Chương 6
Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, nhà hàng trên tầng thượng như một ốc đảo xa hoa, biệt lập khỏi nhịp sống vội vã của thành phố. Những con đường phía dưới rực rỡ ánh đèn, kéo dài như một dải ngân hà nhân tạo. Nhưng chẳng âm thanh ồn ã nào có thể len lỏi vào không gian này – chỉ còn tiếng ly pha lê chạm nhau lanh lảnh, lẫn trong những mẩu đối thoại trầm thấp, vương chút dư âm của ký ức xa xưa.
Ở bàn gần cửa sổ lớn, bốn vị phụ huynh cùng nâng ly, tiếng cười chan hòa như thể thời gian chưa từng trôi qua. Nhưng cách đó chỉ vài bước chân, không khí lại đặc quánh, căng thẳng đến mức như chỉ cần một cái chớp mắt sai lệch cũng đủ khơi dậy một cơn giông.
Cự Giải ngồi khoanh tay, lưng tựa ghế, ánh nhìn lạnh buốt không rời khỏi người đàn ông đối diện. Bảo Bình vẫn bình thản cắt bít tết, từng động tác như được cân nhắc kỹ lưỡng đến mức khiến người ta khó chịu. Anh ta nhẹ nhàng đặt một miếng thịt vào đĩa vị hôn thê, phớt lờ hoàn toàn ánh mắt như dao của Cự Giải.
Cuối cùng, sự kiên nhẫn của cô cũng cạn kiệt.
"Vậy là hai người đính hôn ở Thụy Sĩ?" Giọng nói của Cự Giải như lưỡi dao mỏng, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.
Cô gái bên cạnh Bảo Bình liền tươi cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh:
"Dạ vâng! Tụi em gặp nhau rồi quyết định luôn. Đơn giản, nhưng hợp nhau lắm ạ."
Cự Giải nhếch môi, nhưng nụ cười ấy chỉ là một mặt nạ mỏng manh.
"Ồ? Lạ thật. Chị chưa từng nghe Bảo Bình nhắc đến em bao giờ. Có lẽ là quý đến mức phải giấu kỹ, nhỉ?"
Câu nói vừa dứt, cả bàn như đông cứng lại.
Bảo Bình ho nhẹ, như muốn làm dịu tình hình:
"À... Cự Giải, mày xem vở kịch cấp ba năm nay chưa? Em trai Thiên Yết đóng đấy, nổi lắm."
"Xử Nữ đi xem rồi gửi cho tao," Cự Giải lạnh nhạt đáp.
Vị hôn thê nghiêng đầu, giọng ngây thơ:
"Xử Nữ là ai ạ?"
Không khí trượt xuống một nhịp im lặng.
Bảo Bình siết nhẹ dao nĩa, trả lời với một vẻ điềm tĩnh gượng gạo:
"Chỉ là bạn học cũ thôi."
Cự Giải bật cười. Một mối tình từng rực rỡ như pháo hoa, giờ đây chỉ còn là ba chữ: "bạn học cũ."
Từ bàn bên, giọng mẹ Cự Giải vang lên như cứu nguy:
"Ồ, đây là vợ sắp cưới của Bảo Bình sao? Xinh xắn đấy."
Bố Cự Giải đặt ly xuống, ánh mắt sâu thẳm:
"Bao giờ hai đứa cưới?"
Bảo Bình đáp nhẹ:
"Chắc là năm sau ạ."
Mẹ anh chau mày:
"Muộn thế? Bố con còn đang đợi con để bàn giao công ty. Nên cưới sớm để ổn định mọi việc."
Ánh mắt của bố Bảo Bình quét qua từng người, dừng lại nơi Cự Giải. Cô và Bảo Bình lập tức thẳng lưng như thể bị kéo vào một phiên tòa vô hình.
Ông cất giọng chậm rãi, nhẹ như lông hồng nhưng rơi xuống lại nặng tựa tảng đá:
"Bảo Bình quen con bao nhiêu năm, sao chưa từng giới thiệu ai cho con nhỉ?"
Bảo Bình cười, gắng giữ vẻ tự nhiên:
"Tại nó không chịu hẹn hò đấy bố."
Mẹ Cự Giải thở dài:
"Con bé suốt ngày làm việc, bảo mãi không nghe."
Bảo Bình nghiêng đầu, liếc nhìn Cự Giải, môi khẽ mấp máy:
"Vương Sư Tử."
Cự Giải siết chặt nắm tay dưới bàn.
Mẹ Bảo Bình tiếp lời, đầy lo lắng:
"Gần 30 rồi, cưới muộn khó sinh lắm đấy, Cự Giải à."
Cự Giải mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng đầy khoảng cách:
"Cháu cảm ơn bác đã lo."
Vị hôn thê khẽ kéo tay áo Bảo Bình, thì thầm:
"Từ nãy mọi người chỉ nói chuyện với chị Cự Giải thôi... Em cảm giác như người thừa vậy."
Bảo Bình siết tay cô dịu dàng:
"Bố mẹ anh thân với gia đình Cự Giải từ trước. Em đừng nghĩ ngợi."
Cô gái cúi đầu thì thầm:
"Nhưng hôm nay là buổi gặp mặt của em mà..."
Cự Giải khẽ chạm tay vào thái dương, rồi nghiêng đầu cười nhạt:
"Em bé sợ sao? Bọn chị chỉ là bạn bè thôi. Nếu em sợ mất anh ấy, thì có thể theo cùng vào ngày cưới hai người bạn cũ bọn chị."
Một đòn sắc lạnh, giấu trong tấm lụa mềm. Không khí lập tức xoắn lại.
Ánh mắt Bảo Bình tối lại đầy cảnh cáo.
Nhưng Cự Giải không bận tâm. Cô đã ném con mồi ra, chỉ còn chờ xem ai sẽ cắn câu.
Và rồi...
"Thật ạ? Vậy em có thể đi cùng anh nhé!" – vị hôn thê vui vẻ thốt lên, ánh mắt trong veo như thể thế giới chỉ có hoa hồng.
Cự Giải suýt bật cười.
Mười chín tuổi. Chỉ mới mười chín.
Một ánh mắt trong veo chưa từng biết đến sự dối trá, một tâm hồn chưa học nổi cách tự vệ.
Cô ta không biết – không thể biết – rằng chính cha mình, một kẻ cáo già đã thao túng cả giới giải trí, từng nhấn chìm không biết bao nhiêu con người vào vũng lầy nhơ nhớp, từng biến vô số cô gái thành những quân cờ thí mạng.
Cự Giải còn nhớ như in ngày ấy – nếu không nhờ Bảo Bình và Song Tử, hai kẻ cũng bước ra từ tầng lớp thượng lưu, ra tay kịp thời, Kim Ngưu có lẽ đã không còn nguyên vẹn.
Vậy mà giờ đây, con gái của ông ta, ngây thơ như bông hoa mới hé, đang ngồi đây cười với thế giới bằng niềm tin thuần khiết đến tội nghiệp.
Cự Giải nheo mắt, nhìn nụ cười ấy bằng một thứ cảm xúc lẫn lộn – khinh bỉ, thương hại, ghê tởm Chính cô cũng không phân định nổi.
Cô nhấc ly rượu lên, giọng nhẹ như sương mỏng, mà lạnh như lưỡi dao lướt trên da thịt:
"Dĩ nhiên rồi. Em biết Phạm Kim Ngưu và Cao Thiên Bình chứ? Họ là bạn cấp ba của bọn chị."
Không gian đông cứng lại.
Một nhịp lặng sâu đến rợn người.
Cự Giải nghiêng ly rượu. Ánh đỏ thẫm như máu đông lại trong thủy tinh, phản chiếu ánh đèn vàng ố.
"Xem ra, làm vợ sắp cưới của Bảo Bình cũng có vài... đặc quyền."
Cô gái bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió lướt qua ngọn cỏ, vô hại, trong trẻo. Không hề nhận ra rằng lưỡi dao đã lướt qua da mình, để lại một vệt lạnh mỏng manh.
"Em từng gặp anh Thiên Bình một lần rồi đấy!" – cô hồ hởi, đôi mắt sáng rỡ như một đứa trẻ khoe món đồ chơi yêu thích
"Hồi đó em đi với bố tới thảm đỏ Oscar. Anh ấy ở ngoài còn đẹp trai hơn cả trên phim! Thật sự... cuốn hút lắm!"
Ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Cự Giải khựng lại, như thể ai đó vừa giật mạnh phanh tay.
Oscar. Thảm đỏ. Giới giải trí.
Cô ta nhắc đến chúng như những kỷ niệm xa hoa, hồn nhiên đến mức ngu ngốc – khi mà chính người cha mà cô ta tự hào suýt chút nữa đã đẩy Kim Ngưu vào địa ngục.
Cự Giải cảm thấy buồn nôn.
"Đúng là ngu ng-"
"Cự Giải, im đi."
Giọng Bảo Bình vang lên, đanh và lạnh như thép.
Anh chưa bao giờ nặng lời với cô. Nhưng mỗi lần đổi giọng, Cự Giải vẫn thấy lạnh sống lưng như một phản xạ nguyên thủy.
Cô khẽ run, gần như không nhận ra.
Cô đặt ly rượu xuống. Tiếng chạm ly khô khốc, như một dấu chấm hết cho mọi kiên nhẫn còn sót lại.
Cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống trong lồng kính đi. Nơi đó có nắng, có hoa, có những cái ôm giả tạo. Nhưng khi lớp kính ấy vỡ tan, liệu cô ta còn giữ nổi nụ cười vô tư ấy không?
Cự Giải không chắc. Cũng chẳng quan tâm.
Người duy nhất mà Cự Giải lo không phải cô gái kia, càng không phải thế giới này – mà là Bảo Bình: kẻ duy nhất cô không nỡ thấy bị tổn thương.
.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, phản chiếu những vệt sáng vàng nhạt lướt qua gương mặt Bảo Bình. Hôn thê của anh ngồi ở ghế phụ, giọng nói ngọt như mật ong vang lên trong không gian nhỏ hẹp – về bữa tối, về ánh mắt hài lòng của mẹ anh, về chiếc váy cưới cô mong được thử vào mùa xuân năm sau.
Những lời ấy nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng lại chẳng thể chạm nổi đến trái tim đã sớm đóng băng.
Tâm trí anh đang trôi dạt về một nơi khác.
Về một người khác.
Xử Nữ.
Tên cô hiện lên trong đầu anh như một giai điệu buồn lặng, kéo dài từng nhịp như dây cung vừa buông, để lại dư âm khiến lòng anh rối loạn. Anh đã từng cố quên. Đã từng tự nhủ tất cả chỉ là một giấc mộng. Nhưng càng cố xóa nhòa, hình bóng ấy lại càng rõ nét như vết sẹo không thể liền.
Chiếc xe dừng chậm rãi trước cổng nhà hôn thê. Cô quay sang anh, đôi mắt long lanh ánh lên hạnh phúc và chờ mong. Nụ cười trên môi cô rạng rỡ đến mức khiến người đối diện gần như quên đi cả thời gian, nhưng trong lòng anh, mọi xúc cảm vẫn im lặng như một mặt hồ đã chết.
"Anh về cẩn thận nhé."
Cô nói, khẽ nghiêng đầu, rồi quay lưng bước vào trong.
Cánh cửa đóng lại.
Bảo Bình vẫn ngồi yên. Ánh mắt vô định dõi theo bóng cô khuất dần sau cánh cổng. Một nỗi mệt mỏi âm ỉ trùm lấy toàn thân, như thể chỉ cần thở thôi cũng đủ để tất cả trong anh sụp đổ.
Anh chống khuỷu tay lên vô lăng, vùi mặt vào lòng bàn tay. Đôi vai khẽ run.
Giá như anh có thể ích kỷ, dù chỉ một lần...
Giá như anh có thể chọn Xử Nữ – bất chấp tất cả những thứ đang đè lên đôi vai mình.
Nhưng trách nhiệm, gia tộc, định hướng tương lai – những sợi xích vô hình ấy lại siết chặt đến nghẹt thở, giết chết mọi ước vọng chưa kịp nở.
Người anh yêu... là Xử Nữ. Nhưng người anh sắp cưới... lại là một người khác.
Và người anh cảm thấy có lỗi nhất... lại là Kim Ngưu.
Cái tên ấy hiện lên như một nhát dao cùn, không rạch máu nhưng âm ỉ đau.
Kim Ngưu... cũng giống như anh – một quân cờ được đặt đúng vị trí trên bàn cờ mà họ không hề lựa chọn. Nhưng so với anh, cô thậm chí chưa từng có cơ hội phản kháng.
Hôm qua, khi vô tình nhìn thấy cô đứng lặng sau hậu trường buổi họp báo, anh đã nhận ra sự tuyệt vọng trong mắt cô – rõ ràng đến mức khiến anh khó chịu.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua thôi.
Nhưng đủ để anh hiểu rằng, cô không ổn.
Vậy mà khi đối diện ống kính, cô vẫn mỉm cười.
Một nụ cười không tì vết – như thể đây là cuộc hôn nhân cô hằng mong ước.
Sớm thôi... cả thế giới sẽ thấy.
Người nắm tay Ảnh đế Thiên Bình trong lễ đường... là cô.
Bảo Bình siết chặt vô lăng.
Kim Ngưu à... cậu có bao giờ hối hận không?
Gió đêm len qua khe cửa sổ, lạnh như kim châm.
Anh hít một hơi sâu, mắt khép hờ, rồi quay đầu xe.
Chiếc xe phóng đi, lao xuyên màn đêm như một mũi tên đã buông khỏi dây cung – vô định, tuyệt vọng... và đầy cay đắng.
.
Dưới ánh đèn tím u ám, căn phòng VIP của quán bar chìm trong sự tĩnh lặng quái dị – một khoảng không gian xa lạ, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi rượu tuôn tràn và tiếng nhạc ầm ĩ như sóng vỗ. Không tiếng cười, không ánh nhìn tò mò. Chỉ có hai con người, một chiếc bàn bi-a cũ kĩ và những ký ức chưa bao giờ phai mờ.
Cự Giải tựa người vào bàn, ném cây gậy bi-a xuống mặt gỗ, ánh mắt sắc như dao cắt qua không gian mờ ảo.
"Mày đến muộn."
Bảo Bình không vội đáp, lặng lẽ rót rượu, chất lỏng sóng sánh trong ly phản chiếu ánh mắt sâu thẳm của anh, không một chút cảm xúc.
Cự Giải không thích sự im lặng đó. Cô chống hai tay lên bàn, giọng đều đều nhưng đầy khinh bỉ, từng từ như một nhát chém lạnh lùng vào không khí đặc quánh:
"Như cũ?"
Bảo Bình khẽ nhếch môi, thoáng cười nhạt. "Thắng một ván, đưa một trăm đô?"
Cự Giải nở nụ cười khinh miệt, chẳng chứa đựng một chút ấm áp nào.
"Tao cảnh báo trước, mày sẽ mất ít nhất năm trăm đô đấy."
Bảo Bình không đáp, chỉ lặng lẽ cầm lấy cây gậy, cúi người vào tư thế sẵn sàng. Nhưng khi Cự Giải chuẩn bị thực hiện cú đánh đầu tiên, cô đột ngột dừng lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đầy ẩn ý.
"Mày thật sự sẽ cưới con bé đó sao?"
Cây gậy trong tay Bảo Bình khựng lại, nắm chặt đến mức khớp tay anh trắng bệch. Nhưng anh chỉ thở dài, ánh mắt tối lại như một vực thẳm không đáy.
"Cự Giải, chuyện năm đó... tao và Song Tử đã làm tất cả những gì có thể."
Cự Giải nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt thăm thẳm như muốn xuyên thủng anh. Ánh đèn tím phản chiếu trong đáy mắt cô, sâu thăm thẳm và lạnh lùng.
"Thật sao?" Cô nhẹ nhàng nhếch môi, giọng điệu đượm chút chế giễu.
"Nhưng kẻ gây ra tất cả vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và bây giờ, mày lại sắp trở thành con rể của ông ta."
Không khí trong phòng nặng trĩu, dày đặc như sương mù.
Bảo Bình đặt cây gậy xuống bàn, ngón tay siết chặt ly rượu, giọng anh trầm, vang vọng như một lời thì thầm từ một vực thẳm xa xôi.
"Mày nghĩ tao có lựa chọn khác sao?"
Cự Giải nhìn anh thật lâu, ánh mắt không rời, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thật ra mày chưa bao giờ lựa chọn, phải không?"
Bảo Bình bật cười, nhưng nụ cười của anh chẳng chút sức sống, nhạt nhòa như ánh đèn nhập nhoạng.
"Mày không hiểu đâu, Cự Giải. Bố mẹ mày chưa bao giờ ép buộc mày vì mày còn ba anh chị em. Còn tao... tao chỉ có một mình. Nếu tao không cưới con bé đó, nếu tao không trở thành con rể của ông ta... mày nghĩ công ty của bố tao sẽ sống sót nổi không?"
Cự Giải vẫn im lặng nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Cô biết rằng những lời anh vừa nói, tuy thật, nhưng chẳng thể che giấu nỗi hèn mọn trong lòng anh.
"Mày thay đổi rồi, Bảo Bình. Người đã luôn bên cạnh tao từ khi còn bé... không còn là mày nữa."
Bảo Bình không đáp, chỉ nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như một vực xoáy đen tối.
Một lúc lâu sau, anh rút điện thoại, chuyển cho Cự Giải năm trăm đô – một sự đầu hàng lặng lẽ, không lời. Cự Giải chống cây gậy xuống sàn, giọng cô nhẹ như gió thổi qua nhưng thấm đẫm sự nghiêm trọng:
"Nếu Xử Nữ quay lại tìm mày, nói rằng nó muốn ở bên mày, bất chấp tất cả... mày có dám từ bỏ mọi thứ không?"
Không gian lặng yên đến nghẹt thở. Bảo Bình không trả lời ngay, chỉ nhìn Cự Giải bằng ánh mắt chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Sau một quãng im lặng dài đến ngột ngạt, anh cười – nụ cười nhạt nhòa, cay đắng hơn cả chất rượu đắng nghét trong ly.
"Nếu có kiếp sau... Tao sẽ không để cô ấy phải nói ra câu đó trước."
Cả hai nhìn nhau, không lời đáp, chỉ có tiếng thở dài vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Làm gì có kiếp sau?
...
Ánh đèn tím rọi xuống quầy bar, vẽ nên những bóng tối kỳ lạ trên mặt bàn. Chất lỏng trong ly rượu rung động từng nhịp, phản chiếu ánh sáng đan xen trong đôi mắt Bảo Bình, như thể anh đang cố gắng dán mắt vào cái gì đó sâu thẳm hơn những gì hiện hữu. Một lúc lâu trôi qua, anh khẽ xoay ly, buông ra một câu hỏi trầm thấp, như một đợt sóng nhỏ vỡ ra trong đêm tĩnh mịch:
"Mày có muốn quay lại với Sư Tử không?"
Cự Giải không đáp ngay. Cô giơ tay lên, ánh sáng đèn tím xuyên qua những kẽ ngón tay, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong không gian mờ ảo. Một khoảnh khắc tĩnh lặng, rồi cô bật cười, tiếng cười nhẹ như gió, nhưng lại sắc như dao:
"Sư Tử là bạn mày mà, đừng có ép anh ấy."
Bảo Bình thở dài, dựa vào ghế, ánh mắt vẫn trống rỗng, như những gì anh đang giữ trong lòng. Tiếng cười của anh vỡ ra trong không gian, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong đó.
"Nhưng nếu tao coi trọng mày hơn nó thì sao?"
Cự Giải liếc nhìn anh, đôi mắt sắc như dao, không một chút dao động. Cô không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng đá vào chân Bảo Bình, như một câu trả lời im lặng nhưng đủ rõ ràng.
"Bọn tao chỉ đang chiến tranh lạnh thôi. Mày phải khuyên tao buông bỏ chứ."
Bảo Bình nhướng mày, không chút cảm xúc.
"Chiến tranh lạnh cái gì? Bốn năm rồi không gặp mặt, nói chuyện thì có khác gì đường ai nấy đi?"
Cự Giải không nhìn anh, giọng cô vẫn bình thản, không một chút dao động.
"Miễn là một trong hai bọn tao chưa nói lời chia tay là được."
Bảo Bình khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉa mai dâng lên trên môi, nhưng trong đó là sự bất lực.
"Vậy sao mày không khuyên tao buông Xử Nữ đi, mà cứ bắt tao đấu tranh làm gì?"
Cự Giải chẳng buồn mở mắt, chỉ liếc qua anh, ánh mắt không giấu nổi sự không hài lòng.
"Nói chuyện với mày chỉ muốn giết mày, thằng chó. Tao đi ngủ đây."
Cô vặn mình trên sofa, gối đầu lên tay, tay kia nhẹ nhàng đặt lên bụng, đôi mắt khép lại, chỉ còn lại những nhịp thở nhẹ nhàng.
Bảo Bình bất lực nhìn cô, khẽ cười.
"Ơ, con này, mày đơ à? Mày ngủ rồi thì ai lai tao về?"
Cự Giải không mở mắt, chỉ trả lời, giọng ngái ngủ.
"Mày đến đây bằng gì?"
Bảo Bình nhún vai, cười nhạt.
"Tao thích mày lai hơn cơ."
Cự Giải thở dài, giọng đầy mệt mỏi.
"Câm mồm."
Bảo Bình lắc đầu, rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Cạnh anh, Cự Giải thì thầm trong giấc ngủ, giọng cô mỏng manh như một lời cầu nguyện vô hình:
"Bảo Bình... tao hy vọng mày sẽ hạnh phúc."
Động tác vuốt màn hình của anh khựng lại. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía cô, ánh sáng tím đổ xuống khuôn mặt Cự Giải, chiếu lên đôi mắt nhắm chặt và làn da mịn màng của cô. Một cảm giác khó tả vụt qua trong lòng Bảo Bình – mơ hồ, xa vắng, và cũng có chút gì đó lạ lùng.
Có lẽ, Cự Giải là người duy nhất sẵn sàng cãi vã với anh mà không bao giờ rời xa, là người duy nhất dám nằm bên cạnh anh, không chút e dè hay đề phòng.
Điện thoại rung lên, cắt ngang khoảnh khắc ấy. Tin nhắn của Bạch Dương hiện lên màn hình.
Bảo Bình liếc qua rồi bật cười khẽ.
"OK."
Anh trả lời ngắn gọn, rồi chuyển tiếp tin nhắn cho Song Tử, sau đó vứt điện thoại lên bàn và tựa vào ghế, ánh mắt xa xăm.
Cạnh anh, Cự Giải đã ngủ say, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng.
Bảo Bình nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho đêm dần trôi qua, như thể tất cả những gì vừa qua đều chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, khó nắm bắt.
Bên ngoài, đêm vẫn kéo dài, tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com