chương 14. những cuộc hẹn.
"Ồ? Sinh viên Thanh Hoa cũng xem chung kết thế giới sao?"
Chẳng cần quay lại, Thiên Bình cũng tưởng tượng được cái bộ dạng cợt nhả của Bạch Dương khi nói câu kia với cậu.
"Thiên Bình chơi game hơi bị giỏi đấy." Ma Kết ngồi bàn bên cạnh quay ra, hướng về phía Thiên Bình đang ngồi xem trận chung kết thế giới của giải game Liên Minh Huyền Thoại.
"Wow." Bạch Dương ồ lên, một tay hất tóc mình lên trên, sau đó lấy laptop từ trên giường xuống. "Làm ván nào."
"Xin slot chơi cùng với Dương ca." Ma Kết nhếch khoé môi, cậu di chuyển chuôt, tóc mái dài được túm gọn lại bằng cái dây thun vừa chôm được của mấy bà chị phòng bên.
Thiên Bình cười cười, chiều theo hai người kia mà mở game trên máy tính của mình. Cậu đeo kính lên, định với tay lấy tai nghe thì quay sang hỏi hai người con trai đang ngó ra bên này: "Hai người có chơi cùng không để đủ team?"
"Được." Lần đầu thấy Thiên Bình chủ động rủ rê, Nhân Mã gật đầu. Đối với người kém anh hẳn hai tuổi như Thiên Bình, Nhân Mã cảm giác cậu có gì đó rất chững chạc và trưởng thành hơn những người cùng trang lứa.
"Song Tử thì sao?" Bạch Dương kéo headphone của mình xuống cổ, cả người tựa vào ghế, lười biếng nhìn màn hình đang chạy.
Song Tử hơi nghiêng đầu, kính mắt đeo thường ngày tháo xuống đặt bên cửa sổ: "Lâu rồi không chơi..."
"Chơi cho vui thôi." Nhân Mã ung dung ngồi xuống ghế cạnh Ma Kết.
"Má, anh Nhân Mã chơi thì nhường em đánh boss nhé." Ma Kết bên cạnh bày ra bộ mặt khốn khổ, dù gì cậu cũng biết rõ Nhân Mã là streamer kiêm game thủ đời đầu.
Theo ý của mọi người, Song Tử cũng miễn cưỡng ngồi xuống, bởi vì cậu đã xoá game nên mọi người nán lại vài phút đợi cậu tải.
"Không biết anh Thiên Yết có chơi game không nhỉ?" Hai mắt Thiên Bình liếc qua phía phòng tắm đang sáng đèn, trong lòng cậu có chút phấn khích, muốn được chơi game cùng với cả hai người con trai mình hâm mộ.
"Chắc có thôi, làm gì có thằng con trai nào không chơi game chứ?"
"Mà Song Tử, ngoài chụp ảnh ra cậu còn có đam mê gì không?"
Bạch Dương tò mò khiến mọi người quay ra nhìn chàng trai ngồi lề bên ngoài.
"Bóng rổ."
"Ế." Ma Kết háo hức đứng dậy. "Em cũng chơi bóng rổ."
"Tuần sau hẹn gặp làm trận luôn nhỉ." Bạch Dương ngay lập lên kèo. "Mọi người ở đây có biết chơi---"
"Biết." Nhân Mã và Thiên Bình đồng thời gật đầu. Kì thực với những người con trai ở độ tuổi này, ai cũng sẽ gắn liền với môn thể thao nào đó.
"Thiên Yết cũng biết đấy, làm trận 3 vs 3 là được." Nhân Mã nhớ lại cuộc nói chuyện hôm nọ với Thiên Yết, gõ vài dòng lên laptop rồi ngẩng đầu bảo.
"Gì vậy?" Cánh cửa phòng tắm bật mở, Thiên Yết nghe thấy người khác nhắc tên mình, khẽ nhíu mày. Mái tóc ẩm ướt vẫn còn chảy vài giọt xuống cần cổ. Trên người anh mặc chiếc áo ba lỗ đen, cánh tay lộ rõ những đừng mạch máu màu xanh nhạt.
Thiên Yết nhìn năm người con trai đang ôm năm cái laptop ở gần nhau, anh tự hiểu được bọn họ đang định làm gì: "Không phải là tụ tập để bàn về quà cho mấy người kia sao?"
Bạch Dương và Ma Kết nhanh chóng tránh ánh mắt của Thiên Yết, cả hai quay ra nháy nháy ba người còn lại rồi bấm bắt đầu game.
Sau hai ván game, trừ Thiên Yết ra có vẻ như những người còn lại đều quên hết mục đích buổi tối hôm nay có mặt ở căn phòng này. Đám con trai rôm rả trò chuyện, so với hội con gái bên kia, cũng không ít những thứ tò mò.
"Cơ mà khu cách ly của chúng ta cũng đặc biệt thật, đúng sáu nam sáu nữ luôn." Bạch Dương nhét vào mồm miếng táo mà Thiên Yết vừa gọt, vừa nhai vừa nói.
"Thì đặc biệt thật còn gì." Thiên Bình mở lại vòng chung kết thế giới, ánh mắt sáng rực nhìn màn hình.
"Mọi người." Bạch Dương đang ngửa người bỗng dưng ngồi nghiêm túc, hai mắt lướt quanh. "Liệu sau này có đôi nào trong khu này yêu nhau không?"
Bạch Dương chỉ giả vờ nghiêm túc để buông ra lời bông đùa nhưng sau khi cậu nói xong, sự im lặng bao trùm lên tất cả.
"Tiền bối nói linh tinh gì vậy !!?"
Chẳng hiểu sao Ma Kết nhảy dựng lên, hai tai hơi ửng đỏ, ban nãy, sau câu nói của Bạch Dương, trong tâm trí của cậu đã xoẹt qua một hình ảnh.
"Gì vậy? Anh chỉ đùa thôi mà."
"Ai biết được." Nhân Mã liếc nhìn xung quanh, khoé mắt dừng lại người con trai sau nghe khi nghe câu nói của Bạch Dương hoàn toàn ngừng việc bóc vỏ bánh của mình. "Phải không?"
Thấy Nhân Mã quay sang nhìn mình, Thiên Yết cuối cùng mới hoàn hồn một chút, bàn tay tiếp túc xé vỏ bánh: "Ai biết."
"Sao hai người trông mờ ám thế?!!" Bạch Dương chỉ vào Thiên Yết với Nhân Mã rồi lớn tiếng.
"À." Song Tử nhỏ giọng lên tiếng. "Nhiều người nhắn tin với tôi xin thông tin anh Thiên Yết."
Vlog của Nhân Mã được quay và hoàn thành bởi Song Tử nên nhiều fan hâm mộ đã tràn ngập vào trang cá nhân của cậu, hỏi mạng xã hội của Thiên Yết. Những người còn lại đều dễ dàng tìm thấy được trên facebook của Nhân Mã với Song Tử, chỉ có duy nhất Thiên Yết là không.
Song Tử chỉ đơn thuần là một nhiếp ảnh gia, từ trước khi nổi tiếng, cậu luôn thân thiện và hoà nhã với những người theo dõi mình. Vậy nên, khi tin nhắn bọn họ gửi đến, cậu đều chú ý.
"Chậc." Ma Kết tặc lưỡi. "Hóng xem sau này sinh viên Thanh Hoa và đại thần khoa y bị ai hốt quá."
"Anh hóng bồ của nhóc hơn ý." Bạch Dương cười cười đẩy vai của Ma Kết.
Thiên Bình thì không hứng thú với chủ đề này, đa phần chỉ im lặng vừa nghe vừa xem trận đấu của mình, mãi một lúc cậu mới hỏi: "Chắc anh Thiên Yết cũng phải để ý ai chứ nhỉ?"
"Thôi tha anh." Thiên Yết giơ hai tay đầu hàng. "Nhường Nhân Mã."
"Đừng đẩy sang tôi."
Thiên Yết lại bị đám nhóc kém tuổi lôi ra làm tâm điểm, anh bất lực. Đến khi mọi người định đổi sang chủ đề khác thì giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Yết mới vang lên: "Anh, chỉ luôn có một người thôi."
Tất cả đều tròn mắt nhìn Thiên Yết, đa số đều không hiểu câu trả lời của anh lắm trừ Thiên Bình với Nhân Mã vẫn nhớ đến cuộc vui đầu tiên của bọn họ.
"Chúng ta cần rượu!" Bạch Dương lần nữa phá vỡ cái khung cảnh tĩnh lặng.
"Được." Nhân Mã gật đầu. "Nhưng mà phải rời khỏi khu cách ly này."
"Thế tuần sau làm trận bóng rổ xong đi nhậu."
"Chỉ cánh con trai thôi nhé."
Nhìn mọi người hào hứng chốt lịch, Thiên Yết lúc này mới đứng lên nhắc lại mục đích ban đầu của họ.
Sáu người con trai nhìn nhau, không gian trầm lại một chút, họ bây giờ mới nghiêm túc suy nghĩ đến việc chỉ còn ở cạnh những người kia hai hôm nữa.
---
"Bọn họ dám tụ tập chơi đùa mà không cho chúng ta cùng chơi!!!"
Sư Tử khoanh tay ngồi trên ghế, hai má phồng lên tức giận, bộ váy ngủ màu hồng nhạt hơi ngắn khiến khi cô váy chéo chân, lộ ra bắp đùi nõn nà mê hoặc người nhìn.
"Chắc chuyện đàn ông con trai rồi."
Bảo Bình vừa nghịch nghịch mái tóc ngắn của Xử Nữ vừa quay ra làm Sư Tử hạ hoả.
"Còn hai ngày nữa thôi, hoà thuận đi nào." Cự Giải ngồi đọc tài liệu của cửa hàng, mái tóc mới gội xoã xuống ngang vai, bồng bềnh ôm lấy hai má trắng nõn.
Song Ngư ngồi bên cạnh Cự Giải nghe vậy thì ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn mặt trăng sáng bên ngoài cửa sổ: "Không muốn xa mọi người đâu."
"Ngốc." Cự Giải xoa đầu cô gái nhỏ. "Tuổi này dù không ở cùng nhau chúng ta vẫn có thể có những buổi hẹn mà."
"Nhưng mà em thấy việc học của mọi người bận rộn lắm."
Bảo Bình làm người mẫu, từ lâu em đã bỏ bê việc học của mình để tập trung cho công việc. Chưa nói đến lịch làm việc của em, mấy ngày qua tiếp xúc với những người ở khu, em cũng chứng kiến được việc học tập đại học của họ bận bịu như nào.
"Không lo." Xử Nữ ôm lấy Bảo Bình, cười khanh khách. "Chị cúp học để đi chơi luôn."
"Này này." Kim Ngưu vừa thay đồ xong, trên người mặc một chiếc váy lụa, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, cô ấn nhẹ trán Xử Nữ, rồi bảo. "Nhưng mà mấy đứa chỉ về kì nghỉ đông thôi mà nhỉ?"
Câu hỏi của Kim Ngưu như đánh vào tâm trí của mấy cô gái nhỏ mười chín tuổi. Không gian lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe được tiếng phim ảnh từ màn hình laptop của Xử Nữ truyền lại.
"Hai tháng nữa cơ mà...." Sư Tử lộ vẻ mặt buồn thiu, tự dưng em lại chẳng muốn quay lại ngôi trường mà em yêu quý chút nào.
"Em cũng không muốn về trường.."
Song Ngư dụi dụi mặt vào lòng Cự Giải. Mặc dù ở Việt Nam, cô cũng không còn người thân nào nhưng cô vẫn muốn ở nơi này cũng với những người bạn của mình hơn.
"Tính xa vậy làm gì trời." Xử Nữ véo má Bảo Bình, giọng điệu tự tin. "Biết đâu hai tháng nữa bùng dịch chẳng đi đâu được."
Bảo Bình bật cười trước sự lạc quan của Xử Nữ, mái tóc xanh dương của em lung linh dưới ánh đèn, gương mặt xinh đẹp như cô gái bước ra từ trong truyện tranh.
Mặc dù nói vậy nhưng Xử Nữ cũng biết rõ cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Bản thân cô là du học sinh phải xa gia đình nên cũng hiểu cảm xúc của Song Ngư với Sư Tử hiện tại. Ở Úc, tuy cũng có nhiều niềm vui, bạn bè cả những trải nghiệm mới nhưng chỉ khi đi rồi mới biết, không nơi nào bằng nơi mình từng sinh sống cả.
Cự Giải khẽ thở dài, cô cũng không muốn nói ra những điều khiến đám nhóc này phải suy nghĩ: "Tuần sau có muốn đến quán cafe của chị không?"
"Được ạ." Bảo Bình vui vẻ từ trong lòng Xử Nữ ngồi dậy.
Kim Ngưu lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi gật đầu: "Chắc là được đấy. Cơ mà mấy đứa ở Hà Nội hết hả?"
Nhận lại cái gật đầu của mọi người, Kim Ngưu bèn nói: "Vậy tranh thủ lúc chưa bùng dịch, chúng ta đi shopping luôn nhé."
Những người còn lại đều vui vẻ đồng ý, Sư Tử từ ghế đứng dậy, nhìn mái tóc của mình trong gương: "Em sẽ đi nối tóc luôn."
"Ể?!" Xử Nữ nhìn bạn mình, khó hiểu. "Tóc ngắn xinh mà."
"Để được vài tháng rồi."
Người để tóc ngắn được hơn một năm như Xử Nữ nghe vậy câm nín.
"Chỉ con gái đi thôi nhé, ai bảo bọn họ dám bàn chuyện gì đó sau lưng chúng ta." Song Ngư giơ một ngón tay lên chỉ sang căn phòng bên cạnh, hai mắt lườm sắc lẹm.
"Được được." Cự Giải khẽ mìm cười trước sự trẻ con của mấy cô gái, sau đó nhớ ra điều gì đấy. "À, hình như Thiên Yết với Song Tử không ở Hà Nội."
"Thật hả?"
"Ừ." Cự Giải gật đầu. "Song Tử thì không biết nhưng Thiên Yết hình như ở Hải Phòng."
"Hải Phòng sao?" Xử Nữ đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu cô nghĩ đến người bạn mình cũng ở thành phố đấy.
"Mà chị Cự Giải biết rõ ha." Sư Tử khẽ đẩy vai Cự Giải. "Thật mờ ám mà."
"Tôi tình cờ biết khi Nhân Mã với Thiên Yết nói chuyện thôi mấy cô nương." Đối diện với sự trêu chọc của đám nhóc, Cự Giải đã quá quen thuộc rồi.
"Nhưng mà, hỏi mọi người thật ý." Xử Nữ lấy tay vuốt cằm mình, lộ ra dáng vẻ dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Mọi người không để ý ai trong hội con trai sao?"
Xử Nữ hỏi vậy thực ra cũng chẳng có ý gì, chỉ là sở thích của cô từ nhỏ là quân sư tình yêu cho mọi người xung quanh nên sẽ hết mình giúp đỡ hội chị em của mình.
Sau câu nói của Xử Nữ, ai nấy trong đầu có lẽ đều hiện lên một hình ảnh, không phải là không thể nói, mà có lẽ, đối với những người con trai mới chỉ gặp có hai tuần, tình cảm đôi khi chỉ nhất thời chợt đến mà thôi.
"Sư Tử thì là anh Nhân Mã rồi cần gì phải hỏi nữa." Song Ngư lảng tránh chủ đề sang Sư Tử, nơi nào đó trong lòng cô vẫn luôn hướng về người con trai tệ bạc ở bên trời Tây.
"Đã bảo chỉ là hâm mộ rồi." Sư Tử đỏ mặt,giọng điệu vội vã, chạy ra phía Song Ngư.
"Em có."
"Hả?" Sư Tử với Song Ngư dừng lại trận chiến của mình, quay ra nhìn người vừa lên tiếng.
Kim Ngưu với Cự Giải cũng ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, dáng vẻ người em kém tuổi nhất hơi thẹn thùng sau khi nói.
"Em có để ý một người trong sáu người kia."
Xử Nữ ngồi bên cạnh quay sang đối diện với Bảo Bình, cô từng nhìn em trình diễn trên sân khấu với hình ảnh một người mẫu tự tin sải bước. Vậy mà trước mặt cô hiện tại, Bảo Bình giống như một cô gái nhỏ nói về người mình thích với hai má ửng hồng.
Cự Giải lặng lẽ quan sát Bảo Bình, giống như Kim Ngưu, cả hai im lặng đợi Bảo Bình nói tiếp. Có lẽ là vì từng trải nên hai người chị lớn biết rõ, người con gái mười tám tuổi kia vô cùng nghiêm túc với tình cảm của mình.
"Mà không phải để ý đâu---" Bảo Bình nhìn Xử Nữ rồi nhìn sang mọi người, Song Ngư với Sư Tử vẫn vô cùng ngạc nhiên, cả hai há hốc mồm nhìn em và trái tim đều đập mạnh đợi chờ em nói tiếp.
Bảo Bình khẽ mỉm cười, hai mắt em toát ra ánh sáng kiên định nhưng gương mặt lại đỏ ửng. Bảo Bình chụm hai tay vào che mặt mình, giọng thổn thức như thiếu nữ mới yêu lần đầu.
"----Em thích người đấy mất rồi."
Mặt trăng bên ngoài ngày càng lên cao, mất hút khỏi bóng cửa sổ rồi lấp vào đám mây lớn. Hai căn phòng ở cạnh nhau đều sáng đèn, mỗi nơi một câu chuyện nhưng lại có sự gắn kết.
Phải đến khuya muộn, đèn của cả hai bên mới bắt đầu tắt, cả tầng chỉ còn lại chút ánh sáng heo hắt bên ngoài hành lang. Dường như trong mười hai người chỉ có vài người thực sự yên giấc, còn lại đều mang trong lòng những tâm sự, suy nghĩ riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com