o3
"Biết trời lạnh thế này tôi sẽ không đi với ông đâu."
Bảo Bình co ro trong cái áo đồng phục mỏng lét, đưa đôi tay trần lạnh buốt đỡ bức tranh sơn dầu cùng với Bùi Nhân Mã. Sau khi nghe cô bạn nói vậy, Nhân Mã cũng chỉ cười hì hì rồi bảo bạn đặt tranh xuống, sau đó liền đưa cho bạn mình đôi găng tay của bản thân. Bảo Bình tuy miệng vẫn làu bàu nhưng vẫn đặt bức tranh xuống và đeo găng tay vào. Mắng thì cứ mắng nhưng tay lạnh thì phải tìm cách giữ ấm trước đã.
Hôm nay, đáng lẽ Tô Bảo Bình sẽ dành tiết tự học này để ở lại lớp giải tiếp tập đề Hoá mà thầy giao hôm trước. Thật ra đó cũng chỉ là một phần nhỏ, lý do lớn nhất vẫn là do Tô Bảo Bình không chịu được lạnh mà nay cô lại mặc hơi phong phanh. Sau khi từ chối hết mọi lời rủ rê từ các bạn cùng lớp, Bảo Bình cứ tưởng sẽ không ai có thể kéo mình ra khỏi lớp được thì Bùi Nhân Mã lại xuất hiện. Từ hồi cấp hai đến giờ, Bảo Bình vẫn chưa bao giờ từ chối được Cự Giải và Nhân Mã dù hai đứa nó nhờ vả bất cứ thứ gì. Sau cùng, dưới ánh mắt năn nỉ của Nhân Mã, Bảo Bình cũng chỉ thở dài rồi bỏ lại quyển tập Hoá của mình.
Nhân Mã cùng rất để ý hôm nay bạn mặc hơi ít áo nên sau khi đưa găng tay cho Bảo Bình, cậu sẵn lúc cô bạn đang đeo găng tay liền cởi khăn quàng của mình choàng cho Bảo Bình. Cô nàng có hơi bất ngờ nhìn lên, nhận được nụ cười híp mắt của Nhân Mã thì cười đáp lại. Đấy cũng là lý do khiến Bảo Bình luôn đồng ý với lời nhờ vả của cậu hoạ sĩ trẻ này. Cô không có ý gì với bạn mình đâu, chỉ là Nhân Mã biết cách khiến cho người khác không cảm thấy thiệt thòi khi giúp đỡ mình.
"Cảm ơn Bảo Bình chịu lạnh đi nộp tranh với tôi nhé." Nhân Mã khịt mũi nói với Bảo Bình. Cậu mới cởi cái khăn thôi mà người đã run hết cả lên.
Nhìn cậu trai đi trước mình đang run lên từng đợt, Bảo Bình phì cười. Bản thân cũng chịu lạnh kém chẳng khác gì mà vẫn quan tâm người khác hơn cơ.
Lúc bưng tranh đi ngang qua lớp xã hội 1, Nhân Mã nâng tranh cao lên rồi núp sau nó như đang cố gắng để cho những người trong lớp kia không nhìn thấy mình. Bảo Bình thấy hành động này của Nhân Mã thì cũng bắt chước theo, đến khi đi khỏi hành lang lớp xã hội 1 cô mới lên tiếng hỏi:
"Sao vậy? Cãi nhau với Cự Giải à?"
Bình thường, Nhân Mã là đứa năng nổ nhất mỗi khi qua lớp Cự Giải ấy vậy mà hôm nay lại né tránh thế này khiến cô nàng khá khó hiểu. Trong năm đứa, Cự Giải là đứa giận dai nhất nên nhìn biểu hiện này Bảo Bình nghĩ có khi hai đứa cãi nhau.
Đáp lại câu hỏi của Bảo Bình là cái lắc đầu của Nhân Mã, tự nhiên cô lại thấy gương mặt cậu bạn nhợt nhạt đi trông thấy. Con bé Nhữ Ngọc Cự Giải bên xã hội 1 từ khi học chung hồi cấp hai đã luôn kiếm cớ trêu chọc Nhân Mã, hoặc là do trong hội bạn chỉ có mỗi Nhân Mã dung túng cho mấy trò nghịch vớ vẩn của nó. Nhiều lúc Bảo Bình có nói với Nhân Mã nếu không thích thì nói thẳng, nhưng cậu chàng chỉ cười rồi để mặc cho Cự Giải nghịch tiếp.
Lên cấp ba, trong năm đứa thì có mình Nhân Mã học ở khối năng khiếu. Nghe bảo là mỗi khi Cự Giải thấy tranh của Nhân Mã, nó sẽ ngồi lải nhải cả buổi để phân tích ý nghĩa bức tranh và câu chuyện đằng sau nó mặc dù chính chủ nhân của bức tranh còn chẳng biết tác phẩm của mình ẩn ý cái gì trong đó.
"Ông cứ chiều nó hoài có ngày nó báo hoạ về đấy."
"Lỡ đâu nó mang về cho tôi một cô bạn gái dễ thương nào đó thì sao." Nhân Mã nhún vai đáp. Chơi với Cự Giải mệt thì mệt thật nhưng thiếu nó lại mất vui nên cậu trai lúc nào cũng để mặc cho cô bạn kia làm những gì nó thích. Chỉ mong sau này nó báo hiếu chứ không báo hại.
Nói chuyện phiếm một tí, cả hai đã đến được phòng tranh. Bảo Bình đứng ngoài đợi Nhân Mã giao lại tranh cho thầy chủ nhiệm lớp vẽ rồi cùng xin phép quay về lớp. Cô xoa xoa tay một lúc rồi trả găng tay lại cho Nhân Mã. Nhìn là biết cái tay đó cứng đờ lại rồi, như thế thì sao cầm cọ vẽ được. Ban đầu Nhân Mã tính để Bảo Bình đeo cho ấm nhưng khi thấy cô bạn nhướng mày lên thì ngoan ngoãn đeo lại ngay.
Vì phòng tranh ở trên tầng hai của toà H, trùng với tầng của lớp hát nên khi đi ngang qua lớp hát, cả hai tình cờ nghe loáng thoáng vài cuộc trò chuyện của mấy bạn nữ trong phòng.
"Nguyễn Tá Song Ngư với Sư Tử á hả? Cậu bạn kia nghĩ sao mà đòi tán Sư Tử lớp mình?
"Nghe bảo đang bám theo Song Tử bên lớp piano để lấy thông tin kìa."
"Thiệt luôn hỏ?"
Tự nhiên trời lạnh mà không hiểu sao Nhân Mã và Bảo Bình nghe xong lại đổ mồ hôi như suối. Mặt hai đứa tái mét nhìn nhau rồi lủi thủi bước nhanh xuống tầng.
"Bạn thân ông nổi tiếng quá rồi kìa." Bảo Bình huých vai Nhân Mã, đáp lại là cái lắc đầu mạnh mẽ từ cậu bạn.
Hình như sau cái vụ chấn động hồi đầu năm từ cậu bạn Song Ngư, Nhân Mã đi đâu cũng nghe tên thằng này. Không những thế còn thường xuyên bị mấy đứa cùng lớp xúm lại hỏi đủ thứ trên trời dưới đất thành ra mỗi khi gặp Song Ngư, Nhân Mã sẽ dùng hết sức đánh cậu ta một cái.
"Ê mới nhắc, thằng Ngư kìa."
Nhân Mã nhìn theo hướng của Bảo Bình chỉ liền trông thấy hai đứa bạn mình đang vờn nhau dưới sân thể dục. Cậu khó hiểu nhìn xuống rồi lại nhìn sang bên cạnh, tay chỉ vào hai thằng lóc nhóc dưới sân.
"Bộ con trai khối tự nhiên đứa nào cũng dở dở ương ương thế này hả?
"Chịu. Chắc có mỗi hai đứa bạn mình là như thế."
Bảo Bình đáp, liếc mắt nhìn Thiên Bình và Song Ngư đang đùa giỡn dưới sân thể dục. Nhiều lúc, chính cô còn chẳng hiểu sao bản thân lại có thể chơi được với mấy đứa khùng khùng này. Phải chăng là cô cũng như tụi nó nên mới tìm thấy nhau?
Dưới sân thể dục, Thiên Bình nhìn cậu trai trước mặt đang cầm cái khăn quàng trêu ngươi cậu. Không biết cậu có làm gì có lỗi với ông trời không mà giờ phải đứng đây vờn nhau với Nguyễn Tá Song Ngư trong cái thời tiết lạnh thấu xương này.
"Nguyễn.Tá.Song.Ngư, mày trả khăn cho tao!!"
Thiên Bình khẽ hầm hừ trong cổ họng, đôi mắt đầy căm phẫn liếc về cậu bạn đứng cách mình không xa.
Chỉ là cách đây không lâu, Thiên Bình vừa ra canteen mua chai nước để bổ sung năng lượng sau trận bóng vừa rồi thì tình cờ gặp Song Ngư ở đấy. Cậu thấy cậu ta kéo khoá áo khoác cao lên cổ, ngay khi định hỏi thăm vài câu thì Song Ngư đã vớ lấy cái khăn quàng cậu để trên ghế rồi chạy đi mất, báo hại Thiên Bình phải đuổi theo ra đến tận sân thể dục.
Song Ngư núp sau cái cây trụi hết lá gần đó, khi nghe đến việc trả lại khăn thì dứt khoát lắc đầu. Chỉ cần Trương Thiên Bình tiến tới, Song Ngư sẽ lập tức chạy đi.
"Bộ mày không mệt à?" Thiên Bình chống đầu gối thở hồng hộc, nãy giờ cậu không biết đã chạy quanh sân trường mấy lần rồi nữa. "Tao đã mệt lại còn gặp mày."
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Thiên Bình, Song Ngư có thấy hối lỗi mà trả khăn cho bạn không? Đương nhiên là không rồi, cậu ta cười híp cả mắt lại trả lời:
"Dù gì thì mày cũng mới đá bóng xong nên người còn thấy nóng, cứ để tao dùng cái khăn này cho."
Thiên Bình càng nhìn càng tức, cậu siết tay lại giơ lên trước mặt. Bây giờ chỉ cần cậu tóm được đuôi của con cáo kia là nó ăn đủ.
Nãy giờ chạy hoài cũng mệt, Thiên Bình ngồi tạm xuống cái ghế đá gần đó. Giờ cậu chàng quá mệt để để tâm đến việc Song Ngư lại gần ngồi cùng nhưng vẫn ôm khư khư cái khăn quàng cổ của cậu. Khẽ liếc mắt nhìn đứa bạn, Thiên Bình lên tiếng trước:
"Chắc là mang khăn cho cô bạn bên lớp hát chứ gì. Cái đồ dại gái."
Bị bạn nói trúng tim đen nhưng Song Ngư không hề chột dạ, cậu chỉ cười khì khì rồi huých người Thiên Bình vài cái. Được nước làm tới, cậu ta đẩy luôn cả người Thiên Bình ngã xuống đất.
"Ô, xin lỗi he."
Vừa dứt câu, Song Ngư co chân chạy đi luôn. Thật chứ chẳng có ai dại mà ở lại để hứng chịu cơn phẫn nộ từ thằng bạn cả.
Thiên Bình lồm cồm bò dậy từ dưới đất, máu nóng nổi liên làm cậu chàng nghĩ mùa đông cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu được quay lại quá khứ, Thiên Bình sẽ tìm mọi cách để né Nguyễn Tá Song Ngư càng xa càng tốt. Trong tất cả sự lựa chọn hoàn hảo của Trương Thiên Bình đến giờ, việc chọn chơi với Song Ngư chính là sự lựa chọn sai lầm nhất mà cậu từng làm.
Đến bây giờ thì Thiên Bình quá mệt để đuổi theo Song Ngư rồi. Cuối cùng cậu chỉ phủi đi lớp bụi dính trên quần áo rồi lại bình tĩnh quay lại chỗ ngồi như không có gì xảy ra.
"Giận à?" Song Ngư rón rén lại gần khẽ hỏi. Tuy Cự Giải là đứa giận dai nhất nhưng lại dễ dỗ còn Thiên Bình một khi đã giận thì kéo ông trời xuống may ra còn làm dịu ông thần này.
Thấy Thiên Bình chẳng nói gì, Song Ngư lo lắng ngồi xuống bên cạnh. Sợ là thế nhưng cậu chàng vẫn không hề có ý định trả khăn lại cho Thiên Bình.
Thở nhẹ một cái, Thiên Bình chậm rãi nói:
"Mày biết Đào Xử Nữ lớp tao không? Bạn thân-"
Không để Thiên Bình nói hết câu, Song Ngư lập tức quỳ xuống ôm chân cậu gọi một tiếng "đại ca". Nhìn cái nụ cười khinh khỉnh của thằng bạn, Song Ngư biết thừa mình đang ở kèo dưới nên biết điều im lặng không nói gì.
Cậu biết Đào Xử Nữ, cô bạn thân của Sư Tử bên tự nhiên 1. Bây giờ lớ ngớ làm phật lòng ông thần này là có khi cậu ta mang hết chuyện xấu của cậu ra kết với Xử Nữ mất.
Bảo Bình với Nhân Mã đứng trên tầng nhìn hết trò con bò nãy giờ của hai thằng bạn cũng không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào. Ngay khi thấy Song Ngư quỳ xuống ôm chân Thiên Bĩnh, cả hai nhanh chính lôi điện thoại ra chụp tách một cái. Hiện tại tấm ảnh này đã được gửi vào nhóm chung của năm đứa còn tương lai Cự Giải có mang đi đâu thì tụi nó không biết. Căn bản là bọn nó không ngại bán hình tượng của bạn mình.
Còn về phía Song Ngư, sau khi nài nỉ mua chuộc được ôn thần Thiên Bình thì thành công được cho mượn cái khăn quàng đến hết tiết. Còn thiệt hại thì là năm mươi cành cho một bát mì cay thập cẩm vào bụng Trương Thiên Bình.
૮ ․ ․ ྀིა
mí bà có thấy ngắn quá hong 💦 lâu rồi tui mới viết lại văn xuôi nên có mấy đoạn hơi tào lao. cấn cấn chỗ nào mấy bà cứ góp ý thẳng nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com