Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, gió mùa đông se sắt lùa qua những tán phượng khẳng khiu, đẩy những chiếc bóng cây đổ dài, chập chờn dưới ánh đèn vàng cũ kỹ như những ký ức xưa cũ đang rón rén trở về.

Sân trường vắng lặng đến độ tưởng như có thể nghe thấy tiếng thời gian rơi chậm giữa từng kẽ lá. Không còn tiếng cười nói, không còn bước chân hối hả, chỉ còn hơi thở quá khứ đang lặng lẽ khơi dậy từng mảnh vụn đã ngủ quên.

Song Ngư đứng một mình giữa khoảng sân rộng. Ánh mắt cậu lướt qua từng góc quen, những nơi từng thuộc về tuổi trẻ, giờ phủ một lớp tĩnh lặng đến nao lòng.

Cậu không nhớ nổi mình đã quay lại bằng cách nào, chỉ biết sau một ngày dài lê thê trong bệnh viện, đôi chân lại vô thức đưa cậu về nơi trái tim vẫn âm thầm gọi tên.

Ánh đèn rọi xuống sân bóng rổ cũ, loang lổ ánh sáng. Quả bóng vẫn nằm yên trong chiếc rổ sắt hoen gỉ, như thể chưa từng được ai chạm tới từ lâu.

Cậu cúi người nhặt nó lên. Lạnh. Nặng. Xa lạ mà thân thuộc giống như chính cậu, khi đối diện với bản thân mình của những ngày đã qua.

Theo bản năng, cậu nảy nhẹ bóng xuống nền. Âm thanh vang lên, trong trẻo và sắc nét, phá tan màn đêm lặng câm.

Tim cậu chợt se lại.

Cậu bắt đầu di chuyển. Từng bước chân, từng động tác xoay người, lên rổ — tất cả tự nhiên như chưa từng rời xa. Quả bóng rời tay, xoáy nhẹ trong không khí rồi xuyên qua lưới, gọn gàng và đẹp đẽ.

Không lệch đi dù chỉ một chút.

Cậu đứng đó. Im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Thanh xuân.

Ước mơ.

Tất cả như sống dậy trong một nhịp đập.

Những điều tưởng đã trôi qua, hóa ra chỉ cần một lần chạm lại — là tất cả sẽ trở về, nguyên vẹn và rõ ràng đến đau lòng.

Cậu định cúi xuống đặt lại quả bóng, nhưng bất chợt, một linh cảm vụt qua, như thể nơi đây vẫn còn điều gì đó chưa kịp nói ra, một mảnh ghép bị bỏ quên giữa hiện tại và quá khứ.

Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí: một mảnh giấy nhàu nát với dòng chữ nhỏ, mềm như gió thổi:

"Hôm nay cậu chơi hay lắm."

Tim cậu khựng lại.

Cuối năm lớp 9, sau trận đấu giành cúp vô địch, cậu đã từng tìm thấy mảnh giấy ấy trong ngăn bàn. Khi đó, cậu chỉ cười nhẹ, gập lại, kẹp vào tập sách rồi quên lãng.

Không tên.

Không lời nhắn thêm.

Chỉ một dòng chữ.

Và cậu như bao thiếu niên mải mê với những điều trước mắt đã để nó trôi qua.

Giờ đây, trong đêm tối tĩnh lặng, dòng chữ ấy như một lời thì thầm vọng lại từ quá khứ, chạm khẽ vào nơi trái tim đã từng lặng im quá lâu.

Từng mảnh trí nhớ bắt đầu khớp nối:

Một ánh mắt dõi theo từ khán đài vắng.

Một bóng người âm thầm quay đi khi cậu vừa ngoái lại.

 Những ngày mưa, chiếc ô đặt sẵn trên bàn, không đề tên người gửi.

Khi đó, cậu chẳng hề bận tâm.

Cũng chưa từng cố gắng hiểu.

Nhưng giờ đây, giữa lớp sương mờ ký ức, luôn có một người — một người đã lặng lẽ dõi theo cậu từ rất lâu.

Kim Ngưu.

Không phải đến cấp ba họ mới gặp nhau.

Không phải từ sân bóng rổ này tình cảm mới nảy nở.

Mà là từ thuở mười lăm tuổi mộng mơ, cô ấy đã âm thầm đem lòng thích cậu.

Không ồn ào.

Không mong hồi đáp.

Chỉ lặng lẽ đứng phía sau — đủ gần để quan sát, đủ xa để không khiến cậu phải bận lòng.

Và cậu... đã không hề hay biết.

Một cơn gió lạnh tràn qua, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Song Ngư nhắm mắt lại, thở chậm.

Hóa ra, có những điều không hề biến mất — chỉ là bị thời gian phủ bụi, khiến ta ngỡ như đã quên.

Chỉ cần một đêm quay lại, một lần chạm bóng... tất cả bỗng sống dậy, sắc nét và đau đáu đến tận cùng.



Kim Ngưu đến lớp muộn. Mãi tới giờ ra chơi, cô mới lặng lẽ xuất hiện nơi hành lang, lẩn mình qua những bước chân vội vã và tiếng cười nói ồn ào.

Khi ngang qua một nhóm học sinh đang tụm năm tụm ba, cô chợt nghe loáng thoáng hai cái tên lạ tai: Hoàng Bạch Dương và Trần Ma Kết. Cô chưa từng quen họ, nhưng cách người ta nhắc đến – nửa thương hại, nửa mỉa mai khiến cô chợt rùng mình vì một cảm giác khó gọi tên.

"Tao nói thật, Ma Kết mà còn bám theo Bạch Dương kiểu đó thì sớm muộn gì cũng mất bạn thôi."

"Không biết à? Dạo này Bạch Dương chỉ đi với Nhân Mã. Hôm trước còn thấy hai đứa về chung nữa."

"Khổ thân Ma Kết. Tưởng thân với Bạch Dương là có chỗ đứng. Ai ngờ lại bị gạt ra lúc nào không hay."

"Nhân Mã nhìn vậy chứ cũng không đơn giản. Kiểu người tâm cơ ngầm ấy."

"Giờ chắc Ma Kết chỉ biết đứng nhìn thôi. Muốn nói cũng không dám, càng im lặng càng đau."

Một đứa khác chen vào, giọng cợt cười:

"Có hôm định gọi Bạch Dương, mà vừa thấy cậu ấy cười với Nhân Mã cái là quay người bỏ đi luôn."

Kim Ngưu liếc nhìn vào lớp. Không thấy Song Ngư đâu. Cô khẽ nhíu mày, thoáng chần chừ rồi quay bước, quyết định đi tìm cậu.

Có một lối nhỏ dẫn ra sân bóng rổ mà ít người biết – vòng qua khu nhà xe cũ kỹ, rẽ vào con đường mòn phủ đầy cỏ dại. Song Ngư từng chỉ cho cô lối ấy, mắt ánh lên vẻ hào hứng như vừa chia sẻ một bí mật riêng tư.

Kim Ngưu đi chậm, cẩn thận tránh những vũng đất trơn. Không gian im ắng, cây cối rậm rạp như nuốt chửng cả âm thanh. Cô cau mày lầm bầm, gạt những nhánh lá quệt qua tay áo.

Bỗng, một tiếng mèo khe khẽ cất lên. Cô ngẩng đầu, hướng theo âm thanh.

Băng qua lớp cỏ dại, cô khựng lại.

Dưới tán cây đổ bóng nắng, một nam sinh và một cô gái đang ngồi xổm, bẻ bánh quy cho một chú mèo con gầy gò. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, phủ lên họ một thứ ánh vàng dịu nhẹ, trong trẻo như hơi thở đầu ngày.

Cảnh tượng ấy – tĩnh lặng và biệt lập với thế giới – đẹp đến mức khiến cô quên cả bước chân. Như thể hai người kia không thuộc về thực tại, mà là mảnh ghép còn sót lại từ một giấc mơ.

Cô gái kia... nhìn thật quen. Kim Ngưu nheo mắt, cố gắng truy lục trí nhớ, nhưng hình ảnh vẫn cứ mơ hồ như làn sương tan nhanh trong nắng.

Dù vậy, cô không dừng lại lâu. Kim Ngưu không phải kiểu người thích chen vào chuyện riêng của người khác. Cô nhún vai, rồi lặng lẽ quay đi.

Ra đến sân bóng, ánh mắt cô lập tức bắt gặp Song Ngư – cậu đang ngồi giữa đám bạn trong đội bóng, nụ cười lười biếng vẫn treo nơi khóe môi. Cô bất giác mỉm cười, toan cất tiếng gọi.

Nhưng rồi, một tràng cười khẩy vang lên khiến cô khựng lại.

"Yêu con bé đấy gần năm trời còn gì, Song Ngư?"

Một giọng nói khác chen vào, đầy vẻ giễu cợt:

"Ác thật. Mà nếu con bé nó biết thì chắc khóc đến ngất."

Kim Ngưu chết lặng.

Tim cô đập loạn, như có ai bóp nghẹt. Cô đứng sững, nhìn thẳng vào cậu – chờ đợi một ánh mắt chống chế, một câu phủ nhận, dù là gượng gạo.

Nhưng điều cô nhận được chỉ là giọng nói thản nhiên đến lạnh người:

"Tại tụi mày thách tao tán nó trước chứ. Yêu thì yêu, có sao đâu. Con bé ấy... như người giúp việc của tao ấy, cái gì cũng lo cho tao."

Mỗi từ, mỗi chữ như kim nhọn xuyên qua lớp ký ức mà cô từng nâng niu giữ gìn.

Những tiếng cười bật ra sau đó không còn là âm thanh. Chúng như từng nhát dao sắc, cứa vào trái tim cô một cách không thương tiếc.

Bàn tay cô khẽ run. Những buổi chiều trú mưa dưới mái hiên, những ánh mắt dịu dàng, những lần nắm tay bối rối... tất cả bỗng chốc vỡ tan như bọt nước.

Cô muốn bước ra, muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền đất.

"Nó chưa từng nghi mày à?"

"Chưa. Nó ngoan lắm. Tao chỉ cần nói ngon ngọt vài câu là hí hửng chạy đi mua trà sữa ngay."

Kim Ngưu cắn chặt môi.

Cô quay đi, định rời khỏi nơi đó. Nhưng—

"Kim Ngưu?"

Cô khựng lại. Không cần quay đầu cũng biết giọng ai vừa gọi.

Song Ngư tiến lại gần. Ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, rồi lại trở về với vẻ dửng dưng thường thấy. Đám bạn cậu im bặt. Vài tiếng xì xào vang lên, những ánh mắt nhìn nghiêng đầy ái ngại – nhưng tất cả với Kim Ngưu giờ đây đều trở nên xa lạ.

Cô hít sâu, rồi quay lại. Giọng nói lạnh tanh:

"Ừ. Tao đứng đây từ nãy."

Một câu ngắn, nhưng như có cả bầu trời sụp xuống giữa hai người.

Song Ngư gãi đầu, cố cười gượng:

"Tao chỉ đùa thôi mà. Nói bâng quơ với tụi nó cho vui."

"Đùa?" – Kim Ngưu bật cười, một nụ cười nghiêng lệch, chua chát đến nhói lòng.

Cô vẫn nhìn thấy cậu – cậu con trai từng bảo vệ cô sau lưng, từng đưa tay che mưa cho cô. Nhưng giờ đây, hình bóng ấy đã không còn – trước mặt cô là một người xa lạ khoác gương mặt thân quen.

"Ra thế. Mày đùa khéo thật."

"Có gì đâu mà làm quá lên. Mấy câu nói linh tinh thôi mà." – Song Ngư nhăn mặt.

Kim Ngưu im lặng.

Cô nhìn cậu rất lâu, như muốn ghi nhớ lần cuối cùng gương mặt ấy – rồi nhẹ nhàng nói, giọng tưởng như gió thoảng, nhưng lạnh đến tê người:

"Thì ra... tình cảm của tao từ đầu tới cuối cũng chỉ là một trò cười."

Dứt lời, cô quay lưng.

Lần này, cô không dừng lại nữa. Không ngoảnh đầu, không rơi nước mắt, cũng không cần ai an ủi.

Từng bước chân như đang tự tay gỡ bỏ hết những ảo mộng dịu dàng cô từng ôm chặt bấy lâu nay.

Phía sau, Song Ngư vẫn đứng nguyên. Cậu muốn gọi cô, muốn giải thích, muốn níu lại điều gì đó.

Nhưng tất cả những lời định nói – giờ đây chỉ là tiếng thì thầm vỡ vụn, tan loãng giữa một chiều hè oi ả.

.

Phạm Kim Ngưu thích Dương Song Ngư.

Không phải là bí mật. Nhưng cũng chưa từng quá rõ ràng.

Tình cảm ấy tồn tại lặng lẽ như sương mai — trong vắt, dịu dàng và mong manh. Như những chai nước mát lạnh đặt sau ba lô cậu sau mỗi buổi tập bóng rổ — đúng vị cậu thích, đúng lúc cậu cần. Những quan tâm nhỏ nhặt, vừa đủ để ai tinh ý nhận ra, nhưng không đủ lớn để khiến người ta dám khẳng định.

Là ánh nhìn âm thầm nơi cuối khán đài, sau quyển sách mở dở, cô vờ như đang đọc nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng cậu trên sân.

Là những lần đứng thật lâu trước kệ băng cổ tay trong siêu thị, chỉ để phân vân giữa màu đen và trắng — vì chẳng biết cậu thích màu nào hơn.

Là những lần đi ngang qua cậu và đám bạn, cô vội quay đi, nhưng bước chân lại chậm hơn một nhịp... chỉ để níu lại vài giây nghe tiếng cười quen thuộc.

Kim Ngưu chưa từng nói. Nhưng từng ánh mắt trốn chạy, từng cử chỉ lặng thinh, từng lần mím môi khi thấy cậu thân thiết bên người khác — đều là lời tỏ tình không thành tiếng.

Và Song Ngư biết. Cậu không ngốc. Đám bạn cậu cũng biết. Nhưng thay vì trân trọng, cậu chọn mỉa mai.

Năm đó, một trò cá cược ngu xuẩn bắt đầu giữa những cậu con trai tuổi mười mấy:

"Mày dám không? Khiến con nhỏ đó tỏ tình trong ba tháng."

Một cái nhún vai. Một nụ cười nửa miệng:

"Chuyện nhỏ"

Thế là bắt đầu.

Cậu bắt đầu nhắn tin. Rủ đi ăn vặt. Đưa đón sau mỗi buổi học thêm. Những hành động ngọt ngào được tính toán tỉ mỉ — như thể thật lòng. Cậu hỏi han khi trời trở gió, tỏ vẻ lo lắng khi cô ho nhẹ. Từng chút một, cậu kéo Kim Ngưu lại gần, từng bước dắt cô vào chiếc bẫy được giăng sẵn bởi một trò đùa độc ác.

Và rồi, trong đêm hội mùa thu rực rỡ ánh đèn và pháo hoa, giữa tiếng nhạc xập xình và hò reo náo nhiệt, Kim Ngưu cuối cùng cũng gom hết can đảm để nói: 

"Tao thích mày..."

Một câu nói nhẹ như gió. Nhưng là tất cả can đảm cô có.

Cậu thắng. Một chiến thắng dễ dàng, rẻ mạt — và dơ bẩn.

Còn cô, chỉ lặng lẽ quay đi. Không khóc. Nhưng từ hôm đó, những chai nước sau lưng cậu biến mất.

Một tuần. Một tháng. Rồi rất lâu sau đó.

Cho đến một chiều mưa mỏng như sợi tơ, Song Ngư trẹo chân sau trận bóng. Đám bạn cười phá lên rồi bỏ đi trước. Cậu ngồi lại, co ro bên mép sân, cơn đau nhói nơi cổ chân hòa lẫn cái lạnh ngấm dần qua làn áo ướt.

Cô đến.

Không nói gì. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, lấy thuốc xịt và băng gạc từ trong túi. Những động tác chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm cậu đau thêm.

"Lớn từng này rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân à?"

Giọng cô trách nhẹ. Nhưng ánh mắt thì dịu dàng. Bàn tay khẽ xiết băng quanh cổ chân cậu — không lạnh nhạt, không xa cách. Chỉ là một điều gì đó... thân quen.

Lần đầu tiên, Song Ngư nhìn cô thật lâu. Lâu hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Và cậu nhận ra, Kim Ngưu không phải là cô gái cậu từng nghĩ. Không kiêu kỳ, không lạnh lùng. Cô chỉ giỏi giấu cảm xúc. Và quá kiêu hãnh để cho phép mình yếu đuối.

Từ hôm ấy, cậu bắt đầu để ý cô — lần đầu tiên, không phải vì trò đùa.

Nhưng cũng từ hôm ấy, cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi — âm ỉ và nặng nề.

Giờ đây, giữa đám đông nhộn nhịp, điều duy nhất cậu tìm kiếm là nụ cười thoáng qua của cô. Là cái chạm tay vô tình. Là khoảng lặng giữa hai người — không còn gượng gạo, mà đầy những điều chưa kịp nói.

Và cậu thích cô.

Không còn là thử thách. Không còn là trò chơi.

Mà là thật lòng. Sâu sắc. Và đau đớn — vì đã đến quá muộn.



Dưới ánh đèn vàng úa của sân bóng cũ kỹ, Song Ngư đứng đó, lặng lẽ. Một tay đưa lên, sắp chạm vào công tắc.

Ánh sáng nhạt hắt xuống mặt sàn gạch đã nứt nẻ, kéo dài cái bóng cô độc của cậu — vắt ngang qua vạch ba điểm, dừng lại ở đường ném phạt, như thể chính quá khứ cũng đang níu chân cậu lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng mà rắn rỏi — như tiếng bóng đập bật vào bảng rổ đã rỉ sét:

"Lâu rồi đấy, Song Ngư. Làm một ván chứ?"

Bàn tay cậu khựng lại trong không trung.

Chậm rãi quay đầu lại, Song Ngư bắt gặp dáng hình ấy — dáng hình chẳng thể nhầm lẫn.

Bạch Dương đứng đó, chân gác hờ lên quả bóng rổ, ánh mắt pha giữa thách thức và một thứ cảm xúc mong manh, chưa kịp gọi tên.

Ngày trước, người ta gọi Song Ngư là huyền thoại của ngôi trường này. Huy chương, cúp vô địch, ảnh cậu phủ kín các tờ báo học trò. Người lớn bàn tán: "Tài như nó, không lên tuyển thì còn ai lên?"

Và rồi, lời mời khoác áo đội tuyển quốc gia cũng thực sự đến.

Nhưng Song Ngư đã rẽ hướng.

Cậu từ bỏ sân bóng. Từ bỏ ánh đèn, những tràng vỗ tay. Từ bỏ chính tuổi trẻ rực rỡ của mình — để khoác lên người chiếc áo blouse trắng, dấn thân vào hành lang bệnh viện, học cách đặt ống thở thay vì ném bóng vào rổ.

Còn Bạch Dương — thần đồng toán học một thời...

Và giờ đây, dưới ánh đèn hanh hao, giữa khoảng sân rêu phong đầy những ký ức xưa cũ, họ gặp lại — như hai kẻ từng rẽ trái khỏi giấc mơ chung, nay vô tình lạc về giao lộ cũ.

"Chuyện đó xưa rồi, Bạch Dương."
Giọng Song Ngư trầm xuống, khô khốc, như chính lớp bụi phủ trên vành rổ rạn nứt kia.

Bạch Dương không đáp ngay. Cậu chỉ khẽ nhếch môi — một nụ cười nửa buồn nửa thấu hiểu, kiểu cười của những người đã đi đủ xa để nhìn rõ điều người khác muốn giấu.

"Mày nói vậy..." – Bạch Dương thong thả – "Nhưng vẫn đứng đây. Trên cái sân bóng này."

Một câu nhẹ tênh, nhưng lại nặng như cả ký ức Song Ngư đang cố chôn chặt.

Phải rồi. Cậu không biết vì sao mình lại quay về nơi này. Là thói quen? Là nỗi nhớ chưa từng gọi tên? Hay... là vì một người đã không còn?

Bạch Dương xoay nhẹ quả bóng trên đầu ngón tay, chậm rãi như thể đang làm lễ gọi lại quá khứ.

"Một ván thôi. Tao thắng, mày ngồi xuống nói chuyện với tao."

Lần này, Song Ngư bật cười.

Không phải kiểu cười của chàng trai từng tung cú buzzer-beater ở trận chung kết, mà là một tiếng cười khàn đặc, như gỉ sắt trong lồng ngực đã im tiếng quá lâu.

"Còn gì để nói nữa đâu? Hôm đó đã uống đến say mèm ở nhà Thiên Bình rồi còn gì."

Trong giây lát, cậu thoáng thấy gương mặt của Bảo Bình — kẻ có cái tài khiến người khác tự khai ra những điều họ giấu kín nhất. Và giờ, đến lượt Bạch Dương diễn lại vở cũ?

"Mày học trò ruột của Bảo Bình à?"

Bạch Dương chỉ cười. Không gật, không lắc, nhưng chính sự im lặng ấy lại là lời thừa nhận rõ ràng nhất.

Song Ngư nhìn cậu thật lâu — cái nhìn như muốn xuyên qua từng lớp bụi thời gian, để xem liệu người bạn năm nào còn ở lại đâu đó hay không.

Rồi cậu bước tới. Chìa tay.

Ngón tay chạm vào lớp da sần sùi của quả bóng, lòng bàn tay bất giác nhói lên — như thể vừa chạm vào vết thương cũ chưa từng lành.

Những ký ức ùa về: tiếng giày rít trên sàn gỗ, tiếng hô "phòng thủ!" vang vọng, tiếng đếm ngược trong mười giây cuối cùng của hiệp bốn.

Nhưng lần này, chẳng còn là khát vọng.

Chỉ còn một câu hỏi lặng lẽ trong tim: Sau từng ấy năm... mình còn xứng đáng với sân bóng này không?

"Luật cũ?"

"Luật cũ."

Không cần thêm lời. Trận đấu bắt đầu như thể hai linh hồn đang truy đuổi chính phiên bản cũ kỹ của mình. Mỗi cú ném, mỗi pha lách người đều nhuốm màu quá khứ — nhiệt huyết, tuổi trẻ, và một nỗi tiếc nuối chưa từng gọi tên.

Tỉ số giằng co. 1–1. Rồi 2–2. Mồ hôi đẫm lưng áo, tim đập dồn như trống trận. Nhưng không ai lùi.

Bóng lăn, thời gian như chảy ngược. Trong một tích tắc khép mắt, Song Ngư như nghe thấy tiếng hò reo từ quá khứ vọng về, thấy lại bóng dáng một cậu nhóc từng yêu sân bóng này bằng tất cả trái tim.

Rồi — một sai lầm. Một cái chớp mắt.

Bạch Dương lướt qua cậu — dứt khoát, lạnh lùng, như một bản án đã được tuyên từ lâu.

5–4. Trận đấu kết thúc.

Bạch Dương cúi người thở dốc, mồ hôi lăn dài trên thái dương. Nhưng nụ cười kiêu ngạo vẫn vẽ trên môi — một dấu ấn quen thuộc của quá khứ chưa từng chết.

Song Ngư đứng lặng. Tim cậu vẫn gõ nhịp hoài niệm. Trong thua cuộc, cậu mỉm cười — vì có lẽ, vài phút dưới ánh đèn cũ kỹ ấy đủ để cậu chạm lại phần mình đã lạc mất.

Cậu đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt dừng lại lâu trên gương mặt đối phương như cố tìm một điều gì đó cũ kỹ, một mảnh gì đó xưa cũ mà Bạch Dương vẫn giữ lại sau tất cả.

"Vậy... mày muốn nói gì?" Giọng cậu trầm, khàn.

Bạch Dương ngẩng lên. Đôi mắt sáng như đèn pha sân đấu — vừa rõ ràng, vừa khó đoán.

"Chưa đến lúc. Họ sắp tới rồi."

Tiếng bước chân vọng lại từ xa. Song Ngư quay đầu. Dưới ánh đèn đường nhòe nhạt, hai bóng người đang dần hiện ra rõ nét.

Bảo Bình. Và... Song Tử.

Họ tiến gần. Mỗi người mang một biểu cảm khác nhau — lạnh lùng, điềm tĩnh, khó lường.

Bảo Bình là người phá tan khoảng lặng đầu tiên. Vỗ tay nhẹ, giọng mang chút mỉa mai:

"Thắng rồi à?"

Bạch Dương nhún vai, nụ cười không đổi.

"Đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com