Chương 4
Ba người phụ nữ ngồi lặng lẽ trong góc quán cà phê nhỏ, nơi từng lưu giữ những tháng ngày vô tư của họ. Một thập kỷ đã trôi qua, nhưng quán vẫn vậy – những chiếc bàn gỗ cũ, quạt trần quay đều, và hương cà phê nồng đượm như thể thời gian chưa từng chạm đến nơi này.
Nhân Mã xoay nhẹ chiếc cốc thủy tinh trong tay, ánh mắt lơ đãng hướng về khoảng không.
"Cảm giác như lạc vào một hành tinh khác vậy, nhỉ?"
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cả ba bật cười, nhưng ẩn sâu trong tiếng cười ấy là một nỗi nghèn nghẹn khó gọi thành tên. Thiên Yết chậm rãi khuấy ly cà phê sữa, giọng khẽ như hơi thở:
"Mười năm rồi... Thời gian trôi nhanh quá."
Nhân Mã ngả người ra ghế, nụ cười vẫn sáng rỡ như ngày nào:
"Ừ, lâu thật đấy. Không ngờ lại gặp lại hai cậu ở đây."
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Xử Nữ – người duy nhất từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa nói nhiều.
"Xử Nữ, cậu không vui khi gặp bọn tôi à?"
Xử Nữ giật mình, vội lắc đầu:
"Không có! Chỉ là... tôi không có kỷ niệm đẹp với những quán cà phê thôi."
Nhân Mã nhướng mày, ánh nhìn tinh nghịch:
"Vậy cậu và Bảo Bình vẫn ổn chứ?"
Không gian khẽ chùng xuống. Xử Nữ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chất chứa điều gì đó không thể gọi tên:
"Tôi nghĩ cậu cũng biết câu trả lời rồi mà."
Thiên Yết nhanh chóng chen vào, như muốn xua tan sự gượng gạo:
"Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp các cậu ở đây. Hôm nay tôi đến vì em trai tôi diễn thôi."
Nhân Mã chọc vào ly nước cam, bĩu môi:
"Năm nào tôi cũng đến... Nghe hơi thảm hại, nhưng tôi vẫn nhớ những buổi tập kịch, những lần Thiên Bình và Cự Giải cãi nhau đến đỏ mặt vì kịch bản..."
Xử Nữ lập tức ngắt lời, ánh mắt thoáng lo lắng như sợ Nhân Mã vô tình nhắc đến một cái tên nào đó:
"Mấy năm nay công ty tôi ít việc, nên cũng đến xem cho vui thôi."
Rồi cô cười, giọng pha chút châm chọc:
"Thật bất ngờ là Thiên Yết vẫn có thời gian ngồi đây đấy. Kim Ngưu bảo cậu đang học tiến sĩ mà?"
Thiên Yết thở dài, gật đầu:
"Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm bác sĩ đâu. Nhưng còn bất ngờ hơn là tôi gặp Song Ngư tại Đại học Y nữa."
Xử Nữ tròn mắt:
"Gì cơ? Dương Song Ngư làm bác sĩ á? Cậu đùa tôi đấy à?"
Thiên Yết khẽ cười, lắc đầu:
"Không đùa đâu. Cậu ấy là bác sĩ giỏi nhất ở Bệnh viện Trung ương đấy."
Nhân Mã nhấp một ngụm nước, giọng nhẹ bẫng:
"Ai rồi cũng thay đổi nhỉ..."
Xử Nữ cười nhạt, nhưng trong giọng nói có chút gì đó như đang cố giấu đi:
"Đúng vậy. Mọi thứ đều đổi thay, kể cả những mối tình mà ta từng nghĩ sẽ mãi mãi..."
Bỗng tiếng tivi trong quán vang lên, ngắt ngang cuộc trò chuyện:
"Mới đây, nam diễn viên Cao Thiên Bình xuất hiện tại buổi ký tặng sách của tác giả 'Ánh sáng trong đống tro tàn' đã gây xôn xao dư luận. Đặc biệt, một số người tinh ý phát hiện Thiên Bình đã đưa cho tác giả một tấm thiệp cưới..."
Ba người đồng loạt nhìn lên màn hình, rồi bật cười.
Xử Nữ đùa:
"Tôi còn chẳng được tấm thiệp nào, chỉ nhận được một cuộc điện thoại mời cưới thôi."
Nhân Mã lắc đầu, giọng pha chút châm chọc:
"Cao Thiên Bình từ bao giờ lại màu mè thế nhỉ?"
Thiên Yết im lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình:
"Cậu ấy xưa nay vốn tham vọng mà. Nhưng nếu tìm được người thật sự phù hợp, thì cũng tốt thôi."
Xử Nữ trầm ngâm, giọng như một câu hỏi dành cho chính mình:
"Liệu chúng ta cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, rồi quên đi người mà ta từng muốn gắn bó cả đời không?"
Câu hỏi của Xử Nữ như một mũi dao cứa vào ký ức sâu kín nhất của Thiên Yết. Cô cúi đầu, giọng chậm rãi, nhưng từng chữ như nghẹn lại nơi cuống họng:
"Không biết... người con gái may mắn sưởi ấm trái tim Thiên Bình là ai nhỉ?"
Xử Nữ và Nhân Mã liếc nhau, ánh mắt ngập ngừng. Cuối cùng, Nhân Mã thở dài, dè dặt lên tiếng:
"Thiên Yết này... chẳng lẽ Kim Ngưu chưa nói với cậu rằng cậu ấy sẽ kết hôn với Thiên Bình sao?"
Không gian chợt đặc quánh. Chỉ còn tiếng quạt trần rì rào và giọng nói đều đều từ chiếc TV cũ kỹ.
Thiên Yết ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.
"Kim Ngưu... và Thiên Bình?"
Nhân Mã gật đầu, ánh mắt ái ngại nhưng vẫn kiên định:
"Phải, tôi tưởng cậu đã biết rồi. Thiệp cưới... chắc sẽ sớm đến tay cậu thôi."
Xử Nữ cúi đầu, như muốn tránh đi ánh mắt của Thiên Yết – ánh mắt đang chất chứa một cơn bão cảm xúc.
Không gian như ngừng lại.
Thiên Yết cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lồng ngực, từng cơn sóng dữ dội của cảm xúc đang trào dâng. Nhưng cô biết cách kiềm chế. Là một sinh viên xuất sắc ngành tâm lý học, cô hiểu rõ cách đọc thấu lòng người... cũng như cách che giấu chính mình.
Thiên Yết hít sâu, điều chỉnh sắc mặt, trở lại với vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Nhưng bên trong, tất cả đã vỡ vụn.
.
Tiếng chuông điện thoại chói tai xé toạc sự tĩnh lặng trong phòng tắm.
Cự Giải, đang đắm mình trong làn nước ấm, nhắm mắt tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi sau một ngày dài. Cô khẽ nhíu mày, bực bội vì bị quấy rầy. Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ:
Có khi nào là thầy hiệu trưởng không nhỉ?
Không dám chần chừ, Cự Giải vội quấn khăn tắm quanh người, bước nhanh ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa áp điện thoại lên tai, một giọng nói đầy hớn hở vang lên:
"Alooo! Bạn yêu ơi!"
Cô đứng khựng lại. Hít sâu một hơi để kiềm chế cơn giận đang bùng lên, Cự Giải nghiến răng:
"Này! Tao không phải nhân viên trực tổng đài của mày đâu nhé! Thấy không nghe máy thì biết điều mà ngừng gọi đi chứ?"
Bên kia, giọng điệu vẫn tỉnh bơ như không biết sợ là gì:
"Nhưng mà mày vẫn bắt máy còn gì?"
Chỉ một câu đơn giản, nhưng như một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng. Cự Giải siết chặt điện thoại, khóe môi giật giật vì tức.
"Về nước rồi chứ gì? Bắt taxi đi, đừng có mơ tao đến đón!"
Nhưng Bảo Bình đâu phải dạng dễ bỏ cuộc. Cậu kéo dài giọng, cố tình nhấn mạnh từng chữ, nghe vừa mệt mỏi vừa đáng thương:
"Tao đang ở sân bay đây. Bay nửa vòng Trái Đất, người mỏi muốn rã rồi. Mau đến cứu tao đi..."
Chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút... tút... lạnh lùng. Cự Giải trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực quen thuộc.
"Thằng điên này rốt cuộc học được cái trò gì ở Thụy Sĩ vậy chứ!?"
Dù bực nhưng nghĩ đến cảnh Bảo Bình vật vờ giữa sân bay, cô vẫn vội vã sấy tóc, thay quần áo rồi chộp lấy chìa khóa xe lao xuống phòng khách.
Bố mẹ cô đang xem Netflix, thấy con gái vừa mới tắm xong đã vội vàng chạy đi, bèn quay sang hỏi:
"Mới ra khỏi phòng tắm mà định đi đâu thế con?"
Cự Giải bực bội đáp gọn lỏn:
"Đi đón thằng điên Bảo Bình! Nó vừa gọi bắt con ra sân bay."
Nhưng vừa bước đến cửa, điện thoại lại rung lên báo tin nhắn. Là Ma Kết.
Cự Giải nhướn mày khi thấy cô gửi một đường link TikTok. Cô lầm bầm:
"Lại gửi video mấy ông Tây tập gym hay cái gì nữa đây?"
Thế nhưng, ngay khi bấm vào liên kết, hình ảnh hiện ra trên màn hình khiến Cự Giải khựng lại.
"Thái tử Lê Bảo Bình của tập đoàn LLww vừa đáp xuống sân bay an toàn vào chiều nay. Nhưng điều gây chú ý hơn cả là sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp bên cạnh anh. Theo nguồn tin thân cận, đây chính là vị hôn thê bí mật của anh."
Màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt Cự Giải—đôi mắt mở to sững sờ, môi khẽ mím lại như để ngăn cơn sóng cảm xúc đột ngột ập đến.
Phía sau, mẹ cô cũng ngạc nhiên thốt lên:
"Bảo Bình sắp cưới vợ à? Sao mẹ chưa từng nghe bố mẹ nó nhắc đến chuyện này?"
Cự Giải không trả lời. Cô chỉ lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại, để mặc hai người lớn ngơ ngác nhìn nhau.
.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn hộ của Thiên Bình toát lên vẻ đẹp pha trộn giữa sự yên bình và náo nhiệt. Những tia sáng mờ ảo len lỏi qua từng góc tường, phủ lên không gian một sắc thái lung linh khó tả. Trên bàn tiệc, những món ăn được bày biện tỉ mỉ như những tác phẩm nghệ thuật, ly rượu vang sóng sánh phản chiếu ánh sáng, và những chiếc bánh ngọt trang trí tinh xảo như chờ đợi để khép lại một đêm đáng nhớ.
Hôm nay là bữa tiệc độc thân cuối cùng của Thiên Bình – trước khi anh chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.
Song Ngư lơ đãng đảo mắt một vòng rồi chợt nhíu mày, nhận ra sự thiếu vắng của một gương mặt quen thuộc. Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi:
"Này, Thiên Bình. Đừng nói với tôi là thằng Bảo Bình trốn biệt ở Thụy Sĩ, không thèm về ăn cưới cậu nhé?"
Sư Tử lười biếng thả người xuống sofa, tay bấm điều khiển tivi đổi kênh liên tục. Anh thở dài, giọng điệu nửa châm chọc nửa chán nản:
"Thằng đó qua Thụy Sĩ rồi coi như mất tích luôn. Nhưng chắc nó vẫn gọi cho mày chứ, Bạch Dương?"
Bạch Dương gật đầu, giọng trầm xuống:
"Thỉnh thoảng thôi. Nó nói chuyện với thằng Song Tử và Cự Giải nhiều hơn."
Sư Tử bật cười, ngả người ra sau:
"Còn gì nữa! Chúng mày nói chuyện với nhau chưa được nửa câu đã chửi nhau rồi. Thằng Bảo Bình toàn gọi Song Tử vào lúc nửa đêm!"
Từ trong bếp, Song Tử vọng ra, vừa cười vừa bênh vực:
"Chắc tại chênh lệch múi giờ thôi."
Song Ngư chậm rãi xoay ly rượu trong tay, ánh mắt xa xăm dõi ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống:
"Có anh em thích thật. Tao làm con một nên chẳng có ai để chơi cùng."
Căn phòng thoáng chốc lặng đi. Song Tử và Sư Tử liếc nhìn nhau, ánh mắt thoáng trầm tư.
Chuông cửa bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Mọi người đồng loạt hướng về phía Song Ngư, cậu lẩm bẩm chửi thầm rồi miễn cưỡng đứng dậy ra mở cửa.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho sự xuất hiện của Bảo Bình. Cậu bước vào với nụ cười rạng rỡ, giọng tỉnh bơ:
"Xin lỗi vì đến muộn! Tại trình lái xe của con Cự Giải kém quá."
Bạch Dương bật dậy, dang rộng tay ôm chầm lấy Bảo Bình, vừa cười vừa vỗ mạnh vào lưng cậu:
"Mới mấy năm mà trông mày như già đi mười tuổi thế này!"
Bảo Bình nhếch môi, không chút nể nang:
"Còn mày trông như chú tao vậy."
Gân xanh trên trán Bạch Dương khẽ giật, khóe môi méo xệch vì tức giận nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
"Mày ngứa đòn rồi đúng không?"
Bảo Bình cười ranh mãnh, nhún vai:
"Chú đặc công ơi! Hết giờ làm việc rồi mà chú?"
Cả phòng cười ầm lên trước màn đấu khẩu không khoan nhượng của hai thằng bạn chí cốt. Bên dưới những lời châm chọc ấy là một tình bạn vững chắc, một sự gắn kết không dễ gì phá vỡ.
Thiên Bình từ bếp bước ra, trên tay cầm chai champagne:
"Xin lỗi để mọi người chờ lâu. Tiệc không thể thiếu champagne được, đúng không?"
Sư Tử nhướng mày, giơ ly lên chúc:
"Nhớ là phải hạnh phúc đấy. Tôi không muốn dự thêm tiệc độc thân nào của cậu nữa đâu, mệt lắm!"
Tiếng cười rộ lên, Thiên Bình chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.
Song Tử vừa cắt miếng bít tết, vừa châm chọc:
"Thật đấy, chẳng ai ngờ Thiên Bình lại là đứa kết hôn đầu tiên. Ngày xưa cứ tưởng là thái giám không biết rung động là gì cơ!"
Bảo Bình cười phụ họa:
"Cậu đúng là may mắn đấy, cưới được Phạm Kim Ngưu, cả showbiz này ai mà không ghen tị?"
Thiên Bình cười nhạt, nhấp một ngụm rượu:
"Tất nhiên rồi."
Không ai nhận ra Sư Tử – kẻ có tửu lượng tệ hại – cứ âm thầm uống hết ly này đến ly khác. Đến lúc hơi men ngấm vào người, cậu ngả người vào ghế, bật cười lớn, giọng lè nhè:
"Mới ngày nào Kim Ngưu với Song Ngư còn là người yêu thế m—"
Lời nói đột ngột bị cắt ngang.
Song Tử phản ứng cực nhanh. Anh chộp ngay một tờ khăn giấy nhét vào miệng em trai mình, nhưng đã quá muộn.
Bầu không khí trong phòng lập tức đổi màu. Tiếng cười đột ngột im bặt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Bình và Song Ngư.
Song Ngư sững lại. Bàn tay cầm ly rượu khẽ siết chặt. Một tia dao động thoáng qua ánh mắt cậu, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã lấy lại vẻ bình thản, như thể câu nói kia chưa từng tồn tại.
Thiên Bình ngồi ngay bên cạnh. Ánh mắt anh lướt qua Sư Tử, sắc lạnh như lưỡi dao. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt ấy tan biến.
Anh nâng ly rượu lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dưới tán phượng vĩ đỏ rực mùa hè, sân trường tắm trong ánh nắng vàng óng, từng làn gió nhẹ mang theo mùi hương hoa và hơi nóng đặc trưng của những ngày tháng sáu. Bầu trời cao vợi, với những đám mây trắng bồng bềnh, phản chiếu trong ánh mắt ai đó một nét mơ màng khó tả.
Giữa sân bóng rổ, Song Ngư điều khiển bóng một cách điệu nghệ. Cậu lướt qua đối thủ như một cơn gió, từng cú ném, từng pha chuyền bóng thuần thục đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ. Tiếng hò reo của đám đông không ngừng vang lên, nhưng có một thứ âm thanh cậu luôn nghe thấy—một ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình từ xa.
Phạm Kim Ngưu.
Cô gái lớp 10A2, người không bao giờ hòa vào đám đông cổ vũ, không hò hét, không reo hò, chỉ lặng lẽ đứng đó, quan sát. Ban đầu, Song Ngư chẳng để ý. Một người lạ đứng nhìn thì có gì đặc biệt? Nhưng dần dần, sự xuất hiện của cô trở thành một thói quen, một sự hiện diện thường xuyên trong mỗi buổi chiều hè. Cô ngồi dưới bóng cây, thi thoảng vùi mặt vào cuốn sách, nhưng đôi mắt vẫn vô thức dõi về sân bóng.
Là vô thức, hay là cố ý?
Một buổi chiều, trận đấu vừa kết thúc, Song Ngư đang lau mồ hôi thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:
"M-mày có khát không? Tao mang nước cho mày."
Cậu quay lại. Kim Ngưu đứng đó, trong tay là chai nước mát lạnh, khuôn mặt có chút ngại ngùng, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Song Ngư hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy:
"Ơ... cảm ơn mày."
Chai nước không có gì đặc biệt, nhưng khi cậu cầm trên tay, nó lại lạnh đến lạ. Như thể cô đã giữ nó trong đá suốt buổi.
Từ hôm đó, Kim Ngưu bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Khi thì mang chai nước, khi thì khăn giấy, khi chỉ đứng từ xa, lặng lẽ như bóng tối. Cô không nói nhiều, nhưng sự hiện diện ấy vô hình đã trở thành một phần quen thuộc trong những buổi chiều hè oi ả.
...
Đêm Trung Thu năm ấy, bầu trời tối thẫm với vầng trăng tròn vạnh chiếu sáng dịu dàng. Ánh đèn lồng rực rỡ thắp sáng sân trường, hòa với tiếng cười nói rộn ràng của đám học sinh đang tận hưởng lễ hội.
Nhưng giữa không gian ấy, có hai người lặng lẽ đứng bên sân bóng rổ, nơi tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và ánh trăng nhè nhẹ in bóng xuống nền đất.
Song Ngư tựa lưng vào cột rổ, lặng lẽ xoay quả bóng trong tay. Ánh mắt cậu hướng về phía Kim Ngưu.
Cô đứng đó, tay siết chặt trong túi áo khoác, tim đập nhanh đến mức dường như có thể nghe thấy. Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói:
"Tao thích mày."
Câu nói không lớn, nhưng như xé tan màn đêm tĩnh mịch, chất chứa tất cả những rung động và cảm xúc mà cô đã giấu kín bao lâu nay.
Song Ngư hơi ngạc nhiên. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ sửng sốt, nhưng rồi thay vào đó là một nụ cười nhạt, không vui mừng cũng không bối rối mà là một nụ cười khó đoán.
Kim Ngưu cảm thấy sống mũi cay xè. Cô đã thích cậu từ rất lâu rồi, từ những ngày đầu cậu còn là cậu bé vụng về ném bóng lên rổ, từ những lần cô âm thầm dõi theo cậu trên sân đấu. Nhưng giờ đây, khi đã đủ dũng khí để thổ lộ, phản ứng của cậu lại thế này sao?
Song Ngư xoay nhẹ quả bóng, giọng cậu pha chút đùa cợt:
"Tao đã đoán trước được điều này rồi."
Kim Ngưu cảm thấy trái tim như thắt lại, nhưng cô không bỏ cuộc.
"Vậy mày nghĩ sao?" Giọng cô nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng gió đêm.
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Rồi cuối cùng, Song Ngư thở dài, bước lại gần cô một cách chậm rãi.
"Mày thích tao thật sao?"
Kim Ngưu gật đầu, không chút do dự. "Ừ, rất lâu rồi."
Song Ngư im lặng, đôi mắt cậu lướt qua gương mặt cô, nơi ánh sáng ấm áp của đèn lồng và vầng trăng chiếu xuống. Cậu bật cười, một nụ cười hiếm hoi, không chút đắn đo.
"Vậy... mày có muốn làm bạn gái tao không?"
Kim Ngưu sững sờ. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kịch bản—từ sự bối rối, từ chối, hay thậm chí là né tránh. Nhưng không ngờ câu trả lời lại là một lời đồng ý!
Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương lá cây và ánh sáng dịu dàng của trăng rằm.
Kim Ngưu bật cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh trăng.
"Có có!"
Song Ngư cũng cười theo, nắm lấy tay cô, cảm nhận sự ấm áp từ những ngón tay nhỏ bé ấy.
Tiếng cười nói và pháo bông của lễ hội Trung Thu vẫn vang vọng, nhưng lúc này, thế giới của Kim Ngưu và Song Ngư chỉ còn lại hai người họ và câu chuyện mới vừa bắt đầu dưới ánh trăng viên mãn của đêm Trung Thu năm ấy.
Thiên Bình nhấc ly rượu lên, khẽ nghiêng cổ tay để chất lỏng sóng sánh phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Song Ngư – người vẫn đang nở một nụ cười nhàn nhạt, ẩn giấu đằng sau đó một thứ gì đó sâu hơn, sắc bén hơn.
Một tia khiêu khích lướt qua ánh mắt Song Ngư, nhẹ như gió thoảng nhưng lại lạnh lẽo đến gai người. Thiên Bình đặt ly rượu xuống bàn, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên thành ly, động tác có vẻ tùy ý nhưng ẩn chứa một cơn sóng ngầm khó đoán.
"Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
Giọng cậu trầm ấm, mềm mại, nhưng từng chữ lại như một lời thách thức được ngụy trang khéo léo.
Song Ngư bật cười khẽ, ánh mắt loé lên tia thích thú.
"Chỉ là muốn xem thử, rốt cuộc giới hạn của cậu nằm ở đâu."
Ánh mắt hai người giao nhau – một cuộc đấu trí không lời, như hai lưỡi kiếm vô hình chạm vào nhau, tạo ra những đợt sóng căng thẳng lan tỏa trong không khí. Giữa hơi thở nén chặt và những cảm xúc chưa kịp gọi tên, sự im lặng bao trùm như một màn sương mỏng manh nhưng ngột ngạt.
Vừa rồi Sư Tử bất chợt nhắc đến cái tên Kim Ngưu. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim Song Ngư đã lỡ một nhịp.
Những ký ức bị phong kín chợt ùa về – mùa hè năm ấy, ánh đèn sân khấu rực rỡ, Kim Ngưu đứng trước mặt cậu, đôi mắt không còn ánh lên sự dịu dàng như thuở nào, mà là một nét lạnh lùng, xen lẫn tổn thương.
Lần đầu tiên họ nói chuyện lại sau chia tay.
"Đừng nói gì nữa, Song Ngư."
Cô nhìn cậu, giọng nói khẽ nhưng kiên quyết.
"Tao không quan tâm những gì mày đã làm. Dù gì... tất cả cũng chỉ là quá khứ rồi."
Song Ngư chớp mắt, như muốn xua đi hình ảnh ấy. Nhưng những ký ức cũ không dễ dàng phai mờ, chúng len lỏi trong tâm trí, tựa như một vết cứa chưa từng lành hẳn.
Thiên Bình lặng lẽ quan sát. Rồi cậu khẽ chống cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị.
"Người không giữ được bình tĩnh... có lẽ là cậu mới đúng."
Song Ngư im lặng. Không phủ nhận. Không phản bác.
Bởi vì cả hai đều hiểu, đó chính là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com