pisces mà thôi.

tiếp tục lượn lờ vài vòng quanh thành phố. lần này taurus dừng lại ở quán cafe nơi anh lần đầu gặp picses. nhìn lại dáng vẻ của nó, taurus tự nhủ nó đã khác xa với hồi đó rất nhiều.

tiếng chuông reo vang báo hiệu một vị khách vừa đến. cô chủ nhỏ của quán chạy ồ xuống tầng, tay vẫn còn đang loay hoay buộc lại dây tạp dề ở phía sau.

"kính chào quý khách"

"pisces?"

taurus nhìn người vừa xuất hiện. ngay lập tức liền đơ người không biết nói gì. có phải hay không anh đã nhìn nhầm mà vào sai cửa tiệm mất rồi. pisces nhìn vẻ mặt ngu ngơ của anh cũng chẳng biết nói gì. nghĩ bụng chắc anh vô để mua váy cho một cô gái nào đó trong đám người yêu của bản thân nên thôi. thành ra không khí trong quán trầm hẳn xuống. mãi một lúc sau, taurus mới nhớ ra mục đích tới đây, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện với cô :

"không phải đây là quán cafe hả? sao em lại ở đây"

"thì đây là quán cafe mà."

rồi rồi ngớ tiếp rồi đó. pisces túng quẫn đến mức phải đi làm thuê kiếm tiền rồi hả. thắc mắc càng nhiều, taurus gọi tạm một cốc cafe rồi tìm một góc ngồi xuống ổn định lại tinh thần.

chỉ ba phút sau, pisces nhanh nhẹn bê li cafe vừa pha ra bàn cho anh. vì cửa tiệm cũng đang khá vắng, cô tiện tay pha luôn một li cho bản thân, bình tĩnh ngồi xuống dối diện anh.

"pisces này, nhà gặp khó khăn gì hả em? sao phải đi làm ở đây luôn thế?"

"ai bảo anh là tôi làm thuê?"

lại một bất ngờ nữa ập đến. chứ không phải làm thuê thì cô ở đây làm gì. rõ ràng nhà cô cũng rất giàu, cô còn có một cửa tiệm nữa cơ mà. đâu rảnh rỗi gì mà ra cafe làm việc thế này. thấy mặt taurus nghiêm trọng nhìn cô, pisces như hiểu ra vấn đề. cô từ tốn uống một ngụm cafe, kể cho anh nghe về cơ duyên với nơi này :

"hồi bé, tôi rất thích đến đây chơi, đến nỗi ngay cả chị chủ quán còn nhớ mặt. nơi đây dần dần thành ngôi nhà thứ hai của tôi. hồi quen tôi anh cũng biết đấy, tôi thường xuyên dắt anh tới đây mà. đến khi lớn rồi, tưởng như có thể cùng chị chủ quán ngồi lại kể về những chuyện xưa thì tôi lại nhận được tin quán gặp khó khăn, cần bán gấp."

nghe đến đây, taurus dần như trầm đi. ra vậy, thảo nào không thấy chị gái tóc ngắn kia đâu nữa. mấy năm trước anh qua đây cũng toàn thấy quán đóng cửa, thì ra họ lại gặp khó khăn như vậy. pisces dừng một lúc, theo dõi từng cử chỉ của taurus, thấy anh có vẻ chú ý tới câu chuyện thì lại tiếp tục kể :

"tôi nuối tiếc những kỉ niệm ở đây, vì vậy mở lời mua lại quán. từ đó lập ra pissy, làm một quán bán váy, bán những bộ đồ tôi làm ra nhằm kiếm thêm thu nhập."

"vậy còn chị chủ quán, chị ấy đâu?"

đối diện trước câu hỏi này, bỗng pisces lại im lặng, cô không biết trả lời như thế nào. taurus cũng cảm nhận được điều đó, anh tự hỏi ruốc cuộc năm đó đã xảy ra chuyện mà khiến cô cũng không dám nói ra. định nói cô không trả lời cũng được, vậy mà dường như đã có gì đó thúc đẩy cô kể tiếp câu chuyện còn dang dở.

"năm đó chị ấy mang thai, chồng chị ấy không chấp nhận đứa bé, bảo chị ấy đem bỏ. nhưng chị cố chấp, quyết định giữ đứa bé. tôi cũng muốn giúp vì thế bảo chị ở lại phụ giúp công việc ở quán lúc tôi đi học. tôi tôn trọng chị, nên để tầng một của quán là một nơi uống cafe, phục vụ nước uống còn tầng trên để váy cho mọi người lựa. chị ấy đã giúp tôi gầy dựng nên một cửa hàng bán váy thành công, được nhiều người ủng hộ"

"..."

"cứ ngỡ mọi thứ cứ thế yên bình trôi qua. cho đến một ngày, khi ấy thai chị ấy được tám tháng. chị ấy muốn lên núi cúng bái cầu cho đứa bé được bình an. tôi cũng có đề nghị đi với chị, nhưng chị từ chối, chị bảo cần có người ở lại trông coi nơi này. thế là tôi đồng ý, nhưng cũng không an tâm nên nhờ vệ sĩ của mình đi theo. kết quả là, đêm hôm đó, chiếc xe đó gặp tai nạn, chị ấy cùng đứa trẻ rơi xuống vực..."

"không tìm thấy xác."

"còn người vệ sĩ may mắn trở về, báo cho tôi biết là hôm đó tài xế đã uống rượu. tôi ước gì hôm đó tôi cũng ở đó cùng chị, ít ra tôi cũng không phải hối tiếc như thế."

pisces cứ kể câu chuyện một cách bình thản như vậy. nhưng trong lòng taurus cũng đã phần nào biết được cô lúc đó đã đau đớn thế nào. chỉ là pisces mạnh mẽ, không thể hiện ra thôi. anh đưa tay muốn ôm lấy cô, nhưng chợt nhận ra bản thân chả có tư cách gì, nên bàn tay đó nhanh chóng thu lại, thay vào đó là một cái vỗ vai đầy an ủi.

hai người cứ vậy dành cả chiều để nói chuyện với nhau. pisces nhờ taurus an ủi cũng phần nào phấn chấn hơn, không còn quá buồn vì chuyện của người chị quá cố kia nữa.

đến tận lúc chập tối, khi nhận ra đã quá muộn, taurus đứng dậy chào tạm biệt với cô, trước khi đi anh xoay người, mỉm cười nói với cô :

"pisces, anh chia tay rồi"

"nói với tôi làm gì"

đáp lại pisces là sự im lặng của taurus. anh rời đi để lại tiếng chuông cửa leng keng quen thuộc. cô nhìn theo bóng dáng anh, cảm thấy taurus thật cô độc biết mấy. nhưng rồi suy nghĩ đó cũng nhanh chóng vụt qua, cô lại tiếp tục với công việc dọn quán hàng ngày.

"đợi đến khi anh thành công rồi, cho phép anh theo đuổi lại em nhé?"

_____ end  21. _____
đau đầu ù tai vì chưa quyết định
được cp cho câu chuyện này @@ thả hint
thế chứ vẫn chưa chắc chúng nó về
với nhau đâu nhé. chạy deadline để có chap
21 nhanh nhất cho mấy bồ đó. có gì sai sót
thì báo tui sửa lại nhé π-π

[30/06/2023]











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com