Kim Ngưu X Thiên Bình
Bối cảnh : Kim Ngưu được mệnh danh là phù thuỷ bánh ngọt bởi vẻ ngoài cũng như tài năng của mình . Cuộc sống của Kim Ngưu luôn xoay quanh niềm vui làm bánh của mình và tưởng chừng Kim Ngưu sẽ luôn như vậy . Nhưng giờ đây nó đã có sự thay đổi khi cậu học viên Thiên Bình được nhận làm học viên. Cậu học viên này rất vụng về giỏi phá hoại căn bếp của Kim Ngưu và tiện thể khuấy đảo luôn trái tim của anh
———————
Quán bánh "Serein" nằm nép mình trên một con phố nhỏ lặng lẽ, mang cái tên nghĩa là "sau cơn mưa". Mỗi sáng, mùi bơ thơm lừng hòa quyện cùng mùi cà phê rang nhẹ nhàng lan tỏa khắp góc phố, khiến bất kỳ ai ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn.
Chủ tiệm, Kim Ngưu – người được mệnh danh là "phù thủy bánh ngọt" – không chỉ nổi tiếng vì tay nghề đỉnh cao, mà còn vì gương mặt lạnh lùng đẹp trai đến mức người ta đồn rằng: "Người chưa ăn bánh của Kim Ngưu là chưa nếm vị thiên đường, còn người chưa nhìn thấy Kim Ngưu là chưa biết... thiên sứ mặc tạp dề trông ra sao."
Và vào một ngày đầy nắng, một cơn gió thổi đến mang theo... Thiên Bình.
"Em đến xin làm học việc ạ!" – người thanh niên tóc nâu, đôi mắt sáng như biết cười, đứng trước mặt Kim Ngưu, hai tay nắm chặt hồ sơ như sợ bay mất. – "Em yêu bánh lắm, thật sự rất yêu!"
Kim Ngưu liếc nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt mang theo sự đánh giá rất chuyên nghiệp – và cực kỳ lạnh lùng. Áo sơ mi trắng dính một vệt mứt đỏ không rõ là dâu hay máu (cầu trời là dâu), tóc tai lộn xộn như mới rớt khỏi ổ bánh mì, và trong tay thì... hồ sơ đã lấm lem bột mì.
"Cậu từng làm ở đâu chưa?" – Kim Ngưu hỏi, tay vẫn không ngừng bắt kem lên chiếc bánh mille-feuille vừa hoàn thành.
"Dạ... em làm bánh ở nhà. Tự học ạ. Từng đốt cháy ba cái lò, hai lần làm bánh bị nổ, và một lần lỡ... bỏ muối thay vì đường." – Thiên Bình kể, giọng không hề xấu hổ, thậm chí còn tự hào.
Kim Ngưu khựng lại đúng 0.3 giây. "Và cậu nghĩ mình nên vào bếp của tôi?"
Thiên Bình gật đầu cái rụp. "Em có đam mê! Với lại em lau dọn giỏi lắm! Cực kỳ giỏi!"
Kim Ngưu im lặng. Cả tiệm bánh im phăng phắc.
Và rồi – không ai hiểu vì lý do gì – anh lại gật đầu.
"Thử việc ba ngày. Gây nổ thì đền tiền. Gãy đồ thì ra khỏi cửa ngay. Được chứ?"
"Dạ được ạ!" – Thiên Bình sáng rỡ – "Em hứa sẽ không gây chuyện!"
________
Chuyện dĩ nhiên không diễn ra như lời cậu hứa.
Ngày đầu tiên thử việc, Kim Ngưu bảo Thiên Bình làm một việc đơn giản nhất: tách trứng.
"Chỉ cần đập trứng và lọc lòng đỏ qua lại giữa hai nửa vỏ, rồi cho vào tô. Làm ba mươi quả. Rất dễ." – anh nói rồi đi khuấy kem trứng custard.
Và Thiên Bình... làm đúng như lời. Chỉ là trứng vỡ, vỏ rơi vào tô, một quả còn rớt thẳng xuống sàn. Cậu cuống lên định nhặt, chân trượt phải lòng trắng, ngã lăn ra đất.
ẦM!
Trứng vỡ. Cậu cũng suýt gãy mông.
Kim Ngưu quay lại đúng lúc ấy. Ánh mắt anh lia qua đống hỗn độn trên bàn – trứng, vỏ, khăn lau bị trét đầy lòng đỏ – rồi dừng lại ở... Thiên Bình đang cố cười trừ dưới sàn.
"... Cậu đừng gọi tôi là thầy. Tôi không đủ kiên nhẫn để dạy trẻ mẫu giáo đâu."
"Vâng ạ... em gọi anh là sư phụ nha?"
"Không."
"Hay... đại ca?"
"Không."
"Vậy... Kim tiên sinh?"
Kim Ngưu rốt cuộc chỉ thở dài. Anh nhặt khăn, ném về phía Thiên Bình.
"Dọn sạch. Rồi học lại từ đầu. Lần sau đừng dùng cả cái tổ chim để tách trứng."
Tới giờ nghỉ trưa, Kim Ngưu dọn ra một chiếc bánh gateau mềm mịn, bên trên phủ dâu tây tươi và lớp mousse mỏng như mây. Thiên Bình nhìn mà mắt sáng như đèn cao áp.
"Anh làm cái này thật á?!" – cậu xuýt xoa – "Nhìn còn đẹp hơn hình trên mạng luôn đó!"
"Không phải để ngắm, là để ăn." – Kim Ngưu đáp gọn, rồi đẩy dĩa về phía cậu – "Thưởng thức đi."
Cậu cắn một miếng. Đôi mắt lập tức long lanh như sắp khóc.
"Trời ơi... cái này... đây là vị thiên đường thật á?"
Kim Ngưu khẽ cong môi. Một chút, rất nhẹ.
"Cậu nếm được rồi đấy. Còn muốn học không?"
"Muốn ạ!" – Thiên Bình không hề do dự – "Dù phải đập thêm cả trăm quả trứng em cũng học!"
Kim Ngưu quay đi, nhưng tai anh đã bắt đầu đỏ.
_________
Ngày thứ hai thử việc, Kim Ngưu giao Thiên Bình nhiệm vụ cân bột và nhào bột cho bánh tart.
Nghe có vẻ đơn giản? Với người thường, thì đúng.
Nhưng với Thiên Bình, mọi thứ là... level hard mode.
"Cân 250 gram bột mì. Đừng nhầm với đường bột. Và nhớ rây kỹ." – Kim Ngưu dặn, mắt vẫn chăm chú tạo hình macaron.
"Rõ ạ!" – Thiên Bình hô to như sắp ra trận.
Rồi cậu... lấy nhầm muỗng canh thay vì cân. Đổ bột lung tung vào tô rồi khuấy đại tay. Đến khi bột bết lại như hồ dán, cậu mới nhận ra hình như "thiếu thiếu gì đó"...
"Kim tiên sinh ơi..." – giọng cậu yếu ớt vang lên. – "Bột của em sao... dẻo như slime vậy?"
Kim Ngưu bước tới, nhìn tô bột, nhìn cậu, rồi lại nhìn cái muỗng to tướng dính bột trên tay cậu. Ánh mắt anh đầy bình tĩnh... đến đáng sợ.
"Cậu vừa rây bột bằng gì đấy?"
"Dạ... bằng cái rổ vo gạo."
Kim Ngưu hít một hơi sâu. "Tôi bảo rây bột. Không phải trồng cây xong sàng đất."
Thiên Bình cười gượng: "Thì... cũng lọc mà anh?"
Anh không đáp. Chỉ đưa cho cậu một cái rây thật sự và chiếc cân điện tử. "Làm lại. Sai nữa thì rửa bát một tuần."
Cậu lập tức nghiêm túc như đang đi thi quốc gia.
Buổi chiều hôm đó, tiệm vắng khách, Kim Ngưu tranh thủ làm bánh quy bơ để chuẩn bị cho đơn hàng đặc biệt. Thiên Bình được phép ở lại "quan sát thực chiến".
Cậu ngồi sau bàn làm việc, tay kê cằm, mắt long lanh nhìn Kim Ngưu làm từng thao tác: đánh bơ, cân đường, trộn bột, tạo hình bằng tay. Tất cả đều diễn ra mượt mà, đẹp mắt như một màn múa ballet không tiếng nhạc.
"Anh đúng là... phù thủy bánh ngọt á." – Thiên Bình thốt lên, giọng thành kính như đang xem lễ rước kiệu.
Kim Ngưu chẳng quay lại, chỉ nhếch môi: "Đừng tâng bốc. Làm được rồi hẵng khen."
"Vâng..." – Cậu gật đầu cái rụp, nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh như vừa ngộ đạo.
Đến khi Kim Ngưu để ý, thấy cậu ngồi yên quá lâu, quay lại định hỏi... thì thấy cằm cậu rớt xuống bàn, ngủ gục lúc nào không hay.
Kim Ngưu nhìn cậu chằm chằm vài giây.
Lông mày khẽ nhíu.
Nhưng thay vì gọi dậy... anh lấy áo khoác nhẹ nhàng đắp lên vai cậu.
Rồi quay lại làm bánh.
Tối đó, khi Thiên Bình tỉnh dậy, nhìn thấy áo khoác và bánh quy bơ nóng hổi để sẵn trên bàn, mắt cậu sáng rỡ như đèn sân khấu.
"Kim tiên sinh..." – cậu thầm thì – "Anh không hung dữ như vẻ ngoài đâu nhỉ?"
Tối cùng ngày, Thiên Bình lén đăng một story:"Ngày thứ hai học việc: rớt mười quả trứng, trộn bột như trộn bê tông, bị mắng 5 lần... nhưng được đắp áo và cho bánh quy! Có phải mình vừa chạm tay vào... crush mất rồi không trời?"
Story chưa đầy một phút đã bị... Kim Ngưu xem. Và thả một icon "mặt lạnh" vào.
Cậu suýt rớt điện thoại.
"CHẾT TUI RỒI!!!"
___________
Ngày thứ ba thử việc. Cũng là ngày cuối cùng theo "hợp đồng miệng" giữa Thiên Bình và Kim Ngưu.
Hôm ấy, Kim Ngưu quyết định giao cho Thiên Bình một nhiệm vụ "có tính thử thách nhẹ" – làm vỏ bánh su kem.
"Chỉ cần cân đúng nguyên liệu, đun bơ – nước – đường cho sôi, rồi khuấy bột. Sau đó đánh trứng từ từ vào." – anh dặn.
"Dạ anh yên tâm!" – Thiên Bình cười tươi như bột chưa từng dính tóc.
Mười phút sau, Kim Ngưu đang xếp bánh lên khay thì nghe một tiếng "bụp!" vang lên từ khu bếp phụ.
Anh chạy vào.
Khung cảnh trước mắt anh là: nồi bơ tràn khỏi mép, nước sôi bắn tung tóe, trứng sống đổ ra sàn. Và ở giữa đống hỗn loạn đó là Thiên Bình – người đang cố gắng dùng muôi để... vớt lại trứng vào nồi.
Kim Ngưu nhìn cảnh đó, lần đầu tiên trong đời, anh thật sự... nghẹn lời.
"Cậu... đang làm cái gì vậy?"
Thiên Bình ngẩng lên, tóc rối tung, mặt lấm tấm nước nóng.
"Em... em nghĩ nếu vớt nhanh thì trứng vẫn còn dùng được..."
"..."
"Nhưng chắc sai rồi nhỉ?"
Kim Ngưu siết tay lại, giọng anh trầm thấp.
"Cậu có hiểu cái nồi su kem đó quan trọng thế nào không? Đó là đơn đặt trước cho nhà hàng Fine Dining tối nay. Là loại vỏ bánh tôi phải làm chính xác đến từng gram nguyên liệu."
"Em xin lỗi... Em chỉ muốn giúp..."
Kim Ngưu không hét. Không quát. Nhưng ánh mắt anh sắc đến độ làm Thiên Bình khựng lại. Cậu cắn môi, cúi đầu thật thấp.
"Em xin lỗi. Em đã bất cẩn. Em sẽ... dọn hết. Và em sẽ không làm phiền nữa. Em... em nghỉ việc cũng được..."
Không gian bỗng dưng trở nên trống rỗng. Thiên Bình lặng lẽ gom trứng, nước sôi, khăn ướt... từng động tác đều chậm rãi như đang lau dọn cả sự xấu hổ của mình.
Kim Ngưu đứng yên một lúc.
Rồi anh bước đến, kéo nhẹ cổ tay cậu lại.
"Được rồi."
Thiên Bình ngước mắt lên, ngỡ ngàng.
Kim Ngưu thở dài, giọng dịu đi một chút.
"Cậu vụng, tôi biết. Nhưng ít ra... cậu cũng biết nhận lỗi."
"Thế... anh không đuổi em ạ?"
"Đuổi thì không ai lau bếp." – Anh nói, nhưng ánh mắt lại mềm hơn rất nhiều – "Lần sau nhớ hỏi trước khi đổ trứng vào bếp như nấu canh."
Thiên Bình bật cười khúc khích. "Em xin hứa sẽ không tái phạm! Sẽ đền bằng mạng!"
Kim Ngưu nhướn mày. "Đền bằng mạng thì ai phụ tôi làm mousse?"
"Đền bằng cả đời làm phụ bếp cho anh luôn cũng được á." – cậu buột miệng.
Không khí khựng lại một nhịp.
Kim Ngưu quay đi, cố tình không để lộ vành tai đỏ lên.
Tối hôm đó, khi tiệm vắng, Kim Ngưu để lại trên quầy một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc bánh su kem hoàn hảo, vỏ giòn mịn, nhân kem vani mềm mượt như mây.
Tờ giấy ghi tay đính kèm chỉ viết một dòng:
"Lần đầu thất bại. Không có nghĩa là không làm được.Cậu có thể học. Nếu thật sự muốn."
Thiên Bình ôm hộp bánh mà lòng run run. Cậu ngồi xuống ghế, cắn một miếng.
Mùi vị thật sự... không phải thiên đường.
Mà là cảm giác được công nhận.
Là chút dịu dàng len vào giữa những lần rớt trứng và đổ bột.
Là một lời mời: Hãy ở lại đây – nơi có một Kim Ngưu lạnh lùng nhưng không hề vô cảm.
___________
Từ sau sự cố nồi su kem, không ai nói rõ ra nhưng rõ ràng: Thiên Bình vẫn được ở lại.
Kim Ngưu chẳng bao giờ thừa nhận anh mềm lòng. Nhưng việc anh bất ngờ sửa lại lịch làm bánh, dạy cậu lại từ đầu, còn ghi chú từng công thức tỉ mỉ như sách giáo khoa – đã nói lên hết mọi điều.
Thiên Bình cũng thay đổi. Không còn mơ màng như trước, không livestream giữa giờ học bột, không post story mỗi lần thấy Kim Ngưu đeo tạp dề (dù trong lòng vẫn hét lên mỗi lần). Cậu học nghiêm túc, hỏi kỹ từng thao tác, ghi chép đầy đủ.
Mỗi lần làm đúng được một bước, cậu reo lên như trúng số:
"Em làm được rồi nè Kim tiên sinh!! Bột em nổi rồi á!"
Kim Ngưu chỉ khẽ gật đầu. Nhưng anh luôn lén nhìn cậu lâu hơn một chút. Lâu hơn mức cần thiết.
Một lần, khi tập đánh kem bơ, Thiên Bình lỡ tay bắn tung kem trắng lên mặt... mình.
"Mắt em có sao không?" – Kim Ngưu hỏi, vừa rút khăn giấy.
Thiên Bình chớp mắt: "Dạ... kem dính vào mi mà em cứ tưởng bị mù luôn."
Anh đưa khăn cho cậu, nhưng tay cậu đang lem nhem.
Kim Ngưu rút lại, cúi người, dùng tay mình lau nhẹ vệt kem ngay dưới khóe mắt cậu.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều khựng lại.
Tay Kim Ngưu ngừng giữa không trung.
Mắt anh gặp mắt cậu – một ánh nhìn bối rối, ngơ ngác và... rung động.
Thiên Bình lúng túng: "Em... em lau được mà..."
Kim Ngưu không nói gì, chỉ khẽ xoay người, đặt khăn xuống, tiếp tục trộn kem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tai anh, lần nữa, lại ửng đỏ.
Tối đó, Thiên Bình nằm lăn qua lăn lại trên giường. Không phải vì nhớ công thức bánh. Mà vì nhớ tay ai đó... chạm vào má mình.
"Không lẽ... ảnh cũng có chút chút gì đó với mình rồi hả ta?"
Cậu mở điện thoại, mở ảnh chụp hôm nay: Kim Ngưu đứng bên quầy bếp, ánh sáng từ lò nướng hắt lên mặt anh, dịu dàng, trầm ổn, lạnh lạnh – nhưng là kiểu lạnh khiến người ta muốn lại gần.
Cậu thở dài, lăn lộn thêm mấy vòng nữa.
Sáng hôm sau, Thiên Bình làm được mẻ bánh madeleine đầu tiên.
Kim Ngưu cắn thử một cái, nhíu mày – không phải vì dở, mà vì... ngon đến bất ngờ.
"Ngon... như lần đầu tôi làm ra nó." – Anh lẩm bẩm.
Thiên Bình sáng mắt. "Thật không?! Em thiệt sự làm được hả?!"
"Ừ." – Kim Ngưu nhìn cậu – "Lần đầu tiên tôi thấy cậu... không làm bếp nổ tung."
Thiên Bình cười toe, chạy đến đưa tay đòi... đập tay chúc mừng.
Kim Ngưu nhìn tay cậu, do dự một giây – rồi nhẹ nhàng đập vào. Một cái.
Cái đập tay đầu tiên.
Cũng là bước đầu tiên để tim anh... nảy men.
______
Một buổi sáng nọ, Kim Ngưu đưa cho Thiên Bình một tờ giấy mời. Cậu vừa ngáp vừa nhận, mắt còn chưa mở hẳn.
"Ơ... Hội thi Bánh ngọt Quốc gia? Ủa anh định tham gia hả?"
"Không. Tôi được mời." – Kim Ngưu nói tỉnh queo.
Thiên Bình giật mình: "Ủa vậy mời em coi chi?"
"Đọc mặt sau đi."
Cậu lật. Dòng chữ: "Thí sinh có thể mang theo 1 trợ lý cá nhân" – và phía dưới là dòng viết tay: Đã ghi tên: Trợ lý – Thiên Bình.
"Ểeeee! Em á?!"
Kim Ngưu khoanh tay: "Không lẽ ghi tên mèo tiệm?"
"Nhưng... em mới đốt su kem hồi tuần trước đó..."
"Và tuần này cậu làm được madeleine. Tôi không mời cậu để làm đầu bếp phụ. Tôi cần người bên cạnh đủ ngốc để khiến tôi bớt áp lực."
"..."
Thiên Bình suýt cảm động rơi nước mắt.
"Ý anh là em làm trò khùng đủ để giúp anh... thư giãn đúng không?"
"Ừ. Kiểu vậy."
Cậu bật cười. "Vinh dự quá trời luôn á!"
Ngày thi diễn ra ở một khách sạn sang trọng giữa trung tâm thành phố. Các thí sinh đều là bếp trưởng của những tiệm nổi tiếng, mặc áo vest bếp trắng tinh, sắc mặt nghiêm nghị.
Còn Kim Ngưu, vẫn lạnh lùng, gọn gàng, dáng đứng ung dung như đang dạo trong vườn trà chiều.
Bên cạnh anh là Thiên Bình, đeo tạp dề dễ thương có hình bánh cupcake (anh bắt gỡ mà cậu năn nỉ dữ quá nên đành chịu), tay ôm hộp đựng dụng cụ, miệng líu lo suốt từ sảnh vào đến khu bếp.
"Hôm nay anh làm bánh gì á?"
"Bánh mousse caramel muối – socola đen."
"Nghe sang xịn dã man. Anh có cần em thử vị hông? Em là tester có tâm lắm luôn á!"
"Không. Tôi không cần người ăn hết một nửa lớp socola trước khi tôi kịp trang trí."
"Em lỡ miếng bé tẹo thôi mà..."
Lúc thi bắt đầu, Kim Ngưu làm việc như một nghệ sĩ biểu diễn – từng đường cắt, từng thao tác trang trí đều nhanh gọn, sắc sảo. Các giám khảo không giấu vẻ ngưỡng mộ.
Còn Thiên Bình đứng bên, chỉ phụ lặt vặt như đưa dao, mở lò, nhưng mắt thì dõi theo anh không rời.
Khi lớp mousse cuối cùng được đổ vào khuôn, Kim Ngưu đứng thẳng người, nhìn thành phẩm trước mặt – một chiếc bánh hình tròn với lớp caramel sóng sánh và phần đế socola nhám mịn. Anh gật đầu hài lòng.
"Đẹp quá..." – Thiên Bình thốt lên.
Kim Ngưu nhìn sang.
"Cậu đang nói bánh đúng không?"
"Ừm... dạ đúng." – Thiên Bình đỏ mặt, tránh ánh nhìn.
Anh bật cười khẽ – một nụ cười hiếm hoi, đủ khiến con tim ai đó lộn nhào.
Cuối buổi, ban giám khảo công bố kết quả: Kim Ngưu đoạt giải Nhất với số điểm tuyệt đối.
Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn – là lúc anh bước lên sân khấu nhận giải, lại quay đầu nhìn về phía dưới và đưa tay ra.
"Trợ lý của tôi đâu?"
Thiên Bình luống cuống chạy lên, vấp một cái suýt té, nhưng được anh nắm tay kéo đứng vững.
Kim Ngưu quay sang ban tổ chức: "Giải này không chỉ là của tôi. Có một người khiến tôi nhớ rằng làm bánh không chỉ vì kỹ thuật – mà còn vì... cảm xúc."
Thiên Bình tròn mắt, há miệng như cá thiếu oxy.
Khán phòng lặng vài giây – rồi vỗ tay vang dội.
Mặt cậu đỏ như cà chua chín, thì thầm: "Anh... anh đang tỏ tình trước bàn dân thiên hạ đó hả?"
Kim Ngưu không đáp. Chỉ nghiêng người, sát vào tai cậu.
"Đây mới là tỏ tình."
Giọng trầm trầm, ngắn gọn. Nhưng tim cậu thì đập như trống hội làng.
Sau khi cuộc thi kết thúc, tiệm bánh của Kim Ngưu nổi hơn bao giờ hết. Đơn đặt hàng tăng gấp ba, khách kéo đến nườm nượp chỉ để xin một miếng "bánh đạt giải quốc gia".
Thế nhưng – đúng cái ngày người ta chen nhau đặt bánh, Kim Ngưu lại... đóng cửa.
"Bảo trì lò nướng." – biển treo ngoài.
Nhưng sự thật là – bên trong tiệm, Kim Ngưu đang cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu. Một mình. Không có khách. Không có đơn hàng. Chỉ có một khuôn bánh mới tinh. Và một công thức chưa từng được viết ra giấy.
⸻
Chiều hôm đó, Thiên Bình được gọi đến tiệm.
Cậu hớt hải chạy vào, tay còn dính vụn bánh mì do đang thử công thức ở nhà.
"Anh gọi em gấp quá! Có gì hả?"
Kim Ngưu đứng bên quầy, không nói gì. Chỉ đẩy một chiếc hộp ra trước mặt cậu.
"Bánh tặng cậu."
"Ủa? Tự nhiên hả? Dịp gì?"
"Không dịp gì."
Thiên Bình ngơ ngác mở hộp.
Bên trong là một chiếc bánh nhỏ – hình trái tim – phủ lớp kem trắng mềm mịn, điểm vài mẩu dâu tây đỏ mọng như má ai đó mỗi lần bị anh nhìn trúng.
Nhưng điều khiến cậu nghẹn họng không phải hình dáng.
Mà là dòng chữ chocolate viết trên mặt bánh:
"Không cần thiên đường, chỉ cần cậu ăn cùng."
...
Thiên Bình im lặng đúng ba giây. Rồi lắp bắp:
"Anh... anh... làm cái này cho em á hả?"
"Ừ." – Kim Ngưu nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng môi hơi cong nhẹ – "Tôi nói rồi. Làm bánh vì cảm xúc. Và cảm xúc đó... là từ cậu."
"..."
"Cậu có thể không biết đánh trứng. Có thể làm cháy ba mẻ bánh liên tục. Có thể lỡ tay làm đổ cả bao đường. Nhưng cậu ở đây, thì tiệm không lạnh. Bếp không trống. Và lòng tôi, không vô vị."
"..."
"Một ngày nào đó, tôi sẽ mở thêm tiệm thứ hai. Và nếu cậu đồng ý, thì... làm phụ bếp độc quyền cho tôi luôn đi. Suốt đời."
Thiên Bình cắn môi. Mắt rưng rưng. Nhưng miệng vẫn không quên lém lỉnh:
"Em làm phụ bếp được... nhưng phụ huynh của anh có chấp nhận em làm thêm chức vụ phụ đời không á?"
Kim Ngưu bật cười, lần này là cười thật sự – hiếm thấy, dịu dàng như một buổi sớm không mưa, không nắng, chỉ đủ ấm.
Anh bước tới, ôm nhẹ cậu vào lòng.
"Phụ đời hả? Phụ luôn giấc ngủ, bữa ăn, buổi tối, buổi sáng. Tất cả. Chốt đơn."
⸻
Sau này, trong menu tiệm bánh của Kim Ngưu, có một món không có giá.
Tên bánh là: "Only for my clumsy assistant."
Người ta hỏi hoài, vẫn không mua được.
Vì chiếc bánh đó – chỉ tặng cho một người.
Một người từng làm đổ trứng, cháy bánh, vụng về đến đáng yêu – nhưng là người khiến trái tim anh biết thế nào là... vị ngọt thật sự.
==============
Tâm sự nhỏ của tớ
Chap này có lẽ là chap tớ viết dài nhất luôn á vì viết ngắn thì nó hơi lủng củng mà chia thành nhiều chap thì nó lại bị lan man quá đà nên tớ gộp thành một chap dài này luôn. Chắc mọi người cũng thắc mắc là tại sao tớ có thể đăng nhiều chap liên tục tới như vậy có lẽ là vì bộ truyện " mật ngọt '' này tớ đã ấp ủ rất lâu rùi và có nhiều bản thảo tớ đã lưu sẵn chỉ chờ đăng lên thui.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ truyện này của tớ . Tớ cũng có thấy bình luận của các cậu rùi nhưng nick của tớ bị lỗi hay sao á không thể nào trả lời được bình luận của các cậu nên điều này tớ thật sự thấy rất có lỗi lun á . Thui bị lan man quá rùi dù sao thì tớ thật sự cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ
Love yaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com