Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4%

Chiều tà, khi những tia nắng cuối ngày đang dần tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, vài ánh sao đầu tiên bắt đầu lấp ló trên nền trời như những đốm sáng tinh nghịch. Hai bên đường, những ngọn đèn điện và biển hiệu đồng loạt bật sáng rực rỡ, soi rõ nhịp sống vội vã của thành thị.

Dòng người và xe cộ vẫn hối hả, nhưng từ sân thượng cao, tất cả như thu nhỏ lại, chỉ còn lại một thế giới tĩnh lặng. Yên Bảo Bình ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, hít một hơi thật sâu, tận hưởng từng đợt gió mát mẻ lùa qua tóc, xoa dịu những mệt mỏi của một ngày dài. Khoảnh khắc này với cô là hạnh phúc giản đơn. Không có tiếng còi xe inh ỏi, không có tiếng nhạc xập xình dội vào tai, chỉ có cô và bầu trời đêm vời vợi.

Yên Bảo Bình, cái tên họ chẳng biết có phải trùng hợp không mà tưởng chừng như đã định sẵn cuộc đời cô - luôn khao khát một cuộc sống bình yên, không xô bồ, ngột ngạt. Bảo Bình lại nhớ đến những ngày đầu tiên chập chững lên thành phố, vốn là một cô gái sống ở vùng quê thanh bình, cô đã chới với giữa nhịp sống hối hả nơi đây. Những buổi tối nằm trong phòng trọ, nghe tiếng xe cộ kéo dài suốt đêm, cô từng ước giá như có thể trốn vào một góc bình yên nào đó. Dần dần, cô học cách thích nghi, nhưng trong sâu thẳm, trái tim cô vẫn khao khát một khoảng lặng của riêng mình.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng, kéo Yên Bảo Bình thoát khỏi những suy nghĩ mơ màng. Cô khẽ nhíu mày nhìn màn hình đang nhấp nháy, rồi thở dài khi thấy tên của cô bạn thân Hà Thiên Yết.

[Hi bạn yêu ơi!]

Vừa nhấn nút trả lời, lỗ tai Yên Bảo Bình đã bị chất giọng oanh tạc từ đầu dây bên kia tấn công. Cô khẽ đẩy điện thoại ra xa, nhíu mày xoa xoa vành tai mình, rồi mới cất tiếng: "Chuyện gì?"

[Đố mày biết hôm nay tao đã gặp ai?]

"Không quan tâm."

Bị dội một gáo nước lạnh nhưng Hà Thiên Yết dường như đã quá quen. Giọng cô nàng vẫn hớn hở, tiếp tục câu chuyện mà không cần biết bạn mình có muốn nghe hay không.

[Idol của mày đấy! Chính mắt tao đã nhìn thấy anh ấy ở ngoài đời thực.]

"Tao có idol hồi nào mà tao không biết?" Yên Bảo Bình cau mày, giọng đầy vẻ hoài nghi, đời cô vốn nhạt với chuyện thần tượng, showbiz hay mấy thứ náo nhiệt kia.

[Ơ? SOOBIN chứ ai? Thấy hôm trước mày cầm album của ảnh mà?"

Yên Bảo Bình cố gắng lục lọi trong trí nhớ, rồi chợt nhớ ra. Đúng là hôm trước cô có cầm một cái hộp nhỏ có hình một chàng trai nào đó, nhưng cô chẳng hề để tâm mấy, cô chỉ nhận giúp nhỏ Xử Nữ thôi. 

"Không phải của tao. Tao nhận giúp Xử Nữ thôi."

[Hèn chi tao cũng thấy lạ, sao tự dưng mày có hứng đu idol được.]

"Thôi cúp đấy nhé."

Không đợi Hà Thiên Yết tiếp tục luyên thuyên, Yên Bảo Bình dứt khoát ấn nút kết thúc cuộc gọi. Không gian yên tĩnh lại bao trùm, chỉ còn tiếng gió lùa qua mái nhà và những ánh sao vẫn nhấp nháy trên cao.

Cơn gió đêm se lạnh thổi qua, mang theo mùi hương của những đóa hoa dại mọc ven tường nhà ai. Yên Bảo Bình khẽ nhắm mắt, thả hồn trôi theo những suy nghĩ vu vơ. Tưởng chừng buổi tối sẽ trôi qua trong yên tĩnh như mọi khi, nhưng bất chợt, từ dưới con hẻm nhỏ vọng lên một tiếng động lạ - tiếng rơi vỡ của thủy tinh kèm theo tiếng rít phanh xe đột ngột.

Yên Bảo Bình giật mình mở mắt, nghiêng người nhìn xuống từ lan can sân thượng. Dưới ánh đèn vàng vọt, một chiếc xe máy đổ nghiêng trên mặt đường, chai nước thủy tinh lăn lóc. Bên cạnh đó, một chàng trai trẻ đang lồm cồm bò dậy, hình như vừa tự mình gây tai nạn.

"Không lẽ...cướp?" Yên Bảo Bình thoáng căng thẳng. Nhưng quan sát kỹ, cô thấy cậu ta chỉ lúng túng nhặt mấy cuốn sổ và vài tờ giấy bay tán loạn trong gió. Một bản nhạc đâu đó vang lên khe khẽ từ cái loa di động rơi cạnh xe, tạo nên một khung cảnh vừa lạ lùng vừa buồn cười.

Do dự vài giây, Yên Bảo Bình quyết định chạy xuống, bước chân vang lên trên cầu thang hẹp, và chỉ một lát sau, cô xuất hiện trước hẻm. Giúp chàng trai nhỏ nhặt đồ lăn lóc dưới mặt đường.

Chàng trai kia ngẩng đầu, trên gương mặt dính vài vệt bụi đường, đôi mắt sáng lên khi thấy cô:

"Em...em lỡ mất lái. Cảm ơn chị giúp em."

Giọng cậu run run nhưng trong trẻo. Yên Bảo Bình nhìn xuống những tờ giấy rơi vương vãi - toàn là bản nhạc và những câu thơ nguệch ngoạc. Một vài tờ đã lấm lem đất, nhưng vẫn nhìn ra nét chữ bay bổng.

"Cậu là nhạc sĩ à?" Bảo Bình buột miệng hỏi.

Chàng trai ngượng ngùng gãi đầu, nụ cười hiền hiện ra dưới ánh đèn đường:
"Dạ chưa đâu...mới chỉ là mơ ước của em thôi. Tối nay em đi diễn thử ở quán cà phê nhỏ, xong về thì...gặp vận đen như này đây."

Yên Bảo Bình nhìn cậu, đột nhiên thấy mủi lòng. Giữa thành phố xô bồ này, hiếm khi cô gặp ai đó giữ được sự chân thành trẻ trung đến vậy. Khi cô cúi xuống giúp nhặt những tờ giấy còn sót lại, bất giác cảm giác bình yên lúc nãy hòa cùng một chút háo hức lạ lùng. Đêm nay, thành phố không còn chỉ là khoảng lặng cô đơn nữa. Nó vừa mở ra một câu chuyện mới, mà cô không biết sẽ dẫn mình đi tới đâu.

...

Lý Song Ngư vừa tắm rửa xong, mái tóc còn vương vài giọt nước, sảng khoái bước ra phòng khách. Vừa nhấc chân qua cánh cửa, ánh mắt anh dừng lại ở sofa, nơi Lưu Nhân Mã đang cặm cụi với thứ gì đó với gương mặt chăm chú và hơi cau có. Trên bàn, giấy màu rải khắp nơi, lộn xộn như vừa có cơn gió thổi qua. Song Ngư có chút tò mò bước lại gần, cúi xuống nhìn kỹ mới nhận ra, từng tờ giấy được gấp thành hạc giấy.

Lý Song Ngư hướng ánh mắt sang Lưu Nhân Mã, thấy cậu em đang nhíu mày, tỉ mỉ gấp từng nếp gấp nhỏ trên tờ giấy màu. Anh cất tiếng hỏi, giọng pha chút trêu chọc:

"Em đang gấp gì thế?"

"Anh không thấy sao mà còn hỏi?" Lưu Nhân Mã cộc lốc đáp, mắt vẫn không rời tờ giấy trong tay.

Lý Song Ngư chỉ cười cười, không giận, cũng chẳng vội bỏ cuộc. Anh ngồi xuống cạnh Lưu Nhân Mã, đưa tay sờ trán cậu em, rồi lại sờ trán mình, lẩm bẩm ra vẻ nghiêm trọng:

"Cũng đâu có sốt?"

Lưu Nhân Mã cuối cùng cũng gấp xong một con hạc giấy, cẩn thận đặt vào trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Rồi cậu mới quay sang nheo mắt nhìn Lý Song Ngư vẫn đang lẩm bẩm bên cạnh.

"Anh về nhà anh giúp em!"

"Ở một mình chán lắm ~" 

Lý Song Ngư vừa nói vừa với tay lấy một tờ giấy màu khác, bắt chước Lưu Nhân Mã bắt đầu gấp hạc. Lưng anh dựa vào sofa, gác chân lên bàn, miệng thì ngân nga một giai điệu cũ. Bộ dáng lười biếng, ngả ngớn của ông anh khiến Lưu Nhân Mã tối sầm mặt lại.

"Vậy anh thuê phòng làm gì?! Ngay sát vách luôn á, anh về giùm!"

"Ở nốt bữa nay thôi." Lý Song Ngư cười khì, đặt con hạc giấy méo mó vừa gấp xong vào lọ, khiến nó lập tức...chìm nghỉm giữa những con hạc thanh mảnh khác.

"Anh nói câu đó cũng chục lần rồi đấy." Lưu Nhân Mã trừng mắt, cuối cùng không nhịn nổi:  "Em đổi lại mật khẩu, anh đừng hòng vào được."

"Tốt nhất là số nào khó một tí, đừng có đặt là ngày sinh nhật người nào đó nữa à nha."

Lưu Nhân Mã thu dọn giấy màu, hậm hực đứng phắt dậy, định bỏ vào phòng thì Lý Song Ngư cất tiếng, khiến cậu khựng lại ngay tức khắc. Cậu quay lại nhìn, thấy ông anh vẫn nằm ườn trên sofa, nở một nụ cười tinh quái. Lưu Nhân Mã tức đến nổ đom đóm, trước khi về phòng còn không quên gửi cho Lý Song Ngư một ánh mắt cảnh cáo.

Lưu Nhân Mã đem giấy màu đặt trên giường, bàn tay vẫn máy móc gấp từng nếp giấy cẩn thận. Cậu không biết mình đã gấp đến con thứ mấy rồi, chỉ biết lọ thủy tinh trước mặt ngày một đầy lên, và trong lòng thì cứ lộn xộn khó tả. 

Trong đầu Lưu Nhân Mã bất giác hiện lên hình ảnh bóng người nhỏ nhắn với chiếc ô vàng trong cơn mưa ngày ấy. Mái tóc mềm vương vài giọt mưa, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lo lắng, chỉ một khoảnh khắc đó thôi mà trái tim cậu như bị níu lại.

Cách đây vài hôm, khi lướt mạng vào đêm khuya, Lưu Nhân Mã vô tình đọc được câu chuyện về "1000 con hạc giấy" rằng nếu ai đó gấp đủ 1000 con hạc và gửi kèm một điều ước chân thành, điều ước ấy sẽ thành hiện thực. Chẳng biết có thực không, nhưng khi đọc xong, tim cậu lại bất chợt rung lên. 

Người ta bảo 1000 con hạc là biểu tượng của sự bền bỉ và hi vọng...Nếu mình gấp đủ, liệu em ấy có hiểu được lòng mình không?

Ý nghĩ lóe lên lúc ấy đã khiến Lưu Nhân Mã vội cười tự trào, chẳng biết có thể gấp nổi 1000 con hạc không mà đã mơ mộng. Ấy mà suy nghĩ là thế, giờ đây cậu lại lặng lẽ gấp từng con hạc nhỏ xíu, thôi thì được nhiêu hay bấy nhiêu. Mỗi lần gấp xong một con, Nhân Mã lại tưởng tượng ra viễn cảnh đối phương mở chiếc lọ thủy tinh, nhìn thấy cả một bầu trời ước nguyện của cậu.

Dù không thể gấp được 1000 con, dù điều ước có thể không thành...thì ít nhất em cũng biết được rằng đã từng có một người kiên nhẫn vì em đến vậy.

Lưu Nhân Mã cẩn thẩn nắn nốt phần đuôi con hạc, nhẹ nhàng đặt vào lọ thủy tinh. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ luồn qua rèm, lật nhẹ một tờ giấy màu hồng, như thì thầm đồng tình với nỗi lòng của chàng trai trẻ.




🍃




bảo bình đã đăng một bài viết

bảo bình đêm bình yên

thiên yết tao qua chỗ mày nha hihi

bảo bình mày qua là hết bình yên

thiên yết gì? mình rất điềm tĩnh nhé 🫵

bảo bình nói mà không biết gượng



song tử wow giờ mới biết mày cũng chụp film đấy

bảo bình sao chuyên nghiệp bằng bạn song tử được

song tử ỏ ngại thé :>

song tử nào collab một album đê

bảo bình chốt kèo



bạch dương đã xem

bảo bình ?

bạch dương thông báo vậy thôi 🤗

bảo bình con điên :)



xử nữ mê newsfeed chị đẹp, thơ xỉu luôn ó

bảo bình thén kiu baby

xử nữ mê luôn chị đẹp nữa nò

bảo bình mày bớt thả thính chị

xử nữ



thiên bình đi ăn đêm đê

bảo bình khum có tiền

thiên bình tao bao

bảo bình mình sống healthy ạ

thiên bình ừ thôi ở nhà luôn đi :)

xử nữ anh bao thì em đi nè

thiên bình chốt kèo cá viên

xử nữ yayyy

ma kết em nữa anh ơi

thiên bình oke em 

sư tử em nữa anh ơi

thiên bình mày thì ở nhà đi

sư tử ủa?

sư tử phân biệt đối xử 😠

thiên bình tiền tao tao quyết





🍃





nhân mã đã đăng một bài viết

nhân mã đáng yêu 

thiên bình gấp cho tớ đúng hong 😘

nhân mã ?

thiên bình tớ biết cậu ngại mà

thiên bình không sao tớ sẽ giả vờ như không biết

thiên bình cậu cứ từ từ mà gấp, tớ đợi được

nhân mã điên hả thằng kia :)

thiên bình không gấp cho tớ thì cho ai?

thiên bình cậu có người khác sao?

thiên bình nói mau là ai!!

nhân mã nói tiếng nữa tao block :)

bạch dương @thiênbình hiểu sao chẳng có ai yêu rồi đó

thiên yết điên ơi là điên

song tử sơ hở là tiểu phẩm

thiên bình ủa?

thiên yết nam có thiên bình nữ có xử nữ, không ai khùng bằng hai đứa bây

xử nữ tự nhiên nằm không cũng dính đạn :)

thiên bình kệ tụi nó đi em, tụi mình đi ăn cá viên

xử nữ tí nữa chụp gửi nhóm cho thèm chơi

thiên bình duyệt



song ngư để anh qua nhà gấp phụ cho nè

nhân mã không ai mượn 

song ngư gì chê hả 😠

nhân mã

sư tử em vẫn còn nhớ mặt anh nhân mã xịt keo khi thấy hàng xóm mới là anh song ngư =))

kim ngưu mặt như cái đít nồi luôn mà =))

song tử lưu nhân mã aka đội trưởng đội anti lý song ngư

nhân mã thôi đừng nhắc nữa ớn lắm rồi 🙏

song ngư đã làm gì đâu?

nhân mã nói nhiều thôi chứ đã làm gì đâu nhỉ?

song ngư 🥰



thiên yết nay chơi bộ môn gấp hạc nữa à

nhân mã ừm gấp giết thời gian thôi

thiên yết nào gấp đủ 1000 con là ước được 1 điều đó :3

nhân mã không gấp nổi đâu =)))



xử nữ anh mua cái chăn đó thiệt hả =))

nhân mã thiệt mà

xử nữ em tưởng anh mua màu xám

nhân mã lâu lâu đổi gió thôi

xử nữ nhìn lâu trông cũng cute 

nhân mã ừm =))





🍃





thân ai nấy lo (12)

thiên bình đã gửi 4 ảnh

thiên bình

nhom nhom cá viên




bạch dương

tối rồi mà còn gửi

đồ ăn vào để trêu

ít có ác :)




thiên bình

lêu lêu

(3 😠)




sư tử

vl thiên bình 

tưởng giỡn thôi ai ngờ

không cho em đi chung

thật á cả nhà :)

phân biệt đối xử




ma kết

chỗ thầm kín tụi này

mày đi làm gì

(4 ⁉️)




sư tử

?




bảo bình

ê nhỏ ma kết nha

em toi ơiiiii



thiên yết

chữ ê của tao phải kéo dài

viết hoa in đậm phóng to




ma kết

trời ơi mấy cái người này

toàn nghĩ đen tối không

chỗ chị em bạn dì tâm sự thôi




sư tử

ừ vậy thì đúng rồi

chỗ "chị em bạn dì"

tao con trai sao mà đi được




thiên bình

?




thiên yết

cười dón =)))




thiên bình

@makết ủa em tôi?

tôi bao em ăn mà em

nói vậy được hả?




ma kết

hong phải vậy mò

anh hiểu lầm ròi ~




kim ngưu

cái nhóm này giờ nào

ngày nào cũng xôm hết ha




song ngư

anh yêu của em đây rồi

em đợi anh nhắn mãi

(5😆)




kim ngưu

?




sư tử

riết rồi cái nhóm toàn

bóng gồng không á




kim ngưu

có nhu cầu thì tới thẳng

khu phố đường x nha lsn

(4😆)




song ngư

bạn thì hay quá ha

bạn rep tin nhắn mình chưa?

mình nhắn được 2 ngày rồi đó 🤗




kim ngưu

ủa vậy hả :D




song ngư

bạn với chả bè




thiên yết

thà không rep còn đỡ

còn đây em bị nhỏ

@bảobình seen nè

seen mà không rep?!

ta nói máu nó lên não :)




bảo bình

dạ em xin lỗi chị yết 😔

em khom cố ý đâu mò




cự giải

mai ai rảnh khum ạ

đi triển lãm khoa em nò

được cộng điểm rèn luyện

rồi còn được gặp cô bé

cộng tác viên chinh chẹp

là cự giải em đây ✨

(4😆)

(2 🤢)




xử nữ

nói cái hết muốn đi




ma kết

đồng quan điểm




cự giải

hai đứa kia coi chừng tao




song tử

được chụp ảnh không em?




cự giải

được anh

chụp thoải mái




song tử

oke anh đi nha




thiên yết

ê  song tử

chụp cho tao bộ ảnh

trông nghệ nghệ đi 😎

lâu rồi chưa đăng ảnh




bảo bình

ngày đăng chục bài mà

bảo lâu rồi chưa đăng 😒




thiên yết

🥰




song tử

ai đi triển lãm thì mình

chụp cho vài tấm nhé

test máy mới nên lần

này hong tính phí nha

(3 😲)

(4 ❤️‍🔥)




bạch dương

thế thì mình đi liền thoai




cự giải

wow tự nhiên được pr free

em chụp ké nữa hihi




🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com