Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đàm Cự Giải khẽ đặt hộp phấn xuống bàn, bàn tay thoăn thoắt thu dọn giáo án sau khi hoàn thành bài giảng. Khi ánh mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, cô nhận ra mình đã kết thúc tiết học sớm hơn dự kiến. Một ý nghĩ chợt lóe lên, hôm nay phá lệ một chút cũng không sao. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng thông báo cho lớp được nghỉ sớm.

Ngồi lại ghế giáo viên, Cự Giải rót một cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ. Dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng, xoa dịu đi sự khô rát sau cả buổi nói chuyện không ngừng. Cô lặng lẽ quan sát lớp học - những học trò ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng bật lên những tràng cười trong trẻo. Khung cảnh ấy khiến Cự Giải cảm thấy nhẹ nhõm, như một cơn gió mát lành xua tan bao bộn bề của nghề giáo.

Ban ngày đứng trên giảng đường truyền đạt kiến thức, buổi tối lại miệt mài soạn bài, thiết kế đề cương cho lớp luyện thi Đại học. Công việc bận rộn đến mức có lúc cô cảm giác bản thân chẳng còn thời gian để thở. Nhưng chính những khoảnh khắc bình yên như thế này, Cự Giải lại nhớ ra vì sao mình yêu công việc này đến thế.

Chỉ mới vài năm trước, cô cũng từng là một nữ sinh cấp ba, chạy đua với những kỳ thi đầy áp lực. Vậy mà giờ đây, cô đã đứng trên bục giảng, dõi theo từng thế hệ học trò của mình trưởng thành. Nhìn lũ trẻ cười nói, một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu.

"Thế các em có đang thầm mến ai không?"

Cả lớp thoáng sững lại, rồi những tiếng cười khúc khích nhanh chóng lan ra. Vài ánh mắt e thẹn vụng về lảng tránh, vài cái đầu ghé sát vào nhau bàn tán, cũng có những học trò tinh nghịch lập tức hùa theo:

"Cô ơi, thế hồi bằng tuổi chúng em, cô có ai để ý không?"

Cự Giải bất giác khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Đôi mắt cô ánh lên tia hoài niệm, giọng nói trầm xuống như đang kể một câu chuyện cũ:

"Cô sẽ kể cho các em nghe... về một mối tình học sinh rất đẹp mà cô từng chứng kiến."

Quay trở lại năm 17 tuổi đầy ngây dại ấy.



"Em nghĩ chúng ta không hợp nhau... Chia tay đi. Anh không cho em cảm giác an toàn mà em cần. Vậy nên tốt nhất, chúng ta nên giải thoát cho nhau."

Xử Nữ khẽ đứng dậy, bàn tay siết chặt quai cặp. Giọng cô dứt khoát nhưng đôi mắt ánh lên vẻ ngần ngại. Cô vừa xoay người bước đi, chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi, thì...

Tạt!

Một cốc nước lạnh ngắt dội thẳng vào mặt.

Nước chảy ròng ròng từ tóc xuống cằm, thấm ướt cổ áo mỏng, lạnh buốt như kim châm khiến Xử Nữ đứng khựng lại. Toàn thân cô run lên, đôi mắt mở to, không tin nổi những gì vừa xảy ra.

"Cậu điên rồi à?!" – Xử Nữ hét lên, giọng vỡ vụn bởi cơn sốc.

Người con trai đối diện từ đầu vẫn im lặng, giờ nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm khàn vang lên, chứa đầy khinh miệt:

"Người có vấn đề là cậu mới đúng, Phan Xử Nữ... lớp 11A2, đúng không?"

Xử Nữ theo bản năng lùi lại nửa bước, tim đập dồn dập, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô siết cặp chặt hơn, giấu đi nỗi dao động đang cuộn trào trong lòng.

"Cậu không biết tự trọng à? Vì chút tiền mà đi làm mấy việc dơ bẩn thế này? Làm người trung gian, chuyển lời chia tay thay người khác? Mà con bé kia cũng thú vị thật, không dám đối mặt, lại thuê cậu đến diễn cái trò hề này?"

Từng lời nói của cậu ta như lưỡi dao bén nhọn cứa vào lòng tự tôn của cô. Không khí trở nên đặc quánh. Những ánh nhìn hiếu kỳ từ vài người xung quanh trong quán chỉ khiến cô thêm nghẹt thở.

Xử Nữ nghiến răng, ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên tia phản kháng:

"Hất nước vào mặt một cô gái mà cậu mới gặp lần đầu, cậu nghĩ thế là lịch sự à? Thật ra... giờ tôi hiểu vì sao người yêu cậu không dám trực tiếp gặp rồi."

Chàng trai bật cười, tiếng cười lạnh băng như gió lùa qua khe cửa một ngày đông:

"Này, đối với tôi, cậu chẳng đáng giá bằng số tiền mà cậu nhận được hôm nay đâu."

Dứt lời, cậu ta đẩy ghế đứng dậy, bước thẳng ra cửa, để lại sau lưng mùi hương nước hoa xa xỉ và một vệt lạnh tanh trong không khí.

Cánh cửa đóng lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn. Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ lặng lẽ vang lên và một cô gái đang ngồi bất động giữa bao ánh mắt.

Phan Xử Nữ.

Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt trên đùi, móng tay bấm sâu vào da thịt. Trái tim nhói buốt. Cảm giác tủi hờn, nhục nhã và uất ức trào dâng.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, hòa cùng những giọt nước lạnh còn đọng lại trên gò má. Rồi giọt thứ hai. Giọt thứ ba.

Lê Bảo Bình.

Cái tên ấy, ai sống trong thành phố này đều từng nghe qua – thiếu gia duy nhất của một gia tộc lừng danh, sống trong nhung lụa và quyền lực. Nhưng điều khiến cậu nổi tiếng hơn cả chính là lối sống trăng hoa và những mối tình không đầu không cuối. Những cô gái từng bước vào thế giới của Bảo Bình rồi đều trở thành cái bóng lặng lẽ, biến mất không dấu vết.

Còn cô, Phan Xử Nữ – một đứa trẻ mồ côi sống bằng học bổng và những công việc lặt vặt. Để có thể tiếp tục đi học, cô phải chấp nhận làm những việc không ai muốn làm. Thậm chí, làm người thay lời chia tay chỉ vì vài trăm ngàn.

Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ. Từng tin rằng chỉ cần kiên cường thì sẽ vượt qua tất cả. Nhưng hôm nay, lời lẽ của Bảo Bình đã bóc trần một sự thật phũ phàng: với những kẻ như cậu ta, cô mãi mãi chỉ là một vết bụi dưới chân.

Ngoài kia, gió thu vẫn thổi qua từng ô cửa kính. Dòng người hối hả lướt qua mà chẳng mảy may hay biết rằng, trong góc quán nhỏ này, có một cô gái với mái tóc búi cao đang ngồi lặng lẽ khóc.

Nước mắt cô rơi không chỉ vì nỗi tủi thân, mà còn vì những giấc mơ chưa kịp chạm tới đã bị nhấn chìm trong một buổi chiều nhiều cay đắng.

.

Dưới ánh chiều tà, Xử Nữ đứng lặng trước cánh cổng sắt hoa lệ của một căn biệt thự sang trọng. Lòng cô thoáng chùng xuống. Giữa phố thị xô bồ, nơi những giấc mơ thường được đo bằng tiền và quyền, cô khẽ thở dài.

Chỉ cần một góc nhỏ trong nơi này thôi... cũng đủ là giấc mơ cả đời rồi.

Tiếng cửa tự động bật mở cắt đứt dòng suy nghĩ. Cô lập tức lấy lại phong thái chuyên nghiệp, môi nở nụ cười chuẩn mực:

"Chào quý khách! Đây là đơn hàng của anh. Anh muốn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

Nhưng nụ cười tắt lịm ngay khi một giọng nói quen thuộc vang lên – trầm, chậm và pha chút giễu cợt:

"Phan Xử Nữ? Lại là cậu à?"

Trước mặt cô, Lê Bảo Bình với dáng vẻ lười biếng tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực. Nét cười nhếch môi của cậu ta khiến mọi tế bào trong người cô đồng loạt nổi gai.

Xử Nữ chết sững. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy như tránh một cơn bão.

Cậu ta mà còn nói thêm câu gì nữa, mình thật sự sẽ không kiềm được...

"Cậu nhận hàng đi." Giọng cô phẳng lặng, gần như vô cảm.

"Cậu nhiều nghề thật đấy."

"Đừng có dây dưa! Thanh toán đi!" – Cô gắt khẽ, ánh mắt vẫn nhìn sang hướng khác.

Bảo Bình bật cười, tiếng cười vừa lười biếng vừa châm chọc:

"Tiền bạc thì ví tôi vừa cho Bạch Dương mượn mất rồi. Tài khoản thì bị bố khóa vì tiêu vượt hạn. Hay là...tôi nhận hàng trước, trả tiền sau nhé?"

Xử Nữ trừng mắt. Gò má cô nóng bừng vì giận dữ:

"Cậu bị điên à?! Cậu muốn tôi mất việc sao?!"

Thấy cô thật sự nổi giận, Bảo Bình thu lại nụ cười, giọng nói bớt trêu chọc hơn:

"Thôi được rồi. Tôi sẽ bảo quản gia chuyển khoản trước 11 giờ tối. Yên tâm chưa?"

Không đáp. Cô chỉ ném cho cậu ta một ánh nhìn sắc như dao rồi quay người bỏ đi. Đôi chân sải dài, nhưng lòng thì vẫn gợn sóng không yên.

...

Tối hôm đó, sau một ngày dài gồng mình chống đỡ, Xử Nữ đổ người xuống chiếc giường cũ kỹ, tay cầm điện thoại lướt màn hình như một thói quen vô thức. Mãi đến khi kim đồng hồ gần chạm mốc 12 giờ, cô mới sực nhớ:

Mình còn chưa kiểm tra tiền hàng...

Cô định bụng chụp ảnh kiện hàng gửi cho sếp thì điện thoại bất ngờ "ting" lên.

Màn hình sáng lên với một dòng thông báo chuyển khoản.

Xử Nữ chớp mắt:

"Cái thằng điên đó thực sự chuyển tiền rồi à?"

Nhưng khi ánh mắt dừng ở con số hiện lên trên màn hình, nụ cười nửa miệng chợt đông cứng lại.

10 triệu đồng.

"Khoan...Gì vậy? Gửi nhầm à? Hay hàng bị lỗi?"

Tò mò trào dâng, cô xé lớp giấy gói như thể vừa phát hiện một bí ẩn. Bên trong là một con gấu bông trắng tinh, mặc chiếc váy công chúa lấp lánh, mềm mịn đến mức chỉ muốn ôm mãi không buông.

Nhưng thứ khiến Xử Nữ chết lặng... là tấm thiệp nhỏ gài trên tay con gấu.

Cô do dự, nuốt khan rồi mở ra.

Nét chữ gọn gàng, nắn nót:

"Xin lỗi vì lần trước đã nói những lời không hay.

Chắc cậu giận lắm.

Tôi muốn sửa sai.

Nếu được, hãy nhắn cho tôi qua số này: 09xxxxxxxx.

Gửi: Phan Xử Nữ."

Trong vài giây, cả thế giới như nín thở.

Cô ngồi lặng người, chiếc điện thoại trên tay nóng ran. Một cơn sóng cảm xúc cuộn trào – ngỡ ngàng, giận dữ, bối rối... Và khi không thể nén nổi nữa, cô hét lên giữa màn đêm:

"LÊ BẢO BÌNH!!!"

Tiếng hét vang cả dãy trọ, khiến vài cánh cửa hé mở, vài chiếc đèn bật sáng.

Con gấu bông tội nghiệp bị cô quăng mạnh xuống giường, lăn lóc trên chiếc chăn cũ. Mắt nó vẫn ánh lên vẻ ngây thơ vô tội – như thể không biết mình vừa trở thành vật hi sinh đầu tiên cho một cơn giông lòng của cô gái mang tên Phan Xử Nữ.

.

Trong lớp học yên tĩnh, ánh nắng đầu trưa rọi qua ô cửa sổ, chiếu xuống mái đầu rối bù của Bảo Bình đang gục mặt xuống bàn. Tiếng quạt quay đều đều như ru cậu vào giấc ngủ ngắn giữa giờ. Ai cũng biết cậu ghét bị làm phiền lúc ngủ — thế mà hai đứa bạn thân chí cốt, Bạch Dương và Song Tử, chưa bao giờ để tâm đến điều đó.

"Ê, dậy đi ông ơi"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai. Bảo Bình nhíu mày, mắt vẫn nhắm hờ, lười nhác phản ứng.

Lần thứ hai, giọng nói ấy cất lên, lần này có phần to hơn.

Cậu bật dậy, túm lấy cổ áo Bạch Dương, cáu gắt:

"Không thấy tao đang ngủ à? Gọi cái đéo gì?"

Bạch Dương chẳng buồn tức giận, chỉ nhếch môi cười nhạt, hất tay cậu ra:

"Cút. Có người tìm mày kìa."

Theo ánh mắt của Bạch Dương, Bảo Bình quay ra phía cửa lớp. Xử Nữ đang đứng đó, im lặng. Cậu thở hắt ra, lười biếng đứng dậy, bước về phía cô mà chẳng buồn hỏi han. Xử Nữ không nói gì, quay người dẫn đường, đi thẳng về phía căn tin.

Khi hai người ngồi xuống, Bảo Bình chống cằm, giọng mất kiên nhẫn:

"Có chuyện gì?"

Xử Nữ hít một hơi sâu, như thể đang gom góp hết can đảm.

"Tôi đã đọc bức thư của cậu..."

Bảo Bình nhướn mày, vẻ mặt thản nhiên đến đáng ghét.

"Ồ. Vậy cậu còn cần gì nữa à? Tôi chuyển khoản mười triệu rồi mà. Nếu vẫn không đủ đóng tiền thuê nhà thì tôi có th—"

Câu nói chưa kịp dứt, một làn nước lạnh buốt đổ ào xuống đầu Bảo Bình. Cả căn tin như chết lặng.

Nước coca nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng, chảy dọc gương mặt sững sờ của cậu. Ly nước trong tay Xử Nữ giờ đã trống không. Đôi mắt cô đỏ hoe vì giận, giọng run lên nhưng dứt khoát:

"Tôi ghét cậu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Không để Bảo Bình kịp phản ứng, cô quay lưng bỏ đi, để lại phía sau một mớ hỗn độn.

Cậu vẫn ngồi yên, đồng phục trắng loang lổ bởi thứ nước nâu sẫm. Tiếng cười nói trong căn tin rì rầm trở lại, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra — chỉ trừ ánh mắt vẫn còn đổ dồn về phía cậu.

Bảo Bình cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn ly nước trống rỗng. Một câu hỏi trôi lửng trong đầu, lặng lẽ mà nặng trĩu:

"Mình... có làm gì sai đâu?"

.

Dưới ánh sáng vàng ấm áp của buổi chiều, Xử Nữ quỳ gối trên nền gạch lạnh, từng giọt nước mắt chưa kịp khô đã thấm ướt vạt áo. Những lời trách mắng của hiệu trưởng như những nhát dao sắc lẹm, cứa vào trái tim cô:

"Em thật sự muốn tôi đuổi học em vì hành động ngu xuẩn này?"

Câu nói ấy như bản án, đập tan mọi hy vọng còn sót lại trong Xử Nữ.

Cạch!

Tiếng cửa mở đột ngột cắt ngang không khí căng thẳng. Bảo Bình bước vào, ánh mắt thoáng qua Xử Nữ, người đang run rẩy dưới ánh nhìn của hiệu trưởng.

"Cậu lại làm trò gì vậy?" Giọng cậu lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt ấy là một tia nhìn khác biệt, không giống mọi lần.

Xử Nữ ngẩng lên, ánh mắt của hai người giao nhau. Cô không kìm được, bò đến gần, nước mắt ào ạt rơi xuống. Từng lời cô thốt ra nghẹn ngào, không giữ lại chút tôn nghiêm nào:

"Tôi sai rồi... Tôi thật sự sai rồi... Xin cậu cứu tôi..."

Bảo Bình nhìn cô, trong đôi mắt cậu là sự do dự thoáng qua, nhưng rồi cậu hít một hơi dài, cúi xuống, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu."

Hiệu trưởng đứng bên cạnh, mặt ông đanh lại, không giấu nổi sự khó chịu:

"Thiếu gia, cô ta đã sỉ nhục cậu trước toàn trường. Nếu không xử lý nghiêm, kỷ cương sẽ loạn mất!"

Bảo Bình không quay lại, giọng cậu cứng rắn, không chút do dự:

"Tôi bảo bỏ qua là bỏ qua. Ông già rồi hay sao mà như điếc vậy?"

Hiệu trưởng nhíu mày:

"Tôi làm việc cho Chủ tịch, không phải cậu, Thiếu gia..."

Bảo Bình khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua môi:

"Nếu tôi đứng ra, bố tôi sẽ tự hiểu thôi. Hay ông muốn tôi gọi trực tiếp cho ông ấy?"

Không khí trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Hiệu trưởng nhìn cậu một lúc rồi thở dài, ra hiệu để cuộc đối thoại kết thúc.

Không nói thêm lời nào, Bảo Bình cúi xuống, nắm lấy cổ tay Xử Nữ, kéo cô ra khỏi phòng như một cách giải thoát, để lại không gian ngột ngạt phía sau.

Dưới ánh nắng chiều yếu ớt, bóng lưng Bảo Bình đổ dài trên hành lang. Xử Nữ bước theo, trái tim cô như muốn vỡ tung. Mỗi bước đi của cậu, như đang đập mạnh vào nhịp đập của chính cô.

"Liệu cậu ấy có nghe thấy trái tim tôi đang thổn thức không?" Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Xử Nữ, như một mối bận tâm, không lời đáp, giữa những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

...

Từ hôm đó, cuộc sống của Xử Nữ hoàn toàn thay đổi. Cô trở thành "người giúp việc" riêng của Bảo Bình. Cậu đã yêu cầu như một cách để Xử Nữ chuộc lỗi. Mỗi tối, sau giờ học, Xử Nữ lại đến nhà Bảo Bình, chăm sóc từng chút một trong cuộc sống của cậu, từ việc chuẩn bị bữa sáng đến sắp xếp sách vở, kiểm tra bài vở.

"Ngày mai lớp cậu có bài kiểm tra Toán. Tôi đã để sẵn giấy kiểm tra trong cặp rồi đấy." Cô nói, giọng đều đều, không cảm xúc.

Bảo Bình ngả lưng trên ghế, ánh mắt cậu dõi theo cô, trầm ngâm, như thể mỗi cử động của cô đều gợi lên điều gì đó sâu sắc trong lòng cậu.

"... Bảo Bình?" Cô gọi, vẫn không nhận được phản hồi rõ ràng.

"Tôi nghe rồi." Câu trả lời của cậu nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sự ấm áp mà cô không thể lý giải.

Thời gian cứ thế trôi qua. Mỗi hành động nhỏ của Xử Nữ, dù là chăm chút cho bữa sáng hay chuẩn bị sách vở cho cậu, dần dần khiến trái tim Bảo Bình rung động. Những điều giản đơn đó, cô không hề biết, lại đang làm cho cậu nhận ra một thứ gì đó mà trước đây cậu chưa từng để ý.

Một ngày nọ, Bảo Bình quyết định tìm đến người bạn thân nhất của mình, Cự Giải, để tìm câu trả lời cho cảm xúc bối rối đang tràn ngập trong lòng.

"Mày nghĩ tao có đang yêu thật không?" Cậu hỏi, đôi mắt chứa đựng sự nghi ngờ.

Cự Giải bật cười, vỗ vai cậu đầy tự tin:

"Tỏ tình đi! Tao sẽ giúp mày, cơ hội chỉ có một lần thôi!"

Với sự khích lệ của người bạn và lời gọi từ trái tim, Bảo Bình không còn do dự nữa. Cậu quyết định sẽ tỏ tình với Xử Nữ, mặc dù biết rằng điều đó không hề dễ dàng.

Khi cậu ngỏ lời, sự vụng về nhưng chân thành trong từng câu nói khiến Xử Nữ bất ngờ, nhưng rồi, cô không thể ngừng mỉm cười. Nụ cười ấy, chính là câu trả lời mà Bảo Bình mong chờ. Họ bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào, đầy hi vọng.

Nhưng như tất cả những câu chuyện đẹp, thực tế không bao giờ dễ dàng. Biến cố ập đến bất ngờ, đẩy gia đình Bảo Bình vào khủng hoảng. Người cha, người trụ cột của gia đình và là linh hồn của tập đoàn, đột ngột lâm bệnh nặng. Tập đoàn – đế chế mà ông đã dày công xây dựng suốt bao năm – đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Bảo Bình, người con duy nhất, giờ đây phải đối mặt với trách nhiệm to lớn. Cuộc sống vô lo trước đây bỗng chốc tan biến, cậu phải gánh vác trọng trách của cả gia đình. Để bảo vệ danh dự và giữ gìn cơ ngơi của gia đình, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra nước ngoài du học, học hỏi và chuẩn bị cho ngày tiếp quản tập đoàn.

Xử Nữ nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Bảo Bình. Cô hiểu rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng đối với cả hai. Cô từng nghĩ đến việc rời đi, kết thúc mối quan hệ này trước khi nó trở thành một thứ xiềng xích trói buộc cả hai. Nhưng càng cố gắng buông tay, cô càng nhận ra mình đã chìm quá sâu trong tình yêu ấy, và không thể rời xa cậu.

Cô hiểu, dù con đường phía trước đầy gian nan, nhưng tình yêu giữa hai người vẫn là điểm tựa vững chắc cho cả hai bước tiếp.

.

Xử Nữ khẽ chỉnh lại chiếc váy, đôi tay cô cố gắng không run rẩy dù tâm trí đang loạn nhịp. Trước mặt cô là người phụ nữ quyền lực và lạnh lùng – mẹ của Bảo Bình. Bà ngồi đó, như một biểu tượng của sự sang trọng và uy quyền. Mỗi bước đi của bà đều toát lên sự thanh lịch, mỗi cử chỉ, dù nhỏ nhất, đều như khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Âm thanh giày cao gót va nhẹ xuống nền gạch như một lời nhắc nhở: bà thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà Xử Nữ không bao giờ có thể bước vào.

Xử Nữ cúi đầu, nhìn xuống đôi giày đã cũ của mình, chiếc điện thoại rẻ tiền đặt trên bàn, rồi dừng lại ở chiếc váy hồng đang mặc. Đây là món quà sinh nhật Bảo Bình đã tặng cô. Chiếc váy đẹp, làm cho cô cảm thấy mình có giá trị hơn, nhưng cũng chính vì nó mà cô nhận ra sự thật đau lòng: tất cả những thứ đẹp đẽ trên người cô đều là do Bảo Bình mang đến. Chúng chưa bao giờ thực sự thuộc về cô.

Dù đã xịt lên người một mùi nước hoa Chanel đắt tiền, Xử Nữ vẫn không thể che giấu một điều không thể phủ nhận – mùi của cái nghèo. Cái nghèo đã ăn sâu vào từng thớ thịt cô từ những ngày tháng chạy vạy mưu sinh, khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng trong không gian này.

Bà nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt sắc bén, đánh giá từng cử chỉ, từng chi tiết nhỏ nhặt. Đó không phải là cái nhìn của sự quan tâm, mà là sự dò xét, như thể bà đang tìm kiếm một điểm yếu, một cơ hội để đẩy cô ra khỏi cuộc sống của con trai bà.

"Cô yêu Bảo Bình, đúng không?" Giọng bà trầm, nhẹ nhàng nhưng lại như một chiếc búa nặng đập vào tâm trí Xử Nữ.

Xử Nữ hít một hơi thật sâu, ngẩng lên đối diện với đôi mắt thẳm sâu kia. 

"Vâng, cháu yêu anh ấy."

Bà gật đầu, như thể đó là sự thật hiển nhiên, không có gì để bàn cãi. 

"Bảo Bình cũng rất yêu cô." 

Giọng bà có chút dịu dàng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà trở nên sắc bén như lưỡi dao mài giũa.

"Gia đình tôi đang đối mặt với khủng hoảng. Chúng tôi đã mất đi rất nhiều thứ, và Bảo Bình... không thể mất thêm bất cứ điều gì nữa. Nó không thể có một điểm yếu."

Bà dừng lại, ánh mắt không rời Xử Nữ.

"Còn cô..." Bà nhấn mạnh từng chữ, sắc lạnh.

 "Cô không thuộc về thế giới của chúng tôi. Cô chỉ khiến nó yếu đuối thêm mà thôi."

Cổ họng Xử Nữ nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dù trái tim đang thắt lại. 

"Cháu biết gia đình bác đang gặp khó khăn, và cháu không muốn là gánh nặng cho anh ấy. Cháu chỉ muốn ở bên anh ấy, cùng anh ấy vượt qua..."

"Vượt qua?" Bà cười khẩy, nụ cười không hề có chút ấm áp.

"Cô có thể vượt qua được điều gì? Cô thậm chí không thể tự lo cho chính mình. Chiếc váy cô mặc, nước hoa cô xịt, tất cả đều là từ Bảo Bình. Cô nghĩ cô đang giúp nó sao?"

 Giọng bà lạnh lùng, đầy châm biếm. "Không. Cô chỉ đang kéo nó xuống."

Xử Nữ siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bà đứng dậy, chỉnh lại chiếc túi hàng hiệu trên tay, ánh mắt vẫn vững vàng, không có dấu hiệu lay động. 

"Tôi mong cô sẽ có một quyết định đúng đắn. Đừng để tôi phải ra tay."

Rồi bà quay người đi, để lại Xử Nữ một mình trong căn phòng trống rỗng, cảm giác như bị bỏ lại giữa những mảnh vỡ của sự tự tôn.

Chiếc váy hồng, vốn là biểu tượng của tình yêu và sự quan tâm mà Bảo Bình dành cho cô, giờ đây bỗng trở nên nặng nề. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều cảm thấy như bị kéo xuống. Câu nói của bà cứ vang vọng trong đầu, sắc nhọn như dao cắt vào lòng tự trọng của cô.

Xử Nữ cười nhạt, giọng khẽ như thì thầm với chính mình:

"Đúng là mẹ nào, con nấy."

.

Sân bay vẫn tấp nập, mọi thứ như đang trôi qua rất nhanh, nhưng Xử Nữ lại cảm thấy thời gian như ngừng lại, nặng nề và trì trệ. Mọi thứ xung quanh chỉ là một mớ hỗn độn: tiếng ồn ào của loa, những người vội vã, chiếc điện thoại rung lên từng hồi báo hiệu rằng Bảo Bình vẫn chưa từ bỏ việc liên lạc. Nhưng trái tim cô lại trống rỗng, một nỗi sợ lớn bủa vây, khiến cô không thể bước tới.

Cầm bó hoa trong tay, Xử Nữ chỉ có thể đứng đó, bất động, mắt dõi theo Bảo Bình từ xa. Lòng cô không ngừng rối bời, không biết phải làm gì, không biết có nên tiến lên và nói lời tạm biệt hay không. Cảm giác muốn níu kéo anh lại rất mạnh mẽ, nhưng cô cũng hiểu rằng nếu cô làm thế, chỉ làm tổn thương cả hai thêm mà thôi.

Màn hình điện thoại chói lên tên "Bảo Bình" một lần nữa, khiến tim cô thắt lại. Mỗi lần anh gọi, mỗi lần anh nhắn tin, Xử Nữ lại càng cảm thấy thêm sự bất lực. Cô không thể nghe anh một lần cuối. Cô không thể để những lời yêu thương ấy thoát ra khỏi miệng mình, không thể phá vỡ những gì đã được quyết định từ lâu.

Rồi đột ngột, cô thấy Cự Giải. Cô lao đến với đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào như thể đã cố gắng kìm nén suốt bao lâu. Cảnh tượng đó cứ như xé toạc trái tim Xử Nữ, như một nhát dao cắt vào những cảm xúc chưa kịp bày tỏ. Xử Nữ chỉ đứng nhìn, không thể tiến lại gần, không thể nói gì. Cô quay lưng, bước đi, rời khỏi sân bay mà không dám quay lại.

Cơn mưa bất ngờ trút xuống ngoài kia, giống như những giọt nước mắt mà cô đã kìm nén suốt bao lâu. Trong chiếc taxi cũ kỹ, ánh đèn đường nhòe nhoẹt qua tấm kính mờ, phản chiếu những dòng suy nghĩ của cô. Mỗi giọt mưa giống như một cảm xúc hỗn độn đổ xuống, mỗi một nỗi đau, mỗi sự tiếc nuối, mỗi một sự yếu đuối mà cô không thể che giấu.

Khi về đến căn phòng nhỏ, cô bật điện thoại lên. Những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn của Bảo Bình ngay lập tức hiện lên, và cô không thể ngừng đọc chúng:

Xử Nữ à,

Anh gọi cho em nhiều lần nhưng em không bắt máy. Có lẽ em bận, anh sẽ không trách, nhưng thật lòng anh buồn lắm.

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh được gặp em trong nước đấy, vì anh sẽ ở Thụy Sĩ một thời gian dài, em cũng biết mà, haha.

Em nhớ ăn uống đầy đủ và đừng làm việc quá sức nhé, vì anh không thể ở cạnh chăm sóc cho em được. Đừng khóc nhé được không? Anh lo lắm đấy.

Từ khi gặp em, anh đã vô tình trở thành một người tốt hơn, một người biết yêu và trân trọng người con gái mình yêu...

Anh mong em hạnh phúc, dù là với ai, nhưng anh rất vui nếu người đó là anh.

Anh không thể hứa hẹn với em được nhiều điều...nhưng em sẽ đợi anh quay về đúng không? Anh sẽ quay về và viết tiếp câu chuyện tình yêu của chúng.

Anh yêu em.

Khi đọc những dòng tin nhắn đó, nước mắt Xử Nữ cuối cùng cũng trào ra. Cô khóc không phải vì những gì đã qua, mà vì không thể làm gì để giữ lấy những gì thuộc về mình. Cô khóc vì sự bất lực, vì tình yêu chưa kịp đơm hoa nhưng đã phải tàn úa. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn tin. Cô tin rằng câu chuyện tình yêu của họ chưa kết thúc, và cô sẽ đợi, dù có phải đợi đến khi nào.

Cô sẽ đợi Bảo Bình trở lại, sẽ chờ ngày mà những lời hứa anh đã để lại sẽ trở thành hiện thực, để họ có thể viết tiếp câu chuyện của mình. Vì dù có thế nào, cô vẫn yêu anh, và đó là điều duy nhất mà cô có thể giữ lại trong lòng.



"Vậy cô ơi, đến cuối cùng chàng trai đó có thực hiện được lời hứa với cô gái không ạ"

Cự Giải im lặng một lúc, ánh mắt bỗng trở nên nhiều tâm sự:

"...không, cậu ấy đã thất hứa..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com