Chương 3
Lưu Thiên Yết ngồi lặng trước màn hình điện thoại, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt trầm tư.
Ngón tay cô khẽ lướt qua dòng tin nhắn ngắn ngủi từ em trai, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên từng con chữ:
"Chị ơi, nhớ đến xem em diễn nhé."
Thiên Yết đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thở dài.
"Biểu diễn gì chứ? Công việc còn chất đống, thời gian đâu mà đi."
Thế nhưng, một giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó trong tâm trí cô. Một âm thanh tưởng đã ngủ quên từ lâu, nhưng nay lại trở về, réo rắt như tiếng vọng của quá khứ:
"Chẳng phải, đã có một thời sân khấu từng là cả thế giới của mày sao?"
Vở kịch thường niên của khối 12 - một truyền thống không chỉ gói ghém những giấc mơ của tuổi trẻ, mà còn là nơi chứng kiến bao hoài bão, nhiệt huyết, những tiếng cười giòn tan và cả những giọt nước mắt nuối tiếc.
Với người khác, đó có thể chỉ là một sự kiện trong năm. Nhưng với Thiên Yết, đó là những tháng ngày rực rỡ, là nơi cô đã từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, say mê với từng câu thoại, từng bước chân. Là nơi cô đã nếm trải hương vị của chiến thắng, và cũng là nơi để lại trong cô những day dứt không lời.
Bước chân Thiên Yết chậm rãi lướt qua hành lang trường cũ, từng ô cửa, từng hàng ghế vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Đứng trước tủ kính trưng bày kỷ niệm của các thế hệ học sinh, cô lặng lẽ dừng lại.
Ánh mắt vô thức tìm đến bức ảnh của khóa mình. Và rồi, cô nhìn thấy chính mình của năm ấy. Một cô gái trẻ trung với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên tia sáng rực cháy của đam mê.
Thiên Yết khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy phảng phất một nét chua xót.
Đã bao lâu rồi cô không còn là thiếu nữ ấy nữa?
Hội trường hôm nay sáng rực ánh đèn, không gian rộng lớn hơn, đông đúc hơn, nhưng đâu đó vẫn mang dáng hình của quá khứ. Thiên Yết chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ quan sát sân khấu đã từng là một phần máu thịt của mình.
Bỗng, ánh mắt cô dừng lại trên một dáng người quen thuộc. Cậu em trai nhút nhát của cô đang đứng giữa sân khấu, gương mặt thoáng chút bối rối khi bị đám bạn trêu chọc, đẩy lên phía trước.
Thiên Yết không kìm được mà bật cười khẽ.
Trên sân khấu, Thiên Sơn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để cất giọng:
"Xin chào tất cả mọi người! Em là Lưu Thiên Sơn, lớp trưởng lớp 12A4. Hôm nay, chúng em sẽ mang đến một vở kịch đặc biệt, như một lời tri ân gửi đến thầy cô và những người bạn đã cùng đồng hành suốt ba năm thanh xuân tươi đẹp này. Mong mọi người sẽ đón nhận bằng cả trái tim!"
"Xin chào tất cả mọi người! Em là Cao Thiên Bình, lớp trưởng lớp 12A1. Hôm nay, chúng em sẽ mang đến một vở kịch đặc biệt, như một lời tri ân gửi đến thầy cô và những người bạn đã cùng đồng hành suốt ba năm thanh xuân tươi đẹp này. Mong mọi người sẽ đón nhận bằng cả trái tim!"
Thiên yết ngồi lặng lẽ ở một góc phòng, tay siết chặt cuốn kịch bản, không phải vì hồi hộp mà vì lo sợ bản thân sẽ mắc sai lầm. Ánh mắt của mọi người thi thoảng lại lia qua Thiên yết, dù không ai nói gì, Thiên yết vẫn cảm nhận được sự xa cách. Thiên yết nghĩ họ coi mình là kẻ vô dụng.
Lần đầu tiên Thiên Yết tham gia một hoạt động lớn như thế này. Ánh đèn sân khấu rực rỡ vốn không thuộc về cô. Cô quen với những góc yên tĩnh, những trang sách dày cộp với mùi giấy cũ, nơi không ai chú ý đến sự hiện diện của mình. Nhưng cô giáo chủ nhiệm - cũng là cô ruột của Thiên Yết đã động viên cô thử sức. Bà nói cô cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Và vì thế, cô có mặt ở đây.
Trên sân khấu, Thiên Bình đứng giữa ánh đèn, dáng vẻ tự tin và rạng rỡ. Cách cậu ấy nói, cách cậu ấy cười, tất cả đều hoàn hảo. Nhìn cậu ấy, ai mà chẳng bị cuốn hút chứ?
Ở phía xa, Sư Tử đang chỉnh tiêu cự máy ảnh. Cậu đưa mắt nhìn Thiên Bình qua ống kính, rồi giơ ngón tay cái ra hiệu:
"Ổn rồi đấy!"
Thiên Yết liếc nhìn Sư Tử. Cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vừa nghiêm túc vừa dễ gần. Bất giác, cô cảm thấy an tâm hơn một chút.
Ma Kết khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt sắc sảo quan sát Thiên Bình. Không cần lên tiếng nhắc nhở, cô biết chắc Thiên Bình sẽ không mắc lỗi nào. Ma Kết nhếch môi, buông một câu bâng quơ:
"Hội trưởng hội học sinh thì lúc nào chẳng hoàn hảo."
"Bọn tao mua đồ ăn về rồi đâyyy!"
Giọng Bảo Bình vang lên ngoài cửa, kéo theo sự náo nhiệt vào phòng. Cậu giơ cao túi đồ, lắc lư như thể vừa mang về một chiến lợi phẩm. Đi ngay sau là Bạch Dương, tóc hơi rối, trông có vẻ mệt nhưng khí chất vẫn thu hút như mọi khi.
Mọi người lập tức tụm lại quanh túi đồ. Thiên Yết vẫn chỉ ngồi từ xa, lặng lẽ quan sát.
Ma Kết vươn tay định lấy chiếc bánh việt quất yêu thích thì bị Sư Tử nhanh tay giật mất.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Sư Tử. Cậu ta cười hì hì, giả vờ vô tội:
"Ờ thì... tao lấy trước. Đừng nhìn tao như thế chứ."
Ma Kết nhún vai, cười nhạt. Ai bảo Sư Tử lúc nào cũng đáng yêu làm gì?
Thiên Yết mím môi, định bật cười nhưng lại thôi. Cô cúi đầu, giả vờ chăm chú vào cuốn kịch bản.
Bất chợt, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Âm thanh ngày càng rõ hơn.
Cự Giải là người đầu tiên chạy vào, giọng thở hổn hển:
"Xin lỗi, bọn tôi bị cô giáo giữ lại bàn chuyện lớp."
Bạch Dương cau mày:
"Làm gì mà lâu thế? Sư Tử cũng lớp các cậu mà nó đến từ lâu r-"
Ma Kết bỗng xen vào, giọng điềm nhiên:
"Nhân Mã không đi cùng các cậu à?"
Không gian bỗng im bặt.
Bạch Dương thoáng chột dạ. Cậu hiểu rõ hơn ai hết về mối quan hệ phức tạp giữa mình, Ma Kết và Nhân Mã, nên chẳng muốn nói thêm.
Kim Ngưu bất giác lên tiếng:
"Nhân Mã đang đi tìm Song Tử."
Ngay khi câu nói ấy thốt ra, bầu không khí như đông cứng.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Kim Ngưu. Cô chớp mắt ngây thơ, chẳng hiểu sao ai cũng nhìn mình như vậy.
Thiên Yết cảm nhận rõ sự thay đổi trong ánh mắt của mọi người. Như thể có một cơn sóng ngầm vừa khuấy động mặt hồ yên ả.
Cô lưỡng lự một chút, rồi buột miệng hỏi:
"Nhân Mã học A1 mà, sao lại quen Song Tử vậy?"
Một giây.
Hai giây.
Cô nhận ra mình vừa lỡ lời.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô, khiến cô chỉ muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức.
Xử Nữ thở dài, buông một câu chán nản:
"Thiên Yết, cậu có thể nói chuyện bình thường được không?"
Cổ họng Thiên Yết nghẹn lại. Cô cúi đầu, lí nhí:
"Xin lỗi..."
Sư Tử vẫn đang kiểm tra dàn loa, bất chợt thờ ơ nói:
"Các cậu nghĩ Song Tử sẽ tham gia thật sao? Ý tôi là... cậu ta nổi tiếng là học sinh cá biệt mà."
Cự Giải thở dài, lắc đầu:
"Tôi cũng không hy vọng gì nhiều, nhưng biết đâu Nhân Mã lại làm nên kỳ tích thì sao?"
Kim Ngưu, mắt vẫn dán vào kịch bản, lẩm bẩm:
"Song Tử nó nghịch xưa giờ mà. Tôi còn chẳng hiểu sao giáo viên lại chọn cậu ta vào đội kịch nữa."
"Các cậu đang nói xấu tôi đấy à?"
Một giọng nói trầm cất lên từ cửa.
Mọi người đồng loạt quay lại.
Vương Song Tử đứng đó, dựa vào khung cửa, áo sơ mi cài hờ vài cúc, ánh mắt lười biếng quét qua từng người.
Kim Ngưu lập tức cúi đầu, trông như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang.
Thiên Yết lén quan sát Sư Tử. Cậu vẫn đang bận rộn với dàn âm thanh, vẻ mặt bình thản. Nhưng khi nghe giọng Song Tử, ánh mắt cậu thoáng đổi khác.
Nhân Mã xuất hiện ngay sau lưng Song Tử, cười tươi rói:
"Tôi dẫn Song Tử đến rồi đây!"
Mọi người sững lại một giây.
Rồi ánh mắt họ đổ dồn về Nhân Mã, vừa ngạc nhiên, vừa có chút thán phục.
.
Dưới ánh đèn vàng vọt của khán phòng, bầu không khí nặng trĩu bởi sự im lặng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Sư Tử, người vẫn chăm chú theo dõi từng khung hình trên màn hình máy tính. Mỗi lần cậu khẽ nhíu mày, cả nhóm như nín thở theo.
Rồi bất chợt, giọng nói trầm ấm của Sư Tử vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió xua tan đi sự căng thẳng:
"Được rồi. Hôm nay thế thôi, mọi người nghỉ đi."
Một làn sóng nhẹ nhõm lan khắp căn phòng. Thiên Yết lặng lẽ siết chặt kịch bản trong tay. Những con chữ trên giấy đã thuộc lòng từ lâu, nhưng mỗi lần lật trang, cô vẫn thấy một nỗi bất an len lỏi. Dù đã cố gắng hết sức, Thiên Yết vẫn không thể xua đi cảm giác rằng mình chưa thực sự thuộc về nơi này.
Tiếng mưa rào bất chợt đổ xuống, hòa vào màn đêm tháng Sáu tĩnh lặng. Mùa hè cuối cùng của những học sinh năm cuối đang dần trôi qua. Cả nhóm im lặng, để mặc bản thân chìm trong tiếng mưa tí tách trên mái hiên.
Xử Nữ là người đầu tiên phá vỡ sự lặng im, thả người xuống sàn sân khấu, than thở:
"Mẹ ơi, mệt gần chết... Song Ngư, lấy hộ tao chai nước với!"
Nhân Mã vừa quay lại từ căn-tin, tay cầm lon Coca, vừa đi vừa nói:
"Ơ này, mưa rồi!"
Kim Ngưu ngước nhìn đồng hồ, chau mày:
"Giờ này mà còn ngồi đây đợi hết mưa à? Cũng hơn 11 giờ đêm rồi."
Bảo Bình, vẫn cắm cúi lướt điện thoại, hờ hững thông báo với Cự Giải:
"Xe nhà tao tới rồi, về thôi."
Cự Giải chưa kịp phản ứng, Bảo Bình đã cất điện thoại vào túi rồi bước đi trước. Cự Giải bật cười, nhanh chóng chạy theo như một đứa trẻ, không quên vẫy tay chào cả nhóm.
Xử Nữ nhìn theo hai người, bĩu môi lẩm bẩm:
"Mẹ bọn này, tao cũng ở nhà Bảo Bình mà chúng nó chẳng thèm đưa tao về luôn."
Song Ngư bật cười, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Thì mày chỉ ở nhờ thôi, mắc gì tài xế của nó phải chở mày theo?"
Xử Nữ nhướn mày, vờ giận, vung tay đập nhẹ vào vai Song Ngư:
"Ơ, cái thằng này!"
Song Ngư né tránh, vừa cười vừa giả vờ than thở:
"Ay, sao mày đánh mạnh thế hả con này?"
Những tiếng vang lên giữa không gian, phá tan chút dư âm trầm lắng của cơn mưa.
Bạch Dương liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ quay sang Ma Kết và Nhân Mã. Nếu đưa Ma Kết về, Nhân Mã sẽ phải về một mình. Nhưng nếu để Ma Kết tự bắt xe buýt, cậu cũng không yên tâm.
Thiên Bình đứng dậy đầu tiên, kéo theo Xử Nữ, Song Ngư và Kim Ngưu rời khỏi khán phòng. Còn Nhân Mã và Song Tử không biết đã về nhà chưa hay vẫn còn loanh quanh ở trường.Ma Kết vẫn ngồi đó, lật giở kịch bản như thể không có gì quan trọng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Dương như đang chờ đợi một câu hỏi quen thuộc.
Thiên Yết im lặng quan sát tất cả. Cô hiểu rõ sự bất an của Ma Kết, cũng như cảm giác ghen tị mơ hồ mà cô dành cho Nhân Mã. Nhưng ai cũng chọn cách im lặng. Có lẽ vì ai trong nhóm cũng mang trong mình những nỗi niềm không dễ nói ra.
Bạch Dương khẽ thở dài, rồi đứng dậy, cất giọng:
"Ma Kết, mưa tạnh rồi. Tao về cùng mày, nhanh lên!"
Ma Kết ngước lên, thoáng mỉm cười, gấp kịch bản lại rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, cô liếc sang Thiên Yết, người vẫn đang ngồi bất động.
"Thiên Yết, về thôi. Định ngủ lại trường à?"
Thiên Yết giật mình, nhưng rồi cũng khẽ cười, gật đầu đứng lên. Khi cả ba chuẩn bị rời đi, Ma Kết chợt ngoái đầu lại, nhìn về phía Sư Tử, người vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính.
"Sư Tử, sao cậu chưa về?"
Sư Tử không quay lại, mắt vẫn dán vào màn hình:
"Tôi định chỉnh lại màu video một chút. Các cậu cứ về trước đi."
Bạch Dương nhếch môi trêu:
"Nghe đồn nửa đêm trường nhiều ma lắm. Cẩn thận bị nhập thì không ai chịu trách nhiệm đâu đấy!"
Sư Tử bật cười, không buồn đáp lại. Ngoài kia, cơn mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước lặng lẽ nhỏ xuống từ mái hiên, tí tách như tiếng kim đồng hồ chậm rãi đếm ngược.
.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Thiên Yết đứng lặng giữa trung tâm, hai tay lạnh ngắt. Dù ánh sáng chiếu xuống như thiêu đốt, một cơn bão tuyết dường như đang giam cầm toàn bộ cơ thể cô. Lời thoại thuộc nằm lòng bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Cô muốn nói, nhưng giọng bị bóp nghẹt. Đôi chân không tài nào nhấc lên nổi.
"Ngày mai diễn rồi, tập trung vào đi... Thiên Yết!"
Giọng Ma Kết vang lên, sắc lạnh như mũi tên xuyên thẳng vào tim Thiên Yết. Cô cúi đầu, cảm giác tội lỗi đè nặng như tảng đá.
"Tôi... tôi xin lỗi..."
Giọng cô lí nhí, nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
Nhưng Ma Kết không buông tha:
"Tập cả tháng rồi mà cậu vẫn không khá lên chút nào! Mấy đứa con trai bị ép diễn mà còn làm tốt hơn cậu đấy! Ngày mai phải đứng trước hàng trăm người, nếu ngay cả bây giờ cậu còn không làm được, thì mai định thế nào?"
Thiên Yết siết chặt tay, cảm giác cơn sóng xấu hổ dâng trào. Cô biết mình kém cỏi, biết mình đang kéo cả nhóm lại phía sau. Nhưng nghe những lời đó từ Ma Kết – người luôn cầu toàn, khắt khe – trái tim cô đau nhói.
Mọi người đều im lặng. Không ai lên tiếng bênh vực, cũng không ai giúp cô thoát khỏi khoảnh khắc khó xử này. Ánh mắt họ chỉ càng khiến sự thất vọng trong Thiên Yết nặng trĩu hơn.
Một giọng nói chợt vang lên, dịu dàng mà vững chãi:
"Hay là nghỉ một lát đi? Tôi cũng cần chỉnh lại một chút trong kịch bản."
Thiên Bình.
Thiên Yết thầm thở phào, nhưng Ma Kết lập tức gạt đi:
"Nghỉ gì mà nghỉ! Kịch bản cậu với Cự Giải chốt xong từ tuần trước rồi cơ mà. Đợi khi nào Thiên Yết diễn được đoạn này thì hẵng nói đến chuyện nghỉ!"
Bàn tay Thiên Yết khẽ run lên. Cô cảm thấy toàn thân như bị đóng băng dưới áp lực vô hình.
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai Ma Kết.
Bạch Dương.
"Này, bớt căng đi. Mày nói vậy hơi quá rồi."
Cự Giải cũng bước lên, giọng trầm ổn:
"Ma Kết, ai cũng lo lắng cả mà. Nghỉ một chút cũng không sao. Với lại... Thiên Yết đã cố gắng rất nhiều rồi, mày cũng thấy mà."
Ma Kết khựng lại, đôi mày cau lại đầy do dự.
Cự Giải tiếp lời, giọng trầm xuống:
"Này, nhìn xung quanh đi..."
Không gian như đông cứng. Kim Ngưu đang siết chặt tay Nhân Mã, ngăn cô ấy bùng nổ. Những người còn lại đều im lặng, ánh mắt chất chứa sự mệt mỏi.
Tiếng thở dài của Ma Kết vang lên khe khẽ. Thiên Yết liếc nhìn lên, thoáng thấy vẻ áy náy lướt qua trong mắt Ma Kết.
"Thiên Yết... Tôi xin lỗi. Tôi không nên nói những lời như thế. Chỉ là... tôi lo lắng quá."
Thiên Yết nhìn Ma Kết, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Không sao đâu. Cảm ơn cậu... Tôi sẽ cố gắng hơn. Liệu tôi có thể diễn lại đoạn đó không?"
Những ánh mắt dần dịu lại. Thiên Bình đặt tay lên vai Thiên Yết, mỉm cười khích lệ:
"Cậu làm tốt lắm rồi. Nếu cần giúp gì, cứ nói với tôi, được không?"
Thiên Yết cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cô nhìn Ma Kết, không còn sự oán trách, chỉ có lòng biết ơn. Ma Kết khẽ cười, ánh mắt trầm xuống như một lời hứa thầm lặng sẽ không để mọi chuyện đi quá xa nữa.
Thiên Yết nhắm mắt, hít sâu. Khi mở mắt ra, cô biết mình phải cố gắng, không chỉ vì bản thân, mà còn vì tất cả mọi người.
Ngày mai, cô sẽ làm được.
Nhưng bây giờ... đến lượt Bảo Bình và Xử Nữ lên sân khấu.
CÔ GÁI TRÊN CÂY
Sân khấu mở ra với khung cảnh một công viên yên bình. Những hàng cây xanh mát rì rào theo gió, tạo nên một không gian thơ mộng. Ở trung tâm, một cây cổ thụ sừng sững vươn lên trời cao. Trên cành cây lớn, một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi vắt vẻo, đôi chân đong đưa nhẹ nhàng trong không trung. Đôi mắt cô nhìn xa xăm, lấp lánh những suy tư và mơ mộng.
Mai khẽ mỉm cười, giọng nói thoảng như gió:
"Thế giới trên cao thật khác biệt. Khi ở đây, tớ cảm thấy như có thể chạm vào bầu trời... tự do, không ràng buộc, không lo toan."
Phía dưới, Nam xuất hiện. Cậu bước chậm rãi dọc theo lối đi trải đầy nắng, ngước nhìn lên cô gái trên cành cây. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ thích thú.
Nam nheo mắt, giọng pha chút trêu chọc:
"Ngồi trên cao mà không sợ ngã à? Hay là cậu thích nhìn thế giới theo một góc độ khác?"
Mai cúi xuống, ánh mắt gặp ánh mắt. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi cô khẽ bật cười, giọng nói nhẹ như một cơn gió mùa hè.
Mai: "Thực ra, thế giới này có quá nhiều người hiểu lầm nhau, chỉ vì họ không chịu đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu có thể nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ, có lẽ chúng ta sẽ bớt tổn thương hơn."
Nam gật gù, một nụ cười lém lỉnh hiện lên trên môi.
Nam: "Vậy sao? Vậy cậu có muốn thử nhìn thế giới từ góc độ của tớ không?"
Mai chưa kịp đáp, thì một giọng nói tinh nghịch vang lên từ phía xa.
Hà chống tay vào hông, nở nụ cười ranh mãnh:
"Mai này, cậu có thấy Nam thú vị không? Đừng giả bộ nữa, tớ biết cậu thích cậu ấy mà!"
Mai giật mình, đôi má bất giác ửng hồng. Cô cúi đầu, hai bàn tay vô thức đan vào nhau, bối rối không biết phải làm sao. Nam nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.
Nam: "Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, không cần vội vàng đâu."
Không khí đang ấm dần lên thì từ phía xa, một bóng dáng chậm rãi tiến lại gần. Đó là ông Bảy - Thiên Bình, một người đàn ông lớn tuổi với vẻ điềm đạm, hiền từ.
Ông Bảy mỉm cười:
"Đôi khi, tình yêu đến từ những điều giản dị nhất. Hãy để trái tim dẫn lối, đừng quá lo lắng."
Mai lặng người. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ thoảng trong không gian. Cô hít sâu một hơi, rồi bất ngờ nhảy xuống từ cành cây. Khoảnh khắc đôi chân chạm đất cũng là lúc cô quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Mai: "Nam, tớ... tớ thích cậu. Tớ muốn chúng ta cùng nhau khám phá thế giới này!"
Nam hơi sững sờ, nhưng rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu.
Nam: "Tớ cũng thích cậu... Xử Nữ."
Xung quanh, bạn bè phá lên cười và vỗ tay rào rào. Một vài đứa con gái còn phấn khích đến mức hú hét. Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất.
Xử Nữ chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
Cô quay lại nhìn về phía dưới sân khấu, rồi lại nhìn Bảo bình đang đứng trước mặt mình, nơi ánh đèn đang dịu dần. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra...
Bảo Bình đã thay tên nhân vật trong kịch bản bằng tên thật của cô.
Cô sững người. Những tiếng vỗ tay vẫn vang vọng trong không gian, nhưng trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ: Mình bị lừa rồi.
Từ trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ma Kết bước ra, khoanh tay cười:
"Xin lỗi nhé, Xử Nữ. Nhưng Bảo Bình năn nỉ mãi nên bọn tôi mới phải hợp lực giúp cậu ấy."
Song Ngư ôm bụng cười rung cả người:
"Đáng lẽ nó định đợi đến mai mới tỏ tình trên sân khấu, nhưng mà nhát quá, thành ra khai luôn hôm nay rồi!"
Song Tử đứng ở góc xa, chống cây guitar xuống đất, nhếch môi cười đầy châm chọc:
"Tôi với Bạch Dương phải nghe nó lải nhải về cậu cả ngày nay rồi. Nhanh nhận lời đi, không thì nó chết mất!"
Cả nhóm phá lên cười, không khí bỗng trở nên náo nhiệt và ấm áp hơn bao giờ hết.
Trong vòng tay động viên của bạn bè, giữa những ánh mắt rực sáng sự mong đợi, Xử Nữ khẽ quay sang Bảo Bình.
Cô nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... có phải cậu thực sự thích tôi không?"
Bảo Bình im lặng trong vài giây.
Lần đầu tiên trong đời, chàng thiếu gia nổi tiếng đào hoa ấy lại có vẻ hơi... ngại ngùng. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ.
Bảo Bình nở một nụ cười tươi, ánh mắt tràn đầy chân thành:
"Đúng vậy, Xử Nữ. Tôi lúc nào cũng muốn cậu ở bên tôi, từng khoảnh khắc một."
Ánh đèn sân khấu dịu dần, chỉ còn lại một vòng sáng bao quanh hai người. Từ xa, tiếng đàn guitar và piano hòa vào nhau, vẽ nên một khúc nhạc dịu dàng như lời chúc phúc.
Xử Nữ đứng đó, trái tim khẽ run lên.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thật sự.
Thiên Yết khẽ nhắm mắt, để mặc ký ức ùa về như những con sóng âm thầm vỗ bờ, dịu dàng nhưng dai dẳng. Những mảnh vỡ của quá khứ hiện lên trong tâm trí, tựa hồ một thước phim cũ kỹ, mờ nhòa trong lớp bụi thời gian.
Thanh xuân năm ấy... vẫn còn đó, nhưng đã chẳng còn vẹn nguyên.
Cô khẽ mỉm cười, thì thầm với chính mình:
"Mình phải ghé qua khách sạn của Sư Tử để mượn cuộn phim về vở kịch năm ấy mới được."
Năm ấy, ai cũng tin rằng câu chuyện của Xử Nữ và Bảo Bình sẽ có một cái kết viên mãn. Họ hòa hợp đến mức tưởng như sinh ra dành cho nhau. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại đổ vỡ theo cách chẳng ai ngờ đến.
Tiếng vỗ tay giòn giã kéo Thiên Yết trở lại thực tại. Buổi biểu diễn của em trai cô vừa kết thúc trong những tràng pháo tay rộn rã. Khán phòng đứng dậy, hò reo đầy hào hứng. Cô cũng định đứng lên, nhưng rồi... ánh mắt vô thức dừng lại ở một góc lối ra.
Bóng dáng ấy.
Mảnh khảnh, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống vai, đôi mắt biếc trong veo.
Nhân Mã.
Người ấy chỉ đứng đó, im lặng, nở một nụ cười mỏng. Nhưng cách Nhân Mã lặng lẽ nhìn về sân khấu... giống như đang cố tìm lại một điều gì đó đã mất từ lâu.
Tim Thiên Yết hẫng một nhịp.
Không kịp suy nghĩ, cô đứng bật dậy, bước chân như bị một sức mạnh vô hình thôi thúc. Chỉ cần chạm vào bờ vai ấy thôi... chỉ cần gọi cái tên ấy một lần nữa...
Nhưng ngay khi sắp chạm tới, một bàn tay bất ngờ níu lấy cổ tay cô.
Thiên Yết khựng lại, quay đầu.
Đôi mắt cô đối diện một gương mặt quen thuộc khác.
Cùng lúc đó, Nhân Mã dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Cô chậm rãi quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, dòng người xung quanh vẫn tấp nập lướt qua, những tiếng cười nói vẫn ồn ào, nhưng tất cả như mờ nhạt đi trong mắt họ. Chỉ còn lại ba người, đứng giữa khoảng lặng của thời gian.
Trong đôi mắt họ, hình ảnh hiện tại như chồng lẫn với quá khứ. Những bộ đồng phục học sinh, những bước chân rộn ràng trên hành lang lớp học, những giấc mơ tuổi mười tám tưởng đã bị bỏ quên... tất cả như một cuộn phim tua ngược, sống động đến mức khiến tim họ đau nhói.
Nhân Mã nhìn hai người trước mặt, trong đáy mắt là sự ngỡ ngàng, một chút do dự, nhưng cũng có gì đó như tia hy vọng mong manh.
Cô khẽ cất giọng, giữa khoảng không lặng đi giữa họ:
"Khoan đã... Xin lỗi, nhưng mà... hai người có phải là Lưu Thiên Yết và Phan Xử Nữ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com