10%
Cuối hè, tiết trời cũng vơi bớt phần nào cái nắng gay gắt, nhường chỗ cho những cơn gió hiu hiu. Bầu trời trong xanh thăm thẳm, những gợn mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, tựa như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng. Gió thổi nhẹ, lay động những tán lá hai bên đường, tạo nên một điệu nhạc rì rào êm tai.
Yên Bảo Bình phe phẩy chiếc quạt tay nhỏ, cố xua đi cái nóng len lỏi qua lớp áo. Dù thời tiết đã dễ chịu hơn nhiều, nhưng với một người chịu nhiệt kém như cô, nóng vẫn là nóng. Đưa mắt nhìn hàng người dài dằng dặc trước tiệm bánh, Bảo Bình chỉ biết thở dài một tiếng. Quả nhiên là tiệm bánh nổi tiếng nhất khu phố Tinh Tú, chỉ vì ra muộn 10 phút thôi mà cô đã phải đứng xếp hàng dài thế này.
Tình yêu của Yên Bảo Bình dành cho bánh ngọt, đặc biệt là macaron, đã đưa cô đến đây không biết bao nhiêu lần. Những chiếc macaron ở tiệm này, với lớp vỏ giòn tan mà mềm dẻo, nhân kem béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi, đã trở thành một nỗi "ám ảnh" ngọt ngào mà cô khó lòng cưỡng lại được.
Trong lúc chờ đợi, Yên Bảo Bình lôi điện thoại ra lướt, thời gian cứ thế trôi đi trong vô thức. Sau khoảng 30 phút, khi chỉ còn khoảng 4 người nữa là đến lượt mình, cô cất điện thoại vào túi xách, chuẩn bị bước lên. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Bảo Bình? Mày thích bánh ở tiệm này à?"
Yên Bảo Bình nghiêng đầu, thấy Trịnh Thiên Bình đang bước tới. Cậu mặc một bộ đồ thể thao năng động, mái tóc nâu hơi bết mồ hôi, tay còn cầm một trái bóng rổ. Cô đoán chắc cậu vừa kết thúc một trận bóng rổ đầy nhiệt huyết.
"Ừm, macaron ở đây ngon lắm." Bảo Bình mỉm cười đáp. "Sắp tới lượt tao rồi, mày có muốn ăn gì không?"
Trịnh Thiên Bình đưa mắt nhìn hàng người dài trước cửa, thầm cảm thán sự kiên nhẫn của Yên Bảo Bình. Cậu mà thấy hàng dài như thế này thì đã chuyển sang tiệm khác từ lâu rồi. Ánh mắt Thiên Bình dừng lại ở Bảo Bình, rồi cậu khẽ lắc đầu:
"Tao không hay ăn bánh ngọt. Ở đây có bán nước không nhỉ?"
"Có. Mày uống gì?" Yên Bảo Bình gật đầu, bước lên thêm một bước khi người phía trước đã rời đi.
Trịnh Thiên Bình cười khì: "Mày sành sỏi ở đây rồi, mua giúp tao luôn đi. Chọn hộ tao một món giải khát gì đó."
Yên Bảo Bình hiểu ý, cô gật đầu rồi tiến tới quầy gọi món. Đặt xong bánh và nước, cô quay sang thì thấy Thiên Bình đang ngượng ngùng gãi đầu.
"À...tao không mang tiền mặt. Có gì về tao chuyển khoản cho nhé."
"Thôi, hôm nay tao mời mày."
Yên Bảo Bình phì cười trước vẻ lúng túng đáng yêu của cậu bạn. Dù đã quen biết nhiều năm, nhưng mỗi lần thế này Thiên Bình vẫn cứ như thể mới quen cô hôm qua.
Trịnh Thiên Bình nhận lấy ly nước từ tay Bảo Bình, nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ được thưởng kẹo: "Vậy bữa sau tao mời lại mày, bù lại gấp đôi luôn."
Cậu cắm ống hút, hít một hơi thật dài. Vị chanh chua chua hòa quyện với mật ong ngọt dịu, mát lạnh tràn vào khoang miệng, xua tan đi cái nóng nực còn sót lại trong người.
"Nghe nói tuần sau khoa mày có trận giao lưu bóng rổ với khoa của Nhân Mã à?" Bảo Bình vừa hỏi vừa cắn một miếng macaron.
Trịnh Thiên Bình giơ trái bóng rổ lên như một bằng chứng: "Đúng rồi, tao vừa đi tập về này. Mệt muốn xỉu nhưng mà vui lắm."
Gương mặt cậu rạng rỡ cùng đôi mắt lấp lánh khiến người đối diện cũng vui lây, không bỏ lỡ cơ hội, Thiên Bình liền rủ:
"Cuối tuần sau nếu mày có thời gian thì đến xem nhé. Rủ thêm Thiên Yết với Bạch Dương nữa."
Yên Bảo Bình mỉm cười, gật đầu: "Ừ, để tao hỏi hai đứa nó thử."
Dù cô không thích những nơi đông đúc, ồn ào, nhưng lâu lâu thay đổi không khí cũng là một ý hay. Hơn nữa, đối diện với ánh mắt đầy hi vọng của Thiên Bình cô cũng không nỡ từ chối. Đột nhiên, cô cũng muốn thấy được sự nhiệt huyết của Thiên Bình trên sân bóng.
Cả hai vừa đi bộ vừa tiếp tục trò chuyện vài câu linh tinh nữa, đến ngã tư mới vẫy tay chào tạm biệt, mỗi người đi về một hướng. Yên Bảo Bình ngoái lại nhìn bóng lưng Trịnh Thiên Bình đang dần khuất sau con phố, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
...
Ninh Bạch Dương thở dốc, hai tay ôm khư khư chồng sách cao quá đầu, lảo đảo từng bước trên bậc thang. Đôi mắt cô láo liêng nhìn xuống từng bậc, sợ hãi chỉ cần một chút sơ sẩy, cô sẽ ngã lăn ra đất và bị đống sách đè bẹp.
"Để anh giúp em."
Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ trên đỉnh đầu khiến Ninh Bạch Dương giật mình, chồng sách nặng trĩu trên tay bỗng chốc nhẹ bẫng. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một bóng hình cao ráo quen thuộc đang đứng cạnh mình.
Huỳnh Kim Ngưu đứng đó, chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen lịch lãm, và chiếc kính gọng bạc tinh tế nằm trên sống mũi cao thẳng. Tóc anh hơi rối vì cơn gió thoảng qua, làm vài sợi lòa xòa trước trán. Ninh Bạch Dương sững sờ, đôi chân khựng lại. Trong một thoáng, cô cảm giác như thế giới xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại bóng hình anh ở trung tâm khuôn hình.
"Sao thế?" Huỳnh Kim Ngưu quay sang, thấy Ninh Bạch Dương cứ đứng ngây ra liền nghiêng đầu hỏi. Giọng anh không lạnh nhạt nhưng lại bình thản đến mức khiến người nghe có chút chột dạ.
Ninh Bạch Dương vội vàng nặn ra nụ cười xòa che giấu đi sự bối rối của mình: "À...chỉ là anh đột ngột xuất hiện làm em hơi giật mình thôi."
Huỳnh Kim Ngưu khẽ gật đầu, hiểu ý: "Em bưng đến đâu thế?"
"Dạ, đến phòng 304 ạ."
Nhận được câu trả lời, Huỳnh Kim Ngưu quay người bước đi, tay vẫn vững vàng ôm chồng sách như thể nó chẳng nặng chút nào. Ninh Bạch Dương bẽn lẽn bước theo sau, lòng bàn tay vô thức siết lại, tim không ngừng đập rộn ràng.
Đi bên cạnh anh, cô chợt thấy mình nhỏ bé hơn thường ngày. Không gian xung quanh bỗng yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của hai người xen lẫn âm thanh mơ hồ của gió lùa qua dãy hành lang.
Ninh Bạch Dương lén liếc sang sườn mặt góc cạnh của Huỳnh Kim Ngưu. Anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Vẻ trầm lặng ấy vừa khiến cô có chút bí bách, vừa không hiểu sao lại có chút...cuốn hút khó tả.
Khi đến trước cửa phòng 304, Ninh Bạch Dương căng thẳng lên tiếng: "Em cảm ơn anh..."
"Không có gì, chuyện nhỏ mà." Huỳnh Kim Ngưu đáp đơn giản, trao lại chồng sách cho Ninh Bạch Dương rồi quay người bước đi.
Lời mời "để em mời anh một bữa cảm ơn" của cô còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng. Bạch Dương thẫn thờ nhìn bóng lưng cao lớn của Kim Ngưu khuất dần sau ngã rẽ hành lang, rồi thở dài thườn thượt.
Kiệm lời thật đấy.
Dù vậy, trong lòng cô vẫn âm ỉ một niềm vui khó gọi tên. Chẳng phải vừa rồi họ cũng vừa chia sẻ một khoảnh khắc riêng, dù ngắn ngủi hay sao? Ninh Bạch Dương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhưng trong đầu lại không ngừng tua lại khung cảnh hành lang ngập ánh chiều tà, nơi có một người con trai áo trắng, tóc rối vì gió, và cả cảm giác ấm áp thoáng qua tim mình.
🍃
bảo bình đã đăng một bài viết
bảo bình nắng chiều
⏖
song tử mày quả thật yên tĩnh như họ tên mày luôn ấy =))
↪ thiên bình công nhận =))
↪ bảo bình cảm ơn vì lời khen
↪ song tử nói có sai đâu =))
thiên bình cảm ơn ly nước của bạn nhé bữa nào tao mời lại
↪ bảo bình không có chi
↪ thiên bình tuần sau sắp xếp được thì tới cổ vũ tao nhen
↪ bảo bình ừm
↪ thiên bình kiệm lời vậy|xóa
↪ thiên bình thấy cũng nói nhiều với thiên yết, bạch dương mà|xóa
thiên yết mày ra ngoài đường chơi dùm tao, đừng có ru rú trong phòng nữa
↪ bảo bình thích ở trong nhà á
↪ thiên yết 2 tiếng nữa tao qua á chuẩn bị makeup đồ đi
↪ bảo bình ?
↪ bảo bình không đi đâu
↪ bạch dương không đi cũng phải đi, tao với thiên yết qua đón mày
↪ bảo bình ủa ngộ vậy :)
ma kết phòng chị chill thế ~
↪ bảo bình nên chị ở được cũng 3 năm rồi ó
↪ ma kết bữa nào em qua được hem
↪ bảo bình rảnh thì cứ ghé chị nò
↪ ma kết ỏ yêu chị 😘
🍃
cự giải đã đăng một bài viết
cự giải khi dân mỹ thuật đi tô tượng kiểu @songngư
⏖
bạch dương gì đây hai người đánh lẻ hả 🤭
↪ thiên yết có gian tình à nha 🤭
↪ cự giải đâu có đánh lẻ đâu chị ơi đi nhiều người mò
↪ bạch dương tin được khum đó
↪ cự giải tròi oi em nói thiệt có ma kết với xử nữ làm chứng nò
↪ thiên yết nhưng mà với giác quan thứ sáu của chị thì chị ngửi thấy mùi mập mờ của em với anh song ngư nhé 🤭
↪ bạch dương đúm vậy
↪ cự giải hai chị nghĩ sao thì vậy đó (5😳)
↪ bạch dương tới công chuyện luôn =))
sư tử rủ chúng tôi đi tô tượng như làm nền cho 2 người vậy á :)
↪ cự giải trời ơi đâu có ý đó đâu oan quá 😞
↪ ma kết ban đầu tao thấy tao tô cũng ổn ổn á, xong quay sang nhìn 2 cái tượng của mày với anh song ngư kiểu :)
↪ sư tử thiệt nhìn xong hết muốn tô
↪ cự giải cả nhà mình tô đẹp mà =)))
↪ song ngư tượng của nhỏ xử nữ mà đẹp chắc anh phải xem lại mắt thẩm mỹ của mình 🥰
↪ cự giải à nhỏ xử thì mình bỏ qua đi anh =)) nó ở một đẳng cấp khác rồi =))
↪ xử nữ mí người lói gì đấy hả 😠 toi đẹp vậy mò
↪ kim ngưu khái niệm đẹp của em là đây à?
↪ ma kết may có tượng mày an ủi lại phần nào 🤗
↪ sư tử tự nhiên thấy tượng mình tô còn đẹp chán =)))
↪ kim ngưu @xửnữ em cho doraemon đi tiêm môi à?
↪ xử nữ e hèm anh ngưu ơi 🤭
↪ kim ngưu má quên mất bị nhỏ này nắm thóp :)|xóa
↪ kim ngưu vâng xin lỗi
↪ ma kết omg cả nhà ra xem kìa có mùi gì đó
↪ cự giải mờ ám à nha 🤭
↪ xử nữ bớt nghĩ tào lao dùm tao
↪ ma kết để rồi xem 🤭
↪ bạch dương gì đây?|xóa
🍃
bạch dương to thiên yết
bạch dương
ê yết
mày đọc bình luận trong
post mới của cự giải chưa?
thiên yết
sao?
có gì hả?
bạch dương đã gửi một ảnh
bạch dương
đây nè
mày không thấy xử nữ với
anh kim ngưu có gì lạ à?
thiên yết
lại suy nghĩ lung tung rồi
tao đã nói bao lần là giữa
hai người đó không có gì đâu
mày tin tao đi
bạch dương
tới 2 đứa bạn thân của xử nữ
còn bảo có mùi mập mờ mà
thiên yết
tao là chị họ nó mà mày không tin?
bạch dương
chị họ thì sao bằng bạn thân 😔
thiên yết
bạn đánh giá toi
thấp thế sao😠
bạch dương
sad but true
(😠)
thiên yết
mày cứ tin tao đi
vì tao biết xử nữ thích
người khác rồi và tất nhiên là
không phải anh kim ngưu
bạch dương
really? who?
thiên yết
khum thể tiết lộ được =))
do tao tình cờ thấy ảnh
người ấy trong album ảnh
trong điện thoại xử nữ thôi
bạch dương
ỏ vậy thì yên tâm rùi 🥰
thiên yết
mới giây trước còn thái độ
bạn lật mặt nhanh lắm 🙄
bạch dương
hì 😋
🍃
kim ngưu to xử nữ
kim ngưu
nhỏ kia bớt dọa anh lại 🫵
không khéo bị hiểu lầm
giữa anh với em có gì đó
thì khổ lắm nha trời 🙏
xử nữ
do anh trêu em trước mà 😞
anh yên tâm lần sau
khom khịa anh nữa
kim ngưu
rồi rồi anh mày cũng
không trêu nữa
dù sao cũng cảm ơn
hôm nay tạo cơ hội
cho anh với ma kết
xử nữ
xời chuyện nhỏ 😎
kim ngưu
mà cho anh hỏi cái này
xử nữ
anh cứ hỏi đi
ma kết
anh thấy giữa ma kết
với sư tử cứ có gì á
em có thấy vậy không?
nghe nói tụi bây
học chung từ cấp 3
xử nữ
ôi mẹ ơi xỉu thiệt|xóa
hai đứa nó là bạn bè
bình thường hoi à anh ơi
anh đừng suy nghĩ nhiều
kim ngưu
vậy chắc do anh nhạy cảm thiệt
nói chung cũng cảm ơn em nhé
cứ phát huy thế là tài khoản
được ting ting liền
xử nữ
thôi anh ơi em đùa =)))
em giúp không công thật
nếu anh ngại thì lâu lâu mời
em bữa cà phê là được ròi
kim ngưu
sao nay tốt vậy?
hay lại đang âm mưu
chơi xỏ gì anh 🫵
xử nữ
em có lòng tốt giúp thật mà
sao anh cứ nghi ngờ em thế 😠
kim ngưu
rồi rồi bữa nào thành công
thì anh bao một chầu no nê nhen
(😋)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com