Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2%

Ánh nắng mùa hạ rót xuống mặt đường như những đốm lửa nhỏ, len lỏi qua tán cây rồi thiêu đốt từng lớp lá mỏng. Gió vẫn thổi, nhưng chỉ mang theo hơi nóng hầm hập, quẩn quanh giữa phố xá, khiến không gian như chật chội thêm. Giữa cái oi ả ấy, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống - mát lạnh và dứt khoát - như một vị cứu tinh, rửa trôi sự nặng nề của buổi trưa hè.

Cơn mưa đi qua, để lại thành phố khoác lên mình một lớp áo mới. Bầu trời trong xanh hơn, những chiếc lá hai bên đường rung rinh, hứng lấy ánh sáng lấp lánh từ những giọt nước còn sót lại. Mùi đất ẩm ngai ngái hòa với mùi lá cây tươi mát, tạo thành một thứ hương vị đặc trưng mà chỉ sau mưa mới có thể cảm nhận rõ rệt.

Đặng Song Tử thong thả đạp xe trên con đường loang loáng nước. Mỗi vòng bánh xe lăn qua những vệt lá rụng lại phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ. Trong tay cậu là chiếc máy ảnh cũ đã sờn màu, thỉnh thoảng được đưa lên ngang tầm mắt và "tách" một cái, lưu giữ khoảnh khắc mà mắt thường dễ bỏ lỡ: giọt nước long lanh trên sợi cỏ, khung cửa sổ hé mở phản chiếu trời chiều hay chú chim sẻ nhỏ đậu trên góc ban công đầy hoa.

Cứ mỗi đoạn đường ngắn, Đặng Song Tử lại dừng xe, chậm rãi ngắm từng góc phố, để ánh sáng sau cơn mưa len qua khung hình. Đến khi bộ nhớ đã đầy ắp và sắc hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ cam từng rìa mây, cậu mới gật gù hài lòng, cẩn thận cất máy ảnh vào balo.

"Song Tử phải không?"

Giọng nói lánh lót vang lên từ phía sau khiến Đặng Song Tử khẽ giật mình. Cậu khẽ ngoảnh lại, bắt gặp nụ cười quen thuộc của cô bạn Ninh Bạch Dương. Dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt cô khẽ cong, phản chiếu màu trời rực rỡ cuối ngày.

Đặng Song Tử gật đầu, nhoẻn miệng cười đáp lời: "Bạn tôi đi đâu đó?" 

Ninh Bạch Dương cất điện thoại vào túi xách, đôi giày cao gót dậm trên nền gạch ướt phát ra tiếng "cạch cạch" giòn tan. Cô đang đứng chờ xe thì vô tình bắt gặp bóng dáng cao gầy quen thuộc phía trước liền bước lại gần, ánh mắt dừng lại ở chiếc balo đeo lệch liền biết ngay đó là cậu bạn Song Tử. 

Ninh Bạch Dương nở một nụ cười tinh nghịch: "Chuẩn bị đi chơi với Thiên Yết nè."

Rồi cô khẽ nghiêng đầu hỏi, trong mắt ánh lên tia hiếu kỳ: "Còn mày đi chụp ảnh hả?" 

"Ừm, vừa xong bộ ảnh sau mưa." Song Tử gật đầu, giọng điệu vừa nhẹ vừa có chút tự hào kín đáo.

"Giờ mày có bận không, đi chơi chung với tụi tao không?"

Đặng Song Tử thoáng ngập ngừng, ngón tay vô thức gõ nhịp trên dây đeo balo. Cậu ngước nhìn bầu trời đang ngả màu, rồi lại nhìn về phía con đường quen thuộc dẫn về nhà. Một bên là lời mời gọi của sự náo nhiệt, một bên là góc nhỏ bình yên của riêng cậu. Cuối cùng, Song Tử mỉm cười, lắc đầu nhẹ:

"Thôi, tụi bây đi đi. Tao về chỉnh lại ảnh, hẹn bữa khác ha."

Ninh Bạch Dương cũng không nài ép, chỉ cười nhẹ, mái tóc khẽ lay trong gió cuối ngày. Tiếng chuông điện thoại vang lên, báo hiệu xe của cô sắp tới. Bạch Dương khẽ nhấc tay chào:

"Vậy thôi tao đi nha. Bữa nào rủ cả nhóm đi chơi cho vui."

"Ừ, tạm biệt."

Đặng Song Tử vẫy tay, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô bạn khuất dần sau khúc cua rồi mới quay xe, chầm chậm rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà, mang theo những thước phim đẹp đẽ và bình yên của một buổi chiều hoàng hôn.

Ninh Bạch Dương vừa yên vị trên xe liền mở điện thoại gọi cho Hà Thiên Yết để thông báo mình đang trên đường tới điểm hẹn. Nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng lười biếng pha lẫn tiếng mấy tóc ù ù:

"Chờ tao tí, tao đang sấy tóc."

Sự hậm hực như ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng, Ninh Bạch Dương ngay lập tức giáo huấn Thiên Yết một trận ra trò: "Giờ này mà mày còn sấy tóc hả?! Tao ra khỏi nhà nửa tiếng rồi đó nha!"

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng cười khanh khách và lời hứa hẹn sẽ đến ngay lập tức của Hà Thiên Yết rồi cúp máy. Ninh Bạch Dương hậm hực, tay nhấn nút kéo cửa kính xuống như để xả giận. Làn gió mát lạnh ùa vào, phả lên gò má, mang theo hơi nước và mùi đất ẩm, khiến cơn nóng nảy trong lòng cô dần hạ nhiệt.

"Dạ bác ơi, cho cháu hỏi còn bao lâu nữa là tới khu Horo ạ?" Bạch Dương nhìn màn hình điện thoại, rồi ngẩng đầu hỏi bác tài xế.

"Đường hơi đông xe nên tầm 30 phút nữa mới tới nơi cháu ạ."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác nhiều ạ."

Ninh Bạch Dương gật đầu cảm ơn bác tài xế qua gương chiếu hậu rồi kết nối tai nghe, mở lại playlist đang nghe dở tối hôm qua. Giai điệu của bản nhạc yêu thích vang lên, nhẹ nhàng và da diết.

City of stars

Are you shining just for me?

City of stars

There's so much that I can't see

Ninh Bạch Dương chống khuỷu tay lên thành cửa, để ánh mắt lang thang theo phố xá đang lên đèn. Ánh sáng từ những biển hiệu neon phản chiếu xuống mặt đường, dòng xe cộ vội vàng và tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng rao vặt, tiếng nhạc từ các cửa tiệm,...hòa vào nhau thành bản giao hưởng ồn ã của buổi tối phố thị.

Trong khoảnh khắc ấy, Ninh Bạch Dương bỗng cảm thấy mình tách rời khỏi nhịp sống ồn ào ngoài kia. Mọi âm thanh náo nhiệt như bị lớp kính xe chặn lại, chỉ còn tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ tai nghe. Tiếng nhạc du dương dường như hòa với ánh đèn đường trôi ngược về phía sau. Không rõ vì giai điệu lãng đãng hay vì dòng xe trước mặt kéo dài bất tận mà lòng cô bỗng chùng xuống. Đôi mắt nặng trĩu muốn cụp lại để đánh một giấc thật sâu, mơ về một nơi xa xôi nào đó, nơi mà cô không cần phải đối mặt với sự vội vã của cuộc sống này.

Khi đó, một tin nhắn từ Hà Thiên Yết hiện lên màn hình: "Chị lên đồ xong rồi nè, bé yêu đợi chị tới liền nhóe."

Ninh Bạch Dương khẽ bật cười, cảm giác uể oải lúc nãy dường như tan biến. Cô gõ vài chữ trả lời cô bạn thân Thiên Yết và lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng nhạc, nhưng lần này trong lòng cô đã có một sự ấm áp, quen thuộc. Thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thiên Yết đang đợi cô và cô sẽ đến nơi có những người bạn thân thiết của mình.

...

Hà Thiên Yết sau khi nghe một màn xối xả của cô bạn Ninh Bạch Dương cũng chẳng dám chậm chạp nữa. Cô vừa sấy tóc vừa lẩm bẩm than thân, rồi lật đật mở tủ quần áo. Trước gương, cô ngắm nghía bộ cánh đã chọn từ chiều: chiếc váy hoa đỏ rực nổi bật, ôm lấy đường cong nhẹ nhàng, kết hợp với chiếc áo khoác da đen đầy cá tính. Thiên Yết chỉnh lại vạt váy cho phẳng, kéo khóa áo khoác, rồi cúi xuống tô một lớp son đỏ gạch bóng nhẹ rồi hài lòng gật gù.

"Được rồi, tối nay đẹp khỏi chê." Thiên Yết tự nhủ, giọng pha chút đắt ý, rồi xách túi ra cửa.

Chặng đường đến điểm hẹn không quá xa, nhưng Hà Thiên Yết vẫn chọn gọi xe cho kịp giờ. Lúc xe dừng, cô vội vã thanh toán, khom người chào bác tài rồi băng nhanh qua đường. Thiên Yết vừa đi vừa lục trong túi xách lấy điện thoại nhắn tin cho Ninh Bạch Dương nhằm xoa dịu cô bạn. Vì lo nhìn điện thoại nên Thiên Yết không để ý đằng trước, đi được vài bước đã đâm sầm vào ai đó.

Cú va chạm suýt làm chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, Hà Thiên Yết xoa xoa sống mũi hơi ê ẩm, vừa định mở miệng xin lỗi người nọ thì đã nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ trên đỉnh đầu.

"Tao có nên ăn vạ không nhỉ?"

Hà Thiên Yết ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của đối phương liền ngơ ngác.

"Hả?"

"Đụng nhẹ vậy mà đã ngơ thế này luôn hả?"

Lưu Nhân Mã nhìn đôi mắt mở to của Hà Thiên Yết liền bật cười. Cậu vẫn mặc đồng phục từ quán làm thêm, tóc hơi rối, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh nhìn lại sáng tinh nghịch.

Hà Thiên Yết lúc này mới hoàn hồn, đập "bốp" vào bả vai Lưu Nhân Mã một cái: "Thôi nha!"

"Người thì gầy nhòm mà lực mạnh thế không biết." Lưu Nhân Mã xoa vai, nhăn nhó nhưng miệng vẫn cười.

"Thế mày đi đâu mà vội thế?" Nhân Mã hỏi, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn tản đối lập hoàn toàn với sự vội vàng của Thiên Yết.

Hà Thiên Yết nghe Lưu Nhân Mã hỏi mới chợt nhớ ra bữa hẹn với cô bạn Ninh Bạch Dương, réo lên một tiếng: "Ấy chết, tao có hẹn với Bạch Dương!"

Lưu Nhân Mã gật gù: "Vậy thôi mày đi nhanh đi, để Bạch Dương đợi lâu là ăn chửi đấy."

Hà Thiên Yết chợt khựng lại: "Mày ăn gì chưa? Đi chung với bọn tao không?"

"Thôi để không gian riêng tư cho hai cô gái xinh đẹp, tao không muốn làm bóng đèn đâu." Lưu Nhân Mã tinh nghịch nháy mắt trêu chọc, giọng kéo dài đầy ám muội.

"Cái đồ..." Hà Thiên Yết thế chỉ biết cười trừ, hai má hồng lên vì xấu hổ lẫn bực mình. "Vậy thôi hẹn mày bữa sau nha."

"Ừm, đi nhìn đường cẩn thận nha. Không lại đâm trúng ai nữa không chừng bị ăn vạ thật đấy."

"Biết rồi mà." 

Hà Thiên Yết lè lưỡi rồi cũng vội vã chạy nhanh đến chỗ hẹn với Ninh Bạch Dương, mang theo nụ cười rạng rỡ và một chút ấm áp bất ngờ từ cuộc gặp gỡ tình cờ. Cô thích cuộc sống xoay quanh những buổi tụ tập, những tràng cười rộn rã bởi vì chính những va chạm nhỏ nhặt như thế này mới khiến cô cảm nhận rõ mình đang sống giữa một thành phố rộng lớn nhưng không hề cô đơn.





🍃





song tử đã đăng một bài viết

song tử ai muốn có ảnh đẹp thì alo mình nhé

thiên bình có phí không anh ơi?

song tử bạn bè thân thiết thì mới miễn phí nha

thiên bình đúng là anh song tử của em 😘

song tử nên anh tính phí cho em nhé

thiên bình ủa? sao anh bảo miễn phí?

song tử thì mình có thân thiết gì hả em? (5😆)

sư tử đào 10 cái lỗ chui xuống đi anh bình ơi

song ngư đào 10 lỗ chắc cũng chưa đủ =)))

thiên bình thằng song tử coi chừng tao 😠

song tử 😎


thiên yết cống tiền vô máy ảnh hết rồi than nghèo

song tử thế bạn tài trợ cho tui đi

thiên yết nằm mơ nha cưng

song tử chụp free cho bạn luôn nè

thiên yết tao cũng tự chụp được vậy 🤗

song tử dạ chị yết chừa đường cho em hành nghề với ạ

thiên yết để chị suy nghĩ nha em

bạch dương chụp gớm ẻ mà bày đặt suy với chả nghĩ (6 😆)

bảo bình nào ai lại nói to mà nói đúng thế khum biết

thiên yết ?

thiên yết là bạn bè dữ chưa?

song tử này là bè chứ bạn gì =)))

bạch dương quá khen

bảo bình ngại quó

thiên yết ngộ :)


xử nữ em book chụp thì có tính phí hem :3

song tử em thì anh lấy gấp đôi nha

xử nữ ủa? sao bữa anh mới kêu nhận em là em gái?

song tử chắc em ngủ mớ lúc đó rồi

xử nữ ?

song tử nào tỉnh thì book anh chụp cho nhen

xử nữ thôi anh cứ báo giá cho em

xử nữ bao nhiêu cũng được thoải mái nha anh

song tử ?

ma kết ai đang cầm acc diệp xử nữ trả lại mau!!!

cự giải đây không phải diệp xử nữ tôi quen biết!!

thiên yết em họ yêu dấu của chị đâu rồi? xử nữ ơi em đâu rồi? đừng làm chị sợ nha 😞

xử nữ anh cứ báo giá nhiệt tình cho em rồi qua khoa báo chí liên hệ hà thiên yết nhận tiền nha anh (5😆)

song tử =)))

ma kết này mới đúng là bạn tui nè

cự giải phù may quá

thiên yết mày làm em tao hơi lâu rồi đấy xử nữ :))

xử nữ dạ chị yêu 🥰

thiên yết tức thiệt chứ :)





🍃




bạch dương đã đăng một bài viết

bạch dương with my babe @thiênyết

bảo bình đi không rủ?

bạch dương cho bạn nói lại?

bạch dương năn nỉ bạn gãy lưỡi bạn kêu bận ngủ

bảo bình

bạch dương hì cái cù loi nè :)

bảo bình dạ chị dương 🥹

thiên yết rén chưa =))

bảo bình rén ạ 😔

bạch dương tao chưa xử vụ mày đi trễ đâu nhé thiên yết :)

thiên yết dạ em xin lỗi chị dương 🥹


cự giải tròi oi cái ins của bà chị như cái châu âu thu nhỏ á

ma kết nhìn mà mê

bạch dương vưng cẻm ơn hai em tui

cự giải thế chị bao tụi em một chuyến nhỏ tới pháp thui chị

ma kết đúng dị tụi em hem cần nhiều đâu, chị bao tiền vé máy bay với chi phí ăn uống là được

bạch dương là không nhiều dữ chưa?

bạch dương hai đứa bây làm một giấc là tới pháp liền

xử nữ chị dương lấy đai đen ra làm cho hai đứa nó một giấc liền chị

bạch dương ừ ha vậy cho nhanh

ma kết ủa chị ơi đừng 🥹

cự giải @xửnữ bớt hại bạn nha mày


thiên bình ngon khum cho xin rì viu nào có em iu dẫn ẻm đi ăn

bạch dương ngon

bạch dương mà đợi mày có em iu chắc tiệm dẹp rồi (6😆)

thiên bình mấy người cứ chống mắt lên mà xem 😠

bảo bình thì vẫn đang mở mắt xem mà (6😆)

thiên bình nói gì cũng bị đớp chát lại :)


kim ngưu ủa hai đứa hẹn hò khi nào anh không biết?

bạch dương anh đang hỏi cho vui thôi đúng không anh?

kim ngưu anh hỏi thật mà? mấy nay anh bận nên không đọc hết tin nhắn

thiên yết ê ai nhốt ổng luôn đi (6 😆)

thiên yết hết muốn lói luôn

bảo bình cười khùng anh tui =)))

song ngư @kimngưu mốt muốn hỏi gì thì hỏi anh em trước nha

kim ngưu vâng :)

sư tử mốt ai hốt anh chắc cũng bất lực lắm =))

nhân mã được xem hài miễn phí mà bất lực gì đâu (6😆)

kim ngưu tụi bây bớt trêu anh lại :)

sư tử vui mò anh =))))




🍃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com