Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dưới ánh đèn vàng vọt, lạc lõng giữa đêm đặc quánh, mọi âm thanh như bị nuốt chửng. Không gian chìm trong tĩnh lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng lon bia lăn khẽ trong lòng bàn tay Song Ngư. Cậu nghiêng đầu, làn khói từ hơi thở hòa vào không khí, mỏng manh như màn sương lạnh. Giọng khàn đặc, ngập ngừng vang lên:

"Chúng mày bày ra trò này à?"

Bảo Bình ngồi bệt trên bậc thềm, tựa lưng vào cây cột cũ kỹ. Ánh mắt dửng dưng, khóe môi thoáng lên một nụ cười, vừa giễu cợt vừa tiếc nuối.

"Nói chuyện với mày mệt bỏ mẹ. Mấy năm rồi, mày sống như cái bóng. Suốt ngày chôn mặt trong bệnh viện."

Cậu quăng đại lon bia về phía Bạch Dương. Bạch Dương bắt lấy, mở nắp rồi uống cạn, bọt bia dính ở khóe môi được lau đi bằng mu bàn tay, dứt khoát và quen thuộc. Song Ngư nhìn họ, ánh mắt tối lại, sâu hun hút như xoáy vào khoảng trống trong tim.

"Nhưng sao bọn mày biết tao ở đây?"

Bạch Dương nhún vai, cằm hất nhẹ về phía bóng tối, nơi Song Tử đứng lặng, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay. Đầu lọc cháy đỏ lập lòe giữa đêm.

"Cảm giác thôi" giọng Song Tử khàn trầm, nghèn nghẹn: 

"Sáng mai Thiên Bình công bố ngày cưới. Tao đoán mày không thể không quay lại nơi này."

Song Ngư bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc, méo mó như vết rạn trên bức tường đã bong tróc từ lâu.

Bảo Bình thở dài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời không sao.

"Mười năm rồi, Song Ngư à. Mày vẫn chưa chịu buông à?"

Song Tử lạnh lùng đáp.

"Có ai tuyệt tình như mày đâu, Bảo Bình."

Bạch Dương xoay xoay lon bia trong tay, ánh mắt dừng lại ở vạch sơn cũ kỹ giữa sân bóng rổ. Giọng cậu trầm lại như nói với chính mình.

"Không phải si mê. Không hẳn còn lưu luyến. Chỉ là tiếc. Tiếc cái cách mình đã lựa chọn năm đó."

Song Ngư không đáp, dốc cạn lon bia, nuốt từng ngụm như đang nén cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Đặt vỏ lon xuống đất, giọng cậu vang lên khô khốc.

"Nếu đến để an ủi tao thì khỏi cần."

Ba người kia nhìn nhau, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa bất lực.

Ai đến đây để an ủi mày chứ?

Khói thuốc từ tay Song Tử lặng lẽ lan ra, cuốn lấy khoảng không như một chiếc vòng cổ vô hình siết chặt không khí. Cậu cúi đầu, giọng trầm lại.

"Song Ngư, chuyện cũ đã qua lâu rồi, nhưng có một điều tao vẫn muốn nói, xin lỗi. Năm đó... Sư Tử cũng có tham gia vụ cá cược đó."

Không gian như bị hút cạn khí, mọi thứ đông cứng lại trong tích tắc.

Song Ngư ngửa đầu, hơi men cháy rát nơi cổ họng. Cậu ném mạnh vỏ lon xuống đường, âm thanh vang lên khô khốc như cắt phăng quá khứ vừa bị xới lại.

"Nếu không còn gì nữa thì biến đi."

Bảo Bình gắt lên, ném vỏ lon ra xa.

"Mẹ nó, tao bỏ cả con Cự Giải ở quán bar chạy đến đây, mày còn nói câu đấy à?"

Cả ba đồng thanh khinh bỉ.

"Có cứt mày dám bỏ nó một mình!"

Bảo Bình nhún vai, nhếch mép.

"Ờ thì tao gọi Ma Kết tới đón rồi."

Bạch Dương khẽ bật cười. Trong đáy mắt cậu là một vệt bụi mờ nhòe của thanh xuân.

"Chúng mày có nhận ra điểm chung của bốn đứa mình không?"

Mười năm trước, họ là huyền thoại sống của trường, những cái tên khắc sâu vào ký ức của cả một thế hệ.

Vương Song Tử, gã thiên tài nổi loạn. Trốn học, hút thuốc, đánh nhau. Nhưng cây đàn guitar, cọ vẽ, hay ống kính dưới tay cậu là nghệ thuật, ánh sáng, ma thuật.

Lê Bảo Bình, hoàng tử học đường. Đẹp trai, lạnh lùng, thông minh, xuất thân danh giá. Cậu không cần là vua, vì quyền lực đã nằm trong tay cậu từ lâu.

Hoàng Bạch Dương, mối tình đầu quốc dân. Nhẹ nhàng như bản ballad cũ. Không ồn ào, không màu mè. Trầm lặng, học giỏi, gương mặt sáng và đôi mắt ấm. Ai từng lướt qua đều giữ lại trong lòng như một mùi hương không bao giờ bay đi.

Dương Song Ngư, huyền thoại sân bóng. Bơi, điền kinh, đá bóng, nơi nào có cậu, nơi đó có chiến thắng. Nhưng linh hồn cậu mãi thuộc về bóng rổ.

Song Tử đã bỏ thuốc từ lâu, nhưng đêm nay cậu hút lại tới tận điếu cuối cùng. Cậu xoay điếu thuốc giữa hai ngón tay, ánh mắt chìm vào khoảng không vô định.

Bảo Bình lặng lẽ đưa tay ra. Song Tử nhìn cậu giây lát rồi cười nhẹ, đặt điếu thuốc lên môi Bảo Bình.

Lửa lóe lên.

Hơi thuốc đầu tiên len vào phổi, khói trắng tỏa lên, quấn lấy ánh đèn yếu ớt của sân bóng rổ cũ kỹ.

Không ai nói gì.

Nhưng tất cả đều hiểu.

Họ đang trốn.

Trốn khỏi những sai lầm không thể sửa.

Trốn khỏi một tương lai mà chẳng ai đủ dũng khí gọi tên.

Bạch Dương đã uống đến lon thứ bảy. Song Ngư giật lấy, nhíu mày.

"Đừng uống nữa. Tý không ai đưa mày về đâu."

Bạch Dương khựng lại, không giằng lại lon bia, không đáp, chỉ cúi đầu, trán tựa lên đầu gối.

Giữa đêm khuya lạnh ngắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.



Dưới cơn mưa nặng hạt, Bạch Dương ngồi im lìm trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, người co ro trong chiếc áo khoác mỏng đã ướt sũng. Ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trên mặt nước lăn tăn, như phản chiếu tâm trạng u ám của cậu. Thành phố yên ắng dưới màn mưa, chỉ còn tiếng rơi đều đều và gió lạnh thổi qua các con phố vắng vẻ. Dù loa phát thanh vẫn phát đi cảnh báo khẩn cấp, khuyên mọi người nên ở trong nhà, nhưng với Bạch Dương lúc này, chốn nào cũng chẳng còn là nhà.

Cậu cúi đầu, mái tóc ướt rũ che một phần khuôn mặt. Những giọt nước lạnh buốt chảy dài trên gò má, hòa vào làn da trắng nhợt. Đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa, nơi sương mù và mưa hòa quyện vào bóng tối mịt mùng. Trong lòng cậu là một cơn bão khác dữ dội hơn, xé tan từng mảnh trái tim.

Bỗng một giọng nói vang lên giữa mưa:

"Bạch Dương... mày đang khóc sao?"

Cậu giật mình, ngẩng lên. Trong màn mưa trắng xóa, Ma Kết hiện ra – chiếc ô bị gió thổi nghiêng, áo sơ mi ướt dính vào thân hình gầy gò, mái tóc rũ xuống che một bên mắt. Đôi mắt ấy ánh lên nỗi lo lắng, pha lẫn giận dữ và thất vọng.

"Ma Kết? Sao mày lại đến đây?" giọng Bạch Dương nghèn nghẹn, run rẩy vì lạnh và bất ngờ.

Ma Kết bước gần lại, ánh mắt kiên quyết:

"Tao đến đón mày về."

Bạch Dương bật cười khẩy, tiếng cười cay đắng:

"Tao đâu còn nơi nào để về nữa... Khoan, mày về đi! Mưa to thế này, mày không thấy à?"

Tiếng hét xé không gian, hòa cùng tiếng mưa rào như thác đổ. Nhưng Ma Kết vẫn đứng vững, không rời mắt khỏi cậu, rồi bất chợt hét lên, giọng như vỡ nát:

"Thằng điên! Nếu tao có thể yên ổn nằm nhà, đắp chăn ngủ một giấc bình thường thì tao đã làm rồi! Nhưng không! Tao không thể ngủ! Bởi cứ nhắm mắt lại là hình ảnh mày lại hiện lên, Hoàng Bạch Dương!"

Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Bạch Dương chết lặng. Những lời Ma Kết nói như xuyên thủng lớp vỏ cậu dựng lên, đánh thẳng vào điểm yếu giấu kín. Môi cậu run run, ánh mắt vô hồn dần được lấp đầy bởi một cảm xúc mơ hồ:

"Tại sao...?" cậu hỏi, giọng nhỏ như thở dài, nhưng Ma Kết nghe rõ.

Cô hít sâu, siết chặt bàn tay run rẩy:

"Tao mới là người cần hỏi! Tại sao mày lại tự đẩy mình đến bước này? Tại sao lại đi đánh người? Tại sao?!"

Bạch Dương nhắm mắt lại. Mưa vẫn rơi, hòa cùng dòng nước mắt không ai nhìn thấy, bởi đã tan vào cơn bão trong lòng cậu.

...

Hôm đó, trong căn-tin ồn ào, Ma Kết và Cự Giải đang ngồi cùng nhau thì một học sinh vội vã lao vào, mặt tái nhợt, giọng run rẩy nói:

"Hoàng Bạch Dương đang đánh hai tiền bối khóa trên!"

Tiếng hộp sữa rơi xuống đất vang lên khô khốc. Ma Kết không nhớ rõ mình đã chạy ra khỏi căn-tin như thế nào, chỉ biết rằng đôi chân cô không kịp nghe lời lý trí. Khi đến nơi, mọi âm thanh xung quanh như vỡ vụn.

Giữa sân trường, nơi đông nghẹt học sinh, tiếng xì xào như lưỡi dao cắt vào không khí. Những ánh mắt khiếp đảm đổ dồn về một điểm.

Bạch Dương.

Cậu đứng đó – hoang dại, dữ dằn như một con thú bị dồn vào đường cùng. Thiên Bình và Sư Tử cố gắng khống chế, nhưng đôi tay ấy vẫn vùng vẫy điên cuồng. Mái tóc ướt sũng nước mưa, đôi mắt đỏ ngầu như máu.

Trên mặt đất, hai nam sinh khóa trên nằm bất động, máu thấm đỏ nền gạch hòa vào nước mưa đang loang dần.

Ma Kết chết lặng.

Đây không phải là Bạch Dương cô từng biết. Cậu trước mặt cô giờ đây lạ lẫm, đáng sợ đến mức khiến tim cô co rút.

Bỗng nhiên, một tiếng nấc khe khẽ vang lên phía sau. Ma Kết quay lại, thấy Nhân Mã đang run rẩy, hai tay bịt miệng, toàn thân ướt sũng. Mái tóc rối tung, áo sơ mi xộc xệch, môi rớm máu.

Chỉ một giây thôi, sự kinh ngạc trong mắt Ma Kết biến mất, thay vào đó là ngọn lửa giận dữ bừng bừng bốc lên từ đáy lòng.

Lại là cậu ta...

Từng chữ tuôn ra từ kẽ răng nghiến chặt, như mũi dao sắc lạnh. Bạch Dương đã đánh mất lý trí vì Nhân Mã. Cậu đổ máu, nổi loạn, bất chấp tất cả chỉ để bảo vệ cô ta. Cậu dám hủy hoại tương lai mình vì Nhân Mã.

Ma Kết không thể chấp nhận điều đó, không thể tha thứ, không thể không ghen.

Cô hận Nhân Mã.

Hận đến mức trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô muốn bóp nghẹt tiếng khóc ấy. Nhưng Ma Kết không làm vậy. Cô chỉ siết chặt bàn tay đến bật máu rồi quay đi.

Lần đầu tiên trong đời, cô buông bỏ tự trọng và tìm đến Cự Giải – người bạn duy nhất cô tin tưởng. Cô cầu xin Cự Giải nói với Bảo Bình, người duy nhất có thể thay đổi quyết định của hội đồng kỷ luật về vụ việc bạo lực nghiêm trọng này.

Nhờ vậy, Bạch Dương không bị đuổi học. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt.

Cậu không còn là học sinh lớp A1 nữa. Suất thi Toán quốc gia – giấc mơ từ thời cấp hai, giờ đã thuộc về Thiên Yết.

Tất cả các kỳ thi học sinh giỏi trong nước, cậu đều bị cấm tên.

Hồ sơ học tập của cậu bị xóa sạch thành tích.

Tương lai của Bạch Dương – cậu học sinh từng tỏa sáng nhất khối, đã chính thức khép lại.

...

Cánh cửa nhà đóng sầm sau lưng, kéo theo tất cả những ước mơ vụn vỡ. Giọng bố vang lên nghẹn ngào, nặng trĩu cay đắng:

"Con từng là niềm tự hào của bố..."

Ánh mắt bố cậu như chứa đựng mọi nỗi đau mà lời nói ấy chưa thể diễn tả. Mệt mỏi, thất vọng và dằn vặt cuộn trào trong lòng.

"Nhưng giờ con chỉ khiến bố phải xấu hổ."

Tiếng mưa hòa cùng bóng tối dày đặc như nuốt trọn tâm hồn cậu. Cậu không biết mình đã lang thang ngoài đường bao lâu, chỉ thấy nước mưa cuốn trôi từng giọt đau đớn không ngừng trong tim.

Rồi, dưới màn mưa rơi tầm tã, Ma Kết xuất hiện.

Cô bất chấp gió lạnh, mưa táp ướt sũng từng sợi tóc, từng thớ vải áo mỏng manh, đến bên cậu. Đôi mắt cô không giấu nổi lo lắng và sự kiên quyết.

"Tao đã làm mọi cách để giữ mày lại" giọng cô nghẹn ngào:

"Vậy mà giờ mày ngồi đây, tự dày vò bản thân như một thằng hèn."

Bạch Dương nắm chặt cổ tay cô, kéo qua cơn mưa lạnh lẽo, nhưng Ma Kết đứng yên, không rời bước.

Chiếc ô trong tay cô bất ngờ rơi xuống vỉa hè ngập nước. Nước mắt cô lẫn vào từng giọt mưa, tràn dài trên khuôn mặt.

Ma Kết run rẩy, siết chặt bàn tay như níu giữ chính mình khỏi tan vỡ. Cô sẽ không rời đi nếu Bạch Dương vẫn đứng đó, trong bóng tối tuyệt vọng.

Dưới cơn mưa tầm tã, từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống mái tóc Ma Kết, thấm ướt từng sợi, khiến chúng dính chặt vào da đầu và khuôn mặt cô. Áo sơ mi trắng mỏng manh, vốn đã nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé, giờ ướt sũng đến mức trong suốt, lộ rõ những đường nét mềm mại bên dưới. Viền ren tinh tế của chiếc nội y hiện lên mờ ảo, như một lớp sương mỏng phủ trên làn da ẩm ướt, mềm mại và mong manh đến mức khó có thể rời mắt.

Bạch Dương đứng nhìn, ánh mắt vô thức dừng lại trên những đường cong ấy. Bạch Dương không chần chừ. Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng của mình, bất chấp mưa lạnh táp lên người, rồi khoác vội lên vai Ma Kết, che chắn cho cô khỏi bị lộ hơn nữa.

Hơi ấm từ cơ thể họ lan tỏa giữa cơn mưa lạnh giá, như muốn che chở, xoa dịu tất cả những tổn thương và nỗi đau chưa thể nói thành lời.

...

Tiếng chuông cổng vang lên giữa màn đêm đặc quánh, âm thanh sắc lạnh vọng qua khoảng sân lát đá đang đẫm nước mưa. Nó vang đều, không gấp gáp, nhưng lại đủ để xé toạc sự tĩnh mịch của căn biệt thự — nơi ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường trắng ngà, lặng im như một nấm mồ ấm áp.

Bảo Bình khẽ nhíu mày. Kim phút trên đồng hồ treo tường vừa chạm mốc mười hai giờ.
Giờ này, ai dám tìm đến đây?

Cậu khép lại cuốn sách, tiếng bìa chạm xuống gỗ vang khẽ, rồi bước chậm rãi về phía cửa. Ngón tay lướt qua nút mở màn hình camera giám sát. Hình ảnh hiện ra, run rẩy dưới làn mưa tầm tã: Ma Kết và Bạch Dương. Cả hai ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt như vừa bước ra từ một câu chuyện không có kết thúc tốt đẹp.

Bảo Bình vẫn đứng yên. Tay không chạm vào nút mở cổng.
Thời gian dài ra thành từng nhịp đập, nặng nề.

Rồi, bằng một cơ chế tự động như thể chính căn biệt thự đã quyết định thay chủ nhân, cánh cổng chậm rãi hé mở. Đèn cảm ứng bật lên, rọi một vệt sáng trắng lạnh lẽo xuống nền sân, làm nổi rõ từng giọt nước chảy từ tóc Ma Kết xuống đôi vai run rẩy. Bạch Dương dìu cô bước qua vườn, tiếng mưa rơi trên mái kính nghe như những nhát gõ buồn bã.

Bảo Bình đứng ở ngưỡng cửa, khoanh tay trước ngực, tựa vào khung gỗ lim. Ánh mắt cậu như gió đêm đông — quét qua, lạnh đến tận xương.

"Giữa đêm mưa, tự tiện bấm chuông nhà người khác. Hai người có chuyện gì?" Giọng cậu thấp, cứng, không để lọt ra một chút ấm áp.

Bạch Dương cúi đầu, giọng khàn khàn vì lạnh:

"Cho bọn tôi vào... được không? Nếu không, thì... cho người này vào cũng được."

Ánh mắt Bảo Bình khẽ dao động, nhưng vẫn mang nét dò xét. Cậu nhìn Ma Kết — mái tóc ướt dính, môi tím tái, chiếc áo khoác mỏng ép sát vào người, để lộ từng cơn run.

Một giây.

Hai giây.

Cậu quay đi, tiếng thở dài thoảng qua, vừa như miễn cưỡng, vừa như đang cố che giấu điều gì đó.

"Tôi không quen biết ai trong hai người."

Lời nói buốt lạnh như lưỡi dao, dựng lên một bức tường vô hình giữa họ và thứ hơi ấm bên trong nhà. Nhưng rồi Ma Kết ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe, kiên cường, ướt nước mưa nhưng lại phản chiếu thứ ánh sáng quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, một cái tên lặng lẽ trỗi dậy trong tâm trí Bảo Bình — Cự Giải.

Bạn thân của Cự Giải.

Bảo Bình khựng lại, im lặng vài nhịp.

Cuối cùng, cậu nghiêng mặt, giọng vẫn lạnh nhưng đã nhuốm chút nhượng bộ:

"Vào đi. Trước khi tôi thấy mình tử tế quá mức."

Bạch Dương hơi sững người. Ma Kết chỉ khẽ cúi đầu, nói khẽ:

"Cảm ơn."

Không đáp, Bảo Bình xoay lưng bước vào, bóng cậu dài và thẳng như một vệt tối nuốt vào khoảng sáng vàng nhạt. Khi hai người đi qua, những giọt nước mưa từ tay Ma Kết rơi lách tách xuống nền đá hoa cương, vang lên nhỏ bé giữa căn biệt thự rộng lớn.

Trong đầu cô, chỉ còn một tiếng thì thầm không tan:

"Cự Giải... tao nợ mày lần này."



Ma Kết khựng lại ngay khi bước chân vào sân bóng rổ.

Ánh đèn vàng yếu ớt treo trên cột điện rung rinh theo gió, soi ra khoảng sân ẩm lạnh và ba gã đàn ông ngồi chễm chệ trên bậc thềm nhà kho thể chất. Trước mặt họ là một bộ bài mới tinh, những quân đỏ đen lấp loáng dưới thứ ánh sáng mỏi mệt.

Không ai mở lời. Chỉ có mùi khói thuốc lẫn trong mùi bia rượu hăng nồng, quẩn quanh dưới tán đêm, và sự trống rỗng như đã bám rễ vào nơi này từ rất lâu. Hơi men nặng trĩu quyện cùng không khí đặc quánh, khiến khoảng sân như bị niêm phong giữa một khung thời gian mục ruỗng.

Nếu lúc này cô giơ điện thoại lên chụp, liệu có ai tin được ba kẻ ngồi bệt trên nền gạch ẩm kia từng là: một thái tử gia ngạo mạn, một thiên tài y khoa được tạp chí săn đón, và một phù thủy âm nhạc từng thống trị bảng xếp hạng châu Á?

Ánh mắt Ma Kết lướt qua những lon bia lăn lóc rồi dừng ở góc sân.
Bạch Dương nằm đó. Không cử động.

Một cơn nóng giận dồn thẳng lên óc, xé toạc lớp kiên nhẫn vốn dày dặn trong cô. Không nói một tiếng, Ma Kết lao nhanh tới, quỳ xuống đỡ cậu. Bạch Dương mềm nhũn, không chống đỡ, không cả nhìn cô. Cơ thể cậu đổ hẳn vào người cô như thể đã lâu lắm rồi không còn sức tự giữ mình.

Phía sau vang lên giọng khàn khàn ngái ngủ của Bảo Bình, kèm một cái ngáp dài:

"Cảm ơn vì đã bắt máy tôi hai lần trong một đêm."

Ma Kết không quay đầu. Cô siết chặt quai túi, mím môi đến trắng bệch rồi lạnh giọng:

"Chết tiệt... Lê Bảo Bình."

Cô dìu Bạch Dương tới băng ghế dưới mái hiên, khẽ đặt xuống. Cậu đã say đến mức không thể ngồi thẳng, đầu gục vào vai cô, hai tay thõng xuống, hơi thở sặc mùi cồn.

"Nó đã uống bao nhiêu?"

Song Ngư hờ hững nhún vai, tiện tay quăng con át cơ xuống đất:

"Hơn nửa thùng. Tự uống cả. Chẳng ai ép."

"Lũ khốn." Mỗi từ rít qua kẽ răng như dao nhỏ.

Bảo Bình phá lên cười khẽ, dụi điếu thuốc vào mặt lá bài, để lại một vệt cháy đen sì:

"Thế mà bạn cô lại thích chơi với bọn này."

Câu nói đâm vào trí nhớ của Ma Kết. Ngày Bạch Dương chuyển vào lớp A3, cô từng lo cậu sẽ bị bắt nạt khi dính vào hai cái tên đứng đầu danh sách "không nên dây vào". Nhưng rốt cuộc... chính cậu lại bước vào cái vòng tròn này, tự nguyện.

Song Tử là người đầu tiên đứng lên. Cậu duỗi lưng, hờ hững ném bộ bài sang một bên rồi chậm rãi bước lại gần. Cúi xuống nhìn Bạch Dương vài giây, cậu buông một câu như chẳng để tâm đến câu trả lời:

"Ê, mày có muốn về không?"

Không tiếng đáp. Chỉ còn gió đêm lùa qua mặt sân nứt nẻ, khe hở của bê tông loang đầy rêu sẫm.

Ma Kết thở dài, gỡ bàn tay Bạch Dương vẫn bấu chặt vạt áo mình. Cô đứng lên, quét mắt nhìn ba người kia lần cuối:

"Lần sau đừng gọi tôi."

Rồi cô cõng Bạch Dương, bước qua khoảng sân bóng rổ cũ kỹ — nơi từng ồn ào tiếng bóng nảy và tiếng cười, giờ chỉ còn âm vọng của những buổi chiều đã mất.

Sau lưng, Bảo Bình châm thêm một điếu thuốc, ánh lửa lóe lên rồi tắt dần. Song Tử dõi theo bóng lưng cô, môi khẽ nhếch:

"Thế mà vẫn cõng nó về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com