|chương 4 |
- Ơ kìa ơ kìa ~ Ngài Virgo Yuiki bế phạm nhân Pisces Nakamura đi đâu thế kia ~
Virgo Yuiki đột ngột khựng lại, mắt trợn tròn lên. Song Ngư bất giác thấy tim mình giật thót một cái mạnh, khắp mình mẩy run lẩy bẩy. Một kẻ luôn điềm tĩnh như Virgo cũng phải giật mình trước giọng nói với áp lực cực lớn này, chắc chắn phải là một người vô cùng nguy hiểm.
- ... Thì sao?
Hạ giọng xuống thấp nhất có thể, Virgo Yuiki khẽ mấp máy môi đáp lời. Cô thiếu nữ vô hình kia lại bật cười khúc khích, rồi như thể đọc được suy nghĩ của Song Ngư, thình lình xuất hiện ngay trước mắt cả hai.
- Cô muốn gây sự gì với tôi sao, Taurus Takahashi?
Song Ngư rùng mình một lần nữa, nhưng lần này con bé lại không thể cảm nhận được bất cứ áp lực nào từ thiếu nữ trước mặt. Taurus Takahashi đứng đây, xét một cách khách quan mà nói thì cô ta trông không hề đáng sợ như lúc nãy. Chiều cao trung bình, tóc nâu hạt dẻ búi thấp sang hai bên, với bộ trang phục có chút... Trung cổ...?
- Ahhh... Aizaa... Ai lại muốn gây sự với ngài đâu chứ, Virgo Yuiki - sama ~?
- Cô không cần kính ngữ như vậy đâu, sát thủ chuyên nghiệp à.
- Ehh?! Tôi á?! Tôi đâu dám đâu! Cái danh hiệu sát thủ chuyên nghiệp chỉ là do may mắn thôi mà...!
Taurus Takahashi đột ngột la lên, vẻ hoảng hốt thấy rõ. Phản ứng của cô ta rõ ràng là rất chân thật, nhưng sát khí nặng nề lúc nãy là sao chứ?
Song Ngư hoang mang, mắt đảo qua đảo lại quan sát từng cử chỉ hành động của hai con người trước mắt. Rồi con bé quyết định từ từ mà rút lui, và bước đầu tiên chính là...làm sao để Virgo Yuiki thả xuống để tự đi bộ?!
- Ừm... Virgo - san?
À vâng, vẫn là gương mặt tái me tái mét, nước mắt nước mũi đầm đìa từ lúc nãy...
Song Ngư lí nhí kêu lên, chân tay thậm chí còn chẳng thể nhúc nhích nổi một chút trong vòng tay quá chặt của Virgo Yuiki.
- Thả tôi ra đi!
- Không.
Virgo đáp cụt lủn, sắc mặt lạnh tanh, và khi Taurus Takahashi lại toét miệng cười phấn khích lần nữa, hắn lập tức quay người bỏ đi.
...
Virgo đến sảnh sớm nhất trong các kị sĩ hộ tống phạm nhân. Hắn lướt mắt nhìn quanh một lượt, nhận thấy Aries Sorakami hôm nay muộn hơn thường lệ.
Ngài vẫn chưa đến.
- Ui da...
Song Ngư cuối cùng cũng được thả xuống, bất mãn kêu lên. Thả ra, hay thả xuống, kiểu gì thì cũng phải bớt cục súc chút đi chứ.
Virgo Yuiki hắn, cứ như cố tình ném cô xuống vậy!
- Lườm? Lườm cái gì?
Isekai.
Gằn giọng. Virgo Yuiki gằn giọng hỏi xoáy Song Ngư. Ừ thì đúng là cô nàng có lườm thật, nhưng mà, vẫn còn một giọng nói khác nữa, cũng thốt lên : "Lườm? Lườm cái gì?", với điệu bộ y hệt như vậy.
- Hể? ~ Sao ngươi cứ phải cục súc như vậy với ta thế? ~
Sau câu hỏi đồng thanh đó lại là một giọng nói khác nữa. Virgo Yuiki tức thì cúi rạp người xuống, kéo luôn cả Song Ngư.
Không cần biết bản thân là ai, mạnh đến cỡ nào, chỉ cần nghe thấy giọng hai con người đó, thì liệu hồn mà lập tức cúi đầu.
- Cục súc?! Trời ơi, ngươi lên cơn gì mà lắm thế nhở? Đã bảo là đừng có sờ soạng ta nữa cơ mà?!
Song Ngư đớ người, cái thể loại cẩu huyết gì đây? Vợ chồng cãi nhau hả? Tại sao? Tại sao hả Virgo, tại sao anh lại bắt tôi phải quỳ lạy cặp đôi ấu trĩ này?!
- E hèm...
Song Ngư ngước mắt nhìn lên, một nam, một nữ đứng trên bậc cao, bên cạnh một chiếc ngai vàng khổng lồ.
- Các phạm nhân khác đâu hết rồi?
Leo Hanazawa lên giọng, hai tay khoanh lại đưa mắt nhìn xuống Virgo Yuiki.
- Ủa? Ủa? Làm gì mà căng vậy?
Không chỉ Song Ngư, mà cả Virgo Yuiki, đều đang bị đè bẹp bởi thứ áp lực khủng khiếp nhất mà con bé từng trải qua. Trên đường đến sảnh, Virgo hắn có nói, thứ áp lực khiến ta phải nằm rạp xuống nền đất, thậm chí là khi ta còn không muốn, chính là thứ có thể giết chết ta vô cùng dễ dàng.
Và hơn nữa, áp lực mạnh đến thế này, chắc chắn phải từ một triệu hp trở lên.
Bạch Dương, trong thân xác của Aries Sorakami, tròn mắt nhìn hai con người đang ngồi quỳ lạy phía dưới thềm bậc, đột ngột quay sang nhìn Leo Hanazawa, nhẹ nhàng lên giọng :
- Hạ bớt cái thứ áp lực đó của ngươi đi, được không?
Lực đè vô hình từ từ biến mất, Song Ngư cùng Virgo Yuiki chậm rãi ngẩng đầu lên, thần hồn vẫn chưa hoàn hồi.
- Aries Sorakami - sama, lực chiến dương vô cực. Leo Hanazawa - sama, lực chiến một trăm triệu + hp.
- Hỡi thứ phạm nhân đáng khinh kia, hãy ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu cam chịu hình phạt!
Leo Hanazawa nhìn Bạch Dương, rồi lại khoanh hai tay ngang người, bĩu môi, bất mãn nói :
- Câu đó đáng ra để ta nói cũng được, cơ mà dù sao thì cũng cảm ơn ngươi, Capricorn Shinomiya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com