6%
Bốn giờ chiều, cái nắng oi ả mùa hạ vẫn hừng hực như muốn nuốt chửng cả con phố nhỏ. Hứa Ma Kết nhích từng bước trong hàng dài người đứng đợi trước một tiệm trà sữa ven đường. Mùi đường caramel và trân châu nấu chín tỏa ra từ quầy pha chế, hòa vào không khí nóng hầm hập, khiến cơn thèm ngọt càng thêm cồn cào. Ma Kết thở dài ngao ngán, đưa tay gạt vài giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, rồi lôi điện thoại ra, nhắn tin tán gẫu với hai cô bạn thân để giết thời gian.
Hàng người trước mặt cứ chậm rãi di chuyển, tiếng máy xay đá rì rì hòa cùng tiếng gọi đồ uống rộn ràng. Cuối cùng, sau gần nửa giờ kiên nhẫn, Hứa Ma Kết cũng bước đến quầy. Cô lia mắt một vòng qua tấm menu dán đầy màu sắc rồi quyết định:
"Cho em một ly trà sữa matcha full topping ạ."
Hứa Ma Kết vừa lôi ví ra chuẩn bị trả tiền thì nhân viên quầy ngẩng lên, giọng nói trầm nhưng mang chút vui vẻ:
"Ly của em không lấy tiền nhé."
Hứa Ma Kết hơi khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên dừng trên người nhân viên đang đeo khẩu trang. Chỉ nhìn thấy đôi mắt híp cười cong cong và dáng người quen thuộc, một cảm giác vừa lạ vừa thân kéo đến khiến tim cô khẽ nhói.
"Sao thế không nhận ra tao à?" Người kia kéo nhẹ khẩu trang xuống, để lộ nụ cười ngả ngớn quen thuộc.
"Sao lại không nhận ra được chứ..." Hứa Ma Kết khẽ cười, giọng pha chút bối rối. "Chỉ là hơi bất ngờ khi thấy mày làm thêm ở đây thôi."
"Trà sữa của mày đây, tao mời."
" Vậy tao cũng không khách sáo đâu. Làm việc chăm chỉ nhé."
Hứa Ma Kết cất ví trở lại túi, tay nhận lấy ly trà sữa mát lạnh. Cảm giác nhựa ly mát rượi áp vào lòng bàn tay, cùng mùi matcha quen thuộc lan lên mũi, khiến lòng cô dấy lên một nỗi xao động mơ hồ. Cô gật đầu chào, quay lưng rời khỏi quán với bước chân vội vã. Không biết vì nóng nực hay vì điều gì khác mà trong lồng ngực cô có chút bối rối khó gọi tên.
Hứa Ma Kết bước thật nhanh, lẫn vào dòng người và tiếng xe cộ, cố xua đi nhịp tim đang gõ nhịp hỗn loạn. Trong đầu bất giác vang lên tiếng cười quen thuộc, tiếng bánh xe đạp lạo xạo trên con đường cũ và ánh hoàng hôn ngả dài trên vai hai đứa.
Từ quầy, Vũ Sư Tử nhìn theo bóng lưng Hứa Ma Kết khuất dần giữa dòng người. Một nụ cười nhạt hiện trên môi, lướt qua nhanh như làn gió.
Qua bao năm rồi khẩu vị vẫn như vậy.
Vũ Sư Tử khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen, đôi mắt chứa đựng một chút hoài niệm rồi nhanh chóng quay trở lại công việc, tiếp tục phục vụ những vị khách khác. Trong thoáng chốc, cái oi nóng dường như chẳng còn là điều để bận tâm, mà ký ức cũ, từng tưởng là đã ngủ yên, khẽ xao động trong lòng cậu.
Hứa Ma Kết tìm một ghế đá trong công viên gần đó, ngồi xuống, để cơn gió mát từ hồ nước phả vào mặt để lòng dịu đi đôi chút. Cô hút một ngụm trà sữa, vị matcha quen thuộc trong khoang miệng béo ngậy dường như đem đến một cảm giác khó tả. Hình ảnh Vũ Sư Tử trong bộ đồng phục nhân viên quán trà sữa cứ hiện ra, hòa cùng những mảnh ký ức cũ mà cô tưởng chừng như đã quên đi.
Những buổi chiều tan học, cả hai đạp xe song song trên con đường rợp bóng cây, tiếng cười đùa vang vọng trong cơn gió. Ly trà sữa ngọt ngào trên băng ghế đá, cái tựa đầu góc thư viện,...Hứa Ma Kết khẽ thở dài, tự hỏi liệu những năm tháng ấy chỉ là một trang sách cũ đã khép lại hay lại là một dấu hiệu để chuyển sang một trang mới.
...
"Thiên Yết! Mày đừng có hát nữa được không?!"
Ninh Bạch Dương ôm laptop ngồi trên giường Yên Bảo Bình, nói vọng vào phòng tắm nơi Hà Thiên Yết đang "mở concert" bên trong. Cô đang phải căng mắt làm bài tiểu luận mấy ngàn chữ mà nhỏ này cứ "luyện thanh" mãi thôi. Thà giọng hay thì không nói đi, giọng cứ như nghẹn cục đờm ở trong họng vậy á!
Yên Bảo Bình đứng trong gian bếp nhỏ chưa đầy bốn mét vuông, tay cầm dao cắt rau, đầu nghiêng nghiêng về phía giường, cất giọng hỏi:
"Tối nay mày muốn ăn gì, Dương?"
Yên Bảo Bình đã quen với cảnh hai cô bạn thân kéo đến phòng trọ của mình ăn ké. Phòng trọ một người mà chứa ba đứa thì vừa chật vừa ồn, nhưng cũng vì vậy mà ấm áp hơn bình thường. Vấn đề là cả hai đứa kia đều thuộc diện "mù tịt bếp núc" nên cô nghiễm nhiên bị biến thành đầu bếp bất đắc dĩ.
Bạch Dương không ngẩng đầu lên, đáp cụt lủn: "Ăn gì cũng được."
Yên Bảo Bình nghe thế chỉ muốn lấy đôi dép dưới chân "phang" vào mặt cô bạn một cái cho bỏ tức. Cái câu "ăn gì cũng được" của Bạch Dương luôn là một lời nói dối trắng trợn, mở đầu cho chuỗi kén cá chọn canh! Yên Bảo Bình lườm nguýt Ninh Bạch Dương một cái, dù cô bạn chẳng hề để ý, rồi tiến đến cửa phòng tắm, gõ nhẹ.
"Thiên Yết, tối nay mày muốn ăn gì?"
Giọng hát bên trong lập tức dừng lại, cửa nhà tắm hé mở, Hà Thiên Yết thò đầu ra, mái tóc ướt sũng bết vào gò má, cười khì:
"Sườn xào chua ngọt với canh bí đỏ đi."
Hà Thiên Yết chưa kịp rụt đầu vào đã nhận lấy một cái cốc trán nhẹ cùng tông giọng bất lực từ Yên Bảo Bình.
"Mày tắm lẹ đi, ngâm trong đó tốn tiền nước tao!"
"Dạ chị đại." Hà Thiên Yết đưa tay làm động tác chào kiểu quân đội, mặt vẫn nở nụ cười nghịch ngợm.
Yên Bảo Bình chỉ biết lắc đầu bật cười rồi quay trở lại gian bếp, xoắn tay bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai cô bạn thân của mình. Căn bếp nhỏ xíu bỗng trở nên rộn rã. Bảo Bình bắt đầu rửa sườn, ướp gia vị, lôi bí đỏ ra gọt vỏ, những động tác quen thuộc lâu lắm mới được thực hiện lại. Thật ra, từ khi đi làm thêm và bận học, cô toàn sống bằng đồ ăn ngoài - đơn giản, nhanh chóng nhưng nhạt nhẽo. Thế nên cái cảm giác tự tay chuẩn bị bữa cơm cho những người thân thiết hiện giờ khiến cô thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Một lúc sau, mâm cơm đơn giản được bày trên chiếc bàn gấp giữa phòng: đĩa sườn xào chua ngọt vàng óng, bát canh bí đỏ nóng hổi, thêm ít rau xào và chén nước mắm pha vừa miệng.
"Tới giờ ăn rồi, lết xác ra đây lẹ đi!" Yên Bảo Bình chống nạnh tuyên bố.
Ninh Bạch Dương lập tức gập laptop, lao ra như chưa từng kêu mệt: "Bảo Bình, mày đúng là cứu tinh của đời tao!"
Hà Thiên Yết vừa lau tóc vừa hí hửng kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên như thể chuẩn bị "khai chiến": "Mời cả nhà mình nha ~"
Nhưng chưa để cả hai kịp động đũa, Yên Bảo Bình đã giáng một câu: "Rửa tay chưa?"
Hà Thiên Yết và Ninh Bạch Dương sững lại một giây, rồi lủi thủi chạy vào nhà vệ sinh như học sinh tiểu học bị cô giáo nhắc nhở. Khi trở lại, cả ba mới bắt đầu bữa tối.
Hà Thiên Yết gắp một miếng sườn, vừa nhai vừa nhảy tưng tưng: "Ối giời ơi đúng là bạn tôi có khác!"
Ninh Bạch Dương gật gù phụ họa: "Ừm..ngon thiệt! Nhưng mà hơi..."
"Mày mà dám chê bữa sau khỏi qua ăn ké!" Yên Bảo Bình cầm đũa dọa, khiến câu sau chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược vào bụng.
Cả phòng bỗng vang lên tiếng cười rộn rã. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào vàng dịu, hòa với làn hơi ấm bốc lên từ mâm cơm. Những khoảnh khắc tưởng bình thường nhưng lại chạm đến một góc rất mềm trong lòng cả ba cô gái.
🍃
3 chú báo của gru
bob (cự giải)
bí bo bí bo
cấp cứu cấp cứu
tao nghĩ là tao bị
quỷ tình yêu nhập rồi 😞
kevin (ma kết)
ủa tao nhớ ai đó nói là
4 năm đại học quyết tâm
không yêu đương mà nhỉ 🤡
stuart (xử nữ)
bello!
poka?
poka??
kevin (ma kết)
nhỏ xử nói qq gì vậy :)
stuart (xử nữ)
có thật là mày học
ngôn ngữ minions chưa?
kevin (ma kết)
bido 🥰
stuart (xử nữ)
quay lại chuyện chính nào
bob đâu? trả lời đi cưng
bob (cự giải)
tình yêu mò
đâu lường trước được 👉👈
stuart (xử nữ)
ôi tội nghiệp ai đó 😞
đang yên đang lành
được hoa cự giải crush
kevin (ma kết)
ai đó ơi chạy ngay đi 🥹
bob (cự giải)
coi chứ cái chổi bay
vô mồm 2 đứa bây :)
stuart (xử nữ)
đấy thấy chưa
thái độ láo toét vầy
mà ai chịu nổi 😞
bob (cự giải)
tao phang thật đấy :)
kevin (ma kết)
thôi hong đùa nữa nè
rồi cự giải nói xem
đang để ý anh nào
bob (cự giải)
thì...anh đó đó 👉 👈
stuart (xử nữ)
anh đó đó là anh nào má :)
kevin (ma kết)
coi chừng người ăn chổi
là mày đó cự giải :)
bob (cự giải)
hoi ngại nhắm nhó
kevin (ma kết)
bob ơi bob
bạn có muốn kevin
block bạn không nè 🤗
stuart (xử nữ)
gửi lên mặt trăng luôn 🤗
bob (cự giải)
đồ độc ác 🥹
bob dỗi á
stuart (xử nữ)
má hong tiểu phẩm nữa
nói lẹ coi nhỏ cự giải
bob (cự giải)
anh song ngư á 😳
kevin (ma kết)
???
stuart (xử nữ)
bà nói thiệt hả bà thơ??
bob (cự giải)
ủa có gì lạ hả?
stuart (xử nữ)
mày mới thích anh song ngư
gần đây thôi đúng không?
bob (cự giải)
yep 😋
đang tự hỏi sao giờ
tao mới phát hiện ảnh
tuyệt mỹ thế này 😿
kevin (ma kết)
nhỏ này chưa gì lú rồi
rồi sao giờ thích ổng vậy?
bob (cự giải)
cái vụ nhỏ nhỏ như ý lớp kế bên á
tao kể với tụi mày nhớ không?
stuart (xử nữ)
nhớ, rồi sao?
lúc đó mày kể
bình thường mà
bob (cự giải)
thì từ vụ đó tự nhiên
tao bắt đầu có hảo cảm
với anh song ngư 😳
xong cũng nhắn tin này nọ
rồi mấy nay đi chơi chung nữa
thấy anh ngư cũng đẹp trai
ga lăng nữa nên dính luôn 😳
kevin (ma kết)
á à thì ra mấy nay cô
hủy kèo với chị em tôi
là để đi với ổng 🔪
bob (cự giải)
bữa sau bù lại cho nò 😘
kevin (ma kết)
rồi giờ nhắn vầy là muốn
bọn tao giúp chứ gì
bob (cự giải)
đúng là bạn tui có khác
hiểu tui quó ò 😘
stuart (xử nữ)
xòe tiền ra 💸
bob (cự giải)
bạn với chả bè
mày lúc nào cũng
chỉ có tiền tiền à 🫵
stuart (xử nữ)
đúng rồi đó 🤗
kevin (ma kết)
tiền trao cháo múc
bob (cự giải)
thôi được rồi
nếu thành công
chị em muốn gì
toi bao tất 😎
kevin (ma kết)
chốt deal
stuart (xử nữ)
bạn cứ tin ở chúng tôi 😎
bob (cự giải)
hihi yêu cả nhà 😘
🍃
thân ai nấy lo (12)
xử nữ
hé lu cả nhà iu của em ơi
cũm lâu rồi nhóm mình
chưa tụ tập đi chơi á 🤗
ma kết
cuối tuần này mọi người
có rảnh hem ạ 😋
cự giải
má mấy nhỏ này lẹ dữ =))|xóa
bảo bình
mới đi ăn tuần trước
là lâu dữ chưa?
thiên yết
yayyy đi chơi thôi
bảo bình
con yết chỉ đợi
có vậy là nhanh
thiên bình
thế mấy đứa tính rủ đi đâu?
ma kết
bọn em tính đi cắm trại á
bạch dương
hai đứa bây có bày trò
quậy phá gì không đó?
ma kết
hem mò sao chị lại nghĩ
oan cho tụi em dọ 🥹
bạch dương
ai bảo bình thường
tụi bây quậy quá chi
xử nữ
tụi em tổ chức đi chơi
là để cả nhóm gắn kết
tình cảm anh em mà 🤗
tại em thấy nhóm mình
dạo này xa cách quá 😞
kim ngưu
mới hôm qua mày
với ma kết rồi cự giải
chạy qua lớp anh hét
"ahhh anh kim ngưu đẹp trai quá"
xong rồi chạy một hơi
là xa cách chưa em ơi?
song ngư
ủa tao cũng bị thế :)
lúc đó đang đi ngoài hành lang
tự nhiên 3 đứa ở đâu
nhảy ra hét thiệt to
"ahhh anh song ngư đẹp trai quá"
rồi cũng bỏ chạy mất hút
đúng mấy đứa khùng :)
hong dám nhận người quen luôn
ma kết
đâu có muốn điên vậy đâu|xóa
tụi tui làm vậy để cho nhỏ giải
nghía qua lớp ông đó ông già|xóa
ủa vui mò 😋
bảo bình
3 nhỏ kia điên dữ =))
cự giải
em bị 2 đứa kia ép
(2 🤡)
thiên bình
đi chơi xả xì trét đi
biết đâu có bồ nữa ✨
song tử
mày thì chỉ có nghĩ
tới chuyện đó thôi
thiên yết
thế chốt đi hết nhó 😘
bảo bình
con yết chưa gì hết
mà cứ chốt là sao
coi chứ tao nhốt mày lại giờ
sư tử
em đi được nha
mấy nay học hành
căng thẳng quá
đi tịnh dưỡng cái
bạch dương
nghe khổ dữ em
chị cũng thế 😔
đau nhức xương khớp
nhân mã
thế tính đi cắm trại ở đâu á?
cự giải
bọn em tính lên khu camping
mới mở ở khu hoàng đạo á
không khí thoáng mát
mà giá cả hợp lý nữa
(6 ❤️)
song tử
vậy anh cũng đi nha
lên đó chụp được cảnh đẹp
nhân mã
anh đi được nhen
lâu rồi anh cũng
chưa ra ngoài chơi
kim ngưu
mày ma cà rồng hay gì
mà lâu rồi chưa ra ngoài
(4 😆)
nhân mã
thôi anh đừng bẻ chữ em :)
ma kết
thui thui
giờ chốt đi được hết nha
(11❤️)
xử nữ
có gì bọn em gửi
plan chi tiết sau nha
(11❤️)
🍃
3 chú báo của gru
kevin (ma kết)
bọn tao tạo cơ hội
cho mày rồi đó cự giải
lúc đó mày tự biết
làm gì rồi đúng hong?
bob (cự giải)
đúng là bạn iu của mình
rốp rẻng nhanh lẹ 😘
stuart (xử nữ)
má bày trò khùng điên quê vãi
nhớ lẹ lên nghe chưa
để bọn tao sớm có kèo
bù đắp công sức tụi tao
bob (cự giải)
chị em cứ yên tâm
đợi tin tốt từ toi nhó
tulaliloo ti amo 😘
kevin (ma kết)
má nói ngôn ngữ qq gì vậy?!
xử nữ dịch cho tao coi
stuart (xử nữ)
kevin học lại tiếng gấp!
vầy sao mà giao tiếp
với boss gru được hả!
bob (cự giải)
đăng ký khóa học ngay 🫵
kevin (ma kết)
má đứa nào bày ra vậy :)
dẹp hết ngay cho tao
không có bello poka gì nữa hết
bob (cự giải)
poka?!
stuart (xử nữ)
tatata bala tu 😠
kevin (ma kết)
:)
🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com